🐰 Chương 19: Cắn 9 Miếng 🐰
Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————
Chương 19:
"Quý khách thân mến, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Đông Hoàn thành phố C. Nhiệt độ mặt đất là 3 độ C... Hiện máy bay đang lăn bánh, vì sự an toàn của quý khách và những hành khách khác, xin vui lòng..."
Giọng phát thanh ấm áp vang lên, kéo Giang Vụ Oanh ra khỏi cơn mộng mị. Cậu khẽ thả lỏng một chút, đợi đến khi hành khách trên máy bay đã đi gần hết mới đứng dậy.
Để tránh khiến Bạc Lan Huyền nghi ngờ, đừng nói đến hành lý, ngay cả ba lô cậu cũng không mang theo, trên người chỉ có điện thoại di động và giấy tờ tùy thân, ngược hướng với đoàn người đang đi nhận hành lý.
"Giang Vụ Oanh!"
Nghe thấy tiếng gọi, Giang Vụ Oanh quay đầu lại, nhìn Alpha đang vội vã chạy về phía mình, cậu ngẩn người, ngạc nhiên hỏi: "... Nhị thiếu?"
Bạc Lan Tức cũng không rõ vì sao sau khi nghe ông cụ Bạc nói Giang Vụ Oanh sẽ đến thành phố C trao đổi học tập, hắn lại vội vã đuổi theo đến đây. Nhưng hắn cố giữ vẻ tự nhiên, nói: "Ông nội lo cho cậu, bảo tôi cùng cậu đi xem ký túc xá."
Giấc mơ trên máy bay vừa rồi khiến hắn vẫn còn hơi choáng váng, những bối cảnh và nhân vật trong giấc mơ cứ như trong một bộ phim truyền hình, mang đến cho Bạc Lan Tức một cảm giác hoang đường đến khó tin.
Cái gì mà vương gia, vương quân, cái gì mà hoàng đế... Hiện thực đã khiến hắn khó chịu khi phải đối diện với Bạc Lan Huyền rồi, chẳng lẽ ngay cả trong mơ cũng phải chịu đựng tên đó sao?
Hắn cố gắng không để ý đến giấc mơ kỳ lạ đó, chỉ cho rằng do gần đây tiếp xúc quá nhiều với Giang Vụ Oanh và Bạc Lan Huyền, nên sau khi tỉnh dậy, lòng ngực vẫn cứ như bị một đám mây đen ẩm ướt đè nặng, khó chịu vô cùng.
Giang Vụ Oanh không cảm thấy mình có tư cách để tiếp tục nhận sự giúp đỡ của Bạc Lan Tức sau khi ly hôn, nên lắc đầu từ chối: "Cảm ơn Nhị thiếu, nhưng tôi có bạn giúp rồi."
Chú thỏ nhỏ vốn nhút nhát, huống hồ đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến thành phố C, lấy đâu ra bạn bè? Nhưng dù lời vạch trần đã chực sẵn trên môi, Bạc Lan Tức lại không thể thốt ra được.
Trời đã nhá nhem tối, từ sáng sớm sau khi ăn sáng, Giang Vụ Oanh đã bận rộn đến trường, ra sân bay, chờ chuyến, rồi trải qua ba tiếng bay... Cộng thêm đồ ăn trên máy bay quá khó nuốt, nên suốt chặng đường dài cậu chỉ uống một cốc nước ấm.
Đêm qua vừa trải qua kỳ phát tình, cơ thể vốn đã suy nhược của cậu còn chưa hồi phục, lại liên tục vất vả cả ngày nên dạ dày của cậu bắt đầu có chút quặn đau, không quá dữ dội, nhưng sắc mặt cậu tái nhợt, trông có vẻ mệt mỏi rã rời.
Bạc Lan Tức cảm thấy đám mây đen trong lòng mình càng trở nên nặng nề, như thể đã tích tụ mười năm mưa bão, vô thức bước lên một bước.
Nhưng khi khoảng cách vừa rút ngắn, khứu giác nhạy bén lập tức nhận ra trên người Giang Vụ Oanh ngoài hương quýt xanh còn vương vấn một mùi khác.
Quen thuộc, nhưng lại khiến hắn chán ghét vô cùng...
Mùi rượu Gin.
Tựa như một vò rượu lâu năm bất ngờ mọc ra bàn tay thô bạo, ép quýt xanh ngâm vào trong đó, để rồi hương rượu Gin mạnh mẽ ngấm sâu, tràn ngập khắp vùng sau gáy của cậu.
Đám mây đen nặng nề trong nháy mắt bùng nổ thành mưa bão, từng tia sét như lưỡi dao bổ vào tim, Bạc Lan Tức nghiến răng, khó nhọc nhấn từng chữ hỏi: "Cậu... cậu và Bạc Lan Huyền..."
Cảm giác cồn cào trong dạ dày càng lúc càng mạnh mẽ, chú thỏ nhỏ hoàn toàn không nghe thấy những lời hắn vừa nói, chỉ vô thức nhắc đến Bạc Lan Huyền như một tấm khiên chắn: "Hơn nữa,.... hơn nữa Bạc tổng cũng đã sắp xếp người đưa tôi đi rồi."
Cậu còn tốt bụng nói: "Nhị thiếu, sắc mặt anh kém quá, hay là đi... đi bệnh viện..."
Cậu ôm bụng, dần dần không nói nên lời.
Tốc độ nói của cậu rất chậm, âm lượng nhỏ, lúc nào nghe cũng mềm mại yếu ớt. Nhưng hai chữ "Bạc tổng" lại như lưỡi dao đâm vào mắt và lồng ngực Bạc Lan Tức, khiến hắn đau nhói.
Thấy cậu như sắp không trụ được nữa mà ngồi xuống, hắn cũng không còn hơi sức đâu mà quan tâm đến cơn đau của mình nữa, vội vàng đỡ cậu, không giấu được vẻ lo lắng: "Sao vậy, khó chịu ở đâu, đi bệnh viện?"
Giang Vụ Oanh còn chưa kịp trả lời, thì đã có tiếng bước chân vội vã vang lên từ xa đến gần.
Người đến chạy thẳng về phía Giang Vụ Oanh, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cậu, hắn lập tức ngồi xuống ngay trước mặt cậu, dứt khoát nói: "Lên đi, tôi cõng cậu."
Bạc Lan Tức nhìn tên Alpha không biết từ đâu nhảy ra này, ngay cả liếc mắt cũng không thèm, một câu "cậu là ai" còn chưa kịp thốt ra, thì Giang Vụ Oanh trong vòng tay hắn đã khẽ cứng đờ.
Từ sau khi nhà họ Giang tìm lại được con trai ruột thì liền chuyển Giang Vụ Oanh khi đó mới chín tuổi đến một căn biệt thự nhỏ ở vùng ngoại ô để sống một mình, chỉ thuê một người giúp việc đến nấu cơm dọn dẹp cho cậu.
Sự đối đãi với hai đứa trẻ cũng khác biệt rõ ràng. Giang Chấp Giản từ nhỏ đã ở nước ngoài, một năm chỉ về nhà vài ngày ngắn ngủi. Vì vậy, ấn tượng của Giang Vụ Oanh về Giang Chấp Giản rất mơ hồ, không khác gì người lạ, cũng không biết rằng Giang Chấp Giản thực ra đã về nước, hơn nữa còn đến đại học C học nghiên cứu sinh.
Mà Bạc Lan Tức và Giang Vụ Oanh kết hôn chưa được nửa năm, hắn vốn chẳng bận tâm đến nhà họ Giang, thậm chí còn khinh thường việc để mắt đến họ. Cho nên hắn thực sự không nhận ra Giang Chấp Giản.
Khác với vẻ ngoài thanh tú dịu dàng của Giang Vụ Oanh, Giang Chấp Giản mang khí chất của một Alpha điển hình, vai rộng, dáng cao, đường nét khuôn mặt sắc bén, cũng là một người tuấn tú hiếm thấy, chỉ là ánh mắt lạnh lùng, như bị bao phủ bởi mây đen dày đặc, lộ ra vài phần u ám.
Dưới ánh mắt chăm chú của Bạc Lan Tức, Giang Vụ Oanh chậm rãi bò lên lưng Giang Chấp Giản.
Một chú thỏ con ngây thơ.
Hoàn toàn không nghi ngờ vì sao Giang Chấp Giản lại xuất hiện "đúng lúc" như vậy.
**
Giang Vụ Oanh biết Bạc Lan Tức không hề rời đi, mà vẫn luôn đi theo phía sau không xa không gần.
Thế nhưng, cậu đã không còn sức để bận tâm đến điều đó nữa. Chỉ lặng lẽ cuộn mình trên lưng Giang Chấp Giản, đôi tai thỏ mềm mại rũ xuống, chạm nhẹ vào bờ vai Alpha.
Vài lọn tóc đen lòa xòa bên thái dương, khẽ lướt qua làn da nơi cổ hắn.
Dưới mí mắt Giang Chấp Giản vừa vặn là đôi tay nhỏ bé trắng trẻo của thỏ con.
Mười ngón tay đan vào nhau, ngón trỏ bên phải chậm rãi gõ nhẹ lên hổ khẩu của bàn tay trái, không có nhịp điệu cố định, như một động tác vô thức.
Nhưng dù chỉ là lực đạo nhẹ nhàng như vậy, lớp da thịt trong suốt dưới hổ khẩu vẫn dần dần nhiễm lên màu đỏ nhạt, như son phấn tan vào nước, mềm mại đến mức không chịu nổi nửa điểm va chạm.
Giang Chấp Giản siết chặt quai hàm, yết hầu khẽ lăn lên xuống theo phản xạ.
Đột nhiên, điện thoại của Giang Vụ Oanh rung lên—một dãy số lạ hiện trên màn hình.
Cậu biết rõ Bạc Lan Huyền sẽ không vì bị xóa WeChat và chặn số mà từ bỏ việc liên lạc, nhưng cậu không thể vì thế mà từ chối tất cả cuộc gọi từ số lạ. Hơn nữa, theo mã vùng hiển thị, cuộc gọi này đến từ thành phố C.
Cậu do dự một lát, vẫn quyết định nghe máy.
Sau một khoảng im lặng khó tả, Giang Vụ Oanh cũng đoán được thân phận của người bên kia, đang định cúp máy thì Bạc Lan Huyền lên tiếng.
Giọng hắn nghe có phần bất thường, dường như trầm hơn, khàn hơn, tựa như cánh đồng hoang sau khi một cơn bão quét qua: "...Bé cưng, không khỏe à?"
Nhưng rõ ràng cậu chưa nói một lời nào.
Chỉ dựa vào hơi thở đã bị tín hiệu điện thoại xử lý, hắn vẫn có thể nhận ra điều đó.
Ngón tay cậu bất giác siết chặt điện thoại. Rõ ràng chỉ cần ấn một cái là có thể kết thúc cuộc gọi, nhưng cậu lại không tài nào nhấn xuống được.
Bạc Lan Huyền tiếp tục nói: "Ta đã lên máy bay rồi, bé cưng đừng lo, cô đang ở thành phố C, ta sẽ gọi điện nhờ cô đến đón em, ta sẽ đến ngay thôi, đừng sợ."
Bị đơn phương cắt đứt liên lạc, Giang Vụ Oanh không ngờ hắn lại có phản ứng như vậy, nhưng cậu vẫn cắn răng, cố gắng tuyệt tình nói: "Có người đưa tôi đi rồi, đừng làm phiền cô nữa... Anh, anh cũng đừng đến... tôi sẽ không gặp anh đâu."
Biết rõ Bạc Lan Huyền sẽ không vì vậy mà lùi bước, Giang Vụ Oanh dứt khoát chụp một tấm ảnh đỉnh đầu của Giang Chấp Giản, rồi trực tiếp gửi bằng tin nhắn đa phương tiện, sau đó cậu thẳng tay tắt máy.
Bàn tay Giang Chấp Giản đang đỡ đầu gối cậu khẽ siết lại, bất chợt lên tiếng: "Làm thế này chỉ khiến hắn càng muốn đến nhanh hơn thôi."
Ngón trỏ tay phải của thỏ con đổi từ gõ thành miết, lực đạo cũng vì hoang mang mà dần dần tăng lên, gần như đang hành hạ chính mình.
Làn da trắng muốt non mềm ở hổ khẩu dần dần ửng đỏ, giống như bị ai đó hung hăng cắn mút, thậm chí còn có chút đau.
Chú thỏ ngốc hoàn toàn không biết cách xử lý những rắc rối tình cảm, còn chưa nghĩ ra đối sách, Giang Chấp Giản đã lặng lẽ đổ một lớp mồ hôi nóng, pheromone mùi gỗ mun sau gáy cũng sắp phun trào.
Cuối cùng, Giang Vụ Oanh chỉ lịch sự nói: "...Cảm ơn anh. Nếu anh mệt rồi thì có thể thả tôi xuống cũng được."
Đầu óc Giang Chấp Giản nóng rực... toàn thân cũng nóng theo. Hắn hít sâu mấy hơi, không nói gì nữa.
**
Bạc Lâm Linh vẫn đến.
Giang Vụ Oanh nằm trên giường bệnh, vừa thấy cô liền định ngồi dậy.
Bạc Lâm Linh vội ngăn lại: "Nằm yên, nằm yên."
Cô ấy nhìn Giang Vụ Oanh một lúc, lại hỏi qua bác sĩ, xác nhận chỉ là co thắt dạ dày thì mới yên tâm.
"Trong điện thoại, Bạc Lan Huyền cứ như phát điên lên ấy, dọa cô hết cả hồn." Cô ấy vừa cười vừa nói.
Giang Vụ Oanh vô cùng áy náy, cúi đầu nói: "Cô, cháu nghỉ một lát là không sao rồi, cô cứ đi làm việc đi ạ."
"Không có gì quan trọng cả." Ánh mắt Bạc Lâm Linh dừng lại trên đôi tai thỏ của cậu, nhìn chăm chú không chớp mắt.
Giang Vụ Oanh biết Bạc Lâm Linh rất thích những thứ lông xù mềm mại, bèn ngoan ngoãn nâng đôi tai thỏ của mình lên, đưa đến trước mặt cô.
Mắt Bạc Lâm Linh gần như đã híp thành hình trăng lưỡi liềm, cô cẩn thận nắm lấy đôi tai thỏ, nhẹ nhàng vuốt ve, lại vuốt ve.
Giang Chấp Giản đứng một bên im lặng nhìn đôi tai thỏ mềm mại đáng yêu kia, cùng với gương mặt đang phiếm hồng của cậu. Các ngón tay bên hông hắn bất giác cọ xát vào nhau.
Cảm nhận được hai ánh nhìn khó lờ đi đang đổ dồn vào mình, Bạc Lâm Linh ho nhẹ một tiếng rồi hỏi: "Vị này là?"
"Giang Chấp Giản..." Giang Vụ Oanh nói xong tên thì lại không biết nên giới thiệu thế nào.
Nói là anh trai mình thì không hẳn, Giang Chấp Giản chắc chắn cũng không muốn nhận.
Gọi là con trai Giang Đạt Thự hay thiếu gia nhà họ Giang... lại càng thấy kỳ cục.
Vì vậy, cậu chỉ ấp úng nói: "Anh ấy tốt bụng đưa cháu đến đây ."
Bạc Lâm Linh kéo dài giọng "Ồ" một tiếng đầy ẩn ý, suy nghĩ đi xa—xem ra đứa cháu trai lớn nhà mình còn phải cố gắng nhiều lắm đây.
Cô lại xoa xoa tai thỏ con, nói: "Tiểu Oanh Oanh, tuần sau, cô kết hôn rồi đấy."
Giang Vụ Oanh: "..."
Cậu nhớ khi cậu kết hôn với Bạc Lan Tức, Bạc Lâm Linh cũng đã có gia đình rồi, chỉ là cuộc hôn nhân ấy còn ngắn ngủi hơn của cậu, hơn nữa nghe nói đó đã là cuộc hôn nhân thứ hai của Bạc Lâm Linh.
Giang Vụ Oanh do dự một chút, vừa nghĩ đến việc mau chóng chuẩn bị quà mừng, vừa ngoan ngoãn nói: "Chúc cô tân hôn vui vẻ ạ."
Bạc Lâm Linh bật cười, nói: "Cô nói thế là muốn mời cháu làm phù dâu cho cô đấy."
Giang Vụ Oanh ngây người, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng mở ra thành hình tròn chữ O tiêu chuẩn: "...Dạ?"
Tác giả có lời muốn nói:
🐰: Dạ? OoO
Cô: Điên cuồng xoa xoa thỏ con yeah yeah yeah =w=
Nhị 🐶: 亍▽亍 Vợ ân ân ái ái cùng người khác rồi 亍▽亍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro