07. Kẻ điên nhất ở đây chính là tôi! (2)
=====
Cuộc đình công của tôi chỉ kéo dài đúng 10 phút.
[Hệ thống thông báo: Hệ thống cũng tuyên bố đình công...]
"Được nha. Chết chung đi."
[Hệ thống thông báo: Thằng điên...]
"Tao sẽ xem đó là một lời khen."
Tôi cảm nhận được cửa sổ hệ thống đang run lên bần bật, nhưng qua vài ngày trải nghiệm, tôi biết rằng bằng cách nào đó thứ này vẫn phải hợp tác với tôi. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì ngay từ đầu, 'giọng nói' kia đã đưa nó đến để giúp tôi mà.
_Dù thế nào đi nữa, mình sẽ moi hết mọi thứ có thể từ thứ này.
Hệ thống liên tục hiển thị dòng chữ "Đang nhập..." nhấp nháy như thể đang tính toán điều gì đó. Kinh nghiệm cho thấy, trong những lúc như thế này tốt nhất là nên giả vờ lùi một bước.
"Nghe này, Hệ thống. À, gọi là Hệ thống được chứ? Tao cũng không biết gọi sao cho phù hợp hết."
[Hệ thống thông báo: ...... (Cảnh giác với Hồi quy giả cố định)]
"Tao cũng chẳng đòi hỏi những thứ như toàn năng gì đâu. Tao là một người rất lý trí đấy, hiểu chứ? Nhưng mà, thái độ hiện tại của mi là quá thiếu hợp tác đó. Có mi hay không thì cũng chả khác gì."
[Hệ thống thông báo: ......... (Vẫn không buông lỏng cảnh giác)]
"Hãy tìm một mức hợp lý đi. Đàm phán vốn là như vậy mà phải không? Suy cho cùng thì việc tao hoàn thành tốt nhiệm vụ này chẳng phải là con đường tốt nhất cho tất cả chúng ta sao? Tao chỉ muốn nói thế thôi."
Tôi cười và đan các ngón tay vào nhau để giảm bớt căng thẳng. Cửa sổ hệ thống phát ra tiếng kêu răng rắc và méo mó.
"Chắc chắn là có mà phải không, kỹ năng ấy?"
[Hệ thống thông báo: ...Cái, cái gì cơ?]
"Cái mà mi sử dụng cho tên hồi quy giả được chọn ấy."
Rõ ràng Hệ thống đã trả lời thế này trước hành vi hơi côn đồ (?) của tôi khi đột ngột yêu cầu như vậy.
[Hệ thống thông báo: Người hồi quy (cố định) không được cung cấp kỹ năng riêng biệt...]
"Không phải là không có, mà là không được cung cấp cho Người hồi quy cố định à? Chà, Người hồi quy cố định cảm thấy rất thất vọng khi nghe điều này đó. Tao đã quyết định đặt cược cả cuộc đời mình để hỗ trợ cho Người hồi quy được chọn đấy. Đây chắc là sự phân biệt đối xử giữa những Người hồi quy mà tao chỉ mới nghe nói đến rồi. Chuyện này thật sự cần phải được lên báo mới phải."
Cửa sổ hệ thống run rẩy dữ dội hơn. Tôi nở một nụ cười thân thiện, vắt chéo chân và đưa tay lên chống cằm. Nguyên tắc đàm phán thứ 27 của Kang Hajin: Luôn là kẻ trên cơ. Điều đó bắt đầu bằng một thái độ và tư thế thoải mái.
"Dù sao thì, vẫn có cái thứ gọi là kỹ năng ấy nhỉ, đúng không? Chúng ta có thể nói chuyện nhiều về thứ đó, từ nhiều khía cạnh khác nhau chứ?"
[Hệ thống thông báo: ...Hệ thống kinh hãi trước sự điên rồ của Người hồi quy (cố định)!]
"Được thôi, tao là một thằng điên đấy, nên chúng ta hãy từ từ làm quen với điều đó từ bây giờ nhé."
***
10 phút sau nữa.
Sau khi kết thúc cuộc 'đàm phán' với Hệ thống, tôi xoay cổ thở dài nặng nề đầy mệt mỏi. Cửa sổ hệ thống, vốn có màu xanh lam, đã gần như mất đi ánh sáng ban đầu và nhạt đi trông thấy bắt đầu hiện lên những nội dung đã được sắp xếp lại.
[Hệ thống thông báo: Hệ thống Kỹ năng (Đã cập nhật!) - đã được đăng ký.
◇Người hồi quy cố định 'Kang Hajin' có thể 'tự tạo' kỹ năng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ.]
[Hệ thống thông báo: Đây không phải là hệ thống cơ bản được vá cho người dùng! (Lỗi)]
[Hệ thống thông báo: Việc tạo và sử dụng kĩ năng sẽ bị phạt cho đến khi bản vá của hệ thống ổn định lại.]
[Hệ thống thông báo: Bạn có muốn tạo một kỹ năng không? (Y/N)]
Dù đã liều lĩnh phá đi hệ thống để có kỹ năng bằng tư duy 'kẻ điên' với ý định sẽ theo đến cùng, nhưng tôi vẫn không thể tránh khỏi việc phải trả một 'cái giá' nào đó cho việc cưỡng chế kéo một quyền hạn không thuộc về mình.
_Dù sao thì, điều này vẫn chấp nhận được.
Khi nghĩ về nó trong bối cảnh trò chơi, tôi nhận ra rằng nếu những người hồi quy được chọn là 'người chơi', thì tôi có lẽ gần với khái niệm 'NPC' hơn. Kết quả này đến từ cách tiếp cận đó.
Không giống như những người chơi 'học' kỹ năng thông qua hướng dẫn, các NPC thường đã có kỹ năng được thiết lập sẵn từ đầu. Logic ở đây là mặc dù họ không thể nhận kỹ năng do hệ thống cung cấp, nhưng họ có thể biến hệ thống kỹ năng thành một phần thiết lập của bản thân.
Tôi nhấn nút tạo kỹ năng và nghĩ về những điều mình sẽ cần cho ngày mai. Vì đã được thông báo trước về buổi thử giọng thu âm nên tôi đã có một vài ý tưởng hữu ích trong đầu.
Máy dò bom? Biết chọn cái gì và bỏ qua cái gì cũng tiện thật đấy. Nhưng đây là một kỹ năng cấp độ hack, nên chắc chắn cái giá phải trả sẽ rất đắt. Tạm hoãn lại đã.
Thế còn kỹ năng về chỉ số thần tượng thì sao? Không tệ, nhưng tôi vẫn chưa phải là thực tập sinh, nên nó không phải là kỹ năng có thể sử dụng ngay. Hừm. Cái này cũng tạm hoãn.
Sau một lúc suy nghĩ, tôi nhập một kỹ năng đã hiện ra trong đầu mình.
"Liệu có thể tạo được một kỹ năng như thế này không? Một kỹ năng để thể hiện chính xác những gì tao nghĩ hoặc nói."
[Hệ thống thông báo: Cần có tiêu chí cụ thể hơn để tạo kỹ năng.]
"Giống như một 'bộ khuếch đại sự biểu đạt' ấy. Một kỹ năng cho phép thể hiện chính xác những gì tao nghĩ và tưởng tượng dù là trừu tượng hay cụ thể, thông qua bài hát hoặc vũ đạo."
[Hệ thống thông báo: Đang đo lường khả năng tạo kỹ năng...]
Cái 'Kỹ năng tạo kỹ năng' này chắc chắn là một kỹ năng gian lận, nhưng có vẻ như không phải kỹ năng nào cũng có thể tạo ra được, có lẽ là để cân bằng. Khi tôi kiên nhẫn chờ đợi, những con số tiếp tục chạy, sau đó một loạt thông báo vang lên.
[Hệ thống thông báo: Nội dung kỹ năng hiệu quả cho quá trình thực hiện nhiệm vụ! Khả năng tạo kỹ năng tăng lên. (Đang đo lường...)]
[Hệ thống thông báo: Có thể tạo kỹ năng!]
[Hệ thống thông báo: Bạn có muốn tạo kỹ năng <Như bạn nói> không? (Y/N)]
Tại sao cứ hỏi đi hỏi lại mãi thế?
Tôi nhấn Y liên tục mà không do dự.
***
Seo Taeil - trưởng nhóm của Upia và được người hâm mộ biết đến với biệt danh 'PD cá sấu', đang suy nghĩ.
_Cậu ta là ai vậy?
Giám đốc điều hành - người đã trực tiếp tuyển chọn các thành viên của Upia và từng là quản lý của họ khi mới ra mắt, đã năn nỉ anh đến đây. Dù đã đến, nhưng thực sự Taeil không mấy hào hứng.
Đây là phương pháp mà Giám đốc điều hành thường dùng để đuổi những thực tập sinh mà hắn ta không thích.
_Mình đã định không đến vì quá mệt mỏi với việc ông ấy cứ lấy mình làm cớ để đuổi bọn trẻ đi.
Nhưng không may là, chính Taeil cũng có tham vọng là một ngày nào đó sẽ tự tay đào tạo ra thế hệ thần tượng tiếp theo của MIRO, vì vậy anh rất quan tâm đến những ứng viên tiềm năng.
_Mà từ đó đến giờ, mỗi khi thử giọng bằng bài hát của mình, mình chả nhận được ai cả.
Vì lý do đó, Taeil có ý định sẽ rời khỏi phòng thu ngay lập tức nếu buổi thu âm hôm nay không làm anh hài lòng, bất kể cậu ta có phải là một thực tập sinh quý giá được họ cố gắng lôi kéo về từ RENE hay không.
[Can't you see it?
Khi ngày và đêm bị đảo ngược,
Và một vũ trụ mới bừng tỉnh
Bước chân đầu tiên đã được đặt xuống
Sẽ sớm trở thành lịch sử
Can you make it?
Bạn sẽ đến đây chứ?
Cuộc racing của tôi không có điểm dừng
Ở nơi tận cùng của thế giới này
Tôi sẽ trở thành một kỉ nguyên mới.]
Trước khi nhìn thấy thực tập sinh kia thể hiện ca khúc debut của mình một cách xuất sắc, ca khúc mà ngay cả giọng ca chính của Upia cũng phải mất một thời gian mới có thể nắm bắt được, anh đã nghĩ thế này.
_Thôi, về thực lực thì thằng út nhà chúng ta vẫn giỏi hơn nhiều.
Ngay từ đầu, việc so sánh thực lực của một main vocal đã debut 12 năm với một thực tập sinh, không, thậm chí là một thực tập sinh mới chập chững, đã là một sự xúc phạm đến thằng út rồi. Taeil - một người nổi tiếng là hay khoe khoang [1] về các thành viên trong nhóm và tự thừa nhận điều đó, đã nghĩ vậy và (trong thâm tâm) anh thầm thở dài tiếc nuối cho giọng ca chính của Upia, người đã mất đi cảm giác ca hát sau khi xuất ngũ, rồi trở thành một 'bức tượng' trong phòng tập, rồi bật micro lên.
"Cái đoạn racing ấy, phát âm bay bổng hơn một chút đi. Nó phải nghe giống như đang vần với chữ 'đến đây' ấy."
"Dạ vâng. Em sẽ thử lại."
Tuy nhiên, vẫn phải khen ngợi những gì đáng khen.
Về cơ bản, giọng hát và kỹ thuật của cậu ấy không tệ, quãng giọng cũng khá rộng. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở mức đó, Taeil đã thẳng thừng đưa tiền taxi và bảo cậu ấy về nhà rồi. Vì giọng hát không quá đặc biệt, kỹ năng cũng không quá xuất sắc.
_Nhưng tiếp thu chỉ đạo của đạo diễn tốt thật đấy.
Điểm mấu chốt là cậu ấy có thể thể hiện gần như trọn vẹn những gì anh yêu cầu. Một lần là xong luôn cái chỉ đạo "mạnh mẽ nhưng không quá áp lực, phải có nhịp điệu nhưng phát âm vẫn phải rõ ràng". Khả năng chỉ diễn của anh được thể hiện chỉ qua một lần! Nhìn Hajin, Taeil bật cười, tự hỏi liệu đây có phải là tài năng bẩm sinh không.
Sau khi nghe lại bản thu âm vài lần, vị giám đốc điều hành nọ rời đi với vẻ mặt khó chịu. Khi ông ta vừa ra khỏi cửa, Taeil nghịch ngợm húych vào người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình.
"Chúc mừng anh trai nha. Lần này anh thắng rồi nhỉ?"
"Thắng cái gì?"
"Còn giả vờ nữa. Cậu ấy là người anh mang về mà."
Taeil nhún vai, ý bảo đừng giả vờ không biết gì. Người đàn ông ngồi cạnh Taeil - Trưởng ban Ji Sooho, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ai mà chẳng biết mối quan hệ của anh với tên Giám đốc kia không tốt chứ? Rõ ràng là hắn ta đã dàn xếp để loại cậu bé mà anh đưa về còn gì nữa."
"Có cả Giám đốc Jang ở đây mà còn nói lung tung."
"Ấy, tôi không biết gì đâu. Tôi cũng không nghe thấy gì cả. Hai người cứ coi như không có tôi ở đây mà nói chuyện tiếp đi nhé."
Khi chủ đề về chính trị nội bộ đầy nóng hổi của MIRO Entertainment được nhắc đến, Giám đốc Jang Seoyoon rất nhanh trí, liền quay mặt đi và giả vờ bận rộn. Thấy vậy, Sooho cười gượng gạo rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và hỏi Taeil với vẻ khá nghiêm túc.
"Thế, theo cậu thì sao? Thấy được không?"
"Làm sao mà không được chứ? Đừng cho thằng út của chúng ta xem nhé. Thằng bé lại đào đất nữa bây giờ."
"Hansol đã debut 12 năm rồi mà vẫn thế à?"
"Chính vì có 12 năm kinh nghiệm nên đào đất mới giỏi chứ. Hồi đi lính, nó còn đứng nhất toàn đơn vị về khoản đào đất đấy."
Dù Taeil lắc đầu với vẻ mặt ngán ngẩm, nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười. Ánh mắt của anh vẫn sắc bén nhìn vào phòng thu, rồi dặn dò Sooho một cách nghiêm túc.
"Nhất định phải mang theo cậu ấy, anh nhé. Em muốn lứa tiếp theo là những đứa nhỏ do anh đào tạo, chứ không phải là của ông giám đốc kia."
"Suỵt, im lặng đi, thằng nhóc này."
Sooho cười trước lời nói nghiêm túc của Taeil rồi bật micro. Trong phòng thu, Hajin - người đã hoàn thành phần hát của mình, đang nhìn về phía này. Ánh mắt như muốn nói: 'Mấy người không cần nói gì đâu, em biết là bản thu đã hoàn hảo rồi'.
"Được rồi, Hajin. Vất vả cho cậu rồi."
Cuối cùng, buổi thử giọng đã kết thúc.
***
[Hệ thống thông báo: Kỹ năng <Như bạn nói> (Lv.1) đã tăng độ thuần thục.]
[Hệ thống Thông báo: Kỹ năng <Như bạn nói> (Lv.1) 》(Lv.2)!]
[Hệ thống thông báo: Bạn sẽ bị phạt vì sử dụng kỹ năng <Như bạn nói>]
[Hệ thống thông báo: Tác dụng của hệ thống chăm sóc tinh thần tạm thời bị giảm do hình phạt.]
Cái đồ ác quỷ Seo Taeil.
Đồ giáo sư Seo Taeil.
Sau khi kết thúc thu âm, trong lúc nghỉ giải lao trước khi phỏng vấn, tôi uống một ngụm nước lọc và gán cho Seo Taeil tất cả những tính từ xấu xa mà mình có thể nghĩ ra.
_Từ '돼' thành '돼지', rồi đã là '돼' nhưng không phải là '돼'... Có cái từ '돼' thôi mà hắn ta bắt mình nói đến mấy lần…
Đây thậm chí còn chả phải là bản thu âm chính thức, vậy mà cứ bắt mình lặp đi lặp lại một từ đến cả chục lần. Mấy người Upia mà làm cái trò này trong mỗi album, rồi vẫn tái ký hợp đồng vì trưởng nhóm thì đúng là điên thật.
_...Hay là tìm công ty khác nhỉ?
Dù có nghĩ thế nào đi nữa, nếu debut ở đây thì chắc chắn sẽ phải làm việc với tên khốn đó thêm lần nữa. Mà cái trò này thì tôi không muốn trải qua lần thứ hai đâu.
[Hệ thống thông báo: Không cho phép phá hủy nhiệm vụ nữa!]
"Không làm, không làm. Cái đó còn phiền phức hơn."
[Hệ thống thông báo: Hệ thống đang lấy lại sự bình tĩnh.]
Cái thứ này càng ngày càng nhiều chuyện…
Tôi lén liếc nhìn cửa sổ hệ thống, sau đó nhanh chóng chuyển sang cửa sổ khác để kiểm tra lại hình phạt mà tôi đã vội vàng bỏ qua lúc nãy.
[Hệ thống thông báo: Tác dụng của hệ thống chăm sóc tinh thần tạm thời bị giảm do hình phạt.]
_Tạm thời thì không cảm thấy gì.
Tôi vẫn tin rằng mình đã sống tới kiếp thứ tư, và trạng thái tinh thần của tôi vẫn ổn, ngoại trừ những chỗ bị Seo Taeil tấn công.
"Hajin này, có lẽ bây giờ cậu có thể vào được rồi."
"Vâng, Giám đốc Jang."
Giám đốc Jang - người trò chuyện cùng các giám khảo, đã đẩy tôi ra ngoài với lý do đó là một cuộc nói chuyện của những người lớn, đã đi đến bên tôi lúc nào không hay.
"Bây giờ tôi phải về công ty rồi. Có vẻ như lát nữa trưởng phòng Kim sẽ đưa cậu về nhà."
"Em tự về cũng được. Cảm ơn chị vì hôm nay ạ."
"Không có gì. Hajin, cậu làm tốt lắm."
Giám đốc Jang nhìn tôi với ánh mắt đầy luyến tiếc, rồi nhanh chóng trở lại bình thường và đưa tay ra.
"...? Ờm, vâng."
"Không, đưa tay ra đây."
"Dạ."
...Tôi tưởng là bắt tay, nhưng không phải. Tôi vội vàng buông tay và xòe lòng bàn tay ra một cách lịch sự, Giám đốc Jang mỉm cười và đặt một món đồ được gói cẩn thận lên đó.
"Lát nữa về nhà rồi hãy mở ra nhé. Ở văn phòng của chúng tôi có một fan hâm mộ cuồng nhiệt của cậu đấy. Cô ấy đã năn nỉ mãi để được gửi cho cậu."
"...Fan hâm mộ sao? Em á?"
Fan hâm mộ cái gì chứ? Tôi nhăn mặt, không hiểu câu chuyện trên trời này. Càng nghĩ không ra, mặt tôi càng nhăn nhó. Thấy vậy, Giám đốc Jang vỗ vai tôi như thể 'Có chuyện như thế đấy' rồi đi thẳng ra hành lang.
_Làm gì có ai là fan hâm mộ của mình chứ.
Dù cô ấy đã bảo tôi về nhà rồi hãy mở, nhưng tôi không thể kìm nén sự tò mò. Cuối cùng, tôi đã bóc lớp giấy gói ra ngay giữa hành lang. Bên trong hộp quà được mở ra cẩn thận là một hộp sô cô la cao cấp cùng với một tấm thiệp nhỏ.
<Mong chờ ngày cậu trở thành một ngôi sao!
-Một người muốn trở thành fan số 1.>
"...Fan?"
Cảm giác thật kỳ lạ. Những cảm xúc phi thực tế cứ chọc vào xương sườn tôi.
Là ai chứ? Đã thấy gì về tôi mà đã tự nhận là fan hâm mộ vậy? Và nghĩ gì mà lại mong chờ cái ngày một người không phải là thực tập sinh như tôi trở thành ngôi sao?
Ngay lúc đó.
[Hệ thống thông báo: Do hiệu quả của hệ thống chăm sóc tinh thần giảm sút, tạm thời sẽ làm giảm khả năng kiểm soát lý trí và cảm xúc của bạn! (Hình phạt)]
Gì cơ?
"Ư... huh..."
Trước khi tôi kịp hiểu rõ lời nói đó, một cảm giác gì đó ập đến, làm khóe mắt tôi nóng lên. Cái gì vậy. Tôi đang khóc à? Không, tôi có cảm động thật, nhưng đâu đến mức phải khóc đâu chứ?
"Hức, dừng lại..."
Tuy nhiên, đúng như lời cửa sổ hệ thống đã nói về việc giảm kiểm soát lý trí và cảm xúc, ngay lúc đó, tôi đã òa khóc như một bông hoa mỏng manh với 5000% độ nhạy cảm được nạp đầy. Dù vậy tôi vẫn cố gắng giữ chặt hộp sô cô la để không làm rơi, và mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Chỉ cần nhìn thấy hộp sô cô la đó và tấm thiệp là nước mắt lại trào ra. Thế là tôi ngẩng mặt lên trời để cố ngăn nước mắt.
"...Kang Hajin?"
Cái thằng nào đến đúng lúc thế!
Seo Taeil - người không biết đã ở đó từ lúc nào, đang đứng ở cuối hành lang nhìn tôi với đôi mắt mở to.
"Cậu đang khóc à?"
Trời đất ơi, xin luôn đó. Đây có phải là #ảogiác không?
=====
[1]: 팔불출: tiếng lóng dùng để chỉ những người khoe khoang quá nhiều hoặc "cuồng" một thành viên trong gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro