Chap 3

Chap 3: Nương Hi Thất giả vờ nhập viện, sáu tên bạn trai tập trung ở khu điều trị nội trú.

Editor: Trôi
_______________________________________

"Hi."

Tôi chủ động ngồi xuống bên cạnh, hỏi bằng giọng ngọt ngấy mà mình cũng tự thấy tởm: "Anh ngồi một mình sao?"

Tổng tài thiểu năng ngẩng đầu lên: "Em... Em là Địt Mẹ Nó...?"

"Không, em là Nương Hi Thất." Tôi giả vờ cười, nói: "Em thấy anh ngồi một mình trông cô đơn quá, nên rất là đau lòng luôn í."

Tởm quá má ơi! Nghe mắc ói thiệt chứ!

"... Thế à." Anh ta nản lòng cười: "Tôi đã mất đi mọi thứ, tôi như vậy rồi còn đáng được người ta đau lòng thay sao... Lòng tôi đã hóa hư không, cuộc đời này chẳng còn niềm vui hay nỗi buồn nào nữa."

... Không còn niềm vui hay nỗi buồn nào mà vẫn chính xác tìm được quán bar có biểu diễn thoát y, rồi lại còn ngồi ở dãy đằng trước uống rượu giải sầu?

"... Không sao đâu mà." Tôi thổi thổi tóc mái: "Em mời anh một ly, xem như là cùng anh nói lời tạm biệt với những thứ anh vừa mất đi nha."

Tôi búng tay một cái, Giấc Mơ Cá Hồi Trương lập tức bưng một ly Vodka và một ly nước trái cây đến.

"Ly này em kính anh, cạn ly!" Tôi nâng ly nước lên uống cạn.

"Được!" Tổng tài thiểu năng đã hơi mơ màng, anh ta uống một hơi đã hết.

"... Không đúng, rượu này, sao uống vào lại thấy nóng vậy?"

"Đây là trà Ô Long mà, hay là do anh uống nhiều quá?" Tôi lo lắng dò hỏi, sau đó lại búng tay một cái.

"Em lại kính anh một ly, vì một tương lai mới! Phục vụ, lên rượu!" Giấc Mơ Cá Hồi Trương lại bê lên một ly nước trái cây và một ly Vodka sặc sỡ màu sắc nữa.

"Dô! Uống!"

Tổng tài thiểu năng cũng uống cạn trong một hơi.

"Rượu này sao mạnh quá vậy?"

"Đây là trà Ô Long đá, mạnh thì cũng bình thường thôi."

Thấy tổng tài say cũng hòm hòm rồi thì bắt đầu cẩn thận nhớ lại độ hảo cảm của đối phương.

—— Cuối cùng thì tên này thích Địt Mẹ Nó ở điểm nào chứ? Bởi vì bây giờ đang gấp nên mình cũng chỉ có thể cố gắng làm tổng tài thiểu năng chuyển độ hảo cảm vốn có của mình qua "Nương Hi Thất", thừa dịp này mình sẽ lừa anh ta nói ra nhiều chuyện hơn.

"Địt Mẹ Nó... Babe à..."

Trong khi đối phương đang mơ màng, điện thoại lại vang lên lần nữa.

【 Leng keng ~】

【 Cốt truyện hẹn hò mới đã mở ~ Đêm khuya say rượu, lời thì thầm ngọt ngào bên tai. Lúc ăn uống no say, hình bóng của người yêu và người lạ dần dần trùng khớp vào nhau. Những cảm xúc mới dần nảy sinh, kẻ đã mất đi tất cả dường như sắp quay trở lại, liệu anh ấy có thể mở ra một cuộc sống mới hay không? Điều khiến anh ấy hạ quyết tâm, chính là những cánh hoa rơi rụng rải rác trên ga trải giường khi anh thức dậy vào sáng hôm sau, ánh đèn mập mờ, và cả những lời thầm thì nhỏ nhẹ của người yêu mới...】

...?

"... Cái thứ quỷ yêu này đang ám chỉ gì vậy?"

Tôi phàn nàn.

"Có lẽ là ở khách sạn." Giấc Mơ Cá Hồi Trương khẳng định: "Đó là nơi tôi và Freedom Gundam từng đến trong trò chơi, vào buổi sáng trên khăn trải giường sẽ có cánh hoa nằm rải rác."

——— Tôi không biết bây giờ nên chửi gu của anh dị hay là khen anh hiểu nhiều biết rộng nữa.

"Chúng ta không thể đi khách sạn được đâu." Tôi ép tổng tài thiểu năng uống rượu, trông không khác gì cảnh tổ chức áo đen ép Kudo Shinichi uống thuốc teo nhỏ: "Tôi có khướt mới đi, anh ta muốn nghĩ cũng đừng nghĩ."

Giấc Mơ Cá Hồi Trương suy tư một lúc rồi nói: "... Dựa theo miêu tả của cốt truyện, thật ra cũng không nhất thiết phải đi khách sạn ——— Tôi có một cách này."

"... Chỉ có thể làm theo lời cậu nói thôi." Tôi hạ quyết tâm, khiêng tổng tài thiểu năng đã uống say bất tỉnh nhân sự lên xe máy điện, sau đó đến nhà tắm lớn kiểu Đông Bắc được Giấc Mơ Cá Hồi Trương đề cử.

"Cho tôi mười người mạnh nhất!" Dựa vào thanh danh của tên thiểu năng, tôi lớn tiếng nói: "Massage cho anh ta mạnh lên, mạnh đến mức ngày mai anh ta không xuống được giường ấy!"

"Được!" Một nhân viên massage vạm vỡ đáp: "Cho vào phòng VIP!"

Giao diện điện thoại hơi biến động một chút, nhưng cuối cùng vẫn hiển thị đã được thông qua.

... Tốt lắm, tổng tài thiểu năng à, anh chạy không thoát đâu.

Nắng sớm tinh mơ từ ngoài cửa sổ của nhà tắm lớn kiểu Đông Bắc ( phòng VIP ) chiếu vào, tổng tài thiểu năng được nhân viên massage xoa bóp một đêm nằm trên giường từ từ tỉnh lại.

"... Em... Địt Mẹ Nó... Không, Nương Hi Thất ———"

Tổng tài thiểu năng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn tôi giữa biển hoa đỏ rực, lộ vẻ mặt méo hiểu kiểu gì.

"Là em." Tôi bày ra tư thế nghiêng mình ráo nước cuộn chăn ở ngực, mỉm cười: "Đêm qua anh sung sức thật đấy."

"Cái gì... Đêm qua...?" Đối phương đã hoàn toàn mất ý thức, không nhớ cái vẹo gì cả, anh ta thử xốc chăn lên xem thử cơ thể mình, lại phát hiện bên dưới cổ đã bị nhóm nhân viên massage dùng lực xoa bóp tạo ra dấu đỏ, trông có vẻ như đã "làm" cực kỳ kịch liệt.

Con ngươi tổng tài thiểu năng run rẩy, trong phút chốc á khẩu không nói nên lời.

"Chúng ta...?"

Tôi chỉ nở nụ cười mập mờ rồi gật đầu.

——— Vì tránh bị anh ta nghi ngờ, tôi cũng bảo nhân viên massage giác hơi cho tôi.

Duy trì tư thế vừa nãy, tôi quay lưng lại cho anh ta nhìn:"... Đây cũng là dấu vết tối hôm qua để lại ( chỉ dấu giác hơi )"

Tôi thở dài nói: "Anh uống nhiều quá, chẳng nhớ gì cả đúng không?"

Tôi đoán tổng tài thiểu năng hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của thứ gọi là giác hơi, sự thật cũng đúng là như thế.

Chắc là anh ta cho rằng dấu giác hơi là dấu hôn do mình tạo ra, giới hạn IQ của nhân vật trong trò chơi này đúng là lúc nào cũng có thể phá vỡ kỷ lục nhận biết của tôi.

"..." Tổng tài thiểu năng rơi vào trầm tư: "... Là vậy sao...?"

Đối phương bắt đầu dần dần tiếp thu sự thật này.

"... Nương Hi Thất, thật tốt khi em có thể tiếp nhận tôi lúc tôi khó khăn nhất." Vẻ mặt anh ta dần trở nên kiên định: "... Đúng vậy, tôi còn Đông Sơn tái khởi được mà, tôi sẽ gác lại quá khứ, bắt đầu một hành trình mới..."

"Nương Hi Thất!" Đối phương xúc động giang hai tay ra rồi tiến về phía tôi... Vừa định dùng sức, anh ta đã ngã ngửa ra giường vì kiệt sức, giống một con cá mặn yếu ớt đập đuôi trên mặt đất.

Đúng vậy, để phòng ngừa tổng tài thiểu năng còn thừa sức để làm việc khác, tôi đã yêu cầu các anh nhân viên massage cho đối phương càng mạnh càng tốt. Nói tóm lại hôm nay thằng chả khó mà rời giường nổi, cảm ơn anh nhân viên massage nhà tắm kiểu Đông Bắc nhiều lắm.

Anh ta nhìn thoáng qua cơ thể của mình, lại liếc qua tôi, im lặng nép vào góc tường.

... Có vẻ tên này đã hiểu lầm gì đó, nhưng không sao cả.

"Đây chẳng qua chỉ là hiểu lầm thôi, chúng ta xem như chưa có gì xảy ra nhé."

Tôi ngồi dậy ngáp một cái: "Tôi cũng không định gặp lại anh..."

"... Từ từ!" Chưa đến cửa, anh ta đã lên tiếng gọi tôi lại.

"Nương Hi Thất, hẹn hò với anh đi!"

【 Leng keng ~????】

【 Độ hảo cảm tăng rồi ~ xin hãy tiếp tục cố gắng ~】

"Không..." Tôi nở nụ cười thê lương: "Chúng ta nên bình tĩnh lại một khoảng thời gian."

"Nương Hi Thất! Không, Nương... Hi... Thất...!!!"

Tiếng gào thét tê tâm liệt phế của tổng tài thiểu năng từ trong phòng vọng ra, ít nhiều gì thì cũng có thể dời độ hảo cảm vốn đặt lên Địt Mẹ Nó qua đây nhỉ.

... Để khiến mấy tên này mặc đồ nữ gả cho tôi mà tôi phải khó khăn vất vả vậy đấy! Chó game!

Nếu tôi dễ dãi quá thì sẽ không công lược tổng tài thiểu năng nhanh được, đây là mẹo nhỏ mà tôi mới phát hiện ra gần đây.

Nói đúng ra tất cả mọi người đều vậy, biến mình thành một người phụ nữ khó có được cũng là một cách hay để đẩy mạnh tiến độ của trò chơi.

Tổng tài thiểu năng thậm chí không thể thốt ra mấy từ như "nha đầu", "nữ nhân", bây giờ anh ta chẳng khác gì tên thiểu năng bình thường, chắc chắn là chỉ cần dùng thân phận Nương Hi Thất rồi cố gắng một tí là có thể thu phục được ngay...

Tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của tổng tài thiểu năng vang lên trong căn phòng VIP, cánh cửa mỏng manh này chẳng hề có công dụng cách âm, nhưng cốt truyện hơi bất thường này khiến tôi có linh cảm là tình tiết truyện sẽ bị thay đổi, thế là tôi áp tai lên cửa, nghe lén một chút.

"Hừ, thằng ngu này, mày vậy mà lại thua trên người một con đàn bà, người thừa kế của tập đoàn Bá Thiên chúng ta sao có thể dễ dàng bị sỉ nhục như vậy."

"...! Là tại con suy xét không chu toàn."

Đoạn đối thoại này y hệt một tình tiết bên mảng văn nam tần, đánh được trẻ thì già lại nhảy ra làm trò, cũ rích đến nỗi không nỡ nhìn thẳng. ( Đại khái là sau lưng các "thanh niên tài tuấn" luôn có một bô lão khủng bố chống lưng, có việc thì nhảy ra tham mưu giúp đỡ )

"Nhưng đúng là mày trưởng thành trong hoàn cảnh thuận buồm xuôi gió quá, ăn khổ chút cũng là chuyện tốt."

Tên ngu vô bờ bến này vậy mà lại có thể lớn lên thuận buồm xuôi gió sao! Mấy người nuôi con thế nào hay vậy?!

Giọng nam khàn khàn đưa ra sắp xếp: "Tao sẽ tiếp tục giúp mày, thu lại lợi nhuận của thành phố này, rồi lần nữa đứng trên đỉnh vinh quang!"

"Con biết rồi thưa cha."

【 Leng keng ~】

【 Tính năng trận doanh của hệ thống đã được kích hoạt, bạn có thể lựa chọn công lược một trong hai nhân vật có lập trường đối lập, giúp họ trổ hết tài năng hoặc là thua trong cay đắng ( nhắc nhở: Thất bại hay thành công có lẽ cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến cốt truyện kết hôn sau cùng ) 】

... Hả? Không phải chứ, thế thì sao mà tôi đạt được kết quả cuối cùng đây!

Sao cái game chết tiệt này càng ngày càng phức tạp thế hả! Chó má!

Lúc tôi đang suy tư không biết phải làm thế nào, tổng tài thiểu năng đã miễn cưỡng leo xuống giường, ngồi lên xe lăn cho người già được để sẵn bên mép giường, tự mình đẩy bánh xe lăn ra ngoài.

Tất nhiên, giờ anh ta đã hăng hái lên, tinh thần cũng hứng khởi hơn nhiều.

Đối phương nhìn về phía tôi, phát ra một tiếng cười lạnh đầy khinh khỉnh: "Nữ nhân đã ngủ với tôi một đêm, thật là thú vị. Bây giờ tôi cho cô một cơ hội để thêm số điện thoại của tôi, mong cô đừng có mà không biết điều."

... Muốn đấm chết thằng này ghê!

Hờ, nhìn nụ cười ngạo nghễ của tên tổng tài ngu ngốc kia, chắc anh ta đang cảm thấy bản thân đẹp trai ngầu lòi lắm nhỉ.

Tôi nói chuyện với vẻ mặt vô cảm: "Anh chờ một chút."

Sau đó đi ra hành lang, cướp lấy điện thoại của Giấc Mơ Cá Hồi Trương - người đang vừa bịt miệng vừa cười lăn lộn, thêm tổng tài thiểu năng vào danh sách bạn bè.

Thấy anh ta cười thoả mãn, đẩy xe lăn ra khỏi cửa nhà tắm lớn mà không hề quay đầu lại, tôi nhìn vào màn hình điện thoại.

【 Chi nhánh ( lựa chọn ): Giúp đế chế kinh doanh của tổng tài thiểu năng trỗi dậy với tư cách là người phụ nữ đứng bên cạnh đối phương! 】

Nói nhảm gì vậy... Anh ta thật sự có thể thành công sao?

Còn chưa kịp chuyển sang trang tiếp theo, điện thoại hiển thị cuộc gọi từ tổng tài thiểu năng.

"Ôi, làm mình hết cả hồn."

Tôi tưởng rằng thằng chả đã đoán ra, nhưng xét đến việc đối phương vừa mới quật khởi, chắc là gọi cho Địt Mẹ Nó khoe khoang.

"..." Nhìn cái điện thoại đang rung liên tục, tôi xoay người kêu Giấc Mơ Cá Hồi Trương: "... Cậu lại đây."

"Hừ, Địt Mẹ Nó." Trong lời nói của tổng tài thiểu năng tràn đầy sự hưng phấn: "Cô sẽ hối hận khi rời đi tôi, giờ cô còn có cơ hội ———"

"Địt Mẹ Nó đã ngủ. Anh là ai?" Giấc Mơ Cá Hồi Trương bắt đầu diễn, còn tôi thì đứng bên cạnh, nói bằng cái giọng ngọt.

"Darling ~ sao thế, ai gọi đến vậy~"

"... Chỉ là một người tầm thường thôi."

Giấc Mơ Cá Hồi Trương vừa xoa mớ da gà trên tay vừa trả lời, sau đó cúp máy.

【 Leng keng ~】

【 Độ hảo cảm của tổng tài thiểu năng đối với Nương Hi Thất đã tăng lên! 】

Một tiếng vang lớn truyền đến, hình như các bác gái ở quảng trường lớn trước cửa nhà tắm sắp nhảy quảng trường.

《 Plum Blossom 》bất ngờ vang lên, truyền khắp cả nhà tắm.

Mà tổng tài thiểu năng điều khiển xe lăn đi ngược lại với hàng người đứng ở quảng trường, trông có vẻ rất thê lương.

【 Bông tuyết bay ~ gió Bắc thổi ~ một mảnh đất ~ rộng mênh mông ~~】

"ĐỊT —— —— MẸ —— NÓ ———!"

Đối phương đứng giữa quảng trường, gào lên đầy đau khổ.

"Đáng đời." Tôi lạnh lùng nói, ngó qua cửa sổ nhìn thằng chả bị các bác gái đánh hội đồng.

【 Chi nhánh ( lựa chọn ): Giúp giang hồ thiểu năng xây dựng đế chế video ngắn. 】

... Ê, cái chi nhánh này là thể loại gì vậy?

Thật sự phải chọn một trong hai cái xàm lờ này hả?

"A, trên điện thoại của tôi cũng xuất hiện mấy cái mới nè." Giấc Mơ Cá Hồi Trương tỏ vẻ ngạc nhiên rồi chìa điện thoại ra cho tôi xem.

【 Chi nhánh ( lựa chọn ): Giúp Freedom Gundam chinh phục toàn bộ dải Ngân Hà, xây dựng đất nước robot. 】

【 Chi nhánh ( lựa chọn ): Giúp Mỹ Ngọc xây dựng một đế chế sát thủ tàn nhẫn, trở thành người đàn ông đứng sau cô ấy. 】

... Toàn cái gì thế này?

Thì ra chị gái sát thủ kia tên Mỹ Ngọc!

Lặng người nhìn đống nhiệm vụ quá mức đến không biên giới trên điện thoại, tôi vứt nó xuống đất với vẻ mặt vô cảm.

"Mẹ nó, như này thì làm thế nào được! Con game rách này vốn không định để chúng ta ra ngoài đúng không!"

——— Trong nháy mắt, tôi thật sự muốn lên máy bay bay ra nước ngoài, làm cá mặn sống đến hết đời luôn.

【 Bạn chắc rằng muốn mở tuyến cốt truyện ở nước ngoài chứ? Dữ liệu sẽ được sửa lại, dự kiến các nhân vật phải công lược là: Cựu tổng thống tóc vàng điên cuồng, tổng thống đương nhiệm ngốc nghếch một cách tự nhiên*, sinh viên mỹ thuật đầy tham vọng nhưng bị loại, nhà bảo vệ môi trường Bắc Âu..... 】

*Những người thường có vẻ ngơ ngơ, lag lag, vô thức làm ra những việc ngốc nghếch nhưng chỉ khiến người xung quanh bật cười và thấy dễ thương.

... Đủ rồi!

Tôi nhặt điện thoại lên, cất vào túi.

Thật đáng sợ, thế giới này thật đáng sợ!

"Địt Mẹ Nó, em ở đây à." Giang hồ thiểu năng chào hỏi tôi một cách hào sảng: "Ai nha, anh tìm em nãy giờ, đến thảo luận về kế hoạch chấn hưng băng đảng của chúng ta đi. Chúng ta sẽ tạo một cái app đăng video ngắn rồi nhân cơ hội này chinh phục thị trường. Em thấy sao?"

Chị gái Mỹ Ngọc nhanh chóng bước đến, tóm lấy Giấc Mơ Cá Hồi Trương, kéo anh qua chỗ mình: "Quỷ nhỏ, đã lâu không gặp, đã là người đàn ông của tôi thì hôm nào kết nghĩa anh em với anh Long đi."

"Ơ? Cái gì? Chờ đã?"

"Trước hết, nếu đạt được 10 triệu fans trên Kwai, lúc tuyển thành viên vào băng đảng sẽ nhanh hơn nhiều."

Ngay từ đầu, giang hồ thiểu năng đã nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời: "Thế nào, Địt Mẹ Nó, em có sáng ý nào không? Bắt đầu mà không đúng cách thì mọi thứ hỏng hết đó."

——— Xem ra phải đẩy nhanh tốc độ... Clm! Bọn người kia đã thiểu năng đến nỗi tôi không chịu nổi rồi!

"... Vậy anh dứt khoát mặc váy cưới lông chồn, lên xe Lincoln dạo một vòng quanh thành phố, sau đó tổ chức đám cưới thế kỷ, cuối cùng bị cô dâu đá bay lên trời đi."

Cái ý tưởng này đủ sáng tạo chưa?

"..."

... Thằng này sao vậy.

"Ây dô, thật là một ý tưởng tuyệt vời!"

Giang hồ thiểu năng nói: "Đúng vậy... Muốn làm lớn thì phải tàn nhẫn! Sau khi chiến dịch chống khiêu dâm của thành phố nổ ra vào mấy ngày trước, rất nhiều câu lạc bộ đêm bị quét sạch, đám người ở đó bắt đầu kéo tới cậy nhờ chúng ta."

——— Người khiến mấy chỗ kia bị xoá sạch chính là tui á.

Tự dưng cảm thấy chột dạ, tôi tháo tóc giả, đi theo bọn họ đến một cái phòng.

"Õmg, Quan Công!" Giấc Mơ Cá Hồi Trương kinh ngạc cảm thán, chỉ tay về phía pho tượng ở giữa, trong phòng đã có người chờ sẵn, thậm chí còn chuẩn bị sẵn huân hương và một số đồ vật trên bàn.

"Địt — Mẹ — Nó??"

Đúng vậy, người đại diện cho câu lạc bộ đêm vẫn là người quen của tôi.

Thằng điên máu M kia, mày vừa mới ra khỏi cục cảnh sát đấy!

Đối mặt với ánh mắt khiếp sợ của tôi, cậu ta lộ ra vẻ mặt ngầm hiểu.

"Hay gọi cậu là Nương Hi Thất nhỉ??"

... Ê! Giờ phải làm sao đây! Tôi lập tức dùng não tự hỏi, cố gắng nghĩ ra giải pháp.

Không ngờ đối phương cực kỳ hiểu biết mà nói nhỏ: "Tớ biết ... Tên đó chính là người thứ năm đúng không?"

——— Biết hết rồi kìa!

"Vì người thứ năm mà vắng vẻ tớ?? Thật sự là quá cao cấp?!"

Hết cứu, cho dù chả làm gì cả thì độ hảo cảm của cậu ta cũng sẽ tăng lên đấy à?!

Trời nóng như cái lò nhưng vẫn mặc áo lông chồn - giang hồ thiểu năng hào sảng gọi mấy tên đàn em đến, căn phòng dần trở nên náo nhiệt.

Giấc Mơ Cá Hồi Trương chỉ uống một chén rượu mà đã lung lay sắp đổ, được Mỹ Ngọc đỡ ra ngoài.

——— Chờ chút, sao mình cứ cảm thấy sai sai ở đâu ấy nhỉ?

Ngay khi đầu tôi nảy lên suy nghĩ này, ngẩng đầu nhìn giang hồ thiểu năng một cái, lại phát hiện hắn ta đã công khai dẫn một đám đàn em ra cửa.

"Các người muốn làm gì?" Tôi cảnh giác hỏi.

"Phát hiện rồi sao? Người đẹp cũng thông minh phết đấy."

Giang hồ thiểu năng cười lạnh: "Không sai, tôi sẽ nhốt mấy người ở nơi này, tiện thể kéo hết tài nguyên bên kia về tay."

——— Nói ra thật đấy à! Ngu đến mức tự nói ra kế hoạch của mình luôn!

"Địt Mẹ Nó." Đối phương thủ thỉ đầy thâm tình: "Lần đầu nhìn thấy em, anh đã cảm thấy em rất đặc biệt."

Anh cảm thấy tôi đặc biệt là vì anh mồ côi đó.

"Nhưng anh biết, thật ra em chưa chấp nhận anh." Hắn ta gào lên, hai mắt đỏ bừng: "Trong thâm tâm em thấy anh chưa đủ tốt đúng không? Đã vậy thì, dù phải nhốt em ở đây, anh cũng muốn có được em!"

"Vãi, tôi cảm thấy anh bị thiểu năng trí tuệ cơ, biểu hiện rõ ràng vậy sao!?"

Tôi buột miệng thốt ra theo bản năng, bầu không khí trở nên xấu hổ.

...?

A, tôi nói ra rồi.

"..."

"..."

Trước khi đóng cửa, Đế Vương Bóng Đêm - giang hồ thiểu năng không kiềm chế được mà phát ra tiếng nức nở ... Anh giai này trái tim thủy tinh à? Wtf?

Cái đéo gì thế?

Hắn ta hiểu thương chiến ( chiến tranh trong kinh doanh ) kiểu đấy hả!

A, tuy rằng trong đời thực đúng là có chuyện hạ độc đối thủ để đạt được mục tiêu, nhưng người này ngu hết cứu!

Tôi bổ nhào vào cửa, chỉ có thể nghe thấy giọng nói hung dữ của giang hồ thiểu năng: "Không sao cả, anh đây cũng biết em bất đắc dĩ phải buông bỏ người tình CEO cũ để đến tìm anh, nhưng chỉ cần không cho em đi mật báo, chờ anh đây xử lý hắn xong, thành phố này sẽ không còn ai có thể ngăn cản anh nữa!"

"Đại ca, đại ca anh đừng khóc mà!"

"Anh không phải thiểu năng đâu!"

Đám đàn em an ủi hắn ta.

"Tao không khóc! Lái xe ra cho tao, nhanh lên!"

——— Tên này định trực tiếp xử lý tổng tài thiểu năng thật sao! Tuy rằng tôi cảm thấy chuyện này không tệ... Nhưng nếu tên đó chết thì vụ đám cưới thế kỷ làm sao bây giờ!

... Từ khi nào mà đám cưới thế kỷ đã trở thành lựa chọn tất yếu thế? Cơ mà giờ không phải lúc để phàn nàn về nó.

【 Leng keng ~??】

【 Cốt truyện hẹn hò mới đã mở ~?? Không gian bịt kín, chỉ còn lại hai người chúng ta, nhiệt độ dần dần tăng lên, hai người từ từ đến gần nhau?? Đến đây, cùng chung bí mật đi?? ——】

"..." Tôi nhìn con người nào đó đã bắt đầu phát bệnh, bình tĩnh hỏi: "Chúng ta chơi một trò chơi được không?"

"Tất?? Nhiên?? Rồi!!"

Được cho phép, tôi nắm chặt tay, dùng toàn lực thực hiện "nắm đấm tình yêu" vào bụng đối phương.

Dù sao thì cũng không mất độ hảo cảm, cứ coi thằng chả như đạo cụ thôi!

"A hự??"

Cậu ta ngã xuống với khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc, nhưng mọi chuyện vẫn chưa xong đâu.

Tôi ngồi xổm xuống, tóm lấy chân cậu ta rồi xoay tròn cơ thể theo lực ly tâm.  Sau đó dùng cậu ta như vật dụng để phá cánh cửa đang đóng.

【...】

【 Cốt truyện hẹn hò kết thúc. 】

Màn hình chớp nháy một chút, lại xuất hiện thông tin mới.

【 Cốt truyện hẹn hò mới đã mở ~?? Thân là Đế Vương Bóng Đêm, hắn nhạy cảm đa nghi, lại đối xử dịu dàng với cô ngay lần đầu gặp mặt. 】

... Ờm, sao nhỉ, bị mắng thiểu năng mà đã tổn thương phát khóc, tên đó đúng là rất nhạy cảm.

【 Không ai biết rằng, ở một góc không người thấy, hắn dồn cô vào góc tường với đôi mắt đỏ hoe và nói giọng khàn khàn: "Gọi một tiếng ca ca đi, cả mạng sống của anh thuộc về em." 】

...

...???

?????????????

Quả nhiên, vẫn nên từ bỏ đám khùng điên này đi ( ha hả ).

Ai có thể công lược được mấy thằng như này chứ!

*

Cay ghê, nói thật tôi sắp không ém được ý định đánh đám suy giảm trí tuệ này một trận rồi, nếu bọn họ mà xuất hiện ở hiện thực, tôi chắc chắn sẽ cho từng thằng ăn quả vả ngon nhất. ( ăn tát đấy ạ )

Sau khi nhìn chằm chằm điện thoại một lúc lâu, tôi hít sâu một hơi, quyết định đi ngăn cản trò hề sắp xảy ra này.

... Nhưng trước đó, tôi phải đi tìm tên đồng bọn ngu ngốc Giấc Mơ Cá Hồi Trương đang say khướt không biết lăn ra chỗ nào kia đã —— Nếu trinh tiết của đối phương chưa bị mất.

Tôi đá tên điên máu M đang mất đi ý thức trên mặt đất một cái, dù sao cậu ta cũng có thể tự giải quyết được, cứ để đối phương nằm đây đi.

Tôi nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm ngoài cửa sổ, thử ngó ra xem thì thấy vài thanh niên đang kéo Giấc Mơ Cá Hồi Trương trong trạng thái bất tỉnh lên một chiếc Ngũ Lăng Hoành Quang*, còn giang hồ thiểu năng ngồi vào ghế lái, hăng hái chuẩn bị dùng nó đâm bay tổng tài.

*Phiên âm tiếng Trung: Wuling Hongguang = 五菱宏光, là sản phẩm của liên doanh giữa General Motors (GM)-Mỹ với ô tô Thượng Hải và ô tô Quảng Tây (Trung Quốc).

——— Đây là xe độc quyền của Đế Vương Bóng Đêm sao, trông trâu bò phết nhờ.

Sao bọn họ biết vị trí của tổng tài thiểu năng nhỉ...?

... Khoan đã, tôi đã dùng điện thoại của bạn trẻ Trương, dựa trên danh nghĩa Nương Hi Thất để kết bạn mà.

Với tính cách của thằng chả ( tổng tài ), giờ chắc hẳn đã spam một đống tin nhắn làm phiền rồi đấy —— Vậy nếu lấy danh nghĩa Nương Hi Thất thì cũng có thể hẹn con hàng kia ra ngoài nhỉ?

Xong.

Xong đời!

Tôi lao xuống lầu, nhanh chóng cưỡi lên xe đạp điện của mình, thử gọi cho tổng tài thiểu năng, nhưng hình như anh ta bị màn diễn ngọt ngào lần trước lừa hay sao ý, kéo số của tôi vào sổ đen cmnr.

... Tại sao lại như vậy! Tôi miễn cưỡng tăng tốc, cật lực muốn đuổi theo bọn họ, nhưng cơ chế vật lý của con game rách này lại khớp với thực tế đến bất ngờ, Ngũ Lăng Hoành Quang nhanh chóng cho tôi ngửi khói và biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

Vãi b***... Nếu một trong số nhân vật công lược chết, tôi sẽ không về được. Tôi đếch muốn sống cả đời ở thế giới ngu ngốc này với cái tên thiểu năng như Địt Mẹ Nó đâu!

"... Ơ, Địt Mẹ Nó?"

Người cứu vớt tôi khỏi tình hình hỗn loạn ấy là tên đần đeo kính bị tôi quên lãng từ đời nào, đối phương cưỡi xe máy, bắt chuyện với tôi bằng vẻ mặt khờ khạo.

"Sao cậu lại ở chỗ này ———"

"Im lặng."

Tôi giơ ngón trỏ để ở trên môi hắn: "Cậu có thể cho tôi mượn điện thoại không?"

*

"Ai thế?"

Lúc tổng tài thiểu năng bắt máy còn chưa nhận ra tôi.

"Giờ anh ở đâu? Đừng có ra ngoài chạy lung tung nha."

"Nương Hi Thất? Không phải em vừa hẹn anh lên núi dạo chơi à... Không đúng, cô là Địt Mẹ Nó?"

Chậc, anh ta thông minh lên từ bao giờ thế, còn phân biệt được cơ đấy.

"Ha, nữ nhân."

Đối phương cười khẩy: "Xưa đâu bằng nay, tôi bây giờ đã không còn là thằng ngu bị cô lừa gạt như trước nữa."

——— Mày bây giờ đang bị tao lừa đấy còn gì!

"Đã không còn gì để nói nữa."

Anh ta nói xong, tiếng hét của tài xế vang lên.

"Chủ tịch, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ!"

"Tôi sẽ không dừng lại, chỉ cần không dừng lại, con đường sẽ tiếp tục kéo dài ———"

Cuộc gọi đột ngột kết thúc.

... Cái thằng này, chắc chắn sẽ bị giết.

Tôi run rẩy trả lại điện thoại cho tên đần đeo kính, hít sâu mấy hơi rồi nở một nụ cười ngọt ngào.

"... Chúng ta vào núi hẹn hò đi? Nha??"

——— Tao nhịn đủ rồi! Tao nhịn cái thế giới này đủ lắm rồi!

*

Hiện tại, tôi đang ngồi trên xe của tên đần đeo kính và đi vào núi.

Không biết nếu hắn gặp tổng tài thiểu năng thì sẽ xảy ra chuyện gì, lúc đến nơi phải nghĩ cách khiến tên này lăn đi chỗ khác thôi.

"Địt Mẹ Nó, tôi vẫn luôn muốn có một cơ hội." Tên đần đeo kính dịu dàng thắm thiết mà nói: "Ở một mình với cậu."

Thịch thịch thịch thịch thịch thùng thùng thùng cạch cạch cạch phanh phanh phanh!

Trên đường vào núi, xe máy và xe ben sánh vai chạy song hành, chẳng có tí lãng mạn nào.

"Hmm... Thật sao??"

Tôi cười công nghiệp, nói: "Theo tôi nhớ thì gần đây tôi chưa đi chơi với cậu."

"A, phong cảnh ở đây đẹp như cái tên của cậu vậy."

Tên đần đeo kính định quay đầu ra sau: "Địt Mẹ Nó..."

Tôi vặn đầu hắn về chỗ cũ: "Tập trung nhìn đường đi."

Oẹ, không được, cuộc chiến này bao giờ mới kết thúc hả!

Cuối cùng, sau khi quẹo vào một khúc cua, tôi đã thấy xe của tổng tài.

Làm sao tôi nhận ra được á, đương nhiên là bởi vì thằng chả đi xe thể thao mui trần đến điểm hẹn.

—— Mày ngại mình sống lâu quá à!

Tên đần đeo kính còn chưa nhận ra người kia là ai, nhưng cái xe phía trước đã bắt đầu tăng tốc.

Cay ghê, chỉ có thể làm như này —

"Cậu biết tôi thích nhất điều gì không?" Tôi nói: "Tôi thích nhất lúc cậu tăng tốc độ xe lên 180km."

Hắn cười to: "Ok."

——— Chỉ với ba câu nói, làm thằng đần gia tốc đến 180km/h.

Con đường phía trước dần dần hẻo lánh, không còn thấy xe cộ trên đường nữa. Bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ thấy bất ổn về việc hẹn hò ở đây, thật đấy.

Tổng tài thiểu năng dừng xe lại, thậm chí anh ta còn đang chỉnh gương.

Tên đần đeo kính cũng dừng lại, còn muốn lấy tên của tôi để làm thơ.

... Xin lỗi, lũ này đều là đồ IQ âm vô cực.

Theo logic bình thường, nếu giang hồ thiểu năng muốn ám sát thì chắc sẽ lừa tổng tài thiểu năng ra khỏi xe rồi mới lao lên, nói như vậy, chỉ cần trong thời gian chờ đợi này kêu anh ta rời đi ——

"Mày chết chắc rồi!"

Từ cuối đường, một chiếc Ngũ Lăng Hoành Quang phóng đến với tốc độ bàn thờ, trong xe là giang hồ thiểu năng với vẻ mặt vặn vẹo, chính diện đâm về phía xe thể thao.

... Tôi chịu hết nổi rồi! Ngu mà cứ thích đi ám sát người khác là sao hả!

"Mau tránh ra!" Tôi chỉ có thể đá tên đần đeo kính xuống xe, đứng chắn ở đoạn đường hắn ta phải đi qua, đối phương né tránh tôi theo bản năng, thế là lệch khỏi quỹ đạo ban đầu, va vào lan can bảo hộ.

Chắc là đến hạn sử dụng rồi nên nóc xe Ngũ Lăng Hoành Quang bay lên, nhưng quán tính của nó chưa hết, tiếp tục lao về phía trước, vẫn đâm trúng xe thể thao của tổng tài. :D

—— Loại cốt truyện phi hiện thực này xảy ra kiểu chó gì thế?!

Trong lúc hỗn loạn, có một bóng người văng ra khỏi hiện trường va chạm. Mặc kệ thằng này là đứa đần nào cũng phải tóm được ——

Tôi dừng xe, chộp lấy tên đần đeo kính bên cạnh làm đệm thịt, thực hiện tư thế khỉ vớt ánh trăng, trả giá bằng cả cánh tay đau nhức, vững vàng ôm được người vào lồng ngực.

Mặc kệ là ai, độ hảo cảm phải tăng mạnh bạo cho tao...

Ấy.

Giấc Mơ Cá Hồi Trương vẫn đang say xỉn khổ sở mà mở to mắt, đồng tử chậm rãi tụ lại, lộ ra vẻ mặt sống sót sau tai nạn.

"Địt Mẹ Nó, thật tốt quá, tôi cuối cùng cũng từ trong ác mộng tỉnh lại... Nghe tôi nói này, tôi mơ thấy mình ở trong không gian kín, linh hồn suýt nữa bị cô ấy hút đi rồi, tấm thân ngàn vàng của tôi ———"

Tôi ném đối phương xuống đất.

Chậc, sao lại là tên này thế!

Chịu đựng sự đau đớn ở cánh tay, lúc tôi định đi cứu nốt hai nhân vật công lược kia, điện thoại lại vang lên tiếng thông báo.

Nhưng mà, lần này hình như hơi khác.

【 Leng keng ~】

【 Độ hảo cảm của Giấc Mơ Cá Hồi Trương đối với bạn đã lên đến mức "yêu thích", đang mở khóa... Chúc mừng bạn, anh ấy là nhân vật công lược bị che giấu! 】

Chó má, cứu sai người, quá đen đủi —— Từ từ, mày nói gì cơ?!

Mày nói cái đéo gì cơ??????????????????????????????

Trước khi xe cứu thương đến, cuối cùng tôi cũng lôi được 2 tên ngốc và một đám người liên quan nhưng bị thương không nghiêm trọng lắm ra ngoài. Nhìn hiện trường tai nạn xe cộ khói lửa bập bùng, tôi ngồi xổm ở ven đường, thở dài như một ông già u buồn.

Xung quanh là một đám người bất tỉnh nằm trên mặt đất, tự dưng có cảm giác cô độc không giải thích được.

Tại sao trong thế giới này chỉ có trí thông minh của tôi là bình thường.

Tôi đau khổ thở dài, đội tóc giả lên, ngửa mặt nhìn trời.

"Nương Hi Thất... Là em đã cứu tôi đúng không?"

Lúc bị đẩy lên xe cứu thương, tổng tài thiểu năng hỏi tôi.

—— Là bác sĩ cứu mày đó thằng ngu.

"Địt Mẹ Nó, tại sao em...?"

Trước khi bị đẩy lên một chiếc xe khác, giang hồ thiểu năng hỏi tôi.

——— Mày nói coi.

"Sao mọi chuyện lại thành ra như này..." Tên đần đeo kính còn chưa hiểu rõ tình hình đã bị đẩy lên chiếc xe thứ ba, vì thế tôi lừa hắn.

"Núi đá sạt lở, cậu bị đá đập trúng, giờ không sao rồi."

"... Thật à..."

Tôi cười công nghiệp, đáp: "Thật á."

——— Đã lừa được, xong.

Sau đó tôi ngồi lên chiếc xe thứ tư, Giấc Mơ Cá Hồi Trương vẫn chưa tỉnh lại sau cơn say.

"Ôi... Địt Mẹ Nó, tôi, nếu không có cậu thì tôi nên làm gì bây giờ!"

Nhân lúc bác sĩ không chú ý, tôi tặng anh một quả đấm, khiến anh quay về mộng đẹp.

Làm được loại việc này cũng không dễ dàng gì, hình như tôi bị chấn thương một xíu, chắc chắn phải vào viện kiểm tra.

——— Từ từ, chờ đã.

Khi xe cứu thương phóng nhanh đến bệnh viện, thấy cái cổng lớn quen thuộc kia tôi mới ngộ ra.

Ê, đừng nói thành phố này chỉ có một bệnh viện đấy nhá?

Đéo ổn đéo ổn đéo ổn đéo ổn đéo ổn đéo ổn đéo ổn đéo ổn đéo ổn đéo ổn đéo ổn đéo ổn đéo ổn đéo ổn đéo ổn đéo ổn đéo ổn đéo ổn đéo ổn đéo ổn đéo ổn.

Lúc đứng ở khoa cấp cứu chờ đến lượt điều trị, tôi nhìn thấy một chiếc giường bệnh được đẩy ra, có vẻ là thần đằng ngạo kiều đã ra khỏi phòng ICU, cậu ta khôi phục ý thức rồi à?

Tên khùng máu M bị băng bó toàn thân như xác ướp tự mình chống nạng đi vào phòng bệnh nằm.

Trong lúc tiện tay xử lý thủ tục nhập viện cho mấy tên đần kia, tôi thấy tổng tài thiểu năng và giang hồ thiểu năng vào phòng VIP, lại còn đối diện nhau. Mà phòng bệnh của tên đần đeo kính, thần đằng ngạo kiều và tên điên máu M liền kề luôn.

"Có lẽ cô cũng chịu ảnh hưởng tâm lý sau vụ việc, không thể bảo đảm thân thể ổn hay không." Bác sĩ viết một tờ chẩn đoán bệnh đưa cho tôi: "Như này đi, cô ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày nhé? Mấy người nhập viện cùng cô sẽ cảm ơn cô sau khi họ tỉnh lại đấy."

........ Tôi nhận ra.

Chẳng phải nơi này sẽ biến thành Tu La tràng tuyệt vời cho các nhân vật công lược sao!

Chết tiệt, tức quá a a a ———!!!!!!

【 Leng keng ~??】

【 Phó bản mới mở ra: Bệnh viện ngọt ngào

Anh truy, em trốn, cả đám có mọc cánh cũng không thoát được đâu.

P/s: Để giảm độ khó, quá trình sẽ ngẫu nhiên xuất hiện hiệu quả ngoài ý muốn, xin mời người chơi kiểm tra và nhận. 】

A a a.

Tao chịu đủ rồi.

Tao phải rời khỏi cái thế giới Otome không có thẻ đổi tên này ngay bây giờ!

---- ngoài lề ----
- Chào mọi người, ai nhớ toi không =)) Watt lỗi nay mới vào được ạ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro