17. Phương pháp gỡ bom hiệu quả nhất (2)

=====

Ji Sooho đã xuất hiện ở điểm hẹn chỉ trong vòng 30 phút, đúng là một kỳ tích mà. So với việc tôi vội vàng cúp máy, thì anh ta lại đến đây theo một cách khá lịch sự, nghiến răng và nói.

"Đột nhiên cậu nói gì thế?"

"Anh hỏi có chuyện gì mà. Tôi chỉ nói sự thật thôi."

"Tôi thật sự rất lo lắng đấy, lỡ có nhân viên khác nghe thấy thì sao."

Tôi luôn cảm thấy rằng, với danh hiệu là người bảo vệ của MIRO, anh ta lại là một người có tâm hồn khá mềm yếu.

Hiện tại, tôi và Ji Sooho - người đã chạy đến ngay sau khi tôi cúp máy, đang ăn hamburger ở một quán gần đây. Liệu một thực tập sinh thần tượng có được ăn những thứ này không? Tôi đã có một chút băn khoăn, nhưng trước mùi thơm hấp dẫn của khoai tây chiên, sự do dự đó chỉ tồn tại trong chốc lát.

Thôi, nếu cảm thấy không ổn thì tối nay tôi sẽ chạy 10 vòng quanh sân vận động trước khi đi ngủ.

"Đột nhiên lại nói về giám đốc với cả thăng chức này nọ. Toàn mấy chuyện viển vông gì vậy hả?"

Trước vẻ mặt ngơ ngác như thỏ con của Ji Sooho, tôi đã kể cho anh ta nghe tất cả những gì tôi tìm ra, từ đầu đến cuối. Về những hành động táo bạo mà giám đốc đã làm và sự lạm dụng quyền lực của hắn ta đối với các thực tập sinh. Tôi đã không tiết lộ tên của Joo Eunchan và Dan Haru vì nghĩ rằng họ có thể sẽ gặp nguy hiểm.

"...Tôi hoàn toàn không biết gì cả."

"Chà, ngay từ đầu, Trưởng ban Ji chỉ phụ trách Enderway thôi mà."

"Thế nhưng, ở trong công ty mà lại không biết những chuyện như vậy..."

Ji Sooho nghiến răng, tỏ ra thật sự rất buồn bực.

"Dù sao đi nữa. Vì thế, nhân cơ hội này, tôi định loại bỏ hoàn toàn tên giám đốc đó khỏi MIRO."

"Bằng cách nào? Sẽ không dễ đâu. Dù bây giờ hắn ta có bị coi như là người mất đi thế lực trong công ty, nhưng cũng là một trong những người có công lớn."

"..."

"Tuy bị nhiều người chê là không có đầu óc phán đoán, nhưng cũng có nhiều lời nhận xét rằng con mắt tìm kiếm những thực tập sinh tài năng của hắn ta vẫn còn."

Vấn đề là hắn ta lại dùng con mắt tinh tường đó để chọn ra những thực tập sinh mà mình có thể bóc lột.

Tôi nhún vai, chọn miếng khoai tây chiên dài và giòn nhất, chấm thật nhiều vào sữa lắc rồi ăn.

"Trưởng ban này."

"Sao?"

"Anh có biết cách nhanh nhất để gỡ một quả bom là gì không?"

Miếng khoai tây chiên vừa bị cắn một miếng lại rơi trở lại vào ly sữa lắc. Một chút sữa lắc hơi tan chảy văng ra.

"Là kích hoạt cho quả bom đó nổ tung. Đó là cách chắc chắn nhất. Không còn lo lắng nó sẽ nổ lại, cũng không phải lo sẽ gỡ sai cách."

"...Nhưng như vậy không an toàn đâu."

"Vậy thì, cách an toàn nhất để làm nổ một quả bom là gì?"

Khi nó nổ thì còn an toàn kiểu gì nữa? Ji Sooho có vẻ như đang nói điều đó bằng ánh mắt, nhưng tôi vẫn tiếp tục câu chuyện của mình.

"Là bảo chính cái tên đã đặt quả bom đó kích hoạt nó nổ."

"Vậy thì hoàn toàn không an toàn rồi?"

"Tôi an toàn mà."

"Tôi không phải là người sẽ lo lắng cho sự an toàn của một vị giám đốc đang bóc lột trẻ vị thành niên."

"Gieo nhân nào gặt quả nấy." Trước nụ cười nhẹ của tôi, Ji Sooho có vẻ bối rối. Ý của câu nói đó là như vậy sao?

"Vậy thì cậu định làm gì?"

Tuy nhiên, có lẽ vì cũng tò mò, Ji Sooho hỏi tôi với vẻ mặt không hiểu.

Tất nhiên, tôi đã chuẩn bị câu trả lời cho câu hỏi đó rồi. Tôi đưa cho anh ta một xấp giấy A4 trong một chiếc túi đựng tài liệu hình chữ L đặt bên cạnh.

"Đây là gì vậy?"

"Anh đọc thử đi."

"...Muốn chạm tới mặt trời thì hãy bay lên?"

"Cả dòng bên dưới nữa."

"Tên gọi tạm: Đi tìm Icarus của MIRO? Lại là cái gì nữa?"

Trước vẻ mặt ngỡ ngàng của Ji Sooho - người đã lật nhanh xấp A4 đến trang cuối cùng, tôi ném ra một câu hỏi trực diện.

"Đó là một chương trình sống còn. Một chương trình sinh tồn nội bộ để quyết định ai sẽ là thần tượng nam tiếp theo của MIRO."

Ai có đủ tư cách để ra mắt? Ai có thể quyết định điều đó?

Tuy nhiên, công chúng thì có thể. Hơn nữa, với những người hâm mộ trung thành của MIRO, những người luôn gắn bó chặt chẽ với phương châm 'tình yêu của công ty' và có những concept cũng như nhu cầu rõ ràng cho mỗi nhóm thần tượng nam, không có lý do gì để không làm được.

"Đó chính là ý tưởng mà trưởng ban sẽ mang đến cho giám đốc điều hành trong cuộc họp tiếp theo."

"Chương trình sinh tồn tiếp theo của MIRO sao!? Nhưng lấy đâu ra tiền chứ?"

"À, cái đó cũng đã chuẩn bị xong rồi. Anh có thể lật đến trang 8 không?"

Theo lời tôi, Ji Sooho như bị thôi miên lại lật đến trang 8. Ở đó có tên và số liên lạc của một vài nhà đầu tư đã tỏ ra hứng thú với kế hoạch này, các thương hiệu lớn có khả năng tài trợ, và các giám đốc sản xuất đài truyền hình hoặc các công ty sản xuất bên ngoài có thể đảm nhận.

"Lúc trước tôi cũng làm việc trong ngành truyền thông một thời gian."

"Nghe nói cậu từng là thực tập sinh thần tượng cơ mà?"

"Ờm, cái đó chỉ là một khoảng thời gian ngắn khi còn ở độ tuổi teen thôi. Tôi đã nhanh chóng từ bỏ và tìm cách kiếm sống khác."

"Không phải cậu cũng từng làm việc cho một công ty giải trí sao?"

"Cái đó thì là lúc tôi tạm nghỉ học đại học thôi."

Nghe tôi nói, Ji Sooho trầm ngâm một lát rồi hỏi một cách nghiêm túc.

"... Có gì mà cậu chưa từng làm không?"

"Chắc là... Thần tượng đi?"

Tôi thản nhiên đáp. Ji Sooho có vẻ chấp nhận câu trả lời đó và một lần nữa lướt qua bản kế hoạch mà tôi đã chuẩn bị.

Anh càng đọc đi đọc lại, tôi càng thấy căng thẳng. Cảm giác như thể tôi đang chờ đợi một sự phê duyệt quan trọng.

"Bất kể là gì, giám đốc không quan tâm đến nhóm sắp ra mắt đâu. Ngược lại, hắn ta sẽ tìm mọi cách để lôi kéo những người tài giỏi trước khi nhóm được quyết định. Vì vậy, tôi muốn chúng ta phòng thủ trước khi hắn ta kịp ra tay."

"Một chương trình sống còn... là để phòng thủ ư?"

"Dù sao thì anh cũng không có ý định cho tất cả thực tập sinh hiện tại ra mắt đúng không? Hơn nữa, với tình hình bây giờ thì những ai không được vào lớp đặc biệt, nói thật nhé, họ chẳng có cơ hội nào cả đâu."

Mặc dù các chương trình sống còn nội bộ đôi khi đã có người được chọn từ trước, nhưng ưu điểm lớn nhất của nó chính là 'được lên sóng TV'.

Nếu chỉ bị loại khỏi nhóm ra mắt nội bộ công ty, không ai sẽ nhớ đến ước mơ của họ. Nhưng một khi đã lên sóng, mọi chuyện sẽ khác.

"Dù không thể ra mắt, họ vẫn có thể đánh dấu hình ảnh của mình với vô số fan K-pop đang háo hức mong chờ những tân binh tiếp theo."

Chỉ cần thể hiện được tiềm năng của bản thân, cơ hội của họ có thể mở rộng từ việc có được vị thế tốt hơn trong công ty đến cả những lời mời từ các công ty khác.

Vì vậy, đây chính là 'cơ hội công bằng cho tất cả mọi người' mà tôi đã hứa với Joo Eunchan.

"Kế hoạch thì tạm ổn, nhưng còn những nhà đầu tư này thì sao?"

"Đó là bí mật kinh doanh."

Ji Sooho có vẻ tò mò muốn biết tôi đã thuyết phục các nhà đầu tư này như thế nào, nhưng đây cũng là một bí mật kinh doanh.

"Nếu anh biết, anh sẽ cảm thấy tổn thương đó."

"Không phải là bất hợp pháp đúng không?"

"... Không. Tạm thời thì là vậy."

Dù sao thì họ cũng chưa đầu tư ngay lập tức, mà chỉ thể hiện ý định đầu tư. Có lẽ tốt hơn hết là chúng tôi nên thảo luận chi tiết hơn sau khi kế hoạch này được hiện thực hóa trong MIRO.

"Tôi sẽ xem xét. Dù sao thì nó cũng không phải là một ý tưởng dễ dàng để trình bày ngay lập tức. Đây cũng là lần đầu tiên có một chương trình sống còn bên trong MIRO."

Tôi gật đầu, bởi vì tôi cũng không có ý định giao việc này cho anh ta như một nhiệm vụ đơn giản: "Sau khi đưa ra ý tưởng này, chúng ta cần phải thảo luận rõ hơn hơn về cách thức tạo ra 'vụ nổ' tiếp theo..."

Prrrr-

"À, xin lỗi. Tôi có điện thoại."

"Không sao đâu. Tôi sẽ tiếp tục xem kế hoạch này."

Tò mò không biết là ai gọi, tôi kiểm tra điện thoại và thấy số của Dan Haru, người mà tôi đã lưu gần đây, hiện lên màn hình.

_...? Mình đâu có triệu hồi cậu ta?

Tôi thậm chí còn chưa chiêu mộ cậu ấy làm đồng đội, vậy tại sao lại gọi đến? Một cảm giác bất an dấy lên. Ừ thì, tôi có năng khiếu rất tốt về những chuyện như thế này.

"Alo? Sao thế, có chuyện gì?"

{Anh, Teahuyn anh ấy, giúp em với!}

"Nói cái gì thế, sao tự dưng lại?"

{Anh Taehuyn đang ở RENE đấy. Hình như anh ấy đến tìm Minseok và đã cãi nhau rất to!}

"Hả?"

Con mèo hoang từng bị mưa tát vào mặt cuối cùng đã nổi điên. Chết tiệt, khốn nạn thật đấy.

***

"Dan Haru!"

"Anh ơi..."

"A, Giám đốc Jang."

"Rất vui được gặp lại chị. Giám đốc, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút được không?"

Tại phòng họp trong tòa nhà mới của RENE, nơi tôi đến lần đầu tiên, vẫn chói lọi như một ngôi đền Hy Lạp.

Người chào đón chúng tôi dĩ nhiên là Giám đốc Jang Seoyoon của RENE. Tôi giao việc giải quyết tình hình phức tạp lại cho Ji Sooho và cùng Dan Haru bước vào phòng họp nơi Seo Taehyeon đang ở.

'Cherry boy' - người luôn có một nụ cười tươi tắn, đang ngồi trong góc phòng. Với khuôn mặt đầy vẻ phản kháng, có cảm giác những nụ cười trước đây đều là giả tạo.

Nhìn Seo Taehyun, người có ánh mắt vẫn tràn đầy giận dữ, lảng tránh ánh nhìn của tôi, trong lòng tôi bỗng có gì đó sôi sục.

Hình như đã xảy ra một cuộc ẩu đả, khuôn mặt vốn luôn sạch sẽ của cậu ta giờ đã có đầy vết trầy xước.

Dù mới gặp nhau vài lần nhưng không hiểu sao tôi lại thấy thương cậu ta. Vô số lời cằn nhằn nhanh chóng lướt qua tâm trí tôi.

Cậu bị điên à? Là một thực tập sinh thần tượng mà lại đi đánh người á? Ngày nghỉ lẽ ra nên ở nhà xem Netflix cho đã đời, vậy mà cậu lại đi làm cái quái gì thế này? Cậu định làm gì nếu sau này ra mắt? Sẽ trở thành một thằng chuyên đi đánh người à? Hay cậu muốn làm côn đồ? Cậu đã nỗ lực luyện tập bấy lâu nay để rồi gây ra chuyện này à?

Và trong vô vàn suy nghĩ đó, câu nói đầu tiên bật ra khỏi miệng tôi là.

"Seo Taehyun."

"..."

"Thắng không?"

Khoan, không phải câu này.

"...Dạ?"

"..."

Không chỉ Dan Haru mà cả Seo Taehuyn đều tròn mắt ngước nhìn tôi. Thật ra, người bàng hoàng nhất sau khi câu nói đó thốt ra chính là tôi, nhưng đã lỡ nói rồi thì không thể rút lại được, nên tôi đành tiếp tục một cách tỉnh bơ nhất có thể.

"Lẽ nào lại thua à?"

"...Em thắng mà!"

"Ừ, tôi tự hào đấy, nhóc con."

"..."

Vừa chọc vào đã phản ứng ngay, đúng là cái tuổi 19 nổi loạn. Ôi  mấy đứa tuổi teen này phiền phức thật chứ.

"Giỏi quá trời, Taehuyn à. Thắng được cả Cha Minseok cơ đấy."

"...Đừng mỉa mai nữa. Anh biết cái gì mà lại nói như thế."

Một Seo Taehuyn đang lầm lì thì chẳng thể nói lời tử tế. Dan Haru nhìn cậu ta với vẻ mặt ngạc nhiên như thể lần đầu thấy bộ dạng này. Nhưng đối với tôi, thái độ này dễ đối phó hơn là một nụ cười gượng gạo.

"Vậy hở? Tôi không biết cái gì cơ?"

"..."

"Nỗi bất an vì sợ không thể ra mắt do tranh giành concept và vị trí như hồi ở 'Boy's World' sao?"

"Hay là sự lo lắng vì cảm giác rằng thời hoàng kim của cậu chỉ lóe sáng rồi vụt tắt?"

Seo Taehuyn nhìn chằm chằm vào mắt tôi, với vẻ mặt như thể 'Sao anh lại nhìn thấu được thế?'. Tôi chống cằm, thong dong chuẩn bị cho cú đấm tiếp theo.

"Hay là. Do nỗi tức giận với vị giám đốc điều hành kia, kẻ đã đe dọa rằng cậu sẽ không thể ra mắt, và với Cha Minseok đã bỏ cậu để sang RENE?"

"...Anh, hôm đó anh nghe hết à?"

"Được rồi, bây giờ thì nói thử xem tôi không biết gì nào. Có thì cứ nói ra đi, để anh đây còn ghi vào."

Có vẻ như những suy đoán về nội tâm của cậu ta mà tôi đã moi móc trong ký ức từ kiếp trước là chính xác, Seo Taehuyn bối rối đến đỏ cả cổ, cắn chặt môi. Đúng là, không biết quý trọng bản thân mình gì hết.

Tôi đá vào khớp gối của Seo Taehyun.

"A! Anh điên à? Sao lại đá vào chân người khác như thế!?"

"Cậu không phải là thực tập sinh thần tượng à?"

"..."

"Thả lỏng môi ra đi? Nếu môi bị sứt, cậu có tự ngồi photoshop lại được không?"

Seo Taehuyn giật mình, vội vàng sờ lên môi mình để kiểm tra. Nhưng khi nhận ra bản thân đang trong chế độ phản kháng mạnh mẽ, cậu ta lại giật mạnh tay xuống.

"...Dù sao cũng không thể ra mắt được. Cắn môi một chút thì có sao đâu."

Cuối cùng, sự thật bị bóp méo đó của Seo Taehuyn đã được tiết lộ, và có vẻ nó đau đớn hơn tôi nghĩ. Giọng nói của cậu ta khàn đi, càng trở nên nghẹn ngào khi nước mắt trào ra.

"Em dù sao cũng không thể ra mắt được. Em sẽ bỏ cuộc."

Seo Taehuyn tuyên bố với vẻ mặt kiên quyết. Đó là một hành động hoàn toàn trái ngược với Seo Taehuyn của kiếp trước.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro