15. Những thực tập sinh từ chối ra mắt (6)
=====
Để giải thích tại sao Seo Taehyun lại bị Kang Hajin trấn lột, chúng ta cần quay ngược thời gian một chút.
Khoảng 3 giờ trước.
Trong phòng tập riêng của lớp B ở MIRO.
Và ở ngay giữa phòng tập là Kang Hajin đang nằm duỗi người trên một tấm thảm lớn. Sau ba tuần làm thực tập sinh ở MIRO. Hiện tại anh đang nghĩ gì?
_Hay là mình hồi quy đi nhỉ?
[Hệ thống: Hệ thống không còn bị lay động bởi lời đe dọa của người hồi quy cố định.]
Không hiệu quả, tiếc thật nha.
Sau buổi học thể chất (hay còn gọi là buổi học chạm tới cửa địa ngục), tôi đã cố gắng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng của mình, khi suy nghĩ đã đi đến một câu hỏi cơ bản là liệu điều này có khác gì việc tái nhập ngũ đâu?
Hajin à, tỉnh táo lại đi. Đó là quân đội, là quân đội đấy. Làm sao có thể so sánh được chứ. Mặc dù tôi cũng đã từng trải qua việc tái nhập ngũ một lần rồi.
"Có kỹ năng nào như kiểu không cảm thấy đau đớn, thể lực vô hạn, tăng gấp 10 lần dung tích phổi không? Chắc tên hồi quy kia cũng không phải là người tự nâng cấp chỉ số bằng kinh nghiệm đâu ha?"
"Nếu có được những kỹ năng đó mà vẫn phải hồi quy liên tục thế này á? Vậy thì tao sẽ giết tên đó." Cuối cùng, tôi đã từ bỏ việc chống lại trọng lực và nằm sấp xuống sàn phòng tập.
_Giờ thì đến cả cái ánh đèn huỳnh quang kia cũng trông như ngọn lửa địa ngục rồi...
[Hệ thống Thông báo: Nhiệm vụ bất ngờ!]
▪︎Nội dung: Thời gian thưởng thêm cho sự mệt mỏi của bạn! ☆ Hãy khám phá môi trường xung quanh và giúp đỡ nhiều nhất có thể!
▪︎Thời hạn: Trong vòng 3 giờ kể từ lần giúp đỡ đầu tiên (3:00:00)
☆Phần thưởng khi thành công: ☆★Xem thêm★☆
▪︎Hình phạt khi thất bại: Tăng 60% khả năng xảy ra sự kiện bất ngờ.]
...Không, đó thực sự là ngọn lửa địa ngục. Chết tiệt.
_Nếu còn quá đáng nữa, mình sẽ lại đe dọa thử xem sao...
Tôi cố gắng kìm lại đôi lông mày đang giật giật. (Tất nhiên, bản thân tôi cũng từng đe dọa bằng cách hồi quy nên không thể trách móc được.)
_Cái 'Xem thêm' đang nhấp nháy kia là cái quái gì vậy?
[☆Phần thưởng khi thành công: ☆★Xem thêm★☆]
Nhìn vào phần thưởng được phủ hiệu ứng lấp lánh một cách chói mắt, tôi chẳng muốn nhấn vào. Đây không phải là tâm lý chống đối hay gì đâu.
Nhưng dù sao thì cũng phải làm, nên cần biết phần thưởng là gì thì mới có động lực. Tôi bấm vào mục 'Xem thêm' mà không kỳ vọng gì nhiều.
[☆Phần thưởng khi thành công: Sẽ được trao tùy theo mức độ giúp đỡ.
-10%~30% giúp đỡ: Tạo ra một câu chuyện tốt đẹp sau khi debut (thấp)
-31%~70% giúp đỡ: Tạo ra một câu chuyện tốt đẹp sau khi debut (trung bình)
-71%~98% giúp đỡ: Tạo ra một câu chuyện tốt đẹp sau khi debut (cao)
-98%~100% giúp đỡ: Phần thưởng cấp thấp + bù trừ sự kiện bất ngờ. Vận may bất ngờ (!)]
Dỡn mặt à?
_Cứ tưởng sẽ cho cái gì đó hoành tráng lắm chứ.
Nhìn lại, hình phạt cũng không phải là kích hoạt hồi quy mà là 'sự kiện bất ngờ'. Tức là đây thực sự là một sự kiện nhẹ nhàng thôi. Nghĩ vậy, tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút và cố gắng đứng dậy.
_Kể từ lần giúp đỡ đầu tiên là 3 giờ, vậy trước hết mình nên chọn cái này một cách cẩn thận.
Khởi đầu luôn là yếu tố then chốt cho mọi việc. Và nếu chỉ giúp được một lần mà lại vướng vào một câu chuyện nào đó, thì đúng là thảm họa.
"Anh, anh giữ cái áo này giúp em với."
"Ừ."
"Cảm ơn ạ."
[Hệ thống Thông báo: Hoàn thành lần giúp đỡ đầu tiên! (Tỷ lệ hoàn thành 1.2%)]
[Thời gian còn lại: 2:59:58/...]
"Á, đúng là điên rồ..."
"Ơ?"
Ngay khi tôi túm chiếc áo hoodie bị mắc ở cổ của Joo Eunchan, cửa sổ hệ thống đã cập nhật với tiếng 'pop'.
Khoan đã, những việc như thế này cũng được tính à?
"Anh vừa nói với em...?"
"À, không. Có con bọ bám vào thôi."
"Bọ ấy ạ!?"
"Đánh bay rồi, bay rồi."
Mắt của Joo Eunchan mở to vì nghe thấy từ 'bọ'. Tôi vỗ vỗ lưng cậu ấy rồi nghĩ thầm.
Ba tiếng tới. Mục tiêu là 100%. Để giúp đỡ được nhiều người trong thời gian ngắn...
_Đầu tiên, mình phải tìm ra tình huống cần giúp đỡ đã.
Một câu chuyện có tựa đề "Chiến dịch chiếm lấy giếng của kẻ khát!" Mắt của Kang Hajin sáng lên một cách sắc bén khi tìm kiếm 'con mồi'.
***
Tóm lại, kế hoạch của Hajin đã thành công mỹ mãn.
[Hệ thống Thông báo: Hoàn thành trợ giúp lần thứ 43! (Tỷ lệ hoàn thành: 91,7%)]
[Thời gian còn lại: 00:32:38...]
"Cũng không khó lắm nhỉ?"
[Hệ thống Thông báo: (Không nói nên lời)]
"Gì nữa, lại làm sao? Không phải chỉ cần người nhận giúp đỡ cảm thấy biết ơn là được rồi à?"
Khoảng 2 giờ 30 phút trước.
Sau khi kiểm tra nhiệm vụ, nơi đầu tiên
Kang Hajin đến sau khi rời khỏi phòng tập là nhà vệ sinh mà các thực tập sinh thường dùng.
Mặc kệ hệ thống có hiện lên một triệu dấu chấm hỏi hay không, Hajin lặng lẽ lấy hết giấy vệ sinh trong nhà vệ sinh (kể cả khăn giấy lau tay) và cất vào tủ. Sau đó, cậu ngồi trong phòng tập và khi thấy ai đó chuẩn bị đi vệ sinh, cậu sẽ nói.
"Này, mang theo giấy đi. Chỗ đó hết giấy rồi."
Sau đó, những chàng trai nghe lời Hajin và mang theo giấy từ phòng tập, khi thấy nhà vệ sinh thật sự hết giấy, họ sẽ cảm thấy thật may mắn!
[Hệ thống Thông báo: Hoàn thiện trợ giúp lần thứ 6! (Tỷ lệ hoàn thành: 10%)]
[Thời gian còn lại: 2:28:37...]
_Cũng được phết?
Nhưng không hiệu quả lắm. Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, chuyện tốt đẹp sau khi debut của cậu sẽ biến thành câu chuyện về 'nàng tiên giấy vệ sinh' mất! Hajin không thể chịu được điều đó nên cậu nhanh chóng chọn mục tiêu tiếp theo.
"Ôi, cái này..."
"À, em làm đó chị."
"Đây là việc của chị mà, em cứ để đó đi."
"Dạ, em thấy chị nghe điện thoại có vẻ gấp nên em làm luôn rồi."
"Đáng lẽ là việc chị phải làm. Cảm ơn em nhé, Hajin."
Tiếp đến là chuyện giành lấy công việc của một thực tập sinh mới trong nhóm chuẩn bị cho buổi học tiếp theo.
"Anh ơi, làm ơn... cho em xin một ngụm thôi."
"Cứ uống hết đi."
"Thật sao? Em uống hết luôn được không ạ?"
"Ừ."
Cậu ném một chai nước đá cho Dan Haru - người đang bò dưới sàn vì khát sau khi tập vũ đạo.
"Con chào cô. Con mời cô cái này ạ."
"Ôi, không cần đâu con."
"Cái này con mua cho bọn nhỏ nhưng còn dư thôi ạ. Hôm nay trời nóng quá phải không cô?"
"Không cần đâu mà... Cảm ơn con, lát nữa cô sẽ uống."
"Vâng ạ. Với cả, thùng rác ở phòng tập đầy rồi, con tiện đường ra ngoài mang luôn xuống tầng 1 giúp cô nha."
Người lao công dọn dẹp tòa nhà cảm thấy vô cùng cảm kích và yêu mến, coi Hajin như cháu trai. Đúng lúc trời đổ mưa, cậu còn lấy vài chiếc ô để trong tủ đồ ra cho mượn, và tỷ lệ hoàn thành 90% đã không còn là điều gì to tát.
[Hệ thống Thông báo: Hoàn thành trợ giúp lần thứ 44! (Tỷ lệ hoàn thành: 93,7%)]
[Thời gian còn lại: 00:28:25...]
Một tình huống kỳ lạ khi không có ai nhờ giúp đỡ nhưng số người nhận được giúp đỡ lại rất nhiều. Với tỷ lệ phần trăm tăng vùn vụt, Hajin cảm thấy một sự hài lòng khó tả.
Sao lại vậy nhỉ, chẳng lẽ đây là thiên phú của cậu sao?
[Hệ thống: Hoàn toàn không hiểu mục đích của người này...]
"Ài, chỉ cần làm thêm một chút nữa thôi."
Hajin lờ đi hệ thống đang tỏ vẻ ngơ ngác và nhìn xung quanh. Có vẻ như cậu đã 'vắt kiệt' mọi thứ có thể nên tốc độ tăng lên chậm lại.
Thời gian cũng không còn nhiều, chỉ cần làm thêm một 'cú lớn' là xong. Với suy nghĩ chính nghĩa 'nên giúp đỡ ở đâu nữa đây?', mắt Hajin lướt nhìn khắp nơi.
"Anh ơi. Concept hôm nay của anh... là như vậy sao?"
"Gì?"
"Siêu anh hùng Kang Hajin, người luôn chạy đến mỗi khi có ai đó cần giúp đỡ...?"
Joo Eunchan và Dan Haru, những người chiếm khoảng 27,9% trong tổng số 93,7%, vừa lắc lư chai nước đá đã tan hết vừa hỏi. Khuôn mặt họ vừa biết ơn nhưng lại có cảm giác kỳ lạ, chớp mắt liên hồi.
Nhìn cái gì thế mấy đứa này? Có làm gì to tát đâu mà làm quá vậy.
"Vì anh tốt bụng nên em thấy sợ."
"Hay là anh lấy lại nước đá một cách bất lịch sự nhé?"
"Thầy Kang Hajin không chỉ tốt bụng mà còn là hiện thân của sự quan tâm và sẻ chia."
"Đúng rồi, mấy con cừu non khát nước này. Kem ở trong tủ lạnh đó, tự lấy ăn mà nhưng đừng để quản lý phát hiện nha."
"Anh ơi, em yêu anh!"
Khi cậu xử lý ổn thỏa bằng cách gạt phăng
những lời lảm nhảm của chúng, và mọi chuyện lắng xuống. Cậu nhận ra đâ không phải là lúc đùa dỡn.
Cậu vội vã di chuyển, tìm kiếm một việc gì đó để lấp đầy phần trăm cuối cùng còn thiếu. Quả thực, bây giờ không còn thời gian nữa. Cậu không thể chấp nhận việc phải lao động ba tiếng đồng hồ chỉ để nhận được cái danh 'người tốt' với 5% chênh lệch này.
"Xem nào... Có ai cần giúp đỡ không ta?"
Và rồi, khi đang lang thang tìm kiếm con mồi cuối cùng, cậu còn cầm túi rác từ phòng tập xuống tầng một như lời hứa với bác lao công.
Tại đó, Hajin cuối cùng đã nhìn thấy.
"Cậu hút thuốc à?"
"...Không, tôi đến vứt rác ạ."
"Chậc, không sao. Vì giờ hút thuốc cũng chẳng sao đâu, nhỉ?"
Đó là hình ảnh của vị giám đốc điều hành đang gây sự với Taehyun bằng những lời lẽ khó nghe.
_Woa, đúng là cái mô-típ sáo rỗng mình ghét bị dính vào nhất.
Cậu có linh cảm không lành. Nhìn thế nào đi nữa, nếu dính vào đây thì sẽ rất phiền phức. Mặc dù tên kia là nhân vật đáng chú ý, nhưng đây là vấn đề khác. Nếu dính vào lúc này, chuyện gỡ bom hay gì đó sẽ không thành, mà cậu sẽ bị giám đốc để ý đầu tiên. Cậu còn chưa tìm ra cách gỡ bom mà đã bị để ý thì rất phiền phức.
Với suy nghĩ hợp lý đó, Hajin đã định cẩn thận hết sức có thể, lén lút đổ rác vào thùng phân loại, rồi quay trở lại phòng tập để họ không phát hiện ra.
"Meo meo~."
Nếu không phải vì đôi mắt tròn xoe kia xuất hiện giữa những thùng rác.
"...Meo meo cái gì vào lúc này chứ."
Hajin chợt nghĩ đến cụm từ 'mèo con trú mưa', và thực tế con mèo con đó cũng đang ướt sũng. Nhìn thấy chân nó chảy máu, có vẻ nó đã chui vào đây để tìm chỗ trú mưa.
Trực giác lại mách bảo. Nếu nhặt nó về thì sẽ rất phiền phức.
[Hệ thống Thông báo: Thời gian còn lại: 00:28:37.... (Tỷ lệ hoàn thành 93.7%)]
Chỉ còn 30 phút nữa, mà cậu không có tiền, không có ô. Hajin cũng không phải là người quá yêu động vật. Cậu không thể bỏ dở việc luyện tập để đi tìm bệnh viện thú y. Hơn nữa, nếu cứ đứng đây, cậu sẽ chạm mặt Seo Taehyun đang đi về phía này, nên Hajin quyết định nhanh chóng quay về phòng tập để tìm mục tiêu khác.
"..."
"Xin lỗi."
"?"
Lẽ ra phải làm như thế. Nhưng mà tại sao cậu lại đang dầm mưa đứng trước mặt Seo Taehyun, ôm con mèo ướt sũng này trong lòng thế?
"Cậu có tiền không?"
"Hả?"
"Đổ rác thì cũng có thể mang theo ví mà."
"Bây giờ anh đang gây sự với em à?"
"...Không, tôi đang xin xỏ đó. Cậu có biết bệnh viện thú y nào gần đây không?"
Cậu cố tình tỏ vẻ đáng thương, nhìn Seo Taehyun và đưa con mèo bị thương ra. Quả nhiên, thứ dễ làm xiêu lòng một người đàn ông trưởng thành cao 182cm chính là một chú mèo nhỏ chưa đến 18cm. Khi nhìn thấy con mèo, vẻ mặt của cậu ấy lập tức thay đổi và tiến lại gần.
"Mèo của anh à?"
"Không, tôi thấy nó rúc một mình ở chỗ đổ rác. Chân có vẻ cũng bị thương rồi."
"Vậy giờ phải làm sao đây?"
Seo Taehyun vội vàng bật điện thoại, tìm ứng dụng gọi taxi. Và lúc đó, cậu mới nhận ra mình có một di sản vĩ đại là chiếc điện thoại thông minh, sản phẩm của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của thế kỷ 21. Ôi, sao cậu lại không nghĩ ra nhỉ.
"Tại sao linh cảm xấu không bao giờ sai thế này."
"Sao cơ ạ?"
"Không có gì, taxi mất bao lâu mới đến?"
Và rồi, vị giám đốc đã hút xong thuốc và quay vào công ty lại nhìn thấy cậu và Seo Taehyun. Hắn ta nhìn thẳng vào mắt tôi, khịt mũi một cái rồi xông vào công ty mà không đợi cậu kịp chào.
Giám đốc, Seo Taehyun, và một con mèo con. Tất cả những yếu tố mà 5 phút trước tôi đã thề sẽ không dính vào, giờ đây lại bị dính vào cùng một lúc. Tôi nhìn xuống đầu Seo Taehyun đang chăm chú xem xét con mèo với vẻ mặt đầy lo lắng, và thở dài trong sự cam chịu.
Phải rồi, tại sao mô-típ lại là mô-típ chứ. Vì không thể tránh được nên nó mới là mô-típ, đm...
=====
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro