27. Muốn trở nên đặc biệt sao? (5)

♡ Mình xin khều vài cmt ở chương này và chương sau ✨️🌹 , giúp mình test tương tác 1 xíu cho plan đang lên với ạaa ><

(dưới 5cmt chắc mình sẽ dừng plan cho Tóm cổ lại, yên tâm, truyện vẫn đăng đều theo lịch nha~)

=====

Cùng thời điểm đó, hãy thử chuyển sang góc nhìn của Lee Doha.

Lee Doha chỉ đơn giản là cảm thấy vui mừng vì sau bao lâu cũng gặp được một người bạn cùng tuổi lại hợp gu mình.

Cậu biết rằng Taehuyn đã rời khỏi ký túc xá, mang theo hành lý và có ý định từ bỏ việc trở thành thực tập sinh vì một vết thương lòng lớn (mặc dù cậu không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra). (Ngay từ đầu, họ đã là bạn cùng phòng). Và cậu cũng để ý thấy Hajin đã đóng một vai trò lớn trong việc Taehuyn quay trở lại (bởi vì sau đó, Taehuyn luôn đi cùng Hajin).

Mặc dù Taehuyn có vẻ hòa đồng với tất cả mọi người, nhưng thực ra cậu ấy luôn vạch ra ranh giới rõ ràng giữa 'người của mình' và 'người khác'. Nhìn Hajin đối xử với Taehuyn giống như một người chủ thuần hóa một chú mèo, một suy nghĩ duy nhất cứ luẩn quẩn trong đầu Doha.

_Mình muốn làm bạn với cậu ấy!

Ngay từ đầu, Kang Hajin không phải là một nhân vật xa lạ đối với Lee Doha. Trước khi Hajin gia nhập MIRO, các nhân viên đã từng nói với Doha về cậu ấy.

-Sắp tới có một người bạn cùng tuổi với cậu sẽ đến, cậu ấy là một người có tài năng đáng gờm đấy.

-Vì Taeil đã bảo chứng và trưởng ban Ji đã đích thân mời nên tài năng thì khỏi phải bàn rồi…

-Vị trí hình như cũng là giọng ca chính nữa? Doha, cuối cùng thì cậu cũng tìm được người hát bản thu thử thay cho Siwoo rồi nha?

Trong vô số câu chuyện đó, có một từ cứ vang vọng trong tai Lee Doha.

Giọng ca bản thu thử...

Giọng ca bản thu thử...?

Giọng ca bản thu thử...!

_Mình muốn làm bạn với cậu ấy và nhờ cậu ấy hát bản thu thử của mình...!

Nhờ được công nhận tài năng tự học từ khi còn nhỏ, cậu đã may mắn được học thêm về sản xuất và sáng tác khi làm việc với các bài hát tại MIRO. Tuy nhiên, đáng tiếc thay, Doha là một chàng trai hip hop chính hiệu, chưa từng thử hát rap theo phong cách đang thịnh hành gần đây.

Khi sáng tác các ca khúc chỉ có rap thì không sao, nhưng một khi đã quyết định trở thành thần tượng, cậu không thể chỉ sáng tác những bài hát chỉ có rap được. Từ trước đến nay, cậu đã nhờ Jung Siwoo - người hát hay nhất trong lớp đặc biệt và cũng là người thân thiết nhất với cậu, nhưng cậu nghĩ rằng việc cứ nhờ vả anh ấy mãi lại thành ra bất lịch sự.

Và rồi, một ứng cử viên mới cho vị trí giọng ca bản thu thử đã xuất hiện!

_Nếu tiền bối Taeil đã bảo chứng thì tài năng khỏi phải nói rồi.

Hơn nữa, vì cậu ấy là giọng ca mà tiền bối mà cậu kính trọng nhất (người đã khiến cậu thay đổi con đường từ hip hop chính hiệu sang thần tượng) - Seo Taeil cũng khao khát có được, nên sự ham muốn của cậu càng ngày càng tăng lên!

Chính vì vậy.

"Cho nên tôi có thể nghe thử các bản nhạc của cậu không?"

Nhìn thấy Hajin đột ngột đến phòng luyện tập và yêu cầu được nghe các bản nhạc của mình, Lee Doha đã cảm nhận được 'hương vị' của một ông chủ đang 'hành' nhân viên mới, yêu cầu mang đến một bản kế hoạch chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng!

"..."

"...Ờm, Lee Doha?"

"À, ừm."

"Này, cẩn thận!"

Doha - người không giống với vẻ bình thường của mình, đã trở nên bối rối một cách bất ngờ. Mặc dù cậu đã ở trong phòng làm việc quen thuộc này hàng trăm giờ và thuộc lòng vị trí của mọi thứ ngay cả khi nhắm mắt, nhưng vì quá lúng túng, cậu đã va vào giá sách khi quay ghế, khiến những album xếp chồng lên nhau đổ ập xuống.

"Xin lỗi, để tôi nhặt lên."

"Không đâu. Chính tôi mới là người tự dưng xông vào phòng làm việc chật chội của cậu mà."

Sau khi lóng ngóng thu dọn và chất chồng các album lại, một sự im lặng khó xử lại bao trùm. Doha thì tò mò và lo lắng không thể chịu được về phản ứng của Hajin khi nghe về sản phẩm của mình, còn Hajin cũng có những lý do riêng của cậu.

Khoảnh khắc này, điều duy nhất chiếm lấy tâm trí của Kang Hajin là.

_Rốt cuộc thằng nhóc này là thứ gì thế?

Bởi vì một bảng thông tin đã hiện ra trước mắt cậu.

[Lee Doha (Công ty: MIRO)]

[◇ Hát: 17% (Rap 64%)

◇ Nhảy: 47%

◇ Biểu cảm: 35%

◇ Điểm đặc biệt: Sáng tác, Sản xuất (34%)

◇ Điểm thu hút:

    'Trái tim mạnh mẽ'

- Khả năng truyền đạt, xử lý tình huống trên sân khấu, hiện thực hóa màn trình diễn (80%)]

_Làm sao mà người với những chỉ số rác rưởi thế này lại có thể chiếm chỗ ở lớp đặc biệt vậy?

Ngoại trừ cái 'hiện thực hóa màn trình diễn' trong mục đặc biệt, không có chỉ số nào vượt quá 50%. Điều này có hợp lý không? Chỉ có thể giải thích điều này là do MIRO bị điên hoặc hệ thống bị điên, một trong hai.

Hajin quyết định nghe thử bài hát của Doha trước. Nếu sản phẩm của tên này thực sự tệ như các chỉ số, cậu sẽ phải nghĩ rằng việc Lee Doha chiếm chỗ ở lớp đặc biệt là một âm mưu của tên giám đốc cũ và phải lên lại chiến lược.

"Không sao đâu, cứ cho tôi nghe một bài cậu làm gần đây nhất đi. Cậu là người của lớp đặc biệt nên tôi không rõ lắm, tôi muốn xem thử cậu thường làm thể loại nhạc nào."

Trước lời giải thích dài dòng của cậu, Doha cuối cùng cũng di chuyển bàn tay to lớn của mình và cầm lấy con chuột. Cứ phải trấn an cậu ta đến cả trăm lần rằng mình sẽ nghe hết, dù cậu ta tỏ ra lo lắng và lặp đi lặp lại câu 'À, nhưng đây chưa phải là bản hoàn chỉnh...' đến tám mươi hai lần, thì cuối cùng Hajin cũng được nghe sản phẩm đầu tiên của Lee Doha.

♬♪♬♩―

Trên nền giai điệu piano đầy cảm xúc, tiếng trống dồn dập và rõ ràng dần dần được thêm vào. Có vẻ như lời bài hát vẫn chưa được viết, nhưng một giọng hát nhẹ nhàng đã ngân nga bằng một thứ ngôn ngữ không phải tiếng Anh hay tiếng Hàn.

"Cái này là cậu hát à? Đây là giọng của cậu sao?"

"Không, là anh Siwoo. Anh ấy luôn giúp tôi phần thu trước."

Trên nền âm thanh tươi sáng vang lên, một giọng rap trầm ấm và cách phát âm chuẩn xác được thêm vào. Mặc dù lời bài hát có vẻ vẫn chưa hoàn chỉnh, còn nhiều chỗ trống, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Hajin cảm nhận được.

_Vãi... hay thế.

Thật khó mà tin được một thứ âm nhạc vừa da diết vừa trong trẻo đến thế lại có thể ra đời trong cái phòng làm việc nhỏ bé này của MIRO. Đây là trình độ của một thực tập sinh còn chưa ra mắt á? Nếu là mình, mình cũng sẽ giữ lại để không cho cậu ta đi đâu cả.

Thế nhưng Hajin vẫn không thể phớt lờ sự mâu thuẫn của những con số trước mắt.

"Xin lỗi, tôi có thể nghe thêm một bài nữa không? Tốt nhất là bài nào đã có đầy đủ lời ấy."

"...Nó tệ lắm à?"

Không, hay vãi ra ấy, nên mới thấy nó lạ, nhóc con ạ.

… Điều đó không thể nói ra được nên lần này cũng vậy, Hajin lắc đầu với nụ cười xã giao.

"Không, hay lắm luôn. Tôi cần nghe nhiều để dễ nắm bắt gu âm nhạc của cậu. Cả phong cách rap nữa. Tốt nhất là những bài đã hoàn thành phần rap thì càng ok."

Ánh mắt của Lee Doha - người đang trừng trừng nhìn cậu với đôi mắt tam bạch đầy sắc lạnh, có vẻ dịu đi đôi chút.

_Thằng nhóc này sợ mình nói bài hát của nó không hay nên mới dựng lên phòng thủ như thế à? Phải nói lại một lần nữa, các thực tập sinh của MIRO hầu hết đều là người có ấn tượng mạnh mẽ, nên khi họ cố tình nhìn chằm chằm như vậy thì thật sự rất đáng sợ.

"Ừm... vậy thì bài này."

Lee Doha suy nghĩ một lúc rồi bật một file khác.

Tiếng beat vang lên yếu ớt như phát ra từ dưới nước, rồi dần trở nên lớn hơn, và đột ngột chuyển mạnh với tiếng guitar điện chói tai, đầy hiệu ứng. Sau đó là một giai điệu cao vút và bùng nổ.

Hwweeeeeo-!

Tiếp đó, tiếng huýt sáo bắt tai vang lên cùng với âm thanh mạnh mẽ của ban nhạc. Cấu trúc bài hát gợi nhớ đến màn vũ đạo đồng đều của một nhóm nhạc nam. Khi nhịp điệu và phách nhạc ngày càng nhanh khiến người nghe gần như nghẹt thở thì.

Shhhh-

Mọi âm thanh lại chìm sâu như bị dìm xuống nước, rồi nối tiếp là tiếng bass nhịp chậm cùng giọng hát trầm ấm.

[Màn đêm bị lật đổ trong gang tấc, những giai điệu tan vỡ không thể đếm xuể.]

Lời bài hát lại mang tính tự sự hơn cậu nghĩ. Giọng rap trầm, không nhanh cũng không chậm. Lời ca dù mang giọng điệu nặng trĩu nhưng vẫn truyền tải mạnh mẽ, xen lẫn những thủ pháp chơi chữ thí vị, dễ nghe.

Đến đây, Kang Hajin hoàn toàn chắc chắn.

_Thằng điên này, sao nó lại giỏi kinh khủng thế...?

Đây rõ ràng là một lỗi của hệ thống rồi.

***

_Cần phải suy nghĩ kỹ.

Thẫn thờ rời khỏi phòng làm việc của Doha, cuối cùng Hajin không về phòng luyện tập A nữa mà trở về nhà của Joo Eunchan. Nằm dài trên chiếc ghế sofa gần như đã trở thành của riêng mình, cậu suy nghĩ.

_Đúng là có một vài chỉ số bất hợp lý.

Nghĩ lại thì, các chỉ số của Seo Taeil và Seo Taehuyn cũng không phải là những con số dễ chấp nhận. Ngay từ đầu, việc hiển thị bằng phần trăm đã có gì đó kỳ lạ rồi. Thông thường, những thứ này chẳng phải là xếp hạng trên, giữa, dưới sao? Hoặc ít nhất là xếp loại tuyệt đối A, B, C, D mới đúng chứ?

"Lee Doha có 30% vũ đạo, mà Seo Taehuyn chỉ có 67% thì nói lý kiểu gì?"

Hajin đã nhận được và xem hết tất cả các video luyện tập thường ngày của các thành viên trong nhóm. Vũ đạo của Lee Doha không tệ như cậu nghĩ, nhưng chắc chắn không thể chênh lệch chỉ số gấp đôi so với Seo Taehuyn - người đã từng vào đến vòng chung kết của cuộc thi sóng còn.

"Tiêu chuẩn là gì? Tiêu chuẩn là cái gì chứ?"

Đúng vào những khoảnh khắc quan trọng như thế này, cửa sổ hệ thống lại im bặt. Với suy nghĩ 'Không lẽ không thể đánh nó một cái được à?', cậu lại mở dữ liệu của ba người ra.

[Seo Taeil (Nhóm: Upia)]

[◇ Hát: 93%

  ◇ Nhảy: 83%

  ◇ Biểu cảm: 91%

  ◇ Đặc biệt: Sáng tác, Sản xuất (63%)

  ◇ Điểm thu hút:

     'Mọi thứ đều nằm trong tay tôi!'

- Khả năng lãnh đạo, sức lôi cuốn, làm chủ sân khấu]

[Seo Taehuyn (Công ty: MIRO)]

[◇ Hát: 45%

  ◇ Nhảy: 67%

  ◇ Biểu cảm: 52%

  ◇ Đặc biệt: Diễn xuất, Lôi cuốn (82%)

  ◇ Điểm thu hút:

     'Ánh mắt cứ hướng về phía tôi!'

- Chất giọng, đường nét vũ đạo, biểu cảm sân khấu]

[Lee Doha (Công ty: MIRO)]

[◇ Hát: 17% (Rap 64%)

◇ Nhảy: 47%

◇ Biểu cảm: 35%

◇ Điểm đặc biệt: Sáng tác, Sản xuất (34%)

◇ Điểm hấp dẫn:

    'Trái tim mạnh mẽ'

- Khả năng truyền đạt, xử lý tình huống trên sân khấu, hiện thực hóa màn trình diễn (80%)]

Hajin lướt qua cửa sổ hệ thống, so sánh kỹ năng của họ với nhau và liên tục đặt ra rồi lại gạt bỏ vô số giả thuyết. Khi nào thì người ta dùng phần trăm nhỉ? Sau một lúc đã gạch đi khoảng 7 giả thuyết, cậu chợt nghĩ ra.

"À, đúng rồi. Pin điện thoại. Đáng lẽ mình phải sạc mới phải."

Tiếng chuông báo thức liên tục reo, Hajin cầm điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn và tặc lưỡi khi thấy pin yếu. Cậu nhớ là đã để quên sạc ở phòng tập nên định đứng dậy khỏi ghế sofa để tìm sạc dự phòng ở nhà Eunchan. Đúng lúc đó, một giả thuyết khác chợt lóe lên trong đầu cậu.

"…Phần trăm."

Một tiêu chuẩn có thể biểu thị bằng phần trăm.

"Nó cho thấy mức độ thực hiện được. Bao nhiêu phần trăm khả năng của bản thân đã được phát huy."

Như thể đang chờ đợi câu nói đó, một hình ảnh ba chiều hiện ra trước mắt cậu, với tiếng kèn vang lên và những đồng tiền vàng lấp lánh rơi xuống.

[Hệ thống: (≧∇≦)/ Bạn đã trả lời đúng—!]

[Hệ thống Thông báo: Độ hiểu biết về kỹ năng <Mắt rồng> (LV.1) tăng lên.]

[Hệ thống Thông báo: Kỹ năng <Mắt rồng> (LV.1) 》(LV.2) tăng cấp!]

[Hệ thống Thông báo: Kỹ năng <Mắt rồng> được tạo ra, một hình phạt sẽ được áp dụng.]

[Hệ thống Thông báo: Bạn có muốn thay thế hình phạt của kỹ năng <Mắt rồng> bằng tiền xu không?]

[Hình phạt ban đầu: Hệ thống chăm sóc tinh thần giảm 5%/Tiền xu thay thế: 300 xu]

"Giá lại tăng à?"

[Hệ thống: Hệ thống lắc đầu như thể đang kinh doanh thua lỗ.]

[Hệ thống: Đảm bảo rằng dù có tìm hệ thống khác cũng không có chỗ nào tốt hơn thế này đâu!]

"Có vẻ như bản vá lỗi thực tế cứ xảy ra một cách kỳ lạ…"

Hajin rùng mình, trong giây lát đã có cảm giác như vừa gặp một người bán trái cây ở chợ truyền thống.

300 xu. Mặc dù đắt nhưng cậu không thể than khóc như lần trước được, vì vậy Hajin cắn răng chịu đựng và trả tiền. Ngay sau đó, âm thanh thanh toán vui tai vang lên.

Hajin lại xem xét cửa sổ trạng thái mở ra trước mặt mình. Nhân tiện.

"...Những thằng nhóc này, điên thật rồi."

Khi đã biết được tiêu chuẩn chính xác, góc nhìn phân tích dữ liệu của cậu đã thay đổi. Những sự thật mới bắt đầu xuất hiện, và cậu thốt lên.

"Làm sao mình có thể thắng được bọn này đây?"

Hajin mất hết động lực rồi. Chết tiệt thật.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro