Văn án

Năm thứ mười kể từ khi Mạc Bắc quy thuận, theo một đạo thánh chỉ do Hoàng đế Đại Thịnh ban ra, Mạc Bắc vương bị ép phải dâng lên một trong hai viên ngọc quý nhất trong tay mình - Tang Lan công chúa.

Thiên hạ đều biết, Mạc Bắc vương đối với đôi long phượng thai dưới gối mình yêu quý nhường nào. Mà đạo thánh chỉ này, dẫu lời lẽ hoa mỹ đến đâu, cũng chỉ là lời cảnh cáo lạnh lùng từ Đại Thịnh đế vương. Song thế lực cách biệt, "công chúa" cuối cùng vẫn phải nhẫn nhịn bước lên con đường hòa thân đầy gian truân.

...

Tang Lam, người thay thế trưởng tỷ đang hôn mê, mang thân nam tử khoác áo phượng giá gả đến Đại Thịnh, chỉ cầu một việc đơn giản: ẩn nhẫn giữ kín thân phận, thuận lợi khiến vị Ngũ hoàng tử nghe đồn bệnh nặng, cố chấp lại sống ẩn nhẫn kia từ từ lụi tàn, để rồi cậu có thể mượn cớ chết giả, trở về cố thổ, trở lại làm cánh ưng tự do bay lượn trên thảo nguyên.

Y là cơn gió của Mạc Bắc, là đóa tháp cách kiêu hãnh nở rộ dưới trời rộng cỏ dài, là kẻ sinh ra để không bị ràng buộc bởi bất kỳ ai.

Thế nhưng - sự đời không như toan tính, Tang Lam rốt cuộc tính sai rồi, lại tính quá đơn giản, quá thuận lợi.

Tạ Lưu Đình vốn tưởng, bản thân và vị công chúa gả đến từ phương Bắc ấy sẽ chỉ là khách qua đường trong đời nhau, nhiều lắm cũng chỉ là cùng sống dưới một mái hiên, tôn trọng nhau như khách. Hắn từng nghĩ, đối phương bất quá là một quân cờ tốt trong ván cờ đã bày.

Nhưng từng lần tiếp cận, từng hồi thử thăm, thứ đổi lại không phải là lợi dụng lạnh lùng, mà là từng chút không thể khống chế được rung động, là từng bước sa vào, tình cảm len lỏi tự lúc nào chẳng hay.

Cặp mắt từng giấu kín dã tâm kia, đến cuối cùng trong đáy mắt chỉ còn bóng hình một người. Lang sói Trung Nguyên dùng hết mọi thủ đoạn, chung quy cũng khiến cánh ưng của Mạc Bắc, rơi vào vòng tay hắn.

...

Về sau, đóa tháp cách kia muốn theo gió quay lại cõi thảo nguyên mênh mông, lại bị người kia nắm chặt trong tay, không chút buông lơi.

"Nếu muốn Mạc Bắc vĩnh viễn an bình, muốn Đại Thịnh và thảo nguyên không còn khói lửa chiến tranh, vậy thì-"

"Ở lại nơi này."

"Làm Hoàng hậu của ta."

...

* Dương quang tiêu sái vương tử công (Lang Tam) × trước nhã nhặn lễ độ giả ốm yếu sau hắc hóa điên cuồng hoàng tử thụ (Tạ Lưu Đình)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro