04. Tìm lại giấc mơ đã mất (2)
=====
_Đúng là... cũng không có gì bất ngờ, nhỉ?
Tôi ngồi xổm ở sân chơi trước nhà, cố gắng làm dịu cơn đau đầu và sắp xếp lại suy nghĩ. Vì ra ngoài đột xuất nên tôi đi dép lê, chân lạnh cóng đến mức sắp tê luôn rồi.
Tôi kéo chiếc áo khoác phao dài đang mặc xuống, trùm kín cả chân, nhưng vẫn không ngăn được cảm giác lạnh lẽo dâng lên. Có lẽ đã đến lúc bỏ cái áo này đi, dù gì thì tôi cũng mặc nó được 4 năm rồi.
Trong tình hình này, tôi sẽ phải lập một kế hoạch trong 10 phút tới.
"Cửa sổ hệ thống. Nhiệm vụ bất ngờ."
Vì lạnh quá nên giọng tôi hơi run, nhưng dù sao cũng chỉ có một mình nên cứ kệ đi thôi. Tôi kéo khóa áo lên tận cổ và kiểm tra cửa sổ trạng thái vừa hiện lên.
[Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ bất ngờ!]
[▪︎Nội dung: Vết thương của con cái là vết sẹo của cha mẹ. Hãy làm mẹ thay đổi suy nghĩ và ủng hộ ước mơ mới của bạn.
▪︎Thời hạn: Liên kết với SQ 01 (D-53)
▪︎Hình phạt nếu thất bại: Tăng 75% khả năng kích hoạt hồi quy lần thứ 5.]
"?"
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, một hình phạt đã xuất hiện. Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cửa sổ hệ thống, nhưng rồi lại bỏ cuộc vì làm như thế cũng chẳng thay đổi được gì.
"Cuộc đời của mày lại làm sao thế, tên cá mặt trời chiết tiệt..."
Đến lúc này, tôi bắt đầu lo lắng về trạng thái tâm lý mong manh của cá mặt trời. Đúng vậy, đâu phải tự nhiên mà cậu ta lại phải hồi quy tới bốn lần cơ chứ. Ngay cả tôi, người đã được cải thiện tâm lý, cũng thấy mịt mờ khi nghĩ đến việc lại phải hồi quy, thì tên đó còn khổ sở hơn biết chừng nào nữa? Tôi đoán là hệ thống cũng đã quá chán nản nên mới gắn kèm tôi vào, còn gọi tôi là 'người hỗ trợ' nữa chứ.
"Nhưng mà, tên này dễ bị tổn thương quá nhỉ?"
Vì quá tức giận, tôi cứ rên rỉ mãi và không hề nhận ra đã 2 phút trôi qua. Ôi, không còn nhiều thời gian nữa. Tôi phải nghĩ ra cách thuyết phục mẹ trong vòng 8 phút.
_Việc học là dễ nhất.
Là con trai của mẹ đã 19 năm (tính cả kiếp trước thì khoảng 3x năm) nên tôi biết rằng nếu nói: "Con sẽ làm thực tập sinh và học đại học ở Seoul." thì khả năng được đồng thuận sẽ rất cao. Tôi có thể đưa ra các con số cụ thể như điểm thi thử.
Nhưng vấn đề là...
_Quá muộn rồi. Đã thế còn mất rất nhiều thời gian.
Kỳ thi đại học đã kết thúc và tôi phải trở thành một thực tập sinh trong vòng hai tháng. Hơn nữa, việc vừa học vừa làm thực tập sinh nghe thì dễ, nhưng thực chất lại chẳng khác gì đánh đổi tuổi trẻ và thế chấp cuộc sống của mình đâu. Thật ra, bất kỳ ai muốn trở thành người nổi tiếng cũng đều như vậy cả.
[Hệ thống: Còn 5 phút nữa!]
"...Ờ ờ."
Mũi và má tôi dần mất cảm giác. Phải nghĩ đi, Kang Hajin. Nếu cứ thế này, mày sẽ chết cóng mất.
Tôi đã tận dụng tất cả kinh nghiệm sống của mình để tìm ra phương pháp có thể thuyết phục được mẹ hiệu quả nhất.
Tuyệt thực ư? Nhưng mẹ nấu ăn ngon lắm, tôi chịu thôi. Loại.
Bỏ nhà ra đi ư? Nhìn tôi bây giờ đi. Ra khỏi nhà là khổ. Loại.
Khóc lóc ăn vạ? Chiêu này đã không còn hiệu quả kể từ khi tôi muốn trở thành robot biến hình lúc 5 tuổi rồi. Loại sớm.
"...Không được, mình sẽ không làm vậy đâu."
Có nên... hồi quy không nhỉ? Thà thuộc lòng số xổ số 10 năm tới còn đỡ vất vả hơn 2 tháng này. Với tâm lý đã được cải thiện, tôi có nên thử một chút không ta?
[Hệ thống: Còn 3 phút nữa!]
[Hệ thống: Hệ thống chăm sóc tâm lý không phải là vô địch!]
"Bây giờ còn xen vào nữa à. Ừ đấy, được thôi, muốn làm gì thì làm đi."
[Hệ thống thông báo: Yêu cầu đã được tiếp nhận.]
Cái hệ thống này không hiểu câu nói mỉa mai của người Hàn Quốc. Chắc chắn bản vá tiếng Hàn của nó còn chưa hoàn chỉnh.
"Ê anh, Mẹ bảo 'Nếu đã nổi loạn xong rồi thì vào nhà ăn cơm đi.' kìa."
Trong khi tôi đang nhìn chằm chằm vào cửa sổ hệ thống một cách vô ích, em trai 18 tuổi của tôi - người vẫn còn nhỏ bé và đáng yêu, đã gọi tôi với thái độ khó chịu ra mặt.
Nhìn thấy em trai mình vẫn còn đáng yêu như vậy, ý chí tôi bỗng trỗi dậy. Đúng, mày không thể bỏ cuộc được... Nếu mày bỏ cuộc, em mày cũng sẽ phải đi lính ba lần mất.
"Nổi loạn cái gì mà nổi loạn. Anh nghiêm túc đấy."
"Một người nghiêm túc mà lại chạy ra ngoài như thế à?"
"Tại sao không? Mỗi bước chân của anh đều chất chứa sự kiên định."
"Cái màn tệ hại 'Mẹ chẳng hiểu gì cả!' anh vừa làm ban nãy mà là nghiêm túc thì anh cũng hết thuốc chữa rồi."
Nhìn em trai bắt chước lại một cách vụng về, tôi cảm thấy hơi choáng váng. Tôi không nghĩ mình lại giống một nhân vật mười tám tuổi trong mấy bộ phim tuổi teen như vậy.
Hơn nữa, 'màn tệ hại' cái gì chứ. Khoảnh khắc đó tôi đã thật sự rất chân thành mà.
"Mày cũng chẳng hiểu gì cả..."
"Ê anh, anh đang chiến đấu một mình vì chuyện gì đấy?"
"Đây là một cuộc chiến."
Một cuộc chiến khủng khiếp xoay quanh việc tái nhập ngũ, thi lại đại học và tìm việc làm mới.
"Thật ra thì, anh phải hiểu cho mẹ. Dạo này mẹ cũng... có nhiều chuyện phải suy nghĩ lắm."
Giọng nói ngượng nghịu của đứa em trai khiến bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Lúc này, tôi mới chợt nhận ra rằng đây là mùa đông năm tôi mười chín tuổi.
"Chuyện của bố cũng vậy..."
Bố thất nghiệp.
Là người biết trước tương lai, tôi biết rằng vào đầu năm sau, bố sẽ phỏng vấn ở một công ty và tìm được công việc mới, đó thật sự là một bước ngoặt lớn đối với gia đình tôi.
Đó cũng là lý do tại sao sau khi trở về quá khứ, dù thức dậy mỗi sáng trong căn nhà bán hầm thiếu ánh sáng thay vì căn hộ ngập nắng, tôi vẫn không tuyệt vọng.
"Dạo này, không khí gia đình mình cũng hơi căng thẳng mà. Nhưng anh lại đột ngột nói muốn làm thực tập sinh trở lại..."
Thế nhưng, trước khi tương lai tươi sáng ấy đến, gia đình tôi đã thực sự sống trong một mùa đông rất khắc nghiệt.
Nhìn đứa em trai đứng trước mặt mặc toàn những bộ quần áo cũ, với khuôn mặt gần như sắp khóc, tôi mới chợt nhận ra. Rằng lúc này chính là một ngày trong cái mùa đông lạnh lẽo ấy.
"Em cũng muốn đi làm thêm để phụ giúp chi phí sinh hoạt, nhưng bố mẹ không cho phép."
Tôi nhìn lên đứa em trai đang trút bầu tâm sự một cách bức bối. Cảm giác có một chút gì đó sôi sục trong lòng mình.
"Hawon à."
"Hả?"
"Mày hãy làm thật tốt những gì mày muốn đi, thằng nhóc này."
"..."
"Hiện tại, điều em muốn là giúp đỡ bố mẹ."
Đứa em im lặng không đáp lời.
Tôi đứng dậy, đôi chân căng cứng như sắp gãy đến nơi. Tôi có cảm giác như có ai đó đang giật một sợi dây thừng lỏng lẻo.
Tôi nhất định phải chấm dứt vòng lặp trở về quá khứ. Tôi không thể để gia đình mình mãi mắc kẹt trong mùa đông này được nữa.
"Hawon à."
"...A, sao anh cứ gọi em mãi thế?"
"Kiếp này, anh sẽ trở thành thần tượng một lần xem sao."
"Làm sao mà mẹ cho phép được chứ?"
[Hệ thống thông báo: 10 phút đã kết thúc!]
"Có cách cả đấy, thằng nhóc."
Tôi đã nói rồi mà, tôi sẽ lên kế hoạch trong vòng 10 phút.
***
Vài ngày trôi qua, mẹ của Hajin, Young In, nhìn cậu với ánh mắt đầy nghi ngờ vì cậu bỗng trở nên im lặng suốt nhiều ngày.
_Sao nó lại im lặng thế nhỉ?
Mấy ngày đã trôi qua kể từ khi cậu bất ngờ ném ra một quả bom rằng muốn thử sức làm thực tập sinh thần tượng thêm một lần nữa. Hôm đó, khi thấy Hajin vào nhà cùng em trai, Young In đã chuẩn bị sẵn tư thế phòng thủ, nhưng Hajin lại ăn ngấu nghiến hai bát cơm và còn xung phong rửa bát như không có chuyện gì xảy ra.
_...Đó có phải là kế hoạch của nó không?
Young In cảm thấy lạ lùng vì dạo này Hajin làm việc nhà nhiều hơn mọi khi.
Trước đây, cả gia đình vẫn chia sẻ công việc nhà với nhau, nhưng dạo này, Young In chưa từng phải đụng tay vào nước xà phòng, trừ lúc tắm. Bà cảm thấy có điều gì đó không bình thường, nhưng vì cơ thể được nghỉ ngơi thoải mái nên suy nghĩ của bà cứ dừng lại ở đó. Bản năng đã chiến thắng lý trí.
"Hajin."
"Dạ?"
"...Không có gì."
Vẫn còn nghi ngờ, nên bà thử khẽ gọi Hajin, nhưng Hajin vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như thường.
Thực ra, nếu được, bà muốn nói với con rằng 'Hãy sống hết mình và làm mọi điều con muốn'.
Đó cũng là sự bù đắp cho hối tiếc của chính Young In vì đã không được sống như vậy, và còn là sự oán trách đối với bố mẹ của bà vì đã không dạy bà sống như thế. Thật sự thì, Young In ủng hộ ước mơ của các con hơn bất kỳ ai, và bây giờ vẫn vậy.
Tuy nhiên, bà cũng đã học được rằng đôi khi sự ủng hộ mù quáng có thể đẩy con cái vào ngõ cụt.
_Đừng nghĩ về cái khoảnh khắc đó nữa.
Young In vẫn không thể quên được Hajin của ngày hôm đó.
Ngày hôm đó là lần đầu tiên Ha Jin bày tỏ ý định kết thúc 5 năm làm thực tập sinh của mình.
-Sao thế, Hajin. Mẹ tin con có thể làm được mà.
-Nhưng mà mẹ ơi, đôi lúc con...
-Con sợ tương lai của mình trở nên vô vọng. Sợ làm mẹ thất vọng.
Ngày hôm đó, Young In mới lần đầu tiên nhận ra rằng niềm tin mù quáng của cha mẹ đôi khi lại khiến con cái sợ hãi.
-Mẹ đã tin tưởng con đến mức này, nếu con không làm được gì, thì tất cả đều là lỗi của con.
-Thế nên cứ để con làm việc khác. Không phải thứ con có khả năng, mà là thứ con giỏi.
Vì vậy, khi Hajin một lần nữa nói về giấc mơ trở thành thần tượng, bà bỗng cảm thấy sợ hãi.
Mọi thứ như hoàn cảnh gia đình khó khăn, tình trạng học sinh cuối cấp của Hajin cũng lướt qua tâm trí bà, nhưng điều đè nặng hơn cả là ký ức của ngày hôm đó.
Young In không đủ can đảm để chứng kiến Hajin, người luôn tỏa sáng rực rỡ, một lần nữa tự bẻ gãy đôi cánh của mình. Bà không thể chỉ nói những lời hy vọng viển vông rằng mọi chuyện sẽ ổn khi ở trong một cuộc sống mà mỗi khoảnh khắc đều như đi trên dây, mỗi phút giây đều trở nên quan trọng này. Huống hồ đây còn chưa phải là ra mắt, chứ đừng nói đến một buổi thử giọng cho thực tập sinh.
"Mẹ ơi."
Chìm trong những suy nghĩ miên man, bà cảm thấy đau lòng và cổ họng hơi nghẹn lại. Young In ngước nhìn Hawon đang gọi mình với giọng nói có chút ngượng ngùng.
"Sao thế con trai? Con cần gì à?"
"À, cái đó..."
Hawon liếc nhìn biểu cảm của Young In, rồi ấp úng chỉ tay về phía phòng khách.
"Anh trai bảo mẹ vào trong một chút. Bố cũng đang ở trong phòng đó ạ."
"Hajin à? Có chuyện gì sao?"
"Thì là..."
Cảm thấy có điều gì đó bất thường khi Hawon cứ ấp úng, Young In nhanh chóng đi vào phòng. Người chồng đang ngồi trên chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn, chào đón bà.
"Hajin?"
"Mình à, mau vào đây. Thằng bé bảo nó muốn làm cái gì đó."
Hajin, người đã về nhà từ lâu, vẫn còn mặc đồng phục đang đứng trước máy tính với tư thế ngay ngắn và chỉnh tề.
Young In ngơ ngác được Hawon dẫn đến chỗ ngồi. Vì đã có sẵn hai chiếc ghế nên Hawon cũng ngồi xuống bên cạnh, sẵn sàng thưởng thức màn trình diễn độc tấu của anh trai.
"Thưa mẹ, thưa bố."
"Con học cách gọi chúng ta như thế từ bao giờ vậy..."
Hajin lờ đi ánh mắt kiểu 'Nhìn nó kìa?' của bố, bật màn hình với một nụ cười tự tin.
"Ngay bây giờ, con xin phép bắt đầu buổi thuyết trình về kế hoạch cuộc đời của Kang Hajin."
Trong màn hình nhỏ, các slide PPT được thiết kế đẹp mắt hiện ra, bắt đầu bằng những hiệu ứng bắt mắt.
***
"Trước khi giải thích kế hoạch này, con nghĩ điều quan trọng là phải phân tích rõ ràng những gì con đang có và những gì con đã làm cho đến nay."
Hình như tôi đã từng nói rằng mình có chút kỹ năng xử lý tài liệu khi làm việc nhóm rồi nhỉ?
"Đây là bản tóm tắt mà con đã phân tích điểm mạnh và điểm yếu hiện tại của mình bằng phương pháp phân tích SWOT."
Tôi cũng xin bổ sung thêm. Thực ra tôi từng dồn hết tâm huyết vào việc làm PPT.
Một bản PPT với thiết kế sạch sẽ, gọn gàng, hoàn toàn phù hợp với sở thích và dễ đọc đối với bố mẹ, tiếp tục được chuyển sang trang mới.
Với phông chữ dễ đọc và dễ nhìn cùng văn bản chỉ tập trung vào những từ khóa chính của bài thuyết trình, những slide này là thành quả của việc âm thầm làm miệt mài sau khi tôi chiếm giữ máy tính với lý do phải học trực tuyến.
Tôi có thể khẳng định rằng, tôi chưa bao giờ chuẩn bị cho bài thuyết trình cuối kỳ nào một cách kỹ càng như thế này.
"Hawon này. Bây giờ ở trường của các con cũng học mấy cái này à?"
"Không phải đâu bố. Chỉ có mình anh ấy là độc lạ thôi ạ."
Tôi nghe thấy bố hỏi Hawon một cách tò mò, nhưng vẫn bình tĩnh tiếp tục bài thuyết trình.
Khi tôi đang giải thích về chiến lược tuyển sinh hiện tại của các trường đại học hàng đầu, như việc xét tuyển học bạ có tính điểm số và các hoạt động ngoại khóa từ những buổi trò chuyện cùng giáo viên chủ nhiệm thì thấy Kang Hawon lắc đầu với vẻ mặt chán nản.
"Tiếp theo, con muốn giới thiệu về MIRO Entertainment và nói về tầm nhìn cũng như lý do con chọn nơi này."
Ngồi bên cạnh bố tôi - người đang vỗ tay tán thưởng "Con trai chúng ta giỏi quá" khi bài thuyết trình đã đi được nửa chặng đường, Kang Hawon lẩm bẩm.
"...Anh ấy đang dùng cheat code kìa."
Tao nghe thấy hết đấy, thằng nhóc.
=====
*Cheat code : Gian lận trong trò chơi điện tử liên quan đến việc người chơi trò chơi điện tử sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để tạo ra lợi thế ngoài lối chơi thông thường, thường là để làm cho trò chơi trở nên dễ dàng hơn.
*SWOT là viết tắt của 4 thành phần cấu thành: Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Thách thức) là mô hình được sử dụng phổ biến trong việc phân tích kế hoạch kinh doanh của một tổ chức, doanh nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro