Chương 82: Gặp nạn 2


(82) Gặp nạn 2

Edit: icedcoffee0011

Bóng người trước mắt Dận Chân đong đưa, đồng tử chậm rãi lấy lại tiêu cự, thấy rõ ràng người đang mặt ủ mày chau trước mắt —— Tây Lâm Giác La Mạnh Hinh.

Mái tóc chỉnh tề lúc trước giờ đã tán loạn, sườn xám nhăn nhúm, mặt mũi cũng dơ hề hề, Mạnh Hinh thực chật vật, nhưng Dận Chân lại không cảm thấy nàng khó coi, hắn nắm lấy cánh tay Mạnh Hinh:

- Tây Lâm Giác La thị.

Mạnh Hinh bị Dận Chân túm vào trong lòng ngực, trong lòng hối hận, vừa rồi quên mất chưa mắng Nữu Hỗ Lộc thị một câu, muốn làm Hoàng Hậu Thái Hậu, chẳng lẽ chỉ bởi vì cô xuyên không đến đấy, Ô Lạp Na Lạp thị phải thoái vị? Dận Chân đăng cơ rồi thì phải? Ô Lạp Na Lạp thị đường hoàng là đích phúc tấn của Dận Chân? Nàng có cái gì sai?

- Đúng rồi, tứ gia, tứ phúc tấn sắp chết đến nơi, ngài đi xem, lửa lớn lắm.

Mạnh Hinh thoát khỏi lòng ngực Dận Chân, trở tay túm chặt cánh tay Dận Chân, đánh Nữu Hỗ Lộc thị trì hoãn mất một lúc, nhưng khi ấy Mạnh Hinh chỉ nghĩ đến việc xả giận, nào có nhớ rõ Ô Lạp Na Lạp thị? Cho nên nói cô đúng là một nữ pháo hôi đủ tư cách, tôn trọng tứ phúc tấn, nhưng coi tứ phúc tấn là trời, quả nhiên vẫn không làm được, Mạnh Hinh phảng phất vì đền bù khoảng thời gian ích kỷ vừa rồi, bất chấp tất cả, túm Dận Chân chạy lên núi.

Dận Chân thân thể lúc này suy yếu, đầu óc không tốt lắm, bị Mạnh Hinh túm đến nghiêng lệch, hắn cũng không biết thể lực Mạnh Hinh tốt như vậy, Dận Chân nắm chặt bàn tay mềm mại của Mạnh Hinh, nếu thể lực không tốt, nàng cũng chẳng thể bỏ hắn lại.

Chạy một đoạn đường, Dận Chân đã khôi phục ngược lại là túm Mạnh Hinh chạy vội, Mạnh Hinh rũ mắt nhìn bàn tay đang giao nhau của họ, đã từng trong tay hắn có chiếc nhẫn khắc khuê danh của Nữu Hỗ Lộc thị, Mạnh Hinh thấp giọng nói:

- Lúc thiếp đến, ngài đã nằm trên bãi cỏ rồi.

Dận Chân nhíu mày, liếc xéo Mạnh Hinh một cái, gương mặt Mạnh Hinh ửng đỏ có lẽ là cái hắn ít thấy nhất, Dận Chân hừ một câu:

- Gia có mắt.

- Ngài có mắt là được.

Mạnh Hinh cũng không tiện giải thích, ném đi cái nhẫn của Nữu Hỗ Lộc thị chỉ là hành vi theo bản năng, cái nên nói đến cô đã nói, Dận Chân có thể hiểu lầm hay không, mắc gì cô phải lo? Nếu Nữu Hỗ Lộc thị muốn chơi trò mập mờ, muốn chơi lạt mềm buộc chặt, Mạnh Hinh nhìn xem Dận Chân có thể tự phán đoán rõ ràng người cứu hắn là ai hay không. Cô từ đầu tới đuôi sẽ không thừa nhận việc ai cứu Dận Chân.

Dận Chân nhìn đến thiện phòng bị lửa đốt cho rách rưới, sắc mặt cực kỳ khó coi, trên tay không khỏi dùng sức, Mạnh Hinh không muốn chịu tội, trực tiếp vùng khỏi tay Dận Chân, nhẹ giọng nói:

- Tứ phúc tấn đang chờ ngài, thiếp không biết nàng còn duy trì được hay không... thiếp xem tứ phúc tấn là vì bảo vệ cho đại a ca, Hoằng Huy a ca không hề thương tổn chút nào, nhưng đại a ca sợ bị dọa sợ, hắn cũng cần tứ gia.

Dận Chân thật sâu nhìn Mạnh Hinh một cái:

- Ngươi dù cho có muôn vàn không phải, nhưng Tây Lâm Giác La Mạnh Hinh, sự tình hôm nay gia sẽ không quên.

- Thiếp cảm tạ gia, nhưng thiếp vẫn phải nói, cứu ngài thật sự không phải thiếp.

Dận Chân giơ tay gõ cái trán Mạnh Hinh, thấp giọng nói:

- Gia trong lòng có chừng mực, ngươi không chối cãi được.

Lúc này không phải là lúc đôi co với nàng, Dận Chân lo lắng tứ phúc tấn, Ô Lạp Na Lạp thị và hắn rốt cuộc cũng là phu thê từ thuở thiếu niên, nhiều năm như vậy Ô Lạp Na Lạp thị cần cù chăm chỉ giúp đỡ hắn, cùng hắn đi qua thời điểm thất ý cho đến bây giờ, Dận Chân luôn có một phần cảm tình dành cho Ô Lạp Na Lạp thị, vì cứu Hoằng Huy, Ô Lạp Na Lạp thị có thể không màng chính mình, Dận Chân bị tình thương của mẹ này làm cho cảm động, cũng biết con vợ cả với hắn mà nói có bao nhiêu quan trọng.

Nhìn Ô Lạp Na Lạp thị bị bỏng đã hôn mê, Dận Chân cũng cảm thấy khó chịu, hắn túm chặt Hoằng Huy khóc nỉ non không ngừng, Dận Chân bình tĩnh phân phó:

- Hồi phủ.

- Vâng.

Mạnh Hinh yên lặng đi theo Dận Chân, ngồi trong xe ngựa, Dận Chân vẫn luôn nắm lấy tay Ô Lạp Na Lạp thị, Hoằng Huy khóc mệt rồi dựa vào vách tường xe ngựa, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, khuôn mặt nhỏ trắng nõn vẫn còn vết bàn tay nhàn nhạt, Mạnh Hinh có vài phần áy náy, cô thế mà lại đánh con của Dận Chân, đây cũng không phải là chuyện tốt, Ô Lạp Na Lạp thị sống sót, hôm nay không so đo, ngày mai không so đo, nhưng chẳng may ngày nào đó so đo, Mạnh Hinh ở hậu viện nhất định sẽ ăn khổ.

- Đại a ca, uống trà cho đỡ khô cổ họng.

Mạnh Hinh hiếm thấy lấy lòng Hoằng Huy, Hoằng Huy tiếp nhận chung trà, cậu ta nhớ rõ lời dặn của ngạch nương, nhưng Tây Lâm Giác La Mạnh Hinh sẽ chiếu cố cậu sao? Tính tình người này không tốt, thô tục đanh đá, trừ bỏ có ca ca là Quan Thế Hầu, cái gì cũng không có, cũng không biết lấy lòng a mã, ngay cả cậu cũng có thể nhìn ra, đến khi a mã không cần dùng nàng nữa, kết cục của Tây Lâm Giác La thị sẽ chẳng đi đến đâu, ngạch nương lại nói nàng sẽ không có nhi tử...

- Cảm ơn.

Giọng nói Hoằng Huy líu díu, nói ra một câu cảm ơn.

Mạnh Hinh nhàn nhạt nói:

- Đảm đương không nổi, đảm đương không nổi.

Dù tứ phúc tấn có lúc tốt có lúc xấu, nhưng với Hoằng Huy, không có ai có thể thành tâm với cậu hơn người mẹ đẻ. Mạnh Hinh hạ giọng nói nhỏ với Hoằng Huy, mắt nhìn Dận Chân sững sờ xuất thần:

- Đại a ca, chủ động nói với a mã ngạch nương ngài tốt thế nào, nói ngài sợ hãi, có cơ hội thì chui vào lòng a mã, còn nữa, a mã ngài cũng khát.

- Vâng.

Hoằng Huy vành mắt đỏ hoe, phảng phất bảo đảm hứa hẹn:

- Ta sẽ nhớ kỹ.

- Có nhớ kỹ hay không, với thiếp mà nói, đều không sao cả, thiếp nói vài câu mà thôi.

Tương lai nếu Ung Chính muốn thanh toán cô, hắn sẽ nghe ý kiến của Hoằng Huy? Nếu Hoằng Huy cầu tình giúp cô, sợ là Ung Chính càng xuống tay tàn nhẫn, bởi vì đáng thương Hoằng Huy cô mới nhiều lời một chút, xuyên qua tới lâu như vậy, dường như cái thiện trong lòng cũng chẳng còn nhiều lắm.

- A mã.

Tay nhỏ của Hoằng Huy bưng chung trà, nước mắt từ vành mắt ửng đỏ lăn xuống, thân thể nhỏ bé gầy yếu như còn sợ hãi sau khi sống sót qua tai nạn. Ánh mắt Dận Chân vẫn giống như ngày thường bình tĩnh lạnh băng, đôi mắt đen nhánh ẩn ẩn có sát khí, Hoằng Huy rụt rụt thân mình, trong lòng là nỗi sợ hãi Dận Chân, chẳng sợ trước mặt chình là a mã.

- Nhi tử... nhi tử... không muốn ngạch nương xảy ra chuyện, nhi tử muốn ngạch nương.

Chung trà từ tay Hoằng Huy rơi xuống đất, nước trà làm ướt giày Dận Chân, Dận Chân đột nhiên cảm thấy đâm vào trong lòng ngực mình là một thân thể nhỏ bé mềm mại run rẩy, Dận Chân trong nháy mắt muốn đẩy ra, Mạnh Hinh thấy vậy nói:

- Đại a ca hẳn là sợ hãi, phúc tấn còn hôn mê, không ai có thể an ủi đại a ca ngoài tứ gia, để thiếp xuống xe, ngài xem, đau lòng nhi tử có cái gì sai? A mã thiếp còn từng quỳ làm mã kỵ cho ca ca kìa.

Mạnh Hinh vén màn xe, ngồi xuống bên ngoài, Dận Chân buông tay Ô Lạp Na Lạp thị, không có đẩy Hoằng Huy, híp mắt nhìn Mạnh Hinh một cái:

- Tiến vào, chớ có làm gia mất mặt.

Mạnh Hinh nghĩ nghĩ, trạng thái hiện giờ của cô là rất chật vật, lại ngồi trở lại trong xe ngựa, nhắm hai mắt lại:

- Thiếp cái gì cũng không biết, cái gì cũng không thấy.

Dận Chân không tiếng động thở dài, vỗ lưng Hoằng Huy, ánh mắt ấm áp hơn một phần:

- Hoằng Huy, không được khóc.

- Hu hu... hức... a mã ... nhi tử sợ... sợ ngạch nương rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại... nhi tử... sợ quá.

Mạnh Hinh rụt vào một góc trong xe ngựa, nếu lúc này đổi một nữ xuyên không khác, chắc đều sẽ tới nghĩ việc an ủi Dận Chân.

Nghe nói sau khi Hiếu Ý Hoàng Hậu qua đời, như Dận Chân cũng chỉ có thể trốn trong một góc mà khóc, nhưng xem dáng vẻ hiện tại của hắn, khó trách Mạnh Hinh cho rằng Dận Chân sống quá quạnh quẽ, từ sau khi Mạnh Hinh thanh tỉnh, chưa thấy Dận Chân có chút cảm tình chân thành nào.

Không nói đến quan hệ giữa mẹ đẻ và mẹ nuôi, cho dù là Hiếu Ý Hoàng Hậu, nếu bà không phải là Hoàng Hậu, nếu bà không phải là con gái nhà họ Đồng, Dận Chân liệu có nhớ đến bà?

Hiếu Ý Hoàng Hậu đối tốt với Dận Chân, Đức phi tệ bạc với Dận Chân, tất cả giống như đều đã được mặc định, Mạnh Hinh cảm thấy, Đức phi thiên vị thập tứ a ca, nhưng không đến nông nỗi muốn đẩy Dận Chân đi vào đường chết, chỉ là sự thiên vị này cũng đủ để thần thánh hóa lòng quan tâm dành cho Dận Chân của Hiếu Ý Hoàng Hậu ...

Mạnh Hinh vén lên một khe hở, nhìn cánh tay Dận Chân cứng đờ ôm Hoằng Huy, tuy rằng chẳng nói được lời nào an ủi Hoằng Huy, nhưng Dận Chân cũng không phải hoàn toàn không có lòng yêu thương Hoằng Huy.

Dận Chân cũng đáng thương, bởi vì là người chiến thắng sau cùng, liền bị đông đảo các chị em thanh xuyên đau lòng, đổi mẹ hơn thay áo, phàm là gái xuyên không đến hậu cung của Khang Hi, cũng hình thành sở thích nuôi nấng Dận Chân, hận không thể tự sinh Dận Chân từ trong cái bụng các nàng, Mạnh Hinh biết lúc này đúng là không nên như vậy, nhưng Lữ Bố được xưng là gia nô ba họ, vậy ba ngày đổi một mẹ nuôi như Dận Chân thì sao?

*Lữ Bố vốn họ Lữ, được Đinh Nguyên nhận làm con nuôi, sau đó Lữ Bố bị Đổng Trác mua chuộc bằng vàng bạc châu báu và ngựa Xích Thố, không hề ngần ngại ra tay giết cha mình. Lữ Bố cắt thủ cấp Đinh Nguyên làm quà ra mắt Đổng Trác, nhận giặc làm cha, sau này, do mê đắm Điêu Thuyền, Lữ Bố hạ sát nốt Đổng Trác.

Ung Chính sau khi đăng cơ cũng vẫn không thích Đức phi, thường xuyên hoài niệm Hiếu Ý Hoàng Hậu, nhưng vị trí Thái Hậu của Đức phi cũng là Dận Chân tự mình sắc phong, muốn sửa tông điệp gia phả, đưa người khác lên làm thái hậu là việc khó, Khang Hi đế sẽ không làm, Ung Chính sẽ không làm.

Cha mẹ dù cho có muôn vàn không phải, một người có thể lạnh lùng, có thể làm lơ, nhưng chẳng thể vứt bỏ.

- Tứ gia... tứ gia... gia...

Có lẽ là tiếng khóc của Hoằng Huy đánh thức Ô Lạp Na Lạp thị, nàng mấp máy đôi môi khô nứt, nỗ lực muốn mở to mắt:

- Gia... gia...

Dận Chân vội duỗi tay nắm lấy bàn tay Ô Lạp Na Lạp thị, trong mắt toát ra một chút chua xót:

- Gia.

Nước mắt từ khóe mắt Ô Lạp Na Lạp thị chảy không ngừng:

- Gia, chiếu cố Hoằng Huy cho tốt, ngài đừng để con chịu ấm ức có được không? thiếp thân chỉ cầu ngài một việc này.

- Hoằng Huy là con vợ cả của gia, ai dám ấm ức hắn?

Giọng Dận Chân run rẩy, Ô Lạp Na Lạp thị nắm chặt tay Dận Chân:

- Thiếp thân khẳng định lần này không phải ngoài ý muốn, không phải... gia, thiếp không còn bên cạnh, ngài phải để ý, để ý.

Dận Chân rũ mí mắt, nhẹ giọng nói:

- Gia biết việc này không phải ngoài ý muốn, có người muốn mạng gia.

Mạnh Hinh lắc lắc đầu, tứ phúc tấn không hổ là phu thê từ niên thiếu của Dận Chân, nàng là nữ nhân hiểu rõ Dận Chân nhất, biết được Dận Chân muốn làm cái gì, nàng đã nói lời này, vô luận nàng có thể vượt qua cửa ải lần này hay không, Dận Chân cũng sẽ không quên sự hi sinh của nàng, hoặc là hậu đãi Hoằng Huy, hoặc là càng củng cố địa vị của nàng, dù gì đi nữa, Mạnh Hinh vẫn luôn cho rằng tứ phúc tấn là cao thủ trạch đấu chân chính, nàng hiểu được Dận Chân, mà Dận Chân những người phụ nữ khác chứng kiến, đều không phải Dận Chân thật sự, hoặc là bọn họ chỉ có thể nhìn thấy những gì Dận Chân cố ý biểu hiện ra ngoài.

- Tứ gia, tứ phúc tấn, về đến phủ rồi.

Mạnh Hinh vén mành xe ngựa, Dận Chân ôm Hoằng Huy xuống xe, Đồng Giai thị mang người nghênh đón, Dận Chân giao Hoằng Huy vào trong tay Mạnh Hinh, dạn dò:

- Gia đi thư phòng, phúc tấn bệnh, việc trong hậu viện, ngươi giúp phúc tấn nhìn, ai dám can động tay chân, đánh chết, không cần biết là ai.

Ánh mắt lo lắng của Đồng Giai thị Dận Chân ảm đạm, Dận Chân cảnh cáo nhìn một vòng rồi đi về hướng thư phòng, Mạnh Hinh thầm than, Dận Chân không hổ là Dận Chân, lần này hắn sẽ vớt đủ chỗ tốt.

Tác giả có lời muốn nói: Minh bạch nói, quả đào văn, sẽ không có trắc phúc tấn phù chính sự tình, đích phúc tấn cùng trắc phúc tấn có thật lớn hồng câu, tứ phúc tấn không phải não tàn pháo hôi, nàng có chính mình nhân sinh cùng kiên trì, sẽ không dễ dàng cấp thanh xuyên nữ nhường đường, Mạnh Hinh chính là Dận Chân vì sủng ái nữ nhân, đến nỗi Dận Chân nhận sai ân nhân sự tình, đại gia không cảm thấy rất có hỉ cảm sao? Đây mới là pháo hôi nữ xứng nên làm, Dận Chân ... khụ khụ, tương lai chú định bi thôi, thanh xuyên trạch đấu văn đều là ngược bản thổ nữ, các loại ngược, quả đào văn ngược đến đều là thanh xuyên trọng sinh nữ, ngược đến là Dận Chân, quả đào không quen nhìn mở ra ngoại quải đánh các loại lấy cớ, đoạt nam nhân người, hành các ngươi đoạt Dận Chân, không được bản thổ nữ tranh sủng cái gì đạo lý? Quả đào mỗi chương đều sẽ kịch thấu, chính là sợ có chút không thích loại này giọng các cô nương đính, quả đào không nghĩ khiến cho bất luận cái gì hiểu lầm, lại lần nữa nói nga, chớ véo, không quen nhìn điểm xoa.

Mạnh Hinh một khác hạng sứ mệnh chính là thu thập không gian công pháp, nhưng là mấy thứ này nàng đều không dùng được, đều là nhận chủ quá, nếu muốn đoạt Dận Chân chơi trạch đấu, không gian công pháp, tu chân cái gì có mao dùng? Này đó dùng để đoạt nam nhân quá lãng phí, hắc hắc, Mạnh Hinh sẽ đoạt rất nhiều thứ tốt, duy nhất tiếc nuối là nàng không dùng được. <

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro