Chương 37: Thương vợ
Editor: Tiểu Màn Thầu
Hai người bận rộn đến tận nửa đêm, cuối cùng cũng dọn dẹp xong nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Chu Bảo Bảo đã ngủ từ lâu, lúc này cô bé đang nằm trong cùng quay mặt vào trong tường.
Vì hai người thuê chung với Giang Hạnh nên mục tiêu để Chu Bảo Bảo có một phòng riêng của Chu Lệ vẫn chưa thực hiện được. Nhưng thật ra dù có phòng trống thì cũng không thích hợp, vì Chu Bảo Bảo còn chưa đầy ba tuổi, để cô bé ngủ một mình không an toàn.
Dù sao chiếc giường hiện tại rộng hai mét vừa chắc chắn vừa thoải mái, nên dù có muốn làm gì vào ban đêm cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Chỉ là hôm nay Giang Đào đã mệt lắm rồi, hai ngày nay dậy sớm làm việc không ngừng, vừa nằm xuống cô đã nhắm mắt lại.
Thế nhưng hôm nay giường mới đã vào nhà, đêm động phòng bị hoãn hơn nửa tháng không thể kéo dài thêm nữa. May mà trong nửa tháng qua, Giang Đào không chỉ không còn kháng cự mà thậm chí còn có chút mong chờ. Tuy không rõ sự mong chờ này có phải vì cô bắt đầu thích Chu Lệ hay không, nhưng không cản trở cô lúc này, dù mắt đã nhắm lại, tâm trí vẫn tỉnh táo và cũng sẵn sàng phối hợp.
Chu Lệ đương nhiên càng mong đợi hơn. Mặc dù mệt, nhưng lúc này tinh thần anh phấn chấn từ trong ra ngoài. Anh hơi do dự không muốn tắt đèn, quay đầu định hỏi Giang Đào nhưng nhìn qua đã thấy cô mệt mỏi nhắm mắt.
Lời định nói ra đành nuốt trở lại. Anh xoay người tắt đèn để căn phòng chìm vào bóng tối. Anh nhẹ nhàng nghiêng người đưa tay ôm eo Giang Đào một cách đầy quy củ. Anh đã nhịn được lâu như vậy, nhịn thêm một chút cũng không sao. Hai ngày nay cô đã quá bận rộn rồi, hoàn toàn kiệt sức.
Anh cứ nghĩ mình sẽ khó ngủ nhưng không ngờ chỉ cần ôm lấy cô, anh cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đến rạng sáng, Giang Đào tỉnh dậy, ngoài trời vẫn tối đen, cô không biết đã mấy giờ rồi. Nhưng... cô kéo cổ áo, tay cũng chỉnh lại vạt áo trong chăn, rồi khẽ cử động chân để cảm nhận. Cô biết, tối qua chẳng có gì xảy ra cả.
Không phải Chu Lệ vẫn luôn mong đợi sao? Giường lớn đã có, vậy mà anh còn nhịn được? Chẳng lẽ vì cô ngủ mất?
Nếu là người khác, chắc chắn Giang Đào không dám đoán như thế. Nhưng nếu người này là Chu Lệ, người đã quan tâm chăm sóc cô từ khi cưới đến giờ thì cô dám nghĩ. Có lẽ đúng là như vậy, anh thấy cô ngủ rồi, anh không muốn làm cô quá mệt nên đã nhịn.
Tim Giang Đào bỗng ngọt ngào, môi cũng bất giác nở một nụ cười. Có nên gọi anh dậy không?
Gọi đi, anh chắc chắn sẽ rất vui.
Thôi, không gọi nữa. Cô mệt, anh chắc chắn còn mệt hơn.
Trong lòng Giang Đào như có hai người tí hon, không ngừng giằng co: một người bảo cô gọi Chu Lệ, người kia lại khuyên không nên. Không quyết định được, cô đành xoay người quay về phía anh. Trong lúc cô còn lưỡng lự, trời dần sáng hơn. Căn phòng vốn tối đen như mực, nay đã có chút ánh sáng lờ mờ. Cô ngắm Chu Lệ, người đàn ông vốn đen gầy kiệt quệ trước khi cưới, nay vẫn gầy hơn người bình thường nhưng nhìn gần lại trên má đã có chút thịt.
Cô nhớ anh từng nói rằng anh trông không đẹp trai, nhưng khi khuôn mặt gầy gò có thêm chút thịt, trông anh đã khá hơn nhiều. Anh có đôi lông mày rậm, đôi mắt sáng, lông mi dài rủ xuống tự nhiên, sống mũi cao thẳng và đôi môi hơi mỏng.
Giang Đào từng nghe một câu: "Người tình trong mắt hóa Tây Thi." Cô nghĩ, chẳng lẽ bây giờ cô cũng như vậy sao?
Cô bất giác cảm thấy Chu Lệ rất đẹp trai. Đẹp đến mức cô không kiềm chế được, lén đưa tay, nhẹ nhàng vuốt dọc sống mũi anh...
Nhưng cô chưa kịp chạm xuống hết, Chu Lệ đã tỉnh và theo phản xạ nắm lấy tay cô.
Lúc này chẳng cần nói gì cả, hai vợ chồng chỉ nhìn nhau một ánh mắt thôi cũng đủ hiểu ý nhau.
Giang Đào hơi xấu hổ, khẽ nhắm mắt lại, nhưng lông mi lại rung lên vì căng thẳng, hoàn toàn để lộ tâm trạng của mình.
Chu Lệ cũng chẳng khá hơn là bao. Anh chống người lên, nhưng chỉ dám nhẹ nhàng hôn lên trán cô trước, sau đó từ từ dịch xuống mắt, sống mũi, cuối cùng chạm đến đôi môi đỏ mà anh đã mong nhớ ngày đêm.
Thật ra họ đã cưới nhau, Giang Đào lại không kháng cự. Nếu muốn hôn cô, anh đã có thể làm từ lâu. Chỉ là anh không dám, sợ rằng một khi hôn thì không kiềm chế được nên anh luôn nhịn. Đến giờ phút này, anh mới thật sự được hôn cô.
Đôi môi ấy ngọt ngào và mềm mại hơn anh tưởng tượng, hơi thở của Chu Lệ lập tức trở nên gấp gáp.
Nhưng đúng lúc này, Chu Bảo Bảo đang ngủ gần sát mép tường bất ngờ xoay người.
Chu Lệ giật mình, còn Giang Đào phản ứng dữ dội hơn. Cô đẩy mạnh anh ra. Chu Lệ không kịp đề phòng, anh đang nằm gần mép giường nên cú đẩy này khiến anh ngã nhào xuống đất.
Một tiếng "rầm" vang lên, Giang Đào định ngồi dậy xem sao, Chu Bảo Bảo cũng giật mình ngồi bật dậy.
Nghe thấy tiếng động, Giang Đào quay đầu nhìn cô bé một cái, rồi không nén giọng nữa bước tới kéo Chu Lệ: "Anh có sao không?"
Chu Bảo Bảo vẫn ngơ ngác cũng bò ra ngoài: "Ba bị ngã khỏi giường à?"
Chu Lệ đỏ mặt tới mức muốn nhỏ máu, nhưng cũng chỉ đành thừa nhận: "Ừ, ba bị ngã khỏi giường."
Chu Bảo Bảo rất hiếu thảo, chìa tay ra: "Con kéo ba lên."
Chu Lệ quay người xua tay: "Ba đi nấu cơm đây, không lên giường nữa."
Ban đầu Giang Đào còn đang thắc mắc tại sao Chu Lệ lại bỏ đi. Nghĩ một lúc, cô lập tức hiểu ra vấn đề rồi không nhịn được mà bật cười.
"Mẹ?" Chu Bảo Bối ngơ ngác. Ba bị ngã khỏi giường còn đi khập khiễng, sao mẹ lại cười được?
Chu Lệ khựng lại một chút nhận ra Giang Đào đã biết điều gì, mặt vừa đỏ vừa giận liền nói vọng lại: "Căn phòng này đặt thêm một chiếc giường gỗ lớn chắc chắn không vừa, tốt nhất mai anh lại đến cửa hàng nội thất bảo người ta đóng cho một chiếc giường nhỏ nữa thôi!"
Đúng vậy, nếu không có giường nhỏ, những chuyện như này sợ rằng sau này còn xảy ra không ít.
"Ừ." Giang Đào cố nhịn cười đáp một tiếng, nhưng chưa đến hai giây sau đã không nhịn nổi bật cười thành tiếng.
Tuy Chu Lệ biết nấu ăn nhưng tay nghề lại không giỏi lắm, vì vậy bữa sáng chỉ là món mì cắt với cải thảo và tóp mỡ. Anh định đập thêm một quả trứng vào, nhưng đáng tiếc hôm qua đã ăn hết mất rồi. Thôi ăn tạm, hôm nào ra chợ thấy ai bán trứng mua nhiều một chút về ăn dần.
Sau khi ăn sáng, Chu Lệ đến cửa hàng nội thất rồi mang xe kéo trả lại cho nhà Chu Doãn. Anh không sốt ruột về nhà ngay mà trước tiên ghé thẳng qua nhà Chu Doãn. Chiếc xe kéo này mượn từ nhà họ, nhân tiện hỏi xem nhà Chu Doãn có bán hành lá không. Thêm nữa, anh cũng muốn hỏi liệu họ có sẵn lòng trồng thêm hành để cung cấp cho anh lâu dài không. Bên Trần Khải Quân, từ hôm đó đến giờ vẫn không thấy động tĩnh gì từ Trương Tú Lệ. Tuy Giang Đào không nói rõ nguyên nhân nhưng chắc chắn là vì Trương Tú Lệ không muốn trồng hành để bán. Thế nên anh quyết định từ bỏ việc hợp tác với họ, tìm người khác. Chu Lệ thân với Chu Doãn, nên tất nhiên có việc kiếm tiền, anh sẽ nghĩ đến người anh em tốt đầu tiên.
Nghe Chu Lệ nói cần mua hành, Chu Doãn và mẹ cậu ta đều bảo anh cứ ra ruộng mà nhổ.
Chu Lệ đành giải thích là anh cần không chỉ một ít mà cần nhổ sạch hành trong ruộng nhà Chu Doãn. Anh cũng kể rằng sau này mình thường xuyên cần hành, tuy số lượng không quá lớn, nhưng nếu nhà Chu Doãn đồng ý thì phải chuẩn bị thêm một mảnh đất mới để trồng hành.
Tuy mẹ Chu Doãn hơi động lòng, nhưng vì chồng không có nhà nên bà bảo phải bàn bạc thêm. Tuy nhiên, Chu Lệ có thể nhổ hết số hành trong ruộng hiện tại mang về. Còn bà, nếu cần dùng hành, có thể xin từ hàng xóm hoặc về bên ngoại lấy cũng được.
Chu Lệ đồng ý ngay rồi cùng Chu Doãn ra mảnh đất trồng rau.
Mẹ Chu Doãn cũng khóa cửa đi theo giúp nhổ hành.
Bà vừa nhổ hành vừa không nhịn được nói: "Tiểu Lệ à, xem ra vợ chồng cháu bán bánh bao kiếm lời khá đấy! Chuyển lên trấn mở tiệm còn định tìm người trồng hành dài hạn, cháu đang muốn làm ăn lớn đây nhỉ!"
Đương nhiên mẹ Chu Doãn rất ngưỡng mộ, nhưng Chu Lệ nghe ra bà chỉ đơn thuần ngưỡng mộ chứ không có ý xấu.
Chu Lệ đáp: "Bọn cháu cũng kiếm được một ít, nhưng thật lòng mà nói, đó là đồng tiền mồ hôi nước mắt. Như phiên chợ vừa rồi, vì sáng sớm bọn cháu phải đem theo khoảng hai trăm cái bánh bao để bán, nên tối hôm trước phải cắt hành, băm thịt, rồi gói sẵn một nửa. Sáng sớm hôm sau lại dậy từ tờ mờ để làm nốt. Hai trăm cái bánh bao, cháu cùng lắm thì gói được một phần ba, còn lại đều là vợ cháu - Giang Đào - gói. Gói xong phải hấp, hấp chín rồi cô ấy cũng phải đeo một cái giỏ tre nhỏ trên lưng vác lên trấn bán. Tuy cô ấy không kêu than gì, nhưng cháu gói có một phần ba mà tay đã thấy mỏi, trong khi cô ấy gói hết phần còn lại, thím nghĩ xem tay cô ấy còn mỏi đến mức nào. Cô ấy mới gả cho cháu được nửa tháng, người ngoài có lẽ không để ý, nhưng cháu nhìn là biết, mặt cô ấy gầy đi trông thấy."
Giang Đào vốn quen làm việc, nhưng trước đây ở Giang gia cũng chỉ làm việc vặt trong nhà như nấu cơm giặt giũ. Vào mùa vụ thì vất vả hơn chút, nhưng so với bây giờ làm ăn buôn bán, dậy sớm thức khuya, lo nghĩ đủ điều thì vẫn nhẹ nhàng hơn. Thế nên dạo này tuy cả nhà họ ăn uống tốt, nhưng cô vẫn gầy đi. Bản thân cô có lẽ không cảm nhận được, nhưng Chu Lệ nhìn rất rõ.
Mẹ Chu Vận gật đầu, đúng là rất vất vả, kiếm tiền chẳng dễ chút nào!
Thấy Chu Lệ thương vợ như vậy, bà nói: "Thật không ngờ cháu lại biết thương vợ đến thế. Những cô gái ngày xưa chê cháu, nếu giờ biết cháu vừa thương vợ, vừa có bản lĩnh đưa vợ lên trấn làm ăn, không biết có hối hận không. Nếu hồi đó họ lấy cháu, giờ được hưởng phúc chẳng phải là họ sao!"
Chu Lệ nào dám nhận câu này xua tay nói ngay: "Thím ơi, thím đừng nói thế. Chuyện bán bánh bao là Giang Đào nghĩ ra, bánh bao cũng do cô ấy gói, nhân bánh cũng do cô ấy tự tay nêm nếm. Cháu cùng lắm chỉ phụ giúp vài việc lặt vặt, có bản lĩnh là cô ấy, là cháu đang nhờ phúc của cô ấy đấy!"
Nói đến đây, Chu Lệ chẳng chút ngượng ngùng, thậm chí còn rất tự hào: "Có người vợ như vậy, cháu hãnh diện lắm."
Mẹ Chu Doãn không nhịn được bật cười.
Thực ra qua lời kể của con trai, bà cũng biết Chu Lệ không như lời đồn, biết Chu Lệ trước đây làm toàn việc nặng nhọc vất vả. Bà nói thế là cố ý. Đàn ông mấy ai không sĩ diện, muốn được khen ngợi là trụ cột gia đình? Bà nói vậy để cho Chu Lệ chút mặt mũi, nhưng không ngờ Chu Lệ không chỉ thẳng thắn thừa nhận mà còn tỏ ra đầy tự hào.
Bà quay sang bảo con trai: "Con cũng học theo Tiểu Lệ đi, kiếm cho mẹ một cô vợ giỏi giang như thế!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro