10. Những thực tập sinh từ chối ra mắt (1)

=====

Vào một ngày làm việc bình thường, Park Gun - người đã gắn bó 3 năm với nhóm Nội dung 1 của MIRO Entertainment, đang uống cà phê thì ho sặc sụa khi nghe một tin đồn lan truyền khắp công ty.

"Gia Cát Lượng á?"

"Chính nó đấy."

Những người làm lâu năm rạng rỡ khi thấy lính mới xuất hiện. Chỉ cần là tân binh thôi cũng đã đủ thú vị rồi, nhưng đấy lại còn là tân binh đầy tai tiếng, dính dáng đến hàng loạt nhân vật nổi tiếng.

"Nghe nói Trưởng phòng Kim, Trưởng ban Ji, và cả Seo Taeil đều đã cố gắng thuyết phục cậu ấy."

"Ai chà."

Tin đồn một khi đã có đà thì cứ thế lan rộng, tạo ra vô số lời đồn đại khác nhau.

"Ghê gớm đến vậy cơ á?"

"Nghe nói ban đầu cậu ấy là thực tập sinh của RENE?"

"Được Jang Seoyoon trực tiếp đào tạo à?"

"Không phải, Trưởng ban Ji đã tìm thấy cậu ấy trước đấy."

"Còn chuyện cậu ấy gây gổ với Taeil khi đang phỏng vấn thì sao?"

Jung của đội Marketing hào hứng nói.

"Cái đó là thế này này, lần trước tôi thấy Taeil đang dỗ dành một cậu nhóc đấy."

"À, cậu nhóc đó là cậu ta sao?"

"Là đánh nhau thật hả? Hay là bị mắng?"

"Không phải, nghe bảo họ đã cãi nhau to đấy. Chứ không thì sao cậu ấy lại dứt áo ra đi và không chịu ký hợp đồng thực tập sinh được chứ?"

"Wow, không đùa được luôn."

Park Gun vô tình cảm thán trước câu chuyện anh hùng đầy ly kỳ. 'Quào, Seo Taeil sức hút mạnh mẽ như vậy mà cũng dám cãi á?'

"Ớ. Cậu ta đến rồi, ở đằng kia kìa."

"Ai cơ? Cậu đó à? Là cậu đó phải không? Ngay bây giờ ư?"

"Ấy, ngoại hình được phết nha."

Những cuộc tán gẫu rôm rả bỗng chốc im bặt khi nhân vật chính xuất hiện. Mọi người giả vờ không quan tâm nhưng vẫn lén nhìn thực tập sinh trong truyền thuyết.

Và Kang Hajin - người không thể nào không nhận ra những ánh mắt đó, đã nghĩ.

_Chết tiệt.

Mới ngày đầu thôi mà đã ầm ĩ rồi.

Là một thực tập sinh thần tượng, việc quen với sự chú ý và tin đồn ngay từ đầu đã là việc đương nhiên. Nhiều người cũng mong ước trở thành thần tượng chỉ vì họ thích sự quan tâm đó. Thậm chí còn có câu nói "ghét còn hơn không" và "ghét nhưng vẫn theo dõi" cũng không phải tự nhiên mà có.

_Cái này chỉ là bong bóng thôi.

Sự quan tâm thế này đối với một thực tập sinh mới vào, khi còn chưa ra mắt, chỉ có hại.

"Thế á? Trông bình thường hơn tôi nghĩ."

Đấy thấy chưa. Bắt đầu đánh giá rồi nè.

Tâm lý con người thật thú vị, dù bản thân mình chẳng bị ảnh hưởng gì bởi sự thành công của người khác, nhưng khi nghe nói ai đó tài giỏi hơn, họ lại thường nhìn bằng ánh mắt khó chịu. Đánh giá cũng đâu có mất tiền đâu.

Dù sao thì hiệu ứng lính mới cũng chỉ phát sáng một thời gian rồi sẽ lắng xuống, nhưng vấn đề là tôi không có thời gian. Tôi phải ra mắt trong vòng 3 tháng, nên nếu bị nhân viên ghét bỏ thì mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển.

Tôi lập tức đổi hướng và tiến thẳng về phía nhóm nhân viên vẫn đang nhìn mình với ánh mắt tò mò. Tôi nhìn thẳng vào mắt vài người đang bất ngờ và nở một nụ cười thân thiện.

"Chào mọi người. Em là Kang Hajin, từ hôm nay sẽ là thực tập sinh ở đây ạ."

"Ơ, ừ. Chào cậu."

"Với cả em là người mới nên... em được dặn là đến phòng tập số 3, nhưng em không biết nó ở đâu."

Khi tôi cười lúng túng và gãi đầu, một nhân viên đang khoanh tay nhìn bỗng xoay người về phía tôi và buông lỏng tay ra.

"À, cậu đi lối này này."

"Để tôi dẫn cậu đi. Dù sao thì tôi cũng đang định vào trong rồi."

Đúng như dự đoán, người nhân viên đã cởi bỏ cảnh giác đó tự nguyện vẫy tay bảo tôi đi theo. "Cậu có muốn uống gì không?" Anh ta còn tỏ ra thân thiện quá mức cần thiết.

Tôi từ chối một cách khéo léo và đi theo sau, ngay lập tức, đằng sau tôi lại xuất hiện những lời nhận xét mới.

"Gì chứ, tính cách tốt đấy nhỉ."

"Mới gặp lần đầu thì sao mà biết được?"

"Bây giờ có bao nhiêu đứa chỉ được cái mặt thôi. Cậu ta thế này là tử tế rồi."

Hiệu quả của 'tân binh thân thiện và dễ gần' đã phá tan những kỳ vọng và tin đồn thổi phồng một cách đáng kinh ngạc!

[Hệ thống thông báo: 'Rất nhiều người' cảm thấy tò mò và có thiện cảm với bạn.]

[Hệ thống thông báo: 'Thiện cảm của nhiều người' được thay thế bằng tiền xu cho hệ thống kỹ năng. (Đang chuyển đổi tiền xu...)]

Âm thanh leng keng của tiền xu nghe thật thoải mái. Việc kỹ năng mới được tạo ra đêm qua được áp dụng ngay lập tức khiến tôi cảm thấy khá tự hào.

_Đúng vậy. Rõ ràng mua sắm bằng tiền lúc nào cũng tuyệt vời.

'Kỹ năng tiền xu' này là một kỹ năng mới mà tôi đã nghĩ ra một cách cẩn thận sau khi bị trừng phạt nặng nề lần trước. Mặc dù được gọi là kỹ năng, nhưng nó chỉ là hệ thống thôi.

[Hệ thống thông báo: Kỹ năng <Giá bao nhiêu?> đang chạy.]

[Hệ thống thông báo: 'Thiện cảm' nhận được từ mọi người có thể được đổi thành tiền xu để sử dụng làm khoản thanh toán cho việc tạo và sử dụng kỹ năng.]

[Hệ thống thông báo: Đã tích lũy 600 xu. (Tổng: 1.000 xu)]

_600 là ổn rồi.

Tất nhiên, để trả giá cho việc tạo ra kỹ năng này tôi đã trở thành một đứa trẻ hư hỏng mất nửa ngày, vì sự ổn định tinh thần bị giảm đi.

_Mẹ...

"Hôm nay con đặc biệt khao khát tình yêu của mẹ à? Có chuyện gì vậy?"

_Mẹ ơi...

Đối với mẹ, đó có thể chỉ là một sự nũng nịu bất chợt của một người con trai 20 tuổi. Nhưng đối với tôi, đó chính là trò hề đầy xấu hổ của một người 29 tuổi. Chỉ cần nghĩ lại thôi cũng đã thấy mất mặt rồi.

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì ạ, chỉ là con hơi lo lắng thôi."

"À. Lúc đầu ai cũng vậy cả."

Hãy gạt cái quá khứ đen tối đáng xấu hổ đó đi và tập trung vào thực tại nào. Để sắp xếp suy nghĩ của mình, tôi đi dọc quanh hành lang và quan sát tòa nhà có vẻ sạch sẽ. Liệu nó có giống ở RENE không, nơi tôi nghĩ rằng đó là một ngôi đền thời Hy Lạp. Và giống như tên gọi của nó, công ty này có quá nhiều hành lang và phòng tập, đến mức tôi có thể bị lạc nếu không cẩn thận.

"Công ty hơi phức tạp phải không?"

Có vẻ như nhiều người cũng có cùng suy nghĩ với tôi, và nhân viên hướng dẫn đã cười ngượng. Lúc đó tôi đã gật đầu tỏ vẻ: "Em hiểu mà."

"Tôi đi đây."

"Trời ơi, cái người đó không chịu nghe lời gì cả!"

Ai đó vội vã ra khỏi cửa phòng và bắt gặp chúng tôi. Sao mặt cậu ta lại nhỏ như thế nhỉ? Ngay khi tôi nhìn thấy khuôn mặt vô cảm cùng với mái tóc đen nhánh mà tôi nghĩ là có nhuộm cũng không đen bằng, tôi không khỏi thốt lên "Ồ". Đây chẳng phải là khuôn mặt của một người mà MIRO đã bắt cóc ngay từ khi mới sinh ra sao?

"A, Eunchan."

"...Chào."

Wow, giọng nói đỉnh thật đấy.

Khi mới sinh ra.

_Chào nha, tôi đã được định sẵn là trở thành một thần tượng trong MIRO.

Cậu bé này dường như vừa khóc, vội vã cúi đầu sau khi nhìn thấy tôi và nhân viên.

Có lẽ vì chân dài, cậu ta đã biến mất chỉ sau vài bước. Khi tôi vô tình dõi theo bóng lưng của cậu ta, cánh cửa phòng nơi cậu ta vừa bước ra lại mở một lần nữa.

"Thật sự, nếu cậu cũng đi như vậy, tôi biết phải làm sao đây?"

"Haru à."

"...À, vâng. Xin chào ạ, haha."

Ồ, lấp lánh thật.

Đôi mắt to tròn của cậu ấy ánh lên chút sóng nước. Khi Haru - người có khuôn mặt lấp lánh như thể dán luôn dòng chữ 'Tôi đang có chuyện' lên đó, nhìn thấy chúng tôi, cậu ấy đã nở một nụ cười gượng gạo.

"Giám đốc gọi cậu đến à?"

"Dạ, em đến đây luyện tập một xíu... Anh, anh có thấy anh Eunchan không?"

"Vừa thấy đi về lối đó đó. Có chuyện gì xảy ra vậy?"

"Không, không có gì đâu ạ. Ờm thì em, em đi trước nhé!"

Lấp lánh (không còn cách nào khác để gọi cậu ấy) vội vã chạy đi như một con thỏ bị thợ săn đuổi bắt. Sau khi nhìn thấy hai khuôn mặt đẹp trai trong chớp mắt, tôi cảm thấy hơi xấu hổ khi mà những nỗ lực nhằm tránh xa các vị thần Hy Lạp của RENE của mình dường như đã trở nên vô ích, nhưng điều đó không quan trọng lúc này.

_Họ vừa nhắc đến Giám đốc đúng không?

Khi tôi liếc nhìn qua cánh cửa kính mờ, khuôn mặt xấu xí quen thuộc mà tôi nhìn thấy rõ ràng là người đàn ông mà tôi đã gặp trước đó, Giám đốc điều hành. Gáy tôi lạnh đi và ngay lập tức có linh cảm rằng chắc chắn có điều gì đó đang xảy ra.

_Mình có nên tìm hiểu thêm một chút thông tin không nhỉ?

"Wow, mọi người đều đẹp trai quá."

"À, Haru á? Cậu ấy dễ thương lắm. Dan Haru, tên cậu ấy cũng đặc biệt nữa."

"Haru... Dan Haru."

Ngay cả tên cậu ấy cũng không bình thường, và rất dễ để vướng vào nhiều chuyện. Mà vì đây là ngày đầu tiên thôi, nên cứ từ từ vậy. Tôi đi theo nhân viên hướng dẫn, và nhẹ nhàng khắc vị trí văn phòng của giám đốc vào đầu.

***

"Mọi người đã nghe rõ rồi chứ? Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ luyện tập cùng nhau."

"Em là Kang Hajin. Rất mong được giúp đỡ."

Tiếng vỗ tay không có một chút nhiệt tình nào vang vọng khắp phòng tập rộng lớn. Giới thiệu xong, huấn luyện viên dạy nhảy thông báo nghỉ giải lao khoảng 30 phút vì có thêm học viên mới, rồi cùng với nhân viên đã đưa tôi đến rời khỏi phòng tập.

Dù có nghĩ như thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng nhận thấy rõ ý định của họ là ra ngoài uống cà phê để trốn việc, đáng ghét thật. Mà này, họ định bỏ mặc một người mới như tôi vào đây ngay ngày đầu tiên sao? Thật đấy hả?

"..."

"..."

Tôi còn đang loay hoay vì chưa thăm dò xong tình hình nên ngại lên tiếng trước, cũng chả biết nên làm gì. Lúc đó, một thực tập sinh có vẻ lớn tuổi nhất (nhìn thoáng qua là biết) đã lên tiếng.

"Được rồi, mọi người còn làm gì nữa? Chúng ta tập trung lại một chút, giới thiệu bản thân đi. Hajin cũng ngồi vào bên này nhé."

Anh ta chỉ huy các thực tập sinh một cách tự nhiên, rõ ràng là người có địa vị ở đây. Bầu không khí lộn xộn bỗng trở nên trật tự chỉ sau một câu nói của anh ta.

Anh ta là người có quyền lực à? Tôi nhanh chóng đoán thứ bậc trong phòng tập, rồi ngoan ngoãn ngồi vào chỗ mà 'người có quyền' ấy chỉ cho.

"Xin lỗi vì đến muộn ạ!"

"...Xin lỗi."

Không khí vừa được thiết lập lại bị phá vỡ bởi sự xuất hiện đột ngột của Lấp lánh (Dan Haru) và Miro (tôi chưa kịp hỏi tên của cậu ta) khi họ lao vào cửa phòng tập.

Rồi hai người vội vàng tiến đến giữa các thực tập sinh, làm lệch đội hình vòng tròn vừa được tạo ra.

Nụ cười hiền lành vẫn luôn nở trên mặt người có quyền bỗng xuất hiện một vết nứt, rất nhỏ. Hả?

"Ừm, Eunchan và Haru cũng mau vào ngồi đi. Chúng ta đang tạm nghỉ vì có bạn mới."

"Vâng."

"Vâng!"

Có lẽ tôi nhìn nhầm chăng? Khi tôi định nhìn kỹ lại biểu cảm của anh ta, thì trên khuôn mặt ấy lại hiện lên nụ cười tử tế và hiền hậu như cũ. Đúng lúc tôi nghĩ chắc là mình đã nhìn nhầm thật, và định quay lại nhìn Lấp lánh, thì.

"Nhưng mà chúng ta phải giữ đúng giờ giấc. Đây là sinh hoạt tập thể, không nên làm ảnh hưởng đến người khác."

Một câu nói kèm nụ cười đã khiến bầu không khí trở nên lạnh băng. Đây là khoảnh khắc tôi nhận ra vị trí của anh ta trong phòng tập này.

Mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn về phía Lấp lánh và Miro. Hai cậu ấy, với vẻ mặt căng thẳng, liên tục xin lỗi. Thế nhưng bầu không khí lạnh lẽo vẫn không hề thay đổi.

Chuyện quái gì đang xảy ra thế?

"Xin lỗi, mới ngày đầu tiên mà đã hơi lộn xộn rồi nhỉ? Để tôi tự giới thiệu trước. Tôi là Han Sungwoo, 22 tuổi. Tôi là người lớn tuổi nhất ở đây nên làm lớp trưởng lớp B. Có gì không biết thì cứ hỏi tôi. Rất vui được làm quen."

Quả nhiên, ngay khi người giới thiệu mình là lớp trưởng vừa dứt lời, những người khác đã nhiệt tình vỗ tay. "Ôi, anh Sungwoo ngầu quá! Lớp trưởng của chúng ta đẹp trai quá!" Mấy câu nói như vậy vang lên.

_Thôi kệ, dù sao thì mình cũng chỉ quan tâm đến phía bên kia thôi.

Lấp lánh - người vẫn đang nhìn đi chỗ khác với vẻ mặt ngượng ngùng, lại một lần nữa chạm mắt với tôi. Tôi giả vờ như không biết gì, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, và thấy cậu ấy hơi do dự. Có vẻ như cậu ấy đã nhận ra tôi chính là người cậu đã chạm mặt ở hành lang lúc nãy.

"...Tôi là Joo Eunchan, 18 tuổi."

Tôi vẫn không thể quen được giọng nói đó dù có nghe lại thêm lần nữa.

Đó là lượt của Miro, cậu ta giới thiệu bản thân bằng một giọng trầm đầy uy lực. Tôi ngắm nghía từng đường nét trên khuôn mặt cậu ta, cố nghĩ xem không biết kiếp trước đã từng thấy qua khuôn mặt này bao giờ chưa, nhưng không có chút ký ức nào. Một đứa nhỏ như vậy mà không được ra mắt ư? Cuộc đời này thật là khó hiểu. Có lẽ nhận ra ánh mắt của tôi, Miro nhìn thẳng vào tôi với ánh mắt bình thản.

_Mình nhìn chăm chú quá à.

Tôi ngay lập tức nở nụ cười xã giao thân thiện, và cậu ta đã là người quay mặt đi trước. Mặc dù cảm thấy có chút tự hào với chiến thắng kỳ lạ này nhưng vì là một người chuyên nghiệp nên tôi không để lộ ra bên ngoài. Và rồi, đến lượt Lấp lánh lên tiếng.

"Xin chào, tôi là Dan Haru, và... 17 tuổi ạ."

"Lúc nãy tôi có nghe nhân viên công ty nhắc đến rồi. Dan Haru. Tên rất đặc biệt nên nhớ kĩ lắm."

"Dạ? À... Vâng. Cái, lúc nãy, lúc nãy chúng ta hình như đã gặp nhau rồi."

"Lúc nãy sao? Hai người gặp ở đâu thế?"

Tôi dùng giọng nói thân thiện để ra tay trước với Lấp lánh đang cảnh giác cao độ, và Han Sungwoo tò mò hỏi. Lúc này, Lấp lánh giật mình rõ rệt và liếc nhìn tôi. Qua đôi mắt to tròn, dao động mãnh liệt của cậu ấy, tôi đã chắc chắn.

Thấy chưa. Cậu ấy chắc chắn có gì đó mờ ám.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro