Chương 7: Cá mặn muốn nỗ lực

Ngày mùa hè nên trời luôn sáng rất nhanh.

Chưa đến 6 giờ mà trời đã dần sáng rõ.

Đàm Phù dậy từ sớm, sau khi vệ sinh cá nhân xong là tới phòng bếp làm bữa sáng.

Hệ thống bị động tĩnh của cô đánh thức, "Ký chủ, cô đang làm gì đấy?"

Thấy nước sôi, Đàm Phù bỏ vắt mì vào, vừa quấy vừa trả lời, "Làm bữa sáng đó! Ăn sáng xong tụi mình chạy bộ buổi sáng đi, hai đứa mà không nỗ lực thì không lật mình nổi đâu."

Nỗ lực từ hôm nay trở đi.

Nghe được hai chữ chạy bộ, hệ thống giật mình một cái lập tức hoàn hồn, "Chạy bộ buổi sáng? Hôm nay không phải cuối tuần sao? Chúng ta nên ở nhà ngủ nướng chứ, hơn nữa, cá mặn vốn dĩ không lật mình được rồi!"

Đàm Phù trợn trắng mắt, "Nhưng chúng ta không phải cá mặn, học sinh thi đại học cũng không có cuối tuần!"

Ai ngủ nướng cũng được, chỉ có thí sinh thi đại học là không được.

Đừng hỏi tại sao, đơn giản là không xứng!

Còn có ba tháng nữa là thi đại học, cậu còn ngủ?

Cái thái độ này, có thể so sánh được gới những học sinh nỗ lực thức khuya dậy sớm sao!

Chỉ trong chốc lát, một tô mì chay cơ bản đã hoàn thành, nói là mì chay, nhưng thật ra chỉ là mì trụng nước sôi rồi vớt ra, chan chút nước tương vào quấy một chút.

Nhìn tô mì đơn sơ, Đàm Phù có chút không xuống miệng được.

Hệ thống nhìn ra sự chần chờ của cô, định khuyên ký chủ nhà mình đừng có kén ăn, nhưng cảm giác nếu phải ăn tô mì nửa chín nửa sống đó, lời chưa kịp nói đã nghẹn lại trong miệng.

Đàm Phù thử dùng đũa gắp một cọng mì, cọng mì phát ra tiếng ' răng rắc ', âm thanh gìn tan vang lên trong không khí.

Không khí yên lặng trong chớp mắt.

Bầu không khí trong phòng khách an tĩnh tới cực hạn, một người một thống rơi vào trầm tư nhìn chằm chằm tô mì.

Tại sao mì luộc lại phát ra tiếng như chiên giòn vậy?

Hệ thống nhìn rất lâu, cũng không nghĩ ra được tại sao mì nước lại phát ra được âm thanh vang dội như thế, nó thử đề nghị, "Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi?"

Đàm Phù quyết đoán buông đũa, "Cậu nói đúng."

Sau khi dọn dẹp với tốc độ ánh sáng, cô mặc một bộ đồ thể dục ra ngoài.

Tiểu khu nhà họ Đàm không phải quá xa hoa, nhưng cũng không phải loại chung cư cũ không có thang máy, người ở đây phần lớn đều có gia cảnh khá giả, bởi vì đã được sơn sửa lại, cho nên tiểu khu này nhìn vẫn rất mới.

Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, quảng trường của tiểu khu đã có không ít người, trong đó có những người lớn tuổi đang tập thể dục, cũng có những người trạc tuổi cô đang chạy bộ, xem dáng vẻ chạy mười mấy vòng cũng không thở dốc của họ, chắc cũng là dị năng sinh.

Đàm Phù lần đầu tiên xuống dưới tiểu khu chạy bộ buổi sáng, trời chưa sáng hẳn, dưới lầu đã náo nhiệt như vậy, cô còn chưa kịp cảm thán, đã thấy ánh mắt kinh ngạc mọi người nhìn qua đây.

"Hệ thống, sao họ lại nhìn tôi như vậy? Hôm nay tôi có gì lạ sao?" Nhìn lại bộ đồ thể thao rộng thùng thình trên người, chẳng có gì bất thường.

Hệ thống nhìn, không kiểm tra đo lường hành vi quá khích của những người đó, nó khuyên nhủ, "Không quan trọng đâu ký chủ, dị năng trên người họ rất ổn định, chắc hẳn không có ác ý với cô, có lẽ bọn họ chỉ tò mò thôi."

Hệ thống nói đúng, bọn họ quả thật là tò mò, tiểu khu này có rất nhiều người lớn tuổi, người già về hưu rảnh rỗi không có việc gì làm, chỉ có thể đi nhiều chuyện suốt ngày.

Bởi vì Đàm Phù có một gương mặt xinh đẹp xuất chúng, lại cực kì nổi tiếng ở trung học Thanh Đàm, không biết bị học sinh nào nhắc đến, sau đó những người già vô cùng nhàn rỗi ở đây nhớ kỹ, không chỉ nhớ kỹ, còn truyền bá khắp cả tiểu khu, truyền đến nỗi cô đã trở thành con nhà người ta.

Người già trong nhà đều biết, tiểu khu của họ có một vị thiên chi kiêu nữ.

Cho nên vị thiên tài cao cao tại thượng trong lời đồn lại đi tập thể dục buổi sáng? Hơn nữa xem tư thế này là tính toán chạy bộ?

Đây đúng là một tin hot!

Mọi người cố ý vô tình len lén nhìn Đàm Phù, trên mặt tràn đầy tò mò.

Đàm Phù nghe hệ thống nói xong, cảm thấy có đạo lý, cũng không quan tâm nhiều nữa, sau khi làm vài động tác khởi động liền bắt đầu chạy bộ.

Mọi người nhìn theo bóng cô ngày càng xa, lúc này mới bắt đầu bàn tán sôi nổi.

Một ông cụ đang tập múa kiếm xoa xoa đôi mắt, "Tôi không nhìn lầm chứ? Đó là con gái Đàm gia hả? Con bé đó không phải thích ngốc ở trong nhà tu luyện nhất sao? Hôm nay sao lại xuống dưới tập luyện?"

Bác gái bên cạnh hung hăng véo hắn một cái, "Ông quan tâm người ta làm gì! Ông xem cháu ông đi, người ta lợi hại như vậy rồi còn xuống dưới tập luyện, thằng cháu kia của ông suốt ngày chỉ biết ngủ ngủ ngủ... Một chút tiền đồ cũng không có!"

Ông cụ gật gù, "Bà nói đúng, con vái nhà người ta tài giỏi như thế kia mà vẫn chăm chỉ luyện tập, cái thằng nhóc không nên thân kia chỉ biết lười biếng, tôi phải kéo nó xuống đây tập luyện mới được!"

Những bác trai bác gái thấy tình cảnh này, cũng vội vàng lấy ra điện thoại ra gọi con cháu, chê cười, người ta là thiên tài còn nỗ lực như vậy, con cháu nhà họ tài trí bình thường thì dựa vào đâu mà được ngủ nướng?

Cái ngữ tụi bay ngoài ăn ra còn làm được cái gì nữa hả?

Là người lớn trong nhà, tuyệt đối không thể để con cháu thua ở trên vạch xuất phát!

Cuộc chiến cưỡng ép con cháu đi tập thể dục buổi sáng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến những dị năng sinh đang tập thể dục, so với việc tò mò tại sao Đàm Phù xuống dưới tu luyện, bọn họ tò mò thực lực của cô hơn.

Bọn họ nhìn bóng dáng Đàm Phù rời đi, híp mắt.

"Các cậu nghĩ, cô ấy có thật sự lợi hại như vậy không?"

Mọi người lắc đầu, trong mắt lộ ra mê mang, bọn họ nhìn về phía thiếu niên mặc bộ đồ thể dục trắng đen đứng bên trong đám người,.

"Tịch Dự, cậu nghĩ sao?"

Chàng trai nhìn chằm chằm thân ảnh của cô gái, thấy biểu tình tò mò của mọi người, hắn nhướng mày.

"Tôi chỉ thu tiền thuê nhà của cô ấy chứ không có thu phiếu điểm, cô ấy lợi hại hay không sao tôi biết được?"

Đàm Phù hoàn toàn không biết mình chỉ làm một việc đơn giản là chạy bộ buổi sáng thôi đã khiến cho hai phe chạy bộ trong tiểu khu chú ý, càng không biết có những tên sĩ tử vô tội đã bị vạ lây.

Cô vừa rồi đã tính sẵn, từ tiểu khu đến trung tâm thành phố tổng cộng 3 km.

Với tốc độ của cô, chạy xong 3 km cần đến nửa tiếng, tới trung tâm thành phố, vừa lúc có thể ăn sáng.

Trung học Thanh Đàm.

Giang Lan tay trái cầm một cái bánh bao, tay phải cầm một quyển sách, vừa đi đường vừa đọc sách, còn thuận tiện giải quyết luôn bữa sáng, sắp thi đại học rồi, không thể lãng phí một phút giây nào.

Mặc dù là cuối tuần, trong trường học vẫn kín người hết chỗ.

Mà đến phần lớn đều là học sinh cuối cấp.

Mỗi lần đến cuối tuần, các phòng tu luyện bên ngoài đều đã kín hết chỗ rồi, không đặt được phòng nên chỉ có thể khổ ha ha tới trường học.

Mà Giang Lan trước nay đều không đặt chỗ của mấy phòng tu luyện đó, hắn biết rõ kịch bản của những phòng tu luyện kia.

Tốt thì không tới lượt mình mà hư thì lấy được cũng vô dụng, có sức lực đó còn không bằng tới trường xem thêm hai quyển sách.

Trong bất tri bất giác, hắn nhìn sách, một đường đi tới nhà vệ sinh trước, một trận gió thổi tới, khí lạnh cũng theo đó bay tới.

Giang Lan nhíu mày, đại nhiệt thiên, này nơi nào tới hàn khí?

Vừa nhấc mắt, mười mấy khối băng đột nhiên không kịp phòng ngừa xuất hiện trước mắt hắn.

Giang Lan: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro