14. Những thực tập sinh từ chối ra mắt (5)

=====

"Anh... sao anh đã mệt rồi ta..."

"Anh đã tiêu hết năng lượng để trêu chọc Eunchan rồi mà."

"..."

Sau khi đến nhà được hai tiếng, chúng tôi bắt đầu cuộc họp 'gỡ bom' một cách nghiêm túc. Dù không nhận rõ điều đó, nhưng trước khi gặp họ tôi đã tập dượt rất nhiều lần, và tôi thấy mình khá hợp với mấy đứa nhỏ hơn tôi 10 tuổi này.

_Đây có phải là điều tốt không nhỉ?

Kể từ lần đầu tiên tôi hồi quy cho đến bây giờ, tôi hiếm có cơ hội được cười thả ga như vậy. Mặc dù lý trí của tôi vẫn biết đây không phải lúc để làm thế, nhưng cơ thể tôi dường như lại tìm kiếm những năng lượng tươi sáng và vui vẻ theo bản năng.

"Được rồi, bây giờ chúng ta hãy đi vào vấn đề chính thôi."

"Vâng ạ."

"Trước hết, chúng ta cần một tiêu chuẩn."

"Tiêu chuẩn ạ?"

"Đúng vậy. Tiêu chuẩn. Ai sẽ bị 'xử lý' trước và ai sẽ là người bị 'xử lý' sau."

Trước câu nói bất ngờ của tôi, Joo Eunchan và Dan Haru, những người đang ăn gà rán, bỗng im lặng như thể đã cắn phải lưỡi.

"Các cậu muốn đuổi giám đốc điều hành và người được 'chống lưng', hay là một buổi ra mắt công bằng không có người được 'chống lưng'?"

"..."

"Tuy nghe có vẻ không khác nhau nhiều, nhưng hai điều này hoàn toàn khác biệt. Vì mục đích khác nhau thì phương tiện và cách thức cũng khác nhau, nên suy nghĩ kỹ rồi hẵng nói."

Tôi nhìn hai chàng trai đang suy nghĩ về câu hỏi của mình. Tất nhiên, bất kể câu trả lời của họ là gì, tôi vẫn định tống cổ tên giám đốc kia ra khỏi công ty. Vì đó là nhiệm vụ của tôi.

_Nhưng tìm được 'con ông cháu cha' lại là một chuyện khác.

Vì vậy, tôi cần phải lắng nghe ý kiến của họ trước. Vì dù sao thì họ cũng là những người sẽ tham gia vào dự án loại bỏ giám đốc của tôi.

"Em thì..."

Giữa sự im lặng, cuối cùng cũng có người lên tiếng. Đó là Joo Eunchan, người nãy giờ vẫn mân mê ly Coca của mình.

"Em chỉ muốn những người xứng đáng được đối xử một cách công bằng."

"Em sẽ không sao cả nếu không thể ra mắt khi em còn thiếu sót hoặc không phải là mẫu tài năng mà công ty đang tìm kiếm."

"Nhưng, sẽ không đúng nếu ước mơ của ai đó bị chà đạp một cách cưỡng bức vì những lý do khác."

Ừm hứm, một câu chuyện đầy ước mơ và hy vọng. Nhưng biểu cảm của Joo Eunchan khi nói thì lại vô cùng chân thành và nghiêm túc.

"Anh Taehyun nữa... Cả anh Taehyun cũng vậy. Anh ấy thực sự rất chăm chỉ."

"Seo Taehyun?"

"Biệt danh của anh Taehyun là 'Công Tắc' đấy ạ. Anh ấy là người bật và tắt đèn phòng tập của lớp đặc biệt mỗi ngày. Nhưng anh ấy luôn là người duy nhấ bị loại khỏi các quyền lợi của lớp đặc biệt."

"..."

"Việc anh ấy bị tước đi cơ hội chỉ vì bị giám đốc ghét là điều thật vô lý."

Đã từng có lúc Hajin cũng nghĩ như vậy. Rằng có một thế giới mà cái thiện diệt trừ cái ác, công lý chiến thắng và nghiệp báo sẽ quay trở lại. Một thế giới nơi mà những giá trị thay đổi thế giới và nỗ lực đều sẽ được đền đáp.

Tuy nhiên, Hajin ở tuổi 29 - người biết rằng thực tế không phải lúc nào cũng như vậy, không thể dễ dàng trả lời "cậu nói đúng" trước những lời nói mơ mộng của Joo Eunchan. Hajin thực sự không ưa những người theo chủ nghĩa lý tưởng như thế, đôi khi còn cảm thấy những người chỉ mơ mộng mà không nhìn vào thực tế đôi khi thật ngột ngạt và đáng thương.

Nhưng.

"Em chỉ muốn những người có đủ tư cách được ra mắt. Em muốn được đánh giá dựa trên năng lực của chính mình."

Nhưng tôi, Kang Hajin ở tuổi 20, cũng mơ hồ biết rằng đôi khi thế giới này chỉ hoạt động một cách đúng đắn nhờ vào những 'lý tưởng' như vậy.

"...Được rồi. Anh hiểu ý của cậu rồi."

"Vậy, không cần phải đảm bảo việc ra mắt của các cậu sao?"

"Vâng ạ. Chỉ cần có cơ hội công bằng, em tự tin vào bản thân."

Sau khi nhận được sự đảm bảo một lần nữa, tôi đã hoàn thành các tính toán trong đầu và tiếp tục ăn nốt miếng gà. Chắc vì là gà rán ở một khu phố đắt đỏ nên ngay cả khi nguội thì nó cũng vẫn ngon. Dan Haru nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt như muốn hỏi tại sao tên này lại ăn cánh gà khi đang nói chuyện quan trọng như vậy, nhưng dù sao thì những gì tôi định nói hôm nay cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.

"...Vậy, anh định làm thế nào?"

"Không biết nữa, anh đang nghĩ đây. Khi nào chắc chắn hơn anh sẽ nói cho các cậu biết. Còn bây giờ, hãy cho anh thêm một số thông tin nào."

"Thông tin ạ?"

"Chiến đấu bây giờ vốn là cuộc chiến thông tin mà. Trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư này thì đó là điều quan trọng nhất."

"Em biết anh giỏi kể chuyện cười rồi."

Ý tôi là muốn nghe một vài 'tin tức'. Tôi không mong đợi gì ở việc hai người này, những người bị đặt vào vị trí cạnh tranh một cách mơ hồ giữa các thực tập sinh, biết hết mọi chuyện trong công ty. Vì dù sao tôi cũng có những tin tức riêng mà tôi muốn nghe.

"Tại sao Cha Minseok lại chuyển sang RENE?"

"À."

Ví dụ như chuyện đồn thổi về việc Cha Minseok chuyển công ty vì chấn thương, hay gì đó.

"Chúng ta đã ở chung một thuyền rồi, phải không? Các cậu phải nói hết mọi thứ cho anh. Anh cần thông tin để có thể lên kế hoạch."

"...Muốn nguồn đáng tin thì nghe từ anh Taehyun là chắc chắn nhất ạ. Bọn em cũng chỉ nghe người khác kể lại thôi."

Seo Taehyun? Cái tên đáng chú ý này lại xuất hiện. Cha Minseok và Seo Taehyun, một sự kết hợp chưa từng nghe thấy ở kiếp trước.

"Ban đầu, anh Taehyun đến MIRO là vì anh Minseok đấy ạ. Anh Minseok đã gọi anh ấy đến."

"Hai người họ quen nhau từ trước sao?"

"Em nghe nói họ đã tập luyện cùng nhau tại một học viện trong một thời gian dài. Sau đó, anh Taehyun tham gia 'Boy's World', còn anh Minseok thì vào MIRO. "

Nhưng tại sao một người lại sang RENE, trở thành center tiềm năng, còn một người lại ở lại MIRO và thậm chí còn chưa được ra mắt?

"Ban đầu anh Minseok nằm trong đội hình debut của Enderway. Nhưng sau đó vì chấn thương lưng nên bị rút ra khỏi đội hình... Thế nên anh ấy mới gọi anh Taehyun đến để cùng nhau debut..."

"Thế rồi có 'con ông cháu cha' xuất hiện, đội hình debut bị xáo trộn, còn Cha Minseok thì chuyển sang RENE?"

"Cũng có tin đồn là chính giám đốc điều hành đã giúp anh Minseok sang RENE, nhưng dù sao đi nữa, chỉ có anh Taehyun biết rõ chi tiết thôi."

"Dan Haru, nếu định đi ngủ thì đánh răng rồi hẵng vào."

"Vâng ạ."

Dan Haru bên cạnh tôi đang gật gà gật gù như một con gà bệnh vì buồn ngủ được tôi đưa cho cái bàn chải đánh răng và đuổi đi. Gì đây, bộ phim này hay hơn tôi nghĩ.

"Sau khi 'Boy's World' kết thúc, anh Taehyun đã làm rất nhiều thứ. Chạy show, biểu diễn sân khấu..."

"Anh cũng đoán thế."

"Nhưng sau khi anh Minseok sang RENE, anh ấy chỉ toàn tập luyện thôi. Anh ấy ở trong lớp đặc biệt nhưng không nhận được bất kỳ đặc quyền nào. Hình như đã có chuyện gì đó xảy ra giữa anh ấy và giám đốc điều hành, nhưng anh ấy không muốn nói về chuyện đó."

Joo Eunchan - người vừa dụi mắt vừa kể thông tin cho tôi, cũng dần dần không thể chống lại cơn mệt mỏi, và giọng nói của cậu ấy ngày càng chậm lại. Có lẽ lại nghĩ đến Seo Taehyun, cậu ấy trở nên hơi buồn bã, lông mày chau lại.

"Này, đừng có mà khóc. Anh không có sức để dỗ cậu nữa đâu. Nhanh đi rửa mặt đi."

"...Từ lúc mới vào MIRO, anh Taehyun là người chu đáo với em nhất."

"Rồi, anh biết là hai đứa gắn bó lắm rồi."

"Nhưng sau chuyện của buổi concert lần trước, mọi thứ đều trở nên ngượng nghịu. Anh ấy thì nói là không sao, nhưng em vẫn thấy rất xấu hổ và khó chịu."

"Ừ, chắc là vậy rồi. Dan Haru, đánh răng xong rồi thì nằm xuống mau. Còn cậu, đi rửa mặt bằng nước lạnh đi."

"Vâng ạ."

Tôi ấn trán Dan Haru - người đã đánh răng xong xuôi, nằm xuống tấm chăn trải sẵn ở phòng khách. Còn Joo Eunchan thì bị tôi dùng chân đẩy dậy. Joo Eunchan nhìn tôi với ánh mắt như muốn nói "Anh thật quá đáng".

"Sao? Muốn gì?"

"Anh thật sự không có cảm xúc à?"

"Thì thằng bé đã bảo là không sao mà."

"Nhưng..."

"Đừng dễ dàng xin lỗi như vậy."

"..."

"Nếu cậu cứ xin lỗi mãi thì Seo Taehyun cũng chỉ có thể nói 'không sao' thôi."

Đó là chuyện tôi ghét nhất. Tôi lại dùng chân đẩy Joo Eunchan và đặt Dan Haru nằm xuống. Nghe tôi nói, Joo Eunchan im lặng và đứng dậy với vẻ mặt đầy trầm ngâm. Khi cậu ấy đi mất, căn phòng khách lớn, nơi có thể nằm ba người trưởng thành vẫn còn thừa nhiều chỗ, cuối cùng cũng chìm vào sự tĩnh lặng.

"...Anh này."

"Sao nữa?"

"...Anh giống người lớn thật đấy."

Dan Haru, tưởng chừng đã ngủ vùi trong chăn, khẽ lẩm bẩm như đang nói mớ.

"Đang chê anh già đấy à?"

"Em cũng muốn được như anh, anh ạ."

"Như anh là như thế nào?"

"...Chỉ là, anh trông kiên cường lắm."

Giọng nói trẻ con, có lẽ còn chưa qua tuổi dậy thì, khi gọi tôi là "anh" khiến tôi chợt nhớ lại tất cả những kiếp sống của mình và cảm thấy có chút cắn rứt lương tâm.

_Nếu tính ra thì thằng bé này cũng chỉ đáng tuổi cháu mình thôi. Không. Không phải, mình không phải là tự nhiên trẻ lại mà là quay về 10 năm trước, nên nói chính xác hơn thì coi như bạn bè cùng trang lứa...

Tôi cố gắng dừng những suy nghĩ miên man đó lại và tự nhắc nhở bản thân. Hãy nhớ lấy, Kang Hajin. Mày là một chàng trai đôi mươi tràn đầy sức sống. Không phải hai mươi chín, không phải hai mươi chín cộng thêm một, mà là hai mươi tuổi với dòng máu sôi sục và tươi mới.

"Đây là lần đầu tiên em nói ra điều này đấy... Em thấy vui vì đã nói cho anh nghe."

"Ngủ đi, đừng nói mớ nữa."

"Dạ…"

Khi Joo Eunchan, mặc bộ đồ ngủ lụa quay lại, đèn phòng khách đã tắt hẳn. Tôi nằm xuống, nhắm mắt lại, nhìn cậu nhóc cứ khăng khăng đòi ngủ ở phòng khách cùng chúng tôi dù có giường riêng.

Có lẽ vì mệt mỏi sau buổi tập luyện vất vả, nên dù có ở một nơi lạ lẫm, tôi cũng đã chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

***

_Cái bọn ngu dốt này...

Vào một buổi chiều mưa như trút nước, Giám đốc Son Hyunggu vừa đi vừa thầm chửi rủa trong lòng, bước đến khu vực hút thuốc.

Cuộc họp kế hoạch hôm nay là khoảng thời gian để mọi người đưa ra ý tưởng về nhóm nhạc ra mắt tiếp theo bằng cách ẩn danh và nhận phản hồi. Để có một buổi thảo luận cởi mở và thoải mái hơn, đây là cách mà vị Giám đốc đã đề xuất: mỗi người sẽ nộp kế hoạch theo cùng một định dạng, sau đó chia sẻ vào trong nhóm để nhận được những ý kiến trung thực nhất.

Và kế hoạch của Giám đốc Son đã nhận tới 13 phiếu phản đối trên tổng số 15 phiếu!

"Bọn họ có biết gì về việc lên kế hoạch cho thần tượng không cơ chứ? A&R này nọ. Bọn họ có bao giờ phải chạy đôn chạy đáo để làm album như mình đâu."

Vì thời gian gần đây mọi thứ đều không theo ý mình, Giám đốc Son Hyunggu bắt đầu cảm thấy bất mãn với tất cả mọi thứ. Theo kế hoạch ban đầu, đáng lẽ giờ này hắn đã thành lập được công ty riêng và được coi như CEO rồi, vậy mà giờ lại bị đối xử như thế này!

_Trước khi chuẩn bị cho dự án tiếp theo, mình phải kết thúc mọi chuyện, chết tiệt.

Cơn tức giận dâng lên đỉnh điểm, hắn không thể chịu đựng được nữa và dậm chân rầm xuống một cái. Với một ngày như thế này, hắn cần tìm ai đó để trút giận lên đầu họ.

"...Chào Giám đốc ạ."

Ví dụ như, một thực tập sinh yếu ớt tình cờ gặp ông ở khu vực hút thuốc không một bóng người này.

"Cậu hút thuốc à?"

"...Không, tôi đến vứt rác ạ."

"Chậc, không sao. Vì giờ hút thuốc cũng chẳng sao đâu, nhỉ?"

Nhìn khuôn mặt cứng đờ của Seo Taehyun cắn môi không đáp lời mình, vị Giám đốc cảm thấy hài lòng. Hắn ta miễn cưỡng dùng ngón tay gạt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Taehyun sang một bên rồi nở một nụ cười nham hiểm.

"Chừng nào tôi còn ở MIRO, cậu sẽ không bao giờ được ra mắt. Cậu biết mà?"

"..."

"Vậy thì tại sao lại làm những điều vô ích như thế. Chỉ cần nghe lời tôi, cậu đã không phải khổ sở thế này.”

"...Tôi xin phép đi trước."

"Cha Minseok đã rất thông minh khi tìm được con đường riêng của mình, nhưng cũng thật ngu ngốc."

Ngay khi nhắc đến Cha Minseok, Taehyun đã giật mình phản ứng lại. Nhìn thấy điều đó, Giám đốc có cảm giác chiến thắng khó tả. Đã có lúc hắn phải dùng mọi thủ đoạn để giữ chân cậu ta. Sau ba năm bị giam hãm ở MIRO mà không có bất kỳ hoạt động nào, Seo Taehyun giờ đây chỉ là một ngôi sao đã từng tỏa sáng trong một chương trình sống còn, không hơn không kém.

"Vậy thì cố gắng lên nhé."

Cố tình vỗ mạnh vào vai Seo Taehyun, hắn bước đi với một chút nhẹ nhõm, hướng về chỗ hút thuốc dành riêng cho mình. Chỉ còn lại Taehyun cắn chặt môi đến mức gần như bật máu, phải chịu đựng tất cả sự sỉ nhục.

Những khoảnh khắc tồi tệ nhất mà Taehyun từng trải qua tự động tua đi tua lại trong đầu cậu.

-Này, Cha Minseok. Cậu là cái thá gì vậy?

-...

-Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu thật sự sẽ đến được RENE á?

-Kệ đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.

-Này!

Có những ký ức, khi nhắm mắt lại sẽ hiện lên càng rõ ràng hơn. Taehyun cố chấp mở to mắt.

Cậu nhớ lại chương trình sống còn đầu tiên ba năm trước. Ánh đèn sân khấu rực rỡ chỉ chiếu rọi vào mình cậu, và hàng ngàn người hâm mộ đã phấn khích trước màn trình diễn của cậu. Mỗi khi nghĩ rằng đó có thể là khoảnh khắc cuối cùng mình được tỏa sáng, Taehyun lại cảm thấy không thể chịu đựng nổi.

"A, mình phải lên phòng tập thôi."

Không muốn vào.

Không muốn vào chút nào.

...Mình muốn chạy trốn.

Trong khoảnh khắc cậu cắn chặt môi suy nghĩ về điều đó.

"Xin lỗi."

"?"

Nghe thấy có người gọi mình, cậu giật mình ngẩng đầu lên thì thấy một thực tập sinh mới, người mà lần trước Eunchan đã giới thiệu, đang ướt sũng vì mưa và gọi cậu. Anh ấy làm sao vậy? Teahuyn tự hỏi liệu anh có nghe thấy cuộc đối thoại giữa cậu và Giám đốc hay không, nhưng trước khi kịp thắc mắc thì.

"Cậu có tiền không?"

"Hả?"

Đã bị cướp.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro