23. Muốn trở nên đặc biệt sao? (1)

=====

_Cứ làm người ta giật mình vì mấy chuyện chẳng đâu vào đâu hết.

Tôi đã bị hệ thống lừa. Đúng là không thể tùy tiện tin tưởng vào những dữ liệu không có (không phải) cảm xúc được tạo thành từ 0 và 1.

[Hệ thống: Hệ thống đang thể hiện sự oan ức!]

Đã là 0 và 1 thì đừng có cằn nhằn. Sau khi lướt qua hệ thống một cách qua loa, tôi dứt khoát đứng dậy. Tôi cho rằng không cần phải ở lại nữa.

"Anh, anh định cứ đi như thế à?"

"Ờ, sao? Cậu không xuống à? A, lạnh quá trời."

"Đi, đi cùng đi ạ."

Seo Taehuyn - người dường như có rất nhiều điều muốn nói, cũng bối rối đứng dậy. Vừa ngoan ngoãn đi theo tôi, Seo Taehuyn như vừa đang suy nghĩ điều gì đó, rồi sau một lúc, có vẻ như đã suy nghĩ thông suốt, cậu ta gật đầu một mình và nét mặt trở nên sáng sủa hơn.

[Hệ thống Thông báo: Trạng thái hiện tại của đồng đội 'Seo Taehuyn' là... 'đã giác ngộ một điều gì đó'.]

[Hệ thống Thông báo: Đồng đội đã giác ngộ! (Phần thưởng chúc mừng: 30 xu)]

[Hệ thống Thông báo: Sự giác ngộ của đồng đội sẽ hỗ trợ rất lớn cho việc hoàn thành nhiệm vụ!]

_Ừm hứm, cũng ngon!

Thấy hệ thống còn tưng bừng mở cả nhạc hiệu, tôi đoán chắc cuộc trò chuyện vừa rồi đã mang lại một kết quả khá tốt, mặc dù không biết đó là gì. Tò mò ghê, không biết phần thưởng gì đây? Khi tôi đang mải mê ngắm nghía cửa sổ hệ thống với hy vọng sẽ nhận được chút bổng lộc, một thông báo rực rỡ màu cực quang lại hiện lên.

[Hệ thống: ☆★Không có đâu!★☆]

...Cái tên này!

Khi tôi đang ngán ngẩm nhìn chằm chằm vào màn hình hệ thống với vẻ mặt lạnh lùng, thì Seo Taehuyn thốt lên một tiếng "Hả?" đầy ngạc nhiên. Nhìn theo hướng nhìn của cậu ta, tôi thấy phòng tập của lớp đặc biệt trống không, đèn cũng đã tắt.

"Gì vậy, mọi người đi đâu hết rồi?"

"Không phải giờ tập cá nhân sao?"

"Không phải đâu. Sắp đến giờ tập nhảy nhóm rồi mà."

Trong lúc tôi đang dõi theo Seo Taehuyn lấy điện thoại ra kiểm tra xem có chuyện gì mà tôi không biết không, thì điện thoại của tôi cũng rung lên. Đó là Dan Haru.

"Sao thế?"

{Alo ạ, anh đang ở đâu á?}

"Ở tầng hầm B1. Phòng tập của lớp đặc biệt."

{À, vậy có cả anh Taehuyn đi cùng không ạ?}

"Ừ. Có chuyện gì không?"

{Mọi người cùng qua phòng A đi ạ, có thông báo chung cho toàn bộ thực tập sinh nên tất cả đều tập trung ở đây rồi.}

Thông báo chung cho toàn bộ thực tập sinh... Tôi vô thức gật đầu và nghĩ ngay đến thông báo về cuộc thi sống còn, rồi cúp máy.

"Cậu ấy nói người đều ở phòng A. Họ bảo có thông báo chung gì đó, nên đi nhanh lên."

"Thông báo chung? Chuyện gì vậy?"

"Chắc là chuyện về cuộc thi sống còn thôi. Lẹ lẹ lên. Bọn mình đến nữa là đủ rồi đó."

Tôi không nghĩ ngợi gì mà bước đi cùng Seo Taehuyn. Cả hai đều không lường trước được những hệ lụy to lớn mà thông báo đó sẽ mang lại.

***

Vài ngày sau.

Hôm nay cũng vậy, sau khi thay đồ trong phòng thay đồ và bước vào phòng tập, tôi vô tình buột miệng.

"Chà, bầu không khí hỗn loạn thật."

Vừa thấy vẻ mặt chán chường của tôi, Joo Eunchan và Dan Haru mặt mày tái mét đang ở một góc phòng tập liền chạy đến túm lấy cánh tay tôi như những chú cún con gặp chủ.

"Anh ơi. Em nghĩ là em sắp nôn rồi."

"..."

Một người thì có vẻ mặt mệt mỏi, còn một người thì đã mệt đến mức quay cuồng. Joo Eunchan và Dan Haru bám chặt lấy tay tôi. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay ra và mỉm cười hiền từ.

"Cứ chịu đựng đi nha."

"..."

"Khi ra mắt, mấy đứa sẽ phải đối mặt với một thế giới cạnh tranh còn khốc liệt hơn nhiều. Hãy chịu đựng đi nào, hỡi những chú cừu non bé bỏng."

"Nhưng mà..."

Trước lời khuyên chẳng có ý nghĩa gì của tôi, Dan Haru lại ôm chặt lấy tay tôi hệt như một chú cún bị giật mất đồ ăn vặt và khẽ nói.

"Nhưng mà... bọn em sợ lắm, không thể tập chung với các anh lớp đặc biệt được!"

Lớp đặc biệt đã bị giải tán.

Sau khi đuổi việc hoàn toàn giám đốc điều hành khỏi công ty, vị CEO cũng phát hiện ra sự thật rằng hắn ta đã nhận tiền hối lộ và thao túng cả lớp đặc biệt theo ý mình. Ngay lập tức, vị CEO này đã giải tán lớp đặc biệt và phân lại tất cả thực tập sinh theo độ tuổi, sắp xếp họ vào các lớp mới. Và với lý do là vì cuộc thi sống còn sắp bắt đầu nên tất cả mọi người đều phải xuất phát từ cùng một vạch đích.

Nhờ vậy, bầu không khí trong phòng tập vốn đã ầm ĩ nay lại càng hỗn loạn hơn gấp bội.

"Mọi người đều nhạy cảm hơn vì cuộc thi sống còn thôi. Đừng có lo, cứ khởi động đi."

Phía sau tôi, Joo Eunchan và Dan Haru vẫn đang rụt rè trốn tránh. Mặc kệ hai đứa đó, tôi vẫn kiên quyết chuẩn bị khởi động. Việc không một ai chào hỏi tôi khi tôi bước vào, ngoại trừ Joo Eunchan và Dan Haru, đã nói lên tất cả về bầu không khí hiện tại.

Trong phòng tập có tổng cộng ba nhóm.

Một số thực tập sinh cảm thấy vô cùng khó chịu vì bị đối xử ngang hàng với người khác.

Một số thực tập sinh thấy thật lố bịch khi những kẻ chỉ vì nhận tiền mà bị đá khỏi lớp đặc biệt lại tỏ ra kiêu ngạo.

Và một số thực tập sinh ở giữa, 'chỉ muốn tất cả im lặng và tập luyện tử tế'.

Tất nhiên, tôi là đại diện cho nhóm trung lập đó.

"Seo Taehuyn đâu rồi?"

"À, hôm nay anh ấy có buổi phỏng vấn ạ."

"Anh Taehuyn sắp xấu hổ đến chết rồi. Mấy bức ảnh hồi còn là 'Cherry boy' của anh ấy cứ bị lôi ra bàn tán mãi."

Tôi cúi đầu nghĩ đến Seo Taehuyn - người đã bắt đầu 'tăng tốc' ngay từ đầu chương trình sinh tồn 'Maze Survival'.

Cộng đồng mạng lại một lần nữa bàn tán sôi nổi về những 'meme huyền thoại' thời cậu ta còn ở 'Boy's World', khi mà cậu đã 'làm mưa làm gió' trên các diễn đàn. Sau đó một thời gian, từ khóa hot nhất trong các cộng đồng liên quan đến thần tượng là 'Cherry boy Boy's World'.

[Mọi người có còn nhớ 'Cherry boy' của 'Boy's World' không? (263) HOT!]

[<BEST> Tình hình gần đây của 'Cherry Boy, Boy's World' - Seo Taehuyn (Nghe bảo sẽ tham gia Maze Survival của MIRO sắp phát sóng) (762)]

Các bài viết liên quan đến cậu ta trên Internet đều được 'đào' lại, và những điều không ngờ tới cũng vô tình trở thành đề tài nóng.

[Một nam thực tập sinh thần tượng của 'Maze' đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt]

(Ảnh)

'Boy's World' - Seo Taehuyn được bắt gặp tại một bệnh viện thú y gần đây.

Tin tức xác nhận rằng Seo Taehuyn sẽ xuất hiện trong chương trình sống còn cho thần tượng nam 'Maze'.

Và chàng trai ngồi bên cạnh cũng được cho là thực tập sinh của MIRO.

___

[Oa, Seo Taehuyn lớn lên trông đẹp trai quá ㄷㄷ]

[Seo Taehuyn tham gia 'Maze' á? Thật không thể tin được ㄹㅇ]

ㄴ 222 Seo Taehuyn hình như là kiểu người phù hợp với RENE hay OCEANBLUE hơn mà?

ㄴ RENE thì hơi... Bà chưa nhìn thấy Cha Minseok à?

[Mình thật sự rất thích Seo Taehuyn ㅠㅜㅠㅠㅠㅠㅠㅠ Lại là một chương trình sống còn nữa, Taehuyn à ㅠㅜㅠ]

[Seo Taehuyn đã vào MIRO ư? Nhưng tại sao lại không cho cậu ấy ra mắt với Endup (Enderway)? Visual của cậu ấy rất đỉnh ý trời.]

ㄴ Làm sao bọn này biết được. Bộ không biết những lời như vậy là vô duyên với Endup và Endview à?

ㄴ Bỏ qua bình luận đó đi, người nào quan tâm đến cậu ta thì cả đời cũng không đi concert của bias được đâu, fan sign cũng không có luôn cơ.

[Mọi người ơi, có phải chỉ có mình tui để ý đến anh chàng mặc hoodie đen kia không? Tim tôi đang đập thình thịch luôn rồi này!]

ㄴ ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ Bị dính 'tiếng sét ái tình' với bạn hoodie đen này thật ra có thêm một người nữa đây.

ㄴ 3333 Vậy anh chàng hoodie đen kia là ai thế?

ㄴ 444

ㄴ 5555 Dòng thời gian của tôi bây giờ loạn hết cả lên rồi kìaㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

[Gu của Han Sewon đúng là kiên định thật đấy... Chắc lại phải dồn hết tâm huyết cho MIRO mất rồi.]

ㄴ Han Sewon là ai vậy?

ㄴ Là CEO của MIRO đó.

[Anh chàng hoodie đen kia đảm nhận vị trí gì nhỉ... Chắc là nhảy ha?]

ㄴ Với cái visual này thì cho dù là người 'đá' và hát dở tệ thì Han Sewon cũng sẽ vỗ tay rồi lôi về ngay thôi.

ㄴ Có người bạn học cấp 3 của tui kể lại là cậu ấy từng là thành viên ban nhạc ở trường á.

ㄴ Bạn ơi, cho mình hỏi có thể xem cái đó ở đâu vậy ㅠㅠㅠㅠ? Cho mình xin link với ㅠㅠ

Thì ra đây là cách con mèo kia trả ơn à.

Chỉ trong chốc lát, từ tài khoản One Star đến ảnh tốt nghiệp của tôi đều bị 'đào' sạch. May mắn là phản ứng không tồi nên thôi tạm bỏ qua.

"Hajin à, xin lỗi, cậu nhường chỗ một chút được không?"

"À, được."

Tôi đang định tìm một chỗ trong phòng tập để khởi động thì thấy khu vực trước gương đã bị 'Biệt đội đặc biệt của MIRO' chiếm hết. 'Nhóm trung lập' như chúng tôi không dám lại gần đó.

Nhìn kìa, chỉ cần đến gần một chút là họ đã đề phòng và gầm gừ rồi đấy.

_Ôi, mấy đứa tuổi teen...

"Ê, Dan Haru. Giữ chân hộ anh một chút…"

"A! Aaa! Dan Haru! Dan Haru, dừng lại đi!"

"Anh là khúc gỗ à? Sao hôm nay còn không thể duỗi được bằng hôm qua vậy chứ."

Tôi nhìn về phía Dan Haru - người có khớp linh hoạt và dẻo dai nhất trong số chúng tôi. Nhưng khi thấy cậu ấy đang nắm chân Joo Eunchan và kéo không thương tiếc, tôi liền quay lưng đi.

_Mình phải tự tập ở tường thôi.

Joo Eunchan nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu, nhưng tôi đã dứt khoát quay mặt đi. Xin lỗi, Eunchan. Người còn sống thì phải sống tiếp thôi.

"Xin lỗi."

"...?"

Khi tôi định tìm một góc để tập thì có người vỗ vai và gọi tôi. Khi quay lại, tôi thấy một chú gấu bông cao hơn, to hơn tôi và cực kỳ đẹp trai đang nhìn mình.

_A, con gấu hôm đó nè.

Đó là thực tập sinh mà tôi đã gặp ở hành lang công ty lần trước, người mà tôi đã nghĩ rằng phải cố gắng chiêu mộ dù có là một 'quả bom'. May mắn thay cậu ấy không phải là 'ô dù'  hay 'bom'. Nhưng tên cậu ấy là gì nhỉ?

"À, Doha. Lee Doha đúng không?"

"Ừ."

"Có chuyện gì không? Cậu muốn nói gì à?"

Lee Doha - người chưa từng nói chuyện với tôi sau buổi giới thiệu bản thân đầu tiên, lại ngập ngừng gãi cằm một cách không giống cậu ấy chút nào.

"Cái đó..."

"Ừ?"

"..."

"..."

"......"

".......?"

Ngủ rồi hở?

Gọi người ta rồi im lặng một lúc lâu là cái kiểu tâm lý kiểu gì thế? Đang mải suy nghĩ để đoán ý đồ của cậu ta thì tôi bỗng nhớ ra, à, cậu ta cũng từng là thành viên lớp đặc biệt.

_Ờm, ý là cậu ta muốn mình tránh ra hả?

Chỗ này là góc khuất, gương cũng gần như không thấy gì, thật là hèn hạ mà.

"Muốn tôi tránh ra đúng không? Được rồi, cậu cứ dùng đi."

"Gì? Không, ý tôi là..."

"Mọi người chú ý! Tập trung lại đây nào."

Lúc sau, Lee Doha định giải thích gì đó nhưng thật không may, câu nói của cậu ta bị ngắt ngang bởi Ji Sooho vừa mở cửa bước vào.

Lee Doha mím môi tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng vì bọn tôi chỉ là thực tập sinh nên không dám cãi lời trưởng ban (người sắp được thăng chức lên giám đốc), thế là cả bọn không nói thêm gì mà bước đi.

"Sao thế, anh đã nói chuyện với anh Doha à?"

"Không, cậu ấy bảo tôi nhường chỗ. Dùng chung cái gương thì chết à, thật là keo kiệt."

"...? Anh Doha á?"

Seo Taehuyn - người vừa phỏng vấn xong và bước vào cùng Ji Sooho, ngạc nhiên nghiêng đầu. Anh ấy không phải người như vậy mà? Nghe cái giọng điệu hoài nghi đó, một chút tinh nghịch len lỏi trong lòng tôi.

"Đúng rồi... người của lớp đặc biệt thì có khác gì nhau đâu, chắc là..."

"Anh lại nói cái gì vậy thế?"

"Một tên lính quèn lớp thường như tôi không thể nào xen vào mối quan hệ cao quý đó-"

"Kang Hajin, em ghét anh thật đấy."

Xin lỗi nhé, nhưng cả Joo Eunchan và cậu đều không biết rằng chính cái phản ứng buồn cười đó lại làm tôi càng muốn trêu chọc thêm.

"Mấy ngày nay công ty hơi lộn xộn đúng không? Lớp học cũng đã gộp lại và lịch trình thay đổi nhiều, nhưng mọi người đã theo kịp rất tốt nên xin cảm ơn mọi người. Hôm nay tôi có vài thông báo."

Ji Sooho, sau khi trao đổi vài tài liệu với một nhân viên trong đội phát triển tân binh đi cùng, cất tiếng nói to mở đầu. Dù giả vờ không quan tâm, nhưng tai của tất cả mọi người đều dựng đứng lên như đang căng thẳng, đúng kiểu những cậu con trai tuổi teen.

"Chắc mọi người cũng đã nghe tin đồn rồi, nhưng tôi vẫn phải chính thức thông báo lại. Một cuộc thi sống còn nội bộ để chọn ra nhóm ra mắt tiếp theo sẽ được tổ chức."

Trong lúc sự im lặng vẫn tiếp diễn, Ji Sooho nói.

"Tôi sẽ phụ trách quản lý và chỉ đạo chung cho các cậu. Và như các cậu đã biết qua tin tức, Taeil của Upia cũng sẽ đặc biệt tham gia."

Cuối cùng, tin tức về cuộc thi 'sống còn' đã được công bố chính thức, đội hình đứng nghiêm như quân đội của các cậu trai dường như đã hơi thả lỏng và bắt đầu xôn xao. Đó là phản ứng của sự căng thẳng khi nghe đến từ 'sống còn' và sự hồi hộp khi có thể được ra mắt.

"Cuộc thi sẽ bắt đầu ghi hình lần đầu vào khoảng tháng 3, và chung kết vào tháng 5. Chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị từ tháng 6 và mục tiêu là ra mắt vào nửa cuối năm."

Ji Sooho tiếp tục.

"Tuy nhiên, không phải vì thế mà các cậu được nghỉ ngơi cho đến tháng 3 đâu.

Chúng ta sẽ chụp ảnh profile, quay teaser, thu âm ca khúc chủ đề, nói chung là sẽ bận rộn lắm đấy, nên chuẩn bị tinh thần đi."

Nghe đến chuyện profile hay teaser, ai nấy đều không giấu được sự háo hức và bắt đầu xì xào. Ji Sooho nhìn các thực tập sinh đó với vẻ hòa ái rồi lại hắng giọng, quay trở lại với tông giọng trang trọng.

"Và trước đó, tháng 2 thì có gì đấy nhỉ~?"

"..."

"Sao tự nhiên lại im lặng vậy. Tháng 2 chúng ta có gì? Không trả lời à?"

"...Bài đánh giá cuối tháng ạ."

...Một điều mà tôi hoàn toàn không biết?

Một dự cảm bất an khiến sống lưng tôi lạnh toát. Chết tiệt.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro