Chương 69: Bãi săn 7
(69) Bãi săn 7
Edit: icedcoffee0011
Nữu Hỗ Lộc Thị nhìn Mạnh Hinh nhu thuận mê man nằm trong lòng Dận Chân, mặt nàng dính một chút bụi đất, nàng điềm tĩnh im lặng giống như cực kỳ mệt mỏi nghỉ ngơi trong lòng Dận Chân, một đôi tay ôn nhu quệt qua hai má Dận Chân, để cho Nữu Hỗ Lộc Thị không thể bớt giận chính là Dận Chân còn như có như không bất đắc dĩ cúi đầu nhìn Mạnh Hinh, Dận Chân nhìn Mạnh Hinh có không cam lòng, cũng có hận ý không thể thấy được từ trên người nữ nhân khác.
Dù vậy Dận Chân vẫn gắt gao ôm nàng, nếu tình cảm giữa hai người nông cạn, có lẽ Dận Chân nhất định sẽ trở thành đế vương vô tình chỉ yêu giang sơn như lời đồn, nói như vậy hận thù trong lòng Dận Chân chẳng phải càng khắc sâu? Tình yêu trong lòng Dận Chân có giang sơn đại thanh chiếm cứ, vậy cái Tây Lâm Giác La thị chiếm cứ được là hận thù?
Dận Chân lướt qua Thập Tứ A Ca và Nữu Hỗ Lộc Thị, đi về lều trại của mình, hắn thậm chí chẳng nhìn Nữu Hỗ Lộc Thị một cái, sau khi đã đi cách xa chừng hai bước , Dận Chân đưa lưng về phía Thập Tứ A Ca:
- Thập Tứ đệ, nàng là tú nữ.
- Nhìn không ra Tứ ca thật chung tình, người trong lòng Tứ ca là trắc phúc tấn phải không.
Dận Trinh không buông bả vai Nữu Hỗ Lộc Thị, thân thiết xoa cái trán bị bỏng, đồng dạng đưa lưng về phía Dận Chân:
- Cũng chỉ là một thiếp.
Dận Chân sau lưng thẳng thắn:
- Cho dù là thiếp, cũng là nữ nhân của ta, bên cạnh đệ, là nữ nhân của ai thì không nhất định.
- Huynh...
Dận Trinh tức giận quay đầu, Dận Chân nhanh chân rời đi, Nữu Hỗ Lộc Thị quay đầu nhìn bóng dáng Dận Chân cách cô ta càng ngày càng xa bóng dáng, bỏ qua Dận Trinh:
- Ta...nô tì không xứng, Thập Tứ Gia, nô tì không xứng...
Nữu Hỗ Lộc Thị chạy đi, để lại đằng sau là Dận Trinh buồn bã thất vọng.
Dận Chân an trí Mạnh Hinh tại lều trại, bàn tay một lần nữa bóp lấy cái cổ trắng nõn, trên da còn dấu tay của hắn chưa tan, chỉ cần hắn dùng lực, toàn bộ tức giận trong lòng hắn sẽ hoàn toàn biến mất, chỉ cần hắn dùng lực...
- Chủ tử, vạn tuế gia triệu kiến.
- Ai cứu hoàng a mã?
Bàn tay Dận Chân dừng lại quyến luyến trên cần cổ Mạnh Hinh không đi, lúc ấy hắn nghĩ tới việc đi cứu Khang Hi đế, nhưng trong màn khói đặc, hắn chỉ có một một giây chần chờ trong chớp mắt, đã thấy xung quanh Khang Hi đế xác chết huyết nhục bay tứ tung, điều thứ hai Dận Chân nghĩ đến trong đầu là thái tử Dận Nhưng.
- Hồi chủ tử, Quan Thế Hầu xả thân cứu giá, đang hôn mê bất tỉnh...
Dận Chân quyết đoán thu hồi cánh tay, nheo con ngươi nhìn thoáng qua Mạnh Hinh, xoay người bỏ ra phía ngoài, Cao Vô Dung khom người hồi bẩm:
- Thái tử gia vết thương nhẹ, các hoàng tử đều bình an không việc gì.
- Trừ bỏ Quan Thế Hầu ở ngoài, không còn ai hộ giá?
Cao Vô Dung gật đầu, Dận Chân bước nhanh về hướng kim trướng (lều màu vàng, của hoàng đế). Vào đại trướng, Dận Chân nhìn Khang Hi đế đã thu thập chỉnh tề ngồi chính giữa, long bào sạch sẽ, bím tóc có hơi loạn, ai cũng không tưởng tượng được Khang Hi vừa trải qua một hồi ám sát cực kỳ nguy hiểm.
Trước mặt Khang Hi đế là các hoàng tử, các trọng thần quỳ đầy đất, tất cả rũ đầu, không dám phát ra một chút động tĩnh, Dận Chân trầm mặc quỳ gối giữa các huynh đệ.
Khang Hi đế tuy rằng bình thản phẩm trà, nhưng không khí bên trong đại trướng ngưng trọng giống như Thái Sơn đè nặng, Dận Chân cố gắng bình ổn nhịp tim đang đập loạn, trước khi đến hắn đã nghĩ tới khuôn mặt giận giữ của hoàng a mã, nghĩ tới việc hoàng a mã ghét bỏ, nghĩ tới hoàng a mã lo lắng cho Quan Thế Hầu bị thương chưa tỉnh, duy độc (thứ duy nhất) Dận Chân không nghĩ tới chính là vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh của hoàng a mã.
Tuy rằng là bình tĩnh, nhưng trên cổ mỗi người đang quỳ ở đây đều treo một thanh bảo kiếm, đao của Khang Hi đã đặt ở trên cổ bọn họ, chỉ cần hoàng a mã không khống chế được, chết tuyệt đối không chỉ có một người, đế vương giận dữ, thi (xác) phơi tứ phương, đừng tưởng rằng Khang Hi không dám lấy tính mạng của con hắn, quân phụ, đầu tiên là quân, sau mới là phụ.
Dận Chân mơ hồ biết được hoàng a mã đang chờ cái gì, những người đang quỳ ở đây không có ai không hiểu rằng, Quan Thế Hầu bình an hay không liên quan trực tiếp đến cái đầu của bọn họ.
Khang Hi đế giống như bình thường khoan lấy lá trà, lá trà nhọn nhạo trôi trên mặt nước, hiện ra ảnh ngược của chính hắn, hắn tuy là đế vương, xưng là minh quân, nhưng chung quy không phải thần tiên, khi Vinh Duệ chạy đến hộ giá, Khang Hi đế là vui mừng, nhưng khi đôi tay chạm vào tấm lưng đầy vết máu của Vinh Duệ, đế vương bình tĩnh, đế vương cẩn thận, trong nháy mắt hoàn toàn biến mất, hắn như một dân chúng bình thường khi mất đi người thân, uy hiếp Vinh Duệ không thể chết.
Hắn cũng bất giác hối hận hành động của mình, Vinh Duệ không để ý sinh tử chạy đến hộ giá, đủ chứng minh với Vinh Duệ hắn là chủ tử, hắn uy hiếp Vinh Duệ không thể chết, tức là coi Vinh Duệ là thần tử, hay là con cái, tri kỷ, là tuyệt thế trân bảo mà tự tay hắn mài ra, không muốn vội vàng mất đi?
Phàm là người đều có thất tình lục dục, đều có tư tâm, chỉ Vinh Duệ không có, trong lòng là thành ý thuần khiết, chỉ cần Vinh Duệ bình an, Khang Hi sẽ không lần nữa dùng đế vương tâm thuật đùa bỡn, không dùng thế cân bằng gì (ý chỉ việc dùng Lăng Trụ tạo ra thế cân bằng với Vinh Duệ), tin cậy một bề che chở Vinh Duệ cả đời, không có ai có thể gần với hắn hơn Vinh Duệ, thái tử không được, hoàng tử nhóm không được, hậu cung phi tần cũng là như vậy.
Lương cửu công thấp giọng hồi bẩm:
- Vạn tuế gia, Mông Cổ vương công cầu kiến.
- Cho bọn họ đợi bên ngoài.
- Vạn tuế gia, Đồ Lý Sâm cầu kiến.
- Bảo hắn đợi.
Giọng nói Khang Hi đế có một phần dao động, Đồ Lý Sâm làm cái gì, ở đây mọi người biết, kết quả điều tra ám sát không quan trọng bằng bình an của Quan Thế Hầu, Vinh Duệ không chết, thánh sủng không ai có thể sánh bằng.
Thời gian một phần một giây đi qua, đám người quỳ đến mức chân run lên cũng không dám động đậy, lại Khang Hi đế lại thay một lần nước trà, bên ngoài kim trướng liền truyền đến tiếng của lý Thái y:
- Vạn tuế gia, nô tài yết kiến.
Bàn tay bưng chén trà của Khang Hi đế run run một chút, Khang Hi đế thanh âm trầm thấp, khàn khàn do dự khó có thể tưởng được, nói:
- Tiến vào.
Lý Thái y hành lễ, quỳ xuống đất dập đầu nói:
- Hồi vạn tuế gia, Quan Thế Hầu thương thế nhìn như nghiêm trọng, kì thực không nguy hiểm đến tánh mạng.
Khang Hi đế thở phào một hơi, nhìn chằm chằm lý Thái y:
- Trẫm có phải hay không có thể lý giải rằng, Quan Thế Hầu sẽ không...không có nguy hiểm đến tánh mạng?
- Nô tài đảm bảo Quan Thế Hầu không việc gì, dưỡng bệnh mấy ngày, đợi vết thương sau lưng thượng khép miệng lại, Quan Thế Hầu là có thể hoạt động như bình thường.
- Được.
Khang Hi đế rốt cục yên tâm:
- Trẫm tin tưởng ngươi, thương thế Vinh Duệ giao cho ngươi chăm sóc, hắn không chịu uống thuốc, ngươi tới nói cho trẫm.
- Vâng.
Trọng thần hâm mộ Vinh Duệ thánh sủng, hoàng tử cũng hâm mộ Vinh Duệ, hoàng a mã ngồi trên ngôi cửu ngũ đã từng quan tâm ai như thế chưa? Chẳng sợ ngay cả thái tử cũng chưa từng được nhận đãi ngộ như Vinh Duệ.
Ở đây có lẽ Nữu Hỗ Lộc Lăng Trụ là nhiều cảm xúc trong lòng nhất, cũng là kẻ ân hận nhất, trước kia hắn có chút chướng mắt Quan Thế Hầu hàm hậu, nghĩ không rõ kẻ khờ như Vinh Duệ sao có thể được thánh tâm yêu thích, sao có thể đánh trận mấy ngàn dặm, giành được đại thắng ngàn năm có một.
Hắn nghĩ, hoặc là rất nhiều người cho rằng Vinh Duệ vận khí tốt, vận khí tốt mới có thể cứu giá, vận khí tốt mới có đại thắng, nếu có cơ duyên như Vinh Duệ, ai cũng có thể làm được.
Đương khi hỏa dược nổ mạnh, tên bay như mưa, Lăng Trụ trong đầu giục giã bản thân cứu giá cứu giá, cứu vạn tuế gia, hoàn toàn đánh bại Quan Thế Hầu, hưởng thụ nhất thế (một đời) vinh hoa phú quý, nhưng khi hỏa dược nổ mạnh, Lăng Trụ biết được hắn sai rồi, không phải ai cũng có dũng khí cứu giá, hắn mắt nhìn Vinh Duệ chạy như bay về phía Khang Hi đế, trong lòng nhận ra mình không có cái dũng khí để dùng mạng đổi mạng.
Khang Hi đế cẩn thận nghe lý Thái y hồi báo bệnh tình của Vinh Duệ, cùng với các dược liệu, thuốc bổ cần thiết cho quá trình điều dưỡng, Khang Hi đế đại vung tay lên:
- Dùng tốt nhất, dốc hết dược liệu toàn thiên hạ, không được bạc đãi quan thế hầu của trẫm, Quan Thế Hầu-
- Tuân chỉ.
Lý Thái y trong lòng nói, vốn không cần hết thuốc trong thiên hạ có được không? Quan Thế Hầu chưa đến vài ngày là có thể vui vẻ nhảy nhót.
Lý Thái y lui ra ngoài, mọi người mới giống nhau thở phào một hơi, nhưng vẫn là không ai dám mở miệng nói chuyện, Khang Hi Hoàng đế lại nói:
- Đồ Lý Sâm, tiến vào.
- Vâng.
Đồ Lý Sâm cũng đang quỳ bên ngoài trướng nghe vậy thì hai chân run lên, vẻ mặt đau khổ, nghe thấy Quan Thế Hầu bình an hẳn là cao hứng, tuy nhên kết quả điều tra của hắn...Đồ Lý Sâm thật sự là lo lắng vạn tuế gia trực tiếp hái cái đầu hắn xuống.
- Nói một chút đi, là ai lớn mật như thế, là ai dám ám sát trẫm ở bãi săn Mộc Lan.
Ánh mắt âm lãnh của Khang Hi đế đảo qua nhóm hoàng tử, các hoàng tử nội tâm phát run, cuối cùng đều dừng ánh nhìn trên người Lăng Trụ, hắn sợ tới mức dập đầu, cái trán xúc đập mạnh:
- Nô tài không dám.
- Đồ Lý Sâm. Ngươi nói.
- Hồi vạn tuế gia, là Phú Sát Quảng người giúp đỡ Nữu Hỗ Lộc Lăng Trụ đại nhân huấn luyện binh lính, hắn đã tự sát bỏ mình trong lều trại riêng, hơn nữa có lưu lại di thư, nói là nhất thời hồ đồ, lại bị người khác nắm được nhược điểm.
- Phú Sát Quảng?
Khang Hi đế mặt nhíu mày, tên này hắn nghe nói qua, nghe ai đề cập qua, là...Khang Hi đế đột nhiên hỏi:
- Bị người nắm nhược điểm? Có ý tứ gì?
Đồ Lý Sâm trả lời:
- Phú Sát Quảng trước kia từng cùng Quan Thế Hầu chinh chiến, hai người thân thiết, hắn từng nhiều lần nói, trừ bỏ Quan Thế Hầu, ai hắn cũng không phục, bởi vì luyện binh hắn từng cãi nhau với Lăng Trụ, nói Lăng Trụ đại nhân xách giày cho Quan Thế Hầu cũng không xứng.
Khang Hi đế trực tiếp ném chén trà ln người Đồ Lý Sâm, hai mắt đỏ đậm nói:
- Câm miệng, câm miệng cho trẫm.
- Nô tài đáng chết.
Đồ Lý Sâm dập đầu.
Không khí trong trướng càng ngưng trọng, trong đầu mọi người thoáng hiện một suy nghĩ, có phải Quan Thế Hầu thấy Lăng Trụ có chút sủng ái, mới an bài cứu giá thuận tiện hãm hại Lăng Trụ? Lấy mạng sống cầu được thánh sủng, hơn nữa rõ ràng vì đã an bài cẩn thận, bằng không sao Vinh Duệ không bị hỏa dược bắn chết?
Sắc mặt Khang Hi đế kém vô cùng:
- Trừ bỏ di thư, Phú Sát Quảng có để lại cái gì?
- Hồi vạn tuế gia, không có gì, chỉ còn lại các vật dụng cá nhân, còn chưa có căn cứ chính xác, nô tài đã vây lều trại của Phú Sát Quảng lại.
Quả thật không có căn cứ chính xác chứng minh lần ám sát này là Vinh Duệ sai sử, nhưng cũng quả thật không có căn cứ để chứng minh Vinh Duệ bị oan, Khang Hi đế tay cầm thành quyền, gõ lấy cái trán, một chút một chút, trên người lại tràn đầy bi thương:
- Chuyện trẫm bảo ngươi đi kiểm chứng đã ra sao rồi?
Đồ Lý Sâm nói:
- Nhà mẹ đẻ Chương giai thị của Quan Thế Hầu có chút phức tạp, liệu có thể có quan hệ với phản tắc hay không vẫn chưa thể kiểm chứng hoàn toàn, vì nhà Chương giai thị đông con nối dõi, lại phân tán rộng.
Khang Hi đế tay chống mặt bàn, đứng dậy nhìn đại thần và các hoàng tử đang quỳ chung quanh, thê lương cười khổ:
- Cầu mà không được, trẫm cầu mà không được...
...Các ngươi đều đi ra ngoài, trẫm muốn yên tĩnh một chút.
- Hoàng a mã bảo trọng long thể.
- Đi ra ngoài.
- Vâng.
Mọi người rút lui ra khỏi đại trướng, một đám sắc mặt ngưng Trọng, Dận Chân lại cau mày, hắn không nhìn cũng cảm nhận được ánh mắt bất hảo của đám huynh đệ, Dận Tường suy nghĩ một hồi mới tới gần Dận Chân:
- Tứ ca, Tây Lâm Giác La trắc phúc tấn vẫn là an bài cho thích đáng.
- Nàng là trắc phúc tấn của ta, ta tự có chừng mực.
Dận Chân vỗ vỗ đầu vai Dận Tường, thân hậu nói:
- Thập tam đệ có tâm.
Trở lại lều trại của chính mình, Dận Chân lẳng lặng nhìn Mạnh Hinh mê man, mâu quang thâm thúy u ám,đến khi Mạnh Hinh đột nhiên mở to mắt, liền nghe thấy Dận Chân nói với mình:
- Vinh Duệ chắc chắn thất sủng, không ai có thể tính kế hoàng a mã.
(rất lười edit phần này vì tác giả nói nhiều vl) Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: khụ khụ, thời điểm Mạnh Hinh ra tay lại đến, thật chờ mong, từ nay về sau sẽ là cao trào nối tiếp cao trào, Nữu Hỗ Lộc Thị không dám lấy ra thứ tốt để trị liệu miệng vết thương, đây mới là ngược tâm, Thái y còn không có thuốc chưa, nàng ta có thể lôi ra thần dược từ không gian, nên giải thích như thế nào? Không chỉ có Vinh Duệ Mạnh Hinh phải đứng ở nơi đầu sóng ngọc gió, cả nhà Nữu Hỗ Lộc cũng là vậy, quả đào lại khẳng định một câu, Khang Hi đế tin tưởng phán đoán của chính mình, hắn tin tưởng Vinh Duệ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro