08. Kẻ điên nhất ở đây chính là tôi! (3)

=====

"Trông cậu ta thật đáng ghét."

Khi không thể tìm được điểm nào để chê bai về tài năng của Hajin, vị giám đốc điều hành đưa ra con át chủ bài về 'nhân cách'. Hắn ta lập luận rằng thằng bé có vẻ vô cảm với khuôn mặt cứng nhắc, trông rất ngạo mạn và có tướng mạo dễ gây tranh cãi liên quan đến bạo lực học đường.

"Thằng ranh đó đã xỏ khuyên và nhuộm tóc rồi... Nhìn là biết nhân cách thế nào ngay. Cái mặt trông đúng kiểu du côn. Tôi không ưng chút nào."

"Giám đốc, anh từng casting cậu nhóc thứ hai của chúng ta vì cái vẻ côn đồ ngầu ngầu đó mà."

"Thằng bé đó chỉ có cái vẻ ngầu ngầu đấy thôi, chứ nó đâu phải du côn thật."

Cái đó với cái này khác gì nhau chứ ~ ! Nghe những lời chỉ trích vô căn cứ, Taeil khoanh tay lại. Bản thân anh cũng từng là nạn nhân của những tin đồn thất thiệt về rượu chè, thuốc lá, ma túy chỉ vì hình tượng của mình, nên những lời này thực sự khó nghe.

"Ừm, nhưng khi tôi nói chuyện với cậu ấy trong lúc chờ đợi, cậu ấy rất lễ phép. Khá là dễ gần đấy ạ."

Trưởng phòng Kim - người vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Giám đốc Jang của RENE, lên tiếng phản bác. Giám đốc xua tay, cho rằng đó là những lời ngớ ngẩn.

"Cậu cũng thấy lúc nãy rồi đấy, chẳng có biểu cảm gì cả, chỉ 'vâng, vâng' thôi. Tôi thấy những đứa như thế trong ngành này bao nhiêu năm rồi. Bây giờ chỉ cần liếc qua là tôi đoán được ngay."

Tất cả mọi người đều lộ vẻ chán nản trước thái độ cố chấp của Giám đốc. Ai cũng hiểu rằng sự phản đối của giám đốc chỉ là vì lợi ích cá nhân, nhưng chẳng ai dám bộc lộ sự bất mãn của mình cả. Mặc dù hay gây rắc rối, hắn ta lại là người thân cận nhất của CEO, và được đối xử như một thành viên cấp cao trong công ty.

"Có khi nào là do cậu ấy căng thẳng quá không ạ?"

"Nhìn cái vẻ của nó có giống đang căng thẳng không? Trưởng phòng Kim, cậu còn non lắm. Thật đấy. Vừa không cười, vừa không lo lắng. Nhìn mặt là biết sau này thế nào cũng gây ra chuyện lớn."

Thấy giám đốc không có ý định thay đổi quan điểm, Taeil thở dài và liếc nhìn Sooho với vẻ mặt bực bội 'làm ơn nghĩ cách đi'. Nghe lời nói thầm, Sooho suy nghĩ một lúc, rồi gõ nhẹ lên bàn để thu hút sự chú ý.

"Được rồi, vậy thì bây giờ chúng ta hãy phỏng vấn cậu ấy. Có thể là cậu ấy đã căng thẳng vì chúng ta bắt cậu ấy thu âm ngay khi vừa đến."

"Ý hay đấy. Em cũng đồng ý."

"Này, Seo Taeil, cậu..."

"Chẳng phải Giám đốc đã yêu cầu thay đổi buổi thử giọng để kiểm tra theo cách riêng của mình sao? Vậy thì xin hãy cho tôi cơ hội để kiểm tra theo cách của tôi."

Trước giọng nói dứt khoát của Sooho, Giám đốc điều hành nghiến răng ken két. Hắn ta thực sự không ưa thằng nhóc này. Tuy cảm thấy bực bội vì Sooho dường như đang ngầm nói 'tôi đã cố chấp nhận sự vô lý của ông, nhưng ông cũng phải biết điều một chút chứ', nhưng hắn không thể phản bác vì lời nói của Sooho không sai.

Cuối cùng, Giám đốc khoanh tay và gật đầu với vẻ mặt khó chịu.

"Vậy tôi sẽ ra ngoài và gọi Hajin vào. Tôi cũng có vài việc cần dặn cậu ấy."

"À, vâng! Giám đốc Jang, hôm nay cô vất vả rồi."

Giám đốc Jang - người vừa chứng kiến cuộc đấu đá nội bộ gay gắt, chớp lấy thời cơ để xin phép rời đi. Nhìn trưởng phòng Kim vội vã đi cùng cô ấy, Giám đốc điều hành vẫn không giấu được sự khó chịu trong lời nói.

"Nhìn mãi cũng chẳng có ích gì đâu. Cái thằng đó nhìn mặt là biết bướng bỉnh rồi."

"Thế thì càng tốt chứ sao. Hậu bối của Upia và Enderway mà dễ dãi thì làm được trò trống gì chứ?"

"Aish, này, Seo Taeil, cậu lại!"

"Giám đốc, bình tĩnh nào."

"Khụ, khụ."

Giám đốc gần như phát điên khi Taeil - người mà hắn nghĩ sẽ phản đối Hajin cùng mình, lại đứng về phía đối lập. Tuy nhiên, dù là Giám đốc, hắn cũng không dám tùy tiện với Taeil, người lính gác gắn bó với MIRO từ lâu, vì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Nhận ra điều đó, hắn ta ho khan và chuyển sự bực tức sang một hướng khác.

"Sao mãi vẫn chưa vào thế!? Giám đốc Jang đi lâu quá, hay là chạy mất rồi?"

"...Haiz, để tôi ra ngoài xem sao. Sẵn tiện hít thở không khí."

Không chịu nổi sự ngột ngạt này, Taeil bật dậy. Anh mở cửa phòng và bỏ đi, miệng lẩm bẩm chửi thề.

_Cái gã đó, vì lòng tham tiền mà mất hết lý trí rồi.

Tất nhiên, trong phòng thu, Hajin có vẻ thiếu cảm xúc hơn hẳn so với những thực tập sinh bình thường.

Hào hứng, run rẩy, căng thẳng, áp lực, sợ hãi.

Việc không thể tìm thấy bất kỳ cảm xúc nào trong số đó quả là một điều kỳ lạ, nhưng chỉ dựa vào đó mà đánh giá một con người thì thật vô lý phải không?

"Lần đầu gặp mặt thì biết được gì chứ? Chỉ là vì cậu ấy được anh Sooho đưa đến nên mới bị ghét thôi."

"Ah... Mình ghét nhất là chuyện đấu đá nội bộ đó."

Thế nhưng, khi Taeil rẽ ở góc hành lang, anh đã nghĩ rằng nếu Hajin vẫn giữ thái độ vô cảm đó trong buổi phỏng vấn thì mọi chuyện sẽ thực sự khó khăn.

"... Kang Hajin?"

Anh đang nhìn thấy cái gì đây?

"Cậu đang khóc à?"

Ở cuối hành lang, nơi ánh nắng yếu ớt chiếu qua khung cửa sổ. Hajin đang cố gắng nén tiếng khóc nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi không ngừng. Cảnh tượng Hajin khóc nức nở trông hệt như một cảnh quay trên phim truyền hình vậy.

_À, lúc nãy Giám đốc Jang nói có thứ muốn đưa...

Taeil nhanh chóng hiểu ra tình hình khi nhận ra thứ cậu đang cầm trên tay. Điều đó là đương nhiên, vì phản ứng của cậu ấy giống hệt như đứa em út trong nhóm của anh khi nhận được bức thư từ người hâm mộ đầu tiên.

"À, chuyện đó... ư hức, không, không phải thế này."

Với đôi mắt, mũi và miệng đều đỏ hoe vì khóc, Hajin cuối cùng cũng trông giống một chàng trai mười chín tuổi ngây ngô.

Taeil vừa cảm thấy nhẹ nhõm, vừa cảm thấy có lỗi vì đã hiểu lầm một đứa trẻ vô cớ nên chỉ cười gượng. Anh như thấy lại hình ảnh của chính mình trong những ngày đầu mới ra mắt.

"Một đứa trẻ như thế này mà lại..."

Anh lẩm bẩm rồi tiến lại gần vỗ vai an ủi cậu: "Không sao đâu, không sao. Khóc xong rồi vào cũng được." Nghe vậy, Hajin lại càng khóc nức nở hơn.

"Gì thế kia...?"

"Ui, là tiền bối Taeil kìa."

Nhờ vậy mà những thực tập sinh và nhân viên đi ngang qua đều nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng Taeil không mấy để tâm.

Cả trưởng phòng Kim, giám đốc và trưởng ban Ji, những người đang tự hỏi không biết chuyện gì đang xảy ra khi người bảo rằng sẽ đi gọi cậu kia về đây cũng không quay lại, cũng bước ra hành lang và chứng kiến cảnh đó. Hajin đã nức nở trong vòng tay của Taeil suốt một lúc lâu, cho đến khi hình phạt kết thúc.

Và đáng tiếc là sau đó, ở MIRO lại bắt đầu lan truyền một tin đồn, rằng Seo Taeil cuối cùng cũng đã "tóm" được một thực tập sinh, mặc dù vẫn chưa được xác thực.

***

Thật nhục nhã.

Tôi vẫn ôm lấy đôi mắt sưng húp và thở dài. Trước mặt tôi, Seo Taeil nhìn tôi một cách đầy trìu mến, như thể tôi là em trai của anh ấy vậy.

_Hay là mình đổi công ty giải trí nhỉ?

Hệ thống giật mình báo động ầm ĩ nhưng tôi chỉ lướt qua, coi đó là những lời lảm nhảm lo lắng và đánh dấu là đã đọc.

[Hệ thống thông báo: Chức năng đánh dấu đã đọc được tạo ra từ khi nào thế!?]

...Bỏ lại sau lưng cái cửa sổ hệ thống đang kinh ngạc, tôi nhìn vào tờ giấy trước mặt.

"Dù sao thì đây là hợp đồng tiêu chuẩn mà tất cả các thực tập sinh của MIRO đều ký, nếu Hajin muốn, cậu hoàn toàn có thể tham khảo ý kiến pháp lý hoặc thảo luận với bố mẹ rồi hãy đưa ra quyết định."

Thực tập sinh độc quyền của MIRO Entertainment.

Dòng chữ lớn trên hợp đồng trông có vẻ không thật chút nào. Ban đầu, tôi được biết sẽ có thêm một vài buổi phỏng vấn, nhưng không hiểu vì lý do gì, trong lúc tôi khóc, mọi người đã tự thỏa thuận xong với nhau. Căn cứ vào tình hình này, Seo Taeil chắc hẳn đã đóng góp rất nhiều. Liệu đó có phải là điều tốt không... tôi cũng chả rõ nữa.

_Nếu ký hợp đồng này, thì mình cũng trở thành thực tập sinh sao?

Vậy nó có nghĩa là tôi sẽ trở thành thần tượng. Chính xác hơn là thực tập sinh thần tượng.

Đối với một ai đó, đây có thể là sự khởi đầu của một giấc mơ, còn với người khác, đó là khúc dạo đầu của một thử thách không hồi kết. Nhưng với tôi, ý nghĩa của nó lại có chút khác biệt.

Đây là việc bám víu lại giấc mơ mà tôi đã từng từ bỏ và chạy trốn. Hơn nữa, còn phải đeo thêm gánh nặng rằng tôi nhất định phải thành công.

"Chi phí đầu tư cho thực tập sinh sẽ được thanh toán sau khi các cậu ra mắt. Trước đó, hầu như không có chi phí nào."

Tôi lắng nghe cẩn thận những lời giải thích thêm của trưởng phòng Kim. Anh ấy nói nếu có khó khăn trong việc đi lại từ nhà, tôi có thể chọn ở ký túc xá dành cho thực tập sinh.

Một công ty cỡ vừa và nhỏ có tiếng đúng là khác biệt. Quả nhiên, công ty MIRO có vẻ đối xử với nghệ sĩ tốt hơn những nơi khác.

Vấn đề là...

"Và các lớp học sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với trình độ của cậu Hajin sau khi kiểm tra trình độ..."

"Xin lỗi, nhưng..."

Ngay từ bây giờ, tôi sẽ đá bay những điều kiện tốt đẹp đó.

"Em nghĩ em không thể nhận lời được."

"...Hả?"

"Xin lỗi. Em cần suy nghĩ thêm ạ."

Với giọng nói đầy vẻ yếu ớt của tôi, mọi người trong văn phòng đều kinh ngạc.

[Hệ thống thông báo: Hệ thống từ bỏ việc cố gắng hiểu người hồi quy cố định này.]

Này, này nhé. Chính mi bảo tao hãy trở thành một kẻ điên mà, đúng không?

***

Tôi đã lên quyết định từ chối MIRO khi Seo Taeil đến an ủi tôi lúc tôi đang khóc.

"Một đứa trẻ như thế này mà lại..."

Anh ta nghĩ mình thì thầm nhỏ, nhưng tôi, người với vẻ ngoài đang khóc và vẫn đang tỉnh táo 100% bên trong, đã nghe rõ mồn một.

_Chắc chắn có người nào đó đã ghét mình.

Ngay từ đầu, đáng lẽ cuộc phỏng vấn phải diễn ra ngay nhưng lại bị tạm hoãn, khi ấy các giám khảo lại nói chuyện với nhau rất lâu, chứng tỏ có điều gì đó cần bàn luận về tôi.

Một người có tài hát hay đến mức khiến Seo Taeil thích thú, thì còn cần phải bàn bạc gì nữa chứ? Nếu đây là một chương trình thử giọng, Seo Taeil đã mua thẻ để giữ tôi lại rồi.

_Sẽ an toàn hơn nếu biết chắc trước rằng ai sẽ về phe mình.

Có hai lý do khiến tôi từ chối hợp đồng thực tập sinh của MIRO.

Một là để xác định rõ kẻ thù, và hai là để tìm ra đồng minh chắc chắn.

Trực giác mách bảo rằng vị Giám đốc với khuôn mặt cau có khi nhìn tôi là kẻ thù, nhưng tôi cũng không thể bỏ qua vị trưởng ban đầy vẻ khó hiểu kia.

_Thậm chí, vị trưởng ban đó còn đáng ngờ nhất.

Dù sao, tôi cũng đã xác nhận rằng trưởng phòng Kim và Seo Taeil, những người đã lo lắng và cố gắng thuyết phục tôi, thực sự rất thích tôi. Thế là tôi đã có được một chút lợi lộc rồi.

[Hệ thống thông báo: Nếu cuối cùng không thể trở thành thực tập sinh của MIRO Ent thì sao! (SQ 01: D-39)]

_Vậy nên mình mới phải đi lấy bảo hiểm đấy chứ.

Tôi lấy ra một tấm danh thiếp được cất cẩn thận trong ví.

Đó là danh thiếp của quản lý riêng mà Seo Taeil đã đưa cho tôi vào ngày hôm đó, dặn tôi hãy suy nghĩ lại và nhất định phải liên lạc với anh nếu đổi ý.

_Nếu bên đó không cắn câu, thì mình chỉ cần liên lạc với bên này.

Dù sao, bây giờ tôi chỉ cần chờ đợi ai đó, dù là trưởng phòng Kim hay Seo Taeil - người cảm thấy tiếc cho tôi đến chết - tự động liên lạc lại với tôi. Nếu họ tiếc tôi đến mức đó, thì khi vào MIRO, tôi có thể coi người đó là đồng minh chắc chắn và có thể nhận được sự giúp đỡ, dù là tin tức hay bất cứ điều gì.

"Nhân tiện, nếu họ giúp tôi loại bỏ cả kẻ ghét tôi thì càng tốt."

[Hệ thống thông báo: Hệ thống ngưỡng mộ sự tỉ mỉ của người hồi quy cố định...]

"Trưởng phòng Kim có vẻ không có nhiều quyền lực lắm... Vậy có lẽ là bên Seo Taeil?"

Và ba ngày sau khi tôi từ chối buổi thử giọng, một người từ MIRO đã đến tìm tôi.

"Kang Hajin."

Trong tất cả mọi người, thì lại đúng là kẻ đáng ngờ nhất.

"Chào cậu, tôi là Ji Sooho."

=====

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro