25. Muốn trở nên đặc biệt sao? (3)
=====
Cuộc thi tuyển chọn thần tượng là một cuộc chiến khốc liệt. Vậy điều quan trọng nhất đối với một thí sinh tham gia là gì?
Là kỹ năng ca hát xuất sắc ư?
Là khả năng nhảy điêu luyện, uốn dẻo cơ thể từng giây?
Là tài ăn nói lưu loát, và biểu cảm hấp dẫn để tạo ra vô số meme?
Hoặc là.
Một quá khứ trong sạch, không vướng scandal để không làm người hâm mộ thất vọng?
Một thái độ chăm chỉ, siêng năng để không gây ra tranh cãi?
Hay một tính cách hòa đồng, thân thiện, điều mà người ta vẫn coi là cấm kỵ trong giới thần tượng?
Chắc chắn sẽ có vô vàn câu trả lời cho những câu hỏi này.
Nhưng đối với tôi, câu trả lời chính xác nhất là.
_Vị trí.
Nói một cách dễ hiểu, đó là cuộc chiến giữa các tính cách (character).
Dù là đối với các nhà sản xuất, những người tạo ra thần tượng; đối với các fan, những người muốn chọn ra 'thần tượng' của mình; và đối với tất cả khán giả theo dõi cuộc thi này.
Tất cả đều muốn thấy các thí sinh thể hiện rằng: "Tôi sẽ đảm nhận vai trò này trong nhóm, điểm thu hút của tôi là thế này này. Vì vậy cho nên tôi sẽ tạo ra các chemistry đặc biệt với các thành viên khác và sẽ thể hiện những khía cạnh này trên sân khấu." phải không?
Ở các cuộc thi Idol survival, cuộc chiến vị trí này có thể nói là yếu tố quyết định tất cả.
_Có một ví dụ rất điển hình để minh họa cho điều này.
Đó là Seo Taehuyn - người đã thu hút được rất nhiều sự chú ý trong chương trình 'Boy's World' nhưng cuối cùng lại thất bại trong cuộc chiến về phong cách.
Vì vậy, 'tính cách' của một thần tượng là vô cùng quan trọng. Bạn phải tạo ra một hình ảnh cốt lõi, ổn định để người hâm mộ luôn nhớ đến, nhưng đồng thời cũng không được để bản thân bị đóng khung trong hình ảnh đó.
Bạn phải thể hiện những khía cạnh bất ngờ, mới mẻ, nhưng cũng phải duy trì được một nét đặc trưng riêng, khiến mọi người vẫn có thể thốt lên: "Đúng là '○○' rồi!"
Và ngay tại đây.
"Ừm, vậy chúng ta hãy chọn trưởng nhóm trước nhé?"
"..."
Có một nhóm gồm những kẻ hỗn hợp ngay từ đầu đã thất bại trong cuộc chiến vị trí.
"Không ai muốn làm sao?"
Gong Seok - người lớn tuổi nhất nhóm, hỏi lại một cách lúng túng. Nhưng tất cả mọi người chỉ nhìn nhau, không ai tình nguyện đảm nhận vai trò này cả.
Nếu đây là một chương trình sống còn thực sự, có lẽ ai đó đã cố gắng giành lấy vị trí trưởng nhóm rồi. Nhưng trong tình huống hiện tại, nó chẳng khác gì gánh vác một đống rắc rối của bài tập nhóm vậy.
_Và ngay từ đầu… chẳng ai có đủ kinh nghiệm để làm trưởng nhóm hết.
Tôi chỉ định một người mà tôi nghĩ là phù hợp để đeo băng nhóm trưởng nhất.
"Doha là tốt nhất đúng không? Dù sao thì cậu ấy cũng là học sinh của lớp đặc biệt mà."
Lee Doha - cùng tuổi với tôi, là một thành viên chuyên về sáng tác, đã có chút tiếng tăm trong giới underground. Dù sao thì cậu ta cũng là người duy nhất đến từ lớp đặc biệt trong nhóm 'hỗn hợp' này, nên để cậu ta làm trưởng nhóm là điều hợp lý nhất.
Thế nhưng… khi tôi nói xong, vẻ mặt của bốn người còn lại trở nên khó xử. Ngay cả bản thân Doha cũng vậy.
"...Gì vậy. Sao không khí lại căng thẳng thế?"
"À, ừm. Có lẽ là do anh Hajin mới vào nên chưa biết."
Những gì tiếp theo có vẻ không hề đơn giản. Ba người kia liếc nhìn Doha rồi mấp máy môi, còn Doha - người đang tỏ vẻ lúng túng, cuối cùng cũng cất lời với một vẻ mặt rất gượng gạo.
"Tôi nhảy không giỏi."
"..."
"Hát cũng… không giỏi."
"...Cậu là học sinh lớp đặc biệt mà?"
"Tôi được điểm cao nhờ sáng tác và rap."
À ha.
Nói cách khác, cậu ta là người chỉ có một tài năng. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là cậu ấy tài năng đến mức có thể chắc chắn giành một suất trong đội hình ra mắt chỉ với tài năng duy nhất đó.
Tuy nhiên, trong buổi đánh giá cuối tháng, việc cậu ấy rap hay như EXnem [1] cũng không thể nâng cao trình độ của những người còn lại, nên làm trưởng nhóm là điều không thể. Nghe xong, tôi mới hiểu tại sao một học sinh 'tinh hoa' của lớp đặc biệt lại bị xếp vào nhóm 'hỗn hợp' này.
"Ngay từ đầu, nhóm chúng ta toàn là những thực tập sinh ở mức trung bình và yếu..."
Hóa ra tất cả những người này đều không rõ ràng về vị trí của mình.
Vì vậy họ mới bị bỏ qua. Họ không có một vị trí cụ thể nào về biểu diễn hay ca hát để có thể tham gia vào những nhóm khác.
Sau câu nói đó, cả nhóm chìm vào im lặng. Ngoại trừ Doha - người mà tôi không thể đoán được đang nghĩ gì, và những người còn lại dường như đang cố kìm nén sự lo lắng đang trỗi dậy.
Một bóng đen u ám bao trùm lên gương mặt của những đứa nhỏ này. Họ đang cười, nhưng đó là một nụ cười mỉa mai. Một nụ cười chua chát của những kẻ thất bại, những người đã lường trước được kết quả tồi tệ của buổi đánh giá cuối tháng này. Hầu hết mọi người trong tình huống này đều sẽ phản ứng như vậy. Điều đó thì tôi hiểu.
"Này."
"...?"
"Trưởng nhóm, để tôi làm cho."
Cái kỳ đánh giá cuối tháng này là cả cuộc đời của tôi đấy ạ.
"Hả, em á?"
"Hajin hả? Thôi nào, anh..."
"Ngoài tôi ra thì còn có ai làm được nữa không?"
Lời nói của tôi khiến mọi người ngạc nhiên, họ nhìn nhau trao đổi ánh mắt. Phải rồi, phải rồi. Một thực tập sinh mới được một tháng lại đòi làm trưởng nhóm cho một kỳ đánh giá cuối tháng quan trọng như vậy, họ ngạc nhiên là phải.
Nhưng nếu suy nghĩ một chút, họ sẽ nhớ ra.
Ngoài Lee Doha, người thuộc lớp đặc biệt ra, thì ai là người có trình độ cao tiếp theo.
_Tôi là thằng mới chỉ đến một tháng đã được học hai lớp cao cấp rồi đấy nhé.
Và có lẽ người đã biết điều đó ngay từ đầu đã là người đầu tiên giơ tay.
"Tôi đồng ý."
"...!"
Lee Doha. Thằng nhóc gấu đó - tên cứ nhìn chằm chằm vào tôi kể từ khi đề xuất bầu trưởng nhóm được đưa ra.
Ngay khi tôi nói tôi sẽ làm trưởng nhóm, thằng nhóc đó liền gật đầu như đã chờ đợi sẵn và giơ tấm thẻ đồng ý ra. Khi người gần nhất với việc ra mắt trong nhóm đã tuyên bố đồng ý, những người khác với lòng tự tôn đã bị hạ thấp cũng bắt đầu nhìn nhau và gật đầu.
"Nếu anh Doha đồng ý thì..."
"Đ-đúng rồi. Vậy thì bọn anh cũng sẽ giúp đỡ."
"Anh Hajin, nhờ anh nhé."
"Vâng. Xin nhờ anh ạ."
Trong một bầu không khí chúc mừng gượng gạo, trưởng nhóm đã được quyết định. Còn 3 tuần nữa là đến kỳ đánh giá cuối tháng.
Tôi nhất định phải chuẩn bị một màn trình diễn có thể lọt vào top 10 cùng với những người này.
Và để làm được điều đó, việc đầu tiên tôi phải làm là.
"Vậy bây giờ chúng ta họp xem sẽ làm gì nhé?"
"À, trước đó tôi có một điều muốn nói."
"Hửm? Ừ. Nói đi."
"Về kỳ đánh giá cuối tháng lần này, tôi mong mọi người hãy tin tưởng giao phó hoàn toàn cho tôi."
Nắm trong tay quyền kiểm soát của một người trưởng nhóm thực thụ.
"Cái gì cơ?"
"Không phải là tôi muốn làm mọi thứ theo ý mình đâu. Đương nhiên tôi sẽ tiếp thu ý kiến của mọi người, nhưng đã cho tôi làm trưởng nhóm rồi thì xin mọi người hãy tin tôi một lần xem sao nha."
Tin anh một lần đi, bọn nhóc ạ. Anh đây là chuyên gia trong mấy vụ làm bài tập nhóm đấy. Anh đã đặt cược cả cuộc đời vào chuyện này rồi cơ.
***
"Anh này, hôm nay mấy giờ anh về nhà thế?"
Sau khi tất cả các cuộc họp kết thúc, Seo Taehuyn, có vẻ như đã xong việc với nhóm của mình, khẽ tiến lại gần hỏi tôi.
"Không biết nữa."
Chỉ riêng việc hoàn thành mức độ luyện tập đã đặt ra cũng chỉ đủ để bắt kịp chuyến xe cuối cùng về nhà, nhưng để chuẩn bị cho kỳ đánh giá cuối tháng, tôi cần phân tích và tìm kiếm khá nhiều tài liệu tham khảo. Dù sao thì tôi đã lỡ nói ra rồi.
Khoảng 30 phút trước.
-Mọi người biết tôi là Gia Cát Lượng của MIRO mà. Tất nhiên, tự nói ra thì xấu hổ lắm nên mọi người đừng phản ứng gì nhé.
-...Ờm, dù sao thì.
-Tôi thật sự muốn cho mọi người thấy tôi có thể làm được. Thật ra bây giờ mọi người đều cảm thấy tồi tệ đúng không? Cảm thấy như mình bị vứt vào một nhóm vô dụng.
-Này, sao cậu lại nói như vậy!
-Không phải sao?
Lời nói sắc bén của tôi khiến Gong Seok bối rối cắn chặt môi. Tôi biết rõ cảm giác khó chịu của một thực tập sinh nở muộn ở tuổi 23 như thế nào. Kiếp trước, khi làm trong ngành giải trí, tôi đã gặp hàng trăm người như vậy.
-Với tình hình của chúng ta bây giờ thì có nhiều người chèo đò cũng chỉ tổ lạc lên núi thôi. Tôi không thể biến mọi người thành Vua Hải Tặc, nhưng tôi có thể giúp chúng ta cưỡi sóng. Tin tôi một lần đi, anh.
Giọng nói và ánh mắt đầy tự tin của tôi đã lay động ba người kia. Và như vậy, tôi đã nhận được lời hứa từ bộ ba vô vọng (vì chưa có tên gọi nào khác) và Lee Doha.
Tất nhiên, tôi cũng định chịu trách nhiệm với những gì mình đã nói.
Khi đang sắp xếp lại những việc cần làm trong đầu, tôi nhìn vào Joo Eunchan đang lon ton đi theo sau Seo Taehuyn và từ bỏ ý định.
"Thức đêm ở công ty rồi đến nhà bọn nhỏ ngủ có khi còn hơn."
"Thế hả? Vậy thì tập đêm với em rồi đi cùng nhau đi. Hôm nay em cũng định đến nhà Eunchan ngủ."
Seo Taehuyn gật đầu như thể đã đoán trước được, rồi nắm lấy tay tôi một cách đầy quyết tâm. Cậu ta đã quay trở lại làm một kẻ nghiện luyện tập như xưa, cứ như thể việc bỏ trốn để không làm thần tượng là chuyện đã xảy ra từ kiếp trước vậy.
"Phải đi trước khi những đứa khác kịp di chuyển. Phải giành được phòng tập A."
"Cậu giấu tiền trong phòng tập A à?"
"Người ta phải nói là 'tẩm mật ngọt' vào đó mới đúng chứ?"
"Tiền có giá trị hơn mật ngọt chứ."
Nghe tôi nói, Seo Taehuyn thoáng lộ vẻ chán nản rồi lắc đầu.
"Ghế xếp chỉ có ở phòng tập A thôi."
"Vậy cái ở phòng C thì sao?"
"Cái đó hôm nọ anh Jayden làm hỏng rồi."
"Thế còn làm gì đấy, không chạy à? Tốc độ là tất cả đó."
Luyện tập đêm khuya mà không có ghế xếp ư? Chẳng khác gì đi làm mà không có tai nghe cả. Không phải là thứ bắt buộc nhưng không có thì không thể chịu nổi được đâu.
Tôi và Seo Taehuyn di chuyển khỏi phòng tập một cách cẩn thận và nhanh chóng như đang thực hiện một chiến dịch tình báo. Joo Eunchan - người đang thong thả đi theo Seo Taehuyn, dường như đã bỏ cuộc và quay trở lại phòng tập.
"Chào các anh chị ạ~."
"Ừ, chào Taehuyn nhé. Chào cả Hajin nữa."
Vừa bước vào văn phòng của đội phát triển tân binh, nơi có thể đăng ký luyện tập đêm khuya, những nhân viên nhận ra chúng tôi (những người vẫn chưa thể về nhà) đã chào đón và hỏi han nồng nhiệt.
"Dạo này hai đứa hay đi cùng nhau nhỉ?"
"Anh Hajin rất thích em đó ạ."
"Ê, nói chuyện thấy ghê quá."
Trong lúc Seo Taehuyn, với chế độ ngoại giao được bật lên, đang cười đùa trò chuyện với các nhân viên, tôi đã viết tên tôi, Seo Taehuyn, và để đề phòng nên cũng viết thêm tên của Joo Eunchan và Dan Haru vào danh sách luyện tập đêm khuya ở một góc. Ngoài chúng tôi ra, hôm nay còn có thêm vài cái tên khác trong danh sách:
[Jung Siwoo]
[Han Sungwoo]
[Lee Doha]
...
_Lee Doha?
Chắc chắn hôm nay luyện tập sẽ lại gặp người này.
Tôi đặt bút xuống, nghĩ rằng việc nói chuyện với Lee Doha, một người vẫn còn bí ẩn, có lẽ cũng không phải là một ý tồi.
"À, Taehuyn này, nếu đã điền xong đơn đăng ký thì gặp tôi một lát rồi hẵng về nhé."
"Em ạ?"
"Vậy em đi trước đây ạ. Mọi người ở lại mạnh khỏe nha!"
"Ừ, Hajin luyện tập tốt nhé! Trong buổi đánh giá cuối tháng này phải cố lên đó~!"
Để Seo Taehuyn lại sau khi một nhân viên gọi cậu ấy ngay trước khi ra về, một mình tôi rời khỏi văn phòng. Sau đó tôi đi qua hành lang dẫn đến phòng tập và rẽ vào khu vườn trên sân thượng, nơi không có ai vì thời tiết lạnh giá như băng.
_Có một việc cần phải làm ngay lúc này.
Sau khi xác nhận không có ai, tôi ngồi xuống một chiếc ghế trong góc và mở cửa sổ hệ thống. Nhờ đã chỉnh sửa các chức năng và thiết kế nhỏ nhặt, giờ đây nó trông khá giống giao diện người dùng trong phim khoa học viễn tưởng.
_Cũng thấy khá tự hào đấy chứ?
[Hệ thống: Đồ khốn nạn... (Tuyệt vời!)]
Cái bong bóng thoại cũng đã thay đổi rồi đó, tên ngốc này.
Tôi nhẹ nhàng bỏ qua hệ thống đang lải nhải vô ích và mở cửa sổ xu.
[Hệ thống Thông báo: Tình trạng Xu hiện có || 7,820 xu]
Cứ tưởng là chỉ gom nhặt chút ít nhưng đúng là tích tiểu thành đại. Đây là lúc xả một đống xu đã tích cóp được.
_Có người vẫn hay nói rằng nên tiết kiệm cẩn thận cho một tương lai không biết bao giờ đến...
Điều đó chỉ đúng nếu chỉ có một cuộc đời duy nhất. Nhưng với một người hồi quy cố định, có thể sẽ phải sống 5 (+a) lần, thì không có ngày mai.
Hôm nay, tôi sẽ tiêu hết tất cả những gì có thể.
=====
[1]: Đoạn này tác giả viết tránh từ “Eminem” - tên của một nam rapper, nhạc sĩ, nhà sản xuất thu âm kiêm diễn viên người Mỹ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro