Chương 45: Giang Đào nhảy múa

Editor: Tiểu Màn Thầu

Vì người nhà đều đói bụng rồi nên bữa trưa Giang Đào thực sự không làm gì quá phức tạp.

Còn một ít tóp mỡ, cô mang ra hầm chung với cải thảo và miến. Hai miếng đậu hũ còn thừa sau buổi sáng gói bánh bao được nhúng trứng rồi rán lên. Ngoài ra, cô còn dùng mộc nhĩ mà lần trước chị dâu họ cho, ngâm mềm xào với ớt khô. Kèm thêm món trứng xào hành lá làm riêng cho Giang Hạnh, vừa đủ bốn món. Món chính là mười chiếc bánh bao lớn mang ra cùng lúc, không có đồ uống, mỗi người đành rót một bát nước ấm trong bình trà cho đỡ khát.

Bữa ăn này không thể coi là quá ngon, nhưng chắc chắn không tệ. Thêm vào đó, tay nghề nấu ăn của Giang Đào rất khá khiến Lưu Tây không nhịn được mà thốt lên: 

"Chị cả, tay nghề này của chị mà chỉ bán bánh bao trên trấn thì thật uổng phí. Chị hoàn toàn có thể lên huyện mở quán ăn, chắc chắn sẽ đắt khách!"

Giang Hạnh đang mang thai nên ăn khá nhiều, ban nãy cô ấy còn ngại không dám ăn hết trứng, giờ tiếp tục ăn cùng mọi người, vừa ăn vừa gật đầu đồng tình với lời của Lưu Tây: 

"Chị cả, tay nghề của chị đúng là có thể lên huyện mở quán. Nhưng mà... em nhớ trước đây đồ chị nấu cũng bình thường như em thôi mà, sao hôm nay ăn lại ngon thế này? Chị lén học của ai hả?"

Thực ra cô không học ai cả, kiếp trước cô đã nấu ăn cả đời mà thôi.

Trong nhà đông miệng ăn, khi mọi người còn ở thôn thì chẳng ai biết món ngon là gì. Nhưng sau này, người thì đi học, kẻ đi làm, mỗi dịp lễ Tết hoặc kỳ nghỉ về nhà, ai nấy đều chê đồ cô nấu không ngon. Vì thế, cô phải thử đi thử lại theo khẩu vị của mọi người, thử nhiều lần, cuối cùng tay nghề cũng dần dần tiến bộ. Nghĩ đến đây, lẽ ra cô phải cảm thấy bực bội nhưng không ngờ bây giờ lại trở thành lợi thế giúp mình.

Giang Đào khẽ mỉm cười nói: 

"Chị không học theo ai đâu, chỉ là chị nấu nhiều thành quen, hoặc cũng có thể do em lâu rồi không ăn nên có cảm giác khác thôi."

Giang Hạnh nhíu mày, cảm thấy không phải vì lâu không ăn mới có cảm giác này mà cô ấy thật sự nghĩ tay nghề của chị cả trước đây không hơn mình là bao. Nhưng lúc này, vì câu "nấu nhiều thành quen" của Giang Đào, sự chú ý của cô ấy lập tức bị chuyển hướng:

"Em nói mà chị không chịu nghe! Em đã bảo rồi, chị thương mẹ mệt thì làm nhiều một chút cũng được, nhưng Trương Nguyệt Hồng còn nhỏ hơn chị, chị ta mệt cái gì chứ? Nhà mình đâu phải quá khắt khe, đâu bắt chị ta vừa về làm dâu đã phải lo hết việc ăn uống cho cả nhà, nhưng ít nhất chị ta cũng phải giúp một tay chứ? Chị thì hay rồi, chị ta hôm nay đâu chỗ này, mai mệt chỗ kia, vậy mà chị lại tự mình làm hết mọi việc! Đã thế, lần trước em về nhà mẹ còn nghe chị ta nói nữa, nói chị sắp gả cho anh rể thì giỏi lắm, chưa đính hôn mà đã không nấu cơm, không giặt quần áo cho chị ta. Trời ạ, lúc đó em nói thẳng luôn, dựa vào đâu mà chị phải giặt quần áo cho chị ta? Chị ta mang thai thì giỏi lắm chắc?"

Giang Đào bật cười thành tiếng, quả thật đây đúng là lời Giang Hạnh có thể nói.

Đời trước, không chỉ mắng cô, mà ở nhà, Giang Hạnh đối với Giang Hải và Trương Nguyệt Hồng cũng luôn thẳng thắn, muốn nói gì thì nói. Với bố mẹ ruột, cô không quá nặng lời, nhưng những gì cần nói cô đều nói.

Tuy nhiên, cô là kiểu người "miệng dao găm nhưng lòng mềm". Đời trước, sau này khi cãi nhau với nhà, dù không về nhưng mỗi dịp lễ Tết, đồ đạc cô gửi về đều đúng hẹn. Đến cuối đời của bố mẹ, cô cũng về chăm sóc được mấy lần. Chỉ có điều khi ấy cuộc sống của cô dường như cũng không mấy suôn sẻ. Thêm nữa là có Giang Đào ở nhà, nên cô không quản quá nhiều.

Nhưng dù thế nào, so với hai người em trai và chị dâu, cô vẫn quan tâm hơn rất nhiều.

"Cười cái gì mà cười, chị thật sự phải sửa cái tính đó đi!" 

Giang Hạnh liếc nhìn Chu Lệ rồi nói:

"Dù anh rể có tốt đến đâu, không bắt nạt chị, nhưng còn người nhà anh ấy thì sao? Em nghe nói bà chị dâu cả của anh ấy không phải người dễ chơi đâu!"

Giang Đào trong lòng cảm động, giọng nói cũng lộ ra vài phần chân thành:

"Chị biết mà! Em làm em gái, em tự biến mình thành chị cả vậy sao? Chị cười vì muốn nói với em, chắc một thời gian dài sắp tới Trương Nguyệt Hồng không dám lấy chuyện mang thai con trai ra để nói nữa đâu. Hôm qua mẹ dẫn cô ta đi bệnh viện trấn khám, hình như phát hiện ra cô ta không có thai."

"Chuyện... chuyện gì cơ?" Giang Hạnh sững sờ: "Chị ta không có thai?"

Giang Đào không cần nói dối Giang Hạnh để vu oan Trương Nguyệt Hồng và Giang Hải, nhưng cũng không thể kể hết sự thật nên chỉ nói nửa thật nửa giả:

"Tính từ lúc cô ta nói là mang thai đã hơn bốn tháng rồi đúng không? Nhưng bụng vẫn chẳng thấy gì cả mà những dấu hiệu mang thai ba tháng đầu thì đã biến mất từ lâu. Vì vậy, chị nghĩ có lẽ cô ta không có thai, kinh nguyệt không đến có thể do vấn đề sức khỏe khác. Hôm qua cô ta còn định giả vờ ngã để đổ lỗi cho bọn chị, thế là chị thử dọa một chút. Kết quả là cô ta hoảng loạn ngay tại chỗ, Giang Hải cũng tức giận bỏ đi. Sau đó, mẹ đưa cô ta đến bệnh viện trấn để khám. Chị không hỏi kỹ, nhưng khi gặp lại chị thấy sắc mặt của mẹ rất không tốt, mà cô ta thì hiếm khi tỏ ra bất an như đã làm sai điều gì nên chị đoán chắc là không có thai."

Giang Hạnh không vội chê cười Trương Nguyệt Hồng mà bắt ngay trọng điểm:

"Đổ lỗi cho anh chị? Chị ta định đổ cái gì?"

Giang Đào đành kể sơ qua chuyện ngày hôm qua:

"Chắc do không ăn được bánh bao miễn phí nên không cam tâm, muốn giả vờ ngã để đòi chút tiền, không ngờ lại thành ngã thật."

Nghe xong, mặt Giang Hạnh đầy sự chán ghét:

"Đúng là tự làm tự chịu! May mà chị ta không có thai thật, chứ nếu có mà ngã kiểu đó thì chắc chắn xảy ra chuyện rồi! Chị cả, chị nghe em đi, sau này đừng quan tâm đến vợ chồng nhà đó nữa. Nhà mình em thấy rõ rồi, chỉ có Giang Hà là tỉnh táo, chứ cha mẹ thì không, trong khi chị mới mở cửa làm ăn, vất vả gói bánh bao, đâu phải không bán được, vậy mà mẹ lại để hai người đó ăn, thậm chí chẳng buồn cản lại!"

Cản lại? Đâu chỉ không cản, mẹ còn giúp đòi nữa kìa.

Giang Đào cười bất lực, lắc đầu không muốn nói thêm về chuyện này:

"Yên tâm, chị có tính toán của mình, sẽ không để mình chịu thiệt đâu."

Giang Hạnh nhìn chị gái gật đầu:

"Không hiểu sao, nhưng em cũng cảm thấy chị sẽ không chịu thiệt. Thế là tốt, chứ nếu chị vẫn như trước kia, chỉ nhìn thôi cũng tức chết em rồi."

"Hạnh Nhi!" Lưu Tây cảm thấy lời nói của Giang Hạnh hơi khó nghe, lên tiếng nhắc nhở.

Giang Hạnh lườm anh ta một cái:

"Đây là chị ruột của em, em nói chuyện với chị còn phải giữ ý này ý nọ à, thế không phải em mệt chết à?"

"Không sao đâu Lưu Tây, bọn chị là chị em ruột, chuyện gì cũng nói được. Cậu ăn đi." Giang Đào không để tâm. Trước đây cô như thế, đừng nói Giang Hạnh, chính cô cũng muốn mắng mình.

Lưu Tây thấy chị em hai người không để ý mà Chu Lệ cũng chẳng tỏ ra không vu nên đành thôi.

Đang ăn, Giang Đào đột nhiên nhớ đến chuyện Chu Lệ định làm về vận chuyển cát bèn hỏi Giang Hạnh:

"Hạnh Nhi, trong thôn em hoặc xung quanh đó có nhà nào có máy kéo không?"

Giang Hạnh đúng là biết thật nên nói luôn: 

"Trong thôn bọn em có một nhà có máy kéo, còn mấy thôn bên cạnh thì em không rõ, anh chị hỏi chuyện này để làm gì."

Giang Đào đưa mắt nhìn Chu Lệ, anh bèn giải thích:

"Anh có một người anh họ, anh ấy mua một chiếc máy kéo, trước đây toàn đi chở thuê kiếm tiền. Anh nghĩ hay là mình nhận việc vận chuyển cát, sau đó liên hệ những người có máy kéo sẵn sàng làm cùng, nếu nhận được việc mà tìm được người, anh làm trung gian cũng có thể kiếm chút lời."

Giang Hạnh không chú tâm lắm, gật gật đầu:

"Nếu cần thì để em về hỏi giúp, thôn em có một nhà mua máy kéo, hình như còn vay tiền để mua. Nếu có việc kiếm ra tiền, chắc chắn họ sẽ đồng ý."

Đây là định tay không bắt giặc hả? Nhưng không thể không nói, ý tưởng này của Chu Lệ khá thông minh. Lưu Tây nhướng mày, nghiêm túc nhìn Chu Lệ:

"Anh rể, sao anh không tự mua một chiếc máy kéo? Nếu thiếu tiền, em có thể cho anh mượn một ít."

Bất kể thời điểm nào, việc chủ động đề nghị cho vay tiền, nếu không phải có ý đồ xấu thì chứng tỏ mối quan hệ đôi bên rất vững chắc. Dù là nhìn ở quan hệ chị em ruột với Giang Hạnh nhưng sự chủ động của Lưu Tây vẫn khiến Chu Lệ và Giang Đào hơi bất ngờ. Chu Lệ đáp:

"Một chiếc máy kéo không rẻ, mua xong mà chỉ nhận việc lặt vặt thì kiếm chẳng được bao nhiêu nên tạm thời anh không định mua. Anh muốn thử xem con đường nhận việc rồi giao lại cho người khác làm liệu có khả thi không."

Cuối cùng Giang Hạnh cũng chú ý hơn:

"Anh rể, đầu óc kinh doanh của anh không tệ đâu!"

Nếu Chu Lệ thực sự làm được thì ngày tháng sau này của chị cô sẽ vô cùng tốt đẹp!

Lưu Tây cũng đánh giá cao nhưng vì chỉ vừa tiếp xúc nên anh ta nghĩ Chu Lệ sớm muộn cũng sẽ thành công. Tuy nhiên, do công việc kinh doanh của anh ta ở huyện đã khá phát đạt nên anh ta không đặt nặng chuyện này lắm. Dù vậy, anh ta quyết định nếu có thể tiếp xúc được với người anh rể này thì vẫn nên tiếp xúc xem sao. Vì vậy, anh ta mỉm cười:

"Anh rể thực sự rất có đầu óc. Nếu làm được, lợi nhuận có thể cũng không ít. Hạnh Nhi, hôm nay về chúng ta hỏi thử giúp anh chị xem sao." 

Sau đó quay sang Chu Lệ và Giang Đào:

"Sau này nếu anh chị cần gì, đừng ngại cứ nói với bọn em."

Chu Lệ và Giang Đào mỉm cười đáp lời nhưng không nhân cơ hội này để nhờ vả điều gì.

Thứ nhất, cả hai đều không muốn dễ dàng mang nợ tình cảm, nhất là với người thân. Thứ hai, họ còn có tiệm bánh bao ở đây, Giang Đào trong tay vẫn còn hơn ba trăm đồng tiền tiết kiệm. Ở thời buổi này, số tiền đó đã là quá đủ để bắt đầu kinh doanh nhỏ như vận chuyển cát. Vì thế, khi chưa đến mức cần nhờ cậy, cả hai đều không định cầu viện ai.

Lưu Tây và Giang Hạnh ăn xong, nghỉ ngơi một lát rồi về thôn Đại Lưu. Hai người định về lấy chăn gối cùng đồ dùng sinh hoạt, nghỉ ở nhà một đêm, hôm sau Lưu Tây sẽ đến cửa hàng quần áo trên huyện, còn mẹ anh ta sẽ đưa Giang Hạnh trở lại thị trấn để ổn định.

Chu Lệ bảo Giang Đào cùng Chu Bảo Bảo đi ngủ trưa, còn anh thì rửa sạch nồi niêu bát đĩa xong, nói với Giang Đào một tiếng rồi ra ngoài.

Tất nhiên việc tìm kiếm đầu mối không thể như con ruồi mất đầu mò mẫm khắp nơi được. Sáng nay, anh đã lấy được vài số điện thoại từ anh họ cả. Trong đó, có hai số là của những người anh họ từng làm việc chung, họ cũng có máy kéo; hai số khác là của những người từng giới thiệu việc cho anh họ; còn một số là của bí thư thôn nơi có bãi cát địa phương.

Bãi cát địa phương cách làng Chu Loan khoảng hai mươi phút đi xe đạp. Đây là một bãi cát mở không thu phí nhưng vì nằm ở cổng thôn, người ngoài đến lấy cát phải cho thôn chút phí, người được thôn chọn đại diện thu phí chính là bí thư thôn.

Chu Lệ không có điện thoại, thị trấn cũng không có điện thoại công cộng, nên lần này anh ra ngoài để mượn điện thoại nhà Thiệu Đường. Anh dự định gọi điện trước, sau đó sẽ tìm thời gian đến tận nơi để bàn bạc. Ngoài ra, hai em gái của Thiệu Đường lấy chồng rất khá. Một người bán đồ nội thất ở thị trấn bên cạnh thì tạm thời chưa cần liên hệ, nhưng người còn lại sống ở thị trấn này, nhà cũng có máy kéo nên Chu Lệ định nhờ Thiệu Đường dẫn anh đến đó một chuyến. Trong tay anh họ cả có nhiều thông tin như vậy thì tất nhiên trong em rể của Thiệu Đường cũng không thiếu mối làm ăn, hơn nữa có Thiệu Đường ở đó, em rể cậu ta cũng sẽ nể mặt hơn.

Cả hai kiếp Giang Đào đều không phải người có thể nhàn rỗi. Tuy giờ cô hơi mệt, nhưng sau khi chuyển đến thị trấn, tiệm bánh bao hoạt động khá ổn định, cô lại thấy rảnh. Ngày mai không phải ngày chợ phiên, cô chỉ cần làm hơn bốn mươi chiếc bánh bao nhân đậu hũ miến là được, việc này đơn giản nhẹ nhàng nên cô không cần làm trước.

Hiện tại, chuyện của Chu Lệ, cô cũng không giúp được gì, cô cũng đã đan xong áo len cho Chu Bảo Bảo và Chu Lệ nên cô lấy cuộn len đỏ mà anh mua cho cô ra để đan tiếp.

Chu Lệ mua rất nhiều len đỏ. Giang Đào ước lượng đan hai chiếc áo len cũng không hết. Lúc cô mua len, anh cũng có mặt, chắc chắn anh biết rõ một chiếc áo cần bao nhiêu cuộn nên rõ ràng việc mua dư không phải vô tình. Nhưng anh cố ý mua nhiều như vậy để làm gì?

Giang Đào không đoán được. Nhưng giữa mùa đông, nhìn màu đỏ khiến tâm trạng cô phấn chấn hẳn. Ngắm Chu Bảo Bảo đang ngủ say trên giường, lòng cô tràn đầy ấm áp. Cô quyết định đan cho con gái một chiếc khăn quàng đỏ. Trẻ nhỏ mặc đồ đỏ nhìn rất rực rỡ, nhất là khi sắp đến Tết.

Khi Giang Đào đang đan khăn thì thấy càng lúc càng lạnh. Cô ngẩng lên mới nhận ra bên ngoài đã bắt đầu có tuyết rơi. Cô đặt chiếc khăn đang đan dở xuống, bước ra sân, ngửa mặt lên nhìn tuyết rơi, bất giác cảm thấy tâm trạng đặc biệt vui vẻ. Kể từ khi được trọng sinh, cô luôn thấy tâm trạng mình rất tốt. Nhưng hôm nay, niềm vui đó còn nhân lên gấp bội.

Một cuộc đời mới, thân phận mới, tất cả đều tràn đầy hy vọng.

Đời này tươi đẹp như vậy, cô có thể không vui được sao?

Trong niềm vui đó, cô đưa tay đón những bông tuyết, nhón chân đuổi theo từng bông tuyết đang bay trong không trung. Tuy cô khoác chiếc áo bông đỏ hơi rộng phải thắt eo lại, nhưng động tác nhẹ nhàng cùng nụ cười thoải mái khiến cô trông rất sinh động.

Cô mải mê chơi đùa cùng tuyết nên không nghe thấy tiếng gõ cửa từ gian nhà phía trước, cũng không biết có người đã đẩy cửa bước vào.

Trần Khải Quân gõ cửa một lúc không thấy ai trả lời, đẩy nhẹ một cái thì cửa mở. Anh ta xách hai bao tải bước vào, vừa ngẩng lên đã thấy Giang Đào mặc áo bông đỏ đang khiêu vũ cùng tuyết trong sân sau.

Khoảnh khắc đó, một cảm giác kỳ lạ lần đầu xuất hiện, như thể thứ gì đó đánh mạnh vào trái tim anh ta. Anh ta đứng sững, lặng lẽ nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng mới ho khẽ cất tiếng gọi:

"Giang Đào."

Giang Đào giật mình vội ngừng tay, khi cô quay đầu lại, vẻ rạng rỡ trên khuôn mặt đã hoàn toàn biến mất, kinh ngạc hô lên:

"Trần Khải Quân?!"

Trần Khải Quân đặt hai bao tải xuống gật đầu:

"Đây là hành mà chú Năm bảo tôi mang tới cho hai người."

Giang Đào thầm khó hiểu. Sao cha Chu Lệ lại bảo anh ta mang hành tới?

Cô bước tới hỏi: "Ông ấy có nhắn gì không?"

Ánh mắt cô chỉ nhìn vào hai bao tải không buồn liếc Trần Khải Quân lấy một cái. Trần Khải Quân vốn đã hiểu rõ cô không thích anh ta, nhưng do trước đây anh ta từng hiểu lầm Giang Đào có ý với mình nên điều này khiến anh ta cảm thấy không thoải mái. Anh vô thức lùi lại nửa bước, tránh ánh mắt cô:

"Chú ấy nói đây là hành nhà bác cả Chu Lệ. Hai người xem rồi đưa tiền cho bác ấy. Nếu hết thì có thể lấy ở nhà bác hai, bác ba, bác tư, hoặc nhà ông nội hai của Chu Lệ."

Giang Đào gật đầu, lịch sự cười với anh ta: 

"Được, tôi biết rồi. Cảm ơn anh."

"Không có gì." Giọng anh ta trầm xuống, vừa quay người đi vừa nói:

"Tôi đã đưa hành tới rồi, tôi đi trước."

Giang Đào thuận miệng đáp:

"Được, anh đi cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro