Chương 84: Phù chính


(84) Phù chính

Edit: icedcoffee0011

Mạnh Hinh không biết nên trả lời Hoằng Huy như thế nào cho tốt, Hoằng Huy đợi một lúc lâu không nghe thấy động tĩnh, vành mắt phiếm hồng, lệ từ vành mắt chảy xuôi, môi quật cường mím chặt, bất an, bàng hoàng, mất mát, thậm chí là oán hận đối với Mạnh Hinh giao triền cùng nhau, Mạnh Hinh nhìn hắn, nghĩ tới chính mình, thở dài:

- Đại a ca, có phải ngài nghe thấy lời ra tiếng vào ở đâu đúng không?

Hoằng Huy dùng mu bàn tay hung hăng xoa nhẹ đôi mắt, môi cong lên lí luận:

- Ngạch nương ta còn sống, cho dù nương ta có gặp chuyện, các ngươi cũng sẽ không phù chính, sẽ không.

- Nếu ngài nói như vậy, ta không còn gì để nói.

Mạnh Hinh thực không có hứng thú với việc quản con trai của Dận Chân cùng tứ phúc tấn, Dận Chân có thể biết cách dạy dỗ con trai không thì có cọng lông nào liên quan tới cô? Cô kính trọng tứ phúc tấn, nhưng không có nghĩa là cô sẽ vì đồng tình với Hoằng Huy mà xen vào việc người khác, đừng nói Ô Lạp Na Lạp thị còn sống, cho dù nàng chết bệnh, Mạnh Hinh cũng sẽ không giống Ô Lạp Na Lạp thị mà có suy nghĩ trông cậy vào Hoằng Huy.

Hoằng Huy thấy Mạnh Hinh sắp sửa rời đi, dưới tình thế cấp bách bắt lấy ống tay áo Mạnh Hinh, sửa lời:

- Tây Lâm Giác La trắc phúc tấn... ta ... nếu ngạch nương ta... ta muốn ngươi làm kế phúc tấn của a mã.

Mạnh Hinh cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ trắng nõn đang nắm chặt của Hoằng Huy, đáy lòng lạnh lùng kiên quyết dần buông lỏng, Mạnh Hinh nắm lấy bàn tay Hoằng Huy, duỗi nắm tay cậu nhóc ra, rất nhiều người chịu bó tay bó chân trước những đứa trẻ thiên chân, cho dù đó có phải là đứa con họ sinh ra hay không, chỉ cần nhìn đứa bé đáng yêu là muốn đào tim móc phổi.

Tâm lý này không lạ, Mạnh Hinh ngày nhỏ còn đáng yêu hơn Hoằng Huy, còn thiên chân, còn đáng thương, nhưng vẫn chẳng có ai vươn tay ra giúp đỡ cô, Mạnh Hinh rất ít khi động lòng với trẻ nhỏ, huống chi đến Hoằng Huy, sinh ra ở phủ tứ bối lặn, thiên chân đáng thương cũng không có chỗ dùng.

- Sẽ không có chuyện phù chính, đại a ca yên tâm, ngài đừng nghe người khác nói bậy, một khi phúc tấn có sự cố, Hoàng Thượng sẽ tú hôn cho một tú nữ làm kế phúc tấn của tứ gia, kế phúc tấn không phải ta, càng chắc chắn không phải Đồng giai trắc phúc tấn.

- Nhưng Đồng giai trắc phúc tấn có công sinh con đẻ cái, xuất thân tử phủ công tước, lại là cô nương mẫu tộc của hoàng mã pháp (ông), ngươi thì là em gái của Quan Thế Hầu, đương triều hiện giờ không có ai có được tâm ý hoàng mã pháp như Quan Thế Hầu, nghe nói, nếu không phải ngươi hầu hạ a mã, phàm là không phải hoàng tử, Quan Thế Hầu đã sớm mang ngươi rời đi, không có tú nữ nào có xuất thân cao hơn các ngươi.

Mạnh Hinh chua xót cười:

- Luận xuất thân, hoàng tử là người cao quý hơn so với bất kỳ kẻ nào, nào có chuyện ai xứng đôi hoàng tử, họ đều là trèo cao, ta không ngoại lệ, Đồng giai trắc phúc tấn cũng không ngoại lệ. Vạn tuế gia có sủng ái Quan Thế Hầu đi nữa, hắn cũng chỉ là thần tử, mà tứ gia là nhi tử thân sinh của Hoàng Thượng. Huống chi mười năm trước ai coi trọng tộc Tây Lâm Giác La chúng ta? Ai coi trọng ca ca ta?

Hoằng Huy bừng tỉnh đại ngộ:

- Ngươi nói thật? Nhà mẹ đẻ kế phúc tấn tương lai liệu có hưng thịnh hơn? Ngạch nương ta còn sống, ai cũng đừng hòng thay thế được nàng.

Mạnh Hinh nhìn ra mấy ngày Ô Lạp Na Lạp thị hôn mê bất tỉnh, Hoằng Huy nghe được không ít nhàn ngôn toái ngữ.

- Đại a ca, thiếp chỉ nhắc nhở ngài một câu, tánh mạng của ngài là do phúc tấn đổi mạng lấy, bất luận kẻ nào trên đời này cũng không yêu thương ngài bằng ngài ấy, thân thể ngài quan trọng, tốn nhiều tâm thần kế phúc tấn trên người. Lòng nàng mong ngóng nhất là ngài, chỉ cần phúc tấn tỉnh táo lại, cho dù một vạn người muốn làm kế phúc tấn, bọn họ cũng chỉ có thể đứng ngoài cửa mà mơ mộng hão huyền.

- Nhưng ngạch nương không tỉnh, ta... ta... thật sự không có cách nào.

Mạnh Hinh lẳng lặng nhìn Hoằng Huy:

- Ngài lại ngẫm lại, lúc này điều gì mới là quan trọng, đó mới là điều mà ngài nên làm lúc này.

- Là đánh thức ngạch nương ta?

- Ta không hiểu là ai nói gì với ngài, việc trắc phúc tấn phù chính trăm triệu lần sẽ không xảy ra, sẽ không có tiền lệ này, ngài ngẫm lại, nếu vạn tuế gia đồng ý khai tiền lệ này, không nói người Hán sẽ cười nhạo Bát Kỳ mất quy củ thể thống như thế nào, thiếp có thể thành thê, điều này... sẽ làm rất nhiều đích phúc tấn lo lắng sốt ruột, sẽ dẫn phân tranh không ngừng trong hậu viện tông thất hoàng tử.

Mạnh Hinh nhìn ra Hoằng Huy không quá rõ ý tứ của câu sau, khóe mắt Mạnh Hinh đảo qua đằng sau thân cây lớn đằng xa, đây là đãi ngộ của nữ phụ sao? Dận Chân là sợ cô bắt nạt, chỉ lầm đường sai lối cho Hoằng Huy? Để cho hắn nghe một chút cũng tốt, Mạnh Hinh từng chữ rõ ràng:

- Tranh sủng và đấu đá giữa thê thiếp là điều khó tránh khỏi, không ai có thể né tránh, có lễ giáo trên đâu, thê thiếp tranh là tranh, đấu là đấu, ắt sẽ không quá phận, một khi trắc phúc tấn thành kế phúc tấn, đến có bao nhiêu đích phúc tấn ăn không ngon, ngủ không yên, có bao nhiêu trắc phúc tấn nóng lòng muốn thử, ai cũng muốn làm phúc tấn, cho dù là vợ kế, cánh cửa này một khi mở ra, phủ đệ tông thất sẽ chỉ có đao quang kiếm ảnh, chướng khí mù mịt, ca ca ta tuy được sủng ái, nhưng chưa có thể diện đến như vậy.

Trắc phúc tấn phù chính, đây không phải rõ ràng đang ủng hộ các trắc phúc tấn khiêu khích ám hại đích phúc tấn? Một đám hậu viện đừng nghĩ bớt lo, tóm lại, Khang Hi đế sẽ không muốn các đích phúc tấn không có nhi tử làm không nổi vị trí của mình, hoặc là vì giữ địa vị, xuống tay hãm hại con vợ lẽ, không có công dục tự (sinh con), cơ hội tấn chức của họ sẽ chẳng còn nữa, lớn lên trong cung đình, Mạnh Hinh không tin Khang Hi đế không hiểu biết thủ đoạn của các nữ nhân hậu cung.

Không chỉ có duy nhất việc thể diện Quan Thế Hầu chưa lớn như vậy, Dận Chân đồng dạng, cũng không có, đây là căn bản của con cháu tộc Ái Chân Giác La, cũng không phải là tiểu thuyết để tự biên tự diễn.

- Phúc tấn của hoàng tử phần lớn do chính nhà mẹ đẻ hoàng tử chỉ hôn, sau khi hoàng tử thành niên, nhà mẹ đẻ cũng không có khả năng vẫn luôn vinh sủng không suy, nhưng chỉ vì phúc tấn không ổn mà vạn tuế gia liền ghét bỏ các nàng? Vì các khanh khách, trắc phúc tấn và xem thường các nàng, đại a ca, không phải thiếp nói, Hoàng Thượng sẽ là người đầu tiên không dung thứ cho hành động này.

Mạnh Hinh nói xong những lời này, cũng mặc kệ Hoằng Huy có nghe vào được chữ nào hay không, quay đầu về phòng nghỉ ngơi, về phần Dận Chân nghĩ như thế nào, không phải là vấn đề cần cô quan tâm.

Lan Thúy hầu hạ Mạnh Hinh chuẩn bị ngủ trưa, nhẹ giọng nói:

- Chủ tử, nô tỳ vẫn không hiểu, ngài không muốn làm kế phúc tấn?

- Muốn chứ, có thể không làm, ai nguyện ý làm thiếp?

Mạnh Hinh chợp mắt, tự giễu nói:

- Ta cũng không nguyện ý làm tiểu thiếp, nhưng ta càng không mơ mộng hão huyền, tứ gia đối xử với ta thường thường, ta không có nhi tử, trừ bỏ một ca ca có chiến công được sủng ái, ngươi nói xem ta có cái gì? Người được Hoàng Thượng sủng ái là ca ca ta, ta đã sớm minh bạch Hoàng Thượng sẽ không nhìn ta với con mắt khác, ta không phải hồng nhan mị lực vô biên, với một nụ cười có thể đoạt lấy mọi thứ dễ như trở bàn tay, người như ta, ngay cả là người trong phủ này, hỏi từng kẻ, cũng không có ai nói lời hay thay cho ta.

Mạnh Hinh đột nhiên trợn mắt, đôi mắt sáng lấp lánh:

- Nhưng này có quan hệ gì? Ta không phải còn sống sao? Còn sống được thực tự tại.

- Nô tỳ cảm thấy chủ tử rất tốt.

- Ta thưởng thêm cho ngươi một lượng bạc tiền tiêu vặt.

- ...

Lan Thúy bị đả kích cúi đầu, Mạnh Hinh bọc chăn trên giường quay cuồng một vòng:

- Ngủ, nữ nhân nên nghĩ thoáng một chút, đối tốt với chính mình một chút, đến mình còn không biết thương mình thì ai thương thay cho mình đây,

Lan Thúy nhỏ giọng khép lại cửa phòng, nhìn thấy người trước mắt, hoảng sợ, Dận Chân xua tay, Lan Thúy uốn gối hành lễ, mới dám rời đi. Dận Chân xuyên qua bình phong gỗ nhìn Mạnh Hinh đã ngủ say, đứng ước chừng nửa canh giờ, Dận Chân mới rời đi, ra cửa thấp giọng phân phó:

- Đừng nói gia tới đây.

- Vâng.

Ô Lạp Na Lạp thị không hề làm chuyện khiến Dận Chân thất vọng, tương tự như thế hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc thay thế Ô Lạp Na Lạp thị, mà hiện giờ ở trước mặt hắn là vấn đề về kế phúc tấn.

- Gia không nghĩ tới, nhưng các huynh đệ tốt hẳn là đều nhớ rõ thay ta.

- Chủ tử gia.

Ổ Tư Đạo đối mặt Dận Chân âm trầm khó lường, gã sinh vài phần sợ hãi, mới vừa rồi Dận Chân ra cửa thần sắc còn tốt, làm sao trở về lại như bị ai chọc rồi?

Gã cẩn thận muốn hỏi:

- Ngài đang nói đến?

Dận Chân liếc xéo Ổ Tư Đạo một cái:

- Mới vừa rồi gia thấy Hoằng Huy cùng Tây Lâm Giác La thị.

Ổ Tư Đạo không uống nổi ngụm trà này, với Mạnh Hinh, hắn là có bất mãn, không chịu nổi Dận Chân sủng ái Mạnh Hinh, nhưng thân là mưu sĩ cần tránh tị hiềm, này vẫn là Mạnh Hinh nói cho hắn, Ổ Tư Đạo sau khi bị Mạnh Hinh nhắc nhở lần đó, cũng không dám gặp mặt thê thiếp Dận Chân nữa, có thể trốn bao xa liền trốn bấy nhiêu xa, thậm chí không dám nhắc đến bất kì nữ nhân nào trước mặt Dận Chân.

- Hoằng Huy a ca thông minh hơn người, là con vợ cả tứ gia, đến Hoàng Thượng cũng hâm mộ, ngài so với Thái Tử gia hay bát gia có hoàng tôn hợp mắt Hoàng Thượng nhất.

*Có nhiều giả thuyết về việc Dận Chân kế thừa lên ngôi, bao gồm việc Khang Hi chọn Dận Chân là vì vừa ý Càn Long. Ngay từ khi chạm mặt Càn Long, vua Khang Hy ngỡ ngàng và ấn tượng, Khang Hy đã yêu cầu thái giám đi điều tra sinh thần bát tự của cháu mình. Mỗi lần đi vi hành, Khang Hy đều triệu Càn Long đến để cùng ông ngao du sơn thủy đồng thời chỉ bảo cách trị quốc, bình thiên hạ.

- Gia muốn tâm tư Hoàng A Mã chú ý đến Hoằng Huy.

Khóe môi Dận Chân cong lên quỷ dị, chạm phải ánh mắt Ổ Tư Đạo ở cùng một chỗ:

- Ổ tiên sinh nói xem hiếu tâm lay động trời cao là như thế nào?

- Ta hiểu tâm tư tứ gia, chủ ý này rất tốt.

Ổ Tư Đạo nheo đôi mắt:

- Lại thêm ba năm, khi Thái Tử chi vị mất đi ưu thế, tứ gia cần làm Hoàng Thượng tin tưởng một câu.

- Câu gì?

- Xem hoàng tôn, giữ gìn Đại Thanh tam đại hưng thịnh.

Dận Chân bội phục chắp tay với Ổ Tư Đạo:

- Gia nhớ kỹ.

Ổ Tư Đạo khoan trà, uống trà, chủ ý là gã ra, đến nỗi Dận Chân an bài ra sao gã không thể quản được, coi Dận Chân làm chủ tử, vẫn là an tĩnh tốt hơn.

Khang Hi đế nương theo chuyện Dận Chân bị ám sát, lệnh cho Đồ Lí Sâm chải vuốt toàn bộ kinh thành một lần, không cần biết Dận Chân có chọc gậy bánh xe ra sao, không thể phủ nhận Khang Hi đế lần này chèn ép Dận Tự, cảnh cáo Thái Tử, răn dạy đại a ca, Khang Hi đế quan tâm bệnh tình Ô Lạp Na Lạp thị, thái y mỗi ba ngày hồi bẩm, Khang Hi đế luôn nghe được Hoằng Huy như thế nào, như thế nào, như thế nào trò chuyện bên tai Ô Lạp Na Lạp, Khang Hi đế thở dài:

- Lão tứ có một nhi tử tốt.

Vinh Duệ cúi đầu, Khang Hi đế liếc xéo hắn một cái:

- Gần đây lại có ai nói gì với ngươi?

- Rất nhiều người nhắc tới muội muội nô tài, nhưng nô tài đã ngẫm nghĩ cẩn thận, bọn họ nói cái gì kế phúc tấn... chủ tử, nô tài trả lời cho bọn họ một câu, bọn họ chỉ nhìn nô tài bằng ánh mắt rất kỳ quái.

Khang Hi đế cảm thấy hứng thú hỏi:

- Ngươi nói gì?

- Nô tài nói, ý của các ngươi là để muội muội ta giả chết, sau đó làm vợ kế? Biện pháp này... nô tài đã nghĩ tới, kết quả sau khi nô tài kể cho muội muội, nàng nhéo sưng cái tai nô tài, nàng nói nô tài là đồ ngu.

Đôi mắt Vinh Duệ sáng lấp lánh nhìn Khang Hi đế, phảng phất chứng minh trên đời này không phải chỉ có một đồ ngu là hắn:

- Bọn họ cũng không thông minh.

Khang Hi đế đỡ bàn đọc sách, cười to:

- Lời này đúng, trẫm thấy càng ngày càng nhiều đồ ngu xuẩn, Vinh Duệ, bọn họ ngu ngốc hơn ngươi nhiều.

Ô Lạp Na Lạp thị bệnh nặng, Dận Chân không sốt ruột, Mạnh Hinh cũng không sốt ruột, Vinh Duệ bị Khang Hi đế giữ bên người, chỉ có Đồng gia gần đây không quá thành thật, nếu nữ nhi nhà họ làm trắc phúc tấn, phải chăng đây là cơ hội xoay người?

Khang Hi đế nói:

- Lương Cửu Công, đến Đồng gia truyền ý chỉ của Thái Hậu, mệnh cho nữ quyến Đồng gia nữ quyến tiến cung, đến nghe huấn ở Từ Ninh Cung.

- Vâng.

Phủ Tứ gia, có lẽ là Bát phúc tấn bắt nạt Đồng Giai thị đến nghiện rồi, có lẽ là bởi vì hai phủ gần nhau, nàng thường xuyên lấy cớ đến thăm tứ phúc tấn, tới giáo huấn Đồng Giai thị, thuận tiện làm Đồng Giai thị hiểu rõ trắc phúc tấn là trắc phúc tấn, Dận Tự sẽ không muốn Đồng Giai thị hay Tây Lâm Giác La thị trở thành kế phúc tấn, Bát phúc tấn tự nhiên sẽ toàn tâm giúp đỡ Dận Tự, gần đây thiếp của Dận Tự có thai, Bát phúc tấn có đủ tự tin, nhi tử sinh hạ ra sẽ được nuôi nấng dưới danh nghĩa nàng.

Mạnh Hinh vẫn luôn rất hào hứng xem Đồng Giai thị nhẫn nhục thay cho Dận Chân, hào hứng xem Bát phúc tấn giáo huấn Đồng Giai thị đừng si tâm vọng tưởng làm kế phúc tấn, Đồng Giai thị ép dạ cầu toàn các thể các dạng trước Bát phúc tấn, nếu không phải vì Dận Chân, Đồng Giai thị nhất định sẽ cãi lại, Mạnh Hinh đã từng không phúc hậu suy đoán, liệu có phải là Dận Chân có đau lòng thay cho Đồng Giai thị, sau đó Dận Chân sẽ ghi hận Bát phúc tấn, chờ đến khi Dận Chân thành Ung Chính hoàng đế, mới có chuyện Bát phúc tấn bị Ung Chính mạnh mẽ mệnh lệnh cho Dận Tự hưu (bỏ) vợ...

Hoặc là Dận Chân cũng có tình cảm với Bát phúc tấn? Không chiếm được nàng cho nên không đành lòng để nàng và Dận Tự bên nhau lâu dài? Ý tưởng trong đầu Mạnh Hinh càng ngày càng cẩu huyết, càng ngày càng ngôn tình.

Trong khi Mạnh Hinh xem náo nhiệt, nghe được tiếng quỳ xuống đất, Đồng Giai thị rưng rưng quỳ trước mặt Bát phúc tấn, cầu xin nói:

- Thiếp biết sai rồi, Bát phúc tấn đại nhân đại lượng thông cảm thiếp lần này.

Dận Chân mang Hoằng Huy tới xem Ô Lạp Na Lạp thị, vừa lúc đi tới cửa, nghe thấy Bát phúc tấn nói:

- Tây Lâm Giác La thị, ngươi nghĩ như thế nào? Hửm?

*Chúc cả nhà mùng 4 vui vẻ hạnh phúc, 4 sao lên chap tiếp theo nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro