Chương 91: Thái bình, phú quý, sống thọ và chết tại nhà
(91) Thái bình, phú quý, sống thọ và chết tại nhà
Edit: icedcoffee0011
Dận Chân túm Mạnh Hinh đi rồi, Đồng Giai thị trong lòng chua xót, có Mạnh Hinh bên cạnh nói chêm chọc cười, nàng quản sự bó tay bó chân, nhưng hành động này của Dận Chân lại làm nàng ghen.
Mạnh Hinh đi rồi, hắn lại ném xuống một Tiền thị để nàng an bài. Dận Chân không đối xử với Ô Lạp Na Lạp thị như vậy. Dận Chân cũng không dây dưa không thôi với trắc phúc tấn trước mặt đích phúc tấn.
Nàng chỉ là trắc phúc tấn, cho nên nàng phải chịu đựng.
Đồng Giai thị cũng không còn rõ liệu Dận Chân có thật sự lưỡng tình tương duyệt với nàng. Nhưng cho dù có bao nhiêu phần không cam lòng, Đồng Giai thị cũng chôn giấu nơi đáy lòng, nhìn Nữu Hỗ Lộc thị có dấu bàn tay in bên má, Đồng Giai thị ngây ngẩn cả người:
- Ngươi là?
Nàng không phải họ Nữu Hỗ Lộc thị sao, sao lại bị Dận Chân mang về hậu viện? Sao nàng ta lại họ Tiền?
Nữu Hỗ Lộc thị khó đối phó hơn Mạnh Hinh người đầy nhược điểm, hoằng lịch như là cục đá áp lên ngực nàng, nhi tử nàng là Hoằng Thời, nhưng Đồng Giai thị không hy vọng nhi tử của nàng bi thảm như Hoằng Thời trong lịch sử.
- Đồng giai tỷ tỷ, nàng là Tiền thị mà gia nói đến?
Lý thị lau nước mắt, sớm biết Dận Chân ở bên ngoài, học theo Tây Lâm Giác La thị khóc thì tốt, trôi hết trang điểm của nàng rồi, Lý thị dù cảm thấy Mạnh Hinh vừa tiện vừa thô bỉ, nhưng Dận Chân để Mạnh Hinh sao chép kinh thư cùng hắn, trong lòng nàng chua xót sôi trào.
Mặc dù có quen biết Nữu Hỗ Lộc thị, nhưng Dận Chân nói nàng là Tiền thị, lại không có ý chỉ chỉ hôn cùng tới, dấu bàn tay trên mặt Tiền thị càng không che giấu được, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì không tốt, nàng càng không khách khí với Tiền thị.
- Cao tổng quản, gia muốn an bài Tiền thị như thế nào? Nàng là từ đâu chui ra?
Lý thị khinh miệt châm chọc, lời mỉa mai của nàng ta như là bàn tay hung hăng tát lên trên mặt Tiền thị, hôm nay nàng không có thân phận, không có gia tộc, không có tự tôn, Tiền thị rất khó chịu, bởi vì sự trùng hợp lịch sử kia, làm nàng có một phân chờ đợi, sau khi theo Dận Chân vào cửa, Tiền thị thấy Mạnh Hinh làm bộ làm tịch, thấy Dận Chân túm cánh tay Mạnh Hinh rời đi, một màn này giống như mũi nhọn đâm xuyên qua trái tim mẫn cảm của nàng, Mạnh Hinh làm sao? Nàng làm sao... nàng sao lại có thể gần gũi Dận Chân như vậy?
Tiền thị cũng bực bội trong lòng, đều là thanh xuyên, sao chênh lệch lại lớn như vậy? Nàng còn không phải là không có Quan Thế Hầu Vinh Duệ làm ca ca, thân phận thấp kém nhập phủ, Tiền thị nhịn Lý thị trào phúng, nhịn ánh nhìn của Đồng Giai thị, xem không chừng nàng ta cũng là thanh xuyên mà đến.
- Thỉnh an Đồng giai trắc phúc tấn, nô tỳ là Tiền thị.
Nàng chậm rãi quỳ xuống, thanh âm nức nở điệu bộ hèn mọn. Đồng Giai thị thông minh không nhắc lại cái tên Nữu Hỗ Lộc thị, nhìn ra Tiền thị có bao nhiêu chật vật, ngược lại cảnh cáo Lý thị, nói:
- Lý khanh khanh dừng lại đã, hỏi rõ lại nói.
Lý thị dùng khăn lau chùi khóe mắt, trào phúng nói:
- Tuy rằng Đồng giai tỷ tỷ ngài cẩn thận, nhưng xem bộ dáng Tiền thị hiện giờ, còn cần chúng ta hỏi rõ ràng? Không biết người đê tiện nào lại quấn lên gia làm xằng làm bậy rồi.
Nếu Lý thị sinh con trai, vậy nàng đã sớm mắng một câu tiện nhân. Hậu viện 1 con gà trống 20 con gà mái đã đủ đông đúc, Dận Chân lại bận rộn, rất ít khi sủng hạnh thê thiếp trong hậu viện, trong số các ngày sủng hạnh, Tây Lâm Giác La trắc phúc tấn chiếm hơn phân nửa, lại thêm một Tiền thị, Lý thị chẳng thể thị tẩm, làm sao có thể sinh con trai bảo vệ mình? Tiền thị dáng dấp này có lẽ cũng là kẻ muốn tranh sủng, ai biết được liệu nàng có thể lung lạc Dận Chân hay không?
Cao Vô Dung cái trán đổ mồ hôi, cung kính nói:
- Chủ tử đụng phải nàng khi đi chùa...
Đám người Đồng Giai thị nghiêm túc nghe, Cao Vô Dung cân nhắc suy nghĩ của chủ tử trong lòng nói, châm chước nói:
- Chủ tử nói nàng là một dân nữ, tùy tiện an bài là được, ở chùa, chủ tử trùng hợp gặp được vạn tuế gia, vạn tuế gia nói cô nương nhà Nữu Hỗ Lộc mất sớm vì bệnh, Tiền thị lớn lên tương đối giống nàng mà thôi.
Đồng Giai thị ước lượng ra nặng nhẹ, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó ở chùa, nàng hỏi:
- Chủ tử đi cùng Thập tứ gia, sao đột nhiên lại bị hàng thành bối tử?
- Là ý của Hoàng Thượng, thánh thượng nói chủ tử gia còn thiếu tôi luyện, Thập tứ gia cũng bị vạn tuế gia hàng xuống làm bối tử.
Cao Vô Dung tránh nặng tìm nhẹ, nghe qua có vẻ Dận Chân còn chưa phải là thảm nhất. Đồng Giai thị miễn cưỡng cong cong khóe miệng, Đức phi ở trong hậu cung không biết còn buồn bực đến mức nào, ở cái độ tuổi này của Đức phi, địa vị của bà ta không phải trông cậy vào thánh sủng, mà là nhi tử.
Cả hai đứa con chọc giận Khang Hi đế, trong cung lại là nơi trông cao giẫm thấp, Đức phi mấy ngày tới cũng sẽ ăn đủ khổ, Nghi phi từ từ sẽ đi ' an ủi ' bà ta. Lại nói, tuy cảm tình của Dận Chân với Đức phi không sâu nặng, nhưng tóm lại là mẹ đẻ. Đức phi oán hận Tiền thị, nguồn cơn sự việc, Dận Chân sẽ không thể sủng ái Tiền thị. Đồng Giai thị trong lòng yên tâm, lạnh lùng nói:
- Tiền thị sẽ ở nam sương phòng, nơi Tây Lâm Giác La muội muội từng ở trước khi dọn sang Tĩnh Ninh Các.
Lý thị cười khẩy:
- Chậc chậc, Đồng giai tỷ tỷ cất nhắc nàng rồi, nam sương phòng là phúc địa, Tây Lâm Giác La trắc phúc tấn trước kia được sủng ái ở nơi đó.
- Nếu Lý khanh khách cảm thấy không tốt, ta an trí nàng trong việc của muội muội vậy? Cho nàng hầu hạ Lý cách cách?
Đồng Giai thị hỏi đến bình tĩnh, Lý thị giống như bị dội tuyết lạnh vào người, giật giật môi, cười mỉa:
- Nàng vẫn nên ở nam sương phòng thôi, việc của tỳ thiếp nhỏ, làm sao chứa thêm con chó con mèo nữa.
Lý thị bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, không đợi Đồng Giai thị đắc ý, giống như cảm khái lại bị thương nói:
- Gia thành bối tử, không biết Nội Vụ Phủ có tới thu hồi vật dụng hay không? Tuy nói hoàng tử không giống với các bối tử bối lạc tông thất thông thường, nhưng danh phận vẫn phải đúng quy củ... Ôi, xem gia chỉ kêu Tây Lâm Giác La trắc phúc tấn đi cùng, ai không biết lại nghĩ nàng mới là người trên đầu quả tim tứ gia? Đồng giai tỷ tỷ tuy nói xuất thân cao quý, lại không so được với muội muội Quan Thế Hầu, tì thiếp nhớ lúc ngài vào phủ, tứ gia cũng đâu có như vậy.
Đồng Giai thị đạm nhiên cười nói:
- Muội muội nghĩ nhiều rồi, tứ gia quyết định như thế nào, ta cũng sẽ không oán giận, ngược lại là Lý khanh khách... muội muội đây là bất mãn với vạn tuế gia? Sao ta nghe như là muội muội sung sướng khi người gặp họa? Tứ gia chỉ là nhất thời bị khiển trách, tương lai tất nhiên sẽ tích lũy đầy đủ, muội muội đừng nhọc lòng những việc này thì hơn, nghe nói nhị cách cách mấy ngày nay ho khan liên tục, nếu muội muội phân tâm không chăm sóc chu đáo được, ta sẽ cho người làm thay.
Lý thị cắn răng nói:
- Đa tạ hảo ý của Đồng giai trắc phúc tấn, tì thiếp sẽ chiếu cố nhị cách cách cho tốt.
*khanh khách: các vợ bé - cách cách: con gái (thực ra 2 cái là một, dùng xưng hô chung, nhưng mình tách ra cho đỡ nhầm)
Tiền thị bình tĩnh nhìn Đồng Giai thị, lại nhìn Lý thị, trách đấu hậu việc tứ gia bắt đầu rồi, tứ gia đã bị Mạnh Hinh dắt đi, hai người các nàng tranh đoạt cái gì? Tiền thị đáy lòng bi ai, nếu cứ như vậy mà nhận thua, nàng thật không cam lòng, nàng nhất định phải giải quyết hiểu lầm giữa nàng và Dận Chân.
Sau khi an bài xong, Đồng Giai thị cho đám người giải tán, nàng bưng chung trà đã rơi xuống đất, Đồng Giai thị gắt gao cắn môi dưới, Đồng ma ma bên cạnh nói:
- Chủ tử còn có Nguyên Thọ a ca, Tây Lâm Giác La trắc phúc tấn không so được với chủ tử, chờ tuyển tú xong, chủ tử gia còn để ý nàng ta như vậy được nữa?
Đồng Giai thị cười khổ:
- Không phải nàng ta thì cũng là người khác, tứ gia là bối tử, phân vị của ta...
- Chủ tử.
Đồng ma ma đau lòng, nhẹ giọng nói:
- Nếu không lão nô quay về Đồng gia một chuyến?
- Không cần, vạn tuế gia sẽ không vui, không có ai sẽ thật sự coi tứ gia là bối tử, cũng sẽ không có ai tới phủ tứ gia luận quy củ.
Đồng Giai thị xoa xoa cái trán:
- Ta cũng không phải vì danh phận, ngươi xem tứ gia đối xử với Tây Lâm Giác La trắc phúc tấn ra sao, ta nhìn mà cõi lòng lạnh lẽo, một mình nàng biết khóc hay sao? Tứ gia chỉ nhìn thấy giọt nước mắt của nàng? Rõ ràng nàng là giả bộ, vậy mà tứ gia lại chịu nghe nàng, ta thì sao? Ta là cái gì trong lòng gia?
Đôi mắt đong đầy lệ buồn, Đồng Giai thị thấp giọng nói:
- Ta thì không khóc, không biết giãi bày uất ức, gia liền không chịu nhìn ra? Ta không phải là sắt đá, cũng không phải là cái giếng không cạn, ta cũng đau buồn, cũng sẽ khổ sở.
- Chủ tử.
Đồng ma ma cẩn thận lau đi nước mắt Đồng Giai thị:
- Lão nô thấy, tứ gia kéo Tây Lâm Giác La trắc phúc tấn đi, chưa chắc là trong lòng có nàng, ngài xem nàng làm bộ làm tịch, tứ gia sao nhìn không ra? Tứ gia từ nhỏ lớn lên ở nơi tranh đấu trùng trùng, cho dù là Đức phi nương nương, hay là Hiếu Ý Hoàng Hậu, hay là thủ đoạn của phi tần hậu cung, tứ đã chứng kiến quá nhiều, ngài ấy không phải là không biết, chỉ là không nói ra mà thôi.
Đồng ma ma nửa quỳ trước mặt Đồng Giai thị, nhỏ giọng nói:
- Ngài dùng chân tình đối đãi, tứ gia sẽ hiểu, tứ gia sớm muộn gì cũng sẽ biết chỉ có ngài mới là người chân thành nhất.
- Sẽ sao?
Nụ cười bên môi Đồng Giai thị càng thêm chua xót:
- Trước kia có người nói, dùng chân tình chưa chắc có thể làm người ta hiểu mình, đứa trẻ biết khóc mới có sữa ăn, ta sai rồi, ngài mãi mãi không hiểu, ta cũng là nữ nhân, cũng cần ngài bảo vệ, cần ngài an ủi.
Dựa vào cái gì luôn là nàng đi an ủi Dận Chân? Nếu Dận Chân chỉ có nàng, nàng còn can tâm một chút, nhưng nàng an ủi hắn, còn Dận Chân lại đi sủng ái Mạnh Hinh, Đồng Giai thị chỉ cần nghĩ đến đây, đáy lòng nàng vô cùng khó chịu.
Nàng cần phải thay đổi, hiện giờ Tiền thị đã vào phủ, nàng phải dùng Tiền thị mà xé toang lớp mặt nạ giả nhân giả nghĩa của Mạnh Hinh, để Dận Chân minh bạch, nàng mới là chân ái.
...
Mạnh Hinh bị Dận Chân kéo vào Phật đường, trước tượng Phật, Mạnh Hinh chắc chắn Dận Chân sẽ không làm chuyện quá phận, hắn tin phật, Mạnh Hinh xoa đôi mắt, nức nở nói:
- Tứ gia, thiếp rất khổ sở.
Dận Chân đối diện với nàng, với dáng vẻ nước mắt lưng tròng của Mạnh Hinh, không giống như là đang giả vờ khóc, nhưng hắn biết được Mạnh Hinh căn bản không ngờ được hắn thành bối tử.
Dận Chân giơ tay gõ cái trán Mạnh Hinh, Mạnh Hinh ăn đau, lúc này mới né tránh:
- Thiếp váng đầu quá.
Mạnh Hinh nhìn sắc mặt Dận Chân cứng đờ, lời này chẳng lẽ từng có người nói rồi? Ai thiên tài như vậy? Dận Chân bất đắc dĩ nói:
- Ca ca ngươi từng nói lời này với Hoàng A mã.
- A.
Mạnh Hinh nhút nhát sợ sệt trả lời:
- Tâm linh tương thông, thiếp và Quan Thế Hầu là anh em ruột thịt, chứng minh máu mủ nhà Tây Lâm Giác La vẫn là thực tốt đẹp.
- Không phải ngươi gọi Quan Thế Hầu là ca ca ngốc sao?
- Trong miệng thiếp, ca ca ngốc là tên gọi thân mật, là gọi yêu đấy.
Mạnh Hinh cợt nhả, Dận Chân biết quả nhiên nàng giả vờ khóc, nước mắt của nàng có thể lưu trữ dùng dần, Dận Chân nhìn nàng một cái, xoay người đưa lưng về phía Mạnh Hinh:
- Lúc Hoàng A Mã nổi cơn thịnh nộ, là Quan Thế Hầu túm chặt Hoàng A Mã.
Mạnh Hinh đưa lưng về phía Dận Chân chẹp miệng, ca ca ngốc quá tốt bụng, lời nói đến miệng lại chuyển thành:
- Ca ca thiếp luôn bênh vực chủ tử, ngài không cần để ở trong lòng.
- Lời này của ngươi thực ra không sai, bênh vực người mình là nói ngươi, bênh vực chủ tử là nói Hoàng A Mã.
Dận Chân nghiến răng nghiến lợi:
- Quan Thế Hầu là sợ Hoàng A Mã tức giận, không phải vì gia.
Mạnh Hinh bình tĩnh nói:
- Ngài và ca ca thiếp đâu có thân.
Lửa giận trong lòng Dận Chân lại nảy lên, oán khí tận trời:
- Gia thực uất ức.
- Ngài nghĩ thoáng một chút.
- Gia thành bối tử.
- Ngài nghĩ thoáng một chút...
- Gia sẽ bị người khác cười nhạo.
- Hai biện pháp, bằng không ngài đừng ra khỏi cửa để người ta chê cười, hoặc là... Ngài nghĩ thoáng một chút.
Dận Chân bị Mạnh Hinh bức cho càng thêm nóng nảy, quay đầu túm chặt cánh tay nàng, âm trầm trầm hỏi:
- Gia đã nghẹn một bụng tức, không cần ngươi thêm lửa, có phải ngươi muốn gia tức chết không? Hả? Nói hai câu an ủi thì ngươi làm sao? Ngươi có thể chết sao? Gia cho ngươi cơ hội, ngươi lại không biết quý trọng!
Cánh tay Mạnh Hinh bị Dận Chân niết đến đau nhói, ngước mắt đối diện với con ngươi bạo nộ của Dận Chân, bình đạm nói:
- Tứ gia là nam nhân, là hoàng tử, ngài nào cần một tiểu thiếp thô tục tới an ủi? Ngài có cho thiếp một trăm cơ hội, thiếp vẫn chỉ có một câu... Ngài nghĩ thoáng một chút.
Mạnh Hinh trực tiếp vùng khỏi Dận Chân, thiếu chút nữa ném Dận Chân té ngã, Mạnh Hinh uốn gối:
- Thiếp cáo từ, ngài chậm rãi thể hội thánh ý.
- Tây Lâm Giác La Mạnh Hinh ngươi muốn cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn cái gì?
Mạnh Hinh đón nhận cái nhìn âm u tử đồng tử đen nhánh của Dận Chân, mặt giãn ra cười khẽ:
-Thiếp muốn được thái bình, phú quý, sống thọ và chết tại nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro