26. Muốn trở nên đặc biệt sao? (4)

=====

"Aa, nên 'đốt' vào cái gì trước đây?"

Với tâm thế của một người trúng số độc đắc muốn trải nghiệm một đêm tiêu xài hoang phí, tôi lướt qua cửa sổ hệ thống. Dĩ nhiên, mục đầu tiên cần mua đã được quyết định từ trước.

"Trước tiên phải nâng cấp kỹ năng đang sở hữu đã."

Kỹ năng cũng có thể tăng cấp bằng kinh nghiệm. Nhờ luyện tập chăm chỉ nên tôi cũng đã nâng được một chút, nhưng mà người chơi 'free-to-play' thì không bao giờ thắng được người chơi 'pay-to-win'.

Tôi không chần chừ mà nạp tiền ngay lập tức.

[Hệ thống Thông báo: Kỹ năng <Như lời nói> (LV.3)》(LV.4) tăng cấp!]

[Hệ thống Thông báo: Kỹ năng <Như lời nói> (LV.4)》(LV.5) tăng cấp!]

[Hệ thống Thông báo: Kỹ năng <Cần bao nhiêu?> (LV.1)》(LV.2) tăng cấp!]

[Hệ thống Thông báo: Kỹ năng <Cần bao nhiêu?> (LV.2) đã tăng cấp. Giờ đây có thể chuyển đổi điểm thiện cảm thành tiền mặt với phạm vi rộng hơn.]

[Hệ thống Thông báo: Số tiền mặt hiện có || 6,200 xu]

_Thế là đủ rồi, tiếp theo.

Để chuẩn bị cho bài đánh giá cuối tháng và các thử thách sống còn khác, tôi cần rất nhiều thứ. Tôi nhanh chóng chuyển đến tab kích hoạt kỹ năng.

[Hệ thống Thông báo: Để tạo kỹ năng mới, vui lòng mô tả chi tiết nội dung kỹ năng bạn muốn.]

Năng lực quan trọng nhất trong các thử thách sinh tồn là gì? Chắc chắn là...

"Tôi muốn kiểm tra chỉ số của người khác. Như ưu nhược điểm, hay những yếu tố liên quan đến sân khấu, càng chi tiết càng tốt,."

[Hệ thống Thông báo: Đang đo lường khả năng tạo kỹ năng...]

[Hệ thống Thông báo: Nội dung kỹ năng hiệu quả cho việc thực hiện nhiệm vụ! Khả năng tạo kỹ năng tăng. (Đang đo lường...)]

[Hệ thống Thông báo: Có thể tạo kỹ năng!]

[Hệ thống Thông báo: Bạn có muốn tạo kỹ năng <Mắt rồng> không?

Cần 5,000 xu (Y/N)]

Cái tên được đặt kiểu gì thế này...

[Hệ thống Thông báo: Tất cả tên kỹ năng đều sử dụng cơ sở dữ liệu của người dùng để giúp người dùng dễ hiểu. Cấm than phiền.]

"Ừ, cảm ơn."

[Hệ thống: Không có gì nha ('...•ω•...')]

Đây không phải là khen đâu, đừng có ngại ngùng.

Nhân tiện, tôi đang nghĩ đến việc cuối tuần sẽ rủ Kang Hawon đến tiệm net, rồi tôi nhấn vào nút tạo kỹ năng. Năm ngàn xu ư? Giá quá chát. Nhìn đống tiền tích cóp bấy lâu tan biến trong chốc lát, tôi có cảm giác cứ như xé toạc sổ tiết kiệm vậy.

[Hệ thống Thông báo: Kỹ năng <Mắt rồng> đã được tạo thành công.]

_Vậy thì trước tiên, kiểm tra mình thử xem nào...

Đang định đưa tay ra thì nó lại khựng lại giữa không trung như có ai đó điều khiển.

_Kiểm tra...

Một cảm xúc nào đó đã bị tôi lãng quên kể từ khi trở về đây đột nhiên ập đến như một cơn sóng lớn. Liệu có ổn không? Nếu mày phải đối diện với giới hạn của mình? Một giọng nói bất lực ẩn sâu bên trong tôi cất lên.

Tôi cảm thấy như bị nghẹt thở.

"Để sau đi, để sau rồi hẵng xem."

Tôi vội hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh. Chẳng phải không xem thì được rồi sao? Tôi cố gắng xua tan những cảm xúc kỳ lạ vừa ập đến. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đã khiến tôi toát mồ hôi lạnh, và cơn gió lạnh buốt của đêm đông thổi qua lớp áo khiến tôi rùng mình.

Tôi chạy trốn khỏi sân thượng.

"Hic, nhức đầu quá…"

Tôi buộc phải ra ngoài để tìm một nơi vắng người, nhưng trời lạnh khủng khiếp khiến người tôi đông cứng chỉ trong chốc lát. Vừa vào đến nơi ấm áp, cái lạnh tan biến ngay lập tức, tôi ho sặc sụa và đầu óc quay cuồng.

"Ra ngoài hai lần chắc chết mất."

Cơn ho dữ dội vô cùng, tôi ho đến mức tưởng chừng như nôn ra máu. Tôi đang tự mình trải nghiệm cái cảm giác ho nhiều đến mức bụng đau quặn và nước mắt ứa ra. Sau một hồi ho khan, tôi lau qua loa đôi mắt ướt át rồi ấn mạnh vào cái đầu vẫn còn nặng trĩu.

"Hả?"

Thôi xong.

"Kang Hajin?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Tôi quay lại và thấy Seo Taeil của Upia đang đứng đó với vẻ mặt lo lắng.

Tôi nhanh chóng kiểm tra tình trạng của mình. Mặt đỏ bừng vì lạnh, mũi sụt sịt, mắt ướt nhòe và vẻ mặt nhăn nhó.

Ôi, làm ơn đi.

"Cái gì thế. Hajin, cậu đang-."

Tôi vẫn chưa thoát khỏi cái ảo tưởng đó hả?

"Không phải ạ."

Tôi phủ nhận ngay lập tức.

"Cái gì không phải..."

"Dù anh nghĩ gì đi nữa, đó chỉ là hiểu lầm thôi."

"Cậu vừa mới khóc..."

"Không có ạ."

"Mắt vẫn còn đỏ hoe..."

"Em đã bảo không mà."

Seo Taeil vẫn giữ vẻ mặt nghi ngờ, nhưng thấy tôi liên tục phủ nhận, anh ta gật đầu như thể đã hiểu. Tôi muốn giải thích thêm nhưng...

"Thôi được rồi, nếu cậu đã nói vậy."

Với vẻ mặt kiểu như 'Tôi biết hết rồi nhưng thấy cậu có vẻ xấu hổ nên sẽ giả vờ như không biết', tôi thấy nói thêm cũng vô ích nên đành im lặng.

Tình huống trở nên khó xử, và ở riêng với nhau lúc này cũng không hay ho gì, nên tôi định chào rồi rời đi, nhưng hôm nay Seo Taeil lại không để tôi yên.

"À... việc chuẩn bị cho buổi đánh giá cuối tháng thế nào rồi? Có ổn không?"

Anh ta tiến lại gần và hỏi han một cách thân mật. Dù sao anh ta cũng là một tiền bối lớn, hơn nữa lại là người đã ủng hộ tôi đến mức đưa cả danh thiếp quản lý của mình nên tôi không thể làm lơ được.

_Nói đúng ra thì đây là người phải được lôi kéo về phe mình, nên không nên gây ác cảm làm gì.

Cuối cùng, tôi từ bỏ ý định bỏ chạy, thả lỏng người và trả lời một cách vừa phải.

"Em vừa mới bắt đầu chuẩn bị thôi. Đây là buổi đánh giá đầu tiên nên em cũng hơi lo ạ."

"Cậu biết tôi sẽ tham gia với tư cách nhà sản xuất phải không? Tôi cũng sẽ làm giám khảo. Tôi rất mong chờ đó."

"Mong chờ em ấy ạ?"

"Tất nhiên rồi. Cậu là thực tập sinh mà tôi đã dùng danh tiếng của mình để mang về mà. Nhưng tất nhiên, tôi vẫn sẽ chấm công bằng thôi."

_Ừ nhỉ?

Tôi đã tạm quên mất vì chỉ nghĩ đến Ji Sooho, nhưng có vẻ như Seo Taeil cũng góp phần lớn công lao cho việc tôi trở thành thực tập sinh của MIRO.

Tôi lo rằng điều này sẽ làm cho tin đồn về 'Gia Cát Lượng của MIRO' ngày càng lan rộng, nhưng đến mức này thì tôi phải liều thôi. Nếu không thể tránh được thì cứ lợi dụng hết mức có thể.

_À, cái kỹ năng.

Trong lúc trò chuyện với Seo Taeil, tôi chợt nhớ ra kỹ năng mới mà tôi vừa thử dùng nhưng thất bại.

"Lần đầu thì sẽ căng thẳng lắm, nhưng cứ liều đi. Chỉ cần làm với cái tinh thần đã từng làm guide thì cũng ổn thôi mà."

Người có công lớn trong việc thành lập MIRO. Lãnh đạo vĩ đại nhất trong lịch sử K-pop, người đã dẫn dắt các thành viên Upia như những con ngựa hoang trong hơn 10 năm.

_Với chỉ số của người này chắc là đủ để làm tiêu chuẩn đánh giá.

Trong lúc trò chuyện, tôi mở cửa sổ hệ thống và kích hoạt kỹ năng mới. Tôi nghe thấy tiếng 'lạo xạo' vang lên khi xu bị trừ để kích hoạt kỹ năng, và ngay sau đó, một cửa sổ thông báo bắt đầu xoay tròn trước mắt tôi như đang đo lường sức tấn công.

"Không biết hồi đánh giá cuối tháng đầu tiên tôi đã làm gì nhỉ.... Bây giờ chẳng nhớ nữa."

[Hệ thống Thông báo: Kỹ năng <Mắt rồng> sẽ được sử dụng.]

[Seo Taeil (Nhóm: Upia)]

[◇ Hát: 93%

  ◇ Nhảy: 83%

  ◇ Biểu cảm: 91%

  ◇ Đặc biệt: Sáng tác, Sản xuất (63%)

  ◇ Điểm thu hút:

     'Mọi thứ đều nằm trong tay tôi!'

- Khả năng lãnh đạo, sức lôi cuốn, làm chủ sân khấu]

Quào, những con số thật ấn tượng.

"Ơ, tiền bối. Chào anh ạ!"

Tôi đang định phân tích xem mấy con số này có ý nghĩa là gì thì đúng lúc đó, Seo Taehuyn bước ra khỏi phòng, nhìn thấy chúng tôi và tiến lại gần. Cậu ấy chào Taeil một cách thân thiện như đã quen từ trước. Taeil có vẻ ngạc nhiên, nhìn qua nhìn lại giữa hai chúng tôi.

"À, chào Taehuyn. Hai cậu thân nhau à?"

"...Cũng không hẳn?"

"Không thân lắm..."

"Ừ. Thân nhau quá nhỉ."

Khi được hỏi có thân không, chúng tôi nhìn nhau và băn khoăn. Taeil bật cười sảng khoái và nói một câu xã giao, đại loại như 'Anh sẽ trông chờ vào cả hai cậu'.

Anh ta có vẻ muốn nói thêm điều gì đó nhưng khi người quản lý gọi với giọng vội vã từ xa, Taeil chào tạm biệt và biến mất nhanh chóng.

Taehuyn cúi gập người chào cho đến khi Taeil khuất bóng. Vừa ngẩng đầu lên, cậu ấy đã ngoắc tay ra hiệu cho tôi đi cùng.

"Nhưng anh à, chúng ta không thân ư? Em cảm thấy hơi tổn thương đấy."

"Cậu cũng nói là không thân lắm mà."

"Anh thì bảo là 'cũng không hẳn' mà."

"Thôi, coi như hòa đi."

Tôi nhún vai và bước về phía phòng tập. Trong khi Taehuyn lải nhải gì đó, tôi chỉ đáp lại qua loa, còn đầu óc thì vẫn phân tích chỉ số năng lực của Taeil đang lơ lửng trước mặt.

_Là phần trăm sao? Vậy khả năng sản xuất của người này chỉ có 63% thôi á?

Sở dĩ Taeil nổi tiếng là nhờ hình tượng người thủ lĩnh điên rồ của Upia, nhưng một phần lớn cũng nhờ khả năng sản xuất và sáng tác được ca ngợi là vượt xa một thần tượng thông thường.

Khả năng sản xuất của anh ta được bảo chứng đến mức một nghệ sĩ nổi tiếng nước ngoài đã đích thân tìm tài khoản mạng xã hội của anh ta để mời hợp tác. Vậy mà chỉ số lại chỉ có 63%?

_Có gì đó không đúng.

"A, muốn ăn tteokbokki quá trời. Nhưng còn phải quản lý cân nặng nữa, thật là khủng khiếp."

Chắc chắn là phải cần thêm một đối tượng để so sánh thì mới có thể hiểu rõ được. Thôi thì tôi cũng cần một mẫu trong số các thực tập sinh. Tôi không ngần ngại kích hoạt kỹ năng lên Seo Taehuyn.

[Seo Taehuyn (Công ty: MIRO)]

[◇ Hát: 45%

  ◇ Nhảy: 67%

  ◇ Biểu cảm: 52%

  ◇ Đặc biệt: Diễn xuất, Lôi cuốn (82%)

  ◇ Điểm thu hút:

     'Ánh mắt cứ hướng về phía tôi!'

- Chất giọng, đường nét vũ đạo, biểu cảm sân khấu]

_Chắc chắn không phải là phần trăm rồi.

Nhìn chỉ số của Seo Taehuyn, tôi đã chắc chắn. Đây không phải là những con số đơn thuần.

_Dù Taehuyn không phải là người quá xuất sắc về ca hát hay vũ đạo, nhưng cũng không thể nào lại có chỉ số thấp như vậy được.

Điểm số thì có vẻ hợp lý nhất là phần 'Đặc biệt' với kỹ năng diễn xuất và sự lôi cuốn...

_Cái này cần tìm hiểu thêm.

Mải suy nghĩ, tôi đã đến phòng tập lúc nào không hay. Cùng Taehuyn định vào phòng A đã đặt trước, ánh mắt tôi bỗng hướng về một nơi khác.

À phải rồi, còn một người nữa mà tôi cần dùng đến kỹ năng này.

"..."

"Anh, không vào à?"

"Ừ, cậu vào trước đi."

Tôi vẫy tay ra hiệu cho Taehuyn đang thắc mắc và quay bước về phía đã thu hút sự chú ý của mình. Cuối hành lang, giữa những phòng tập giống như mê cung, có một căn phòng nhỏ duy nhất đang bật đèn.

Đinh-

Vì là phòng tập cá nhân cách âm hoàn toàn nên thay vì gõ cửa, tôi bấm chuông. Bên trong phát ra tiếng động nhẹ một lúc, rồi người mà tôi chờ đợi đã xuất hiện.

"Hửm...?"

"Chào, Doha."

"...Ừ, xin chào."

Chúng ta vẫn còn chuyện chưa nói xong, đúng không? Trước nụ cười hiền lành của tôi, đồng tử của Lee Doha đột nhiên rung lên dữ dội.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro