Chương 13.2 (Hoàn)
Thiên Đế hoảng hốt vươn tay ra, tro bụi nhỏ vụn liền phiêu phiêu dừng ở đầu ngón tay hắn. Hắn nắm chặt tay thành quyền, nhưng mà trên cửu trọng thiên không biết vì sao đột nhiên có gió nổi lên, đem tất cả trò bụi đều cuốn vào trong hư không.
Đến cuối cùng vẫn là hắn hại Ngao Quảng. Nếu khi ấy tại tiên yến kia hắn không liếc mắt để ý tới y, thì ngày hôm nay nào có kết cục như vậy.
Hắn ngã ngồi ở bên cạnh ao, làn gió nhè nhẹ thổi qua rừng hoa đào, gò má hắn lạnh lẽo, một hạt châu nặng nề rơi xuống dừng ở bên đầu gối. Thiên Đế sững sờ, từ từ nhìn xuống viên trân châu lẳng lặng nằm trên vạt áo gấm kim long.
Hắn mờ mịt đem hạt châu nhặt lên, loại trân châu khi chân long rơi lệ sẽ kết thành châu này hắn đã gặp qua. Trong rừng hoa đào, trong Vạn Hoa trì, trong mái tóc dài mềm như lụa của Ngao Quảng, ở trên vạt áo hắn, trong lòng bàn tay hắn, Thiên đế đã gặp qua quá nhiều lần.
Thiên Đế bỗng nhiên cả người run lẩy bẩy, hắn nghĩ tới khả năng nào đó, xâu chuỗi lại vài sự tình, hắn không thể tin được mà giơ tay lên, đầu ngón tay chạm đến khóe mắt của chính mình, nơi đó vẫn còn hơi hơi ướt át lạnh lẽo.
Nước ao tĩnh lặng chiếu rọi gương mặt tuổi trẻ của hắn, dường như vô hỉ cũng vô bi.
Bất sinh bất diệt bất hỉ bất nộ, những thứ ấy đã từng là đỉnh cao tu vi của hắn, là vô thượng miện quan (vương miện tối cao) của hắn, mà từ nay về sau cũng sẽ trở thành một sự nguyền rủa vô tận suốt năm tháng dài đằng đẵng của hắn.
Khi Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Từ Hàng bước vào Dục Châu đài, chỉ có Thiên Đế một mình ngồi ở dưới cây hoa đào, trong lòng hắn ôm một quả trứng rồng màu lam trên có kim văn, vô số cánh hoa cùng tro bụi xám xịt dừng ở đầu vai hắn, cơ hồ đem cả thân thể hắn đều vùi lấp.
"Sư tôn," hắn hai mắt khô cạn tóc đen tán loạn, thều thào suy sụp nói, "... Là ta sai rồi."
——
Năm thứ nhất sau khi Ngao Quảng chết, Hạo Thiên đế vì Long tộc sửa lại án xử sai, tập trung bảy vị thượng thần siêu độ chuyển thế cho oan hồn Long tộc, hồng ma Ngao Cảnh quy phục, hủy yêu đan, nhập luân hồi.
Năm thứ sáu, Hạo Thiên đế cho lấp đi Vạn Hoa trì, phong tỏa Dục Châu đài. Rồi sau đó tá quan nhập định (ý chỉ cởi bỏ mũ áo để đi tu), từ nay về sau không còn ai biết được tung tích hắn.
Sau khi Hạo Thiên rời đi tiên cung, hắn đặt chân đến cửu châu sơn hà (núi sông khắp thiên hạ), thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền (*) để tìm tàn phách của Ngao Quảng, nhưng mà nhật thăng nguyệt lạc (mặt trời lên mặt trăng lặn, ý chỉ thời gian trôi qua) suốt năm qua đi, bên người hắn trống không, chỉ có ngọn gió bất tại khước bất khả tróc (không ở lại cũng không thể nắm lấy)
(*) Câu thơ nằm trong Trường hận ca của Bạch Cư Dị. Nguyên văn là "Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, Lưỡng xứ mang mang giai bất kiến": Trên cùng đến trời xanh, dưới tận suối vàng, Cả hai nơi mênh mông, đều không thấy (nàng) đâu cả. Ý chỉ khắp cả trên trời dưới đất.
Năm thứ chín, trứng vàng nở trong Côn Luân cung, huyết mạch cuối cùng của Long tộc đã giáng sinh, Nguyên Thủy Thiên Tôn đặt tên là ngao Bính, rồi đưa trở lại Đông Hải.
——
Cuối xuân, bên ngoài Tiền Đường Quan.
Trên bờ cát, Hạo Thiên thấy một đám trẻ con những người ngư dân đang chơi đùa, mấy đứa nhóc lớn hơn một chút vây quanh một cái nam hài bẩn thỉu mặc bố sam (áo vải), thô lỗ mà xô đẩy nó, hỏi đứa bé tên là gì.
"Ta tên là Minh Nguyệt." Hài tử kia nói.
"Tiểu hạt tử (*)!" Nam hài đầu sỏ cười hì hì dùng cát ném về phía nó, những đứa trẻ khác cũng xúm lại học theo, "Tiểu người mù! Tiểu khất cái!"
(*) hạt tử là người mù, mình để nguyên bản gốc
Hạo Thiên đứng ở phía sau bọn nhỏ, hắn có thể nhìn thấy hài tử tên Minh Nguyệt đầu tóc từng sợi xanh lam xen lẫn với đen nhánh. Hài tử thực thấp bé, một đôi con ngươi xanh lam không có ánh sáng, đang lấy lòng bàn tay che mặt mình chống đỡ, hiển nhiên đã quen với việc bị bắt nạt như vậy, vô lực phản kháng, chỉ biết cúi gằm mặt xuống.
"Minh với chả Nguyệt, ngươi đã từng nhìn thấy ánh trăng sao?" Những hài tử đó tiếp tục cười nhạo hắn, hài tử lớn nhất cầm đầu thậm chí định vươn tay tới túm tai cùng tóc Minh Nguyệt.
Nhưng ngón tay nó còn chưa kịp đụng tới Minh Nguyệt, cổ tay đột nhiên cứng lại không thể động đậy, đại hài tử thuận thế ngẩng đầu xem, nó nhìn thấy một nam nhân vóc dáng cao cao, đội một cái mũ choàng màu đen chỉ lộ ra cái cằm nhọn đang đứng ở phía sau Minh Nguyệt. Hắn vươn tay che trước người Minh Nguyệt, Minh Nguyệt mắt không thể thấy cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến các hài tử khác đều sợ hãi, bọn họ một người lại một người mà quay đầu bỏ chạy, trong miệng còn kêu "Có yêu quái".
Hạo Thiên bế hài tử rồi khinh công bay lên ngồi ở trên đỉnh cây cổ thụ, Minh Nguyệt nằm trong lòng hắn, cặp mắt màu lam mù lòa có nét kinh sợ, đôi cánh tay non mềm sợ hãi ôm tay hắn: "Ngươi là ai?"
Không thấy trả lời, Minh Nguyệt chỉ cảm thấy gò má bị người nọ nhẹ nhàng mơn trớn.
"Minh Nguyệt, ngươi không phải người mù." Hài tử nghe được một cái thanh âm dịu dàng nói, dưới mí mắt bỗng nhiên có cảm giác đau đớn.
Mà lần nữa khi mở mắt ra, Minh Nguyệt lại kinh hỉ phát hiện bản thân lần đầu tiên có thể nhìn được, ngắm nhìn hết thảy bộ dạng của nhân gian đều làm nó vạn phần vui sướng, mà lúc quay đầu lại nhận ra có một vị nam nhân cực kỳ tuấn mỹ ngồi cạnh chính mình, người kia ôn nhu rồi lại buồn bã mà nhìn nó. Tiểu Minh Nguyệt không thể lý giải ánh mắt hắn, nhưng vẫn cực kỳ cảm kích người nam nhân này đã mang lại ánh sáng cho mình, vì thế hài tử bèn mỉm cười hướng về phía hắn.
Mà không biết vì sao vị nam nhân thần tiên kia trong mắt lại đọng nước, từ khóe mắt bỗng chốc rơi xuống một giọt nước vô sắc, giọt nước kia rơi trên vạt áo hắn, đảo mắt liền biến mất.
Bên tai Minh Nguyệt bị một trận gió thổi qua, dường như có người đang nói: "Ta đã tới chậm."
Nắm thứ 132.
Hải thanh hà yến.(*)
(*) hay còn là "Hải yến hà thanh":Biển lặng sông trong, điềm thánh nhân ra đời hoặc chỉ thời thái bình thịnh trị, quốc thái dân an.
——END
Vậy thì cuối cùng mình cũng lết xong được cái đồng nhân văn này rồi. Cảm nhận về cái kết thì có thể tùy từng người, nhưng với mình thì nó vẫn là HE :)) Khúc mắc được gỡ bỏ, Thiên Đế hiểu được tấm lòng của Ngao Quảng và biết ái nhân đã trao cho mình đôi mắt, và còn Ngao Quảng vẫn được đầu thai và ở đoạn kết được Thiên Đế trả lại đôi mắt, chỉ thiếu sự góp mặt của Bính Bính là đủ viên mãn. Cũng hóng tác giả có cập nhập thêm phiên ngoại gì không cơ mà chẳng thấy.
Vậy nhé ^^ nếu có thời gian edit sẽ gặp mọi người ở một đồng nhân khác. Byeeee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro