Chương 2
Mười năm — là khoảng thời gian Mạc Bắc dưỡng thương, tích súc nguyên khí; cũng là mười năm Đại Thịnh hùng mạnh vươn mình, thịnh thế huy hoàng chưa từng có.
Ngựa xe quý giá, trang nghiêm một đường vững vàng tiến nhập hoàng thành. Tang Lam vén nhẹ mành xe bị gió thổi tung, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Mơ hồ có thể thấy hai bên đường đông nghịt dân chúng đứng xem. Trên gương mặt họ, hoặc là kinh ngạc, hoặc là hâm mộ; kẻ dè dặt thì thầm to nhỏ, người phóng khoáng lại lớn tiếng gọi nhau.
Đôi khi có tiếng nhạc du dương vang lên từ các ban công hai bên phố, xen lẫn tiếng người qua lại và tiểu thương rao hàng, vô tình dệt nên một bức tranh thịnh thế thái bình sống động.
Tang Lam chậm rãi siết chặt đôi bàn tay đang đặt trên đầu gối. Sau một hồi trầm mặc, rốt cuộc khẽ thở dài một hơi.
Cơn đau trong lòng khiến y lần đầu tiên thực sự nhận thức rõ ràng — nơi này không phải Mạc Bắc. Không phải vùng đất đã sinh ra và nuôi lớn mình, mà là một vương triều hoàn toàn xa lạ. Nó phồn hoa, cường thịnh, và sở hữu một phong cảnh hoàn toàn khác biệt với quê nhà của y.
Đang chìm trong suy nghĩ, xe ngựa khẽ dừng lại. Ngoài cửa vang lên một giọng nói cung kính:
“Điện hạ, đã đến vương phủ.”
Tang Lam thu lại thần sắc, ngồi ngay ngắn lại, khẽ hắng giọng rồi thấp giọng đáp:
“Ta biết rồi.”
Y vốn không biết một nữ tử bình thường khi xuống xe nên có dáng vẻ thế nào, nhưng nghĩ đến ngày xưa A tỷ của hắn cũng chẳng phải kiểu người yểu điệu, liền không để tâm đến bàn tay đỡ của thị nữ bên cạnh, tự mình bước thẳng xuống xe ngựa. Động tác bất ngờ ấy khiến thị nữ ra đón hơi khựng lại, có phần sửng sốt.
Mãi đến khi đứng vững, Tang Lam mới chợt nhớ — lúc này trên đầu hắn vẫn còn đội khăn voan. Nghĩ vậy, hắn liền vụng về che giấu bằng cách khẽ đặt tay lên cánh tay thị nữ vẫn chưa kịp thu lại, ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói:
“Xin lỗi, ta có chút sốt ruột.”
Chuyện vị vương phi tương lai cúi mình xin lỗi một tiểu thị, có được tiếp nhận hay không còn chưa rõ, nhưng lời nói vô tình kia lại khiến người nghe không khỏi sinh lòng suy ngẫm.
“Sốt ruột ư? Là vì sốt ruột được gả cho vị Úc Vương ốm yếu kia sao?”
Tang Lam không để tâm tới ánh mắt người khác sẽ nghĩ thế nào về những lời mình vừa nói, chỉ lặng lẽ theo người dẫn đường, từng bước thong thả bước vào vương phủ.
Bước qua cánh cửa này rồi… thì thật sự, đã không còn lấy nửa bước đường lui.
...
Trời đã về đêm.
Bố cục trong tân phòng đơn sơ mà trang nhã, tuy không phô trương nhưng vẫn giữ đủ lễ nghi. Ánh trăng dịu nhẹ hòa quyện cùng ánh nến lay lắt, chiếu rọi không gian yên tĩnh.
Trải qua chặng đường dài mệt mỏi, tuy rằng Tang Lam đã có phần kiệt sức, nhưng y vẫn cố ép mình giữ tỉnh táo, suy tính nên ứng đối ra sao với những chuyện sắp tới — đặc biệt là người phu quân chỉ tồn tại trên danh nghĩa kia.
Nhưng y chờ mãi, chờ mãi, vẫn không thấy người nọ xuất hiện. Trái lại, cảm giác mỏi mệt chồng chất theo thời gian dần dần kéo đến, khiến mí mắt y cũng trở nên nặng trĩu. Ngay khoảnh khắc y sắp không chịu nổi mà khép mắt lại, nơi cửa phòng bỗng vang lên một âm thanh rất khẽ.
“Kẽo kẹt” một tiếng, tựa như mưa phùn lướt qua tán ngô đồng, nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Tang Lam lập tức cảnh giác, khẽ động tai, rồi nhanh chóng ngồi thẳng người.
Cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Trước tiên truyền đến là tiếng bánh xe nhẹ lăn trên nền đất, theo sau là một tràng ho khẽ, dồn dập nhưng có phần áp chế.
Dưới lớp khăn voan, hàng mi dài của Tang Lam hơi nhíu lại — xem ra, vị Úc Vương này đúng như lời đồn, thân thể quả thực không khoẻ.
Âm thanh bánh xe dừng ngay trước mặt y, người kia không lập tức lên tiếng, dường như đang âm thầm đánh giá y. Một lúc sau, giọng nói trầm thấp mới chậm rãi vang lên:
“Xin lỗi.”
Tang Lam thoáng sửng sốt. Còn chưa kịp từ một tiếng “xin lỗi” kia suy nghĩ ra bảy tám khả năng khác nhau, thì lại nghe thấy người nọ tiếp tục:
“Gần đây thân thể có phần bất ổn, phải dùng thuốc nghỉ ngơi, thành ra đến trễ. Mong Vương phi thứ lỗi.”
Người đến cất lời, ngữ điệu chậm rãi ôn hòa, trong tiếng nói có chút khàn khàn, có lẽ do lâu ngày mang bệnh ho khan. Mới nghe chỉ cảm thấy ôn tồn, lễ độ, nhưng nếu để tâm lắng nghe, vẫn có thể nhận ra giữa tầng âm ấy là sự điềm tĩnh và quý khí chỉ kẻ quen sống nơi cao vị mới có được.
Tang Lam cũng chẳng để tâm, hoặc có thể nói rằng, y thậm chí còn mong người kia cả đêm cũng đừng xuất hiện thì hơn.
Vì vậy, Tạ Lưu Đình liền thấy vị “tân nương” trước mặt khẽ lắc đầu trong im lặng.
Giữa nét mặt nhu hòa, hắn lộ ra một tia kinh ngạc — nguyên tưởng nữ tử Mạc Bắc trời sinh cứng cỏi, nay bị để đợi lâu, lại đúng vào đêm tân hôn, cho dù thân là Vương gia, e rằng cũng khó tránh một trận trách móc. Không ngờ, vị công chúa này lại ngoài dự liệu khoan dung đến vậy.
Thật ra, Tang Lam vốn không phải người có tính tình ổn trọng gì cho cam, nhưng vì mang bí mật trong lòng, lại đang ở nơi đất khách quê người, đành phải tạm nén tâm tính, giả vờ ra dáng người hiểu chuyện.
Chỉ là sau khi y thể hiện thái độ đó, Úc Vương lại không biết vì sao bỗng rơi vào trầm mặc. Mãi đến lúc cất lời lần nữa, trong giọng nói lại mang theo vài phần ý cười nhẹ thoảng:
“Vậy bây giờ...ta có thể xốc khăn voan?”
Tang Lam xuất giá, theo đúng quy chế nữ tử Đại Thịnh, mặc áo cưới rườm rà, đầu đội mũ phượng hoa lệ. Lúc trước vẫn luôn giữ nguyên một tư thế ngồi, đến khi muốn gật đầu hồi đáp, y mới phát hiện cổ mình đã bị ép cứng đến phát đau.
Để tránh mất thể diện, y đành ho khẽ một tiếng lấy lại nhịp thở, chậm rãi đáp một tiếng “Ân”.
Cho dù đã cố ý hạ giọng, tiếng nói của y cũng khó giấu được âm sắc thanh lạnh khác lạ, không giống chất giọng ngọc nhuận châu viên thường thấy ở nữ tử, mà lại mơ hồ mang theo vài phần trong trẻo, mờ mịt giới tính.
Tạ Lưu Đình tay nắm hỉ cân khẽ khựng một thoáng, gần như khó lòng phát giác. Ngay sau đó, đầu ngón tay khẽ động, nhẹ nhàng nâng một góc hỉ khăn.
Tấm khăn voan được xốc lên, hai người thoáng chốc đều ngẩn người.
Dưới ánh nến rực rỡ chiếu khắp tân phòng, đây là lần đầu tiên Tang Lam được nhìn rõ vị Úc Vương điện hạ trong lời đồn kia. Y vốn nghĩ rằng, người mang bệnh quanh năm, lại là Ngũ hoàng tử bị ruồng rẫy, hẳn sẽ có diện mạo nhợt nhạt, hình dung gầy yếu chẳng khác gì bệnh quỷ.
Nhưng kỳ thực, hoàn toàn không phải vậy.
Trước mắt là một nam nhân mang dáng vẻ công tử ôn nhuận, tuấn mỹ đến cực điểm. Mày mắt thâm thúy, dung nhan tuấn lãng, đôi mắt phượng hẹp dài mang màu u tối, tựa như tầng băng sâu ẩn dưới tảng hàn thạch. Nước da trắng nhợt lạnh lẽo, môi mỏng nhợt màu, mơ hồ toát ra khí sắc của kẻ mang bệnh quanh năm.
Người kia nửa tựa vào xe lăn bằng gỗ, trái với suy đoán ban đầu, lại không hề lộ vẻ gầy yếu. Trái lại, thân hình cao ráo, vóc dáng thanh tuyển đĩnh bạt. Tay nắm lấy hỉ cân kia thon gầy tái nhợt, gân xanh hiện lên dưới lớp da mỏng, xương tay rõ ràng, đường nét như được chạm khắc từ băng ngọc — vừa lạnh lẽo, vừa xinh đẹp một cách kỳ dị.
Tang Lam cũng chỉ lặng lẽ nhìn đối phương vài lần. Sau khi phát hiện người này khác xa tưởng tượng về một kẻ bệnh tật tiều tụy, y liền lập tức thu mắt, rũ mi giả vờ như một tân nương e thẹn, che giấu ánh nhìn vừa rồi.
Ngược lại, vị Úc Vương kia lại nhìn y có phần quá mức thẳng thắn. Dù Tang Lam cố ý không đáp lại ánh mắt ấy, cũng khó thể hoàn toàn làm ngơ trước sự chăm chú rõ ràng như có như không kia.
Tạ Lưu Đình chồng tay lên gối, ngước mắt, ánh nhìn thản nhiên mà tinh tế, lặng lẽ đánh giá vị "công chúa" Mạc Bắc trước mặt mình.
Làn da màu kiều mạch của “thiếu nữ” dưới ánh nến vàng óng phản chiếu, hiện lên sắc mật đường bóng mịn, căng đầy sức sống. Lông mi cong cong như núi xa, đôi mắt đào hoa mang sắc xanh hồ thu trong vắt, dưới ánh nến lay động, như có sóng nước lấp lánh phản chiếu cả trời sông. Đôi môi đỏ mọng như điểm chu sa, đặt trên khuôn mặt vốn đã rực rỡ như đóa mẫu đơn nở rộ, lại không hề khiến người ta cảm thấy phô trương hay diễm tục, ngược lại càng tôn lên nét minh diễm đến động lòng.
Phong vị dị vực phương Bắc cùng khí chất phóng khoáng như thảo nguyên mênh mông, tất cả đều lặng lẽ thể hiện nơi y. Dù đã cố ý thu liễm, song cái gọi là “hơi thở tự do” kia vẫn như cũ không cách nào che lấp, ập thẳng vào người đối diện.
— Tự do sao...
Tạ Lưu Đình cụp mắt, trầm mặc trong thoáng chốc, rồi lại ngẩng đầu, bên môi vẽ ra một nụ cười nhẹ nhàng, ẩn chút phong nhã.
“Thất lễ.” Giọng nói trầm thấp mang theo vẻ thong dong, “Vương phi dung mạo tuyệt thế, ta nhất thời thất thần, lỡ nhìn lâu một chút.”
“—— Vương phi có để tâm không?”
Lời này là có ý gì?
Hàng mi dài của Tang Lam khẽ run lên, y trầm mặc một chút rồi mới dịu giọng đáp lại:
“……Không.”
“Vậy thì tốt.” Tạ Lưu Đình nhẹ giọng cười khẽ, sau đó tự nhiên chuyển đề tài:
“Nói vậy, đôi ta còn chưa chính thức giới thiệu.”
“Ta tên là Tạ Lưu Đình.”
Người này ngược lại không đem tước vị, thân phận nối sau tên mình thêm vào.
Dù vậy, cả hai đều hiểu rõ trong lòng thân phận đối phương là gì. Việc hắn làm vậy, tám phần là vì phép tắc và lễ nghĩa.
Trước khi rời Mạc Bắc đến Đại Thịnh, Tang Lam từng tìm hiểu qua về vị Úc Vương này. Ngoài việc biết hắn bệnh lâu không khỏi, còn nghe rằng đây là người cực kỳ cố chấp giữ lễ. Thế nhưng, vừa rồi người này còn nghiêm túc khen dung mạo y, tuy không tính là trêu ghẹo, nhưng ít nhiều khiến người ta cảm thấy bất ngờ.
Thế mà chỉ chớp mắt sau, hắn lại làm ra bộ dáng đoan chính, quy củ như chưa từng nói lời gì khác lạ, khiến Tang Lam có chút không kịp trở tay.
“…Tang Lam.”
Tuy rằng âm đọc tên y gần giống với trưởng tỷ, nhưng khi giới thiệu, chẳng rõ vì sao, y vẫn buột miệng nói ra tên thật của mình.
Tang Lam, Tang Lan — đây là phụ thân thuận theo phong tục Đại Thịnh mà đặt tên, cũng là lần nữa vì hắn và tỷ tỷ mà lựa chọn. Họ Tang vốn xuất từ gia tộc Ô Trạch ở vùng Tours. Vì tỷ tỷ là người đầu tiên được đặt tên, nên phụ thân chọn chữ “Lan”, với hy vọng nàng giữ được phẩm hạnh thanh cao, kiên định và dũng cảm. Còn “Lam” trong ngôn ngữ Đại Thịnh mang ý nghĩa là gió núi — phụ thân hy vọng y có thể mãi mãi tự do như cơn gió giữa núi non, trong suốt như sương mù mà thần linh cũng thấu hiểu.
Có lẽ bởi rời xa quê nhà, Tang Lam khó tránh khỏi có đôi lúc vì chút vật quen thuộc mà nhớ đến người thân.
“Là cái tên rất đẹp.” Một giọng nói ôn hòa vang lên, mang theo sự tán thưởng nhè nhẹ, vô tình kéo lý trí Tang Lam trở lại.
Y khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vô thức hướng về phía Tạ Lưu Đình trước mặt. Trên gương mặt người ấy vẫn là nụ cười nhàn nhạt đầy bao dung, thoạt nhìn thân thiện gần gũi, nhưng có lẽ do trực giác bén nhạy của ngưỜi từng sống nơi thảo nguyên, Tang Lam lại thoáng bắt được sự lạnh lẽo ẩn sâu trong cốt tủy đối phương.
Một luồng lạnh sống lưng len lỏi, khiến y bất giác toát mồ hôi lạnh.
— Đây không phải Mạc Bắc. Dù đối mặt là ai, y cũng không thể tùy tiện mà lơ là mất cảnh giác khi trò chuyện.
Thực ra, đây vốn chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng khi tinh thần Tang Lam đã căng như dây đàn, thì dù là chi tiết vụn vặt cũng dễ dàng bị phóng đại đến vô hạn.
Tạ Lưu Đình nhìn thiếu niên trước mặt có chút khẩn trương, trong đôi mắt phượng hiện lên ý cười bất đắc dĩ, dịu giọng nói:
“Vương phi vượt đường xá xa xôi đến đây, hẳn đã rất mệt. Chi bằng đêm nay sớm nghỉ ngơi. Ta sẽ sai người đến giúp ngươi rửa mặt chải đầu.”
Sau đó, y khẽ vỗ nhẹ lên đầu gối mình, không chút che giấu mà nhắc đến tình trạng thân thể:
“Ta mang bệnh đã lâu, hiện giờ dáng vẻ này chỉ e khó thể hành sự, cũng không dám làm phiền vương phi nhiều.”
Nói xong, hắn thong thả điều khiển xe lăn, hướng về cửa mà đi.
“Chờ đã.”
Ngoài dự liệu, Tạ Lưu Đình nghe thấy người trước giờ luôn ít nói — vị vương phi kia — khẽ lên tiếng.
“Ngài… không ở đây nghỉ sao?”
Tang Lam thấy người kia định quay lưng rời đi, bất giác buột miệng hỏi. Trong lòng vẫn còn nghi hoặc: đêm khuya thế này, người ấy định nghỉ ở đâu? Nhưng rồi lại chợt nhớ ra, người kia là vương gia, trong vương phủ này, phòng nào chẳng phải muốn ở là được?
Song chưa kịp hối hận vì lời mình vừa thốt ra, thì đã thấy Tạ Lưu Đình quay đầu lại.
Bỗng dưng đối diện với đôi con ngươi như mặt hồ lạnh lẽo kia, từ khoé miệng Tang Lam vốn định thốt ra hai chữ “Vương gia” lại không hiểu vì sao lỡ cong đi một nhịp, khi thốt ra thì đã biến thành.
“Phu quân.”
Lời vừa rơi xuống, không chỉ có Tạ Lưu Đình sững sờ, mà đến chính Tang Lam cũng đỏ bừng cả khuôn mặt, hệt như bị lửa thiêu. Y hơi há miệng, cuống quýt bổ cứu: “Vương gia.”
Tạ Lưu Đình rốt cuộc không nhịn được mà bật cười. Nụ cười chân thành khiến đôi mắt sâu như núi kia ánh lên tia sáng dịu dàng, cả giọng nói vốn nhẹ nhàng cũng nhuốm chút ý cười:
“Vương phi là thật lòng muốn cùng ta nghỉ lại nơi này?”
Tang Lam lần đầu cảm nhận được cái gì gọi là “tự đập đá vào chân mình”. Nhìn người kia dừng lại tại chỗ, tựa như nhất định phải đợi một đáp án, y khẽ mím môi, rốt cuộc nhẹ giọng đáp:
“Đúng vậy.”
Tạ Lưu Đình không khỏi thấy vị vương phi đến từ Mạc Bắc này của mình quả thực có vài phần thú vị — rõ ràng là người giữ hắn lại chính là y, mà lúc này người ngậm môi buồn bực lại cũng là y.
“Thật sao?” Hắn hiếm khi khơi dậy lòng trêu chọc.
“Thật.”
Lần này, tiểu vương phi của hắn ngẩng đầu, giọng mang chút cứng cỏi đáp lại, như muốn chứng minh không phải do nhất thời hồ đồ.
Thật thú vị.
“Vậy thì làm phiền vương phi.” Tạ Lưu Đình khẽ cười, xoay bánh xe lăn trở lại.
Đêm tân hôn mà tân lang không ở lại tân phòng, dĩ nhiên dễ khiến người khác bàn tán. Có lẽ tiểu vương phi mới tới này cũng vì thế mà cảm thấy lo lắng.
Thôi vậy. Tạ Lưu Đình nhẹ nhàng vuốt tay vịn xe lăn, lặng lẽ thở dài một hơi.
Một đêm bình yên, không có gì xảy ra.
Ngày hôm sau khi Tang Lam tỉnh dậy, bên cạnh đã không còn bóng dáng Tạ Lưu Đình. Đêm qua, hai người ngủ cách nhau một lớp chăn, ranh giới rõ ràng. Nửa giường thuộc về Tạ Lưu Đình giờ đã lạnh lẽo.
Ban đầu vì thân phận khó xử, y không dám ngủ quá sâu, nhưng về sau vì quá mỏi mệt nên chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. May thay, y vẫn mặc nguyên y phục khi ngủ, sáng dậy không thấy ai quấy rầy, lính gác cũng không xông vào bắt người, đoán chừng thân phận của mình vẫn chưa bị phát hiện.
Nghĩ tới đây, Tang Lam mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro