Chương 153: Qua Đời.

  Người tới rõ ràng có hơi ngẩn người, hắn không dự đoán được trước nàng thế nhưng lại hồi tỉnh, đầu ngón tay chạm nhẹ đến người Điệp Vũ Dương, nàng rất nhanh rơi vào một mảnh hắc ám.

Trong lúc mông mông lung lung, nàng nghe có một đạo âm thanh đang truyền đến, khi mở mắt ra lại phát hiện mình lúc này đang ở Mưa Bụi lâu, mà Ngự Mạch hiện đang ngồi một bên, hé ra khuôn mặt tươi cười lẳng lặng nhìn nàng, giống như khi bình thường ngồi chờ nàng thức dậy.

"Ngự Mạch?" Nàng kinh ngạc thốt lên, ngàn lần vạn lần không ngờ hắn lại đem nàng bắt đến đến nơi này.

"Rất kinh ngạc sao?" Ngự Mạch mỉm cười nhìn nàng, thái độ rõ ràng đã biết mà còn cố hỏi.

"Không phải chỉ là sợ hãi không thôi, ta còn muốn biết thật ra hắn định làm cái gì?" Trừ bỏ Thương Duật, sợ cũng không còn ai dám to gan làm như vậy.

"Hiện giờ không thể nói, đợi sau này nàng sẽ biết!"

"Nay ta đã bị các người đem đến đây, nếu lỡ bà ta phát hiện chẳng lẽ không chút hoài nghi sao?" Đến giờ Ngọc Tố phu nhân thì ra cũng không từng một chút hoài nghi qua Ngự Mạch, cũng khó trách hắn mới lớn gan như vậy, đã dám đem nàng bắt ra khỏi phủ, ngược lại còn to gan mạo hiểm an bài nàng ở Mưa Bụi Lâu này.

"Hừ, chính là muốn làm cho bà ta hoài nghi, làm cho bà ta bất an, như vậy thì mới có thể tốc chiến tốc thắng!"

Vũ Dương không nói gì thêm, tuy rằng nàng có phần thật không hiểu nổi bọn họ vì sao làm vậy, nhưng nàng ngẫm lại nếu như Thương Duật đã có sự chuẩn bị thỏa đáng thì nàng tự nhiên cũng phải thuận theo mà thôi. Nàng chỉ là không rõ tình trạng sức khỏe của hắn giờ đây thế nào, rốt cuộc hắn không thể cứ đóng kịch giả vờ mãi như thế được, trước sau gì cũng bị phát hiện, nên không ngại hỏi:"Trên người Vương gia có độc, chẳng lẽ đã giải hết rồi sao?" Từ ngày biết mình trúng độc về sau, Thương Duật cùng Ngự Mạch liền đã liên thủ lại với nhau.

"Độc trên người Thương Duật lúc trước thật ra có thể tùy thời mà phát tán, ta vốn khó có cách nào khống chế, vì thế cũng không dự đoán trước được, không ngờ ngày ấy hắn lại hiển nhiên cứ thế mà bộc phát." Hắn tán thưởng sự thông minh của Vũ Dương, thật không thể nào tưởng tượng ở vào thời điểm nhạy cảm thế này nàng còn nghĩ ra được phương pháp rất tỉ mỉ này để báo cho hắn biết:"Hiện tại vẫn còn đang giải độc, cũng may nhờ có nàng đã bảo Vương Phi ghé sang đây một chuyến."

Thì ra là vậy:"Nhưng giờ ta được cứu ra, vậy còn Vương phi thì sao chứ?"

"Cứ yên tâm, nàng ta không có việc gì!" Ngự Mạch đưa ánh mắt nhìn nàng một cách đầy quỷ dị rồi đứng dậy bảo:"Nàng nghỉ nơi cho tốt đi!"

Bị ép buộc suốt cả một buổi tối, giờ nàng cũng nên đi nghỉ ngơi là vừa. Cục cưng trong bụng có lẽ không mấy hài lòng nên cọ quậy, nháo loạn không yên, nàng mỉm cười nhẹ đưa tay lên vuốt bụng mình nói:"Cục cưng ngoan, qua một khoảng thời gian này thì tốt thôi!" Nói rồi đặt lưng nằm xuống, hồi lâu sau mới tiến vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau, trong phủ mới phát hiện chuyện Vũ Dương bị mất tích. Toàn bộ vương phủ bao gồm cả Ngọc Tố phu nhân đều cảm thấy khẩn trương vô cùng. Nếu như không phải giờ phút này nhìn thấy Thương Duật trước mắt không chút tức giận, còn đang hôn mê nằm trong Hạo Thiên viện kia, chỉ sợ mọi người đã nháo loạn cả lên.

Ngọc Tố phu nhân thật sự khó mà tin được, trong vương phủ luôn được canh gác nghiêm ngặt thế này, không thể có bất kỳ ai ngang nhiên ra vào tự do, không ngờ Điệp Vũ Dương lại bị người cướp đi không chút động tĩnh gì. Nay xem ra sự tình nếu còn dây dưa không nhanh chóng giải quyết chỉ sợ là càng ngày càng thêm phức tạp mà thôi. Nhưng bà ta thật không rõ lần này chuyện Điệp Vũ Dương bị mất tích rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra đây, nếu đối tượng là người khác bà cũng không cần để ý lo lắng nhiều như vậy, nhưng đây lại là Điệp Vũ Dương a.

"Nương, người gọi con đến đây rốt cục là có chuyện gì?" Đối với nữ nhân tên Điệp Vũ Dương này, hắn ít nhiều cũng nghe mẫu thân từng nói qua, chỉ là không cảm thấy nàng ta có bao nhiêu trọng yếu.

Nhìn thấy con mình tiến đến, Ngọc Tố khẩn trương nắm lấy tay hắn mà lôi kéo:"Thanh Nhi, con nói xem Vương gia có khả năng không có không xảy ra chuyện gì hay không, mà đây toàn bộ chỉ là giả thôi?" Bà vì quá khẩn trương nên ngay cả chuyện hôn mê của Thương Duật lúc này cũng nguyện không muốn tin tưởng, trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác sợ hãi.

"Nương, người nói sảng cái gì vậy, Thương Duật không phải giờ vẫn còn đang nằm trên tháp thượng kia sao?" Hắn đưa tay chỉ chỉ nơi Thương Duật đang nằm, cảm thấy mọi chuyện vẫn còn hoàn hảo bèn cười khẽ:"Không phải chỉ là một ả cơ thiếp bị mất tích thôi sao? Sao người lại bị dọa thành ra như vậy chứ?"

"Nàng ta thật sự không giống với người khác, thật sự không giống. Vương gia rất xem trọng nàng, tuy rằng là bị giam lỏng ở Quyến Ly hiên nhưng Vương gia vẫn là không thể nào bỏ xuống được. Nhưng hôm nay chuyện xảy ra thế này là do ai làm chứ? Là ai đã đem nàng ta cướp đi?" Cùng một vấn đề bà ta lại không ngừng lặp lại nhiều lần, đây cũng biểu hiện rõ rệt sự run sợ trong lòng bà ta.

Thương Thanh thấy vậy, vội vàng ôm chầm lấy Ngọc Tố phu nhân vào lòng, nhỏ giọng an ủi:"Nương, người đừng khẩn trương như vậy. Nhiều năm qua chúng ta bỏ công chuẩn bị mới có được giờ phút này, không phải đang bày ra trước mắt hay sao? Đừng tự dọa mình, Thanh Nhi không phải đang ở đây rồi à?"

Nhiều năm thế này, vì không có một ai để dựa dẫm vào, cho nên dù khó khăn bà vẫn cố chịu đựng một mình gánh vác, cứ mặc ngày tháng từ từ trôi qua; nhưng nay, hắn dù sao đã trở lại bên cạnh, không ngờ lúc này bà lại phát hiện tất cả bất quá chỉ là do bà đang cố ngụy trang, vờ như kiên cường mà thôi:"Thanh Nhi, vậy chúng ta phải làm sao bây giờ đây?" Đối với Thương Duật, trong lòng bà ít nhiều gì cũng tồn tại một nỗi sự khiếp khó tả.

"Nương, người để cho con suy nghĩ mọi chuyện hết thảy một lượt." Nay Thương Duật mê man dù sao cũng đã được một thời gian, không thể nào cứ thế mà tiếp tục để hắn hôn mê được:"Nương, người nếu như lo lắng, có thể thừa dịp này tuyên bố cho bên ngoài rằng Vương Gia đã qua đời!"

"A?" Không biết tại vì sao vừa nghe đến lời này, bà ta một chút cảm giác an toàn cũng không có trái lại càng thêm hoảng sợ và áp lực. Chỉ cần nghe đến Thương Duật không còn, bà lại có cảm giác vô cùng sợ hãi, về phần vì sao, bà nhất thời cũng không thể giải thích được.

"Chỉ có thể như thế chúng ta mới có thể chủ động đoạt lấy ngôi vị kia!"

"Nhưng mà quân quyền còn chưa tới tay, chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Thương Thanh mỉm cười, mở miệng:"Hương Lăng không phải còn có cái thai trong bụng kia sao? Nếu là do đứa nhỏ trong bụng Hương Lăng thừa kế tước vị, nương cảm thấy còn có kẻ nào dám đứng ra phản đối à?" Còn chuyện sau đó thì không cần phải nói, chỉ là một đứa con nít thì có năng lực làm được cái gì, mà hắn đồng thời cùng lúc sẽ có thêm nhiều thời gian đem mọi thứ chuẩn bị chu đáo hơn.

Ngọc Tố phu nhân khó hiểu nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi:"Có ý tứ gì chứ?" Như thế nào bà lại trong lòng ẩn nhẫn cảm thấy có một cỗ sợ hãi càng lúc càng dâng cao như vậy:"Ngươi muốn kết hôn cùng Hương Lăng?" Chỉ có như thế Thanh Nhi mới có thể chậm rãi đoạt mọi thứ vào trong tay mà thôi.

"Vấn đề này, về sau hãy nói!" Thương Thanh nói xong liền vội vàng bước ra cửa lớn. Đối với người tên Điệp Vũ Dương kia, hắn một chút cũng không để trong lòng, dù sao mục đích của mỗi người cũng không giống nhau:"Nương, xin người cứ yên tâm!"

Thời điểm Thương Thanh xuất môn, hắn nhìn thấy Hương Lăng đang đứng trong sân Hạo Thiên Viện, tựa hồ như đã đợi được một lúc.

"Thương Thanh, ta có việc muốn hỏi ngươi"

Vừa nghe nàng gọi tên mình là Thương Thanh, trong lòng hắn liền cảm thấy một tia hy vọng:"Chuyện gì?" Giọng nói hắn vẫn ấm áp như cũ, thật rất vô hại, nhưng làm cho người ta sợ hãi chính là tâm cơ sâu không thấy đáy của hắn.

  "Có phải Vũ Dương đã bị tam nương bắt đi không?" Hai ngày trước nàng mới phát hiện thì ra chuyện Vũ Dương bị giam lỏng trong Quyến Ly hiên bất quá là do một trong những thủ đoạn của Thương Duật âm thầm nhằm muốn bảo vệ Vũ Dương mà thôi.

"Sao? Nàng vì sao cho đó là do tam nương làm?" Hắn tinh tế quan sát, đánh giá nàng một phen nhưng bề ngoài vẫn luôn giữ cho nét mặt tươi cười. Thương Thanh thử nói:"Nàng ngày thường luôn bày ra vẻ mặt tươi cười thế kia, chẳng lẽ chỉ là cố tình biểu hiện bên ngoài thôi sao?"

Không ngờ tất cả chỉ vì quá lo lắng cho an toàn của Vũ Dương, nàng lại quên mất thái độ giả vờ đạm mạc của mình gần đây. Nhưng nàng không có cách nào mà không đi để ý đến chuyện Vũ Dương bị mất tích:"Không sai! Thương Thanh ta tin rằng ngươi là một người chính nhân quân tử, tam nương tuy làm sai, nhưng ngươi cũng không thể cứ thế làm sai theo người." Nàng đã sớm không thể coi thường mọi chuyện trước mắt, mỗi ngày phải nhìn đến Vương gia đang hôn mê trên giường kia, lòng nàng đã đau đớn nhiều đến cỡ nào. Mặc dù Ngự công tử đã từng nói qua không cần phải lo lắng, nhưng nàng từ trước đến giờ làm sao từng thấy qua Thương Duật bộ dạng yếu ớt thế kia chứ? Tuy cố tình làm bộ, nhưng lúc đối mặt với hiện thực thì lớp mặt nạ ngụy trang kia lại từng mảng từng mảng bong ra, dần dần không còn để lại một chút dấu tích gì.

Thì ra nàng vì quá lo lắng cho an nguy của Thương Duật nên bắt buộc chính mình phải che dấu cảm xúc thật sự trong lòng, hiển nhiên khi nhận ra điều này đã làm cho hắn không khỏi hờn giận nói:"Nương của ta làm như vậy thì sai rồi à? Nhưng sao ta đây cảm thấy rất hoàn hảo!"

Hương Lăng trừng lớn hai mắt kinh ngạc nhìn hắn:"Ngươi nói cái gì?"

Mười năm, thật sự có thể thay đổi những gì đây?

Sinh hoặc tử, thương tật hay tàn phế, tất cả đều có thể xảy ra, biến đổi trong nháy mắt, huống chi một con người chứ?

Hắn cười khổ một chút:"Hương Lăng, ta không phải là chính nhân quân tử, đương nhiên cũng không muốn làm chuyện của một người chính nhân quân tử."

"Vậy ý của ngươi là các người đã đem nàng đi dấu rồi phải không?" Tất nhiên là như vậy, bằng không dưới sự bảo vệ chặt chẽ của Vương gia, Điệp Vũ Dương làm sao mà thoáng một cái lại không thấy chứ.

Hắn từ chối cho ý kiến, chỉ là nhún vai. Nếu nhận định như vậy có thể làm cho Hương Lăng thay đổi cặp mắt nhìn hắn khác xưa một chút, thì hắn rất không ngại thừa nhận để mặc cho nàng hiểu lầm.

"Các ngươi bắt nàng lại là có ý đồ gì?"

"Hương Lăng, vì một ả thị thiếp, nàng lại khẩn trương thành như thế, đáng giá sao?" Nắm chặt vai nàng, Thương Thanh lên tiếng nhắc nhở:"Hay ta vẫn nên nói nàng đối với Thương Duật kia căn bản không hề có chút cảm tình nào, vì thế mới không thèm để ý?"

"Trái lại bởi vì ta đối Vương gia tình cảm quá sâu mới có thể yêu cả những gì mà hắn yêu thích." Không muốn hắn lại suy nghĩ lệch lạc, Hương Lăng tiếp tục thuyết phục hắn:"Bởi vì ta biết rõ, chỉ khi nào nhìn hắn hạnh phúc thì ta mới có thể sống tốt đẹp được.!"

"Tốt, tốt lắm, nàng cho là phải làm đến như vậy sao?"

"Không sai!"

"Được, không sai à, vậy nàng hãy cứ ở đó mà chờ nhìn thấy hắn hạnh phúc đi!" Thương Thanh buông tay mình ra, nhìn thật sâu vào nàng rồi từ từ lùi về sau, chậm rãi xoay người bỏ đi.

Nàng cảm thấy ý tứ của hắn trong lời nói vừa rồi quả thật khó hiểu, nhưng giờ nàng cũng không muốn đi tìm hiểu làm gì, chỉ là nhìn theo bóng lưng hắn rời đi mà nói theo:"Vậy thật ra Vũ Dương đang ở đâu? Các người đã làm gì nàng ta rồi?" Nhìn thân ảnh càng lúc càng xa của hắn, Hương Lăng chỉ đành ảo nảo xoay người, giờ chỉ hy vọng Vương gia sớm chút có thể tỉnh lại thì tốt biết mấy:"Linh Nhi, chúng ta đi vào thôi.!"

Nàng cử chỉ trì độn, có phần ngốc nghếch, nhấc chân chậm rãi đi vào bên trong.

Sắc trời bên ngoài trông thật điêu linh, bên dưới một thân nữ tử cô tịch thả nhẹ cước bộ, không gian một mảnh hơi tàn gió nhẹ...

Tất cả đều dường như không có một chút sức sống nào.

Trời đã gần vào đông, cái lạnh lại sắp sửa kéo đến, chỉ là không biết những sinh linh ngoài kia làm sao có thể ở giữa mưa sa gió tuyết mà sừng sững không bị quật ngã chứ. Còn tình cảm của con người trong nhân gian, dù cho có mạnh mẽ thế nào nhưng một khi bị ác ma không ngừng quấy nhiễu, khiêu khích thì không bao lâu liền đã bị quật ngã, tiêu tán.

Nay toàn bộ Vương phủ, tựa hồ người phải chịu đựng thống khổ duy nhất chỉ có mỗi mình Hương Lăng mà thôi. Mọi người chung quanh nhìn vào ngoại trừ vẻ mặt trông rất khẩn trương ra thì một chút đau khổ cũng không thấy, trong mắt bọn họ chuyện ai đi ai ở tựa hồ không là vấn đề gì cả, chỉ cần chính mình có thể duy trì, tiếp tục thụ hưởng vinh hoa phú quý thì mọi thứ đều thật hoàn mỹ.

Riêng nàng thì lại lo lắng đủ thứ này nọ, nàng đối với Điệp Vũ Dương hữu tình, cũng đối Thương Duật một lòng thâm tình, cho nên giờ đây suy nghĩ trong đầu lại càng thêm rối rắm, phức tạp, làm cho nàng giữa đêm khuya cũng không thể yên giấc, ngẫu nhiên trong mộng bồi hồi đôi khi cũng bị chúng quấy nhiễu mà giật mình thức dậy.

Mỗi khi đám người Nhạn Minh tiến đế hỏi thăm, Ngọc Tố phu nhân cùng thương Thanh đều cố ý không cho Hương Lăng có cơ hội mà xuất đầu lộ diện, cho nên nàng không thể nói gì với bọn họ. Nàng giờ như bị cách biệt hoàn toàn cùng thế giới bên ngoài, chỉ còn lại một mình bị vây khốn trong hoàn cảnh hỗn độn ở đây. Hương Lăng chỉ cảm thấy mình thật sự bất lực cho nên khi đối mặt với Ngọc Tố phu nhân, cước bộ dưới chân bất giác cũng không kiên nhẫn tăng nhanh hòng mong có thể né tránh.

Nàng không bình tĩnh bằng Điệp Vũ Dương, càng không có năng lực siêu phàm như nàng ta, bởi vậy nàng chỉ đành chấp nhận sự thống khổ, bị bất lực dày vò.

Sau khi ngẫm lại những lời Thương Thanh nói, Hương Lăng suy nghĩ cẩn thận một phen liền cảm thấy sự tình hình như không đơn giản như vậy, nhưng lấy sức lực của một mình nàng thì có thể thay đổi được gì chứ. Nàng cũng nhiều lần đến tìm qua Ngự Mạch, cũng lấy đi một ít dược, vụng trộm cấp Vương gia dùng, nhưng hình như cũng không thấy có khởi sắc gì.

Sáng hôm nay vừa thức dậy, cầm sẵn thuốc trong tay, Hương Lăng định là trước tiên đến Hạo Thiên viện cho Thương Duật dùng, nhưng còn chưa ra tới cửa đã nghe bên ngoài có tiếng bước chân vội vã truyền đến.

Không lâu sau nhìn thấy một thị nữ hối hả chạy vào, không nói hai lời đã quỳ rạp xuống trước mặt nàng. Tuy thị nữ kia giờ đang cúi thấp đầu nhưng nàng vẫn nhìn thấy sắc mặt người đó giờ đã trắng bệch.

Toàn thân liền bị chấn động mạnh mẽ, Hương Lăng nhanh chóng bám chặt lấy cánh tay Hinh Nhi bên cạnh nói:"Chuyện gì?" Nàng tuy bề ngoài nhìn vào còn rất bình tĩnh, không thấy được chút xúc động gì, nhưng bàn tay đang nắm chặt Hinh Nhi kia giờ đã trắng bệch.

"Vương phi, Vương gia đã qua đời!"  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro