Chương 49: Giận dỗi


(49) Giận dỗi

Edit: icedcoffee0011

Lương Cửu Công đem chén thuốc tiến vào, trước đem chén nhỏ cho Khang Hi đế, sau đem chén lớn đưa cho Quan Thế Hầu vẻ mặt đau khổ như là sắp lên pháp trường, Lương Cửu Công lui qua một bên, hầu hạ Quan Thế Hầu không khó, nhưng khó khăn nhất là hầu hạ Quan Thế Hầu dùng thuốc,

Sau khi Quan Thế Hầu hồi kinh, thuốc men liên miên, nếu không phải vạn tuế gia tự mình rót thì bọn họ có nói rách môi, Quan Thế Hầu cũng sẽ không uống.

Khang Hi đế dùng thìa quấy chén thuốc, Vinh Duệ giơ tay ngẩng cổ trực tiếp đem một chén lớn uống lên, Khang Hi đế kinh ngạc dừng cánh tay đang khuấy thuốc, Vinh Duệ buông chén ngọc, bùm quỳ trước mặt Khang Hi đế,

- Nô tài khấu tạ vạn tuế gia.

Có rất nhiều người từng nói qua lời này, Khang Hi đế duy nhất chỉ không hy vọng nghe được lời khách sáo này từ miệng Vinh Duệ, khóe môi Khang Hi đế vài phần lạnh lẽo,

- Ngươi giận dỗi trẫm cái gì? Thuốc ngươi uống không chỉ có một lần, lần nào không phải trẫm dỗ ngươi? Uống nhân sâm ngàn năm làm đầu óc ngươi thông suốt? Biết được tạ ơn? Hả?

Khang Hi đế phóng canh chén tới trên bàn, trong chén ngọc thuốc còn không tới một nửa, Vinh Duệ tay vịn mặt đất, cung kính quỳ. Khang Hi đế ánh mắt lạnh thấu xương, lúc này ngoài điện có nội thị thông truyền,

- Khởi bẩm vạn tuế gia, Đồ Lí Sâm cầu kiến.

- Trẫm một hồi lại tính sổ với ngươi, nếu ngươi muốn quỳ, liền quỳ bên cạnh trẫm đi.

- Vâng.

Vinh Duệ hướng bên chân Khang Hi đế mà quỳ, Khang Hi đế thu lại vẻ tức giận,

- Tiến vào.

- Nô tài Đồ Lí Sâm khấu thỉnh thánh an.

- Ân.

*Đồ Lí Sâm từng giữ chức Thiểm Tây đốc học, Thượng thư Bộ Hình và các chức quan khác, đến đầu Càn Long, ông giữ chức Nội các cử nhân kiêm Thượng thư Bộ Công trình. Thông tin về Đồ Lí Sâm tham khảo tại baike .

Khang Hi đế thoải mái dựa vào đệm mềm, Quan Thế Hầu còn quỳ bên chân, Đồ Lí Sâm ngây ngẩn cả người, Khang Hi đế nói:

- Chuyện trẫm bảo ngươi tra xét ra sao rồi?

- Nô tài ...

Đồ Lí Sâm khóe mắt đảo qua Quan Thế Hầu, ông ta tuy rằng trên danh nghĩa là thị vệ của Khang Hi, nhưng công việc hàng ngày không phải bảo hộ Khang Hi, mà là giám sát hành động của đủ loại quan lại cùng các hoàng tử, người có sứ mệnh đặc thù như Đồ Lí Sâm còn có vài vị, sự tồn tại của bọn họ đều là bí mật, trong nội bộ cũng không rõ có ai đảm nhiệm những chức vụ này, đừng nói đến các hoàng tử.

Khang Hi đế nâng chân nhẹ nhàng đá đá ống tay áo Vinh Duệ,

- Nói tình hình thực tế, nếu không Quan Thế Hầu cho rằng trẫm là hôn quân hoa mắt ù tai.

- Nô tài không dám.

Vinh Duệ cúi đầu, Khang Hi đế cười lạnh:

- Không dám? Không dám liền tỏ thái độ với trẫm? Không dám liền không tin trẫm? Hửm?

- Đồ Lí Sâm, ngươi nói, nhân sâm ngàn năm Lăng Trụ dâng lên rốt cuộc là từ đâu tới? Có người nào từng tiếp xúc với hắn.

Khang Hi đế cho Vinh Duệ một cái ánh mắt hàm ý câm miệng, Vinh Duệ thân mình co ro dưới nền đất, ý cười trong mắt Khang Hi đế chợt lóe rồi biến mất, chuyển hướng Đồ Lí Sâm, bình tĩnh mà uy nghiêm,

- Nếu không có ai tiếp xúc hắn, Lăng Trụ đột nhiên thông minh lên?

Đồ Lí Sâm lúc này hoàn toàn biết được, chủ tử không không muốn lừa gạt Quan Thế Hầu chuyện Lăng Trụ, các sổ son Lăng Trụ nộp lên gần đây đều có rất nhiều kiến nghị, phương pháp trị binh làm người đọc được trước mắt sáng ngời, Khang Hi đế nhiều lần khích lệ Lăng Trụ ở trước mắt mọi người, hiện giờ, Nữu Hỗ Lộc Lăng Trụ quật khởi, địa vị ẩn ẩn có ý tứ ngang hàng với Quan Thế Hầu.

Khang Hi đế hiện giờ đi đến nơi nào cũng mang theo Quan Thế Hầu, mọi người suy đoán trừ bỏ tín nhiệm, cũng là không yên tâm, Quan Thế Hầu thánh sủng tuy cao, nhưng lấy tình hình này đừng nghĩ lại thành lập công huân.

Khang Hi đế đem hổ tướng trở thành sủng vật, tuy rằng bên ngoài cũng có người cho là xuất phát từ tín nhiệm, nhưng loại ngôn luận này không nhiều lắm.

Về phần Khang Hi đế, hắn tự mình bố trí, chỉ thiếu điều dựng bia đỡ xung quanh Vinh Duệ và người nhà, Khang Hi đế vẫn luôn đề phòng Vinh Duệ thuần phác bị người kéo xuống nước, xét tư tâm Khang Hi đế, hắn thà rằng che chở Vinh Duệ cả đời, cũng không muốn để viên ngọc trong tay bị người làm bẩn.

Quán quân hầu Hoắc Khứ Bệnh rơi vào kết cục kia, Khang Hi đế đã từng thương cảm Hán Vũ Đế không bảo hộ hắn, quán quân hầu không phải chết nơi sa trường mà là chết trong tay người một nhà. Hoắc Khứ Bệnh sau khi chết chôn cùng mậu lăng với Hán Vũ Đế, sau khi chết phong cảnh đại táng lại có thể như thế nào? Đều là hoàng đế, hắn biết Hán Vũ Đế tiếc nuối, biết Hán Vũ Đế bi ai lúc tuổi già không người, hắn thà rằng tự mình theo dõi Vinh Duệ xem đến chặt chẽ, Khang Hi đế không muốn lúc tuổi già đến một người đáng tín nhiệm cũng không có.

*Năm 117 TCN, Hoắc Khứ Bệnh đột nhiên mắc bệnh và qua đời ở tuổi 24. Tuy nhiên nhiều quan điểm cho rằng, Hoắc Khứ Bệnh bị sát hại, rằng ông bị Vệ Thanh (chú ruột) giết do mâu thuẫn lợi ích (tham khảo tại https://www.clausiuspress.com/assets/default/article/2021/12/17/article_1639793154.pdf) .

- Hồi chủ tử, cây nhân sâm ngàn năm xác thực là có người bán cho Nữu Hỗ Lộc Lăng Trụ, là một hòa thượng bị bệnh, theo nô tài kiểm chứng, hòa thượng kia mang cây nhân sâm bên người hơn mười năm, hắn một là cảm nhớ ơn cứu giúp của Lăng Trụ, hai là hắn tương đối ngốc, không biết nhìn hàng, Lăng Trụ bất ngờ chiếm được tiện nghi, nô tài còn tra được Lăng Trụ đại nhân mua từ chỗ hắn một đám dược liệu giá thấp, bên trong không phải không có dược liệu trân quý, nhưng so ra không đồng đều, không quá đáng giá.

- Tên kia hòa thượng chạy đi đâu?

- Hồi chủ tử, nô tài tra không đến.

Đồ Lí Sâm dập đầu nói:

- Bất quá nô tài dám đảm bảo Lăng Trụ nhận được dược liệu từ hòa thượng.

Khang Hi đế ừ một tiếng,

- Vận khí Lăng Trụ thực sự không tồi, hắn có điểm gì khác lạ?

Thường thường vô dụng Nữu Hỗ Lộc Lăng Trụ đột nhiên dâng lên sổ con, lại còn rất xuất sắc, Khang Hi đế dùng đầu ngón tay nghĩ cũng sẽ hoài nghi, Đồ Lí Sâm nói:

- Nô tài không thấy ai tiếp xúc với Lăng Trụ, hơn nữa thói quen của Lăng Trụ cũng không hề thay đổi.

Người cổ đại kiêng kị chuyện ma quỷ, nhưng đủ loại truyền thuyết lưu truyền rộng rãi, rất nhiều nơi còn thiêu chết những kẻ bị cho là có quỷ bám theo, Khang Hi đế nói:

- Tiếp tục theo dõi, trẫm tạm thời tin tưởng ngươi.

- Vâng.

Khang Hi đế nheo nheo mắt,

- Không chỉ theo dõi Lăng Trụ, thê nữ nhi tử (vợ, con gái con trai) cũng đặc biệt chú ý, đặc biệt là ... thôi, một nữ tử phiên không ra sóng gió.

- Vâng.

Khang Hi đế xua tay, Đồ Lí Sâm thức thời lui ra ngoài. Khang Hi đế nghiêng đầu hỏi Vinh Duệ:

- Muội muội ngươi... vẫn là người trong trí nhớ?

Khang Hi đế bàn tay có dài, mắt có một ngàn đôi, cũng không có khả năng biết được tính tình một kẻ lăn lộn ở tầng chót như Mạnh Hinh, đặc biệt làm Khang Hi đế tức giận chính là, hắn chiếu cố sai người, lãng phí công sức, chờ hắn biết được căn nguyên thì cũng đã muộn.

Vinh Duệ cũng yêu thương tín nhiệm muội muội Mạnh Hinh ngoài dự kiến.

Khang Hi đế hai lần gặp Mạnh Hinh, không thấy có gì bất đồng, nhưng hôm nay... sự tình ở trà lâu thực sự Khang Hi đế không ngờ được.

- Nàng là muội muội nô tài, muội muội ruột thịt, không sai.

Vinh Duệ ngẩng đầu, rất khẳng định, nói:

- Nô tài hiểu ngài lo lắng chuyện gì, nhưng muội muội nô tài luôn luôn là như vậy, nàng không thay đổi. Trước kia nô tài đọc sách không vào, nhưng muội muội chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ kỹ, còn có thể giảng giải cho nô tài, nàng luôn rất thông minh.

Khang Hi đế trong lòng dâng lên vài phần chua xót đau lòng, nếu không có Tây Lâm Giác La thị dùng mọi cách che chở Vinh Duệ, hắn có lẽ đã chẳng được Khang Hi đế sủng ái, đã bị người chà đạp chết,

- Được rồi, trẫm bất quá là tùy tiện hỏi, a mã ngươi nhìn không ra sao, nhưng con cái đều nuôi dưỡng rất tốt.

- Vạn tuế gia cũng thấy tiểu muội tốt?

Vinh Duệ ánh mắt nhiều vài phần ướt dầm dề ẩm ướt,

- Vậy sao ngài còn bắt... bắt nàng ... quỳ ...

- Thì ra ngươi là vì nàng mà giận dỗi trẫm? Làm sao? Trẫm bắt nàng quỳ mười lăm phút, ngươi liền quỳ trước mặt trẫm mười lăm phút? Ngươi ỷ trẫm sủng ngươi, muốn trẫm đau lòng?

Khang Hi đế còn thật sự đau lòng hắn, đầu gối Vinh Duệ vì bò băng nằm tuyết chịu lạnh mà không thể quỳ lâu, Khang Hi đế túm lấy Vinh Duệ.

Khang Hi đế rất ít khi giải thích với người khác, quyết định của hắn không có bất luận kẻ nào được cãi lời, nhưng hiện giờ lại thấm thía giải thích:

- Ngươi muốn trẫm làm như thế nào? Muội muội ngươi là trắc phúc tấn nhập tông điệp gia phả, xem như con dâu trẫm, trẫm còn có thể nhìn chằm chằm con dâu? Hay là thân thiết cùng con dâu nói chuyện?

...Trẫm coi trọng Dận Chân, không hy vọng hậu viện hắn không yên, điểm này muội muội ngươi hiểu chuyện hơn ngươi, nàng từ đầu tới đuôi cũng chưa so đo thái độ của trẫm với nàng, dựa vào bản lĩnh của chính nàng đoạt đi nổi bật của người khác, mặc kệ Hoằng Huy có thể cứu được hay không, Dận Chân cùng phúc tấn chắc chắn thiếu Tây Lâm Giác La thị, tiểu tử ngốc ngươi, ngươi tinh ranh được như Mạnh Hinh?

...ở trà lâu, vô luận là trong nhã gian hay ở bên ngoài, mỗi câu nàng nói trẫm đều nhớ rõ, Bát Kỳ tú nữ như thế, đáng tiếc nàng... Vinh Duệ, ngươi về kinh muộn.

Vinh Duệ gục đầu, thấp giọng lên án:

- Nhưng ngài khen Nữu Hỗ Lộc thị.

Khang Hi đế giơ tay vỗ lên đầu Vinh Duệ,

- Nàng là tú nữ, có thể giống con dâu trẫm? Tuyển tú nữ đều là chuẩn bị cho trẫm, trẫm muốn thấy thế nào liền thấy thế nào, không có người dám nói ba nói bốn, nhưng con dâu thì khác, trẫm muốn người Hán vâng theo quy củ ngàn năm, trẫm không thể làm người Hán nói người Mãn không có quy củ không có lễ giáo.

Cánh tay Khang Hi đế đáp lên đầu vai Vinh Duệ, tiểu tử ngốc luôn nguyện ý trung thành cống hiến cho hắn, muội muội bảo bối của Vinh Duệ, Khang Hi đế tự nhiên sẽ không coi nhẹ, cũng sẽ 'bảo bối' Mạnh Hinh, Vinh Duệ là hi vọng Khang Hi đế cũng có thể coi trọng nàng.

- Bị ngươi làm loạn, trẫm còn không nhớ Nữu Hỗ Lộc thị gọi là gì, trẫm hống ngươi cao hứng, có thể thưởng rất nhiều thứ tốt cho Mạnh Hinh, nhưng với Mạnh Hinh nàng, trẫm không thưởng so ban thưởng còn lợi hơn. A mã ngươi đào rỗng cả Quan Thế Hầu phủ cho nàng, cũng đủ nàng cả đời ăn uống không lo, ngươi còn lo lắng cái gì?

- Nô tài không dối gạt ngài, năm đó ngạch nương đi rồi, nô tài tìm không biết bao lâu, cũng... cũng khóc không biết bao lâu, ngạch nương sao có thể bỏ lại nô tài mà đi? Là tiểu muội một cái tát đánh tỉnh nô tài, tiểu muội nói cho nô tài khi nào mới nên khóc, nhưng buổi tối, nô tài nghe thấy nàng trốn trong chăn khóc. Sau đó nô tài bị bệnh, bị một đám du côn bắt nạt, là nàng cầm cây gậy lớn dọa bọn họ đi, muội muội đi tìm đại phu hỏi thuốc chữa, đại phu ngại nhà nô tài nghèo, không chịu tới khám bệnh, a mã nô tài quỳ ba canh giờ mới mời được đại phu. Sau đó lại vì thuốc quá đắt, trong nhà chẳng còn cái gì, tiểu muội giữa ngày hè nóng bức quỳ ở đầu đường bán thân, ngài biết người Bát Kỳ tuy rằng cũng có kẻ bán mình làm nô, nhưng rất ít người dám mua. Tiểu muội ngồi nửa ngày, nói đến khản cả giọng cũng không có ai dám mua nàng, nàng phải quỳ ba ngày...bọn họ cho rằng nô tài hôn mê không biết, nô tài sao lại không biết?

Khang Hi đế ôm lấy đầu vai Vinh Duệ, bàn tay đè cái gáy hắn, áp hắn lại gần, con ngươi cũng có vài phần ướt át,

- Trẫm biết, trẫm biết.

Nghe xong lời nói đứt quãng của Vinh Duệ, Khang Hi đế bớt một phần hoài nghi Mạnh Hinh, Mạnh Hinh là người có thể làm ra chuyện hôm nay.

- Nô tài sau khi rời đi đã thề phải cho muội muội và a mã hưởng ngày lành, không để người khác lại khi dễ muội muội, không để nàng phải quỳ gối lấy lòng nịnh bợ quan to hiển quý. Hiện giờ nô tài ... nô tài công thành danh toại ...nô tài có vạn tuế gia sủng, nô tài cái gì cũng không thiếu, nhưng tiểu muội nô tài...nô tài thật vô dụng, nô tài thật... thật là khó chịu...

Khang Hi đế đỡ lấy Vinh Duệ khóc đến mê mang, cao giọng nói:

- Truyền thái y.

Thái y nhiều lần bảo đảm, Vinh Duệ chỉ là nhất thời bực mình hôn mê bất tỉnh, thân thể hắn rất tốt, Khang Hi đế tự mình lau cái trán đầy mồ hôi của Vinh Duệ, thở dài:

- Thời vậy, mệnh vậy, trẫm không thể vì ngươi phá lệ.

Tác giả có lời muốn nói: Quả đào tuyệt đối không có viết oai, nhưng viết bọn họ hảo có cảm giác, đồng thời giải quyết Mạnh Hinh bị hoài nghi quỷ mị bám vào người vấn đề, quá lớn chuyển biến thật thực dễ dàng bị trở thành yêu quái thiêu. Đã quên nói một câu, các cô nương Giáng Sinh nhạc, cấp quả đào nhắn lại ha. <

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro