16. Phương pháp gỡ bom hiệu quả nhất (1)
=====
"Vâng, anh. Em xin lỗi ạ. Em bị giật mình lúc thấy con mèo nên không kịp nói với anh câu nào mà chạy ra ngoài luôn. Vâng. Vâng, em sẽ chăm sóc Taehyun thật tốt và đưa về ạ. Vâng."
Bệnh viện thú y gần hơn tôi nghĩ. Trong lúc Seo Taehyun ôm chặt con mèo để khám, việc đầu tiên tôi làm là gọi điện cho quản lý đội phát triển tân binh đang hoảng hốt vì hai chúng tôi cùng biến mất.
Dù chuyện tự ý bỏ đi có diễn ra thường xuyên trong ngành này như nào, tôi cũng không bao giờ có ý định trở thành một thực tập sinh thiếu chuyên nghiệp như vậy.
_Cơ mà, tại sao thằng nhóc đó lại đi theo mình luôn chứ.
Nếu chỉ có một mình, tôi đã định nói chuyện với Ji Sooho để tìm cách giải quyết, nhưng vì có cả thằng bé này nữa nên chẳng còn cách nào khác. Đương nhiên tôi nghĩ chỉ cần gọi taxi rồi tự mình đi thôi, nhưng cậu ta lại tự nhiên lên xe cùng.
-...? Cậu không định tập luyện tiếp à?
-Anh lấy gì mà trả tiền viện phí?
-À ha.
-Chúng ta đi cùng nhé.
Cái khuôn mặt đó cứ y như một con mèo đang nài nỉ "Xin hãy mang em đi với", nên tôi đã mang cậu ta đi cùng. À, với lại tôi cũng không có tiền để trả viện phí thật.
"..."
"Anh quản lý bảo hãy về cẩn thận."
"...Gì ạ."
Trên đường đi, tôi và Seo Taehyun đã chính thức giới thiệu bản thân. Vì chỉ hơn nhau một tuổi nên tôi thấy việc cứ dùng kính ngữ liên tục hơi ngại, thế rồi cuối cùng chúng tôi đã nói chuyện suồng sã hơn. (Thực ra tôi không có ý định đó đâu)
Seo Taehyun - người có biệt danh là 'nụ cười tươi tắn', giờ đây lại nhìn con mèo đang ngủ trong lồng của bệnh viện thú y với một vẻ mặt vô cảm, như một màu xám xịt. Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cậu nhóc này và giám đốc ban nãy.
-Chừng nào tôi còn ở MIRO, cậu sẽ không bao giờ được ra mắt. Cậu biết mà?
-...
-Vậy thì tại sao lại làm những điều vô ích như thế. Chỉ cần nghe lời tôi, cậu đã không phải khổ sở thế này.
-...Tôi xin phép đi trước.
-Cha Minseok đã rất thông minh khi tìm được con đường riêng của mình, nhưng cũng thật ngu ngốc.
Linh tính mách bảo rằng tôi phải mở cái 'hộp Pandora' đó ra, nhưng tôi lại không dám mở lời. Tôi ngồi xuống bên cạnh Seo Taehyun và nhìn về phía con mèo.
"Con mèo sao rồi?"
"À dạ, đã liên lạc được với người chủ rồi. Hình như nó có gắn chip nhận dạng. Không phải mèo bị bỏ rơi."
"Thế thì may quá....Vậy chúng ta đi thôi nhỉ? Anh quản lý bảo về càng sớm càng tốt mà."
Ngay khi nhắc đến chuyện trở lại, một nét u buồn đã phủ lên gương mặt cậu. Có lẽ vì trên TV cậu ta lúc nào cũng tươi cười nên vẻ mặt này có chút lạ lẫm.
"Từ nãy đến giờ phản ứng của cậu sao thế? Không muốn về ư?"
"Hả?"
"Thế thì cứ bảo là bị ốm rồi về sớm luôn đi. Lúc nãy tôi đã nói với anh quản lý là tôi bị dính mưa to rồi."
Nói tóm lại, đó là một can thiệp bốc đồng.
"Nhưng mà... nhỡ đâu em bỏ lỡ buổi tập thì sao?"
"Cậu đi theo tôi không phải vì muốn trốn tập à?"
"..."
"Không có gì trên đời này là không thể. Chỉ là mọi người không làm thôi, vì họ lo sợ."
Cậu với giám đốc có quan hệ thế nào? Cậu đã làm gì mà lại bị ghét đến thế? Nếu giám đốc đã như vậy thì cậu có cố gắng đến mấy cũng vô ích thôi, phải không?
Tôi cất những lời lẽ không mấy tốt đẹp đó lại, không đủ can đảm để mở chiếc hộp Pandora ra. Đây là sự an ủi tối thiểu mà tôi có thể làm.
"Hay là... cứ đợi chủ của nó đến đã."
[Hệ thống thông báo: Thời gian còn lại: 00:05:16....
(Tỷ lệ hoàn thành 93.7%)]
Đằng nào thì cũng đã tốn hết thời gian để đến đây rồi, chẳng có lý do gì để phải vội vàng quay về công ty. Cũng không thể đột nhiên xông vào bệnh viện thú y mới đến lần đầu tiên để giúp đỡ ai đó được. Thôi thì, tôi chỉ muốn hài lòng với việc mình đã cứu được một sinh vật dễ thương đó.
"...Cảm ơn anh ạ."
[Hệ thống thông báo: Hoàn thành giúp đỡ lần thứ 45!(Tỷ lệ hoàn thành 99.8%)]
[Thời gian còn lại: 00:04:58...]
Như vậy cũng được á?
Cùng với giọng nói rất nhỏ của Seo Taehyun, cửa sổ hệ thống lại cập nhật một lần nữa với âm thanh 'pop'.
Cái gì vậy. Cho nhiều thế sao? Cậu không muốn về công ty đến mức đó à? Với 6% điểm cộng thêm được tích lũy, tôi vô tình nhận được phần thưởng cao nhất. Theo bản năng, tôi nhìn Seo Taehyun, nguyên nhân của kết quả này.
"...Ngủ rồi sao?"
Seo Taehyun đã ngủ. Cậu ấy ngồi trên ghế của bệnh viện thú y, đầu đội chiếc mũ ướt sũng và cúi gằm một cách khó chịu.
Đột nhiên, tôi nhớ lại kiếp trước của cậu ta.
[<Trò chuyện> Cherry Boy của 'Boy's World' dạo này đang làm gì thế?]
Chẳng phải đã nói là sẽ ra mắt nhóm nam à? Cứ tưởng trong số những thành viên của 'Boy's World' thì đây là người được dự đoán sẽ thành công nhất, nhưng sau một thời gian hoạt động thì giờ lại chẳng còn tin tức gì nữa.
___
[Năm ngoái cậu ấy đã ra mắt với tư cách là nghệ sĩ solo nhưng phản ứng hình như không tốt lắm.]
ㄴ Bài hát đó hay lắm mà, mình vẫn nghe đến giờ.
ㄴ Wow, lâu quá rồi. Có một thời gian chính tui đã phát cuồng vì Cherry Boy đó.
[Hình như cuộc đời cậu này không được suôn sẻ; thành thật mà nói, tài năng của cậu ấy ở đẳng cấp khác so với các thần tượng đang hoạt động.]
ㄴ Thế thì hơi quá rồi; tự nhiên lại đánh giá thấp cả cái giới như thế à.
ㄴ Đánh giá thấp gì chứ, ㅋㅋㅋㅋ , đó là sự thật mà.
Seo Taehyun của 'Boy's World'. Cherry Boy Seo Teahuyn. Một Seo Taehyun đã tỏa sáng trong một khoảnh khắc rồi lại vụt tắt. Nếu có ai đó muốn quay ngược thời gian hàng trăm lần để thay đổi cuộc đời thì có lẽ chính là một người có cuộc sống như thế này.
_Liệu cậu có thể ra mắt thành công lần này không?
Những sự kiện nhỏ nhặt xen kẽ trong những sự kiện cố định.
Đó là quy luật duy nhất mà tôi đã tìm ra sau 5 lần quay ngược thời gian. Và những sự kiện cố định đó chắc chắn sẽ xảy ra, con người thường dễ dàng thay đổi những điều nhỏ nhặt nhất bằng ý chí của mình.
Vậy thì, điều 'cố định' sẽ xảy ra với Seo Taehyun là gì? Là việc cậu ấy sẽ phải vật lộn với các nhóm nhạc ra mắt, hay cuối cùng sẽ biến mất khỏi giới giải trí?
Tôi nhìn những hạt mưa rơi xối xả. Đó là kết thúc của một ngày không thể hiểu nổi.
***
[Hệ thống Thông báo: Nhiệm vụ bất ngờ!]
[▪︎Nội dung: Thời gian thưởng thêm cho sự mệt mỏi của bạn! ☆ Hãy khám phá môi trường xung quanh và giúp đỡ nhiều nhất có thể!
▪︎Tỉ lệ hoàn thành: 99.8%!
☆Phần thưởng khi hoàn thành: Tạo câu chuyện đẹp sau khi ra mắt (cao)
☆Phần thưởng khi hoàn thành: Hủy bỏ sự kiện bất ngờ (Seo Taehyun rời đi)
☆Phần thưởng khi hoàn thành: Vận may bất ngờ (Lòng biết ơn của mèo)]
Phần thưởng khi hoàn thành được trao đồng loạt.
***
Lâu lắm mới có một lần, vào cuối tuần, thông thường đáng lẽ tôi phải nằm dài trên giường ở trong nhà. Thế nhưng thật không may, tôi lại đang ngồi ở trên chiếc xích đu tại sân chơi.
_Kang Hawon tồi tệ.
Tôi dẫm mạnh trên bãi cát, nghĩ đến đứa em đáng ghét chỉ vì có nhiều bài tập về nhà mà đã đuổi tôi đi không thương tiếc. Lần này cũng vậy, những hạt cát lạo xạo len lỏi qua dép xỏ ngón và làm chân tôi bẩn thêm.
_Lần sau mình phải đi giày thể thao. Thề luôn.
Việc không có lựa chọn nào khác ngoài ở đây làm tôi hơi buồn, nhưng biết làm sao được. Thoát khỏi căn hộ bán hầm và chuyển đến một căn hộ ấm áp, thoải mái với phòng riêng vẫn còn là một tương lai xa vời.
"Hừm, nên bắt đầu từ đâu đây?"
Tôi kích hoạt kĩ năng <Sổ Ghi Chép>, thứ mà tôi đã có được đêm qua nhờ một khoản 'nạp' nhỏ 30 xu.
Ngay lập tức, một cửa sổ thông báo không có chữ hiện ra giữa không trung. Khi tôi lẳng lặng nắm lấy viền và kéo giãn nó ra, hệ thống đã sốc.
[Hệ thống: Hệ thống không phải là... một cái máy tính bảng đâu…!]
Kệ chứ. Tôi muốn dùng như thế thì dùng thôi.
Có vẻ như hệ thống này, vốn dĩ không phải là một phần của trò chơi mà xuất hiện vì một lý do nào đó, có khá nhiều lỗ hổng. Dù sao thì tôi vẫn đang sử dụng nó rất hiệu quả, nên chả có gì để phàn nàn.
"Được rồi, trước tiên là tổng hợp thông tin đã."
Vì không có bút, tôi đành dùng ngón tay viết nguệch ngoạc lại những thông tin đã tìm hiểu được cho đến nay. Nhưng khi thấy khó viết quá, thì tôi chỉ cần nghĩ trong đầu là nó tự động được gõ ra.
_...Hóa ra lại ngon ăn hơn mình nghĩ nhỉ?
Cảm giác như vừa được tặng một chiếc máy tính bảng miễn phí, thứ mà tôi chưa từng có ngay cả trong kiếp sống đầu tiên. Nhìn cuốn sổ được sắp xếp gọn gàng, tôi cảm thấy rất hài lòng.
"Vậy, bây giờ nên làm gì tiếp theo đây?"
Tôi đã có một kế hoạch sơ bộ trong đầu, nhưng tôi cần một người có thể xác nhận liệu nó có khả thi hay không, và cung cấp những thông tin chính xác mà Joo Eunchan cùng Dan Haru không thể biết.
Và tôi tình cờ có một 'đồng đội' rất phù hợp để làm việc đó.
"Mở cửa sổ hệ thống."
[Hệ thống Thông báo: Hệ thống đang phản hồi.]
"Truy cập đồng đội 'Ji Sooho'."
[Ji Sooho (Người thức tỉnh)]
[▪︎Biệt hiệu: 'Nhiệt huyết bùng cháy', 'Bóng đen đậm nhất'
▪︎ Đặc điểm: Nhà sản xuất ngôi sao☆
• 'Định mệnh' để nhận ra tố chất của một ngôi sao. (Tỉ lệ chính xác 77%)
• Tùy vào tố chất của ngôi sao, sẽ xuất hiện một luồng khí chất với màu sắc khác nhau.
☆Đặc biệt: Tiếp xúc với người hồi quy được chọn và chịu ảnh hưởng của 'dòng thời gian đã qua'. (Déjà vu)]
[Đồng đội đã được tuyển có thể được kiểm tra trạng thái và vị trí hiện tại, có thể được triệu hồi khi cần thiết (tốn 10 xu).]
Có vẻ như kể từ khi hệ thống xu được tạo ra, một số hệ thống phụ đã được thêm vào. Tôi sẽ tận dụng chúng thật tốt.
Mà, triệu hồi bằng cách nào nhỉ?
Vì tò mò, tôi trả 10 xu và nhấn nút triệu hồi.
"...Không có gì xảy ra cả?"
Cửa sổ hệ thống hiện nội dung đang gọi Ji Sooho nhiều lần, giống như màn hình kết nối cuộc gọi, rồi tắt đi.
Cái gì vậy. Nó vừa nuốt 10 xu của tôi à?
Prrr-
Đúng lúc tôi nghĩ nếu nó thật sự lừa đảo thì nên làm thế nào để nó nhả tiền ra, Ji Sooho bất ngờ gọi điện đến.
Nhưng cảm giác... có gì đó không ổn.
"Alo?"
{Vừa nãy là do cậu Kang Hajin phải không?}
"Cái gì cơ?"
{Tự nhiên vừa nãy, tôi có một ý nghĩ rất mạnh mẽ trong đầu là phải liên lạc với cậu Kang Hajin.}
Tôi phát điên mất.
"...Chắc chỉ là cảm giác thôi. Tôi đâu có khả năng thần giao cách cảm."
{Nhưng không hiểu sao tôi lại nghĩ cậu Hajin có thể làm được.}
"Không đâu, tôi..."
Hóa ra triệu hồi là như thế này à. Tôi cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh và đi vào vấn đề chính.
{Ờm, vậy tôi cúp máy nhé...}
"Khoan đã, đằng nào tôi cũng có chuyện muốn nói, chúng ta gặp nhau đi."
{Có chuyện muốn nói sao? Vậy được. Vậy tôi sẽ đến khu nhà của cậu Hajin.}
{Nhưng có chuyện gì vậy? Cậu đã tìm thấy người đó rồi sao?} Ji Sooho hỏi với giọng nghiêm túc, nhưng tôi vẫn đưa ra câu trả lời quen thuộc như mọi ngày.
"Không. Tôi đang muốn thực hiện một dự án thăng chức cho Ji Sooho."
{Gì cơ?}
"Làm giám đốc đi, Ji Sooho."
Bởi vì tôi cũng sẽ sớm đuổi một trong những tên giám đốc hiện tại thôi.
***
Sau khi vào MIRO, Seo Taehyun chưa bao giờ vắng mặt trong buổi tập cuối tuần nào. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ.
-Nhưng mà... nhỡ đâu em bỏ lỡ buổi tập thì sao?
-Cậu đi theo tôi không phải vì muốn trốn tập à?
-...
-Không có gì trên đời này là không thể. Chỉ là mọi người không làm thôi, vì họ lo sợ.
Taehyun giũ mái tóc ướt đẫm mồ hôi và tắt máy nghe nhạc một cách bực bội. Cậu cảm nhận bằng cả cơ thể rằng mình không thể tập trung, nên việc luyện tập cũng không hiệu quả.
"Lo sợ thì biết làm sao bây giờ?"
Taehyun lúc nào cũng lo lắng. Cậu đã như vậy khi còn ở 'Boy's World', và còn lo lắng hơn nữa sau khi bị loại. Nỗi lo lắng càng tăng lên gấp bội sau khi vào MIRO và nảy sinh mâu thuẫn với giám đốc.
Một ước mơ duy nhất đã theo đuổi bấy lâu. Taehyun - người đã từng nếm trải sự huy hoàng đó, không thể nào từ bỏ được sự ngọt ngào ấy.
"...A, cái anh kia nói nhảm quá."
Sau một lúc chìm đắm trong suy nghĩ, Taehyun cuối cùng cũng đứng bật dậy vì bực mình. Cậu nghĩ thế nào cũng thấy hôm nay tập tành chẳng ra đâu vào đâu. Tất cả là tại anh Kang Hajin. Taehyun tự biện minh như vậy.
Vừa tắm xong, điện thoại đã reo lên như thể đang chờ sẵn. Người gọi là ♡Cún nhỏ♡. Đó là tên mà Dan Haru tự lưu.
Taehyun mỉm cười nhấc máy.
"Ừ, Haru."
{Anh này. Khoan hãy cúp máy nhé.}
"Nói gì vậy, cứ tự nhiên đi."
{Em định rủ anh trốn tập cuối tuần đi chơi, mà anh cúp máy thì đau lòng lắm.}
Haha, Taehyun khẽ bật cười. Haru lúc nào cũng đến bên cậu như thế, tươi sáng và vui vẻ.
"Đi ăn tteokbokki không?"
{...Ui là ai đấy? Anh Taehyun của bọn em đời nào lại đi ăn tteokbokki vào cuối tuần!}
"Không ăn thì thôi."
{Hình như anh chỉ lo tập luyện nên không biết, có một quy tắc là nếu ai ăn tteokbokki mà không có Dan Haru thì sẽ bị trời phạt đó.}
Bằng giọng trong trẻo đặc trưng của mình, Haru báo địa điểm và thời gian rồi cúp máy. Taehyun thay đôi giày tập bằng một đôi giày khác. Cậu không nhận ra từ lúc nào mình đã ngân nga một giai điệu.
Các nhân viên nhìn Taehyun đi đôi giày Converse thoải mái thay vì giày tập với vẻ khá lạ lẫm. Khi cậu chỉnh lại ba lô và bước ra, bầu trời hôm nay đặc biệt trong xanh.
"Seo Taehyun?"
"A. Anh Sungwoo."
"Hôm nay nghỉ tập sớm hả? Lạ nhỉ."
"A, vâng ạ. Em định đi gặp Haru."
Sungwoo - người Taehyun gặp ở hành lang, lên tiếng chào hỏi một cách thân thiện. Taehyun không thân thiết hay gần gũi với anh ta, chỉ định chào xã giao rồi đi lướt qua, nhưng Sungwoo như chợt nhớ ra điều gì đó và giữ cậu lại.
"À. Nghe nói Minseok sẽ ra mắt vào nửa cuối năm nay. Tin đó đã được xác nhận rồi. Em đã nhận được tin chưa?"
"...Thật sao ạ? Vậy thì tốt quá."
"Gì chứ, các em không liên lạc hả? Oa, tên đó đến cuối cùng vẫn tàn nhẫn thế sao.”
"Cậu ấy đổi công ty cũng lâu rồi nên em cũng không liên lạc mấy."
"Này, dù sao thì nó cũng nên nói cho em biết chứ. Xét theo một khía cạnh nào đó, nhờ có em mà nó mới được ra mắt mà."
Và luôn luôn.
"Cha Minseok đã lấy đi vị trí của em để đến RENE đấy."
"...Gì cơ?"
"Nó đã bán đứng em để đến RENE. Ban đầu RENE muốn em cơ mà. Em không biết sao?"
Những mánh khóe xấu xa thường xuất hiện vào lúc như thế này.
=====
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro