Chap 2: Thẻ đổi tên thì không thấy, đồng đội heo chạy đầy đường
*Editor: Trôi
_______________________________________
Khi chúng tôi rời đồn cảnh sát, trời đã tối từ lâu.
Thật là một ngày wonderful.
Tôi mệt mỏi nên tìm một cửa hàng xe điện còn mở cửa rồi mua một chiếc để về.
Nghĩ lại những rắc rối cứ liên tục ập đến kể từ khi đến thế giới này, tôi cảm thấy tinh thần kiệt quệ và không chịu nổi nữa.
Ở một quãng gần trường, tôi đột nhiên nhìn thấy một con mèo với hai chân sau chảy máu đang nằm quằn quại trên đường.
--- Giải quyết nó cũng không tốn thời gian lắm.
Nghĩ như vậy, tôi tiện tay bắt lấy chú mèo và đưa nó đến shop thú y gần đó.
"Bác sĩ nói trên cổ nó có vòng cổ, trên đó có ghi địa chỉ."
Tôi nhìn bạn trẻ Giấc Mơ Cá Hồi Trương với vẻ mặt khó tin: "...... Là mèo nhà cậu à? Không thể nào......"
"Felicida, thật tốt quá, anh còn tưởng rằng em đã chết ở bên ngoài......!"
Giấc Mơ Cá Hồi Trương khóc trong hạnh phúc: "Cảm ơn cậu, Địt Mẹ Nó! Tuy rằng đầu óc có chút vấn đề, nhưng ẻm vẫn là một con mèo!"
--- Kết luận gì vậy?!
Anh bế con mèo ra khỏi lồng, nâng nó lên như cảnh khỉ đầu chó nâng vua sư tử con vậy.
-- Rồi đầu con mèo lệch sang một bên như sợi mì.
"...... Huh? Felicida?"
Giấc Mơ Cá Hồi Trương quay đầu con mèo lại, chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đờ đẫn và cái lưỡi thè ra của nó do bị gây tê.
"...... Ờm, đây là mèo của cậu."
Tôi quay mặt đi vì chột dạ: "Bác sĩ nói nó đến kỳ động dục rồi, tè bậy khắp nơi trong phòng khám, nên làm phẫu thuật triệt sản...... Tôi nghĩ cũng thuận tiện......"
"......?"
Đối phương sốc bay màu: "Nhưng, chờ đã, Felicida là đối tượng công lược của tôi mà......?"
".........?"
Tôi càng sốc hơn: "Nhưng, nhưng đây là một con mèo đực mà?"
Hai người chúng tôi nhìn nhau.
"......... Khai thật đi." Tôi nói: "Cái điều kiện giữ tấm thân trong sạch trong nhiệm vụ chính của cậu ấy, là giữ mặt trước hay mặt sau?"
Chúng tôi lại nhìn nhau.
"............ Tôi muốn giữ quyền im lặng."
Anh đáp.
Trầm mặc, trầm mặc là đêm nay khang kiều.
Gu của loài người rất tự do.
Nhưng con game này chỉ biết biến tất cả các thể loại gu đấy thành mấy đứa thiểu năng trí tuệ.
Nó muốn tất cả đối tượng công lược của người chơi bị đần hả? Cách chơi đấy không ổn đâu.
Mèo trắng được đặt lên giường, khi tỉnh lại sau cơn mê, thứ nó nhìn thấy là tôi và bạn trẻ Trương ngồi thành vòng tròn dưới ánh đèn.
"Bây tỉnh rồi hả? Ca phẫu thuật rất thành công, bi của bây đã bị cắt rồi."
Tôi nói với nó như vậy.
Hai tròng mắt mèo run lên, nó cố sức mà ngẩng đầu, rồi như thể từ bỏ mọi thứ vậy, ánh sáng trong đôi mắt ấy dần biến mất.
Tôi đeo chiếc vòng thời Elizabeth lên cổ con mèo.
"........." Giấc Mơ Cá Hồi Trương che mặt: "......... Thôi vậy, ít nhất tôi sẽ không nhìn thấy một bé loli tai mèo tóc trắng nằm cạnh mình lúc nửa đêm."
"Chuyển giới thì đúng hơn. Còn là loại nam giả nữ nữa."
Tôi chế nhạo.
"Bình tĩnh nào, ít nhất, ít nhất ẻm sẽ không tè bậy khắp nơi, sự trong trắng của cậu cũng được bảo vệ."
--- Chắc vậy ha?
Tuyệt quá, thế thì --- điện thoại lại đổ chuông.
【 Leng keng ~?? 】
Nhưng hình như lần này không phải của tôi.
"À, chuyện như cơm bữa ấy mà. Khi sự trong trắng của tôi bị đe doạ, điện thoại sẽ gửi thông báo nhắc nhở."
Bạn trẻ Trương nhìn lướt qua điện thoại, cả người bỗng run rẩy: "Đối tượng siêu.quan.trọng của tôi đang tới!"
--- Thứ gì cơ?
"Chạy mau! Ash chết tiệt, muộn rồi!"
Anh nhìn qua mắt mèo: "Trốn vào dưới gầm giường đi! Nhanh lên!"
Ơ? Dù chẳng hiểu gì cả, tôi vẫn ôm mèo núp dưới gầm giường trong vô thức. Trong lúc hỗn loạn, điện thoại của bạn trẻ Trương rơi xuống đất, màn hình chưa tắt, tôi chỉ tùy ý nhìn qua mà đã bị sốc cực mạnh.
【 Cốt truyện hẹn hò mới đã mở ~?? Không có kiếm trong tay, em không thể bảo vệ anh. Không có kiếm trong lòng, em không thể giữ chặt anh. Trước khi chạy trốn đến tận cũng vũ trụ, Freedom Gundam ZGMF-X10A* sẽ luôn đồng hành cùng bạn. Hôm nay, bạn có bằng lòng hợp nhất với Gundam-chan không?? 】
*Là thể loại tương tự như này ý:
Ơ? Này, cái này? Ha? Tại sao lại thế? Mẫu hình lý tưởng của cậu trải dài đến tận đâu vậy hả Giấc Mơ Cá Hồi Trương?!
*
Đang nằm dưới gầm giường thì tôi giẫm phải thứ gì đó.
"......... Địt Mẹ Nó, loại người như chị ở trong nhà anh Cá Hồi làm gì hả ---!"
Em gái bệnh kiều đeo bịt mắt nằm ở ngay cạnh tôi, gào rú trong im lặng rồi quay qua tấn công tôi.
--- Tại sao cô em lại ở đây thế! Hơn nữa, Giấc Mơ Cá Hồi Trương còn không phát hiện......? Nhỏ núp trong này từ bao giờ vậy......?
Dù là độ rắc rối hay mức độ thiểu năng thì đối tượng công lược của bạn trẻ Trương cũng hơn hẳn mấy tên đần bên tôi, bảo sao cậu ta chỉ cần giữ trinh tiết là có thể qua màn.
Tôi đỡ được nắm tay của thiếu nữ, vật lộn với đối phương trong im lặng, trong lúc lăn qua lăn lại, hình như tôi lại va phải thứ gì đó.
"Em gái, không thể đối xử với Chim như thế được."
--- Why?! Sao mày cũng ở đây vậy!!!
Thần đằng ngạo kiều đẩy đẩy lưng tôi, nghiêm túc mà nhắc nhở.
"Này là xâm phạm chỗ ở trái phép đúng không? Ê, đây là hành vi phạm pháp đấy. Bạn học Trương có biết chuyện này không?"
"Địt Mẹ Nó, tôi không có phạm pháp, tôi chỉ đến để ngăn em gái vượt qua ranh giới của luật pháp mà thôi."
Lúc giải thích vấn đề này, trông cậu ta có vẻ thông minh hơn hẳn.
--- Cặp anh em này thật thái quá.
"Còn nữa, chuyện đó." Thần đằng số 1 quay đầu sang một bên: "Tôi nghe thấy rồi, cậu chỉ đến đây đưa mèo thôi, hừ...... Là tôi hiểu lầm nhưng đừng nghĩ tôi sẽ xin lỗi cậu."
--- Nếu mày đã hiểu rồi thì nhanh lại đây ngăn cản em gái mày đi!
"Mèo trộm cá, Địt Mẹ Nó...... Tôi muốn giết chị.........!"
Tôi và thiếu nữ mười ngón tay đan chặt vào nhau, đấu tới đấu lui, mà thần đằng ngạo kiều ở bên cạnh tự dưng lại thẹn thùng vô cớ, cái khoảng thời gian địa ngục này nhanh trôi qua cho bà!
"Hự, cô ấy tới rồi."
Giấc Mơ Cá Hồi Trương nhặt điện thoại lên, lập tức tiến thẳng đến gầm giường: "Địt Mẹ Nó, chừa chỗ cho tôi vào với, nhanh lên ---"
"........." Tôi nhìn anh, thông báo: "Nơi này đã đủ quân số, cậu trốn vào ngăn tủ đi."
"Anh?? Giấc?? Mơ?? Cá?? Hồi??"
Cô em bệnh kiều kêu lên đầy ngọt ngào, lập tức buông tay tôi ra: "Đến~ Nào~"
Sau đó vươn tay kéo bạn trẻ Trương xuống gầm giường, như thể muốn làm thịt đối phương vậy.
--- Em gái bệnh kiều còn chưa đạt đến mức phạm tội, nhưng nếu mình không đến, trinh tiết của bạn trẻ Trương có lẽ sẽ gặp nguy luôn.
Để không bị đối tượng quan trọng phát hiện, Giấc Mơ Cá Hồi Trương chỉ có thể nén giận, cố gắng không phát ra âm thanh.
--- Quá đáng thương, thay vì chủ động như mình, cậu ta hoàn thành nhiệm vụ bằng cách tránh né nó.
"Giấc Mơ Cá Hồi Trương." Một giọng nói máy móc vang lên: "Chúng ta hoà làm một đi? Mọi đàn ông đều không thể cưỡng lại sức hút của việc lái robot ---"
Mẹ nó, con robot này mang giọng nữ dịu dàng ngọt ngào mới ghê chứ.
Rầm.
Cửa chống trộm bị đá văng ra, đập vào tường.
--- Khoan, chỉ cần hợp thể là coi như mất đi trong sạch à? Chẳng qua là làm người điều khiển thôi mà?
Nhìn qua khoảng trống nhỏ trước mặt, tôi đã bị gu của bạn trẻ Trương gây ấn tượng mạnh --
"Cái này vốn không phải là Freedom Gundam!" Tôi nhỏ giọng chỉ trích: "Uổng công tôi hi vọng!"
"Bản quyền của Freedom Gundam làm sao cái game này mua được."
Giấc Mơ Cá Hồi Trương liều mạng muốn xé em gái bệnh kiều ra khỏi người mình: "Này chẳng qua là vật thay thế thôi, thứ tôi yêu nhất mãi là Freedom Gundam hàng real."
--- Thế thân văn đấy à, nếu để cái thứ bên ngoài nghe được chắc muốn diễn ngược luyến mất.
Xác thật, nếu hàng real đến, thành phố cũng hủy diệt luôn.
"...... Chết tiệt, nếu có thể, tôi thật sự muốn điều khiển Freedom Gundam......"
--- Thế giới quan của nơi này có bình thường không vậy! Thể loại robot này cũng có à!
Nói đi cũng phải nói lại, gái tai mèo còn có, thế giới đã bất thường từ lâu rồi.
"Giấc Mơ Cá Hồi Trương, mau ra đây ---" Nàng kêu lên, sàn nhà phát ra âm thanh đáng quan ngại.
"...... Cô ta cũng là tình địch của em sao?" Em gái bệnh kiều vặn cổ bạn trẻ Trương: "Đồ cặn bã --"
--- Tại sao nhỏ có thể thản nhiên chấp nhận thứ đó là tình địch thế?
"Địt Mẹ Nó......" Thần đằng ngạo kiều xúc động: "...... Vẫn là cậu tốt."
--- Mạch não của mày đã trải qua bao nhiêu suy nghĩ kỳ lạ trước khi nói ra mấy lời điên khùng đó thế?!
"Nhẫn nhịn đi." Bạn trẻ Trương đè thấp giọng: "Chỉ cần chờ một chút, chắc cổ sẽ rời đi."
"Không ra hả?" Freedom Gundam ( bản shopee ) nói: "Vậy tôi sẽ bật X-quang để tìm cậu."
--- Cứu chế, cứu chế......!
Tôi cảm giác được tầm mắt mãnh liệt của Giấc Mơ Cá Hồi Trương.
Sau đó, một cánh tay máy móc thoải mái mà nhấc cái giường lên, lộ ra một hàng 4 người 1 mèo.
Freedom Gundam ( bản shopee ) phát ra một tràng cười như tiếng chuông bạc, tóm lấy thần đằng ngạo kiều nằm bên cạnh tôi.
--- Ê? Từ từ, này, thế này mà cũng có thể bắt nhầm người á!
Cho dù nhân vật công lược biến thành robot thì cũng không thay đổi được sự thật rằng tất cả đều thiểu năng sao?!
Sau khi tóm được thần đằng ngạo kiều, Freedom Gundam đâm nát tấm kính và bay về phía chân trời xa xôi.
Để lại 3 con người ngơ ngác nhìn nhau ở dưới gầm giường.
--- Ơ, đây là NTR lẫn nhau à? Nhân vật công lược của mình cắm sừng bạn trẻ Trương, sau đó nhân vật công lược của cậu ta lại cắm sừng mình.
Tôi không thể tin rằng trong game sẽ xuất hiện vụ này, chỉ có tờ giấy mà thần đằng ngạo kiều đánh rơi nhắc nhở tôi rằng cậu ta đã từng ở đây.
【 địt mẹ nó địt mẹ nó địt mẹ nó địt mẹ nó địt mẹ nó địt mẹ nó địt mẹ nó địt mẹ nó địt mẹ nó địt mẹ nó địt mẹ nó địt mẹ nó địt mẹ nó địt mẹ nó địt mẹ nó địt mẹ nó địt mẹ nó địt mẹ nó địt mẹ nó 】
Sau khi ném tờ giấy vào thùng rác, tôi vỗ vỗ tay.
"Làm phiền ha, đưa mèo về là tôi xong việc rồi. Hẹn gặp lại nha bạn học Giấc Mơ Cá Hồi Trương. Đây là vấn đề do đối tượng của cậu gây ra, tôi không có quyền xử lý."
"Chờ chút, anh hai, anh hai bị bắt đi?" Em gái bệnh kiều ngơ ngẩn, bất lực nói: "Làm sao bây giờ, nếu ảnh không về ---"
Thì tôi và bạn trẻ Trương đều mất một nhân vật công lược phải đối phó, cả hai dính chặt lấy nhau đi, làm ơn.
"Mấy ní cứ tận hưởng thế giới hai người đi nhá." Tôi đi ra ngoài, chuẩn bị đóng cửa giùm hai người kia.
"Chờ chút, Địt Mẹ Nó!" Bị thiếu nữ bệnh kiều ôm chặt lấy, Giấc Mơ Cá Hồi Trương vặn vẹo bò đến tóm lấy chân tôi: "Không được, nếu không tóm tên đó về, tôi sẽ mất đi sự trong trắng, không thể quay về! Làm ơn, tôi còn cần hắn hơn cậu nữa!"
Lần đầu tôi nghe thấy đó, thì ra cậu và khứa kia còn có loại quan hệ này sao?
--- Nhưng làm như vậy mình chẳng được lợi gì cả......
Lúc này, thư ký Vương gửi tin nhắn đến.
【 Anh ta đã bị tố cáo, tra được rất nhiều bằng chứng trốn thuế, dù không vào ngục cũng phải mệt một hồi. Cô đã giúp đỡ rất nhiều, tôi và mẹ đều rất muốn cảm ơn cô. 】
Tổng tài thiểu năng bị điều tra.
【 Tiến độ tuyến 2: 65%】
Xem ra anh ta đang nhảy nhót đến vạch mặc đồ nữ rồi, còn xíu nữa thôi là 100% --- Bình tĩnh nào Địt Mẹ Nó, mày cũng có tôn nghiêm, đừng vì tiến độ nhanh đến mức nực cười mà chọn đi con đường này chứ!
".................."
"Làm ơn đi, Địt Mẹ Nó, coi như nợ cậu một ân tình, tôi sẽ làm bất cứ điều gì!"
-- Nhưng, nhưng mà, hình như chỉ còn mỗi thần đằng ngạo kiều...... Không thể, Địt Mẹ Nó, mày định mạo hiểm mạng sống của mình để tổ chức đám cưới thế kỷ với lũ ngốc đó à! Mày là một người có liêm sỉ!
".................. Thôi được rồi, giúp cậu một lần vậy."
Nhìn tiến độ của tuyến 2 biến thành 70%, tôi chung quy vẫn quăng liêm sỉ ra chuồng gà.
"Cậu có đoán được cô ấy sẽ đi đâu không?"
Tôi hỏi người bên cạnh, tiện tay nắm lấy cổ tay của em gái bệnh kiều đang đâm tới, khoá người ở trong lòng rồi kéo bịt mắt giải trí.
"Tôi không biết......"
Bạn trẻ Trương thành thật nói: "Chắc, chắc là mấy cái địa điểm của sự kiện hẹn hò trong game? Có lẽ cô ấy sẽ muốn ôn lại......?"
"Hai người đi qua chỗ nào?" Chơi chán, tôi đổi tay rồi tiếp tục chơi.
"...... Công viên giải trí, quán cà phê, khu trò chơi điện tử, ghế đá ven hồ, thủy cung, sân trượt tuyết, khách sạn, trung tâm mua sắm, và cả mộ Kira Yamato - bạn trai cũ của cổ ---"
Xem ra vị này rất quan trọng.
Tôi sốc đến nỗi dừng tay lại.
"Này là đi hết một lượt các thủ tục trước khi kết hôn cmnr còn đâu! Ai chơi thế bao giờ?"
Em gái bệnh kiều ngây dại, ngừng giãy giụa: "Chúng tôi cũng chưa đến khách sạn......"
"Giấc Mơ Cá Hồi Trương, cậu đúng là cặn bã."
Tôi kết luận.
"Ai mà biết sẽ đột nhiên xuyên vào game chứ!" Anh che lại mặt: "Nếu là một cái thế giới mới tinh còn tốt, nhưng thế giới trong game này quá thiểu năng......"
Tôi quan sát thiếu nữ bệnh kiều một chút, có vẻ ẻm không hiểu chúng tôi đang nói cái gì, hoá ra cuộc đối thoại giữa các người chơi sẽ được mã hoá.
--- Lại nói tiếp, quy tắc và nhân vật trong này đều thật mất não.
"Chắc gọi cảnh sát sẽ có tác dụng đấy."
*
Lại đi vào Cục Cảnh Sát lần nữa, tôi đã nói với bạn trẻ Trương như vậy.
"Chào anh." Ôm tâm tình "chắc sẽ có tác dụng", anh nói chuyện với viên cảnh sát ở ô cửa tiếp dân: "Tôi tới báo án."
Sau một hồi nghiêm túc lắng nghe vụ án, cảnh sát hỏi: "...... Nói cách khác, bạn gái robot của anh nhầm lẫn, sau đó bắt cóc một chàng trai vô tội và bay đi? Phụt."
--- Bị cười nhạo kìa bạn trẻ.
"Anh cười cái gì, việc này thật sự đã xảy ra đó!"
"...Được rồi, vậy anh miêu tả xem, bạn gái robot của anh trông như nào?"
Tôi kẹp cổ em gái bệnh kiều, ngồi ở ghế bên cạnh chơi góc váy của ẻm.
"Như này đúng không?" Cảnh sát vẽ một cô gái 2B.
"Không phải, không phải con người, là robot, robot ý! Là cái loại rất hiếm thấy, lấp lánh tỏa sáng, còn có thể bay ra ngoài vũ trụ!"
"Ồ."
Cảnh sát vẽ robot hình ong vàng ( Bumblebee ), khá cụ thể.
"Không, quốc gia cũng sai rồi, không phải Autobot! Là nữ...... Anh có thể cho tôi bức vẽ này sau khi tôi báo án không?"
Gu của Giấc Mơ Cá Hồi Trương đã vượt qua giới hạn tưởng tượng của tôi.
"Được rồi." Cảnh sát lại vẽ một bức khác, gắn thêm hai bệ phóng tên lửa vào ngực Bumblebee: "Nữ."
......... Cuộc trò chuyện này có ý nghĩa à?
"--- Chả có ích gì cả."
Bạn trẻ Trương lên án: "Cậu coi bọn họ kìa!"
Tôi quay đầu lại, bức vẽ Bumblebee đang được lưu truyền khắp Cục Cảnh sát, không khí tràn đầy vui sướng.
"Anh cười cái gì!"
"Xin lỗi...... Phụt, tôi nhớ một chuyện cười." Cảnh sát xoa xoa khoé mắt.
"Chuyện cười gì?" Tôi hỏi.
"Chuyện là, ngày hôm qua chúng tôi đi quét sạch ổ khiêu dâm đã bắt được một tên khổ dâm, lúc bị còng tay hắn còn tưởng chúng tôi đến chơi cùng hắn đấy."
--- Tôi biết tên kia là ai.
"Giấc Mơ Cá Hồi Trương...... Phụt."
Một vị cảnh sát khác ngồi ở đằng sau kiểm tra giấy tờ tùy thân cũng cười.
"Này, anh là cảnh sát đấy!"
"Tôi cũng nhớ ra một chuyện vui."
"......" Giấc Mơ Cá Hồi Trương hỏi: "Hai người cùng nhau bắt tên máu M kia hả?"
"Không." Cảnh sát nói: "Tôi nhớ tới một người khác bị bắt chung với tên khổ dâm kia, anh ta đá hắn một cái, cuối cùng họ bị nhốt vào cùng một phòng, giao lưu một chút thì phát hiện cả hai đều thích một người."
---...... Mình không thể gặp lại tên CEO ngu ngốc đó nữa.
"Cứ như vậy đi, anh Giấc Mơ...... Phụt...... Giấc Mơ Cá Hồi Trương, video giám sát không thể tùy tiện xem được, có manh mối thì chúng tôi sẽ báo cho anh biết."
"Sao lại thế chứ!"
"......... Cứ vậy ha."
Tôi nhấc tay: "Người báo án dùng chứng minh thư của tôi đi." Tuy không hiểu, nhưng cảnh sát vẫn thay đổi: "Cô Địt Mẹ Nó, cô muốn báo nguy đúng không?"
"Tại sao lúc đọc tên cậu ấy các anh không cười?! Quá không công bằng!" Bạn trẻ Trương ồn ào nhốn nháo.
"Không sai." Tôi lấy chứng minh thư ra: "Có thể đọc tên tôi mấy lần nữa không?"
"......? Địt mẹ nó, địt mẹ nó. Như vậy được chưa?"
Cảnh sát viết xong ghi chép: "Cũng giống như anh Giấc Mơ Cá Hồi Trương, cô trở về chờ một chút ---"
Click, tôi ấn phát ghi âm.
Ba chữ "địt mẹ nó" lặp lại không ngừng.
"Các anh sao lại chửi tục?!"
Tôi che lại mặt: "Thật quá đáng!"
Tôi phát hiện ra một điều, nếu coi "địt mẹ nó" là tên của tôi và đọc, mọi người đều sẽ vô thức bình thường hóa nó.
Nhưng một khi ghi lại và phát ( âm thanh trong video hoặc thiết bị điện tử ), "địt mẹ nó" sẽ trở về ý nghĩa ban đầu, biến thành từ ngữ "dịu dàng đằm thắm". Cứ coi như một bug nhỏ trong game đi, tôi gọi nó là 【 lời chửi thề của Schrodinger* 】.
*Thí nghiệm "con mèo của Schrodinger": là một thí nghiệm tưởng tượng đưa ra giả thuyết con mèo có thể vừa sống vừa chết, theo cách hiểu của vật lý là trạng thái chồng chất lượng tử. Ý tác giả là cụm từ chửi tục kia có thể tồn tại ở cả 2 dạng: tục và không tục.
--- Bao giờ thẻ đổi tên mới được phát hành! Bà mày chịu đủ rồi!
"Tôi chỉ muốn xem video giám sát chút thôi mà, tại sao lại chửi tôi là địt mẹ nó."
Tôi che miệng lại.
"...... Tên cậu chính là Địt Mẹ Nó còn gì."
Bạn trẻ Trương nhỏ giọng lẩm bẩm.
--- Ở đây không có chuyện của cậu. Lăn ra chỗ khác.
"Ơ, nhưng tôi chỉ đọc tên của cô...... Sao lại thế được! Chẳng lẽ tôi thật sự chửi tục...?"
Cái nhận thức mơ hồ này khá mạnh đấy, có vẻ nếu tôi đặt tên nick là【 Bố 】, tất cả mọi người sẽ thân thiết mà gọi tôi là bố mất.
--- Nhưng tại sao Giấc Mơ Cá Hồi Trương lại bị cười nhạo, phán định này thật đúng là mơ mơ hồ hồ.
Cảnh sát bị choáng trước hành động của tôi, vội vàng mà muốn giải thích, nhưng hình như cũng không giải thích được.
"Chúng tôi không khiếu nại, chỉ là muốn xem video giám sát mà thôi, như vậy cũng không được sao?"
Tôi ưu sầu nắm lấy đầu của bạn trẻ Trương xoa xoa, hạ giọng nói: "Bạn trẻ này đầu óc có chút vấn đề, trước đó còn nói mèo nhà mình biến thành loli tai mèo tóc trắng á."
"...... Được." Cảnh sát gật đầu, tỏ vẻ thấu hiểu: "Bây giờ tôi sẽ mở video."
"Đầu óc của tôi không có vấn đề!" Anh còn muốn tranh luận, nhưng lại trầm mặc trước ánh mắt của mọi người.
"...... Còn tranh vẽ Bumblebee không?"
Tạm thời mặc kệ nó đi, tiến độ của tuyến 2 đã tự động cân bằng lên xuống ở mức 70% kể từ khi tôi khởi động điện thoại.
Tôi chợt có dự cảm không lành.
"Các anh có thể đi rồi."
Có tiếng nói chuyện loáng thoáng ở phía sau.
"Hiện tại có thể đi rồi á, không phải tôi bị bắt vì chiến dịch phòng chống khiêu dâm sao??"
"Các người sớm nên thả tôi đi, đụng tới tôi là không có trái ngọt ăn đâu! Tôi sẽ mua hết chỗ này rồi cải tạo thành nhà vệ sinh công cộng ---!"
--- Toang rồi.
Tôi lập tức bắt đầu tìm nơi ẩn nấp, cơ thể cũng sẵn sàng di chuyển bất cứ lúc nào.
"Nhà vệ sinh công cộng?"
Cảnh sát nhân dân cũng phì cười: "Anh nghĩ nhiều rồi, chưa xem tin tức đúng không, quỹ công ty của anh hình như đã bị niêm phong. Hơn nữa, đồn công an cũng không thể mua được."
"Cái gì!" Tổng tài thiểu năng, à không, tên thất nghiệp thiểu năng tức giận gào lên: "Không có khả năng, bây giờ tôi sẽ gọi cho thư ký Vương ---!"
Xung quanh không có chỗ nào để trốn, tôi chỉ có thể ngồi thẳng lưng, cố gắng làm bộ như là trùng hợp gặp phải bọn họ.
"......... Địt Mẹ Nó?"
Đôi bên mặt đối mặt, vì không biết nên bày ra vẻ mặt gì nên tôi cũng chỉ có thể mỉm cười.
Lúc này, màn hình TV ở đồn cảnh sát phát một tin tức.
【 Tập đoàn Bá Thiên đã bị cục thuế điều tra vì tội trốn thuế, bằng chứng rất rõ ràng. Tất cả tài sản cá nhân của chủ tịch tập đoàn này đều bị thu hồi, người trong cuộc cho biết tất cả bất động sản của anh ta đã bị niêm phong. 】
--- Đúng y như tin tức trên điện thoại, tên này thành người vô gia cư rồi.
Ầm ầm.
Bên ngoài đồn cảnh sát sấm chớp đùng đùng, đột ngột đổ mưa to.
"............" Tổng tài thiểu năng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào tôi, chỉ về phía Giấc Mơ Cá Hồi Trương: "Lại là một tên khác...... Địt Mẹ Nó, cuối cùng thì cô còn có mấy người đàn ông?!"
"Chắc là bốn người?" Khứa máu M nhanh nhảu đáp: "...... Hoặc là nhiều hơn?"
"........."
"........."
Trong khung cảnh im lặng đầy chết chóc này, chỉ còn tiếng sấm chớp ầm vang, đồng chí cảnh sát đang kiểm tra giám sát ngơ ngác mở máy phát nhạc lên, bật bài "Plum Blossom".
【 Bông tuyết bay bay ~?? Gió Bắc thổi ~?? Một mảnh ~ đất~rộng mênh mông ~??】
--- Đủ lắm rồi! Tao muốn bỏ cuộc, tao muốn đi về!
*
Nên làm gì bây giờ?
Tôi chìm đắm trong suy nghĩ, sâu sắc mà tự hỏi biện pháp, nếu nói về Tu La tràng thì chắc độ khốc liệt cũng một chín một mười với cái trận ở đồn cảnh sát này.
------ Kết luận cuối cùng là...
"Tôi là Nương Hi Thất, em họ nhà bà con xa của chị Địt Mẹ Nó." Tôi bày ra vẻ mặt vô cảm, nói: "Các anh nhận lầm người."
"............"
"............"
"Nhầm người rồi."
Đôi bên im lặng nhìn nhau, tôi quyết định phủ nhận đến cùng.
"Ơ, nhưng mà......?" Đồng chí cảnh sát vẫn cầm chứng minh thư của tôi, đánh giá tôi từ trên xuống dưới, do dự không biết có nên nói hay không.
"...... Sau khi tố cáo hành vi xa hoa lãng phí của các người, Địt Mẹ Nó đã ra nước ngoài để tránh bị trả thù. Tôi chỉ đến xử lý công việc thay chị ý thôi."
Tôi đưa tay vén tóc mái ra sau tai: "Mọi người đều nói chúng tôi rất giống nhau."
--- Có tin thật không nhỉ?...... Cái cớ này quá nát, chắc IQ của đám nhân vật công lược cũng không đến nỗi nào......
"Địt Mẹ Nó.........! Cô ấy vậy mà lại phản bội tôi......!" Tổng tài đứng ở cổng lớn, ngửa đầu rít gào: "KHÔNGGGGG -----!"
Tin thật à?! Chưa nhìn chứng minh thư của mình mà đã tin rồi! Ngay cả tên điên máu M cũng lộ ra vẻ mặt kiểu [ thằng cha này bị thiểu năng à ] kìa!
Mọi người trong đồn cảnh sát nhanh chóng cảm thấy chán nản khi xem tổng tài ngoác mồm gầm rú hứng nước mưa. Nói thật thì cái "lễ rửa tội" này cũng không đẹp đẽ gì lắm.
Viên cảnh sát tăng âm lượng của máy phát nhạc - âm thanh át luôn tiếng thét gào của người nào đó, đồng thời mở video giám sát.
"Chỉ có vầy thôi...... Ấy? Thật sự có thứ gì kìa?"
Nhìn phương hướng thì chắc là ở Tây Sơn.
"Cậu thích thứ sinh vật ---" Giấc Mơ Cá Hồi Trương còn chưa kịp chế nhạo, tôi đã dí em gái bệnh kiều vào cổ anh.
"Nói nữa liền xiên cậu."
"...... Nếu đã tìm được rồi, chúng ta cũng không nên chậm trễ, cứ trực tiếp đi thôi."
Tôi quan sát lượng mưa rồi ngáp một cái: "Cậu mang ô không? Mưa to thế này không có gì che là khỏi về nhà luôn đấy."
"Trông tôi giống kiểu người sẽ mang ô à?......" Bạn trẻ Trương nói một cách hiển nhiên.
"......" Không biết có phải từ "nhà" đã kích thích đến CEO thiểu năng và khiến đối phương ý thức được giờ bản thân biến thành dân vô gia cư hay không, anh ta đột nhiên ôm chặt chân tôi.
"Địt Mẹ Nó...... Không, Nương Hi Thất -- quá giống."
Đối phương quần áo hỗn độn, lộ ra ánh mắt mê mang: "Tôi không còn nơi nào để đi nữa...... Có thể cho tôi ở nhờ một đêm không?"
---- Ơ? Ơ? Ơ?
Cho nên, cuối cùng vẫn vòng về con đường này à?
【 Leng keng ~??】
Chiếc điện thoại chết máy từ lâu lại rung lên, dù sao mỗi lần nó đổ chuông cũng chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.
【 Tuyến đường mới đã mở ~?? Sự nghiệp, tình yêu, cuộc đời, đêm mưa ấy người đàn ông mất đi tất cả. Địt Mẹ Nó mãi là vết sẹo trong lòng hắn. Tuy nhiên, vào ngày quyết định làm lại cuộc đời, hắn lại gặp một cô gái giống hệt bạch nguyệt quang của mình. Nương Hi Thất, hắn không ngừng nhấm nuốt tên này, biến cô ấy thành thế thân, đắp lại cuộc đời. Một ngày nào đó, hắn sẽ đích thân làm cho người phụ nữ đã bỏ rơi mình phải hối hận! 】
.........?
【 Vì sự hiểu biết của đối tượng về bạn không phải là Địt Mẹ Nó mà là nhân vật mới - Nương Hi Thất, nên độ hảo cảm sẽ được tính toán riêng. 】
...... Vậy cũng được?
"...... Cút."
Tôi mỉm cười nhìn về phía tổng tài thiểu năng, hỏi mượn ô từ đồng chí cảnh sát, đi thẳng ra cửa.
"...... Ngay cả dáng vẻ khi nói lời này cũng giống nhau như đúc ---!"
Bởi vì bà đây chính là bản gốc đó thằng ngu.
【 Độ hảo cảm của tổng tài thiểu năng dành cho bạn đã tăng lên! 】
Cả hệ thống cũng nói anh ta thiểu năng kìa.
Giấc Mơ Cá Hồi Trương đi ngang qua tổng tài thiểu năng đang quỳ dưới mưa với vẻ mặt kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi: "Thì ra cậu là người tình của bọn họ à?"
--- Không được nói vụ đấy!
"Nương Hi Thất." Tên điên máu M nở nụ cười bí hiểm: "Hiện tại, chúng ta... đã biết bí mật của nhau, nhỉ??"
Cút, cút xa bà mày ra!
*
Tây Sơn là một danh làm thắng cảnh nổi tiếng của thành phố, nghe nói điều hữu hiệu nhất ở đây là ngôi đền có thể bảo vệ tình yêu cho các cặp đôi. Trong trò chơi, nó chắc sẽ kích hoạt cốt truyện nào đó. Nhưng bây giờ, nếu có thể, dù sống hay chết tôi cũng không muốn dính dáng gì đến nơi này.
...... Cơ mà vì để mọi người có thể qua màn, dù ở đâu tôi cũng phải thử vào một lần.
Tôi xông lên phía trước, mở ra cửa đền đang đóng kín bởi mưa to.
"...... Hu, huhuhu."
Ở chỗ này chỉ có thần đằng ngạo kiều quần áo hỗn loạn đang ngồi khóc sướt mướt.
---- Gì vậy ní?
"Freedom Gundam......?"
Bạn trẻ Trương nhìn vào bên trong, Freedom Gundam bản shopee cũng ôm chặt lấy chính mình, ngồi co ro ở một góc.
"Tại sao lại như vậy...... Rõ ràng, rõ ràng người ta muốn giao quyền điều khiển đầu tiên cho cho anh Cá Hồi mà......"
Ê! Cuối cùng thì cậu đã cài đặt cái giả thiết kỳ lạ gì cho cô ấy thế?!
Tôi liều mạng ám chỉ bằng ánh mắt, nhưng đối phương có vẻ cũng rất sốc, hai mắt trợn to, không hiểu đang xảy ra chuyện gì.
Cốt truyện trở nên buồn nôn......? Hoặc là mở rộng hơn?
"Giấc Mộng Cá Hồi, em đã không còn tư cách ở bên anh nữa ---!" Freedom Gundam ( bản shopee ) đứng dậy phi vào màn mưa, có vẻ chuẩn bị lĩnh cơm hộp, xuống sân khấu.
"Ơ, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ tăng rồi nè." Bạn trẻ Trương giơ điện thoại lên, lộ ra vẻ mặt khó tin.
"...... Cũng coi như là chuyện tốt." Tôi sờ sờ cằm: "Nhưng chuyện gì đã khiến bọn họ biến thành như này......?"
Không phải chỉ là lái một con robot thôi sao? Kiểu phát triển tình tiết này quá nhảm nhí.
Thần đằng ngạo kiều che kín mặt: "Chim...... Tôi không còn mặt mũi gặp cậu nữa, mất đi lần đầu tiên, tôi đã không đủ tư cách để đứng ở bên cạnh cậu."
Điều khiển người máy một lần thôi mà! Đến mức này sao?!
"........." Giấc Mơ Cá Hồi Trương rơi vào trầm mặc.
"...... Cậu biết gì đó đúng không?" Tôi cực kì xác định: "Chắc chắn cậu biết cái gì đó! Mau nói!"
"Ừ thì, ừ thì chỉ là một giả thiết vô hại thôi." Đối phương ấp a ấp úng: "Người muốn điều khiển Freedom Gundam sẽ bị hút vào, sau đó con người và máy móc hợp làm một. Để thao tác tốt hơn, lúc điều khiển phải cởi quần áo......"
--- Bà mày chịu đủ rồi! Bà chịu đủ cái gu kỳ dị của thằng này rồi! Giấc Mơ Cá Hồi Trương, mãi mãi ở lại cái thế giới thoả mãn đống tưởng tượng kỳ lạ này của mày đi!
"......Đừng bày ra vẻ mặt như vậy, chỉ cần không có việc gì là được mà."
Tôi khô cằn kéo thần đằng ngạo kiều đứng lên: "Trở về ngủ một giấc là tốt rồi, không ai để ý đâu."
"Sao không có ai để ý chứ!" Cậu ta khóc nức nở: "Tôi đã mất đi trinh tiết!"
--- Lúc mình viết giả thiết có bố trí cái này hả? À đúng rồi, lúc trước mình muốn thằng chả có nam đức một tí......
"........." Thật phiền. "Nếu còn khóc sướt mướt nữa tôi sẽ xé xác cậu đấy. Chỉ là bị cởi hết quần áo...... Sau đó hút vào khoang điều khiển...... thôi mà?!"
Tôi đẩy cậu ta ra ngoài: "... Biến biến biến, chẳng ai biết việc này đâu, tôi sẽ giả mù coi như không thấy, nhanh chân lên tự bắt xe về, không đủ tiền thì tôi sẽ cho."
"-----" Thần đằng ngạo kiều bị sốc, nhìn tôi bằng ánh mắt sáng lấp lánh, làm tôi sởn da gà.
"Kể cả tôi có như này, cậu cũng không thèm để ý à?"
Cái đm thằng này nói gì vậy! Mày nghe hiểu có chọn lọc à!
"...... Thật tốt quá." Cậu ta mỉm cười nhẹ nhõm, sau đó dang rộng vòng tay....
Mày muốn làm gì!!!!
"Địt Mẹ Nó, mau tránh ra!" Dưới sự nhắc nhở của bạn trẻ Trương, tôi lập tức ngồi xổm xuống, né được cái ôm "đính ước" của thần đằng ngạo kiều.
Còn đối phương đập mạnh vào khung cửa gỗ rồi nhẹ nhàng ngã xuống đất.
......... Chắc bà mày trầm cảm mất thôi.
【 Leng keng ~????】
--- Cũng nên đến rồi nhỉ?
【 Chúc mừng...... Rè rè...... Tiến độ... Tuyến 2... Đã.........80%】
Không tính đến tổng tài thiểu năng thì tên này cũng đã bằng lòng mặc váy và tổ chức đám cưới thế kỷ với tôi hả? Có tạp âm chắc do trời mưa tín hiệu không tốt.
"...... Kết thúc rồi à?"
Giấc Mơ Cá Hồi Trương im lặng nhìn tôi.
"...... Chắc thế." Tôi thở phào nhẹ nhõm, bạn trẻ Trương quay ra kiểm tra tình trạng của thần đằng ngạo kiều.
【 Leng keng ~????】
Sao vẫn còn nữa vậy?
【 Mở khoá nhân vật công lược mới - Giấc Mơ Cá Hồi Trương, tuyến công lược đã mở. Cập nhật nội dung giao lưu trực tuyến: tính năng giao tiếp với người chơi đã được bật, bạn có thể kiểm tra độ hảo cảm của đối phương 】
.........????????????????
Ê, vậy cũng được hả! Giữa 2 người chơi có thể làm vậy sao?
"Ê ê, Địt Mẹ Nó, ra đây xem này!"
Không để ý đến sự kinh ngạc của tôi, bạn trẻ Trương chỉ vào thần đằng ngạo kiều đang nằm trên mặt đất.
"Cậu ta bắt đầu chảy máu rồi, lượng máu chảy ra còn nhiều nữa!"
Thằng chả dùng bao nhiêu sức lực để lao tới vậy?!
Trong ngày mưa tầm tã, bị bắt khuân vác sinh vật sau này sẽ quấy rầy bản thân liên tục đến bệnh viện, tôi cảm thấy quá mệt mỏi!!!
*
Nhìn thần đằng ngạo kiều nằm trên giường bệnh, em gái bệnh kiều khóc tu tu.
"Anh trai sao lại thế này? Là con khốn sắt thép đó đánh anh đúng không, anh traiii ---!"
...... Không, đây là do anh nhóc tự làm, Freedom Gundam ( bản shopee ) chỉ cướp đi trinh tiết của cậu ta thôi.
Nhìn bạn trẻ Trương đang lén thở phào nhẹ nhõm kìa, chắc là em gái bệnh kiều sẽ không thể quấy rầy đối phương trong một khoảng thời gian.
Tuyệt, xem ra chỉ cần thần đằng ngạo kiều hôn mê, cho dù phải trói tôi cũng có thể kéo cậu ta đi mặc váy làm đám cưới ---
Tại sao trong tiềm thức tôi bắt đầu cho rằng đám cưới thế kỷ không tệ?! Con game này thật đáng sợ!
"--- Tiếp theo nên làm gì đây?" Giấc Mơ Cá Hồi Trương hỏi.
"Cứ thế thôi."
Tôi gọt vỏ táo rồi cắn một miếng: "Giờ còn mỗi tổng tài thiểu năng, tôi cố gắng thu phục anh ta vậy."
Tôi đứng lên, không ngờ người bên cạnh cũng đứng lên.
"...... Cậu định làm gì? Cút cút."
Tôi cảnh giác mà xua đuổi anh.
"Tôi phát hiện ra." Đối phương nghiêm túc nói: "Ở bên cạnh cậu, tôi sẽ an toàn hơn nhiều."
Đương nhiên rồi, bởi vì đám đối tượng công lược mất não phiền phức của cậu toàn lao về phía tôi mà! Khốn nạn!
"Người khác mời tôi ăn cơm, cậu tự lăn về nhà mình đi, dù sao bây giờ ba đối tượng công lược của cậu cũng chẳng tới đó được, tận hưởng giây phút yên bình hiếm hoi ấy không tốt à?"
Độ hảo cảm còn tăng lên, ghê tởm.
"Giờ chính là lúc tôi nên trả ơn!" Giấc Mơ Cá Hồi Trương chỉ tay lên trời thề: "Giấc Mơ Cá Hồi Trương tôi cũng không phải là người vong ân phụ nghĩa, nhân tình tôi nợ cậu chắc chắn sẽ trả!"
Thôi đi, chỉ dựa vào cậu á?
【 Ngày mai đến nhà hàng tôi đặt trước đi, tôi và người nhà đều muốn gặp cô. 】
Là tin nhắn của thư ký Vương, muốn thu phục tổng tài thiểu năng phải cần đến sự trợ giúp của anh ấy.
......... Có lẽ Giấc Mơ Cá Hồi Trương sẽ giúp được......?
【 Leng keng ~??】
Làm sao vậy?
【 Gói cập nhật đã được tải xuống và lắp ráp! 】
Hệ thống hoạt bát mà phát ra hiệu ứng âm thanh sống động: 【 Phát hiện người chơi đã kết bạn với một người chơi khác và đang ở trạng thái đồng đội, kích hoạt bổ sung trực tuyến một nhân vật công lược. Nhiệm vụ tuyến 2 đang thay đổi...... Thay đổi thành công, độ khó tăng lên, chuyển thành công lược năm đối tượng rồi lái xe Lincoln mui trần dạo một vòng quanh thành phố, sau khi cả năm người mặc váy cưới và thề sẽ cưới bạn thì đá tất cả bọn họ bay lên trời. 】
.................. Tôi túm lấy cổ áo của bạn trẻ Trương, ấn đầu đối phương vào bồn rửa tay.
"Lập đội này! Lập đội này! Cậu đã giúp được cái qq gì đâu! Giờ độ khó trong nhiệm vụ của tôi tăng lên rồi! Con mẹ nó cậu là bug mà game phái đến để hành hạ tôi đúng không! Hả? Đúng không? Đúng không?!"
"Yay! Đồng đội!"
Nhìn Giấc Mơ Cá Hồi Trương tung tăng nhảy nhót, tôi rất muốn tung một cước đá bay đối phương lên trời, nhưng vẫn cố nhịn xuống.
Lý do cũng không phức tạp lắm, tuy rằng gu của tên này rất kỳ, nhưng tôi cảm thấy mình vẫn nên duy trì việc giao lưu với người ở "dương gian". Trong thế giới toàn "đồ âm phủ" này, tôi sợ có qua màn cũng không thể sống bình thường nữa.
Thần đằng ngạo kiều xin nghỉ, tổng tài thiểu năng bị Nương Hi Thất đánh cắp trái tim, tên điên máu M bị bắt lại chắc phải nhận phạt rồi mới được về, cuộc sống học đường của tôi cũng vì vậy mà yên bình rất nhiều.
...... Chắc thế.
"Địt Mẹ Nó, thì ra là vậy." Tên đần đeo kính lộ ra ánh mắt khát vọng: "Tôi đọc trên báo rồi, cậu làm gián điệp ở nơi đó, giả vờ không quen biết tôi, đều là để tố cáo kẻ xấu. Chắc cậu vất vả lắm nhỉ."
...... Con mẹ nó, vô tình làm thứ này vẽ ra logic rồi.
"Chắc cậu phải chịu đựng rất nhiều, tôi quyết định sẽ cố gắng hướng tới chức nhân viên công vụ, một ngày nào đó, tôi sẽ có thể đứng trên chủ nghĩa tư bản!"
"Được nha! Chúng ta có thể thành lập chi bộ Đảng!"
Bạn trẻ Trương ở đằng sau tán thưởng: "Thì ra còn có một anh chàng ý thức cao như vậy, thật tuyệt vời!"
Cậu chắc chứ? Tên đần đeo kính cũng là thần đằng hàng đầu đấy, đừng nên đánh giá cao hắn.
"........."
Tên đần đeo kính tỏ vẻ ghét bỏ, chắc là cảm thấy bạn trẻ Trương quá vướng víu, nhưng đây là điều tôi muốn. Trong khoảng thời gian này, tôi hy vọng đối phương có thể biến thành bóng đèn sáng choang, cho tôi đầy đủ thời gian để tìm kiếm nhân vật bị che giấu và thu hoạch độ hảo cảm của nhân vật mới.
..... Cuối cùng tôi vẫn biến thành loại người mà mình ghét nhất.
Nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm rằng thời gian Giấc Mơ Cá Hồi Trương bám mình lâu hơn, khứa đó ghét đối tượng của bản thân vậy sao?
Nhưng giờ cũng đâu có ai đeo bám cậu ta nữa?
Trừ khi...... Trừ khi "người tình trong mộng" quỷ quái của anh chàng này cũng là nhân vật bị che giấu, cậu ta giả vờ giả vịt giỏi lắm.
Tan học, sau khi cắt đuôi được tên đần đeo kính, tôi đến nhà hàng mà thư ký Vương đặt trước như đã hẹn...... Mang theo cả Giấc Mơ Cá Hồi Trương.
"Chào mừng, quý cô Địt Mẹ Nó." Lúc này thư ký Vương đã thoát khỏi chức vụ thư ký, phong thái mạnh mẽ nhanh nhẹn, nhìn trông bình thường hơn tổng tài thiểu năng nhiều.
"Chuyện lần này có thể thành công cũng nhờ có công của cô, cho nên bố mẹ tôi đều rất muốn gặp cô."
Thanh niên chỉ vào đôi vợ chồng trung niên bên cạnh, mỉm cười.
Tôi cũng nhìn sang......... ÕMG, đây không phải là dì Lý ở căng tin sao! Dì kết hôn rồi hả?
"Đây là người mà con nói...... Ây da?!" Dì Lý che miệng: "Là cháu à?? Thật trùng hợp nha!"
......... TẠI SAO? TẠI SAO?! Cựu chủ tịch tập đoàn Vương thị vẫn còn ở đây đấy, dì chú ý chút đi!
Thư ký Vương nhỏ giọng hỏi: "Hai người quen biết nhau?"
Dì Lý gật đầu: "...... Như này ha, nhìn hai đứa cũng khá hợp nhau đấy."
"Địt Mẹ Nó, cháu có muốn gả vào nhà dì không?"
Làm thế quái nào mà đi được đến kết luận đấy thế! Cựu chủ tịch Vương thị ngồi ngay bên cạnh kìa!
Tôi sợ hãi mà lùi về phía sau một bước, không ngờ thư ký Vương cũng tán thành ý tưởng ấy: "Quả thật, ở giai đoạn này cũng không biết tên đó có thể Đông Sơn tái khởi hay không... Làm thế sẽ phá hủy hoàn toàn lòng tự tin của anh ta."
Đừng đánh giá quá cao mấy thằng thiểu năng như thế được không?! Với cả, dì Lý muốn làm gì vậy......
"Đuma!" Bạn trẻ Trương sợ ngây người, vừa lùa cơm vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: "Donburi mẹ con*, quá trâu!"
*Donburi ( cơm tô Nhật Bản ) gồm các nguyên liệu khác nhau được nấu và ăn cùng với cơm. Oyakodon là một loại Donburi được chế biến từ các nguyên liệu: thịt gà, trứng, hành tây...sau khi được ninh với nước sốt từ tương shoyu thì đem trải lên cơm. Trong tiếng Nhật, "oya" có nghĩa là mẹ, "ko" có nghĩa là con , "don" được viết tắt từ "donburi" nên người Nhật coi Oyakodon là món ăn thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng.
......... Gì?
Gì cơ?????????????
【 Leng keng ~??】
【 Kiểm tra thấy một chi nhánh nhân vật mới đã mở khoá, căn cứ vào quan hệ giữa hai nhân vật, nhận thành tựu "Donburi mẹ con", toàn thế giới có 0% người chơi đạt được thành tựu này, chúc mừng bạn! 】
--- TAO NHỊN ĐỦ RỒI! TAO NHỊN QUÁ ĐỦ RỒI!!!!
Thế giới làm bà mày cạn lời rồi.
Vói cái cách công lược này, kể cả con lợn nuôi trong trường cũng công lược được á!
Công lược xong cũng sẽ xuất hiện cái loại thành tựu như kiểu "sát thủ lợn" hả? Nói thật, mấy danh hiệu đấy thì có ý nghĩa gì vậy mấy má?!
【 Mở khóa chức năng mới: Nếu bạn là người đầu tiên trong game đạt được danh hiệu, có thể trang bị nó và nhận các phần thưởng cụ thể. 】
...... Thật sự phải trang bị thứ này sao?
Tôi tạm thời bật điện thoại lên, kiểm tra thành tựu mới đạt được, thử ấn vào xem thuộc tính.
【 Donburi mẹ con: Chuyên dùng cho mẹ con. Khi gặp được phụ nữ có con cái, độ hảo cảm của cả hai đối với bạn sẽ tăng lên gấp đôi. 】
Vải nồi, thuộc tính cực mạnh luôn?
【 Thưởng thành tựu: buff khắc tinh của mồ côi. Khi được trang bị, trẻ mồ côi sẽ yêu bạn từ cái nhìn đầu tiên. 】
.........Clgt?
Cho cái buff này để làm gì vậy?
Tôi thử trang bị danh hiệu, trong nháy mắt, cái tên "Địt Mẹ Nó" của tôi được thay bằng một cái khung vàng ghi "Donburi mẹ con".
Giấc Mơ Cá Hồi Trương vừa nhìn thấy liền phát ra âm thanh như bóng bị xì hơi, miếng thịt nhét trong miệng cũng bị hít lên khí quản, kẹt luôn ở đấy.
"Mẹ khụ khụ khụ ---" Đối phương cười một tràng dài không thành tiếng. Cho dù có giãy đành đạch trên đất như cá mắc cạn vì thiếu Oxi, bạn trẻ Trương cũng không quên nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu tôi để cười nhạo.
"Cậu không sao chứ?"
Vị cha già của thư ký Vương lo lắng hỏi, nhưng mà dưới tác dụng của cái danh hiệu thiếu đạo đức này, độ hảo cảm của vợ con ông cũng tăng lên một cách chóng mặt --
Tôi lập tức triệt bỏ danh hiệu, quyết định sẽ không sử dụng nó nếu không gặp tình huống đặc thù.
Sau khi dùng thủ thuật Heimlich cứu mạng Giấc Mơ Cá Hồi Trương, tôi nghiêm túc đính chính lại: "Tôi không muốn dùng phương pháp ấy. Nếu có thể, hãy cho tôi một cách khả thi hơn để tên đần kia bằng lòng."
"Thôi vậy." Thư ký Vương đáp: "Chỉ có thể giới thiệu cho cô một người. Gần đây hắn cũng muốn đến thành phố này để phát triển, thuận tiện thâu tóm cổ phần của tổng tài. Danh hiệu của hắn trong giới là "Đế Vương bóng đêm", quyền thế khổng lồ, gốc rễ vững chắc, hắn nói chắc chắn có thể giúp chúng ta đạt được mục tiêu ---"
Ồ, còn tưởng rằng là danh hiệu của Ngưu Lang ( trai bao ) cơ, thì ra là ông trùm thế giới ngầm......
Tên đó sẽ không bị còng đầu vì làm việc phi pháp đấy chứ?
...... Từ từ, cái này, chẳng lẽ là...
Cạch.
Cửa phòng đột ngột bị một người đàn ông mặc áo khoác lông chồn đen đẩy ra.
-- Ánh mắt ta chạm nhau, chỉ muốn đá anh bay thật xa ~.
--- Đm thằng này cũng bị đần nốt, làm gì có ai mặc áo lông chồn vào cái giời mùa hè nóng nực này chứ! Thằng chả giống mấy khứa giang hồ chợ búa hơn là ông chủ lớn đấy!!!
【 Một nhân vật công lược mới đã xuất hiện 】
【 Phát hiện nhân vật phù hợp yêu cầu, buff khắc tinh của mồ côi được kích hoạt. 】
.........?
Ơ?
Rất tiếc khi biết hoàn cảnh gia đình của anh bằng cách này, xin chia buồn ha.
"........." Giang hồ thiểu năng nhìn tôi đầy thâm tình, vuốt tóc ra sau đầu: "Emma, em gái trông thật xinh đẹp, muốn mặc áo lông chồn không? Tôi tặng em một chiếc nhé?"
...............
.....................
??????????????????
Lặn lội từ phương Bắc đến đây cũng vất vả lắm nhỉ?!
"............"
Tôi nở nụ cười công nghiệp, nói: "Chào anh."
Giang hồ thiểu năng ra hiệu cho chàng trai trẻ đeo kính râm đẩy Giấc Mơ Cá Hồi Trương đang vùi đầu ăn cơm bên cạnh tôi ra chỗ khác, sau đó đi đến ngồi vào.
"Người đẹp, em chính là đối tác mà ông Vương nhắc đến sao?"
--- Mình bắt đầu cảm thấy không muốn công lược tên này rồi!
"............ Ừ, đúng vậy."
Dường như gã nhận ra rằng sự hưng phấn quá mức với tôi không phù hợp tính cách của mình cho lắm. Tóm lại là đối phương tạm thời ngồi xuống, trong mắt lộ ra ba phần kiệt ngạo khó thuần, ba phần không chút để ý, bốn phần lạnh nhạt, sau đó dùng đôi mắt biểu đồ hình quạt ấy liếc tôi. =)))
"Đương nhiên...... Anh đây cũng biết quy tắc."
Gã tùy ý duỗi tay, đàn em liền đưa lên một cành hoa.
"Em muốn chém ai? Cứ nói đi, anh đảm bảo sẽ khiến cho đối phương đau khổ."
Giấc Mơ Cá Hồi Trương úp mặt vào đĩa, liều mạng nhịn cười ---
Mày muốn nhìn chuyện cười của tao đến bao giờ hả!
"Ồ, tôi cảm thấy bản thân có thể tự giải quyết được." Tôi từ chối: "Cảm ơn, cũng không phải chuyện lớn lao gì ---"
"Sao lại không chứ!" Giang hồ thiểu năng vỗ đùi, đám đàn em bên cạnh đang lột cho gã một chậu tỏi: "Từ bây giờ, vấn đề của em cũng là vấn đề của tôi! Quyên Nhi, tới đây, giải quyết vấn đề của cô gái này!"
Cửa phòng lại được mở ra, lần này là một chị gái tóc xoăn mặc áo khoác da với khí chất lạnh lùng. Đối phương thuần thục sử dụng một thanh katana, ánh mắt đầy sát khí quét qua ---
Cái vẻ ngoài này nhìn qua cũng biết không phải người thường...... Chẳng lẽ trong game còn có hệ thống tình địch......?
Giấc Mơ Cá Hồi Trương đột nhiên mắc nghẹn.
--- Cứu!!!!!!!!!!
Anh dùng ánh mắt đó nhìn tôi.
...... Thật đấy à?
Tuy rằng "người tình trong mộng" lần này đã bình thường, nhưng sao lại trùng hợp thế?
Đôi mắt chị gái xinh đẹp khoá chặt vào bạn trẻ Trương, trực tiếp sải bước tới, giơ tay bóp mạnh gương mặt anh, cười lạnh:
"Nhóc con trốn giỏi đấy nhỉ, tám ngày nay núp ở đâu thế? Xem ra phải chém vài nhát mới ngoan được."
---- Dù không biết chị đến từ đâu nhưng làm tốt lắm á chị gái!
Cuối cùng cũng đến lượt tôi xem trò cười của Giấc Mơ Cá Hồi Trương, ây da, tự dưng thấy eo không mỏi, chân cũng không đau, cả người thoải mái quá đi!
"Quyên Nhi, đây là người quen của cô à?"
Giang hồ thiểu năng nghi hoặc hỏi.
"A, tôi còn đang nghĩ quỷ nhỏ nhà tôi đang bày trò chọc tôi đấy."
Chị gái, à không, Quyên Nhi dùng một tay xách bạn trẻ Trương lên: "Gì đây, lúc tôi tìm cậu sao lại trốn? Không chào đón tôi à?"
"...... Tôi tên là Giấc Mơ Cá Hồi Trương ---"
"Chà, trò cười hay đấy quỷ nhỏ."
Quyên Nhi rút katana ra, cắm xuống bàn: "Cậu không định giải thích hả?"
Nhìn vẻ mặt đau đớn của bạn trẻ Trương, tôi cũng hiểu được kha khá.
--- Nhưng tại sao lại là cái giọng này, giao diện cá mập giọng cá con à!
"Ờm, thật ra --" Thật ra thì cái nhà kia không về được nữa, chắc anh muốn nói vậy.
Nàng mèo bị triệt sản, em gái bệnh kiều vào viện chăm người thân, Freedom Gundam dạo chơi vũ trụ, người duy nhất có thể đe doạ đến trinh tiết của Giấc Mơ Cá Hồi Trương bây giờ cũng chỉ còn chị gái sát thủ lạnh lùng này.
--- Thôi kệ mẹ đi.
Vì thế, tôi quay đầu lại, bỏ qua tín hiệu cầu cứu của bạn trẻ Trương, nói với giang hồ thiểu năng: "Tôi có một việc muốn nhờ anh giúp đỡ."
"Em nói đi."
*
Nhìn chứng minh thư giả với cái tên Nương Hi Thất trong tay, tôi đội tóc giả hàng xịn, lần theo manh mối mà thư ký Vương cung cấp và tìm thấy tổng tài thiểu năng đang say rượu trong một quán bar.
Mà Giấc Mơ Cá Hồi Trương thì mặt dày mày dạn, lấy cớ phải trả nợ nhân tình của tôi để thuyết phục Quyên Nhi và giang hồ thiểu năng, tham dự vào kế hoạch của tôi, nhân tiện tránh né sự đuổi giết của Quyên Nhi.
--- Thời gian không chờ đợi ai cả, từ hôm nay bắt đầu sử dụng thân phận Nương Hi Thất, làm thế thân của chính mình để lấy lại độ hảo cảm của tổng tài thiểu năng thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro