Chương 15: Phải mua giường lớn!

Editor: Tiểu Màn Thầu

Bóng tối làm các giác quan của con người trở nên nhạy cảm hơn. Trong căn phòng tối đen, Giang Đào có thể nghe rõ hơi thở ngày càng gấp gáp của Chu Lệ, cũng như tiếng thở dồn dập không còn bình tĩnh của chính mình. Nhưng chiếc khuy áo lót trên người cô như đang đối nghịch với Chu Lệ, anh càng muốn tháo thì lại càng không thể tháo ra được. Hai cơ thể kề sát nhau, hơi thở hòa quyện, rõ ràng đang giữa mùa đông lạnh giá tháng mười hai, vậy mà cả hai đều toát mồ hôi.

Cứ như đang chịu cực hình!

Cuối cùng Giang Đào không chịu nổi nữa, cô nắm lấy tay Chu Lệ khẽ nói: "Để tôi tự làm."

Trong bóng tối, Chu Lệ im lặng buông tay ra, anh hơi lùi người lại. 

Giang Đào khựng lại một lúc rồi dứt khoát tự tháo khuy áo lót, nhưng ngay khi cô định nói với Chu Lệ rằng đã xong, thì Chu Bảo Bảo đang nằm sấp phía bên trong giường bất ngờ chống hai tay ngồi dậy. Cô bé nửa mê nửa tỉnh, hai mắt vẫn chưa mở hẳn, nhưng đã cười khúc khích vui sướng: "Ba mẹ, ba mẹ đang làm gì vậy?"

Giang Đào vội vàng đặt cô bé nằm xuống, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng vừa dỗ: "Không có gì, ngủ tiếp đi con."

Chu Bảo Bảo vốn chưa tỉnh hẳn, được dỗ dành như vậy, cô bé chỉ lẩm bẩm vài câu không rõ ràng rồi rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Bị gián đoạn như vậy, Giang Đào hoàn toàn mất hứng, không muốn tiếp tục nữa.

Nhưng Chu Lệ thì vẫn muốn. Anh đã sống cảnh độc thân suốt 22 năm, trước đây ngay cả tay con gái còn chưa được nắm. Giờ đây khó khăn lắm mới lấy được vợ, được đường đường chính chính động phòng, sao anh có thể cam lòng bỏ qua dễ dàng?

Nhưng chưa kịp nhích lại gần, Giang Đào đã thấp giọng nói: "Thôi bỏ đi, nhỡ Bảo Bảo lại tỉnh thì sao?"

Tay Chu Lệ đang định đưa ra liền khựng lại.

Nghĩ đến chiếc giường tre lạnh lẽo dưới người, anh cũng hơi sợ.

Chiếc giường này không phải mua, cũng không phải do thợ mộc làm, mà là loại giường tre mà đàn ông trong thôn ai cũng biết làm. Bốn chân giường và khung giường được đóng đinh đơn giản, không có ván giường, chỉ dùng dây thừng đan chéo thành một mặt phẳng để làm chỗ nằm.

Giường này rộng chỉ khoảng 1m2, một người ngủ thì vừa đủ, nhưng hai người nằm thì chật chội. Nếu họ làm gì đó, có khi lại chạm vào cô bé Chu Bảo Bảo nằm bên trong – vốn có tật ngủ rất hay động đậy. Hơn nữa, loại giường tre này không chịu được trọng lượng lớn, nếu hoạt động mạnh quá, chẳng may giữa đêm giường sập thì sao?

Chu Lệ không sợ mất mặt, nhưng anh biết Giang Đào chắc chắn sẽ ngại.

Cả kể những điều anh lo lắng không xảy ra, nhưng nếu ngay lúc cao trào mà Chu Bảo Bảo tỉnh dậy, anh không biết mình có bị dọa đến bất lực luôn không, nhưng chắc chắn anh sẽ cảm thấy không còn mặt mũi nào đối diện với con.

Phải mua giường!

So với việc xây nhà, thứ cần thiết nhất bây giờ chính là một chiếc giường gỗ lớn!

Nếu mà xây được nhà mới thì càng tốt, chỉ cần nhà ngang ba gian thôi cũng đủ để sắp xếp cho Chu Bảo Bảo ngủ riêng một phòng.

Chu Lệ dẹp bỏ ý định động phòng, nhưng vẫn kéo Giang Đào dậy.

Làm gì vậy? Đốt nến, dưới ánh nến vợ chồng son đếm tiền!

Giang Đào có trong tay 600 đồng, chính xác là số tiền sính lễ Chu Lệ đưa. Ngoài ra cô không có lấy một xu tiền riêng. Cô không đi làm, ở nhà chỉ loay hoay làm việc nhà, nhưng nguồn thu nhập duy nhất ở quê là bán nông sản dư thừa, bán trứng gà để dành, mà số tiền kiếm được ở Giang gia tất nhiên không thuộc về cô.

Chu Lệ còn lại 160 đồng, đây là toàn bộ số tiền còn sót lại sau khi tổ chức lễ cưới.

Cộng cả hai người lại được 760 đồng. Xây nhà mới thì chắc chắn không đủ, nhưng nếu mua giường gỗ loại tốt nhất ở thị trấn, số tiền này dư sức mua được hai chiếc. Còn nếu tự chuẩn bị gỗ rồi thuê thợ mộc làm thì càng rẻ hơn, thợ trong thôn quen biết tính tiền công chắc chỉ khoảng 100 đồng.

Chu Lệ hào hứng nói: "Giang Đào, mình mua một chiếc giường nhé!"

Với người dân quê, giường rất quan trọng, không chỉ để ngủ mà còn để sinh con. Một chiếc giường gỗ tốt có thể dùng cả đời không hỏng. Chu Lệ bàn bạc: "Mình mua giường loại tốt, vì dù sao cũng dùng cả đời."

"Một chiếc giường tốt thì giá bao nhiêu?" Giang Đào cũng đồng ý rằng cần mua một chiếc giường, cô không nghĩ đến vấn đề chịu lực nhưng chiếc giường tre hiện tại thực sự quá nhỏ.

Chu Lệ ước tính: "Ngày mai mình lên thị trấn xem, nếu giá hợp lý thì mua còn nếu đắt quá thì về xem quanh vườn có cây nào chặt được không, mình tự chuẩn bị gỗ rồi nhờ người làm."

Mặc dù Giang Đào thấy tiếc tiền, nhưng cô không tham số tiền của Chu Lệ. Cô giữ lại 300 đồng tiền sính lễ của mình, đưa phần còn lại cho Chu Lệ: "Số tiền này anh tự quyết định. Nhưng tốt nhất để dành lại một phần cho sinh hoạt hằng ngày, 300 đồng của tôi thì tôi không định lấy ra dùng đâu."

Đây là khoản phòng thân cô quyết tâm giữ vững phòng khi cần trốn chạy.

Cách hành xử của Giang Đào hơi rạch ròi, khiến Chu Lệ sững người, nhưng anh không giận. Sính lễ vốn dĩ anh định đưa cho Giang gia, cô không tiêu là quyền của cô. Chỉ là hành động dứt khoát đưa lại số tiền còn lại cho anh, như thể muốn phân rõ ranh giới, khiến Chu Lệ hơi buồn lòng.

Thêm việc đêm nay họ không thể động phòng vì cái giường này, tâm trạng anh càng chùng xuống.

Chu Lệ đẩy hết số tiền còn lại cho Giang Đào: "Tiền này em giữ đi, mai mình cùng đi xem giường. Mua hay không, mua giường nào, em quyết định."

Anh thật lòng muốn thế. Đưa hết tiền cho Giang Đào xong, anh dựa vào mép ngoài của chiếc giường nằm xuống.

Giang Đào nhìn số tiền, chớp mắt vài cái: "Anh để tôi quản tiền thật sao?"

"Ừm." Chu Lệ buồn bã lầm bầm: "Sau này em quản luôn."

Giang Đào biết ở nông thôn nhiều gia đình để phụ nữ giữ tiền, nhưng kiếp trước cả đời cô chưa từng được làm điều đó. Dù cô chăm con, làm việc nhà, làm đồng không thiếu việc gì, nhưng những năm trước đó, trong tay cô thậm chí không có nổi một xu. Mãi sau này, khi mọi người trong gia đình rời nông thôn lên thành phố, còn mỗi cô ở lại với mảnh đất vườn trước nhà mới có chút tiền từ việc bán nông sản dư thừa.

Sau này, trước khi em trai út đi nước ngoài có đưa cho cô 3.000 đồng, đó là lần đầu tiên cô thấy số tiền lớn đến vậy. Nhưng lúc đó em trai đi sẽ không quay về, cô chỉ biết đau lòng không vui nổi. Còn hiện tại, mới năm 1988 mà cô đã được quản 760 đồng, quả thật khiến người ta không thể vui hơn.

Cất tiền xong, Giang Đào nằm xuống phía trong giường, nghiêm túc nói: "Anh yên tâm, tôi sẽ không tiêu hoang đâu."

Dù một ngày nào đó không sống được với anh nữa, cô có bỏ đi cũng sẽ để lại cho anh ít nhất một nửa số tiền.

Giang Đào nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, khóe môi còn hơi nhếch lên, tâm trạng rõ ràng rất tốt.

Chu Lệ nằm nghĩ cách để cô không phân định rạch ròi như vậy nữa, làm sao để cô thật lòng đặt anh vào trong tim. Dù cơ thể rất mệt mỏi anh vẫn cố thức đến nửa đêm, đến lúc không chịu nổi nữa, anh xoay người đối diện Giang Đào, nhìn thấy nụ cười nơi khóe môi cô, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi. Anh nhẹ nhàng ghé sát lại định hôn cô, nhưng không dám, đành nằm xuống ngủ.

Sáng hôm sau Giang Đào bị Chu Lệ gọi dậy, mở mắt ra thấy bên ngoài trời chỉ vừa tảng sáng. Cô dụi mắt, ngáp dài, chống người ngồi dậy: "Gọi em dậy làm bữa sáng phải không? Em làm ngay đây."

(Từ chỗ này mình đổi lại xưng hô của Giang Đào với Chu Lệ thành em-anh để cho bớt xa lạ)

Chu Lệ đã bế Chu Bảo Bảo ra ngoài, nghe vậy liền nói: "Không, mình đi xem giường!"

Từ "mua giường" thành "xem giường", Chu Lệ thật sự muốn cô làm chủ.

Nhưng Giang Đào chưa kịp vui mừng, cô vừa mặc quần áo vừa nói: "Theo phong tục, hôm nay em phải làm bữa sáng cho cả nhà. Dù mình đi xem giường, cũng phải để em làm xong bữa sáng đã chứ? À, còn phải rửa bát với nồi nữa."

Phong tục địa phương là như vậy, Giang Đào định làm theo.

Chu Lệ đang loay hoay mặc đồ cho Chu Bảo Bảo, cô bé vẫn còn ngái ngủ, cả người mềm nhũn. Anh vừa bận rộn, vừa phải đáp lời: "Không cần làm, mình ra phố ăn sáng luôn."

Anh muốn làm gì đây?

Giang Đào mặc xong quần áo, chưa kịp chải tóc vội đi qua giúp đỡ Chu Lệ trước: "Như vậy có ổn không?"

Chu Lệ hừ lạnh: "Có gì mà không ổn? Đống bát đũa hôm qua còn chưa rửa, chị dâu cả cố ý muốn bắt nạt em. Không rửa, cũng không nấu, mình ra phố ăn, không để cô ta lấn lướt!"

Kiều Anh lại làm ra chuyện này?

Nếu là Giang Đào của kiếp trước, dù trong lòng không vui, cô vẫn sẽ rửa sạch bát đũa rồi làm bữa sáng. Nhưng kiếp này, cô không muốn vậy, lao lực cả đời mà chẳng được gì, cô không muốn lại dại dột giúp người khác! Huống hồ kiếp trước cô giúp là giúp gia đình mình, Kiều Anh là gì của cô chứ?

Về phần bố mẹ chồng có khó chịu không, trải qua hôm qua Giang Đào nhận ra rằng, dù cô làm tốt thế nào, bà Vương Chiêu Đệ cũng chẳng vừa lòng. Còn những người khác, Chu Lệ không sợ, cô sợ gì.

Giang Đào nhanh nhẹn mặc xong quần áo cho Chu Bảo Bảo, bện hai bím tóc nhỏ đáng yêu như hôm qua. Sau đó Giang Đào cũng nhanh chóng tự chải đầu, tết tóc: "Được, vậy mình ra phố ăn!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro