Chương 8.2
Từ Hàng xoay người đi tới bên cạnh ao, cá chép đỏ vội vàng bơi vòng quanh nàng. Từ Hàng khom lưng chạm lên ấn đường của nó khiến vảy đỏ trên thân liền phát ra kim quang, rồi cá chép từ từ chìm xuống một chiếc lá sen lớn trong ao.
Ngao Quảng từ cổ tay áo của nàng nhìn thấy được, khó hiểu vội vàng hét lên: "Chân Nhân!"
Từ Hàng bước nhanh, xuyên qua hành lang gấp khúc bằng bạch ngọc giải thích: "Ta chỉ khiến nó quên đi ngày hôm nay, nếu không khi đế quân truy cứu, kể cả ngươi, ta hay nàng đều khó thoát khỏi tội chết."
Ngao Quảng nghe xong, đột nhiên từ trong lời nói của Từ Hàng hiểu ra tính nết của vị Thiên Tôn thượng thần kia, y trước đây chỉ biết mê luyến đối phương, vì thế chỉ sống trong vô số lời khen kính ngưỡng từ hắn. Hiện giờ khi chính mình trải qua, tai nghe mắt thấy, y mới hiểu được vị thượng thần kia trừ khi là Hạo Thiên ở trước mặt y, thì ở bên ngoài, hắn đã làm không ít việc tuyệt tình máu lạnh để duy trì địa vị, củng cố quyền lực. Có lẽ đối với hắn mà nói, một con rồng nho nhỏ vẫy tay thì tới, xua tay thì đi này cũng chỉ là một ngoạn vật (vật để chơi đùa) một quân cờ. Y từng cho rằng bản thân có tài đức nên mới nhận được tình thương của Thiên Đế, nhưng thời khắc bừng tỉnh hiện tại y mới thấy một phân tình thương kia có bao nhiêu lãnh khốc tàn nhẫn.
"Không phải để đàm luận công bằng." Dẫu những lời này của hắn đã cực kỳ ẩn nhẫn không nói ra, nhưng hàm ý rõ ràng rằng ngươi không có tư cách cùng ta đàm luận công bằng, hoặc là nói, dưới cửu thiên trong tam giới này vốn đã không có công bằng giữa tiên và yêu.
Ngao Quảng cứ nghĩ như vậy, chẳng mấy chốc Từ Hàng đã ra đến bên ngoài Nam Thiên Môn. Xuyên qua cổ tay áo của thượng tiên, y một lần cuối cùng nhìn lại lưu kim đại điện giữa biển mây. Giá như chưa từng tới đây thì tốt rồi, trong khoảnh khắc ấy, uất hận trong lòng y lại chỉ còn là ý niệm.
——
Ngao Quảng nhờ sự giúp đỡ của Từ Hàng rốt cuộc đã về tới Đông Hải, nhưng Long Cung đã bị phá hủy, đáy biển tà túy loạn ly (yêu tà khắp nơi), mà y thị giác đã hỏng, chỉ có thể nổi trên mặt biển không dám lặn xuống, cuối cùng nhìn thấy một con rùa đang ở trên bờ đào hố cát, bèn dò hỏi Ngao Cảnh ở đâu.
(Đoạn này tác giả gọi con rùa là Quy Nhi nên tôi để nguyên nhé)
Quy Nhi vừa nghe đến tên Ngao Cảnh liền sợ tới mức rụt hết cả tay chân, Ngao Quảng ở bên ngoài gõ mai nửa ngày, nó mới run rẩy vươn cái đầu thật nhỏ ra, nói cái gì mà Ngao thị từ trăm năm trước đã diệt tộc, chưa từng nghe tới Ngao Cảnh. Ngao Quảng vừa nghe liền biết nó nói dối, dùng móng rồng đem nó lật ngửa, nhất định phải ép hỏi nơi ở của muội muội.
Quy Nhi rốt cuộc bị phơi dưới ánh mặt trời đến nóng cả bụng, bất đắc dĩ mới nói Ngao Cảnh đại nhân ở tại một rãnh biển phía sườn Tây Nam bên dưới Đông Hải, bởi vì tính tình nàng tựa hồ không tốt, cho nên xung quanh không có cá tôm nào dám bén mảng tới.
Ngao Quảng lường được với thể trạng bản thân hiện tại, nếu tùy tiện di chuyển chỉ sợ sẽ gặp nguy hiểm, liền khẩn cầu Quy Nhi đi đến gửi lời nhắn cho muội muội, nhưng lão rùa kia rất xảo trá, hắn nhìn ra Ngao Quảng tuy là ngân long nhưng lại không còn nhiều linh lực, bèn thoái thác không muốn làm. Ngao Quảng thấy chính mình dù nhập tiên cung nửa năm nhưng ngay cả một con rùa biển còn chưa đến 500 tuổi cũng dám lừa gạt y, trong lúc nhất thời nổi cáu, ấn lên mai rùa, nói nó nếu không đi liền lập tức lột gân nó.
Y nói vậy nhưng không dám thật sự động thủ, ấy vậy mà lão rùa kia thực sự bị dọa chết khiếp, vội vã lĩnh mệnh đi ngay. Một ngày trôi qua, khi Ngao Quảng đang trầm mình trên bãi nước cạn, cho rằng lão rùa kia lừa gạt y thì Ngao Cảnh vội vàng chạy đến.
Lúc nàng tới, mặt trời đang lặn trên Đông Hải, quả cầu khổng lồ đỏ tươi chậm rãi bị sóng biển nuốt hết, mà Ngao Quảng trốn dưới một mạch đá ngầm, nước biển làm thể trạng của y khôi phục một ít, nhưng vẫn là có chút hôn mê, nắng chiều dưới nước biển giống như màu máu. Ngao Cảnh bò lên trên dãy đá ngầm rồi biến thành hình người, nàng liếc mắt một cái rồi giật mình nhìn lại, trong lúc nhất thời còn tưởng rằng thân thể chìm nổi dưới nước kia toàn là máu loãng vàng ròng.
"Tiểu Cảnh." Ngao Quảng giương mắt nhìn nàng, trên mặt mỉm cười, nhưng mà dưới ánh nắng chiều lại trông cực kỳ thống khổ.
Ngao Cảnh nhảy xuống nước, thong thả vuốt ve vảy rồng quanh thân y, bởi tóc che mất gương mặt khiến y nhìn không rõ biểu tình trên khuôn mặt nàng: "Đại ca, ba năm đã trôi qua, ta còn cho rằng ngươi sẽ không tới."
Nàng nói như vậy, ngón tay vuốt ve lại phát giác vảy bạc của Ngao Quảng đã rớt rất nhiều, có những chỗ thảm trọng đến mức lộ ra cả làn da mềm mại, nàng cắn răng mơn trớn từng chút, trong lòng biết Ngao Quảng để có thể trở về đã trả một cái giá thảm khốc tới mức nào.
"Ta đáp ứng ngươi rồi thì sẽ không nuốt lời." Ngao Quảng cười đáp lại, bỗng nhiên bị Ngao Cảnh sờ đến sợi dây đỏ kia. Ngao Cảnh sắc mặt chợt biến, tay liền muốn đem nút thắt dây cởi bỏ, nhưng mà trong nháy mắt có kim quang lóe lên, đem lòng bàn tay nàng thiêu đốt đến bỏng rát.
"Đây là cái gì?" Ngao Cảnh bị đau, ngạc nhiên hỏi.
Ngao Quảng do dự một lát, thành thật đáp: "Bổn tướng của ta bị khóa, không thể biến trở thành người."
Ngao Cảnh hoảng sợ: "Vì sao như thế?"
Ngao Quảng miệng khó trả lời, chỉ có thể lắc đầu: "Nói ra thì rất dài, ngươi trước mang ta trở về đáy biển đi."
Ngao Cảnh lại không nhúc nhích, một đôi con ngươi hồng hồng vẫn cứ nhìn bổn tướng hình rồng dài bảy tấc của Ngao Quảng, chân thân của y vốn là cửu trảo ngân long (rồng bạc chín móng), đầu đuôi đạt cả trăm trượng, có thể quấn lấy hết cả cổ thụ ngàn năm. Tuy nhiên, lúc này Ngao Cảnh khi nhìn lại còn phát hiện những vảy rồng trên y có một loại cảm giác hoàn toàn quái dị, phần da thịt bên dưới trông cũng bất bình thường, dường như phồng lên rất khó giải thích.
Ngao Cảnh trong lòng đột nhiên hiện lên một cái ý tưởng vốn không có khả năng, nàng quay đầu nhìn phía Ngao Quảng, trên mặt biểu tình phức tạp lẫn quỷ quyệt, mê man nói: "Đại ca, trong bụng ngươi... Đây là vật gì?"
-
Trong Phong Thần Diễn Nghĩa, Từ Hàng đạo nhân là một trong 12 vị Thập nhị kim tiên, chính là Quan Âm Bồ Tát trong Phật giáo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro