Chap 1: Lạc vào game thiểu năng trí tuệ, hai tay dắt bốn tên đần
*Editor: Trôi
*Beta: Thuyên
_______________________________________
Tên của tôi vốn không phải là [ Địt Mẹ Nó ]
Thật vô nghĩa, nhà ai lại đặt tên này cho con mình chứ?
Nguyên nhân của sự việc là do một cái game Otome tôi chơi, vừa ra mắt đã nổi đình nổi đám trong giới game vì nội dung như kẹc, nhân vật còn thái quá. Tôi - một người chơi ăn tạp lâu năm, đã lên kèo ngay sau khi nghe ngóng về game, trở thành người chơi đầu tiên của nó.
Nghe nói trò chơi này sẽ dùng thuật toán AI để triệu hồi ra nhân vật công lược phù hợp nhất cho người chơi, về mặt lý thuyết thì nhân vật của mỗi người chơi đều là có một không hai.
Đây vốn nên là điểm thu hút và ăn tiền nhất của game, ai ngờ nó chỉ biết thiết kế mô phỏng ngoại hình, cốt truyện và xây dựng nhân vật đều như một đống shit. Nói như này cho dễ hiểu, nếu bạn nhìn thấy một anh chàng mặc vest điển trai, bị sắc đẹp che mắt mà cố gắng đào sâu tìm hiểu, phát hiện dưới cái mã đẹp ấy là một tâm hồn vặn vẹo chấn động xã hội, kiểu gì cũng muốn out game rồi cho nó vào thùng rác.
Các bạn trẻ, OOC hết rồi đó.
Cho nên, sau khi làm quen hết các đối tượng công lược, lúc game yêu cầu chọn tên nhân vật, tôi đã không chút do dự mà điền [ Địt Mẹ Nó ].
Bởi vì chỉ cách này mới có thể giữ lại sự nhiệt tình của tôi đối với game.
---- Tôi hối hận.
Nếu có thể quay về...
Tôi chắc chắn phải sửa lại tên cho nó bình thường chút.
Cốt truyện kéo tụt chỉ số IQ của người chơi kết hợp với quả tên này rất là giải trí, bản thân tôi đã tự nhận mình là một cái rạp xiếc rồi, không ngờ đầu óc của biên kịch, nói đúng hơn là khả năng sáng tác văn bản của AI còn vượt xa giới hạn tưởng tượng của con người. Việc đọc cốt truyện ngu ngốc này đã trở thành hoạt động hằng ngày trong cuộc sống của tôi, nói như thế nào nhỉ, khi một thứ ngu đần đến cùng cực thì nó không phải là rác rưởi, mà là tác phẩm nghệ thuật.
Để khai quật giá trị của cái tác phẩm nghệ thuật này, tôi chạy hết tất cả cốt truyện của game, cày full cấp và full toàn bộ hảo cảm nhân vật công lược.
--- Thôi, nói nhiều như vậy, cũng nên đến đoạn quan trọng rồi.
Vâng, đó là một buổi tối không mây, con game khùng điên này lại update.
Trước khi trải nghiệm cốt truyện mới, tôi quỳ trên giường bái lạy một hồi, sau đó mới thành kính mà bấm vào game. Niềm hạnh phúc mà game đem đến là tạm thời, nhưng chỉ có nó mới mang lại cho tôi những tràng cười sảng khoái và dư vị lâu dài.
--- Hy vọng cái game ba trấm này mãi tồn tại.
... Tôi nghĩ, chắc là lỗi ở khúc này.
Bởi vì lúc mở mắt ra, tôi đã biến thành [ Địt Mẹ Nó ].
*
"Địt Mẹ Nó, tôi, tôi còn lâu mới đứng ở đây đợi cậu!"
---?
Đột nhiên bị hét vào lỗ tai, tôi vô thức quay đầu chuẩn bị chửi, nhưng lại nhìn thấy thiếu niên với cái bản mặt quen thuộc đến nỗi trong mơ tôi còn chửi ổng khùng đang đứng bên cạnh, tôi đột nhiên nghẹn lời.
Đây, đây không phải là thần đằng số 1 sao?
"Địt Mẹ Nó, cậu đừng có hiểu lầm!"
Tôi nhìn vào tấm kính cạnh cửa, đập vào mắt chính là khuôn mặt cam chịu của "nữ chính", mà trên đầu "tôi" đang treo 3 chữ [ Địt Mẹ Nó ].
--- Không thể nào.
"Đừng tưởng rằng cậu không để ý tới tôi thì tôi sẽ chủ động ---"
Con ngươi của tôi dường như muốn vỡ nát, lập tức mò khắp người, nhanh chóng tìm ra một tấm thẻ học sinh.
[ Địt Mẹ Nó ], 20 tuổi, sinh viên đại học.
"Ê! Sao cậu phớt lờ tôi!"
Giữa họ và tên còn đánh một khoảng cách nữa!!!
--- Không, mình không tin. Dù như thế nào, mình cũng chỉ là người muốn tìm việc vui mà thôi, không phải thật sự muốn yêu đương với đám khùng điên này.
"Cậu giận hả...?"
Tôi hít sâu một hơi, xoay người nhìn về phía thần đằng số 1.
--- Bình tĩnh lại nào.
"Tên của tôi là gì?"
"Hở? Gì cơ, Địt Mẹ Nó, cậu bị váng đầu à." Thiếu niên cảm thấy có chút kỳ lạ: "Cậu tên là Địt Mẹ Nó á."
--- Tuyệt, trúng thưởng rồi. :)
"......" Tôi siết chặt nắm tay, sau đó buông ra: "Đừng kêu đầy đủ tên của tôi được không?"
"!!!"Không biết lời này chọc trúng dây thần kinh nào của tên đần kia, cậu ta đỏ bừng mặt, ấp úng nói: "Tôi, tôi sẽ không, cậu... Chim*."
*Họ tên đầy đủ của nu9 là 妈了个巴子 = motherfucker, nhưng nếu chỉ đọc phần họ ( 巴子 ) thì lại có nghĩa là chim ( theo phương ngữ phía Nam TQ ).
--- À? Ah? Hả?
Loại mạch não tối thượng nào mới có thể tạo ra kết quả này? Cậu nói cái gì cơ? Cuối cùng thì [ Chim ] là tên của tôi á hả!
"... Chim."
Thiếu niên lại ngọt ngào mà gọi một tiếng. Sau đó, như thể không chịu nổi niềm hạnh phúc lớn lao mà cái xưng hô này mang lại, cậu ta lập tức chạy trối chết.
--- Nhanh lên, nhanh lên, bà đây sắp ngỏm rồi. Tuy rằng loại cốt truyện này sẽ khiến mình cười điên khi nhìn trên màn hình điện thoại, nhưng trực tiếp trải nghiệm nó xong, mình thật sự ước ao rằng sẽ có con xe tải nào đó lao đến đâm chết mình.
【 Leng keng 】
Tôi nghe thấy tiếng chuông phát ra từ trong túi áo khoác.
Cần gấp một thứ gì đó để chuyển hướng sự chú ý của mình, tôi lấy điện thoại ra với đôi tay run rẩy.
【 Cốt truyện hẹn hò mới đã mở ~
Đến Tây Sơn dạo chơi đi, nơi đó có một cái cây tình yêu, nghe nói chỉ cần viết tên đối tượng một nghìn lần là có thể thành đôi. Sẽ là ai đây? Khắc tên bạn lên thẻ rồi nắm chặt tay lại nào, nét chữ được viết thật nghiêm túc, cái tên được niệm không ngừng, là quyết tâm bảo vệ bạn đó ---】
Tôi nắm chặt hai đầu điện thoại, bẻ nó gãy làm đôi.
--- Bà mày đang ở Bạng Phụ*, để bà nghỉ chút đi.
( Bạng Phụ cách Tây Sơn khoảng 2034,9 km. Nhiệm vụ kêu nu9 đi Tây Sơn nhưng chị không muốn đi nên nói vậy. Đây cũng là 1 tiếng lóng, nghĩa là không thể chịu được nữa )
---------
"Buổi sáng tốt lành nha Địt Mẹ Nó!"
"Địt Mẹ Nó, hôm nay không đi thực tập!"
"Địt Mẹ Nó, đã ăn sáng chưa?"
Rất khó tin rằng đây là một lớp học đại học, nghe đối thoại càng giống như vở kịch "quân phiệt và thổ phỉ" hơn. Trải qua một buổi tối, tôi đã chấp nhận sự thật là mình xuyên vào game, nhưng màn chào hỏi sáng sớm này lại đánh tan sự bình tĩnh ấy.
Trừ cái tên như rạp xiếc này ra, mọi thứ y hệt thế giới thật, mà có vẻ [ Địt Mẹ Nó ] giống như Lý Hoa và Hàn Mai Mai vậy, là một tổ hợp chữ cái rất bình thường.
--- Tại sao không có ai phàn nàn. Rõ ràng chân thật như vậy mà sao ai cũng gọi mình là địt mẹ nó với vẻ bình thường thế?!
Làm sao mới về được đây? Ở thế giới này, niềm vui khi chạy cốt truyện ngu ngốc đã bay biến bởi hình ảnh mọi người đồng thời mỉm cười và gọi tôi là [ Địt Mẹ Nó ].
"Tôi quyết định muốn sửa tên."
Tôi tuyên bố như vậy.
"Tên của tôi sau này sẽ là 【 Horse Killer in The World 】 hoặc là 【 Horse Hunter in Hades 】, mọi người thích gọi cái nào thì tùy ha."
Nếu NPC có thể tự nhiên mà tiếp thu cái tên [ Địt Mẹ Nó ] này, chắc chắn mọi người cũng có thể tiếp thu tên khác nhỉ?
"Địt Mẹ Nó... Này làm sao được?"
"Chuyện lớn như vậy, cậu phải suy nghĩ kỹ càng đó, Địt Mẹ Nó."
Các bạn học đều dùng một loại ánh mắt không thể diễn tả được để nhìn tôi.
"Huh? Mấy người điên rồi sao? [ Địt Mẹ Nó ] mới là cái tên bất thường nhất ấy!"
Tôi chỉ về cái danh hiệu lửng lơ trên đầu, nó còn đang sáng lên lấp lánh kia kìa.
"Địt Mẹ Nó." Có một tên đần đẹp trai đeo kính đứng lên, tôi nhận ra đây là nhân vật công lược số 2: "Tôi không biết có phải cậu bị ai nói hay không... Nhưng mà, ở trong lòng tôi, tên của cậu cực kỳ dễ nghe."
--- Mày giỏi nói lại lần nữa coi? Mày nghe thử xem mình đang nói tiếng người hả? Cái gì cực kỳ dễ nghe cơ?
Hắn bắt đầu nghiêm túc nói: "Mẹ, đây là dấu ấn cổ xưa mà thời mẫu hệ để lại, tượng trưng cho kết thúc và hoàn thiện. Nó, khác với Chi, là tin tưởng vào sức mạnh cá nhân, đại diện cho sự độc lập, mà họ của cậu, Chim, chắc chắn là lấy từ câu thơ 'sơn liền càng tây bàn tam Thục, thủy tán ba du hạ năm khê'. Tên của cậu chứa đựng rất nhiều hy vọng của bố mẹ cậu, mong cậu đừng vì thế mà khổ sở."
--- Ơ?
Cái, lùm, mía?
"Nói thật hay."
Các bạn học từ từ vỗ tay. Trong bầu không khí như vậy, tôi nói cái gì cũng vô dụng.
--- Địt Mẹ Nó, tên này là mình tự đặt mà!!!
Tại sao tên khùng này có thể mổ xẻ giải thích từng chữ một cách bình thường hợp lý như thế?
Tôi run rẩy cả người, tay chân lạnh lẽo, mà cái tên đần đeo kính kia ngồi bên cạnh tôi, đưa vở sang.
"... Địt Mẹ Nó, nếu không làm được đề nào có thể hỏi tôi."
"Ha ha."
Lúc nghỉ trưa, tôi ngồi trên ghế ở sân trường bẻ vụn bánh mì cho bồ câu ăn.
"... Được rồi, hiện tại nên suy nghĩ xem nên rời khỏi đây kiểu gì."
Tôi cuối cùng cũng nhớ tới, lúc chơi game này, trừ một đống dữ liệu cốt truyện ra, hình như thẻ đổi tên không tồn tại.
Cái sự thật bi thảm này hiện tại mới được tôi nhớ đến, trước đây tôi đã đắm chìm trong con game nhảm nhí này bao lâu vậy?!
Tôi ngơ ngác nhìn đám bồ câu một lúc, sau đó mới lấy cái điện thoại bị bẻ thành hình chữ V trong túi ra.
Tối qua tôi quá liều lĩnh, cho nên sau khi bình tĩnh lại, tôi lại đi nhặt nó về. Có lẽ, có lẽ nó sẽ cho tôi biết cách để rời khỏi trò chơi này ---
Tôi vô cùng cố gắng bẻ thẳng điện thoại, màn hình chia năm xẻ bảy mỗi mảnh một màu, nhưng bằng cách thần kỳ nào đó, nó vẫn có thể sử dụng được.
Tôi cẩn thận đặt nó lên đùi, dùng một ngón tay giải khóa.
【 Leng keng ~?】
【 Cốt truyện hẹn hò mới đã mở~
Hãy đến phòng tự học, thiếu nữ buồn rầu, thiếu niên muốn giải quyết nỗi buồn ấy, ý nghĩa của cái tên, một buổi chiều ấm áp bên nhau
"Tên của cậu thật đẹp" --- đây là lời âu yếm ngầm mà tớ vĩnh viễn không thể nói ra. 】
Tôi tương đối bình tĩnh, đầu tiên là bỏ qua thông báo, sau đó vuốt xuống để về giao diện chính.
Đúng rồi, trên điện thoại đang hiển thị tài khoản của tôi, full cấp, full độ hảo cảm, tích cóp được một đống tư liệu nhân vật và tiền, mà hình như con game này đang chế nhạo tôi thì phải, tên nick [ Địt Mẹ Nó ] được lồng trong một cái khung to đùng với vài đoá hoa hồng quấn quanh, đã thế còn in đậm nữa chứ!
Bởi vì tôi là dân chơi hệ cốt truyện, cho nên không dùng tiền mua skin nhân vật, toàn bộ tiền trong game đã chất đống thành một con số khổng lồ.
--- Cái này dùng được không nhỉ? Nếu quy đổi ra tiền thật, có khi mua được hẳn mấy cái công ty luôn ấy.
Gạt chuyện đó sang một bên, tôi đã hơi cảm nhận được điều kiện để chiến thắng.
【 Tìm thấy nhân vật công lược bị che giấu, tăng độ hảo cảm đến mức cao nhất rồi đá bay anh ta lên trời là chiến thắng 】
---? Ê
---??????
Không phải, ây? Đây là điều kiện mà sinh vật Cacbon có thể nghĩ ra thật à?
... Từ từ, nếu là game này thì đúng là có khả năng thật.
Nếu tôi đang chơi game, tôi sẽ bật cười giòn tan khi nhìn thấy nội dung mới cập nhật, rồi lập tức lao vào những sự kiện mới.
Mà tôi bây giờ thì....
Sảng khoái dứt khoát mà dẫm nát cái điện thoại này, ném nó vào thùng rác.
Tôi cũng có tính khí mà, kora!
"--- Cậu làm sao vậy? Địt Mẹ Nó?"
Có lẽ là thấy được hành vi điên cuồng đạp điện thoại của tôi, thần đằng số 3 --- xin lỗi tôi luôn gọi tên đó như thế -- cuối cùng cũng xuất hiện.
Trên khuôn mặt ấm áp như gió xuân kia lộ ra vẻ quan tâm.
"Địt Mẹ Nó, đừng tức giận như vậy, không tốt cho sức khoẻ đâu, nếu muốn trút giận thì cứ coi tôi như cái thùng rác đi..."
--- Vui quá duma.
Không nghi ngờ gì nữa, tôi chỉ có thể vui vẻ như thế thôi đấy. Ấm lòng ghê, ấm như kiểu sự nóng lên toàn cầu vậy á.
"Tôi không sao, cậu đi đi."
Tôi không có tâm trạng để trò chuyện, bình tĩnh mà nói.
"Không sao thật chứ?" Nam sinh cau mày: "Cần tớ giúp cậu ---"
【 Leng keng ~?】
Nghe được tiếng chuông đòi mạng phát ra từ thùng rác, tôi đá nó một cái.
"Cút."
Tôi ra lệnh.
"Được."
Như thể được mở khoá công tắc kì lạ nào đấy, thần đằng số 3 đỏ mặt, nghe lời mà đi xa.
【 Độ hảo cảm... Tích tích... Tăng lên...?】
Sau khi phát ra một câu nhắc nhở, điện thoại mới hoàn toàn bất động.
Thế giới này, dù chỉ là 1 giây thôi tôi cũng không muốn ở!
Tôi nhanh chóng đến cửa hàng điện thoại để mua một cái mới. Tôi quyết định tự nghĩ cách. Ai muốn đi theo cốt truyện chứ, phải yêu đương với đám thiểu năng trí tuệ này thì thà dùng dao đâm chết tôi còn hơn.
Có lẽ kho tiền của tôi được liên kết với tất cả các kênh thanh toán, cho nên dù có thay đổi điện thoại cũng không phải ngại ngùng vì viêm màng túi.
Bật điện thoại mới lên, thế nhưng hình ảnh và đoạn nhạc du dương mà chỉ con game chết tiệt kia mới có lại xuất hiện trên màn hình khởi động.
"Ding ↗↘ dong ↗↘"
"Chào mừng bạn trở lại, Địt Mẹ Nó."
Tiếp đó chính là giao diện quen thuộc, đã xuất hiện 3 cái nhiệm vụ hẹn hò, nhiệm vụ chính vẫn cứ treo ở trên đó, màn hình điện thoại mới tinh phản chiếu chút ánh sáng, giống như đang nói 【 Ông đây lại đội mồ sống dậy rồi nè! Ngạc nhiên không? Bất ngờ không? 】
...........................
......... Kiềm chế đi, địt mẹ nó, kiềm chế sát ý của mày đi.
Tôi hít sâu một hơi, rời khỏi giao diện, ấn mở đoạn chat.
Ngay cả thông tin và lịch sử trò chuyện cũng được giữ lại. Vừa mở ra đã thấy 4 chấm đỏ, 4 tên thiểu năng đang thay phiên gửi tin nhắn.
【 Chim, tôi có hai vé đi Tây Sơn nè, hừ, tôi không có thời gian rảnh, nhưng nếu cậu nhất quyết muốn đi, tôi sẽ miễn cưỡng đi cùng. 】
【 Bò. 】
Xong, tên thứ hai.
【 Địt Mẹ Nó, tôi đã đến thư viện để tra cứu ý nghĩa tên của cậu, nếu rảnh thì đến đây, tôi giải thích cặn kẽ cho.】
【 Cậu ấy đang ngủ trưa cạnh tôi, cậu là ai? 】
Xong, tên thứ ba.
【 Cậu ổn không? Thức đêm nhiều quá hả? Gần đây nhiệt độ giảm xuống, chú ý giữ ấm đó. 】
【 Nếu cậu khó chịu quá thì tới khách sạn XX, phòng OOO nha. 】
【 Tôi sẽ đi, ở đấy chờ tôi. 】
Gửi xong tin nhắn này, tôi đã đăng địa chỉ khách sạn của tên đó lên web, còn đính kèm bản đồ đen.
【 Ừm?】
Được rồi, mấy tên này còn dễ đối phó, người tiếp theo mới khó nè.
Tôi đau đớn mở ra đoạn tin nhắn cuối cùng. Trong game, thằng chả là người hỗn loạn nhất, nếu thể loại này mà xuất hiện ở đời thật thì...
【 Địt Mẹ Nó, có đó không? Ra ngoài ăn cơm đi. 】
【 Sao cô không trả lời? Chẳng lẽ là yêu tôi rồi sao? 】
【 Địt Mẹ Nó, mánh khoé nhỏ nhặt ấy không lừa được tôi đâu. 】
【 Vì em, tôi nguyện ý từ bỏ biển trời bao la, theo tôi đi, Địt Mẹ Nó, em không có lựa chọn nào khác đâu. 】
... Hiện tại, cày độ hảo cảm của con hàng này là điều tôi hối hận thứ hai trong cuộc đời.
Bỏ việc thực tập thôi.
Tôi đã quyết định như thế.
Điểm chung duy nhất của tôi với nhân vật tổng tài thiểu năng kia là công ty. Nếu từ thực tập thành nhân viên chính thức, ngày tháng đau khổ của tôi sau này sẽ kéo dài. Dù thế nào đi chăng nữa, hôm nay tôi phải giải quyết xong vụ này.
Lúc trước tôi tưởng rằng điều kiện chiến thắng sẽ là [ Nâng cao độ hảo cảm của bốn đối tượng công lược ], nhưng bây giờ mấy tên đần này chẳng gây rắc rối gì trừ việc làm tôi ngột ngạt mắc ói, vậy cứ đá hết đi thôi, dù sao cũng chỉ là game.
Với số tiền tôi đã tích góp được thì cần gì kiếm việc đi làm nữa.
"--- Tóm lại, tôi muốn từ chức."
Đối mặt với tổng tài thiểu năng, tôi giải thích ngắn gọn súc tích.
"Nữ nhân... Không, Địt Mẹ Nó." Hắn cười đầy hứng thú: "Chưa ai dám từ chối tôi như vậy. Cô, là người đầu tiên."
Nếu tôi là nhà thiết kế, tôi chắc chắn sẽ từ chối thiết kế ra thứ nhảm nhí như anh.
"... Địt Mẹ Nó, tập đoàn Vương thị đã nói gì với cô đúng không?!" Tổng tài lập tức thay đổi sắc mặt: "Trời lạnh rồi, làm Vương thị phá sản đi!"
--- Loại đầu óc như anh mà còn bày đặt đòi chơi cuộc chiến kinh doanh á?
"Thư ký Vương! Tôi lệnh cho cậu đi thu mua nó, ngay lập tức!"
Nam thư ký đáp một tiếng rồi lui xuống, tôi tiếp tục cầm đơn xin từ chức với vẻ mặt vô cảm, im lặng đấu tranh với hắn.
"Tôi chịu đủ rồi, tôi muốn từ chức."
"Lại bắt đầu nghịch ngợm." Tổng tài thiểu năng lắc lắc ngón tay: "Dù sao em sẽ quay về cầu xin tôi thôi, lần này tôi đành dung túng chiều em vậy, Địt Mẹ Nó."
A, muốn bẻ gãy ngón tay của anh ta ghê.
Cuối cùng tổng tài cũng ký vào đơn xin từ chức, còn hào phóng thanh toán tiền an ủi.
--- Tốt lắm, như này thì mình sẽ không cần phải nhìn mặt anh ta nữa...
Tôi đang nghĩ như thế thì điện thoại lại phát ra âm thanh thông báo.
【 Leng keng ~?】
【 Cốt truyện hẹn hò mới đã mở~?】
--- Không, tại sao?!!!!
【 Một ngày mưa rơi tầm tã, anh ấy cả người ướt sũng mà xuất hiện ở trước cửa nhà bạn. Người đàn ông bị phản bội, mất đi tất cả, chỉ có thể đến nhờ cậy người quen duy nhất của mình.
"Thư ký Vương... Đã phản bội tôi." Ân oán phức tạp giới hào môn, vở kịch được dàn dựng một cách tỉ mỉ, người thừa kế của tập đoàn Vương thị vậy mà lại ẩn núp ngay bên cạnh, tin tưởng bị trao nhầm người.
Đêm mưa, hai người dựa sát vào nhau, cho nhau hơi ấm, hành trình sống chung cứ thế bắt đầu ---】
Tôi đúng là ngu ngốc.
Tổng tài này thật khó chơi, phá sản với tốc độ ánh sáng luôn! Đừng có mà lăn đến đây, bà mày sẽ chết thật đấy.
Tôi lập tức hủy hợp đồng thuê trọ, nhanh chóng kiếm một căn nhà mới ở trên mạng.
【 Đã làm quen xong cả bốn nhân vật gốc, tuyến đường chiến thắng mới đã xuất hiện. 】
--- KHÔNGGG, KHÔNG CẦNNNN A A A A!
【 Tăng độ hảo cảm của 4 nhân vật lên mức cao nhất, khiến cho họ đồng ý mặc đồ nữ cùng gả cho bạn trong một đám cưới thế kỷ, chiến thắng bằng cách đá bay cả bốn người lên trời. 】
...............
............... Gì?
Con chó game, tao đm mày, có nghe thấy không, tao đm mày!
Nghe nói, người Trung Quốc luôn thích thoả hiệp.
Bởi vì tuyến đường mới này, tôi bắt đầu cảm thấy tuyến đường lúc đầu cũng keo, cũng ổn áp lắm.
Tìm nhân vật công lược bị che giấu thôi mà, tìm được thì chẳng khác gì hoàn thành một nửa nhiệm vụ.
Thế là tôi tự tin nhấn vào xem nó có gợi ý gì không.
【 Có rất nhiều tuyến đường khác nhau để dẫn đến chiến thắng, tiến độ của các tuyến đường có thể tiến hành cùng một lúc 】
Ha hả, định khiến tôi tổ chức đám cưới thế kỷ cho 4 tên khùng kia á, không có cửa!
【 Tuyến 1: tiến độ: 0%】
【 Tuyến 2: tiến độ: 25%】
---???
Sao nó lại như thế này?! Theo con số thống kê đó thì chẳng lẽ thật sự có một người chịu mặc đồ nữ, chấp nhận vào dàn harem rồi làm đám cưới thế kỷ hả?
Tôi là người có nguyên tắc, mấy chuyện như này không có cửa đâu.
【 Gợi ý: Nhân vật bị che giấu của tuyến 1 có thể là bất cứ người nào. 】
Đúng là nói như nói. Bất cứ ai là sao?
"Dì ơi, cho cháu một suất cơm." Tôi bưng khay cơm, rời mắt khỏi màn hình điện thoại: "Cho cháu nhiều cơm chút nha dì, cảm ơn ạ."
【 Gợi ý: Khi độ hảo cảm tăng đến mức thân thiện sẽ mở khoá tuyến công lược. 】
Ồ, ra thế. Chẳng khác gì thiết lập gốc của game.
【 Gợi ý: Khi độ hảo cảm tăng đến mức ưa thích sẽ biết được đó có phải nhân vật bị che giấu hay không. 】
Dùng cách này để tìm người có khó quá không vậy? Chẳng lẽ mình phải cày độ hảo cảm của tất cả mọi người xung quanh, thậm chí là người lạ thì mới biết được ai là nhân vật công lược bị che giấu sao?!
【 Gợi ý: Thân phận của nhân vật công lược bị che giấu tương đối đặc biệt. 】
Tạm thời đỡ hơn một chút... Nhưng thân phận đặc biệt là đặc biệt như nào?
"Được rồi, cháu ăn thêm đi." Bác gái ở căng tin từ ái mà múc thêm một muỗng cơm vào khay của tôi.
【 Leng keng ~?】
Nghe thấy điện thoại phát ra tiếng vang, tôi vô thức run lên.
【 Xuất hiện nhân vật công lược mới~ Dì Lý - người nấu đồ ăn trong căng tin, mở khoá tuyến công lược. 】
----?
Từ từ, từ từ! Mới vậy mà đã mở khoá à? Kỳ lắm rồi đấy!
"~?" Đôi mắt dì Lý dần trở nên mê ly, trầm ngâm mà nhìn vào thẻ học sinh của tôi: "Cháu tên Địt Mẹ Nó đúng không? Lần sau cũng tới chỗ dì múc cơm nha?"
... Con chó game, tao đm mày.
Tôi quá khờ, thật đấy.
Cuối cùng thì tại sao, một người tùy tính như tôi vứt vào chỗ nào cũng thích ứng được mà, tại sao thế giới này lại bất thường như thế?!
Tôi thật sự rất chi là đau khổ khi phải chịu đựng cái thế giới này.
"Địt Mẹ Nó, chào buổi sáng!"
"Địt Mẹ Nó, cậu cũng tới thư viện học tập à?"
Tôi đặt cuốn "Làm thế nào để chống chọi với sự ngu ngốc" trong tay xuống, u buồn gật đầu.
Tên đần đeo kính tự tiện ngồi cạnh tôi vẫn đang cố gắng thử giải quyết vấn đề về cảm xúc của tôi: "Địt Mẹ Nó, chẳng lẽ gần đây cậu bị người mình ghét quấy rầy à? Nói với tôi đi, chúng ta cùng nhau giải quyết."
Mày chính là một trong số đó đó, không cảm giác được sao? Hơn nữa nơi này là thư viện, còn làm ồn nữa thì cút ra chỗ khác hộ bố!
"Còn người nhắn tin trả lời tôi hôm đó ---" Tôi gọi thủ thư đến với vẻ mặt chết lặng: "Bạn này làm phiền em, ồn quá em không học được ạ."
Cuối cùng cũng thanh tịnh.
Tôi thấy nhẹ nhõm hẳn. Sau khi mượn mấy cuốn: "Khám phá thế giới nội tâm của bệnh nhân tâm thần", "Phân tích người bị khổ dâm" ... vân vân mây mây, tôi rời khỏi thư viện.
--- Clm, sao thằng đần kia vẫn ở đây.
"Địt Mẹ Nó, tôi sẽ không hỏi tại sao tâm trạng cậu không tốt nữa."
Mày chính là nguyên nhân khiến tâm trạng của tao không tốt đó.
"Để tôi kể cậu nghe một chuyện cười nhé." Chàng trai có vẻ rất buồn cười nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống: "Chính là, hình như có một sinh viên trao đổi đến trường chúng ta. Cậu ta... Phụt, tên của cậu ta là Giấc Mơ Cá Hồi Trương."
Khứa đó sửa tên để ăn cá hồi miễn phí à?
( Theo quy định, người dân Đài Loan có quyền được đổi tên 3 lần, không giới hạn số từ. Một nhà hàng sushi Nhật Bản tên là Suhiro đã đưa ra một chương trình ưu đãi miễn phí trong 2 ngày với nội dung rằng những ai trong tên có từ "Cá Hồi" sẽ được ăn sushi ở cửa hàng miễn phí, thế nên một làn sóng đổi tên đã nổ ra ở Đài Loan )
Tôi vốn định chế nhạo thế đấy. Nhưng mà, này, kiểu đặt tên quen thuộc này... Chẳng lẽ?
"Quá buồn cười, Địt Mẹ Nó, cậu có thấy vậy không?"
--- Vì sao mấy người không cảm thấy cái tên "Địt Mẹ Nó" này kỳ lạ chứ?
Tôi chắc chắn phải làm quen với Giấc Mơ Cá Hồi Trương.
Tôi rất may mắn, trong lúc dạo quanh khuôn viên trường thì bắt gặp thần đằng máu M đang dẫn một học sinh mới tham quan khắp nơi, kết hợp với chức học trưởng của ổng... chắc là người này nhỉ.
"Yo." Tôi chào hỏi cậu ấy: "Cậu là Giấc Mơ Cá Hồi Trương hả?"
"...!" Thần đằng số 3 nhìn thấy tôi thì bắt đầu run rẩy, cũng đúng thôi, dù sao thì tôi cũng đã đăng thông tin phòng của đối phương lên mạng mà.
"... Quá tuyệt vời?! Lại có thể nhìn thấy cậu rồi Địt Mẹ Nó."
---?
Tôi và Giấc Mơ Cá Hồi Trương đều lộ ra vẻ mặt cực sốc.
Nam sinh tiến lên một bước, hạ giọng nói: "Quá thiên tài, cách chơi mới hả, làm tớ vừa nôn nóng chờ đợi vừa tuyệt vọng sau mỗi lần mở cửa, loại đau đớn ngọt ngào gì đây? Quả nhiên tớ không có nhìn lầm người?!"
--- Mẹ, độ biến thái của tên này đã vượt ngoài sức tưởng tượng!
Tôi khiếp sợ đến nỗi gần như cạn lời, may là đại não vẫn còn hoạt động.
"... Giáo viên kêu tôi làm việc thay cậu."
Tôi chết lặng nói ra câu đó rồi đuổi người đi.
"Đành vậy thôi... Địt Mẹ Nó? Tìm tớ lúc nào cũng được nha?"
Cuối cùng tên điên đó cũng biến mất.
Tôi phục hồi tinh thần, nhìn người bên cạnh.
"Bạn học Giấc Mơ Cá Hồi Trương, cậu nghe hiểu tiếng phổ thông không? Taijun? Mixi mixi?"
"--- Cậu cứ gọi tôi bạn học Trương là được rồi." Giấc Mơ Cá Hồi Trương lập tức trả lời: "Còn cậu? Xưng hô thế nào?"
Tôi vừa định mở miệng thì nghe thấy người quen chào hỏi...
"Địt Mẹ Nó, cậu cũng ở đây à!"
"Buổi trưa tốt lành, Địt Mẹ Nó!"
... Tuyệt vời, lại thêm một người biết tôi tên Địt Mẹ Nó rồi.
Bạn trẻ Trương phát ra một tràng cười kinh thiên động địa.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha vãi nồi cậu tên Địt Mẹ Nó thật à ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Cười thì cười đi, dù sao --- ấy?
Từ trước đến nay, đây là người đầu tiên cười nhạo tên của mình!
"... Game?" Tôi thử mở miệng dò hỏi.
"Cậu cũng thế sao!" Đối phương hiểu ngay lập tức, tỏ vẻ kinh ngạc.
--- Ờ hớ, kiểu gì cũng nhìn ra mà.
Thông qua hai cái tên ngu ngốc này, hai người chơi bị mắc kẹt ở thế giới game đã nhận ra nhau.
*
Làm gì có chuyện công cụ AI chỉ kiếm tiền từ nữ giới chứ, đương nhiên tiền của nam giới cũng phải kiếm rồi. Vậy nên game này không chỉ có bản Otome mà còn có bản Gal. Điều duy nhất không thay đổi là cái cốt truyện thiểu năng đến tận cùng của AI mà thôi.
"Giấc Mơ Cá Hồi Trương, điều kiện chiến thắng của cậu là gì?"
Tôi vừa hỏi vừa dẫn anh đến nhà ăn.
"... Haiz." Bạn trẻ Trương than dài một hơi, quầng thâm dưới mắt dường như đậm hơn: "Tăng độ hảo cảm của các đối tượng công lược đến mức độc chiếm, đồng thời giữ được tấm thân trong sạch."
---?
Ủa, đơn giản vậy sao?
Tôi có chút hâm mộ mà nhìn anh.
"Cậu không hiểu..." Đối phương ôm đầu đầy đau đớn: "Con game này thiết kế nhân vật công lược dựa trên gu của tôi, cho dù logic vỡ nát nhảm nhí đến tột cùng thì cũng thể hiện theo từ khoá."
--- Mình không hiểu lắm, nhưng mình cảm giác khứa này đang Versailles.
Tôi cho bạn học Trương nhìn qua điện thoại của mình, đối phương rơi vào trầm mặc.
"... Cậu cũng không dễ dàng."
"Anh Giấc Mơ Cá Hồi, chị ta là ai?"
Ngay khi chúng tôi nảy sinh cảm giác đôi bên đều là người lưu lạc thiên nhai, tôi nghe thấy một câu hỏi với giọng nói bén nhọn.
"Đừng! Cô đừng tới đây!"
Giấc Mơ Cá Hồi Trương lập tức nhảy ra đằng sau, bày ra tư thế giống như Sam Neil phải đối mặt với cuộc vây công của 3 con Velociraptor vậy.
Tôi quay đầu nhìn sang thì thấy một cô em chiều cao khiêm tốn đeo bịt mắt, trên tay cầm dao nhỏ, đang lao đến cùng với tiếng rít gào không thể miêu tả.
--- Ồ, tôi hiểu, gu anh là bệnh kiều.
Tôi cũng lùi về phía sau, giơ một tay chặn đầu cô bé, thiếu nữ thấp hơn tôi nhiều, chưa kịp phản ứng lại, cũng không đâm được tới tôi. Tôi nhanh chóng dùng tay còn lại đánh mạnh vào cổ tay đối phương, khiến con dao nhỏ rơi xuống đất.
"A!"
Trước khi cô bé ngồi xổm xuống nhặt, tôi nhanh chân đá nó đi, cách đó không xa là cống thoát nước, con dao lướt một đường lọt thẳng xuống cống.
"Dao của tôi, dao của tôiiii ----!"
Thiếu nữ khóc lóc, cố gắng lấy lại vũ khí của mình nhưng vô ích, con dao sẽ nằm đó mãi mãi.
Giấc Mơ Cá Hồi Trương lại sốc thêm lần nữa.
"Cậu, sao cậu làm được vậy?"
--- Đây là game mà, trong game làm gì chả được.
"Tất cả là tại chị! Lỗi của chị hết đó!"
Cô bé vừa khóc vừa vung nắm đấm đánh tôi. Nhưng lại bị tôi dùng tay chặn đầu y như hồi nãy.
"Mắt không có vấn đề thì đeo bịt mắt làm chi vậy?" Tôi dùng sức kéo cái bịt mắt ra ngoài, muốn gỡ nó xuống.
Nhưng đang kéo thì tay tôi bị đập một cái, buông lỏng ra, cái bịt mắt cũng vô cùng đàn hồi mà bật về như cũ.
"... Biến thành thế này rồi, muốn đi ăn cơm không."
Tôi và Giấc Mơ Cá Hồi Trương đứng lặng người nhìn cô em kia ôm mắt lăn lộn trên mặt đất, đối phương đã lăn được 5 phút và không có dấu hiệu dừng lại.
Sau đó, tôi hỏi: "... Gu cậu là gái thiểu năng trí tuệ à? Ở ngoài đời thật là trái pháp luật đó."
"Đừng nói hươu nói vượn! Tôi thích bệnh kiều real!"
Oho stupid boy, nếu là bệnh kiều hàng real á, anh đã ngỏm từ lâu hoặc là bị cầm tù rồi.
Hiện tại, con hàng đang lăn lộn dưới đất này cùng lắm chỉ tính vào dạng thiểu năng, tuy rằng hành vi sẽ bị chỉ chỉ trỏ trỏ, nhưng cũng không giết người.
"... Cứ coi là vậy đi." Tôi buông tay: "Ăn cơm không taijun?"
"Tôi là người Trung Quốc! Đây chỉ là tên trên mạng thôi!" Giấc Mơ Cá Hồi Trương kịch liệt phản bác: "... Cũng đúng, chúng ta ăn cơm rồi nói."
Đúng lúc chúng tôi xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời đi thì có việc nảy sinh.
"Thằng khốn này, tán em gái tao rồi vứt nó ở đây sao --- Ơ? Địt Mẹ Nó?"
Tôi quay đầu lại, đập vào mắt là nhân vật công lược đầu tiên gặp được sau khi xuyên vào game, gọi tắt là thần đằng ngạo kiều số 1.
Thì ra hai người là anh em, bảo sao đần có cá tính đến vậy.
"Hừ, Chim... Cậu, vậy mà cậu lại ở chỗ này."
"Chim là biệt danh của cậu à?" Bạn trẻ Trương nghẹn cười, hỏi.
--- Câm mồm đi!
Nhân thiết của thần đằng ngạo kiều số 1 giống hệt như một đoạn độc thoại thiểu năng được nhét đầy bằng 1 tấn thứ khuyết tật trí tuệ rồi đóng gói vào vậy. Nếu chuyển trạng thái từ ngạo thành kiều thì cậu ta sẽ phát ra hàng tỷ ngôn từ mất não, thế nên tôi chỉ nhớ rằng con hàng này rất khuyết tật trí tuệ.
"Cậu... Cậu đồng ý đi Tây Sơn với tôi mà."
---?
Từ từ, rõ ràng tao kêu mày bò, tại sao mày có thể hiểu thành tao đồng ý vậy?!
"Chim, tôi hỏi cậu có đi Tây Sơn không, cậu nói cậu sẽ bò đi."
Tao kêu mày bò chứ không phải muốn bò chung với mày, ok?
Khả năng đọc hiểu của cậu ta luôn rất "tốt".
"Tôi không đi." Tôi quả quyết từ chối: "Cậu đi đi, bò chung với em gái của cậu ấy."
Thần đằng số 1 dại ra, sau đó cả người liền run rẩy lên. A đuma, cậu ta định phát bệnh ư?
"Ngu ngốc, Chim thật là quá ngu ngốc!"
--- Xong đời, cậu ta thật sự muốn phát bệnh tại thời điểm này sao!
"Rõ ràng ngốc như vậy lại còn muốn hùa theo tôi. Đồ ngốc chết tiệt! Nhưng người ngốc như cậu thì thích cái gì nhất?"
Tôi muốn chạy trốn. Ngay bây giờ.
"..."
Giấc Mơ Cá Hồi Trương lẳng lặng nhìn tôi, vẻ mặt phức tạp: "Thì ra gu của cậu là sinh vật khuyết tật não, nhân loại đúng là khó hiểu."
"Không phải! Tôi không có! Cậu đừng nói bậy!"
Tôi lập tức phủ nhận, nhưng chỗ này gây ra tiếng động quá lớn, xung quanh đã có người tụ tập lại đây. Còn không đi thì ngày mai chắc sẽ truyền ra mấy lời đồn như [ Địt Mẹ Nó - người vô tình vô nghĩa vứt bỏ chân ái của mình ].
Vì thế, tôi lập tức quay đầu bỏ chạy, chen vào đám người đang dần vây đến.
Trông có vẻ bạn học Trương đã quen với việc này, anh đuổi kịp bước chân tôi trong thời gian ngắn. Chúng tôi chạy thẳng một mạch vào căng tin.
--- Ngày mai mua một chiếc xe máy điện đi.
"Chim, cậu ở đâu?"
"Anh Cá Hồi, người phụ nữ kia là ai!"
Đuổi theo không dứt ha, hai đứa khùng này đứng chặn ở lối ra, có vẻ không tìm thấy chúng tôi thì sẽ không bỏ đi.
May thay, nhờ tình hữu nghị của tôi và dì Lý căng tin, bây giờ chúng tôi đang trốn ở trong khu nấu đồ ăn, lưng dựa vào tường, tạm thời an toàn.
"--- Làm sao bây giờ." Giấc Mơ Cá Hồi Trương nhìn về phía tôi: "Cứ như này cũng không được."
"Để tôi nghĩ cách." Tôi mở điện thoại đang để chế độ cấm làm phiền lên, trừ thần đằng ngạo kiều số 1 đang điên cuồng spam tin nhắn ra, khứa nhắn nhiều thứ hai hình như là tổng tài thiểu năng.
【 Có đó không? Địt Mẹ Nó? 】
【 Em cũng nên hối hận đi, về cầu xin tôi nhanh lên, có khi tôi có thể cho em thăng chức đấy. 】
【... Sao còn chưa trả lời tôi, Địt Mẹ Nó, em muốn từ chức thật đấy à? 】
【 Tốt lắm, nha đầu, em giỏi lắm ( nghiến răng nghiến lợi ). Hôm nay, tôi sẽ làm cho tất cả mọi người trong thành phố này biết, em là người của tôi, Địt Mẹ Nó. 】
---? Thằng khùng này muốn làm gì?!
"A, trên diễn đàn trường có một bài viết đang được đẩy lên." Giấc Mơ Cá Hồi Trương đưa điện thoại cho tôi xem: "Hình như có người lái máy bay trực thăng đi rải hoa á."
... Gì cơ?
Tôi run rẩy mà mở ra video, đập vào mắt là vị tổng tài thiểu năng đeo kính râm, anh ta vừa đu thang dây vừa rải hoa xuống dưới.
"Địt Mẹ Nó, trở về công ty đi!" Dưới tiếng la hét của tổng tài và bản nhạc nền《 Em là gió anh là cát 》, máy bay trực thăng thả xuống một tấm bảng lớn.
【 Địt Mẹ Nó, hãy trở thành người phụ nữ của tôi 】
Tôi phát ra âm thanh như tiếng ấm đun nước, Giấc Mơ Cá Hồi Trương đồng tình mà vỗ vỗ vai tôi.
"Địt Mẹ Nó, đừng quá để ý."
Trực thăng dần dần bay xa, xem ra tổng tài muốn rải hoa chỗ khác.
Tôi không hiểu, tôi không hiểu! Thư ký Vương, anh không cảm thấy tên kia bị điên hả! Sao anh còn chưa thâu tóm công ty của thằng chả nữa, nhanh lên đi! Xin anh đấy!
... Có lẽ ngày mai, hoặc là hôm nay, cái tên Địt Mẹ Nó này sẽ vang vọng khắp thành phố.
"Hắn thật là dầu mỡ, chẳng lẽ gu cậu còn có cả mỏ dầu à!" Bạn trẻ Trương liếc mắt nhìn lịch sử tin nhắn của tôi: "Cậu đến từ Mỹ hả?"
Nếu cứ để nguyên như thế, tôi sẽ phải lăn vào tuyến 2 mất.
Tôi biết rõ điều đó, nhưng phải rời khỏi đây trước đã, không thể trốn nữa.
"Dì Lý, cảm ơn dì." Tôi cảm ơn người tạm thời chứa chấp chúng tôi - dì Lý: "Nhưng bọn cháu phải đi ra ngoài."
"Đừng gấp." Bà cũng cầm điện thoại xem xong video: "Quý cô Mẹ Nó, dì có thể giúp cháu, phòng bếp có cửa sau, các cháu cứ đi ra từ đấy."
Nếu dì ấy không gọi tôi là quý cô Mẹ Nó, tôi sẽ rất vui.
"Cháu cảm, cảm ơn dì nhiều ạ!"
Bị vây quanh bởi đủ loại thiểu năng, lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự ấm áp của tình người, dì Lý tiễn tôi ra cửa, còn nhét một tờ giấy vào tay tôi.
"Đây là số của dì." Bà mỉm cười, nói: "Nhìn dì làm việc ở căng tin vậy thôi chứ vẫn có mấy căn nhà đấy, rảnh thì gọi cho dì nha?"
... Ơ?
Tôi chết lặng rời đi từ cửa sau, bên cạnh là bạn trẻ Trương với ánh mắt đầy khâm phục.
【 Leng keng ~?】
【 Độ hảo cảm của dì Lý căng tin tăng lên mức ưa thích, mở khoá gợi ý. Đây không phải nhân vật bị che giấu, tiếp tục cố gắng nha ~】
"Wow! Chúa tể harem sống!" Anh vỗ tay: "Chay mặn không kỵ, cậu không thành công thì ai thành công!
"Chúng ta tách ra ở đây đi."
Tôi và bạn trẻ Trương trao đổi số điện thoại, mặc dù muốn nói về game nhiều hơn, nhưng giờ ai còn tâm trạng để làm thế chứ.
--- Phải kéo tên thiểu năng trí tuệ đang làm khùng làm điên trên trời xuống trước đã.
"... Từ từ, Địt Mẹ Nó, chờ một chút." Giấc Mơ Cá Hồi Trương yếu ớt mà gọi tôi: "À ừ, tôi có thể mượn cậu chút tiền không?"
--- Nani? "Cậu không tích tiền trong game à?" Tôi hoài nghi: "Sao lại không có tiền chứ?"
"... Nói thật, tôi đã dùng hết tiền để mua skin nhân vật rồi..."
Lời đối phương nói khiến tôi bị sốc, thì ra trên thế giới thực sự có những kẻ ngốc bị lừa bởi vẻ ngoài của trò chơi này!
"Nhà cũng không về được." Anh nặng nề ôm mặt và nói với vẻ đau đớn: "Còn có đối tượng công lược được thiết lập là ở chung với tôi..."
... Chà, ở góc độ nào đó thì nhiệm vụ cuối của game đều thật sự rất khó hoàn thành.
Tôi gật gật đầu, định thông cảm cho sự vất vả của anh một chút.
"--- là một loli tai mèo tóc trắng." "Cú đấm sấm sét!" Tôi dồn khí đan điền, dâng tặng đối phương một quả đấm.
Cái tên này, gu toàn đi ngược với pháp luật không à.
Giấc Mơ Cá Hồi Trương che mặt, lập tức giải thích: "Nghe tôi giải thích đã, trong thiết lập cô ấy đã 200 tuổi rồi! không phải vị thành niên!"
"Nhưng mà, nhưng mà..." Anh vô cùng đau đớn: "Logic hành động của cổ chẳng giống 200 tuổi tí nào. Chẳng những có thể bẻ gãy tay tôi mà gần đây còn thích lắc đuýt, cả ngày lăn lộn trong nhà, sau đó trở nên giống mèo động dục vậy ---"
"..."
"Cô ấy còn ôm tất cả đồ xuống đất... Tôi không thể về được đâu..."
Này, đây là những hiểu biết của game về nàng mèo loli à? Thật đúng là đủ sâu ha.
Nói thật nhé, người như vậy mà anh còn tiêu hết tiền được hả?
"--- Cổ còn không biết dùng WC."
"Cậu muốn bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho." Tôi vừa click mở giao diện chuyển khoản vừa nói.
*
Sau khi tạm biệt con người bình thường hiếm hoi ở thế giới này, tôi bắt đầu thử liên lạc với tổng tài thiểu năng, có lẽ anh ta còn đang bay trên trời, nhưng tôi thật sự không nhịn nổi nữa.
【 Tôi đây, ngại quá tôi đang bận chút, không thấy được tin nhắn của anh ( ^ω^)】
Chỉ trong chốc lát, tổng tài thiểu năng đã rep lại.
【 Không sao, giờ ổn rồi, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút. 】
...?
Không ổn, anh ta sao lại nhắn tin bình thường thế, cũng không gọi mình là nha đầu.
【 Bây giờ anh đang làm cái quái gì vậy? 】
Đối diện dừng một chút, một hồi lâu mới nhắn lại.
【 Thể hiện tình yêu dành cho cô? 】
Sao lại là câu nghi vấn, có gì đó là lạ nha.
--- Là anh đúng không, thư ký Vương? Bây giờ anh ngồi nhắn tin thay tổng tài là chậm trễ sự nghiệp gián điệp của mình đó. Nhanh lên, mau lật đổ tên tư bản không phải người này đi!
【 Được. 】Nghĩ đến mục tiêu của mình, tôi đoán chắc là tên CEO ngu ngốc kia còn đang bận rải hoa dưới gầm trực thăng. 【 Nhưng mà không phải anh ta, mà là anh, thư ký Vương, chúng ta gặp mặt đi. 】
Bên kia hiển thị trạng thái 【 đang nhập tin nhắn...】, nhưng mãi không rep lại, xác định đối phương đã đọc, tôi liền thu hồi tin nhắn.
--- Tên này quả thật là khó làm nhất trong 4 người, nếu không nhanh chóng giải quyết thì loại chuyện ngu xuẩn như là diễu hành khắp thành phố nhất định sẽ diễn ra lần nữa.
Ví dụ như trên các toà nhà lớn sẽ liên tục chiếu ảnh và tên của tôi.
【 Tốt, chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. 】 Sau đó thư ký Vương cũng thu hồi tin nhắn. Lại đợi trong chốc lát, điện thoại lại rung lên.
【 Hey, nha đầu, em cuối cùng cũng chịu rep tin nhắn, là vì nhìn thấy tấm lòng của tôi sao? Cảm động lắm đúng không? Tôi nhớ em, nhanh chóng gửi một bức ảnh selfie đi. 】
Ồ, khứa này là hàng thật nè.
【 Nếu em lại không đáp, tôi sẽ chiếu ảnh của em lên các toà nhà trong thành phố đấy Địt Mẹ Nó. 】
--- Mày có ý định làm thế thật à! Phá sản nhanh cho bà!
【 Cuối cùng thì anh muốn làm gì? 】
【 Hừ, babe à. 】Anh ta tự đặt một cái nickname cho tôi: 【 Tối nay đi dự tiệc với anh. 】
Họp báo phá sản hả, nói vậy thì tôi sẽ vui vẻ tham gia đấy.
【 Leng keng ~?】
Âm thanh quen thuộc vang lên, tôi thở dài.
【 Cốt truyện hẹn hò hỗn hợp đã mở ~?】
---? Từ từ, chờ chút, mày muốn làm gì?
【 Yến hội ám lưu dũng động, đao quang kiếm ảnh chìm sâu dưới đáy, nguy cơ phá sản, nội gián đâm sau lưng. Cuối cùng, liệu anh ấy có bảo vệ bạn không? 】
Bảo vệ con mẹ mày, thằng đó mà xảy ra chuyện tao sẽ đâm nó một nhát dao.
【 Nhưng mà, đằng sau yến hội là một bí mật khổng lồ. Một người ngày thường rất dịu dàng mà lại cất giấu bí mật lớn như vậy? Biết được bộ mặt thật của cậu ấy, bạn sẽ làm gì ---】
--- Khứa máu M kia á, thằng chả có che giấu bí mật gì thật à?
Ê, đợi chút, tại sao cả hai lại xuất hiện cùng lúc hả!
【 Babe. 】
【 Không được gọi tôi là babe. 】 Tôi nghiêm khắc cảnh cáo anh ta.
【 Thôi được, Địt Mẹ Nó, em đi không? 】
【... Tôi sẽ đi. 】
Phải đưa ra lựa chọn như vậy, tôi chỉ có thể chửi thầm trong lòng.
--- Chó game, tao đm mày, tao đm mày.
"... Hừ, quả nhiên, không có nữ nhân nào có thể từ chối tôi. Em cũng không ngoại lệ, Địt Mẹ Nó!"
Sau khi ngồi vào xe của CEO thiểu năng, tôi nhìn thấy anh ta khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười lạnh.
Mà thư ký Vương yên lặng ngồi ở ghế lái, trầm mặc nhìn thoáng qua.
"Nha đầu, anh đã bước vào thế giới của em chưa?" Tổng tài hỏi tôi đầy thâm tình.
--- Bước vào hay chưa thì tao không biết, chờ tao quay về thế giới thực, xem tao có hủy tất cả thẻ của mày không.
"... Cút."
Tôi đánh bay tay đối phương, mỉm cười.
Lúc đầu điều kiện chiến thắng là gì nhỉ? À nhớ ra rồi, là [ đá đối tượng công lược bay lên trời ].
--- Tạm thời không quan tâm tại sao game lại cố chấp với hành động đó đến thế, nhưng bây giờ mình muốn đá thằng điên này trước khi nó mặc váy cưới cơ.
"Lại dỗi à." Tổng tài thiểu năng chẳng để bụng chút nào: "Không sao, lúc về anh sẽ bỏ trống vị trí thư ký cho em làm."
Ê! Thư ký Vương ngồi ngay ghế lái kìa! Anh nói cái quần gì vậy!
"Vậy thư ký Vương làm sao bây giờ?" Tôi nói tốt vài câu: "Cậu ấy làm khá tốt mà?"
"Ha, cậu ta á..." Tổng tài thiểu năng trầm ngâm hồi lâu: "Coi như tài xế đi."
--- Thư ký Vương, anh làm việc dưới trướng thằng đần này lâu như vậy mà giờ mới muốn đoạt quyền, đúng là nằm gai nếm mật bản hiện đại đấy.
Cạch.
Lúc chờ đèn đỏ, đột nhiên có sinh vật gì đó bổ nhào vào cửa sổ, làm mọi người hoảng sợ. Tôi quay đầu lại, trên cửa sổ ô tô trong suốt, một khuôn mặt ngu ngốc đeo kính áp vào, ngơ ngác nhìn tôi.
"Địt Mẹ Nó, sao cậu lại ở chỗ này...?"
--- Đủ rồi! Loại tình tiết máu chó ba xu này đủ lắm rồi đó, biết không hả?
【 Leng keng ~】
【 Sự kiện bất ngờ: Tam giác tình yêu, hãy xử lý tốt quan hệ của ba người. ( có khả năng kích hoạt thuộc tính ẩn ) 】
--- Bà mày chịu đủ rồi!
Tổng tài thiểu năng hạ cửa kính xe với vẻ mặt bực bội.
"Cậu muốn làm gì, ăn vạ lấy tiền thì cút."
Tên đần đeo kính bày ra vẻ mặt bàng hoàng: "Tại sao lại như vậy... Địt Mẹ Nó, là tôi nè? Sao cậu lại ngồi trên xe người khác ---"
...? Choáng đầu quá.
Để dễ kiếm tiền hơn, cốt truyện của mỗi nhân vật trong game sẽ được chia thành các tuyến khác nhau, nhưng có lẽ vì thế giới được hiện thực hoá, hai người vốn không biết đến sự tồn tại của nhau đã chạm mặt vào lúc này.
Tôi còn không biết loại chuyện như Tu La tràng tam giác tình yêu các thứ sẽ xảy ra, nên giải quyết kiểu gì đây...
"Tôi không phải Địt Mẹ Nó, cậu nhận lầm người."
... Chỉ có thể giả ngu. Dù sao tôi cũng không đi tuyến 2, hơn nữa bây giờ nên ưu tiên xử lý tổng tài thiểu năng, xin lỗi nha, tên đần đeo kính.
"Tôi là em họ nhà bà con xa của Địt Mẹ Nó, tên Nương Hi Thất."
"Hừ" Tổng tài thiểu năng tỏ vẻ khinh thường: "Người đẹp chỉ xứng với kẻ mạnh thôi, quỷ nghèo, cậu còn chưa đủ tư cách đâu."
"Không, không phải! Địt Mẹ Nó, nói với tôi là không phải vậy đi ---!" Tên đần đeo kính gào lên đầy đau khổ, nhưng thư ký Vương chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc của hắn, đóng cửa sổ xe rồi nổ máy.
Đèn chuyển sang màu xanh, bầu trời cũng đổ mưa to. Ừ, rất hợp hoàn cảnh.
"KHÔNGGGG --- ĐỊT ---- MẸ -- NÓ ---!!!"
Bóng dáng tên ngốc đeo kính khuất dần trong mưa, thư ký Vương trầm mặc mở 《 Plum Blossom 》.
【 Những bông tuyết bay bay ~? Gió Bắc thổi ~? Một mảnh đất ~ rộng mênh mông ~?】
Tôi phục rồi, thư ký Vương, chắc anh xem nhiều phim truyền hình thần tượng lắm nhỉ.
【 Leng keng ~?】
Điện thoại lại rung lên.
【 Đã kích hoạt thuộc tính ẩn. Nhìn thấy bạn cùng bàn bị người khác cướp đi, hắn thề nhất định phải đoạt lại, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo!... Nhưng mà, thấy bạn ngồi ở sau lưng người khác, nhìn mình như người xa lạ, hắn vậy mà lại nảy sinh một cảm giác lạ lùng. Ham muốn chiếm hữu và tình cảm lạ lẫm ấy không ngừng đấu tranh trong lòng --- Có được và đánh mất, cái nào sẽ làm hắn bình tĩnh hơn? 】
---??? Gì? Nhất thiết phải vậy sao! Mẹ kiếp, con hàng này quá biến thái!
Tôi đã sốc, cũng không biết là lần thứ mấy.
【 Nhắc nhở: tiến độ của tuyến 2 đã đạt 50%】
Clm? Tao không hiểu, tao không hiểu?!!!
*
"... Đến rồi."
Thư ký Vương mở ra một cánh cửa, cách âm cực tốt, rất phù hợp để nói chuyện riêng: "Quý cô Mẹ Nó muốn nói gì với tôi?"
--- Đừng gọi tôi như thế!
Tôi trấn định mà suy tư một phen, sau đó mở miệng: "Tôi muốn nói với anh một chút, về chuyện đâm sau lưng tổng tài thiểu năng kia, có thể cho tôi gia nhập được không?"
Được rồi, quay về khoảng thời gian trước khi bữa tiệc bắt đầu.
"Nha đầu ngốc như em chắc chưa bao giờ đến mấy nơi như này đúng không?" Tổng tài ha hả cười to, nhẹ giọng nói: "Anh muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng em là người phụ nữ của anh!"
--- Bà chịu đủ rồi, bà muốn biến thành Nương Hi Thất ngay lập tức.
Nói thật, với mức độ thiểu năng của game này, tất cả người đến dự tiệc chắc hẳn cũng bị thiểu năng trí tuệ.
Trên điện thoại, nhìn thông báo chung tay ngăn chặn hành vi xa hoa lãng phí từ phía quan chức nhà nước, ngón tay tôi hơi ngứa ngáy.
"... Như vậy không tốt lắm nhỉ..."
Nhưng nghĩ đến cái cốt truyện hẹn hò hỗn hợp như kẹc kia, tôi lập tức bỏ qua định kiến, mượn cớ đi WC để tự khai báo.
--- Tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ một nhân vật công lược nào nữa. Nếu điều ước đơn giản này có thể thành thật thì tốt rồi.
Thanh tra cộng đồng tới thật kìa. Hơn nữa tổng tài thiểu năng cũng không phát hiện ra luôn.
Yến hội ám lưu dũng động, mịa nó thật quá ám lưu dũng động.
Mọi người ở thế giới này đúng là thiểu năng.
Trong lúc bữa tiệc bị các thanh tra và cảnh sát làm cho hỗn loạn, thư ký Vương và tôi đã tìm được nơi lý tưởng để trò chuyện.
"Tại sao?" Thư ký Vương cực kỳ cảnh giác: "Chẳng ai cho không ai cái gì cả, cô làm vậy thì được gì chứ, đi theo tên đó không tốt hơn à?"
--- Ôi người bình thường đây sao...!
Nếu mạch não của đám nhân vật công lược kia bình thường bằng một nửa của anh thì tôi cũng không đến nỗi phải lấy game này để giết thời gian.
"Tôi không thiếu tiền." Tôi vươn tay ra: "Anh có máy quẹt không?"
Doremon hình người - thư ký Vương lấy máy quẹt thẻ: "Cô định làm gì?"
Tôi móc thẻ của mình ra, quẹt thẻ như gẩy đàn ghita.
【 Số dư tài khoản: 233,333,333,333 tệ 】
"Dễ nghe chứ?" Tôi hỏi, sau đó đặt máy quẹt sát bên tai, quẹt thẻ như thể đang kéo đàn violon vậy.
【 Số dư tài khoản: 233,333,333,333 tệ 】
"Muốn nghe lại không?"
【 Số dư tài khoản: 233,333,333,333 tệ 】
"--- Tôi tin." Thư ký Vương ngăn tôi lại.
Tốt lắm, hiện tại có thể bàn về việc làm thế nào để lật đổ CEO thiểu năng rồi.
"Nhưng tôi không hiểu." Đối phương nói: "Tại sao chứ? Chắc chắn phải có lý do mà?"
Chết tiệt, ở cạnh mấy tên đần lâu quá giờ không biết phải giao tiếp với người bình thường thế nào nữa.
--- Chỉ có thể, chỉ có thể nói ...
"Thật ra là như này." Tôi mở miệng một cách khó khăn: "Tôi muốn tổ chức một đám cưới thế kỷ, khiến tên ngốc kia và 3 người khác cùng nhau gả cho tôi. Nếu là hắn bây giờ chắc chắn không chấp nhận."
--- Nói ra rồi! Mình có thể nghe thấy giới hạn của mình đang vỡ vụn!
Nghĩ lại, nếu thành công thì xác suất sẽ tăng đến 75%... A, đừng nghĩ nữa!
"..."
"... Tôi hiểu rồi."
Thư ký Vương miễn cưỡng hiểu, à không, đối phương còn không muốn hiểu: "Vậy thì hoan nghênh cô gia nhập."
【 Leng keng ~?】
【 Độ hảo cảm của thư ký Vương tăng đến mức ưa thích ~ Mở khoá gợi ý: Đây không phải là nhân vật công lược bị che giấu, tiếp tục cố gắng nha ~?】
--- Vì sao? Vì sao độ hảo cảm lại tăng... À, là do thấy số dư tài khoản của mình hả?
【 Leng keng ~?】
Sao vẫn còn thế!
【 Độ hảo cảm của một đối tượng đã tăng lên mức cao nhất. Chúc mừng ~? Dù có việc gì xảy ra thì đối tượng vẫn sẽ một lòng với bạn. 】
Ê ---!
Tôi tìm kiếm khắp nơi trong phòng, cuối cùng nhìn chằm chằm vào tủ gỗ, tôi mở nó ra.
"..."
Tên ngốc máu M trong bộ đồ múa thoát y nhìn tôi.
Chúng tôi nhìn nhau.
"Địt?? Mẹ? Nó? Trùng hợp quá, cậu cũng ở chỗ này hả?"
--- Đây là bí mật đó à? Với cả 25% đầu tiên cũng là của mầy đúng không! Tau đã chết lặng rồi, không còn thứ gì có thể dao động cảm xúc của tau nữa.
"... Từ từ." Thư ký Vương đột nhiên mắt sáng như đuốc: "Lúc báo cáo cô có báo cả mục chống khiêu dâm không?"
--- Aha.
"Cảnh sát đến tuần tra!" Tiếng động bên ngoài càng ngày càng gần, nếu lúc này lộ ra thì xong phim luôn.
Ngày hôm ấy, cuối cùng tôi cũng biết được, thì ra một cái tủ có thể chứa ba người.
Ngăn tủ bị mở ra.
Nhưng người mở nó chính là tổng tài thiểu năng.
"Gì vậy... Địt Mẹ Nó...? Em...?"
"Đừng nói nhảm nữa, mau vào đây!"
Mọi người kéo anh ta vào trong tủ.
Cái tủ phát ra tiếng động đáng quan ngại, nhưng cuối cùng vẫn đóng kín được.
Kéo tên đó vào tốn không ít sức nhỉ? Tôi đứng ở bên ngoài, rơi vào trầm tư.
--- Rồi tại sao mình lại bị đẩy ra?
Giọng cảnh sát càng ngày càng gần, không chui vào là xong đời ---
"Cút ra cho ông!" Tên ngốc máu M đột nhiên bị đá ra, lăn lông lốc trên sàn.
"Bọn họ định bắt mày chứ gì! Thành thật mà tự thú đi!" Tổng tài thiểu năng chỉ chỉ trỏ trỏ: "Địt Mẹ Nó, vào đây nhanh lên!"
--- Tự dưng không muốn vào là sao ta.
"Dù sao thì sau này chúng ta sẽ ở cùng nhau mà, bây giờ đuổi người ngoài ra trước không tốt sao?"
Tên ngốc máu M có ý ám chỉ thư ký Vương: "Đến đây nào Địt Mẹ Nó. Cùng nhau xây dựng tổ ấm của chúng ta nhé?"
--- Clm có vẻ thằng khùng này muốn xây dựng gia đình chung với mình rồi!
"... Hai người mới là đối tượng nên bị bắt ấy!" Thư ký Vương cuối cùng cũng nổi giận: "Cút ra cho tôi!"
Thể loại dây dưa dây cà, đánh nhau vô nghĩa này đã bắt đầu thì sẽ trở nên rất hỗn loạn.
"Cảnh sát đây, không được nhúc nhích!"
Rồi cuối cùng biến thành như vầy.
"Nói thật đi, các người đang làm gì!"
--- Bà mày chịu đủ rồi! "Là tôi báo cảnh!" Tôi giơ tay lên: "Nhanh chóng bắt tất cả bọn họ đi!"
----- ngoài lề -----
Trôi: Chắc chị phải tuyệt vọng lắm mới đặt cái tên nick như này đúng không nữ chính :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro