21. Phương pháp gỡ bom hiệu quả nhất (6)

=====

"Cậu có thể ra mắt mà."

"..."

"Miễn là cậu làm tốt."

"Anh đang đùa ai thế?"

Trước những lời nói kèm theo cái vỗ vai, đôi mắt của Seo Taehuyn lập tức biến thành hình tam giác. Có lẽ vì khuôn mặt hiền lành nhưng lại ẩn chứa vẻ sắc bén. Ánh mắt lườm nguýt đầy khí thế này của cậu ta có vẻ sẽ rất ăn hình khi lên máy quay.

"Cậu chưa nghe biệt danh của tôi từ mọi người trong công ty à? Anh đây là Gia Cát Lượng của MIRO đấy."

"Tuyệt thật, biệt danh là Gia Cát Lượng cơ mà."

"Anh Hajin Gia Cát Lượng biết mọi thứ tốt hơn cậu nhiều."

Khi tôi nói đùa với vẻ mặt hiền từ, ánh mắt của Seo Taehuyn có vẻ dịu đi một chút. Nhưng chỉ chừng đó thì chả thể mơ tới việc chiêu mộ đồng đội được. Cửa sổ hệ thống cũng không có biến động gì đáng kể.

Vậy nên, lúc này, tôi cần tung ra một đòn lớn.

"Taehuyn à. Tôi cho cậu xem cái này."

"...Gì."

Tôi lấy ra một xấp tài liệu và một chiếc USB đã giấu kỹ trong cặp từ khi xuống Gangwon. Dù đã cố gắng bảo quản cẩn thận, nhưng do thời gian trôi qua, các góc tài liệu vẫn bị cũ và sờn. Seo Taehuyn lập tức nhận ra ngay.

"Làm thế nào mà anh lại..."

"Cậu muốn đẩy giám đốc đi đúng không? Mấy năm trước ấy?"

"Anh lấy từ Cha Minseok à? Tên khốn đó, hắn vẫn giữ cái này sao?"

[Hệ thống Thông báo: 'Seo Taehuyn' đã 'phản hồi' với bạn. (Tỷ lệ phản hồi -23%)]

Wow, xem phản ứng này.

"Nhóc con, cậu mà biết thì sẽ tổn thương đó. Đây là bí mật kinh doanh."

Cậu ta không còn cắn môi nữa, nhưng nắm đấm lại siết chặt khiến vai khẽ run lên. Nhìn Seo Taehuyn cẩn thận kiểm tra phong bì, nhịp thở của cậu ta trở nên dồn dập, đồng tử cũng rung lên rõ ràng có thể thấy chỉ bằng mắt thường.

_Nếu cứ như thế này thì thật phiền phức.

Tôi còn chưa bắt đầu nói những điều đã chuẩn bị mà.

"Chuyện Cha Minseok là một thằng khốn như thế nào thì nói sau nha, Taehuyn à."

"..."

"Anh đây sắp nói ra một chuyện khá tàn nhẫn đấy."

"..."

"Anh cũng ghét thực tế này, nhưng vì là thực tế nên anh mới nói. Xin cậu hãy lắng nghe và không hiểu lầm nhé."

Tôi nắm lấy bàn tay đang siết chặt xấp tài liệu cũ của Seo Taehuyn có đôi mắt như sắp khóc, và nói một cách dứt khoát.

"Cậu không thể làm rò rỉ cái này được. Lúc trước cũng thế, bây giờ cũng vậy."

Tôi lục lọi trong cặp và lấy ra thêm một xấp giấy khác, ném xuống trước mặt Seo Taehuyn.

"Suy nghĩ kỹ xem nào. Cho đến bây giờ, cậu nghĩ chỉ có mình cậu là muốn đẩy giám đốc đi thôi sao?"

Lần đầu tiên nghe câu chuyện từ Joo Eunchan và Dan Haru rồi sau đó là việc gặp Ji Sooho lần trước.

Việc đầu tiên tôi làm là điều tra hành tung của các thực tập sinh đã bỏ đi trong 2-3 năm gần đây. Gộp cả những người đã tự rời khỏi hoặc bị đuổi ra vì giám đốc thì số lượng khá nhiều.

-Nhưng... cái này vẫn vô ích thôi. Em cũng đã tham khảo ý kiến pháp lý và tìm cách nhiều lần rồi, nhưng cuối cùng đều không thành công.

-Tôi, tôi đừng lôi vào chuyện này nữa. Chỉ nghĩ đến chuyện bị gã đó bóc lột lần nữa là tôi lại ghê tởm rồi.

Tất cả đều tự cắt đứt mà giám đốc còn chẳng thèm bận tâm.

"Hắn ta chỉ là một lão già ở xó xỉnh của MIRO, nhưng ra ngoài thì hắn ta lại được đối xử như một vị giám đốc trong giới giải trí."

"..."

"PD, phóng viên, bên truyền thông. Họ là những người trong ngành, đã từng ăn cơm, uống rượu cùng hắn ta hơn trăm lần so với một người còn chưa được ra mắt như cậu thì có là gì đâu."

"Vậy à? Vậy ý anh bảo là em đừng làm những việc vô ích nữa và hãy sống im lặng đấy à? Anh đến tận Gangwon để nói những lời đó sao?"

Tôi im lặng nhìn Seo Taehuyn đang giận dữ và cảm thấy bất lực trước thực tế.

Cách đây không lâu, tôi thật sự không quan tâm việc cậu nhóc này có ra mắt hay không. Trong ký ức của tôi, Seo Taehuyn luôn là người chưa bao giờ ra mắt, hoặc đang chuẩn bị ra mắt, hoặc nếu có ra mắt thì cũng thất bại và biến mất.

"Taehuyn."

Nhưng bây giờ thì khác.

"Tin anh một lần thôi được không?"

Có vẻ như tôi phải giúp cậu ra mắt thôi.

"Em có thể ra mắt. Thật đấy."

Seo Taehuyn vẫn nhìn tôi với vẻ mặt nửa tin nửa ngờ.

Với một người đã mấy năm không thể ra mắt và muốn bỏ làm thực tập sinh, thì lời nói của tôi có vẻ chỉ là những lời nói suông. Nhưng tôi không phải là người nói ra những điều này một cách vô căn cứ.

Tôi thêm một điều kiện với khuôn mặt đầy tự tin.

"Miễn là em làm tốt."

"Anh lại đang đùa em đấy à?"

"Không thể nào nghiêm túc hơn được."

"Khó mà tin được."

"Suỵt, nhóc con à. Nghe cho kĩ đây thằng ngốc."

Anh nói nghiêm túc lắm rồi đấy, nhóc ạ.

"Sẽ có một cuộc thi sống còn nội bộ."

Tôi lấy ra bản kế hoạch cho chương trình sống còn dành cho thần tượng nam thế hệ tiếp theo mà tôi đã mang theo để thuyết phục Seo Taehuyn và đưa nó cho cậu ta.

Ngay trước khi xuống đây, tôi đã biết được từ Ji Sooho rằng bản kế hoạch này đã được gửi lên cấp trên của công ty và hiện đang trong giai đoạn đàm phán với công ty sản xuất và kênh phát sóng.

Có lẽ lúc này, giám đốc điều hành cũng đã bắt đầu nghe về chuyện này.

"Dù nhiều cuộc thi sống còn có người đã được chọn sẵn, nhưng lần này chắc chắn sẽ không có chuyện đó. Trưởng ban Ji Sooho và tiền bối Seo Taeil sẽ trực tiếp tham gia từ khâu lên kế hoạch."

Ý tưởng lôi kéo Seo Taeil của Upia là do Ji Sooho đưa ra. Nguyên nhân là vì Seo Taeil đã nắm được giám đốc nội bộ và gần đây anh ấy cũng thể hiện sự quan tâm đến việc phát triển thực tập sinh mới. Có Seo Taeil tham gia thì mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

... Mặc dù tôi có chút sợ hãi khi phải đối mặt với kiểu chỉ đạo biến thái của anh ấy một lần nữa.

"Vì là một cuộc thi sống còn nên ban giám khảo rất quan trọng, nhưng chúng ta cũng không thể phớt lờ phản ứng và phiếu bầu của khán giả."

"..."

"Lần này em thực sự có thể ra mắt. Miễn là em làm tốt."

Thực tế, lợi thế từ việc là 'Cherry Boy' của 'Boy's World' chỉ là sự phấn khích ban đầu.

Dù sao thì khi các thực tập sinh khác được công bố, họ cũng sẽ có fan. Thậm chí một gương mặt mới mẻ còn có thể gây chú ý hơn Seo Taehuyn, người mà hình ảnh đã sớm bị lu mờ.

Nhưng đó là 'cậu ấy' - Seo Taehuyn.

Seo Taehuyn - người đã dùng hình tượng 'Cherry Boy tươi mới, vui vẻ' để lôi kéo các fan đến tận vòng chung kết.

[Gif ghi lại khoảnh khắc đạt rating cao nhất của 'Boy's World' ngày hôm nay

(ft. Cherry Boy)]

[Thí sinh nhỏ tuổi nhất 'Boy's World' thay đổi 17 biểu cảm trong 5 giây!]

[Clip màn trình diễn trên sân khấu của Seo Taehuyn trong 'Boy's World' đã có 30.000 lượt retweet trên Twitter]

Một người có độ hot đến mức dù bị evil edit [1], cả tập chỉ xuất hiện cảnh ăn bánh bao 3 giây mà vẫn lọt vào top tìm kiếm thịnh hành, liệu có thể bị thua trong một cuộc thi sống còn không?

_Thay vì lo cho cậu ta, mình nên lo cho chính bản thân mình còn hơn.

"Quan trọng nhất là giám đốc điều hành tuyệt đối không thể can thiệp vào cuộc thi này. Anh sẽ khiến cho mọi chuyện trở thành như vậy."

Sau khi nói xong câu cuối ấy, cuối cùng cũng có một tia hy vọng bắt đầu nảy nở trên khuôn mặt của Seo Taehuyn. Cậu ta đọc lướt qua bản kế hoạch rồi ngước lên nhìn tôi, và hỏi.

"Anh thực sự nghĩ như vậy sao? Em có thể ra mắt ư?"

[Hệ thống Thông báo: 'Seo Taehuyn' đã 'phản hồi' với bạn. Quyết định tuyển chọn đồng đội sẽ được xác định dựa trên 'tỷ lệ phản hồi' của Seo Taehuyn trong cuộc trò chuyện sắp tới.]

[Tình trạng tuyển chọn đồng đội: 1/??]

"Tại sao anh lại làm như vậy cho em? Nói thật thì... chúng ta không thân thiết đến thế."

Đây là một khoảnh khắc khá quan trọng. Chỉ một lời nói của tôi cũng có thể thay đổi số phận của Seo Taehuyn trong kiếp này.

Và cảm giác này còn nặng nề hơn cả khi tôi hé lộ một phần nội tâm của mình cho Ji Sooho.

Sau một lúc im lặng, tôi trả lời.

"Anh đã bình chọn cho em."

"..."

"Em giỏi lắm. Anh đã từng rất ghen tị khi nhìn em."

Tôi nhớ lại màn trình diễn cuối cùng của cậu ta - người đã tỏa sáng rực rỡ đến nhường nào trong kiếp đầu tiên. Những khoảnh khắc tôi nghiên cứu biểu cảm và cử chỉ của cậu ta trong phòng tập vẫn còn sống động trong ký ức.

Chỉ là, tôi đã sống lại bốn lần và trở thành thực tập sinh. Biết đâu chàng trai này - người đã sống chăm chỉ hơn tôi, cũng có thể thay đổi được điều gì đó.

"Đi cùng nhau nào, Seo Taehuyn."

"..."

"Em thích sân khấu mà."

[Hệ thống Thông báo: 'Seo Taehuyn' đã 'phản hồi' với bạn. (Tỷ lệ phản hồi 89.7%)]

[Có thể chiêu mộ 'Seo Taehuyn’.]

[Bạn có muốn chiêu mộ không? (Y/N)]

Đầu của Seo Taehuyn cúi gằm xuống. Tôi im lặng chờ đợi cho đến khi bản kế hoạch cậu cầm trên tay bị ướt sũng và nhăn nhúm vì nước mắt.

"Mấy đứa ăn cơm rồi hẵng về."

"Con phải đi thôi ạ, muộn lắm rồi. Con sẽ ăn ở Seoul. Cảm ơn cậu ạ."

"Taehuyn, con nhớ gọi điện cho mẹ trên đường đến đó nhé."

"... Vâng. Con đi đây, cậu."

Tôi muốn chấp nhận lời đề nghị ăn tối của cậu Seo Taehuyn, nhưng tiếc thật, ngày mai là ngày trong tuần.

Để Seo Taehuyn không bị đuổi khỏi công ty vì thái độ tồi tệ trước khi tham gia cuộc thi, chúng tôi buộc phải đến công ty vào ngày mai. Vì vậy, tôi và Seo Taehuyn đành phải ôm bụng đói lên xe buýt về Seoul.

"..."

"..."

Trên đường đi, cả hai đều im lặng.

Tôi thì mệt còn cậu ta thì có lẽ đang cảm thấy ngại ngùng vì chuyện vừa rồi. Nhưng dù sao thì tôi cũng không còn sức để đôi co thêm nữa nên thế này cũng tốt.

"Anh ơi."

"Anh ngủ rồi."

"Nếu muốn giả vờ ngủ thì ít ra cũng phải có thành ý nhắm mắt lại chứ."

"Anh ấy hả, bình thường ngủ anh toàn mở mắt mà."

Tôi định lờ đi, nhưng vì Seo Taehuyn cứ nhìn chằm chằm bằng ánh mắt như thể 'tên này rốt cuộc bị sao vậy' nên tôi đành ngồi thẳng dậy.

"Ờ, sao? Có chuyện gì muốn nói à?"

"...Nếu em nói em không đến Seoul thì anh định làm gì?"

"Cậu định không đi à?"

"Em có thể sẽ nói là em đã quá chán ngấy cuộc sống sinh tồn đó rồi.”

Tôi tự hỏi cậu ta đột nhiên nói cái gì vậy, nhưng biểu cảm của cậu ta khá nghiêm túc.

Vấn đề là tôi - một kẻ đang mệt mỏi và đói bụng, cảm thấy hơi phiền khi phải tiếp nhận những cảm xúc tinh tế đó.

"Cha Minseok sẽ ra mắt vào tháng Sáu, cậu muốn nghe tiếng 'hậu bối' hay là giữ hình tượng đã tham gia hai lần cuộc thi sống còn và hòa nhập với họ như đồng nghiệp?"

"..."

"Anh tính nói vậy đấy..."

"Anh thật sự là ác quỷ à?"

"Anh đây ở nhà thờ."

Seo Taehuyn cạn lời. Hả? Gì vậy trời?

"Taehuyn này."

"..."

"Thôi bỏ đi. Cậu cứ đưa cho anh mấy tờ chứng cứ anh vừa trả cho cậu đi. Anh sẽ nghĩ cách sử dụng nó khi cần."

"Anh bảo dù sao cũng không thể công bố mà?"

"Cậu thì không được."

"Vậy anh thì được à?"

"Để anh nghĩ đã. Ài, lẹ lên."

Trước sự thúc giục của tôi, Seo Taehuyn lôi xấp chứng cứ vừa rồi ra. Cậu ta nhìn chằm chằm nó một lúc, rồi ngập ngừng, cứ như một con chim sẻ đang ngó nghiêng quan sát tình hình vậy.

"Làm gì đó? Đưa đây mau."

"Cái... cái này hơi bị ướt..."

"Ừ, anh biết. Anh sẽ dùng tốt mấy bằng chứng ướt đẫm nước mắt này của cậu nên nhanh đưa đây…"

"Nhưng mà cái này bị nhòe hết rồi... Có ổn không nhỉ? Sau này lỡ mất giá trị pháp lý thì sao..."

Nhìn thì có vẻ mềm mỏng nhưng cậu ta lại có những lúc khá cố chấp. Một người như thế tính lại ôm mấy tờ giấy chứng cứ quý giá này rồi khóc nức nở à?

_...Nếu nói thế thì mình sẽ trở thành điển hình của việc 'kẻ sống bằng miệng, chết cũng vì miệng' mất thôi.

Tôi lại đeo lên nụ cười xã giao và nói bằng giọng từ tốn.

"Đương nhiên là bản scan rồi. Sao lại mang theo bản gốc quý giá được chứ. Lỡ để quên trên tàu thì sao?"

"À."

"Anh sẽ đọc tạm trong lúc trên xe, đừng lo, đưa đây."

Nghe vậy, Seo Taehuyn ngượng nghịu buông tay. Giấy đã khô lại nên phát ra tiếng sột soạt.

_Từ hợp đồng cho đến các thứ..., cậu ta cũng sưu tầm đủ cả đấy chứ.

"Nhưng mà anh, anh thật sự định làm thế nào vậy? Vừa nãy anh bảo không có cách nào mà."

"Cậu thì không làm được."

"Vậy anh thì làm được à?"

"Anh cũng không làm được. Anh đây thì khác gì chứ?"

"...Gì cơ. Vậy anh định làm thế nào?"

Trước những lời khó hiểu của tôi, Seo Taehuyn hiện lên vẻ hoang mang. Tôi cẩn thận sắp xếp lại những tài liệu đã xem qua và nhét sâu vào trong túi, rồi nhìn Seo Taehuyn.

"Cậu có biết khi đi săn một con mồi to lớn thì điều quan trọng nhất là gì không?"

"Hả, anh lại nói mấy cái gì vậy?"

"Đó là ra một đòn duy nhất và số lượng."

"..."

"Cậu không làm được, tôi cũng không làm được, nhưng nếu chúng ta cùng làm thì tình hình sẽ thay đổi nhiều lấm đấy."

Nghĩ đến việc có thể khiến tên giám đốc điều hành thân bại danh liệt, tôi vô cùng phấn khích và nở nụ cười. Seo Taehuyn dường như cũng muộn màng hiểu ra lời tôi nói, đôi mắt vốn đã to lại dần mở to hơn nữa.

Chuyến tàu đi Seoul cuối cùng cũng khởi hành, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ với tâm trạng thoải mái và nghĩ.

_Nào. Giờ thì phải xử lý như thế nào đây ta?

====

[1]: "Evil edit" là thuật ngữ ám chỉ những hình thức chỉnh sửa, biên tập nội dung một cách ác ý nhằm đổi trắng thay đen, hạ bệ người bị cắt ghép.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro