13. Những thực tập sinh từ chối ra mắt (4)
=====
Tôi muốn nghe chi tiết hơn, nhưng lời ban ngày thì thủ phạm nghe, lời ban đêm thì người trong cuộc nghe. [1]
Chúng tôi quyết định tìm một không gian riêng tư hơn để nói chuyện, còn bây giờ thì trở lại phòng tập trước đã. Dan Haru - người có đôi mắt hơi ửng đỏ, vội vã chạy vào nhà vệ sinh để rửa mặt. Tôi khoác tay lên vai Joo Eunchan - người duy nhất còn ở lại, và suy nghĩ.
"Tối nay gặp nhau ở đâu nhỉ? Mấy khu ăn uống cũng đông người lắm."
Dù sao thì, khi nói những chuyện như thế này, tốt nhất là nên cẩn thận. Cơ mà nãy giờ, nói nhiều chuyện như vậy ở công ty đã là hơi nguy hiểm rồi. Joo Eunchan suy nghĩ một lúc rồi ngập ngừng trả lời.
"...Đến nhà em không?"
"Nhà cậu á? Tôi thì được thôi, nhưng bố mẹ cậu có ở nhà không?"
"Em sống một mình gần công ty. Bố mẹ em thường xuyên đi công tác nên họ sống ở gần sân bay."
À, phải rồi. Cậu là con nhà giàu mà.
"Được thôi. Thế thì tốt hơn thật. Nhưng sau khi tập xong, chắc hết chuyến tàu cuối cùng rồi."
"Anh có thể ngủ lại nhà em và ngày mai chúng ta cùng đến phòng tập. Nhà em còn thừa một phòng và phòng khách cũng khá rộng."
...Có vẻ giàu hơn tôi nghĩ đấy?
Tôi nhìn Joo Eunchan với vẻ mặt ngờ vực, còn cậu ấy thì gãi gáy và né tránh ánh mắt của tôi vì xấu hổ.
"Em đã không nói với công ty về chuyện này. Nhưng không hiểu sao giám đốc lại biết... Xin đừng nói cho người khác biết ạ."
"Là chuyện gì cơ? Chuyện cậu là công tử sống một mình trong căn nhà có hai phòng ngủ rộng rãi ở khu đất vàng Seoul ấy hả?"
"Đừng trêu em nữa."
"Biết rồi, chẹp. Chán ghê."
"Có gì để mà đùa chứ."
Sau khi tiết lộ một bí mật, Joo Eunchan có vẻ thân thiết hơn, cậu ấy bĩu môi và cằn nhằn trước câu đùa của tôi. Thôi thì, còn hơn là một khuôn mặt cứng đờ và u sầu như ban nãy.
"Ơ, vậy cậu lạnh nhạt với mấy đứa lớp B cũng vì tin đồn đó à? Do cậu là ứng cử viên sáng giá cho vị trí 'con ông cháu cha'?"
"...Lộ rõ thế sao ạ?"
"Không nhìn ra thì đúng là đồ ngu rồi."
"..."
"A, tôi không biết gì hết. Trẻ con thật. Haiz, trẻ con quá, trẻ con quá, trẻ con quá."
Gần ba mươi tuổi đầu rồi mà còn phải chứng kiến cuộc chiến trẻ con của mấy đứa tuổi teen này thật sự là một cực hình. Tôi quyết định không nhắc đến Han Sungwoo nữa vì sợ rằng câu chuyện sẽ đi quá xa.
Sao Dan Haru vẫn chưa quay lại nhỉ? Đang định đi thẳng về phòng tập trước thì từ cuối hành lang, một giọng nói xa lạ cất lên hướng về phía chúng tôi.
"Ơ? Eunchan!"
"... Anh Taehyun!"
Một cậu trai với mái tóc nhuộm hồng, gương mặt hiền lành, đang dùng khăn ướt lau mặt, vui vẻ tiến đến. Cậu ta trông có vẻ quen quen, nhưng tôi không nhớ ra là ai. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì Dan Haru cũng bước ra khỏi nhà vệ sinh, hớn hở chạy đến và ôm lấy cậu trai kia không chút do dự.
_Có vẻ là một thực tập sinh. Không phải lớp B, vậy là lớp A à.
"Gì vậy, sao hai đứa ở đây?"
"À, bọn em đang nói chuyện với anh Hajin một chút. Anh chưa gặp anh ấy bao giờ đúng không? Anh ấy là người mới. Anh Kang Hajin. Hai mươi tuổi."
"Dạ vâng. Các huấn luyện viên có nhắc rồi. Chào anh. Em là Seo Taehyun."
"Chào cậu. Tôi là Kang Hajin."
"Giọng của anh hay thật đấy. À, em mười chín tuổi. Anh cứ nói chuyện thoải mái nhé."
Dù mới gặp lần đầu nhưng cậu ta đã để lại ấn tượng tốt một cách tự nhiên. Giọng nói vui vẻ và nụ cười sảng khoái... hình như rất quen thuộc...
"...Boy's World?"
Tôi buột miệng nói ra. Gương mặt tươi cười của Seo Taehyun ngay lập tức cứng đờ lại. Càng nhìn gương mặt như thể 'xin đừng nhớ ra' ấy, tôi càng nhớ rõ hơn về chương trình sống còn từng làm mưa làm gió trong giới giải trí. Khẩu hiệu của chương trình đó là gì nhỉ?
Không có chàng trai nào giống chàng trai nào dưới bầu trời này. Xin chào! Chàng trai của bạn, Seo Taehyun đây!
"A... Cherry Boy?"
"Trời đất ơi."
"Anh ơi, cứ lờ đi đi. Lờ đi cho cuộc đời tươi đẹp hơn."
"Thật là tuyệt vọng. Sao cái biệt danh đó mãi không biến mất vậy?"
Boy's World là chương trình sống còn dành cho nam thần tượng được phát sóng cách đây khoảng ba năm. Seo Taehyun khi đó đã gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ bằng giọng hát trong trẻo và nụ cười tươi tắn. Tuy nhiên, cậu ấy đã bị loại ở vòng chung kết vì concept của nhóm nhạc ra mắt cuối cùng là 'sự gợi cảm mơ hồ của ranh giới giữa chàng trai và đàn ông'.
_Cậu ấy đã thu hút được khá nhiều fan nữ và tiếp tục hoạt động cá nhân sau khi chương trình kết thúc.
Trong kiếp thứ nhất của tôi, cậu ấy cũng có công ty quản lý nhưng không phải MIRO.
Tôi nhớ là cậu ấy đã từng ra mắt trong một vài nhóm nhạc nam nhưng không thành công, phải chuyển qua nhiều công ty khác nhau và cuối cùng chỉ có thể ra mắt với tư cách là nghệ sĩ solo khi đã trưởng thành. Có phải MIRO là một trong những công ty đó không?
_Dù sao đi nữa, việc thu thập thông tin là cấp bách nhất.
Mẹ kiếp, mấy nhân vật chính webnovel khác toàn nắm rõ thông tin từ tương lai, rồi làm đủ thứ chuyện, còn mình thì lại dính vào một bộ phim thần tượng bị vùi dập như thế này.
[Hệ thống thông báo: Dính vào cái gì cơ? Sao lại dùng cái phép so sánh hạ đẳng như vậy!]
Im đi, tên nhóc này.
"À, anh xem buổi biểu diễn của Eunchan rồi. Em nhảy giỏi hơn rồi đấy."
Định kết thúc câu chuyện để tìm cách rời đi, nhưng một lời của Seo Taehyun lại khiến vẻ mặt Joo Eunchan lại trở nên lạnh lùng. Bầu không khí gượng gạo lại âm thầm tràn ra.
Và Seo Taehyun - người đã vô tình nói đến chủ đề này, nhìn Joo Eunchan với một nụ cười tươi tắn.
"Gì vậy, sao thế. Anh thực sự ổn mà, Eunchan à. Dù không có em thì anh cũng không thể đứng trên sân khấu đó đâu. Em biết mà."
"...Nhưng mà dù sao thì, em vẫn xin lỗi, anh."
"Thôi được rồi, anh chỉ lỡ lời thôi. Đừng để ý đến anh, em đã đủ mệt mỏi vì bị hiểu lầm rồi."
"Anh ơi."
"Nếu em xin lỗi thêm một lần nữa, anh sẽ giận thật đấy."
Dù đang tỏ ra giận dữ, trên mặt cậu ta vẫn tràn ngập nụ cười. Nhìn tình hình, có vẻ Seo Taehyun chính là người ở lớp A đã bị Joo Eunchan thay thế để tham gia concert, nhưng với phản ứng như vậy, chắc hẳn họ rất thân nhau nhỉ?
"Đó không phải lỗi của em. Anh sẽ làm tốt một thứ khác và tìm kiếm cơ hội mới."
"..."
"Nếu anh ở lại nữa, chắc em sẽ khóc mất. Haru à, anh đi trước đây. Lần sau gặp lại nhé."
Khi vẻ mặt của Joo Eunchan ngày càng cứng lại, Seo Taehyun nhanh chóng tìm cách rút lui. Tôi quan sát Seo Taehyun đang lúng túng rời đi và tạm thời xếp cậu ta vào danh sách những người đáng chú ý, thì từ bên cạnh lại vang lên một âm thanh quen thuộc nhưng còn khó xử hơn.
"...Hức."
"Điên mất thôi. Khóc vào lúc này thì tôi phải làm sao đây?"
Thằng bé có khuôn mặt như thể là đại ca trong MIRO mà nhìn kiểu gì cũng đầy vẻ yếu đuối, hình như MIRO đã bị lừa chỉ vì nhìn mặt.
"Eunchan, anh đừng... đừng khóc nữa..."
"Muốn điên lên thật đấy."
Khi tôi đang định vỗ vai cậu ấy, thì cả Dan Haru cũng bắt đầu sụt sịt. Bỗng chốc trở thành người phải ôm ấp vỗ về những thằng con trai đã lớn, tôi cảm thấy bất lực vô cùng về tình huống tồi tệ này.
_Mà cũng đúng, lỗi đâu phải tại bọn nhỏ này đâu.
Phải cho cái thằng giám đốc chết tiệt kia một trận mới được.
***
"Eunchan."
"Dạ."
"Cậu thực sự là con nhà giàu à?"
Ngạc nhiên trước vẻ tráng lệ của căn biệt thự cao cấp được xây dựng trước mặt, tôi vô thức thốt lên, và Joo Eunchan lại gãi má với vẻ mặt lúng túng: "Đúng rồi ạ". Giờ cậu ấy cũng không còn phủ nhận nữa.
"Trước tiên, vào nhà đi. Anh thực sự không còn sức để nói nữa."
Sau khi khóc hết nước mắt và chưa kịp lấy lại bình tĩnh, cả ba đều đã tập luyện đến rã rời, nên họ rất cần nghỉ ngơi. Cả cái thang máy của ngôi nhà này trông cũng khác hẳn.
_Trẻ, giàu, đẹp. Cấp bách quá mà.
Khi nghĩ đến gia đình mình vẫn phải sống trong căn nhà bán hầm, tôi lại cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết. Phải thành công. Tôi phải thành công để có được một cuộc sống mà tôi không thể ngủ nướng vì ánh sáng mặt trời vào buổi sáng.
"Đến rồi. Mời vào ạ."
"Xin chào..."
Ngôi nhà của Joo Eunchan đúng như cậu ấy nói, phòng khách rất rộng, và là một căn nhà tốt đến mức hơi quá so với một cậu bé 18 tuổi sống một mình. Dù gia đình có khá giả đến đâu thì cũng đến mức này luôn sao? Tôi nhìn cậu ấy với vẻ ngạc nhiên, khi cậu nói trước đây sống cùng anh trai cả.
"Em có anh trai à?"
"Vâng ạ. Nhưng chênh lệch tuổi tác khá nhiều. Nên khi anh ấy kết hôn, em bắt đầu sống một mình."
Bảo sao cậu ấy lại rất lễ phép với các anh, hóa ra là vì lý do đó. Gật đầu, tôi đặt đồ đạc và túi xách xuống một góc phòng khách.
"Mời, mời anh ngồi."
"À, ừ. Cùng ngồi xuống đi.”
"Anh với Haru thì không nói rồi, nhưng sao cậu vẫn lúng túng thế? Eunchan mà ngại ngùng ở đây thì kỳ lắm."
"Anh sẽ không trêu em chứ?"
"Cứ thử nói đi xem nào."
"...Đây là lần đầu tiên em mời ai đó đến nhà ạ."
Cái gì nữa đây. Sao câu trả lời lại y hệt bọn con nít vậy trời.
Khi thấy Joo Eunchan - người vừa nói ra những lời ấy, lại ngượng ngùng một cách chẳng giống mình chút nào, tôi đã phì cười. Eunchan có vẻ nghĩ rằng tôi đang trêu cậu ấy, nên cậu ấy tỏ vẻ giận dỗi và nhìn tôi với ánh mắt đầy oán trách.
"Anh đã bảo sẽ không trêu em mà!"
"Anh chỉ bảo cậu nói thử xem."
"Đồ xấu xa."
"Này, đó là từ dùng để mắng hay nhất mà cậu biết à?"
"Em còn biết từ khác nữa!"
"Từ gì? Nói nghe thử xem nào."
"Anh... tại sao em phải chửi anh chứ!?"
"Ồ, không mắc bẫy à."
Thấy cậu ấy bực mình và thở hổn hển, tôi tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối. Quả nhiên là phản ứng khá thú vị đấy.
"Eunchan à, anh nghe Haru kể là cậu có biệt danh đấy."
"... Biệt danh của em ạ?"
"Ừ, là 'Joo-ddo-mol'."
"Nó là gì ạ?"
"Joo Eunchan lại chưa biết."
"Sao em lại có biệt danh đó ạ?"
Nếu bây giờ tôi nhìn vào gương, có lẽ sẽ thấy hai mắt tôi sẽ đầy vẻ tinh nghịch. Thế nhưng, Joo Eunchan - người có vẻ khá lúng túng trong các mối quan giữa người với người, vẫn nhìn tôi với sự tò mò thuần túy, không hề biết rằng mình đang bị trêu. Ôi, Miro với đôi mắt ngây thơ ấy.
"Chính là những điều như này nè, tất cả bao gồm, không khí, độ ẩm và nhiệt độ bao quanh Joo Eunchan ngay lúc này..."
"Anh, lại đang trêu em đấy à?"
"Đúng vậy. Và việc cậu chỉ vừa mới nhận ra điều đó đã hoàn thiện một thế giới quan hoàn hảo cho 'Joo Eunchan lại chưa biết'."
Nhìn mặt Eunchan, tôi thấy cậu ấy có vẻ cảm thấy kì lạ khi mình bị lừa, nhưng không biết chính xác mình bị lừa cái gì, nên nét mặt có chút khó chịu. Tôi cố gắng nhịn cười vì sợ nếu trêu thêm nữa, lần này cậu ấy sẽ thực sự nổi giận. Đúng lúc đó, Dan Haru - người bảo là đi rửa tay nhưng lại làm như vừa đi tắm xong, chạy tới chen vào.
"Gì vậy, các anh đang nói chuyện gì thế?"
"Không có gì cả, Haru. Im lặng nào. Eunchan vẫn chưa biết đâu."
"Em không biết cái gì cơ!"
"Anh Eunchan, anh lại không biết gì nữa à?"
Nhờ có Dan Haru - người chớp chớp đôi mắt tròn xoe và giáng một cú đấm 'hẳng mặt' vào Joo Eunchan, khiến cậu đứng hình trong 3 giây với vẻ mặt đầy thất vọng. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, được tham gia vào những trò đùa trẻ con của những cậu bé tuổi teen thật sự, nhịp thở của tôi, vốn dồn dập vì những chuyện kia, bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn.
[Hệ thống thông báo: 'Tình bạn' giúp ổn định trạng thái của người hồi quy cố định.]
[Hệ thống thông báo: Chế độ 'Lang thang và Trôi dạt' giảm 5%... (Đang tải)]
Các cửa sổ hệ thống liên tục hiện lên, nhưng chẳng thấy có thông báo gì đáng quan tâm cả. Tôi đọc qua và thấy không có gì tệ, nên chỉ đánh dấu là đã đọc và tắt đi. Lúc cần nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi đã.
Tôi vươn tay về phía Joo Eunchan, người vẫn đang rất bực bội và nói "Thôi được rồi, được rồi." Eunchan nhìn tôi đầy nghi ngờ, với vẻ mặt như đang tự hỏi 'Tên này lại có ý đồ gì ư'.
"Gì vậy?"
"Bắt tay hòa giải?"
"..."
Dù vẫn chưa xóa bỏ được sự nghi ngờ trong mắt, Eunchan vẫn từ từ đưa tay ra. Tôi nhìn cậu ấy, lặng lẽ đổi bàn tay đang đưa ra thành hình cái kéo. Và tay của Eunchan bị kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa của tôi. Phải mất khoảng 5 giây, cậu ấy mới nhận ra mình lại bị lừa và tỏ ra bực tức.
"A!"
"Cậu phản ứng chậm thật đấy."
"Sao anh cứ thích làm mấy cái trò này vậy hả!?"
"Vì có phản ứng thế này nên anh mới làm, phản ứng của cậu khá vui nên chịu thôi."
"Aaa, thật là!"
Xin lỗi nha, Eunchan.
Bây giờ tôi không còn sợ khuôn mặt vô cảm của cậu nữa đâu.
=====
[1]: Câu này ban đầu là “낮말은 새가 듣고 밤말은 쥐가 듣는다”
(Tạm dịch : Lời nói ban ngày có chim nghe và lời nói ban đêm có chuột nghe. Có nghĩa là khi lan truyền tin đồn hay nói những điều không hay về ai đó, dù nghĩ rằng bạn đã nói kín đáo nên không ai biết, thế nhưng cũng sẽ có người biết được) nhưng Hajin sửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro