20. Phương pháp gỡ bom hiệu quả nhất (5)

=====

Vài ngày trước.

Dan Haru và Joo Eunchan cuối cùng đã thất bại trong việc thuyết phục tôi.

_Và cũng thất bại trong việc thuyết phục công ty.

Seo Taehuyn biến mất đã là một chuyện khẩn cấp, thì sao mà người lớn lại để yên cho hai đứa nhóc vắt mũi chưa sạch kia xin nghỉ tập để đi tìm cậu ta cho được? 

Trái lại, sau khi Seo Taehuyn - người từng là một trong những ứng cử viên ra mắt tiềm năng nhất, biến mất, giám đốc và công ty càng siết chặt việc quản lý các thực tập sinh hơn.

"Anh Taehuyn... chúng ta phải đi tìm anh ấy..."

"Em không còn sức để nhúc nhích nữa rồi..."

Vì thế mà hai đứa nhóc vừa phải luyện tập, vừa phải chịu đựng áp lực, trông thật đáng thương. Nhưng tôi cũng chẳng có cách nào để giúp cả.

Tất cả những gì tôi có thể làm là ném cho hai 'sinh vật sống' đang nằm dài trên sàn mỗi đứa một chiếc khăn lạnh.

"Anh ơi."

"Không được."

"Em còn chưa nói gì mà."

"Thái độ tốt đấy. Đừng nói gì hết."

"Anh thật tàn nhẫn..."

Hễ có cơ hội, Dan Haru lại nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh như thỏ con, cố gắng thuyết phục tôi đi tìm Seo Taehuyn, nhưng làm sao có thể được. Chỉ riêng việc đi đi về về giữa nhà và công ty MIRO cũng đã rút cạn sức lực của tôi rồi. Không đời nào tôi dùng chút HP quý giá còn lại này để đi lùng sục bờ biển Gangwon một cách vô ích đâu.

"Con về rồi ạ."

"Về rồi à? Mẹ cứ tưởng con ngủ lại ở công ty chứ."

Mặc dù vẫn chưa phàn nàn gì khi phải đi đi về về mỗi ngày, nhưng mỗi khi phải chen chúc trên chuyến tàu cuối cùng và vất vả lắm mới về được đến nhà, tôi lại bất giác muốn sống ở ký túc xá.

"Hay là cứ mặt dày hỏi Joo Eunchan xem có thể trả tiền thuê nhà cho cậu ấy không nhỉ? Chắc chắn sẽ tốt hơn ký túc xá."

Nghĩ đến cảnh hàng chục chàng trai chen chúc nhau trong một căn phòng nhỏ khiến tôi choáng váng. Phải rồi, đi ra khỏi nhà là khổ lắm.

_...Này.

Khi định vào phòng, tôi thấy Kang Hawon đã ngủ say. Mặc dù Hawon có thể ngủ quên trời quên đất đến nỗi lỡ bị ai nhấc đi cũng không hay, nhưng nếu tôi làm ồn bên cạnh thì nó chắc chắn sẽ tỉnh giấc.

Cuối cùng, hôm nay tôi lại chọn ngủ ở phòng khách, trải tấm chăn đã chuẩn bị sẵn ra và nằm xuống.

"Hôm nay con lại ngủ ở phòng khách à?"

"Vâng, như vậy thoải mái hơn. Mẹ cũng đi ngủ sớm đi ạ."

"...Ngày mai con lại ra ngoài sớm sao? Mẹ kéo rèm cho nhé."

"Chắc là con sẽ ăn sáng rồi mới đi ạ."

Tôi cười trấn an mẹ, người đang nhìn tôi với vẻ mặt nửa lo lắng nửa băn khoăn. Tôi muốn nói gì đó với người mẹ trông cũng mệt mỏi không kém này, nhưng tôi thực sự không còn chút sức lực nào để cử động nên chỉ đành chịu thua.

_Thật may là công ty có phòng tắm.

Việc có thể về nhà và đi ngủ ngay lập tức lại trở thành một hạnh phúc nhỏ nhoi. Thật sự là một điều đáng buồn mà.

Nhưng khi nằm trên tấm chăn êm ái, thoải mái, tôi lại cảm thấy như mình sắp ngất đi. Tôi gạt bỏ những suy nghĩ phức tạp khác, nhắm mắt lại và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.

Chớp!

"Thôi mà, làm ơn đi..."

Cửa sổ hệ thống vô duyên đó lại nhấp nháy phát sáng giữa đêm.

[Hệ thống Thông báo: Có một thông báo chưa được xem (chưa được duyệt). Bạn có muốn kiểm tra không?]

"Việc hôm nay cứ để ngày mai..."

[Hệ thống: Chúng ta không có ngày mai!]

"Là thằng khốn nào dịch tiếng Hàn thế này..."

Hệ thống ngày càng đưa ra những trò đùa kỳ quặc khiến tôi tỉnh cả ngủ.

Tôi muốn nhắm mắt lại và trùm chăn ngủ ngay lập tức, nhưng lương tâm lại cắn rứt khi nhớ đến chuyện tôi đã phớt lờ cửa sổ hệ thống tương tự vào ba ngày trước, nói rằng sẽ làm vào ngày mai.

Tôi đành phải dụi mắt, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo và bắt đầu đọc những thông báo đã bị trì hoãn.

"Gì vậy. Cái này đã đọc hết rồi mà."

[Hệ thống: Không phải 'đã đọc' mà là 'đánh dấu đã đọc'.]

Tôi đã nói là bản dịch tiếng Hàn của nó vốn kỳ lạ rồi, giờ lại còn dùng cả Konglish nữa à?

Tôi đã dùng chức năng đánh dấu đã đọc để xử lý một đống thông báo dồn lại. Trời ơi, bao giờ mới đọc hết đây. Hay là 'mặc kệ nó rồi đi ngủ' nhỉ?

"Aa, không thể chịu được cái màu đỏ kia...!"

[Hệ thống: Hệ thống cuối cùng đã nắm bắt được thói quen của người hồi quy cố định và cảm thấy tự hào!]

Cái hệ thống xảo quyệt này đã thay đổi giao diện, và tôi không thể chịu được cái vòng tròn màu đỏ cứ lơ lửng như một quả bom trên cửa sổ ở phía trên!

_Mình là kiểu người ghét cái đó đến mức phải bấm đọc hết hàng nghìn email luôn đó!

Không còn cách nào khác, tôi đành phải mở từng thông báo một, kể cả những cái đã đánh dấu là đã đọc. Trong số đó, có một vài thông tin khá hữu ích, nên tôi đã đánh dấu cả trang luôn. Đó là tính năng tôi tạo ra đồng thời khi tạo ra 'đánh dấu đã đọc'.

[Hệ thống: ...]

Giờ thì không phản ứng nữa à?

_Đây là...?

Giữa các cửa sổ thông báo trong suốt, có một cái duy nhất đang phát sáng rực rỡ với màu cực quang tuyệt đẹp.

Là một người có nhiều năm kinh nghiệm đọc tiểu thuyết mạng, tôi dám khẳng định cái này rất hiếm. Nếu xét về cấp độ, nó là SS, còn nếu xét về đơn vị, nó là cao cấp nhất, tôi có thể cảm nhận được điều đó ngay cả khi nhảy dù từ độ cao 5.000 km.

_Cái này thì phải xem thôi.

Với trái tim đập thình thịch, tôi nhấp vào cửa sổ thông báo. Quả nhiên, một ánh sáng rực rỡ lan tỏa khắp phòng như vũ trụ và cửa sổ nhiệm vụ hiện ra.

[Nhiệm vụ đơn 01.]

[◇Tìm lại giấc mơ đã mất.

▪︎Nội dung: Cách nhanh nhất để gỡ một sợi chỉ rối là tìm ra điểm bắt đầu của nó. Hãy trở thành thực tập sinh thần tượng trong thời gian quy định.

▪︎Còn lại 39 ngày. (Thời hạn: 60 ngày)

Nhiệm vụ đã hoàn thành.

☆Phần thưởng hoàn thành: Quyền xem manh mối để tìm kiếm người hồi quy được chọn.]

[Bạn có muốn xem manh mối không? (Y/N)]

_Ồ, đúng rồi. Hoàn toàn quên mất luôn.

Đây là nhiệm vụ đầu tiên, điểm khởi đầu của tất cả các sự kiện này. Sau đó, vì bận rộn với hàng loạt nhiệm vụ dồn dập nên tôi đã gác nó lại.

Đến đây, tôi cảm thấy hơi căng thẳng.

_Thường thì phần thưởng cho nhiệm vụ đầu tiên không hề tầm thường. Nhưng phần thưởng đặc biệt lần trước cũng khá hữu ích.

'Xem manh mối để tìm kiếm người hồi quy được chọn'. Cái tên nghe như mấy câu trong một cuốn tiểu thuyết trinh thám...

"Nhưng nếu không xác nhận thì sao?"

Chẳng lẽ lại có chuyện gì buồn cười hơn cả việc hồi quy 4 lần à? Vì đã tỉnh ngủ, tôi quyết định kiểm tra cái này. Tôi không do dự lâu mà nhấn YES. Và rồi tôi hối hận.

_Aaa, chết tiệt, mắt mình!

Một luồng sáng mạnh gấp 100 lần so với lúc nãy bùng lên. Theo phản xạ tự nhiên, tôi nhắm chặt mắt lại. Ai lại đi ném lựu đạn gây choáng vào mặt người ta thế này hả!?

Và khi tôi từ từ mở mắt ra sau khi đã quen với ánh sáng, tôi thấy mình đang ở trong ký ức của một ai đó.

"Gì vậy, là mơ à?"

-Nếu đưa cậu về, chắc chắn sẽ được ra mắt. Chúng ta cùng ra mắt nhé, Taehuyn à. Nha?

Và tôi nhanh chóng nhận ra ký ức này là của ai mà không cần phải xem nhiều.

"Nói là manh mối để tìm kiếm người hồi quy mà. Sao lại là Seo Taehuyn?"

Bất kể tôi có thắc mắc hay không, 'ký ức' vẫn tiếp tục tua lại từ quá khứ đến hiện tại của Seo Taehuyn. Trong quá trình đó, những cảm xúc và suy nghĩ mà Seo Taehuyn trải qua đều hiện lên sống động như chính tôi đã trải qua vậy.

Tuy nhiên, không phải tất cả ký ức đều được kể theo góc nhìn của Seo Taehuyn.

-Ở đây này, làm ơn hãy cho tôi sang RENE.

-Để kiểm tra mấy thứ trong tay cậu trước đã.

-...

-Chậc, mấy đứa nhóc dạo này ghê thật đấy. Sẵn sàng bán đứng cả bạn bè.

Tôi thấy Cha Minseok đem toàn bộ bằng chứng mà Seo Taehuyn đã cẩn thận thu thập, đến nộp thẳng cho giám đốc. Giám đốc nhận phong bì tài liệu từ Cha Minseok rồi cất kỹ vào chiếc két sắt sâu bên trong văn phòng của mình.

Lúc đó, tôi mới hiểu ra lý do tại sao mình lại thấy được ký ức này.

"Chỉ cần có thứ đó... thì việc loại bỏ giám đốc sẽ dễ hơn gấp bội."

Nhưng bằng cách nào? Làm gì có cách nào để đột nhập vào văn phòng của giám đốc và trộm tài liệu từ két sắt chứ? Hay là nhờ Joo Eunchan nhỉ? Ngay lúc tôi đang nghĩ đến đó thì.

[Hệ thống Thông báo: Bạn đang xem ký ức của Seo Taehuyn.]

[Hệ thống Thông báo: Mối quan hệ với chủ nhân ký ức đang ở mức tốt.]

[Hệ thống Thông báo: Bạn có thể mượn vật phẩm trong ký ức của chủ nhân ký ức (Tài liệu của Seo Taehuyn).

◇ Chi phí: 1.500 xu (3 ngày)

◇ Nếu vật phẩm trong ký ức là của 'đồng đội', bạn có thể sở hữu vĩnh viễn.

◇ Bạn có muốn mượn không? (Y/N)]

Một cửa sổ thông báo không thể tin nổi hiện lên nhấp nháy trước mắt tôi. Vậy là giờ tôi có thể lấy đồ vật ra khỏi ký ức luôn ư? Mà đã mất tới tận 1.500 xu rồi mà lại chỉ được mượn chứ không phải sở hữu vĩnh viễn. Đúng là giá cắt cổ mà!

Dù sao cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này, tôi không chút do dự nhấn YES.

Ngay lập tức, một luồng ánh sáng chói lòa lại bao phủ tầm mắt tôi.

"...Trời đất ơi."

Tôi tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Trong tay tôi là bằng chứng của Seo Taehuyn.

[Hệ thống Thông báo: Bạn đã mượn vật phẩm trong ký ức của chủ nhân ký ức (Tài liệu của Seo Taehuyn).

◇ Khi hết thời gian mượn (3 ngày), vật phẩm sẽ tự động biến mất.

◇ Nếu vật phẩm trong ký ức là của 'đồng đội', bạn có thể sở hữu vĩnh viễn.]

Cùng với cái nhiệm vụ 'củ chuối' là phải chiêu mộ Seo Taehuyn làm đồng đội nếu muốn sử dụng bằng chứng này.

***

Và một lần nữa, tôi trở về đây. Bãi biển Gangwon.

Tôi và Seo Taehuyn vẫn trong tình trạng đối đầu, ngồi ở hai đầu của chiếc ghế dài, mặt đối mặt.

"...Ờm, mấy đứa trẻ dạo này nói chuyện nhỏ nhẹ nhỉ."

Khi biết tôi từ Seoul đến để tìm Seo Taehuyn, cậu ruột của cậu ta đã rất vui vẻ, còn nói sẽ mang đồ uống ra. Giờ đây, anh ấy đặt đĩa trái cây và thức uống sikhye vào giữa chúng tôi rồi lặng lẽ quay đi.

"...Sao anh biết em ở đây?"

"Joo Eunchan và Dan Haru kể cho tôi."

"Aiss..."

Seo Taehuyn bĩu môi, đập tay vào đùi, như thể đã đoán trước được. Dù tỏ vẻ không hài lòng, nhưng khi nghĩ đến Dan Haru - người muốn được ra mắt cùng mình, một nét áy náy hiện lên trên khuôn mặt cậu ta.

"Mà sao lại là anh đến?"

"Công ty không đời nào cho Dan Haru đi đâu."

"Nhưng cũng không có lý do gì để cử anh đến cả. Từ bao giờ chúng ta lại thân thiết đến thế chứ?"

"Tôi cũng không phát điên mà lại nói với họ là để tôi đi đón cậu đâu."

"...Vậy thì?"

Cái thời còn đi làm công sở, tôi đã từng xin nghỉ ốm để đi xem concert. Kinh nghiệm này không phải tự nhiên mà có đâu. Tôi đã nói dối đó.

...Không thể trả lời như vậy được nên tôi giữ im lặng. Bắt đầu vào thẳng vấn đề chính.

"Tôi đã biết hết chuyện giữa cậu với giám đốc rồi."

Cái miệng đang lầm bầm tỏ vẻ không vừa lòng của Seo Taehuyn lập tức im bặt. Tôi thấy cậu ta lại chuẩn bị cắn môi, nên theo phản xạ cầm chiếc nĩa lên. Nhận ra điều đó, cậu ta vội vã buông môi ra.

"Này, Taehuyn."

"Đừng nghe những lời đó của hắn."

"Bất kể hắn ta nói gì đi chăng nữa, tất cả đều là lời dối trá."

Trước lời nói của tôi, đôi mắt Seo Taehuyn bắt đầu dao động.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro