Chương 5

Sau khi cùng Linh Chiểu kết giao bằng hữu, cuối cùng Ngao Quảng đã có biện pháp để giết thời gian ở trong tiên cung, cả ngày nghe Linh Chiểu kể chuyện nhân gian. Lúc nghe xong lại giúp Linh Chiểu tu luyện, mong muốn nàng sớm có thể hóa thành người bồi hắn thưởng nhạc. Chỉ là càng như thế Ngao Quảng càng tưởng niệm Thiên Đế, từ khi y ở trong Dục Châu đài đến nay, chưa bao giờ cùng Thiên Đế tách ra lâu như vậy.

Chờ đến thật lâu, Ngao Quảng liền nhịn không được suy nghĩ miên man, nhưng tiểu tiên đưa cơm đối với dò hỏi của y cũng chỉ nói việc của đế quân bản thân hắn cũng không rõ ràng. Linh Chiểu thấy y chẳng buồn ăn uống gì cũng đứng ngồi không yên, liền xung phong nhận việc, nói dưới đáy Vạn Hoa trì có một mạch nước ngầm nối thẳng ra thiên hà, không chừng có thể đi ra ngoài tìm hiểu.

Ngao Quảng vô cùng cảm kích, đợi thêm nửa ngày mới thấy Linh Chiểu chậm rì rì trở về, nói bởi nguyên thần của Thiên Đế không khỏe cho nên y bế quan đã lâu, ai cũng không thấy.

Ngao Quảng nhất thời vừa mừng vừa lo, mừng chính là Thiên Đế không phải ghét bỏ chính mình mà không tới nơi này, lo chính là hắn có phải hay không thật sự bị yêu tà làm trọng thương, thời gian trôi qua lâu như vậy mà vẫn không thấy chuyển biến tốt đẹp.

Cuối cùng y thật sự bức bối, nhịn không được cải trang thành bộ dáng cung nhân bình thường trốn ra khỏi Dục Châu đài. Mấy ngày nay y tưởng niệm đến mức thần trí luôn sầu lo, nước ao của Vạn Hoa trì cũng không chữa khỏi được, hơn nữa lại sợ khi y ngủ say Thiên Đế đến thăm, liền cố chịu đựng trước khi đi ngủ đều biến thân thành người. Thế nhưng thời điểm tỉnh dậy dưới thân luôn có vô số vảy rồng rách nát rụng xuống, nói đau cũng không hẳn là đau, chỉ là y toàn thân cảm thấy nguyên thần tan rã, linh lực cũng mất đi đáng kể.

Ngao Quảng cẩn thận để Linh Chiểu giúp y kiểm tra dáng vẻ hiện tại, đảm bảo không bị bại lộ mới thật cẩn thận đi ra bên ngoài, nhưng mà tiên cung rộng lớn vô cùng, chẳng mấy chốc y liền lạc đường, không gian chìm trong tiên sương mù mịt lượn lờ khiến y dù phải xoay xở hồi lâu vẫn không tìm thấy tẩm cung của Thiên Đế, sợ rằng ngay cả bản thân xuất phát từ đâu cũng đều quên mất rồi.

Ngao Quảng vừa vội vừa sợ, cuối cùng cắm đầu xông loạn vào hoa viên nơi Thiên Đế và y gặp nhau lúc mới quen, nơi này quỳnh hoa thịnh phóng (hoa quỳnh nở rộ), so với rừng đào trong Dục Châu đài lại càng khác biệt phong lưu, y đứng tại nơi này xem đến ngây người, lại nghĩ tới khung cảnh Thiên Đế mỉm cười ôn nhu dưới phồn hoa rực rỡ, càng hạ thêm quyết tâm hôm nay nhất định phải nhìn thấy hắn.

Y xoay người theo hành lang sơn son gấp khúc đi tiếp một lát, quả nhiên ở phía cuối có một tòa đại điện kim đỉnh, mái hiên cao vút, bên trên có cự thú ngồi canh, Ngao Quảng trong lòng vui mừng, chính mình rốt cuộc đã tìm được tẩm cung của Thiên Đế rồi. Nhưng mà khó khăn lắm mới tiến được gần đây, lại thấy một tiên nhân râu tóc bạc phơ đứng ở trước cửa, vị lão giả kia dáng vẻ trang nghiêm, thần sắc cao quý, râu trắng thẳng vuông góc ngực, Ngao Quảng vừa thấy trong lòng liền hoảng sợ, vị này không ai khác ngoài Nguyên Thủy Thiên Tôn bản tôn.

Trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn còn một người nữa, là một thiếu nữ có khuôn mặt thanh lệ, diện mạo sáng sủa, môi đỏ điểm hồng, giữa đôi lông mày có một cái ấn hình hoa sen, trên người khoác trường bào trắng thuần, trong tay cầm tử kim linh(*), bộ dáng hiền lành dịu dàng, đoan trang tao nhã ung dung.

(*) tìm trên baike thì vật đó trông như thế này ^^

Vị này Ngao Quảng thật ra chưa từng gặp qua, nhưng cũng hiểu được đây nhất định là một vị thượng tiên có địa vị cực cao trong tiên cung, y lặng lẽ tới gần, muốn nghe xem một chút hai vị tiên nhân này đang nói chuyện gì với nhau.

Những điều nghe được cũng không quan trọng, cho đến khi Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài một tiếng, phất trần rũ xuống chỉ mắt đất nói: "Chỉ sợ thị giác đã tổn hại, Thiên Đế...khả năng đã mù..."

Ngao Quảng như có sét đánh ngang tai, tay chân nhũn ra cơ hồ đứng không vững. Chỉ thấy nữ tiên nhân kia cũng kinh hãi không thôi, nói: "Sư tôn, vậy có phương pháp chữa trị chứ?"

Thiên Tôn lắc đầu: "Đế quân chính là có Lăng Tiêu Thiên Mục, không thể so với ngũ thức (năm giác quan) tầm thường, e là dù có trợ lực của Hồng Quân lão tổ cũng không có cách nào xoay chuyển."

Đoạn sau đó Ngao Quảng đều không nghe được nữa, y lảo đảo lui về phía sau hai bước, cảm thấy thính giác thị lực trong khoảnh khắc ấy cũng hỏng rồi, đầu óc ù ù, cảnh sắc trước mắt lay động mờ mịt, cuối cùng không biết bản thân y làm thế nào về được tới Dục Châu đài.

Y suy sụp ngã bên cạnh ao, Linh Chiểu thấy y trở về như là hồn phi phách tán, luôn miệng dò hỏi nhưng Ngao Quảng cũng không trả lời, gấp đến độ chìm chìm nổi nổi.

Ngao Quảng biến trở về bộ dạng nguyên bản, trong mắt lại rớt xuống mấy viên trân châu, Linh Chiểu ngậm lấy hạt châu lớn nhất rồi trồi lên mặt nước, dùng vây cá khảy khảy đầu ngón tay Ngao Quảng.

Ngao Quảng vốn tưởng rằng Thiên Đế có thể thọ như đất trời, nhìn khắp tam giới chẳng yêu tà nào có thể nửa phần đả thương hắn, nhưng cẩn thẩn nghĩ lại vẫn là do y hiểu nông biết cạn, không thể thấy được toàn bộ cục diện.

Y cúi đầu nhìn Linh Chiểu bộ dáng nôn nóng bơi quanh mình, lúc này mới há mồm phát ra âm thanh, nhưng mà tiếng vừa ra khỏi miệng lại phát giác giọng mình vô cùng nghẹn ngào khó nghe: "Thiên Đế... Thiên Đế không thể nhìn được nữa."

Linh Chiểu mở to đôi mắt ngây thơ: "Không thể nhìn được nữa? Là có ý tứ gì?"

"Ta nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn nói thị giác của hắn bị tổn hại, hiện đã mù." Ngao Quảng nói xong, chỉ cảm thấy khó nhịn xuống chua xót, một đôi kim đồng của đế quân vốn rất thâm thúy ôn nhu, ngân long tưởng tượng đến cảnh từ nay về sau cặp mắt kia vĩnh viễn không thể nhìn thấy gì thực sự đau lòng muốn chết.

Cá chép đỏ bị một lời này của y dọa ngốc, nhắm thẳng đáy ao chìm xuống, tới khi chạm được cát đá mới cuống quít lại nổi lên, hỏi: "Với tu vi của Thiên Đế cũng không thể tự lành?"

Ngao Quảng sửng sốt chớp mắt, lại nghĩ tới ngày ấy Thiên Đế ở trước mặt mình bày ra bộ dáng kinh sợ tức giận, chỉ hận bản thân quá mức trì độn chưa từng hiểu nguyên do vì sao hắn lộ ra biểu tình như vậy, trong lòng đau xót càng sâu vài phần, y chỉ có thể đau khổ lắc đầu.

Y muốn đi gặp Thiên Đế, rồi lại tự biết với tính nết người nọ, ở trong tình trạng như vậy nhất định sẽ không cho ai gặp, nhưng càng thế y lại càng cảm thấy chính mình vô năng, một chút khổ sở cũng không có cách nào chia sẻ với Thiên Đế.

Ngao Quảng ở bên cạnh ao ngơ ngơ ngác ngác nằm, cá chép đỏ trong ao vây quanh đầu ngón tay y bơi qua lại, Ngao Quảng nghĩ tới nghĩ lui cũng không có biện pháp, hai mắt rơi xuống không ít trân châu, cuối cùng soi xuống mặt ao liền thấy đôi con ngươi xanh lam của chính mình.

Y không khỏi nhớ lại khi còn bé, Đông Hải sâu thẳm vô nguyệt vô tinh (không trăng không sao), ngay cả một tia sáng cũng không có, toàn bộ cá tôm cua đều dựa trên cảm giác để hành động, nhưng riêng Long tộc chiếm cứ dưới đáy biển lại chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn xa ngàn dặm, y cảm thấy tò mò, liền đi hỏi phụ vương.

Lúc đó Long Vương cũng còn trẻ, vảy bạc lộng lẫy thân dài trăm trượng, nghe ấu tử (con nhỏ) hỏi liền cao giọng cười to, trả lời rằng Long tộc chính là tứ hải chi chủ, mắt rồng kỳ thật là bảo châu trong tam giới có thần lực trời cho để nhìn thấy trong đêm, không ánh sáng vẫn có thể soi rõ vạn vật.

Ngao Quảng ngơ ngác ngồi quỳ, trong lòng y xuất hiện một ý tưởng, bàn tay tùy hứng từ trong ao vốc lên một ít nước, năm ngón tay chậm rãi nắm lại đem nước hóa thành băng, giơ đến trước mắt.

"Ngao Quảng!" Linh Chiểu thấy động tác này của y cũng đoán được tám chín phần, kinh hoàng quát, "Dừng tay!"

Ngao Quảng dường như cũng không nghe được tiếng thét của nàng, vẫn nâng cao cổ tay bất động, y sợ đau, từ vai lưng đến đầu ngón tay đều đang run rẩy, đầu mũi băng nhọn hoắt đưa tới gần mí mắt, khí lạnh đã làn tràn tấc tấc da thịt. Y vô cùng sợ, không dám xuống tay, thế rồi trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dũng khí từ trước tới nay chưa từng có, y minh bạch rõ Thiên Đế là trời, mà trời không thể tổn hại không thể sụp đổ, cửu thiên tam giới đều nằm dưới sự che chở của hắn, so với một con ngân long như y, thì đôi Thiên Mục của hắn so với mắt rồng của y còn quan trọng hơn nhiều.

Huống hồ có bao nhiêu sủng nịch dung túng, tình yêu ôn nhu của Thiên Đế mà y có phúc nhận được cũng cần phải báo đáp.

"Đồ ngốc Ngao Quảng, ngươi như vậy chưa chắc có thể xoay chuyển được gì!" Linh Chiểu thấy trên khuôn mặt trắng bệch của y lộ rõ quyết tuyệt, thanh âm nàng gào xé, nàng không thể hóa người cũng không có cách nào ngăn trở y, dưới tình thế cấp bách bèn từ trong ao phóng mà ra rơi xuống vạt áo Ngao Quảng. Cá chép đỏ tu vi còn thấp, vừa rời khỏi nước ao liền hít thở không thông, nói cũng không nói được, chỉ có thể dùng hai mắt cùng giãy giụa.

Ngao Quảng thấy nàng như thế, lúc này mới phục hồi tinh thần, vội vàng hóa tan băng, đôi tay ôm lấy cá chép đỏ thả lại vào trong ao, Linh Chiểu bị y làm sợ không ít, được thả vào nước cũng không chịu bỏ qua, hung hăng ở lòng bàn tay y cắn một cái.

Ngao Quảng bị đau thu hồi tay, đốt ngón tay như bạch ngọc chảy ra mấy giọt long huyết vàng kim, y nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn là đứng dậy, đối Linh Chiểu nói: "Ta hiểu ngươi lo lắng cho ta, nhưng nếu thật sự có thể cứu hắn, Ngao Quảng ta tất không lùi bước."

Dứt lời, y thu lại ống tay áo ra khỏi Dục Châu đài, bước đi cũng không giống khi xưa tản mạn, ngược lại vững vàng mau lẹ.

Ngao Quảng băng qua hành lang gấp khúc, lại biến thân thành dáng vẻ cung nhân hướng thẳng về phía tẩm cung của Thiên Đế tẩm mà đi, lần này ngược lại y không phải tới chỗ Thiên Đế. Lời nói của Linh Chiểu có lý, mắt rồng có thể hay không thay thế Thiên Mục y cũng không hiểu được, không thể cứ thể móc mắt ra, phải hỏi rõ cho đàng hoàng.

Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng vị nữ tiên nhân còn ở ngoài điện chưa đi, Ngao Quảng vừa thấy bọn họ bèn hóa về nguyên dạng bổn tướng, sự tình trong Dục Châu đài hai vị thượng tiên này khả năng cũng đã biết, y cũng không cần phải giấu diếm, hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn gật đầu chắp tay thi lễ.

Thiên Tôn thấy sừng rồng trên trán y, trong lòng liền minh bạch, chuyện Hạo Thiên đế ở trong tiên cung giấu Long tộc đối với cao giả bọn họ cũng không tính là bí mật, nhưng hiện giờ Long tộc đã thành nghịch tộc, lưu lại Ngao Quảng tất thành mối họa. Tiên thần mở miệng khuyên can Thiên Đế không dưới một vài lần, chỉ là Thiên Đế thái độ ngang nhiên, như cũ bỏ qua toàn bộ Thiên giới, che chở cho con rồng duy nhất còn sót lại của tứ hải, mọi người khuyên bảo không được, cũng không có cách nào.

Nhưng hiện giờ ngân long dám nghênh ngang đi đến bên ngoài tẩm cung của đế quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn đến gương mặt y bên ngoài thanh tuấn nhưng bên trong lại quá mức tinh xảo yêu mị, càng cảm thấy tiểu long này còn ở tiên cung một ngày, thì ngày đó vẫn còn mầm tai hoạ.

Ngao Quảng cũng hiểu rõ trong tiên cung các thượng tiên sau lưng Thiên Đế đối với chính mình như thế nào, y thoải mái phóng khoáng thu lại tay áo, sống lưng thẳng tắp nói: "Thiên Tôn tại thượng, ta có nghi ngờ mong ngài giải đáp."

Nguyên Thủy Thiên Tôn không muốn trả lời, nhưng trước mặt thổ địa Từ Hàng cũng không thể cứ phất tay áo bỏ đi, chỉ có thể nhẫn nại tính tình hỏi: "Có cái gì nghi ngờ?"

Ngao Quảng do dự trong chốc lát, cắn răng mở miệng: "Ta từng nghe một vị tiền bối trong Long tộc nói mắt rồng là bảo châu trong tam giới có thể soi rõ màn đêm, xin hỏi thượng tiên, nếu ta lấy hai tròng mắt này đem tặng, liệu Thiên Mục của đế quân có thể hồi phục?"

Từ Hàng hoảng hốt: "Nếu không có mắt, ngươi sống thế nào?"

Ngao Quảng cúi đầu, ảm đạm nói: "So với Thiên Mục của đế quân... Không đáng nhắc đến."

Thiên Tôn cũng không lên tiếng, nhưng đôi huyền đồng quắc thước sáng ngời nhìn ngân long, trong lòng đột nhiên than thở, Hạo Thiên đế tu hành ngàn năm mới có được thần uy thiên lực, cuối cùng người duy nhất vì hắn xả thân cứu giúp lại là một cái tiểu long tu vi nông cạn chưa từng thăng tiên. Y mặc dù tuổi còn nhỏ chưa trải qua tình kiếp, có thể làm như vậy, cũng cực kỳ hiếm có.

"Mắt rồng đúng thật là bảo châu vô thượng trong tam giới, không cần ánh sáng cũng có thể nhìn cả ngàn dặm." Sau một lúc lâu, Thiên Tôn chậm rãi nói tiếp, "Cũng không phải là không thể thử một lần."

Ngao Quảng nghe vậy, trên mặt cười suy yếu, lại chắp tay thi lễ nói: "Đa tạ Thiên Tôn." Y dứt lời lại do dự khoanh tay, lúc này mới bại lộ ra sợ hãi trước đó, "Chỉ là ta khó có thể tự xuống tay, mong rằng Thiên Tôn trợ lực."

Từ Hàng thấy sự kiên quyết trên khuôn mặt vẫn còn vương vài nét trẻ con của y dường như có lời muốn nói, rồi lại không đành lòng, nhắm mắt lại liên tục lắc đầu.

Nguyên Thủy Thiên Tôn thở dài một tiếng, đem phất trần thu hồi, Ngao Quảng liền tiến gần về phía trước một bước, hai tay buông thõng bên người run rẩy, lại cố nén thần sắc yếu đuối, nói: "Thiên Tôn, ta còn có một chuyện muốn nhờ ngài."

"Ngươi nói."

"Việc làm lần này," y nói tới đây, ngôn ngữ hàm chứa vô hạn đau khổ, "Thỉnh ngài nhất định... không được để Thiên Đế biết được."

Thiên Tôn nâng lên tay phải, trong mắt ngài đã có một tia tôn trọng, gật đầu đồng ý nói: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro