18. Phương pháp gỡ bom hiệu quả nhất (3)
=====
"Bảy năm, đã bảy năm rồi. Em đã làm cái việc này ròng rã bảy năm trời."
Giống như một người vừa được cởi trói, Seo Taehyun bắt đầu than vãn.
"Họ bắt em phải làm aegyo (những trò dễ thương) giống nhau suốt ngày, chỉ vì cái danh 'Cherry Boy' đó. Kể cả khi em muốn thử hát những bài hát khác, họ lúc nào cũng buộc em chỉ được hát những bài tươi sáng, rực rỡ. Em vẫn chịu đựng. Vì nghĩ rằng được đứng trên sân khấu đã là một điều may mắn rồi."
"..."
"Nhưng đến vòng chung kết, em lại bị loại vì quá 'tươi tắn'. Họ nói em quá trẻ con. Và thậm chí còn chẳng cho em cơ hội để thể hiện những khía cạnh khác của bản thân."
Tôi đoán là cậu ta đang nói về cuộc thi 'Boy's World'. Tôi nhớ lại Seo Taehuyn trong cuộc thi mà mình đã theo dõi với những cảm xúc lẫn lộn ở kiếp trước, và hiện tại, tôi lại đang lắng nghe cậu ta nói.
"Cả khi em phải chạy show liên tục vì giám đốc, hay lúc em phải vùi đầu trong phòng tập chẳng làm được gì cũng vì giám đốc, em đều chịu đựng. Vì em muốn được ra mắt. Vì em tha thiết được đứng trên sân khấu."
"Nếu đã chịu đựng giỏi như vậy, sao không chịu đựng thêm chút nữa?"
"Cho dù em có cố gắng chịu đựng thì đằng nào em cũng chẳng thể ra mắt được đâu!"
Seo Taehuyn hét lên, không kiềm chế được sự tức giận. Nhưng dường như hành động bộc phát đó khiến cậu ta giật mình, hít một hơi thật sâu. Đang định cắn môi, có lẽ cậu ta chợt nhớ đến lời tôi nói, do dự rồi cúi đầu, giọng nói trở nên trầm hẳn.
"...Xin lỗi. Vì đã hét lên."
"..."
"Em sẽ từ bỏ tất cả. Em đã quá mệt mỏi với việc lúc nào cũng phải cười toe toét để làm vừa lòng người khác."
"Anh. Anh nói gì vậy. Anh từ bỏ cái gì chứ?"
Nói trong khi cố kìm nén nước mắt, Seo Taehuyn hình như đã quyết tâm. Đột nhiên nghe được lời tuyên bố 'từ bỏ' của người anh thân thiết, Dan Haru như một chú cún con đang thút thít an ủi cậu ta.
Và tôi đã nghĩ.
_Thân phận của thằng nhóc này rốt cuộc là gì nhỉ?
Thật ra, tôi đã từng thoáng nghi ngờ rằng có lẽ cậu ta là người hồi quy. Vì trong số các thực tập sinh của MIRO, không ai có động cơ rõ ràng hơn cậu ta để thường xuyên trở về quá khứ.
_Nhưng nếu là người hồi quy thì thay vì ngồi đây than vãn về 7 năm, cậu ta đã trở về quá khứ và ra mắt rồi. Seo Taehyun chắc chắn không phải là người hồi quy.
Vậy thì khả năng thứ hai.
Seo Taehuyn có phù hợp để trở thành một đồng đội lý tưởng cho việc ra mắt thành công không? Lần trước, khi nhìn cậu ta ngủ gật ở bệnh viện thú y, tôi cũng đã tính toán về điều đó. Dù sao thì cậu ta cũng là một người có khả năng tạo ra sự chú ý.
_Nhưng mình biết. Về tương lai của thằng nhóc này.
Cậu ta không thể nổi tiếng được. Đã không nổi tiếng được. Mặc dù tôi là người cảm thấy tiếc nuối cho việc cậu ta không thể nổi tiếng, nhưng dữ liệu của kiếp trước đã nói lên điều đó.
Vậy thì chỉ còn lại một khả năng.
_Một quả bom cần phải được gỡ bỏ... Vấn đề là khả năng này lại rất cao.
Một thực tập sinh thần tượng, đã không kiềm chế được cảm xúc của mình ngay trước khi ra mắt, xông vào một công ty khác và đấm nhau với thành viên chủ lực của nhóm nhạc nam sắp ra mắt.
Có người có thể cho rằng 'con trai đánh nhau thì có gì to tát, cũng có bị thương nặng đâu?', nhưng khi đó là một thần tượng thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Nếu sự việc này bị thổi phồng, và nếu sau khi ra mắt tin đồn này bị lan truyền, thì việc trở thành kẻ gây rối và bị săn lùng chỉ là chuyện trong chớp mắt.
[<Phốt> Ai chà, làm thần tượng dễ thật đấy
Đấm người mà vẫn có fan bênh vực được]
Nói đúng ý tui luônㅋㅋㅋㅋ Không biết xấu hổ là gì à
___
[Thật ra nếu là thần tượng nữ thì có lẽ đã bị chôn vùi rồi, đúng là khác biệt về thái độ ha]
ㄴ Ôi lại lôi chuyện nam nữ vào
ㄴ Đang bị chửi đủ rồi mà còn nói linh tinh cái gì vậy
ㄴ 22 Đúng là đồng cảm...ㅋ Là thần tượng nam nên mới được như vậy thôi
ㄴ Họ bảo con trai đánh nhau một tí thì có sao đâuㅋㅋㅋㅋ Bênh vực bất chấp quá rồi
_Mình cảm thấy lo sợ trước phản ứng của cộng đồng mạng.
Tôi nhất định phải có một màn ra mắt thành công. Nếu Seo Taehyun là một quả bom nổ chậm, tôi không cần phải tốn công ngăn cản cậu ta.
Dù vậy, lý do duy nhất khiến tôi vẫn bận tâm đến cậu ta là.
"Seo Taehyun."
"..."
"Tại sao lại đánh Cha Minseok?"
Khuôn mặt cậu ta khi nói không thể ra mắt giống hệt tôi của kiếp trước, người đã từ bỏ tất cả và vùi mình vào trong chăn.
"Trả lời đi. Một thằng nhóc đáng lẽ ra phải đang tập luyện ở MIRO, tại sao lại tìm đến tận đây để đánh nhau với Cha Minseok?"
"..."
"Không trả lời à?"
"Cậu ấy không đánh lại em."
Vì vậy, tôi đã định dựa vào câu trả lời này để quyết định có nên để Seo Taehyun bị 'gỡ bỏ' hay không.
"Chúng em chỉ nói chuyện và giọng nói có trở nên hơi to tiếng thôi. Một chị nhân viên đi ngang qua hiểu lầm nên sự việc mới trở nên nghiêm trọng."
Cái tượng kia là gì vậy?
Một bức tượng trắng toát, trông như thể được tạc ra để nói rằng 'tòa nhà màu vàng này được xây dựng ra là để dành cho tôi', bỗng nhiên xuất hiện trước cửa phòng họp với vẻ mặt đầy phẫn nộ. Nhan sắc điển trai một cách lạ thường, hình như tôi đã từng thấy ở đâu đó rồi?
"...Anh Minseok."
À, Cha Minseok à.
Chỉ khi nghe giọng của Dan Haru, tôi mới nhận ra đó là Cha Minseok mà tôi đã thấy ở kiếp trước. Khuôn mặt của bức tượng RENE tiếp theo, vốn dĩ phải thanh lịch và giản dị hơn so với những gì tôi nhớ, lại đang nhăn nhó một cách kỳ lạ khi bước vào phòng họp.
Cha Minseok mặc một chiếc áo khoác đen và kéo chiếc áo cổ lọ màu xám lên tận cổ, khuôn mặt cậu ta trông vẫn bình thường. Thậm chí không có một vết xước.
"Gì chứ, đã bảo là cho đánh cơ mà?"
"Thật lãng phí thời gian vào một người thậm chí còn không có gan đánh nhau."
"..."
"Làm ơn ra ngoài đi, đừng làm mọi chuyện ồn ào thêm nữa."
Thái độ của cậu ta cũng không vừa. Seo Taehyun trừng mắt nhìn Cha Minseok đang cau có, rồi lại quay đi như không muốn nhìn.
"Nếu mọi chuyện ồn ào lên sẽ không có lợi cho tôi, nên cút đi."
Khoan đã, cái thằng này từ nãy đến giờ...
"Này!"
"Vâng?"
"Không thấy tôi đang mắng thằng nhóc này à? Im lặng chút đi."
"Nhưng em là nạn nhân..."
"Vừa nãy bảo không phải là nạn nhân, chỉ là hai bên nói chuyện với nhau thôi đấy thây?"
"Đây là công ty của chúng tôi!"
"Ai nói gì à?"
Cha Minseok chỉ chớp mắt trước lời nói gắt gỏng của tôi. Trông thì như một hoàng tử quý tộc, nhưng hình như nhân cách lại không được như vậy. Một luồng khí căng thẳng kỳ lạ bủa vây tôi và Cha Minseok, người vẫn đứng kiên định.
Đúng lúc không khí trở nên căng thẳng, khi cả hai đều không nói một lời nào.
"Thôi, chúng ta đi đi. Ra đây nhanh. Taehyun, cậu chuẩn bị tinh thần để bị mắng đi."
Đúng lúc, Ji Sooho mở cửa phòng họp và gọi chúng tôi, có vẻ như cuộc nói chuyện đã kết thúc.
Ji Sooho vẫn luôn là vậy, anh ấy gần như là người bảo hộ của thực tập sinh, nên chúng tôi không thể cứ đứng lì ở đây được, với lại chúng tôi cũng là người xông vào trước.
Thế là, trong bầu không khí khó chịu, chúng tôi đành phải rời đi.
"Seo Taehyun."
Cha Minseok bất ngờ gọi Seo Taehyun - người đang đi cùng Dan Haru. Seo Taehyun đi ngang qua và cố tình phớt lờ, nhưng Cha Minseok vẫn không dừng lại.
"Tôi đã chắc chắn ra mắt vào tháng Sáu rồi đấy."
"...Thì sao?"
"Nếu không muốn gọi tôi là tiền bối, thì thay vì đến đây và làm loạn, cậu nên luyện thanh thêm đi."
"...Gì?"
"Tất nhiên, luyện tập cũng chẳng làm nên chuyện gì đâu."
Thằng điên này?
[Hệ thống: Hệ thống ngưỡng mộ nhân cách tuyệt vời của 'Cha Minseok'...]
Cái này đáng để ngưỡng mộ chắc?
Chính tôi cũng phải cố gắng kìm nén ham muốn đấm vào mặt cậu ta. May mắn thay, Seo Taehyun đã lấy lại bình tĩnh, cậu ta phớt lờ Cha Minseok và kiên quyết bước ra khỏi phòng họp.
Tôi thấy cậu ta lại cắn chặt môi như muốn khóc, nhưng lần này tôi không thể can thiệp được.
***
"..."
Trên đường đến bãi đỗ xe nơi Ji Sooho đã đỗ xe, chỉ có sự im lặng bao trùm.
Seo Taehyun - người đã lấy lại 100% lý trí, có vẻ đang tính toán hậu quả của việc mình đã làm. Khuôn mặt cậu ta vô cùng ủ rũ. Còn Ji Sooho thì trông có vẻ đang rất bối rối khi nghĩ xem phải báo cáo với công ty như thế nào.
Và Dan Haru - người chỉ muốn ăn tteokbokki với anh trai thân thiết, giờ đã sắp khóc. Thế mà cậu bé vẫn nắm chặt tay anh trai, sợ rằng anh sẽ bỏ làm thực tập sinh và rời đi thật.
"Dan Haru. Nếu khóc, tôi sẽ bỏ cậu lại đấy."
"...Em không khóc."
"Thế thì đừng sụt sịt nữa."
Khi tôi và Dan Haru ngồi xuống hai bên của Seo Taehyun như thể đang áp giải cậu ta lên ghế sau, Seo Taehyun lộ rõ vẻ khó chịu.
"Ghế phụ còn trống mà!"
"Từ giờ anh phải thực hiện quyền im lặng."
"Sao Haru lại có quyền can thiệp quyền im lặng của anh?"
"Tên tội phạm này lắm lời quá. Được rồi, trưởng ban, đi thôi."
Chiếc xe từ từ rời khỏi bãi đậu xe, để lại Dan Haru và Seo Taehyun đang cãi nhau. Mỗi người đều có nhiều suy nghĩ trong đầu, nhưng không ai nói ra.
Chiếc xe dừng lại ở đèn giao thông. Trong lúc Ji Sooho đang báo cáo cho công ty, Dan Haru khẽ hỏi.
"Anh, anh thật sự định bỏ cuộc sao?"
"…Sao. Anh bỏ cuộc, em tiếc à?"
"Vâng ạ."
"..."
"Em muốn được ra mắt cùng một người như anh."
Seo Taehyun ngập ngừng một lúc trước lời nói đó. Và rồi im lặng, khi chiếc xe bắt đầu di chuyển trở lại, cậu ta mới miễn cưỡng lên tiếng.
"…Anh chỉ nói thế vì bực mình thôi."
Lúc đó, Dan Haru mới thả lỏng cơ thể đang căng thẳng và tựa lưng thoải mái. Tôi vẫn không hiểu tại sao Seo Taehyun lại tự dưng đến RENE gây rối, nhưng hôm nay không phải là lúc để nói thêm.
_Hôm nay cứ cho qua đã, ngày mai phải cho tên này uống cà phê rồi truy hỏi mới được.
Nhưng chỉ 24 giờ sau, tôi nhận ra đó là một suy nghĩ hão huyền.
***
"Vậy là không ai liên lạc được với Taehyun đúng không? Được rồi. Nếu có liên lạc được, nhớ báo cho em biết nhé."
Seo Taehyun đã biến mất.
Tên điên này thậm chí đã dọn đồ đạc tại ký túc xá và bỏ đi. Điện thoại vẫn tắt, và khi tôi gọi đến nhà ở quê cậu ta, cha mẹ cậu ta còn không biết con trai mình đã biến mất.
_Khoan, từ từ đã, như vậy không phải lại tiện hơn sao?
Cha Minseok nói là không phải, nhưng dù sao thì chuyện Seo Taehyun gây rối ở công ty khác là thật. Và việc tôi nghĩ rằng rất khó để ra mắt với một quả bom hẹn giờ như vậy cũng đúng.
_Cậu ta tự nói là không làm nữa rồi xách đồ đi, thì mình biết phải làm sao được nữa chứ?
Sau khi tính toán đến đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Có lẽ số phận của Seo Taehyun là cứ mãi loanh quanh trong các nhóm ra mắt rồi biến mất khỏi làng giải trí.
_Được rồi, có lẽ kiếp này số phận đã định là cậu ta phải ra đi như thế. Sống tốt nhé, Seo Taehyun. Có lẽ bỏ cuộc sớm lại tốt hơn cho tương lai…
"Chúng ta phải đi tìm anh ấy!"
"Nhưng… chúng ta đâu biết anh ấy đi đâu?"
"Em đoán được một chỗ."
Nhưng tại sao tôi lại ở đây thế này?
"Anh còn nhớ lần chúng ta đi chơi cùng nhau không? Lúc có cả anh Minseok nữa."
"A, vậy có lẽ nào?"
"Chỗ đó là khu nhà trọ của cậu của anh ấy mà. Anh ấy chắc chắn đã đến đó. Anh ấy rất thân với cậu của mình mà."
"Khoan, từ từ đã. Im miệng đi."
Tôi vội vã vẫy tay ra hiệu cho Dan Haru và Joo Eunchan - những người có vẻ sắp triển khai một kế hoạch toàn diện để tìm Seo Taehyun và sẽ bắt đầu từ việc tìm phương tiện đi lại nếu tôi không can thiệp.
Tôi đã quen với nơi này sau vài lần đến, đây là căn hộ của Joo Eunchan. Sau khi luyện tập xong, tôi đang định về nhà thì bị hai tên nhóc này lôi đến đây.
"Anh nói trước là anh không đi đâu. Không đi là không đi. Đừng có lôi anh vào."
Trước những lời lẽ dứt khoát của tôi, khuôn mặt của hai đứa nhỏ lộ rõ vẻ kinh ngạc.
"Gì, sao lại nhìn anh như vậy? Với cả tại sao anh phải đi tìm Seo Taehyun chứ?"
"Sao anh lại có thể nói như thế!"
Dan Haru - người đang nhìn tôi với vẻ mặt gần như bị phản bội, hét lên.
Này, tôi đã làm gì đâu…?
=====
♡ Đôi lời:
Hihi, nay là 20 tháng 10, mình và Beta tặng các bạn 1 chương nè.
Chúc các bạn nữ nhà mình mãi xinh đẹp, khỏe mạnh và nhiều may mắn.
Cùng chúng mình dõi theo hành trình tìm Cá mặt trời của Hajin nha.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro