Chương 151: Thương Duật Vì Sao Lại Phát Độc?
Hinh Nhi còn chưa kịp mở miệng, Thương Duật đã giống như gió lốc tiến vào, tay vung một chưởng rất nhanh liền giáng lên mặt Vũ Dương:"Điệp Vũ Dương, ngươi thật là to gan mà!" Ngón tay hắn không chút nương tình chỉ thẳng vào Điệp Vũ Dương, hiện bị bạt tai bất ngờ kia đánh cho ngã ngồi xuống đất, hắn một bên giận sôi sục nói:"Ngươi cả gan lại lần nữa dám hại đến đứa nhỏ trong bụng Hương Lăng?"
"Làm hại? Đứa nhỏ?" Điệp Vũ Dương thì thào tự hỏi, đối với chuyện bất thình lình xảy ra trước mắt, nàng thật sự cảm thấy khó tiêu hóa. Đó chẳng phải là thị nữ do chính Hương Lăng phái tới muốn xin nàng cho một ít thuốc bổ thai hay sao, thế nào bây giờ lại xuất hiện chuyện nghiêm trọng thế này chứ:"Nô tỳ bất quá chỉ đưa qua cho Vương phi thuốc dưỡng thai mà thôi, còn chưa....."
"Ngươi nói là đưa thuốc dưỡng thai, nhưng mấy ai biết được trong thuốc đó lại chứa cái gì chứ, hại cho Hương Lăng chảy máu không ngừng, cũng may có Lý đại phu kia đã phải một phen liều mạng cứu trị, nếu không lần này tiểu thế tử chẳng phải đã bị chết trong tay ngươi rồi sao?"
Nàng hai tay chống xuống, cố gắng đỡ lấy thân mình từ từ đứng dậy, đầu ngón tay nhẹ nâng lên, lau đi máu đang chảy nơi khóe miệng. Nàng cảm giác được nơi đó đang truyền đến đau đớn, bỏng rát, hắn ra tay quả thật không chút lưu tình:"Nô tỳ tự hỏi, Gia người cũng tin chuyện này sao?" Đôi mắt thâm sâu cố tình nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt cũng không dấu được một tia tuyệt vọng trong đó.
Thương Duật lờ đi, cố tình né tránh không muốn nhìn thẳng vào ánh mắt nàng. Hắn "hừ" lạnh một tiếng rồi nói:"Ngươi đã làm ra chuyện này mà còn dám hỏi lại bổn vương tin hay không tin sao? Điệp Vũ Dương, ngươi trêu chọc, đùa giỡn bổn vương như vậy có phải cảm thấy rất cao hứng không? Lúc trước, đứa nhỏ kia của Hương Lăng bị mất, coi như trong đó Hương Lăng cũng có một phần trách nhiệm, cho nên bổn vương cũng vì thế mới cho qua, làm như không có chuyện gì phát sinh. Nhưng nay, ngươi lại cả gan ra tay một lần nữa, bổn vương nếu còn không trừng trị ngươi thì chẳng phải sẽ làm Hương Lăng đau lòng cùng thất vọng sao?"
Điệp Vũ Dương cắn chặt môi dưới, thật sâu thở ra một hơi:"Gia, người giờ đã khẳng định chuyện lúc trước là do nô tỳ cố ý làm, có đúng không?"
"Chẳng lẽ còn không đúng sao?" Hắn dùng sức đánh mạnh xuống chiếc bàn cạnh đó, cảm thấy vô cùng phiền muộn:"Ngươi đừng có dùng loại biểu tình thế này mà hòng mê hoặc bổn vương, bây giờ bổn vương sẽ nhất quyết không để mình phải vướng víu lẩn quẩn trong đó thêm một lần nào nữa!"
"Chỉ vì nô tỳ tặng một thang thuốc bổ thai, liền nói là nô tỳ làm sao?"
"Ngươi đây là không thấy hoàng hà thì không chết tâm có phải hay không!" Ngọc Tố phu nhân ra lệnh bảo thị nữ đem thuốc kia đưa tới trước mặt để cho mọi người có thể nhìn thấy một lượt, rồi sau đó bà ta mới tiếp tục mở miệng:"Trong chén thuốc này còn có bỏ thêm túy hồng thảo. Mọi người hẳn ai cũng biết rõ đây là loại thuốc có tác dụng phá thai rất mạnh, nay ngươi lại đưa thứ này cho Hương Lăng dùng, bằng chứng ở đó chẳng lẽ còn không thể nói rõ dụng ý của ngươi hay sao?"
"Túy hồng thảo? Nô tỳ chưa từng nhớ qua bên trong thuốc dưỡng thai có thêm loại thuốc này." Rõ ràng là đã có người cố tình muốn hãm hại nàng:"Mặc dù là bên trong có túy hồng thảo đi nữa, đối với chuyện Vương phi mỗi ngày dùng thuốc dưỡng thai, Thanh Trúc viện quả quyết sẽ có người kiểm tra thuốc thang một lượt trước khi đưa cho nàng dùng. Vậy nếu rõ ràng bên trong thật sự có thêm túy hồng thảo thì nô tỳ thật không tin bọn họ lại kiểm không ra đi."
Lời này của nàng làm cho nét mặt Thương Duật trông càng thêm ảo não.
Ngoc Tố phu nhân nghe thế cũng thoáng ngẩn ra, bà ta ngàn lần vạn lần không hề dự đoán Điệp Vũ Dương lại khó đối phó như vậy. Trước khi đến đây bà đã chuẩn bị lời nói đâu đó sẵn cả, nhưng trong phút này cổ họng giống như bị mắc nghẹn, nhất thời không biết phải nói cái gì mới phải, chỉ đành im lặng nhìn sang Thương Duật.
"Điệp Vũ Dương, ý của ngươi là nói thuốc này do người trong Thanh Trúc viện đã động tay qua sao?"
"Nô tỳ không có nói như vậy."
"Ngươi rõ ràng là ý tứ này. Thị nữ trong Thanh Trúc viện kia tất cả đều do chính tay nha đầu Hương Lăng đã tỉ mỉ lựa chọn làm sao có thể có vấn đề cơ chứ? Mà ngươi, lần trước may mắn thoát khỏi hiềm nghi, chẳng qua là do nha đầu ngốc Hương Lăng đã một mực phủ nhận. Nhưng lần này thì chứng cớ coi như đã quá rõ ràng như thế, ngươi còn muốn chối cãi hay sao?" Dựa vào năng lực bà ta, nếu như thật sự muốn đối phó Điệp Vũ Dương, đương nhiên sẽ không cần thiết nhiều lời đứng đó đôi co với nàng làm chi. Nhưng chính vì Thương Duật cũng đang có mặt nơi này nên bà ta không thể hành động quá đáng:"Vương gia, người xem, miệng lưỡi nàng ta thật rất khéo đưa đẩy, rõ ràng là đang muốn thoát tội. Nói vậy đối với những gì Hương Lăng phải chịu đựng, chúng ta chẳng lẽ xem như không có gì hay sao?"
"Tam nương, xin người đừng quá nóng giận, ta biết rõ người đối Hương Lăng thật sự rất thương yêu!". Với sự hiểu biết của Điệp Vũ Dương, thâm tình của Thương Duật đối với Hương Lăng so với bất kỳ ai khác càng sâu nặng hơn nhiều:"Tạm thời cứ như ngươi nói vậy. Bổn vương giờ chỉ hỏi thêm một câu, thuốc dưỡng thai này của ngươi là từ đâu mà có?"
Vừa nghe đến lời này Điệp Vũ Dương cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, hắn giờ lại còn cố tìm cách giải vây cho nàng hay sao? Nhưng hắn hẳn cũng nên biết rõ nàng cho dù thế nào đi nữa cũng sẽ không bao giờ khai ra Ngự Mạch.
"Không nói có phải không? Trong vương phủ rõ ràng là đã có sẵn đại phu, ngươi lại không cần, lại cũng không biết đã đi nơi nào tìm ra loại thuốc dưỡng thai kỳ lạ này, còn cố tình tìm cách dụ dỗ cho Hương Lăng mắc mưu. Chờ đến khi Hương Lăng hỏi thuốc, ngươi liền vừa vặn thuận lý thành chương có cớ mà đưa thuốc dưỡng thai này cho nàng." Hắn giờ đã tức giận đến nỗi với tay đem tất cả bút mực trên chiếc bàn gần đó hướng nàng ném tới, không nghĩ lại bị trật, càng nổi giận dữ dội hơn:"Giờ phút này mà ngươi còn dám chối bỏ trách nhiệm à? Nếu như lần này bổn vương không thể trừng trị ngươi thích đáng, ngươi chắc sẽ không biết đâu là trời cao đất rộng! Người đâu đem nàng ta lôi ra ngoài phạt đánh hai mươi trượng trước rồi nói sau."
Ngọc Tố vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp họa, lần này xem ra Vũ Dương muốn trở mình e rằng là một chuyện rất khó khăn:"Vương gia, hiện nàng ta đang có thai trong người, nếu như muốn phạt hay là cũng nên đợi nàng ta sinh con ra xong rồi mới phạt đi. Dù sao nếu như lỡ tay chẳng may làm bị thương tiểu thế tử thì cũng không tốt lắm."
"Tam nương, như vậy đối với Hương Lăng quả thật là rất không công bằng đi!"
"Không gì, trước tiên nên bảo trụ tiểu thế tử đã rồi có gì mới nói sau! Ta nghĩ Hương Lăng cũng sẽ hiểu chuyện mà không trách móc người đâu!"
"Vậy được rồi!" Hắn xoay người nhìn lại mọi người đang có mặt nơi đây:"Nay mọi người trong Quyến Ly hiên phải chờ lại ở trong đây, đương nhiên không có lệnh ta cũng không được bước ra khỏi cửa hiên nửa bước. Một khi ai dám cãi lệnh, lập tức cứ lấy quân pháp mà trừng trị!" Nói xong Thương Duật cũng không hề một lần quay đầu nhìn lại, liền vội vàng bước nhanh rời khỏi Quyến Ly hiên, một mạch chạy tới Thanh Trúc viện.
Ngọc Tố phu nhân vờ như rất kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm lời nào.
Thương Duật vừa mới đi khỏi không lâu, Ngọc Tố phu nhân liền ra lệnh bảo mọi người lui đi:" Các người mau ra ngoài cửa, nhớ canh gác cho cẩn thận đấy!"
Đợi mọi người rời khỏi, Ngọc Tố phu nhân mới nghiêng đầu nhìn nàng cười lạnh:"Điệp Vũ Dương, muốn đối chọi với ta, ngươi xem ra vẫn còn rất non nớt!" Bà ta bước nhanh vài bước đến chỗ cửa sổ, nhìn thấy trên đó còn đang bày mấy chậu hoa, vì đã sớm qua kỳ nở hoa nên giờ trong chậu chỉ còn trụi lũi, trơ trọi một vài nhánh cây thật khô khốc.
Nhưng nó còn được như thế thì coi như sinh mệnh đã rất mạnh mẽ đi, mới chống chọi đến giờ phút này; nhưng ngẫu nhiên nếu có một vài cơn gió mạnh thổi tới, e rằng nó chỉ đành phải lìa cành mà thôi.
"Điệp Vũ Dương, ngươi thật sự rất thông minh. Nếu không phải vì lý do đó ta đây cũng không phải gấp rút muốn trừ khử ngươi!"
"Phu nhân thật là có lòng để mắt đến nô tỳ!" Một tay vươn ra để Hinh Nhi giúp mình bôi thuốc, Điệp Vũ Dương nhìn bà đạm mạc mỉm cười:"Phu nhân, người không sợ ta cùng Vương gia sẽ vạch trần âm mưu của ngươi sao?"
"Sợ, ta làm sao mà không sợ cho được chứ! Nếu như không sợ thì ta làm sao lại phải cần dùng tới đứa nhỏ của Hương Lăng để làm tiền đặt cược đây?" Bà ta mỉm cuời, tay nhẹ ngắt gãy một nhánh cây khô, giọng điệu trào phúng nói:"Ngươi hôm nay chẳng khác gì như lá khô trên cành, cho dù là một trận gió nhẹ thôi cũng đã đủ làm cho ngươi tan thành mây khói!"
"Kia thật ra..... Vương gia, người như thế nào chưa gì đã quay trở lại chứ?" Điệp Vũ Dương kinh ngạc hô lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm ra cửa.
Ngọc Tố phu nhân đang đứng đưa lưng về phía cửa lớn, mặt mày cả kinh, hoảng sợ đến xanh mét, quay đầu nhìn lại, nhưng phát giác đó chỉ là một khoảng trống trơn, ngay lập tức liền phẫn nộ chỉ vào Điệp Vũ Dương đang mỉm cười mà quát lớn:"Giỏi lắm, ngươi ngang nhiên còn dám gạt cả ta?"
"Có gì mà không dám chứ!" Đã không biết bao nhiêu lần nàng sớm cận kề với cái chết, cho nên nàng so với cái chết đã không còn sợ nữa, càng không muốn nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Ngọc Tố phu nhân. Nàng nắm thật mạnh cổ tay bà ta:"Mạng ta vốn đã định như vậy nhưng còn ngươi thì sao chứ? Sinh mệnh của ngươi rõ ràng là vạn phần tôn quý, nếu như muốn cùng nhau cá chết lưới rách, ta cũng không biết kết cục của ngươi sẽ tốt đẹp hơn ta được bao nhiêu đi? Đương nhiên còn bao gồm cả cái người gọi là Thương Thanh kia!"
Trong một khắc ngắn ngủi đó, bàn tay Ngọc Tố phu nhân đã vung lên cao, nghe thấy lời này bà liền thoáng dừng lại, cố vùng ra khỏi tay nàng:"Tốt lắm, ngươi tạm thời cứ tiếp tục ở đó mà kiêu ngạo đi, đợi cho một ngày nào đó ngươi hoa tàn nhụy rữa, ta xem coi ngươi ngay cả chết như thế nào cũng không có cơ hội mà biết đi!" Bà thẳng thắn ngoan độc lên tiếng, sau đó nổi giận đùng đùng, bất bình mà bỏ đi một mạch.
Đợi cho tất cả mọi người đã kéo đi khỏi hẳn, Điệp Vũ Dương mới cảm thấy cơ thể rã rời mỏi mệt, liền ngồi bệch xuống. Tất cả những chuyện vừa mới phát sinh hết thảy nàng thật cảm thấy quá mức buồn cuời, làm cho nàng nhất thời không thể nhận ra đâu mới là sự thật.
Hinh Nhi và Tiểu Hổng lẳng lặng thu thập hết mọi thứ hỗn độn trong phòng. Thương Duật mỗi lần nổi giận chẳng khác nào như giông bão kéo tới, nhưng từ khi đến Trữ Thành trở về sau, hắn rất ít khi nào trừng phạt tiểu thư, mặc dù là đôi khi rất tức giận đi nữa, hắn cũng đều trên đồ dạc của nàng phát tiết mà thôi. Đến lúc đó dù cho là món vật quý giá chăng nữa hắn tuyệt đối ra tay không hề lưu tình.
Đối mặt với ánh mắt ngập tràn lửa giận của Thương Duật, phần lớn nàng đều dùng trầm mặc để đối phó, ngẫu nhiên nàng cũng nói một hai câu, nhưng thường bị hắn giận dỗi cắt ngang. Nam nhân này hắn thật sự rất thích tức giận, mà nàng lại vẫn luôn dùng vẻ mặt lãnh đạm chống lại, cũng bởi nàng càng làm như thế, Thương Duật lại càng thêm khó nén tức giận. Đôi khi nhớ lại nàng thấy rất buồn cười, Thương Duật hắn thật chẳng khác nào như một đứa nhỏ mới lớn vậy.
Tay nàng nhẹ chạm lên chỗ vết thương nơi đầu vai, đây là do bị hắn cắn qua, cảm giác đau đớn truyền tới chưa từng vơi đi, vẫn còn rất chân thật không hề giả chút nào. Nàng lại nhất quyết cố tình không bôi thuốc lên vết thương đó, bởi vì nàng muốn dùng miệng vết thương này để nhắc nhở chính mình, đây là lúc nàng tại Mua Bụi lâu bị hắn dùng lực cắn mạnh gây ra. Vết thương tuy rất đau nhưng lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Bọn họ tuy đã rời đi, nhưng cũng không quên để lại rất nhiều thị vệ canh chừng bên ngoài Quyến Ly hiên, mục đích rõ ràng muốn trói buộc sự tự do của nàng. Nhìn tình cảnh này nàng ít nhiều cũng có thể hiểu được tình hình trong vương phủ quả thật đang rất khẩn trương.
Sau khi dùng xong bữa tối, Điệp Vũ Dương sớm muốn đi ngủ. Mấy ngày nay Thương Duật vốn chưa từng ghé qua, nên nàng cũng sớm quen dần.
Trong lúc mê mang, mông lung, nàng giống như cảm giác trên mặt có một chất lỏng lành lạnh, xung quanh có một cỗ hương thơm bao bọc, cảm giác được hơi thở quen thuộc đang từ từ bao chặt lấy hơi thở chính mình.
Là hắn, thế nhưng trong thời điểm khẩn trương thế này mà hắn lại còn dám tiến đến đây sao? Vốn nàng muốn tiến sát vào trong lòng hắn, cảm nhận ấm áp quen thuộc kia nhưng vì nghĩ đến việc hắn đã cố tình giấu diếm nên nàng lập tức xoay người, rất không khách khí đưa lưng về phía hắn. Nàng để mặc cho mình tùy ý, mặc cho mình tự do kiêu ngạo trước hắn. Có lẽ nàng giận bởi vì gần đây cảm thấy hắn thế nhưng lại đối nàng không tín nhiệm cho nên mới hành động như thế.
Bàn tay Thương Duật đang nhẹ giúp nàng bôi thuốc, bị hành động bất ngờ của nàng cứ như vậy liền bị lơ lửng treo giữa không trung.
"Đánh rất đau sao?" Thương Duật không hề tỏ ra tức giân, chỉ là vô cùng ôn nhu mở miệng:"Xoa thuốc xong sẽ không đau nữa!" Nhìn thấy trên mặt nàng giờ đã sưng húp lên thế kia, xem ra thương thế cũng không phải là nhẹ đi.
....Trầm mặc..... Vũ Dương dù là đã tỉnh lại nhưng nàng đối hắn chỉ có trầm mặc....
"Nàng mau nghiêng qua đây, ta thật không thích nàng đưa lưng về ta chút nào cả!" Hắn dường như mất hết kiên nhẫn, hạ lệnh cho nàng xoay người lại. Bởi vì lúc này trên tay đang có thuốc bôi nên hắn nhất thời không thể động thủ.
...
Thật là đáng giận mà. Thương Duật lấy tay vươn ra kéo nàng lại gần, hung hăn nói:"Ta đây cũng không phải là cố ý! Vì không cẩn thận nên mới ra tay nặng như vậy, nàng chắc cũng không...."
"Người và Ngự Mạch cùng nhau hợp lại để gạt ta!"
Vốn bị những lời này làm cho hơi hoảng sợ, nhưng Thương Duật nghe nàng nói thế bất giác liền bật cuời:"Nàng làm sao mà biết được?" Xem ra không phải vì hắn ra tay quá nặng, nghĩ thế nên trong lòng thoáng cũng cảm thấy thật yên tâm.
"Vai của ta bị người cắn!"
Á, Thuong Duật nguợng ngùng nhìn nàng, không ngờ hắn còn đi cắn vai nàng a? Nhưng vì sao hắn lại không hề hay biết gì chứ? "Rất đau sao?"Hắn giúp nàng đem áo lót cởi bỏ, khi nhìn đến thương thế chỗ vai mới phát hiện vì nàng chưa từng bôi thuốc, nên xem ra vết thương giờ là đã rất trầm trọng đi:"Tại sao lại không chịu thoa thuốc chứ? Trong viện này hạ nhân hậu hạ chủ tử kiểu gì không biết?" Hắn nói xong còn định xuống giuờng, xông ra ngoài dạy cho họ một trận nhưng lại quên mất chính mình khi nãy là lén lẻn vào trong đây.
"Không có việc gì, ta thật ra đã cố tình không bôi thuốc."
Bước chân hắn nhất thời dừng lại. Nàng không thoa dược thật ra là có nguyên nhân, nàng sợ mình trong lúc bị thương đã bị hoang tưởng mà hiểu lầm, đồng thời muốn dùng nó đối chất để hắn khi đó không còn lời nào mà chối cãi, cũng chính vì như thế nên hắn mới thường xuyên bị nàng chọc tức đến tức giận không thôi. Trên đời này nữ nhân như nàng sợ là đã không có người thứ hai :"Đứa ngốc!" Tay hắn duỗi ra, muốn ôm lấy nàng, không ngờ vẫn bị nàng cự tuyệt, đưa ánh mắt lẳng lặng nhìn hắn không tha, xem ra nàng vẫn còn ghi hận trong lòng đây:"Ta bất quá là sợ nàng bị nguy hiểm, nàng thế nào đắc tội người khác, nàng chắc hẳn cũng không phải không biết. Nên nếu đến lúc đó nhỡ bị tam nương bắt được nhược điểm, chỉ sợ chuyện hôm nay cũng không thể được suông sẻ như vậy!"
Lời này thật ra cũng rất có đạo lý của nó, nhưng mà:"Ta đắc tội với người nào chứ? Ta bất quá chỉ là kiệm lời." Nàng chưa bao giờ cùng bất luận kẻ nào so đo, nếu thực là có tranh chấp, bất quá cũng là do hắn đã trêu trọc gây ra chẳng phải sao?
Hắn nghe xong, cử chỉ rất tự nhiên đem nàng kéo chặt vào lòng. Có lẽ ngay cả chính nàng cũng chưa từng phát hiện qua, vô tình trong lúc hai nguời ở chung nàng đã không còn đối hắn mà sử dụng kính ngữ nữa:"Không sai, nhưng mỗi một câu nàng thốt ra thật là làm cho người ta không khỏi tức chết mà!" Thương Duật hôn nhẹ lên đầu mày còn đang nhíu chặt của nàng, tiếp tục cười nói:"Lúc truớc ta không phải đã thường nói qua chuyện này với nàng sao?" Nhẹ nhàng lấy bàn tay đang còn có thuốc, xoa lên bên má trái của Vũ Dương, để cho thuốc đó có thể từ từ mà thấm vào chỗ vết thương.
"..." Không còn lời nào để nói, nàng nghĩ lại một lượt chuyện xảy ra từ trước đến nay: hình ảnh Thương Duật tàn nhẫn của ngày trước hiện lên thật rõ ràng, chẳng khác nào như chuyện mới phát sinh ngày hôm qua. Có thể nói hắn đối với nàng thế này đã quá là tốt rồi, nàng tại sao giờ lại để ý nhiều như vậy chứ?
"Không cho nàng được nghĩ nữa!" Tay hắn chà thuốc hơi dùng thêm sức, làm nàng đau điếng đến há hốc miệng, gần kinh hô ra tiếng, nhưng cũng trong một khắc đó, hắn đã rất chuẩn xác lấy môi mình đặt tại môi nàng, đem tất cả đau đớn kia của nàng mà nuốt chửng vào.
Sáng sớm hôm sau khi tỉnh lại, Điệp Vũ Dương mới phát hiện bên má trái mình so với hôm qua càng bị hóp lợi hại hơn. Nam nhân này quả là không biết thế nào là ôn nhu mà, đôi khi được hắn đối đãi ôn nhu, không khéo lại còn phải trả giá cho những đau đớn về sau.
Những ngày tiếp theo sau đó, Điệp Vũ Dương đều trong sân viện nhỏ của mình đi tới đi lui. Thai nhi trong bụng cũng ngày một lớn làm cho thân mình nàng di chuyển ngày càng bất tiện, nên nàng cũng thuận theo mỗi ngày ở Quyến Ly hiên mà ngây ngốc, không hề muốn bước ra khỏi cửa. Xem ra đây cũng không phải là chuyện xấu gì. Thương Duật ngẫu nhiên cũng tiến đến xem nàng, hắn cũng là tránh nặng tìm nhẹ, nói sơ một số chuyện, bởi vậy nàng cũng thật sự khó mà biết được tình hình thực tế đang tiến triển bên ngoài là thế nào.
Về phần Hương Lăng, nàng ta trên cơ bản hầu như là mặc kệ mọi thứ trong Vương phủ. Thân mình nàng ta vốn đã hư nhược, nên từ khi có thai về sau phần lớn nàng đều nằm nghỉ ngơi trên tháp thượng. Biết chuyện Điệp Vũ Dương bởi vì mình mà bị giam lỏng nàng cũng có đôi lần khuyên nhủ Thương Duật, lại thấy cũng không có biến chuyển gì nên cũng liền bỏ qua không nghĩ tới nữa, trước sinh hoàn đứa nhỏ xong rồi tính sau.
Nghe Hinh Nhi nói đại thiếu gia giờ đã trở lại, Điệp Vũ Dương cũng không thấy có gì là kỳ quái cả chắc một phần là do sớm đã đoán được chuyện tình bên trong, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra mà thôi. Điệp Vũ Dương đương nhiên cũng hiểu rõ, nay chắc đã đến thời khắc mấu chốt, mọi chuyện rất nhanh sẽ có định cuộc nên Thương Thanh dù sao cũng đã đến lúc nên trở về. Ngọc Tố phu nhân có lẽ đã chuẩn bị tất cả thật thỏa đáng , chỉ là đang chờ thời điểm Thương Duật phát độc mà thôi.
Tất cả những chuyện này hết thảy đều nhờ hạ nhân trong phủ lui tới mà nàng mới biết được. Vẻ mặt bọn họ rõ ràng rất dè dặt, mọi cử chỉ hành động đều thật thận trọng, có thể thấy được tình hình vương phủ hiện giờ là khẩn trương cỡ nào.
Ngọc Tố phu nhân đã muốn một tay chưởng quản mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ, Thương Duật hiển nhiên càng không thèm để ý, trái lại còn có vẻ như thật mừng rỡ, vì nhờ như vậy mà Hương Lăng mới có thể thảnh thơi để nghỉ ngơi nhiều hơn.
Kỳ quái chính là hôm nay đột nhiên Thương Duật sai người tiến đến, bảo là buổi tối có gia yến, và nàng bắt buộc cũng phải đến tham gia.
Sau đó qua tìm hiểu nàng mới biết thì ra là do Ngọc Tố phu nhân yêu cầu, bởi vì đêm nay là yến tiệc mừng Thương Thanh lần đầu tiên trở về nhận lại thân thích. Đương nhiên bà ta cũng muốn từ yến tiệc này thông báo cho mọi người biết hắn không phải ai khác mà chính là đại ca của Thương Duật, trong phủ này ngoại trừ Thương Duật ra, Thương Thanh hiển nhiên cũng là người lớn nhất.
Tình huống thế này nàng cảm giác giống như họ là muốn bố cáo một tin gì đó, cũng giống như là đang muốn chuyển giao chuyện gì.
Thương Thanh thân mình không cao lớn bằng Thương Duật, nhưng lại thêm vào đó là một ít khí chất rất thanh tao nho nhã. Lúc hắn xuất hiện ở yến hội, nhìn đến khí chất của hắn thật sự rất khó làm cho người ta đem hai người họ liên tưởng là huynh đệ. Hắn sở hữu một khuôn mặt tuấn tú, đôi con ngươi đen như mực, cũng có một vài tia linh khí bức người nhưng lại rất ấm áp, đôi môi mỏng nhưng thật ra đây lại là điểm rất giống với Thương Duật. Khóe miệng hơi giơ cao nhưng nhìn qua lại không có sự thâm thúy như Thương Duật mà chỉ có thêm vài phần sáng lạn. Mái tóc đen được bới gọn lên cao bằng một cây trâm bằng trúc, trên người là bộ trường bào màu xám càng tôn thêm vẻ tuấn dật phi phàm của hắn.
Nhìn hắn thế này quả thật trông rất vô hại, nếu như không phải biết rõ đây là con ruột của Ngọc Tố phu nhân, nàng cũng sẽ lơi lỏng mà không đề phòng với hắn. Đây chính là điểm mà Thương Duật thật sự so với hắn xem như kém rất xa, nam nhân kia toàn thân trừ bỏ sát khí thì chính là khí phách ngạo nghễ và cuồng vọng không thôi.
Thấy Điệp Vũ Dương đang đánh giá Thương Thanh, Thương Duật liếc nàng một cái, có ý cảnh cáo, theo sau đó liền đứng dậy chào đón hắn ta:"Đại ca, người về đã nhiều ngày thế mà hôm nay mới có dịp để mở tiệc tẩy trần, mong rằng huynh sẽ không ngại!" Hắn bất động thanh sắc, thân mình tiến đến trước mặt Thương Thanh, vừa vặn chặn lại tầm mắt Điệp Vũ Dương đang đánh giá Thương Thanh.
Nàng đạm mạc lắc đầu cười nhẹ, nam nhân này tính tình quả thật là trẻ con mà.
Thương Thanh mỉm cười càng thêm ôn hòa, đáp lại:"Vương gia đa lễ rồi!" Huynh đệ hai người nhìn vào không coi như rất hòa hợp nhưng cũng không thể nói là quan hệ không tốt. Dù sao Thương Thanh từ sau khi Thương Duật lên kế tục ngôi vị thì liền rời đi, qua nhiều năm thế này ngẫu nhiên tin tức mà hắn quay trở về cũng bất quá là do từ Ngọc Tố phu nhân mới nghe được.
"Đại ca, nhiều năm như vậy huynh không trở về phủ một lần thật sự làm cho tam nương vô cùng lo lắng!" Thương Duật ôn hòa mở miệng, nói xong cố ý nhìn đến Ngọc Tố phu nhân đang đứng cách đó không xa, tròng mắt giờ đã đỏ hoe:"Tam nương, lần này đại ca trở lại, người có phải nên nghĩ đến chuyện giữ hắn ở lại luôn không!"
Chỉ là một câu bình thường đem chuyện nhà ra mà tán gẫu, nhưng Điệp Vũ Dương không khó nghe ra hắn là đang có dụng ý thăm dò.
Ngọc Tố phu nhân lau đi khóe mắt, cảm động đáp:"Cám ơn Vương gia quan tâm, nhưng chuyện này còn tùy thuộc vào cái nhìn cá nhân của mỗi người!"
Từ đầu đến cuối, Thương Thanh chưa hề biểu lộ một chút thái độ nào khác thường, cho dù là hiện tại nhìn thấy người nhà đang đứng trước mặt, hắn vẫn chưa từng biểu lộ một chút kích động thái quá nào:"Lần này trở về, con sẽ không bôn ba bên ngoài nữa, sẽ nghe theo ý kiến của mẫu thân vậy!" Nói xong hắn còn vỗ vỗ bả vai Ngọc Tố phu nhân.
Thương Duật giống như đã hiểu rõ liền mỉm cười, chỉ chỉ về phía Hương Lăng đang ngồi một bên:"Đại ca, đây là nội tử Hương Lăng, từ khi huynh rời đi cũng chưa từng trở về nhà một lần nào, sợ rằng cũng không biết nàng!". Từ khi yến hội bắt đầu Hương Lăng vẫn ngồi một bên mỉm cười không ngừng.
Bởi vì nàng đang ngồi đưa lưng về phía hắn, nên Thương Thanh cũng không thấy rõ bộ dạng của nàng. Khoảng khắc nàng xoay người, nhìn đến Hương Lăng sắc mặt hắn liền khẽ biến, nhưng nháy mắt đã hoàn toàn khôi phục lại vẻ ban đầu:"Thỉnh Vương Phi thứ lỗi, lần này trở về lại quên đem theo quà gặp mặt!" Hắn cúi mâu, nhìn đến chỗ bụng Hương Lăng, hắn giống như hơi khựng lại một chút, rồi sau đó tiến nhanh đến chỗ ngồi của mình.
Hương Lăng vốn đang mỉm cười, khi xoay người nhìn đến Thương Thanh kia, tay nàng nhẹ siết chặt một chút:"Đại ca thật sự đã quá khách khí rồi!"
Hai người đều uống lên chén rượu, sau đó Thương Duật tiến lên đỡ Hương Lăng ngồi vào chỗ.
Thoáng nhìn thấy Thương Thanh biểu hiện kỳ quái, lại nhìn sang Hương Lăng, nàng phát hiện hai người này ánh mắt có chút gì đó khác thường, lại cũng không biết phải hình dung thế nào.
Ăn uống được một hơi, mọi người ngồi ở đây rất nhanh đều bị Thương Thanh chậm rãi hấp dẫn. Từ trong miệng hắn không ngừng xuất hiện nhiều ngôn ngữ rất mới mẻ, hắn lấy ra những vật dụng đem về cho mọi người xem, đều là những vật nhỏ rất hiếm thấy được ở nơi biên cương này, lại tặng cho mỗi người một phần quà gặp mặt nho nhỏ, nên tất cả thê thiếp thoáng cái liền thấy rất vui sướng.
Chỉ có duy nhất Điệp Vũ Dương vẫn luôn một bên cẩn thận chú ý, quan sát mọi nhất cử nhất động của Thương Thanh. Ánh mắt chuyển qua Ngọc Tố phu nhân, nhìn thấy bà ta bộ dạng lẫn tư thái đều rất đắc ý nhìn nàng, không hề có một tia lo lắng nào.
Ngọc Tố phu nhân cùng mọi người trò chuyện rất vui vẻ, còn cố ý cười trách móc:"Thanh nhi, sao con không kính vương gia một ly, thật sự là không biết lễ nghĩa cấp bậc gì cả!" Tuy là lời trách cứ nhưng giọng nói lại ôn nhu thật rõ ràng.
"Vương gia, ta đây kính ngươi một ly!" Thương Thanh mỉm cười đứng lên, bưng một chén rượu đến rồi nói:"Có thể một tay thống nhất mười thành ở biên cương, thế lực Vương gia hiện nay có thể nói là khiến cho người người thật rất hâm mộ cùng kính ngưỡng đi!"
"Đại ca người thật rất biết nói đùa!" Đêm nay Thương Duật đã uống rất nhiều, giờ lại còn đang bưng lên một chén rượu nữa. Hai người nhanh chóng nâng cốc chạm nhau:"Uống!"
Nói rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, bộ dạng sảng khoái vô cùng.
Sau khi uống xong, Thương Duật lấy khăn ăn lau lau khóe môi, rồi sau đó như muốn khoe mã nhìn nhìn Điệp Vũ Dương.
Động tác này làm cho Điệp Vũ Dương rất vừa lòng, nàng đã sớm dặn dò hắn qua chỉ cần Ngọc Tố phu nhân mời rượu, hắn phải dùng khăn ăn, vờ lau đi khóe môi, rồi sau đó đem rượu trong miệng nhả ra, có như thế mới tránh không bị trúng thêm độc. Dù sao Ngự Mạch có thể giải là mị độc, nếu như Ngọc Tố phu nhân vì để thêm phần chắc chắn mà cố tình hạ thêm một loại độc khác, thì đến lúc đó chỉ biết là càng khó giải quyết hơn.
Hương Lăng ngồi cạnh Thương Duật, nhưng từ khi yến hội bắt đầu vẻ mặt đều có chút hoảng hốt, giống như đang cố gắng chịu đựng gì đó.
Thương Duật nhìn thấy vẻ mặt nàng lo lắng liền hỏi:"Làm sao vậy? Không thoải mái sao?"
"Dạ! Gia, thiếp đây muốn về trước!"
"Bổn vương đưa...." hắn còn chưa nói hoàn, mới đứng lên, thân mình liền cứ thế mà thẳng tắp ngã xuống.
"Gia...." Hương Lăng thất kinh hô lớn, cũng không thể đỡ lấy hắn, chỉ trơ mắt đứng nhìn thân mình Thương Duật từ từ ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro