🐰 Chương 16: Cắn 6 Miếng 🐰
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 16:
Mặt Giang Vụ Oanh hơi đỏ, ngoan ngoãn nói: "Đàn chị Nhuế Cẩn."
Hà Nhuế Cẩn ngắm nghía cậu một hồi rồi nói: "Đến 9 giờ tối, em còn đứng nổi không đấy? Đừng để đến lúc đó lại không đủ tiền trả viện phí."
Giang Vụ Oanh lắc đầu nói: "Được ạ."
Thấy vậy, Hà Nhuế Cẩn cũng không khuyên nữa, chỉ cười bảo: "Hay là em đừng mặc bộ đồ đó nữa? Với khuôn mặt, dáng người này, thêm cả đôi tai đáng yêu kia, so với mặc đồ kín mít còn có sức sát thương hơn đấy."
Giang Vụ Oanh vội vàng xua tay, Hà Nhuế Cẩn biết cậu da mặt mỏng, không mặc trang phục biểu diễn e rằng sẽ bị bắt nạt, nên chỉ cười rồi dẫn cậu vào phòng nghỉ nhỏ trong quán.
"Khám Hải" là một tiệm đồ ngọt nhỏ trang trí ấm cúng. Nhân dịp lễ tình nhân, Hà Nhuế Cẩn định tổ chức một hoạt động nhỏ để thu hút khách hàng.
Cô nghĩ rằng những người ra ngoài vào ngày lễ tình nhân ngoài các cặp đôi ra, còn có một số lượng lớn những người độc thân, thế nên cô đã mạnh tay đầu tư mua một bộ trang phục thú bông hình thỏ siêu mềm mại, siêu đáng yêu, sau đó thuê một nhân viên làm thêm đến mặc vào là được.
Như vậy mỗi khách hàng đến tiệm dùng bữa xong đều có thể nhận được một cái ôm từ chú thỏ đáng yêu này, vừa dễ thương vừa ấm áp.
Giang Vụ Oanh đang nợ tiền Bạc Lan Tức và Giang Đạt Thự, dù chỉ là chút ít, cậu vẫn muốn cố gắng kiếm tiền trả nợ.
Thấy quảng cáo tuyển dụng mà Hà Nhuế Cẩn đăng trên vòng bạn bè, liền chủ động liên lạc với cô.
Vì ngoại hình quá nổi bật và dễ nhận diện, Hà Nhuế Cẩn có ấn tượng sâu sắc với cậu em khóa dưới nhỏ hơn mình ba khóa này, biết cậu là một đứa bé ngoan dễ gần, cô vui vẻ đồng ý và còn hào phóng tăng thêm tiền lương.
Giang Vụ Oanh thay đồ xong, đội cái đầu thỏ khổng lồ lên rồi loạng choạng đi ra ngoài cửa tiệm.
Hà Nhuế Cẩn vẽ một con thỏ nhỏ lên tấm bảng đen trước cửa, lại viết thêm một câu quảng cáo "Ngày lễ tình nhân đến tiệm dùng bữa, nhận ngay cái ôm từ thỏ thỏ!". Sau đó, cô treo tấm biển "Đã mở cửa" lên.
Chẳng mấy chốc, khách đã lục tục kéo đến. Ban đầu, Hà Nhuế Cẩn nghĩ rằng tổ hợp "bánh ngọt + thỏ bông" chắc chỉ thu hút trẻ con, các cô gái Beta hoặc Omega.
Nhưng khi số lượng Alpha xuất hiện ngày càng nhiều, mà đa số chỉ quét mắt qua menu rồi tùy tiện gọi một món, cô mới nhận ra có gì đó sai sai - rõ ràng mục đích của họ không phải bánh ngọt.
Nếu như Giang Vụ Oanh không mặc đồ hóa trang mà đứng trực tiếp tiếp khách, Hà Nhuế Cẩn còn có thể hiểu vì sao cửa tiệm lại đông khách như vậy.
Nhưng một con thỏ bông tròn tròn, ngốc nghếch, màu hồng nhạt... thì có thể tạo ra sức hút gì đối với Alpha chứ?
Cô là một Beta, không thể cảm nhận được pheromone, nên đương nhiên không biết pheromone của Giang Vụ Oanh có chút đặc biệt, hương quýt xanh mát, thanh khiết, mang chút vị đắng vừa phải, nhưng hậu vị lại ngọt dịu... ít có Alpha nào có thể cưỡng lại được.
**
Ôm người khác vài giây qua lớp đồ hóa trang, Giang Vụ Oanh vẫn có thể tiếp nhận được.
Ngay cả khi đối phương là Alpha, chỉ cần tiếp xúc ngắn ngủi và có khoảng cách, cậu vẫn chịu đựng được.
Ngoài việc hơi mệt ra, công việc này vẫn khá thuận lợi.
Trời dần tối, phố phường lên đèn, trăng treo trên tầng mây.
Giang Vụ Oanh tháo mũ đội đầu ra, tranh thủ nghỉ ngơi một chút trong tiệm. Cậu vừa bật điện thoại lên đã thấy 99+ cuộc gọi nhỡ, tin nhắn và thông báo WeChat ngập tràn.
Cậu thầm nghĩ không ổn rồi, không cần đoán cũng biết Bạc Lan Huyền đang sốt ruột đến mức nào, còn chưa kịp gọi lại cho người ta thì lại có một cuộc gọi khác đến. Giang Vụ Oanh vội vàng nghe máy, có chút chột dạ mở miệng nói: "Alo..."
Bạc Lan Huyền vừa thở phào nhẹ nhõm vừa có chút bực bội khó chịu, hắn cố gắng kiềm chế giọng điệu nói: "Bảo bối đang ở đâu?"
Giang Vụ Oanh đương nhiên không thể nói mình đang đi làm thuê, nên chỉ ấp úng nói: "Em ra ngoài nói chuyện với một đàn chị, khoảng 10 giờ mới về, anh đừng lo."
Bạc Lan Huyền lập tức nhíu mày nói: "Muộn như vậy? Em ăn tối chưa?"
Giang Vụ Oanh nhỏ giọng nói: "Ăn rồi ạ."
Cậu không nói dối, Hà Nhuế Cẩn cũng không để cậu nhịn đói làm việc, chỉ là Giang Vụ Oanh hướng nội, ăn cơm với người bạn nửa quen nửa lạ như Hà Nhuế Cẩn luôn cảm thấy gò bó, hơn nữa khi cậu mệt mỏi thì cảm giác thèm ăn sẽ giảm đi rất nhiều, nên thực ra cũng không ăn được bao nhiêu.
Bạc Lan Huyền nghe thấy tiếng nhạc nền là bài hát sôi động của các cô gái trong ống nghe, lông mày khẽ động, nói: "Kết thúc thì gọi cho anh, anh đến đón em, đừng tự về nhà, muộn quá không an toàn."
Giang Vụ Oanh mềm mại nói: "Dạ."
Cúp điện thoại, Bạc Lan Huyền một mặt tự nhủ không nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của cậu, mặt khác lại luôn cảm thấy bất an.
Nghĩ đến tiếng nhạc nền vừa rồi nghe được, Bạc Lan Huyền ngồi ngây ra một lúc, cuối cùng vẫn cầm chìa khóa xe, sải bước ra ngoài.
**
Giang Vụ Oanh vừa ôm xong một bé con tầm năm, sáu tuổi, cúi đầu nhìn xuống thì thấy một đôi bốt Martin đen dừng ngay trước mặt.
Ánh mắt cậu men theo đôi chân dài quá mức, lướt lên trên, rồi chạm phải gương mặt của một trong những chủ nợ của mình.
**
Sau kỳ mẫn cảm, Bạc Lan Tức càng giống như mất hồn, Tưởng Quan Thành thấy hắn cứ ở lì trong Bạc công quán cả nửa tháng, người gầy đến mức hai má hóp lại, sợ hắn lăn ra chết mất, bèn kéo đi ra ngoài hít thở chút không khí.
Hai người vốn định tùy tiện tìm nơi nào đó ăn uống, ai ngờ lại bắt gặp mùi hương quen thuộc không thể quen thuộc hơn trên người chú thỏ bông kia.
Tưởng Quan Thành từng đến Bạc công quán mấy lần, cũng đã từng ngửi thấy mùi pheromone của Giang Vụ Oanh. Lúc này, nhìn Bạc Lan Huyền cứ như Diêm Vương đòi mạng, đứng trơ trơ trước mặt người ta, hắn không nhịn được mà muốn trợn trắng mắt.
Hắn vội vàng chữa cháy: "Em dâu... à không, bạn học Giang, muộn như vậy rồi còn đi làm thêm à?"
Lời này vừa nói ra, Bạc Lan Tức lập tức nhíu chặt mày hỏi: "Sao cậu biết là cậu ấy?"
Tưởng Quan Thành: "..."
Đúng là hắn đã nhớ mùi của Giang Vụ Oanh, nhưng hắn vẫn còn hiểu rõ đạo lý bạn thân không thể có ý với Omega của bạn. Kết quả cái tên Bạc Lan Tức này ngay cả giấm chua của hắn mà cũng ăn?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước đây hắn chưa từng để ý, nhưng hôm nay ngửi kỹ thì... pheromone của Giang Vụ Oanh, sao mà... thơm... thế này.
Thơm đến nỗi khiến người ta không thể kìm được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro