22. Phương pháp gỡ bom hiệu quả nhất (7)
=====
Giám đốc Son Hyunggu nhận ra bầu không khí kỳ lạ đang lan truyền trong công ty dạo gần đây rất trễ.
Hắn có cảm giác như mọi thông tin đều đang lẩn tránh mình. Cứ như hắn đang bỏ lỡ một điều gì đó cực kỳ quan trọng.
_Mớ rắc rối kia đã đủ khiến mình bực rồi. Giờ thì lại là cái quái gì nữa đây?
Hắn vừa mới biết rằng những nhà đầu tư xung quanh, bao gồm cả cha của đứa 'có ô dù' phụ trách nguồn vốn của mình, đều đang tránh né cuộc gọi của hắn.
_Cả cái thằng Cherry xui xẻo đó cũng quay lại nữa... Chậc, chẳng có gì dễ dàng cả.
Tuy nhiên, vì tên giám đốc này đã quá quen với lối sống cũ nên hắn vẫn chẳng thể nhận ra những điềm báo kỳ lạ đó chính là khởi đầu cho sự sụp đổ hoàn toàn trong tương lai của mình.
Mọi chuyện bắt đầu với đứa 'con ông cháu cha' kia.
"Hủy đầu tư? Đột nhiên cậu nói gì vậy?"
"Tôi thì làm sao mà biết được. Bảo ra mắt thì không cho, suốt ngày chỉ đòi tiền, có lẽ bố tôi cũng phát cáu rồi."
"Sắp rồi mà? Phải có những người khác thì mới ra mắt được chứ."
"Ông nghĩ tôi đưa tiền để ông lăng xê cho những người đó à? Ông phải lăng xê tôi, chứ không phải những thằng khác."
"Ngay cả Seo Taehuyn mà ông còn không loại bỏ được, thì ông làm được gì?"
Tên nhóc 'có ô dù' đó đã quay lưng lại chỉ sau một đêm.
Mất đi nhà đầu tư lớn nhất cho dự án của mình, giám đốc Son bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, hắn ta đã làm quá nhiều chuyện liều lĩnh để chuẩn bị lập công ty riêng. Rồi cách giải quyết tất cả những rắc rối đó, là dự án này nhất định phải được tiến hành.
"Chết tiệt! Nếu những tên 'Upia' đó không bị cướp đi, mình đã có thể cầm cự thêm một thời gian rồi."
Nhớ lại nhóm Upia - những người đã không còn dưới quyền quản lý của hắn kể từ năm ngoái, giám đốc Son càng thêm lo lắng. Hắn ta nhớ lại cuộc sống được đối đãi tử tế, được mời ăn uống và được nhận tiền bằng cách dùng nhóm Upia làm con tin. Việc biển thủ công quỹ của công ty cũng dần đi đến giới hạn.
_Tình hình này thì dù có là Joo Eunchan, hay Dan Haru, mình cũng phải giữ lại bằng được. Hoặc, ít nhất cũng là cái thằng Seo Taehuyn...
Khi giám đốc Son đã sẵn sàng để đe dọa các thực tập sinh bằng việc dùng 'ra mắt' làm mồi nhử, điện thoại của hắn rung lên. Trong lúc bị phân tâm, những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đã chất thành đống như núi. Theo bản năng, giám đốc Son cảm thấy sống lưng lạnh toát và nhận ra có điều gì đó bất thường.
Để xác minh chuyện gì đang xảy ra, hắn ta đã bấm vào tin nhắn của người gửi gần đây nhất. Đó là người hắn đang lợi dụng như tay chân để cùng nhau trục lợi.
<Sếp, chuyện lớn rồi. Có tin tức mới về MIRO, bây giờ các nhà đầu tư gọi điện đến loạn cả lên. Ngài thấy tin nhắn này thì liên lạc lại ngay...>
"Tin tức mới về MIRO? Có tin mới à?"
Thật nực cười. Không thể nào MIRO lại tung tin tức mới mà hắn không biết. Hơn hết, dù có tin tức mới đi chăng nữa, thì việc gì phải làm ầm ĩ lên cơ chứ?
[MIRO ra mắt chương trình sống còn để chọn ra nhóm nam thần tượng thế hệ tiếp theo... Mục tiêu ra mắt vào nửa cuối năm.]
[Seo Taehuyn của 'Boy's World' sẽ tham gia chương trình sinh tồn của MIRO... Liệu làn sóng 'Cherry Boy' thứ hai sẽ xuất hiện?]
[Seo Taeil của Upia sẽ tham gia với tư cách nhà sản xuất cho chương trình sống còn tiếp theo của MIRO... 'Có nhiều người đáng mong đợi' chính là cảm nhận của anh ấy.]
Càng đọc tin, còi báo động càng vang lên trong đầu giám đốc Son.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại văn phòng đang im lặng bỗng reo lên.
"...Alo."
{Lên đây.}
Đó là cuộc gọi từ CEO. Có điều gì đó đang diễn ra sai lệch một cách nghiêm trọng.
***
Làm thế nào để 'xử' giám đốc Son?
_Hiện tại, việc tố cáo với truyền thông là không thể.
Ngay từ đầu, nếu là người nổi tiếng cần giữ uy tín thì còn ổn, nhưng giám đốc Son là giám đốc của một công ty giải trí, chỉ là một người bình thường, vậy thì báo chí tố cáo hắn ta để làm gì?
_Kiện tội lừa đảo?
Một thực tập sinh thần tượng chưa được ra mắt mà dính líu đến một vụ việc nghiêm trọng như vậy thì chẳng có lợi lộc gì cả. Tốt nhất là không nên để nó xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm có liên quan, bất kể có tội hay vô tội.
_...Hay là đập cho một trận rồi quay về quá khứ luôn?
Nghe có vẻ thú vị thật, nhưng đập người khác không phải là chuyện dễ dàng... và nó cũng không phải là cách giải quyết triệt để vấn đề, nên thôi.
Vậy thì, phải làm thế nào để 'xử' được hắn ta? Câu trả lời rất đơn giản.
_Chì cần mình không làm là được mà?
Một cơn bão đẫm máu thổi qua MIRO.
Tôi đã rải những bằng chứng thu thập được ra khắp nơi, và người đầu tiên là Ji Sooho. Nhờ có anh ấy cầm bằng chứng tôi đưa đi thẳng đến gặp CEO, nên CEO đã sùi bọt mép và múa dao.
Từ việc lén lút đưa thực tập sinh ra ngoài, cho đến những hành vi tham ô công quỹ của công ty dưới chiêu bài tiếp khách đã bị phanh phui, nên giám đốc ngay lập tức bị công ty khởi kiện về tội biển thủ công quỹ.
Tiếp theo là truyền thông.
Trước hết, chương trình sống còn sắp tới của MIRO đã được quảng bá rầm rộ.
Hai gương mặt đại diện là Seo Taeil của Upia và Seo Taehuyn của 'Boy's World' cũng được tận dụng triệt để. Trong quá trình đó, tôi cũng rò rỉ một số thông tin về các thực tập sinh của MIRO và thậm chí còn ngấm ngầm lan truyền một bức ảnh chụp không có giám đốc, nhờ vậy mà các công ty đầu tư nhanh nhạy đã tự động truyền tai nhau thông tin.
_Giám đốc Son của MIRO giờ đã mất quyền lực rồi.
Đến thời điểm thích hợp, tôi cũng rải một số tài liệu cho các cơ quan truyền thông chuyên vạch trần các vấn đề xã hội. Với chủ đề là [Việc các công ty giải trí ngược đãi thực tập sinh: Điều này có thể chấp nhận được không?]
Đây là những thông tin tố cáo ẩn danh với danh tính được che đậy một cách khéo léo, nhưng với những người trong ngành thì chỉ cần nhìn vào những gợi ý đó là đủ để biết ai là nhân vật chính của hành vi 'lạm dụng quyền lực' ấy rồi.
Trong quá trình này, tôi cũng bất ngờ có được vận may.
[Ato - cựu thành viên của 'Project W', tiết lộ mình cũng là nạn nhân.]
["Phải ngăn chặn vụ việc 'Project W' thứ hai"... Ato đã lên tiếng.]
Một 'nạn nhân thực sự', nhóm nhạc bị buộc phải tham gia các sự kiện và lịch trình ở nước ngoài một cách gượng ép rồi tan rã đã bất ngờ đứng ra tố cáo.
_Mà, có vẻ như bên đó cũng đang chuẩn bị kiện, nên thời điểm này khá là trùng hợp.
Liệu ở kiếp trước, Ato có kiện giám đốc không nhỉ? Tôi không nhớ rõ lắm.
Sau khi đã châm ngòi, ngọn lửa cứ thế bùng lên dữ dội. Giám đốc bị đuổi khỏi MIRO và chỉ sau một đêm đã trở thành con nợ khổng lồ. Ban ngày bị điều tra vì biển thủ công quỹ, ban đêm thì nhận điện thoại của chủ nợ.
_Mọi thứ thú vị ghê, chắc hẳn hắn ta sẽ không có thời gian để ý xem ai sẽ ra mắt trong thời gian tới nữa đâu ha.
Một vài nhân viên của công ty cũng bị sa thải. Mặc dù nhân lực trong các công ty giải trí rất quý giá, nhưng có vẻ như CEO đã quyết tâm làm lớn vì đây là một vụ việc nghiêm trọng. Nhờ vậy mà Ji Sooho đột nhiên trở nên bận rộn, suốt ngày phải tìm người thay thế và lo lắng cho chương trình sống còn sắp tới... Nhưng đó là việc của nhân viên công sở nên tôi không cần phải bận tâm.
"Aish, cái thằng Seo Taehuyn này rốt cuộc đã đi đâu rồi vậy?"
Rõ ràng là nó đang luyện tập trong phòng tập cá nhân mà. Để phòng hờ, tôi lo lắng đi loanh quanh phòng A - nơi dành riêng cho lớp đặc biệt. Sắp đến giờ học tiếp theo của tôi rồi, nên tôi không thể đi lang thang thêm được nữa!
"A."
"À, tôi xin lỗi...?"
Do mải tìm Seo Taehuyn nên tôi đã không để ý và va phải một người đang đi đến phòng tập.
Thông thường, khi va chạm như vậy, đối phương sẽ là người ngã ra, nên tôi đã theo phản xạ mà xin lỗi trước, nhưng lần này người bị bật lại là tôi.
_...Gì vậy trời, là gấu hả?
Đã lâu lắm rồi tôi mới có trải nghiệm như vậy kể từ hồi cấp hai nên tôi ngơ ngác nhìn người trước mặt. Một người đàn ông có chiều cao nhỉnh hơn tôi một chút, đang cúi đầu xin lỗi tôi với vẻ mặt bối rối.
"...Tôi xin lỗi."
"À... không sao đâu, tôi cũng không nhìn thấy."
Khi tôi ám chỉ rằng cả hai đều có lỗi và nên đường ai nấy đi thôi, người đàn ông nhìn tôi một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu như đã hiểu và lướt qua tôi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy người này, chắc là thành viên của lớp đặc biệt.
Nếu tất cả các thành viên của lớp đặc biệt mà tôi chưa gặp đều có trình độ như vậy thì có lẽ tôi không có cơ hội ra mắt rồi.
"Này."
"...?"
Khi tôi đang mãi cảm thán một mình, người đàn ông đã đứng trước cửa phòng tập bất ngờ gọi tôi.
"Cậu có phải là Kang Hajin không?"
"...? Vâng. Tôi là Kang Hajin."
"À."
"Cậu biết tôi sao?"
Gì vậy, sao cậu ta lại biết tôi?
"Taehuyn đang ở vườn trên sân thượng đấy. Cậu ấy bảo là sẽ đi nghỉ một chút."
"À. Cảm ơn cậu. Nhưng sao cậu biết tôi đang tìm Seo Taehuyn...?"
"Taehuyn có dặn là nếu có một anh tóc đen, mắt đáng sợ đến tìm thì hãy nói vậy..."
Cái thằng Seo Taehuyn này, thật là.
"Dù sao cũng cảm ơn cậu. Luyện tập chăm chỉ nhé."
Tôi nhanh chóng bước đi với ý khi định lên đó sẽ cốc đầu Seo Taehuyn một cái.
Và rất lâu sau này, tôi mới biết được rằng người đàn ông như con gấu kia đã đứng nhìn tôi thêm một thời gian sau khi tôi rời khỏi.
***
Cùng lúc đó, Seo Taehuyn đang ngồi một mình trong vườn trên sân thượng, chìm đắm trong cảm xúc u sầu.
"Cuộc đời sao lại thế này."
Cuộc đời cậu ta đã thay đổi chỉ sau một đêm. Thật khó tin khi tất cả những điều này chỉ xảy ra trong vòng một tuần.
Cậu ta cảm thấy vui, nhưng cũng không hẳn là vui.
"Đang làm gì đấy?"
"..."
"Cậu cứ thở dài như thế thì đất cũng có sụt đâu? Hít một hơi thật sâu đi, nhóc con."
Taehuyn không thèm quay đầu lại. Không cần nhìn mặt, cậu cũng biết người đó là Hajin.
"Anh phải nói là đừng thở dài nữa chứ, sao lại bảo em thở dài mạnh hơn?"
"Anh thì sao? Hít sâu tốt cho cơ thể mà. Có cả bài báo nói hít sâu càng nhiều càng tốt cho sức khỏe nữa đấy."
"Anh, thật sự kỳ lạ."
"Cảm ơn nha. Anh sẽ coi đó như lời khen."
Taehuyn xích nhẹ sang một bên để nhường chỗ cho Hajin ngồi xuống. Rồi cậu chợt nảy ra một suy nghĩ.
_Một người anh mới quen được có một tuần.
Hajin có tài năng làm người khác cảm thấy thoải mái, cứ như thể đã quen biết nhau nhiều năm. Kỳ lạ là trước mặt Hajin, những lời nói tự nhiên cứ tuôn ra không chút do dự.
Giống như bây giờ.
"Gì đây, đến bắt em à? Sợ em lại bỏ trốn nữa sao?"
Trước câu nói đó, Hajin nhìn Taehuyn với vẻ mặt vô cùng khó chịu. Cứ như thể trên mặt anh viết rõ dòng chữ 'Này, cái đó là lời cậu nên nói vào bây giờ đấy à?', khiến Taehuyn thực sự hơi (chỉ một chút) sợ hãi.
"Taehuyn này."
"..."
"Nếu có trốn thì cũng chỉ trong khu vực Seoul thôi nhé."
"...Em sẽ cố gắng."
"Trốn đến Gangwon là anh xử luôn đó, thật đấy."
Vé tàu ngày hôm đó tốn bao nhiêu tiền cơ chứ? Hajin nghiến răng, nhớ lại ký ức kinh hoàng ở Gangwon. (Tất nhiên, vé là do Joo Eunchan - một người rất giàu có mua.)
Dù sao, Hajin có một mục đích khác khi tìm Taehuyn.
[Hệ thống Thông báo: Trạng thái hiện tại của đồng đội 'Seo Taehuyn' là... 'Khá là buồn'.]
Từ sáng đến giờ, cái đèn đỏ trên cửa sổ hệ thống vẫn không biến mất!
_Không, trước hết tại sao lại 'khá là buồn'?
Xử lý giám đốc điều hành xong rồi nè, giúp thực tập sinh thần tượng trở lại rồi nè, thậm chí còn có tin tức nóng hổi trên báo chí khiến cậu ta trở thành người nổi tiếng trong cộng đồng mạng gần đây. Vậy tại sao lại buồn? Cơ mà, việc cậu ta buồn có đáng để đèn đỏ báo động như vậy không? Con người ai mà chẳng có lúc buồn!
Sau một chuỗi suy nghĩ luẩn quẩn, Hajin quyết định. Anh sẽ hỏi thẳng người trong cuộc!
"Vậy là cái gì."
"Cái, cái gì cơ?"
"Tại sao cậu lại buồn?"
"Anh thật sự có khả năng đặc biệt đấy à?"
Trước câu hỏi thẳng thừng, Taehuyn ngước nhìn Hajin với vẻ mặt kinh ngạc. Tuy nhiên, Hajin không đáp lại, chỉ ngồi xuống chỗ trống mà Taehuyn đã nhường, dựa vào lưng ghế với vẻ mặt như muốn nói 'nào, nói hết ra nghe xem thử coi'.
Và Taehuyn khá thích thái độ 'chẳng có gì to tát' đó của Hajin. Cậu cảm thấy gánh nặng cảm xúc của mình cũng giảm đi một phần.
"Chỉ là, anh biết đấy."
"Nói thẳng vào vấn đề chính luôn đi."
"Là vì Cha Minseok, Cha Minseok ấy."
"Thằng điên đó thì sao?"
"...Em nghĩ là mình nên xin lỗi cậu ta."
Taehuyn nói với vẻ mặt lúng túng rồi cúi đầu. Đó là điều cậu đã nghĩ trên suốt quãng đường trở về Seoul.
"Thật ra em được vào 'Boy's World' là vì cậu ta. Ban đầu cậu ta định đi, nhưng bố mẹ không đồng ý."
"Rồi sao nữa."
"Chỉ là, em đã biết. Việc cậu ta gặp khó khăn vì bố mẹ, việc cậu ta lo lắng vì bị loại khỏi đội hình ra mắt của Enderway, việc cậu ta bị stress vì chấn thương lưng, tất cả những điều đó."
"..."
"Lần trước em đến tìm cậu ta và gây rối cũng là sự thật. Em có nên xin lỗi hay làm gì không nhỉ...?"
Giọng cậu nhỏ dần về sau, hoàn toàn đơn giản là vì cậu không muốn làm thế. Bây giờ chỉ việc phải chạm mặt với Minseok đã khó chịu, thì nói xin lỗi còn khó chịu hơn.
Tuy nhiên, với tư cách là một người đã dấn thân vào làng giải trí từ khi còn khá nhỏ, Taehuyn vẫn cứ nghĩ rằng nên giải quyết mối quan hệ với Minseok thì tốt hơn cho công việc và nhiều lợi ích khác trong tương lai.
"Nói cái quái gì thế?"
"Hả?"
"Cái thằng điên đó, cậu hối lỗi với nó làm gì chứ? Cậu định xin lỗi vì nó đã phát điên một cách tử tế à?"
"Không, dù sao thì. Cậu ta cũng đã bỏ qua chuyện em gây rối rồi mà..."
"Nếu nói như vậy thì cậu phải xin lỗi anh mới đúng. Anh đây đã phải đến tận Gangwon để thuyết phục cậu đấy."
"À, cái đó thì đúng."
"Vậy thì cảm ơn anh đi."
"Hả? Vâng, cảm ơn anh."
"Ừ. Tiếp tục làm tốt đi nhé, nhóc con."
"À, vâng..."
Ủa? Có gì đó không đúng thì phải? Taehuyn chớp chớp đôi mắt to tròn của mình.
=====
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro