Chương 95: Tuyển tú 3


(95) Tuyển tú 3

Edit: icedcoffee0011

Nếu Mạnh Hinh trước sau như một kiêu ngạo, Đức phi còn có thể đường hoàng mà tức giận. Cố tình sau khi Mạnh Hinh đắc tội người khác, thái độ lại càng cung kính, không phải do nàng không hiểu quy củ, mà rõ ràng nàng cố tình làm người khác tức giận, làm người khác bực bội.

Sắc mặt Đức phi càng lúc càng không tốt, này không phải rõ ràng biết mà còn cố phạm vào? Nghi phi hận không thể trực tiếp bỏ gánh chạy lấy người, nhưng cố kỵ cái nhìn của Khang Hi đế, Nghi phi không dám cứ đi như vậy.

Mạnh Hinh trong lòng sảng khoái, cung kính hỏi:

- Nếu vài vị nương nương có thể cho thiếp chọn tú nữ trước, như vậy thiếp sẽ không cô phụ nương nương hậu ái, nhất định chọn lựa các tú nữ hợp với tâm ý tứ gia.

Đức phi hừ hừ hai tiếng, một câu không chôn hai cái hố có thể ch·ết sao? Thật là từng bước thiết bẫy rập. Dận Chân có trắc phúc tấn như nàng quản gia, lại có Quan Thế Hầu trợ trận, Dận Chân còn cần bà lo lắng?

Trong lòng Đức phi mặc định chưa cần biết Mạnh Hinh có thể giúp đỡ Dận Chân hay không, ít nhất nàng sẽ không gây phiền toái cho Dận Chân. Tuy rằng chọn tú nữ trước khi Khang Hi đế tuyển tú không hợp quy củ, nhưng quy củ cũng do người mà thành, nếu Khang Hi đế biết được cũng sẽ chỉ cười cho qua. Không phải Mạnh Hinh nói ra, ai cũng sẽ không nghĩ nhiều. Đức phi có chút bội phục Mạnh Hinh khó chơi.

- Các tú nữ ngài nói đến là mấy vị ở đây sao? Các nàng là cách cách nhà ai? Nếu Đức phi nương nương nói để thiếp chọn lựa, thiếp tất nhiên sẽ không cô phụ Đức phi nương nương, đồng thời làm tứ gia vừa lòng.

Nghi phi tức giận cười:

- Cô con dâu này của Đức tỷ tỷ, thật là làm người bội phục, cái miệng của nàng đó ai nói lại được.

- Nghi phi nương nương quá khen, thiếp không phải con dâu Đức phi nương nương, thiếp chỉ là trắc phúc tấn mà thôi.

Mạnh Hinh tuyệt đối có thể làm người tức chết, thân là pháo hôi tuyệt đối không thể cho người khác bắt được nhược điểm. Cô vẫn luôn nhớ rõ địa vị trắc phúc tấn ở trong đầu.

Nghi phi đồng dạng hừ hừ hai tiếng, Mạnh Hinh nhìn lướt qua các tú nữ phảng phất như xem hàng hóa, bọn họ có diện mạo rất phù hợp với thẩm mỹ của Dận Chân. Chỉ là không biết gia cảnh như thế nào?

Đức phi chuẩn bị các nàng cho Dận Chân, hay là Dận Trinh? Trừ bỏ chọn ra đích phúc tấn và trắc phúc tấn, phủ Dận Trinh cũng cần có cách cách.

Gia thế Mạnh Hinh đủ vững, căn bản không phải dè chừng các Bát Kỳ tú sắc, suy nghĩ trước khi đi cũng như sau khi đến, Mạnh Hinh nhất định sẽ chọn được những tú nữ phù hợp nhất.

- Nô tỳ Tây Lâm Giác La thị.

- Nô tỳ Cảnh thị.

- Nô tỳ Y Nhĩ Căn Giác La thị.

- Nô tỳ Diệp Hách Na Lạp thị.

Bốn tú nữ tư sắc tuyệt hảo uốn gối hành lễ với Mạnh Hinh uốn gối hành lễ, Mạnh Hinh nhìn người cẩn thận đoan trang, tròn tròn mặt vẻ mặt phúc hậu là Cảnh thị, cái tên này có trong lịch sử nữ nhân của Dận Chân, trừ bỏ Cảnh thị, ước chừng những người còn lại là chọn cho Dận Trinh.

Đức phi liếc xéo Mạnh Hinh một cái, đáy lòng ẩn ẩn có chút giật mình, không thấy Mạnh Hinh miễn cưỡng, ngược lại có chút hứng thú bừng bừng.

Nghi phi bĩu môi, ba người cung đấu thật lâu rất có ăn ý mà nghĩ thầm, rộng lượng như Mạnh Hinh thật là hiếm thấy.

Khóe miệng Đức phi suy sụp thấp giọng nói:

- Nàng không có tâm.

Nghi phi Huệ phi tán đồng gật đầu, trừ lời giải thích này, các nàng không thể tưởng được lý do nào khác. Mạnh Hinh cười nói:

- Cảnh thị nhìn rất có phúc tướng, là tướng mạo vượng con.

Đức phi hỏi:

- Để lại cho lão tứ?

Nghi phi vốn dĩ không muốn Đức phi khó coi, nhưng lúc này Mạnh Hinh hiển nhiên đã trở thành địch nhân của bà:

- Con nối dõi của Tứ gia không đông, Cảnh thị để lại cho tứ gia đi.

- Khác với Thập tứ gia nhi nữ đều không có, tứ gia hiện giờ nhưng đã có ba người con.

Mạnh Hinh cười nói:

- Nếu Đức phi nương nương cũng cho rằng Cảnh thị có phúc khí, tự nhiên là phải để nàng cho Thập tứ gia. Huynh hữu đệ cung là điều Hoàng Thượng chú trọng nhất.

Đức phi nghe vậy dạ dày đau nhói, định ngăn cản nói Cảnh thị không thích hợp với thập tứ a ca, Mạnh Hinh đã nhanh nhẹn nhắc nhở:

- Cảnh thị phúc khí vượng Thập tứ gia, hậu viện tứ gia đã có vài người mang phúc khí, không kém một Cảnh thị. Huống hồ tứ gia coi trọng Bát Kỳ tú sắc.

Trong lòng Đức phi lộp bộp một tiếng, Mạnh Hinh cười khanh khách hỏi:

- Không biết Đức phi nương nương có thể ban cho thiếp một ân điển hay không, coi như ngài thương tứ gia, ba ngườicòn lại liệu ngài có thể cho tứ gia không? Tứ gia tuy rằng là bối tử, nhưng vị trí cách cách trong phủ gia nào có sợ dư thừa, tứ gia càng là thích các Bát Kỳ tú sắc.

Mạnh Hinh làm sao có thể nhìn không ra Đức phi rất miễn cưỡng.

Trong số ba tú nữ còn lại, gia thế của từng người đều có chỗ đáng khen, tương lai ước chừng có thể hữu dụng với Thập tứ gia. Mấy vị tú nữ trúng tuyển này không hiểu bằng cách nào được Đức phi khơi thông rồi gộp lại hết ở đây, ý đồ rõ ràng muốn thu vào phủ Dận Trinh, lại bị Mạnh Hinh kẻ gian giữa đường đòi lấy.

Cũng không trách Đức phi coi Mạnh Hinh như người dưng đi ngang qua sân khấu.

Theo suy nghĩ của những nữ nhân bình thường, Mạnh Hinh tuyệt đối sẽ không lựa chọn Bát Kỳ tú sắc vào phủ, một khi vào chẳng khác gì muốn chia nhỏ phần sủng ái vốn đã ít ỏi ra. Vì thế Cảnh thị càng thích hợp, nhưng cố tình Mạnh Hinh vượt qua khỏi dự liệu của rất nhiều người.

Sắc mặt Đức phi trong nháy mắt biến đổi, việc bà ta thiên vị Dận Trinh chỉ sợ là tất cả đều biết, sự tình giờ lại càng thêm khó giải quyết.

Mạnh Hinh không ngừng cố gắng khẩn cầu:

- Ngài cũng biết tâm tình tứ gia gần đây không tốt, có thêm mấy tú nữ tuổi xuân hầu hạ, ắt sẽ giúp tứ gia giải tỏa tâm tình. Mong nương nương suy nghĩ vì tứ gia.

Đức phi hận không thể đá Mạnh Hinh ra khỏi đại điện, Đức phi cắn răng nói:

- Sau khi lão tứ hàng vị, hẳn là không có tâm tình với nữ sắc, lập tức nạp ba bốn tú nữ vào phủ, Dận Chân sợ là chẳng còn sức lực làm ban sai cho Hoàng thượng.

- Ngài nói cũng phải, nhưng thiếp cũng đã nói muốn các tú nữ hầu hạ tứ gia, mặc dù không vào phủ tứ gia thì cũng không thể để các nàng vào phủ huynh đệ tứ gia chứ?

Như vậy chẳng phải là muốn các huynh đệ nảy sinh hiềm nghi?

Mạnh Hinh thưởng thức vẻ buồn bực trên mặt Đức phi, lúc này bên ngoài Vĩnh Hòa Cung có tiếng bẩm báo:

- Hoàng Thượng giá lâm.

Khang Hi đế mình mặc triều phục bước vào Vĩnh Hòa Cung, trước khi mọi người kịp hành lễ, Mạnh Hinh quỳ xuống đất, thanh âm tình cảm phong phú nói:

- Ngài còn không hiểu tứ gia sao? Tứ gia có thể vì nữ sắc mà làm bước sao? Đừng nói ba bốn tú nữ, cho dù có mười tám tú nữ bước vào hậu viện tứ gia, tứ gia cũng không dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc.

Sắc mặt Đức phi xanh hơn tàu lá chuối, đây là muốn cáo trạng bà ta bất công trước mặt Khang Hi đế? Sau khi Khang Hi đế ngồi xuống, liếc nhìn một tú nữ, trầm ngâm nói:

- Mấy người nào là ban cho lão tứ?

Đức phi cung kính trả lời:

- Tây Lâm Giác La thị muốn thiếp ban cho lão tứ ba tú nữ, thần thiếp lo lắng thân thể lão tứ.

Khang Hi đế liếc nhìn Mạnh Hinh, nhấp một hớp nước trà:

- Nên ban cho Dận Chân nhiều tú nữ một chút, để Dận Chân minh bạch chút đạo lý.

Khang Hi đế chỉ cần nghĩ đến việc Tiền thị có thể dụ hoặc Dận Chân thành công, đã cảm thấy là định lực của lão tứ chưa đủ. Nhiều thêm mấy nữ tử, Khang Hi đế không tin Dận Chân còn có thể bị ai mê hoặc.

- Ba tú nữ này nếu trắc phúc tấn đã xin, vậy đều vào phủ Dận Chân đi.

Quyết định của Khang Hi đế không cho phép bất luận kẻ nào cãi lại, Đức phi không cam lòng cũng phải nhận:

- Thần thiếp tuân chỉ.

- Trẫm thấy yêu thích của lão tứ...

- Bẩm Hoàng Thượng, yêu thích của tứ gia có thay đổi, trước kia thích nữ tử nhu mỹ, hiện giờ người nhu mỹ trong phủ nhiều, tứ gia cũng sẽ thích các nữ tử lanh lẹ, trăm hoa đua nở mới là phúc khí.

Khang Hi đế cười nói:

- Trăm hoa đua nở! Được lắm, trẫm giao hậu viện của lão tứ cho ngươi đúng là thực yên tâm.

Mạnh Hinh thẹn thùng kính cẩn cười:

- Thiếp không dám nhận, nô tỳ chắc chắn sẽ nỗ lực không cô phụ tín nhiệm của Hoàng Thượng.

Trên mặt Đức phi tuy là mỉm cười, nhưng trong lòng chua xót đến khó chịu.

Khang Hi đế lại rất có hứng thú, cùng Đức phi, Nghi phi lời qua lời lại, trừ bỏ nói hai câu với Mạnh Hinh lúc bàn về hậu viện Dận Chân, cơ hồ coi Mạnh Hinh như không tồn tại.

Mạnh Hinh không cảm thấy bị lạnh nhạt, ngược lại rất trấn định tự nhiên, trong lòng hí hửng muốn chết, Đức phi cực cực khổ khổ tính kế nạp người cho Dận Trinh, kết quả tiện nghi Dận Chân.

Hành vi lần này của Mạnh Hinh không phải vì Dận Chân, chỉ là muốn hậu viện các cô nàng xuyên không của Dận Chân càng thêm phong phú xuất sắc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro