🐰 Chương 22: Hôn Bé 🐰 2 cái

Truyện được đăng ở wattpad QuiinYue.
***
——————————

Chương 22:

Tưởng Quan Thành: "..."

Đương nhiên là hắn biết phía sau Bạc Lan Tức có bao nhiêu đồ, mấy món ăn vặt được đánh giá tốt ở chợ đêm này đều đã được Bạc nhị thiếu gom hết về sau lưng, đối phương còn ngây ngô đứng chắn gió cho đống đồ ăn đó.

Nhưng Bạc Lan Tức không muốn để Giang Vụ Oanh biết, hắn cũng vui vẻ giả ngốc, chia mấy xiên trong tay mình cho Giang Vụ Oanh: "Tiểu Giang nếm thử không?"

Giang Vụ Oanh không ăn được cay, cậu định từ chối thì nghe Tưởng Quan Thành nói: "Mấy xiên này không rắc bột ớt đâu, ông chủ là bạn tôi, đảm bảo không có vấn đề gì về an toàn thực phẩm."

Không thể từ chối lòng tốt, Giang Vụ Oanh đành cầm lấy một xiên nhỏ nhất.

Cậu lễ phép nói lời cảm ơn, không đeo lại chiếc khẩu trang hình củ cải, cắn một miếng râu mực chậm rãi nhai.

Tôm viên Bạc Lan Tức đưa, cậu để trên ghế bên cạnh, không hề nếm thử một miếng, cũng không dùng để ủ ấm tay như Bạc Lan Tức nói.

Tưởng Quan Thành kín đáo liếc nhìn màn hình điện thoại.

[Bạc Lan Tức: Hỏi xem Giang Chấp Giản có từng bắt nạt cậu ấy không.]

Thế là hắn cười cười, nói: "Bạn học Tiểu Giang, Giang Chấp Giản cũng... cũng giống Giang Đạt Thự à?"

Giang Vụ Oanh ngẩn người, không ngờ hắn lại hỏi như vậy, sau đó cậu lắc đầu, thành thật nói: "... Tôi rất ít khi gặp anh ta, cũng chẳng nói chuyện được mấy câu."

Tưởng Quan Thành "Ồ" một tiếng, điện thoại lại rung lên.

[Bạc Lan Tức: Hỏi xem cậu ấy có thích Bạc Lan Huyền không.]

Tưởng – máy truyền tin – Quan Thành: "..."

Hắn cắn một miếng mực lớn để lấy dũng khí, nhai mạnh mấy cái rồi nuốt xuống: "Bạn học Tiểu Giang, cậu có thích... Khụ khụ khụ khụ...! Khụ...!"

Giang Vụ Oanh: "..."

Thấy hắn bị sặc cay đến đỏ cả cổ, cậu kinh ngạc siết chặt chiếc xiên trong tay, do dự hỏi: "Có cần tôi đi mua cho anh chai nước không...?"

"Không cần không cần... Khụ, tôi chỉ muốn hỏi..."

Bạc Lan Tức chịu không nổi nữa, trực tiếp kéo Tưởng Quan Thành sang một bên, gần như dán sát vào Giang Vụ Oanh.

Dù sao thì pheromone của hắn cũng là hàn băng, Giang Vụ Oanh không tránh khỏi cảm thấy lạnh, bèn vô thức dịch sang bên cạnh.

Chỉ một động tác nhỏ ấy thôi mà lại như đâm vào tim Bạc Lan Tức, nhưng dù có ấm ức thế nào, hắn cũng không lại gần thêm nữa.

Bạc Lan Tức mở miệng hỏi: "Cậu còn đau dạ dày không?"

Giang Vụ Oanh lắc đầu: "Đã đỡ rồi, cảm ơn Nhị thiếu đã quan tâm."

Bạc Lan Tức như không thể chịu đựng được, khó khăn nói: "Giang Vụ Oanh, em nhất định phải nói chuyện với tôi như vậy sao?"

Giang Vụ Oanh không hiểu sao hắn lại đột nhiên tỏ vẻ ấm ức, mờ mịt đáp: "Chẳng phải trước giờ vẫn thế à?"

Bạc Lan Tức ngẩn người, mở miệng rồi lại không tìm được lý do để phản bác.

Đúng vậy, trước đây cũng vậy mà.

Khi còn trong hôn nhân, Giang Vụ Oanh cũng gọi hắn là "Bạc nhị thiếu",  làm gì cũng khách sáo, "cảm ơn", "phiền rồi", "được không" chưa bao giờ thiếu.

Vậy thì khác ở chỗ nào?

Trước đây, Giang Vụ Oanh và hắn sống chung một mái nhà.

Trước đây, sớm chiều đều ở bên nhau.

Trước đây, ăn cùng bàn, ngủ cùng giường.

Trước đây, khi hắn vào kỳ mẫn cảm, Giang Vụ Oanh sẽ an ủi hắn.

Trước đây, khi Giang Vụ Oanh vào kỳ phát tình, hắn là người hết lần này đến lần khác...

Bạc Lan Tức nhắm mắt lại.

"Giang Vụ Oanh..." Hắn khẽ lẩm bẩm, "Nếu em đồng ý, chúng ta có thể..."

"Bé cưng."

Bạc Lan Huyền bưng bát tôm viên nóng hổi nhanh chóng đi tới, không thèm nhìn Bạc Lan Tức một cái, hắn nhận lấy xiên mực mà Giang Vụ Oanh mới chỉ cắn một miếng nhỏ, nói với Tưởng Quan Thành: "Cảm ơn, chúng tôi đi trước."

Tưởng Quan Thành đã lấy lại tinh thần, vội vã gật đầu hai cái.

Nhìn theo bóng lưng hai người dần khuất, Tưởng Quan Thành trêu chọc: "Tốn bao nhiêu công sức tìm đầu bếp riêng làm món ăn vặt chợ đêm, lại không ngại đường xa mang đến tận nơi, nhưng tiếc thay người ta chẳng hề đón nhận tấm lòng của Nhị thiếu chút nào."

Bạc Lan Tức không đáp lại, điều này càng khiến Tưởng Quan Thành cảm thấy thú vị hơn. Hắn vỗ vai Bạc Lan Tức đầy cảm khái, giọng điệu nặng nề: "Anh bạn, tôi thấy nếu cậu muốn kéo người ta quay lại, e là dù có chịu khổ một phen cũng chưa chắc thành công đâu."

**

Chi nhánh thành phố C tạm thời điều đến một chiếc xe, sau khi tài xế đưa xe tới liền rời đi, Bạc Lan Huyền để Giang Vụ Oanh ngồi ở ghế sau, định giải quyết món ngon chợ đêm mà thỏ con hằng mong ước trước.

Tôm viên có năm vị: cay tê nồng, tỏi thơm truyền thống, rong biển giòn, chua cay kiểu Thái và mù tạt đặc chế. Bạc Lan Huyền không dám cho Giang Vụ Oanh ăn cay, hơn nữa Giang Vụ Oanh cũng không thích ăn tỏi, nên liền chọn vị rong biển.

Những viên tôm dai mềm, căng tròn được đặt trên lớp miến, ăn kèm với ruốc thịt, đậu Hà Lan giòn, bắp ngọt và dưa leo, trông vô cùng bắt mắt.

Thấy Giang Vụ Oanh nhìn chăm chú, Bạc Lan Huyền khẽ cười, dùng đũa gắp một viên thổi nhẹ rồi đưa đến miệng cậu. Giang Vụ Oanh cắn một nửa.

"Ngon không?"

Giang Vụ Oanh chậm rãi nhai, gật đầu.

Sau đó, Bạc Lan Huyền nhét nửa miếng còn lại vào miệng mình.

Giang Vụ Oanh: "..."

Viên thứ hai được đưa đến bên môi cậu, nhưng vì viên tôm khá to và chắc thịt, Giang Vụ Oanh không thể cắn hết một lần, đành phải lại cắn một nửa.

Một bát tôm viên, hai người chia nhau ăn, vừa đủ cho Giang Vụ Oanh lót dạ bảy phần.

Giang Vụ Oanh bị món ngon mới lạ phân tán sự chú ý, cậu hoàn toàn không nhận ra Alpha bên cạnh đã tiến lại gần mình hơn từ lúc nào.

Vì sự chênh lệch về vóc dáng giữa hai người quá rõ ràng, trông càng giống như Bạc Lan Huyền giam cậu vào góc sau xe giữa vòng tay mình.

"Ngoan nào."

Giang Vụ Oanh ngẩng đầu, liền thấy hai tay Bạc Lan Huyền đặt lên ghế ở hai bên đùi cậu, khuôn mặt tuấn tú ở ngay trước mắt, chóp mũi cao thẳng gần như chạm vào nhân trung của cậu.

Bạc Lan Huyền không nhìn thẳng vào mắt cậu, mà chỉ chăm chú nhìn vào đôi môi của cậu.

Thỏ con yếu ớt nhắc nhở hắn: "Anh đã hứa rồi, sẽ không vượt quá giới hạn bạn,... bạn bè mà..."

Giọng cậu càng nhỏ dần – bởi vì từ khi cậu mở miệng, ánh mắt của Alpha dường như đã rời khỏi môi cậu, chuyển sang nhìn... nhìn đầu lưỡi của cậu.

Omega bị dồn ép đến mức không biết phải làm sao, chậm rãi khép môi lại, giấu đầu lưỡi đi.

Bạc Lan Huyền nuốt khan, giọng khàn hẳn: "Bé cưng, sao lưỡi của em nhỏ thế?"

Giang Vụ Oanh: "..."

Cậu sốt ruột muốn nhấn mạnh rằng đây không phải là điều mà bạn bè nên nói, nhưng ánh mắt của Bạc Lan Huyền vẫn dán chặt vào đôi môi của cậu, làm cậu không dám mở miệng.

Không chịu nổi nữa, chú thỏ nhỏ đẩy Bạc Lan Huyền một cái để bày tỏ sự phản đối. Con sói đuôi to cuối cùng cũng biết điều mà thu tay lại, còn cách một lớp găng tay xoa nhẹ móng vuốt nhỏ của thỏ, rồi nói: "Hôm nay vẫn là cuối tuần, đi xem căn hộ ta mới mua ở đây nhé?"

Giang Vụ Oanh cảnh cáo: "Vậy... vậy anh phải giữ lời hứa đấy."

"Ừm." Bạc Lan Huyền khẽ cụp mắt, nhẹ giọng nói, "Ta hứa."

Nói xong, hắn xuống xe, đổi sang ghế lái, đặt tay lên vô lăng rồi đột ngột hỏi: "Bé cưng, em có biết vì sao bọn họ lại đưa cho ta chiếc SUV này không?"

Giang Vụ Oanh không nhận ra bẫy trong câu hỏi, ngây ngốc hỏi lại: "Vì sao?"

"... Vì ta nói, phải có đủ không gian ở hàng ghế sau, và không được có bệ điều khiển trung tâm."

Giang Vụ Oanh ngẩn người, sau đó lập tức đỏ bừng hai má, tức giận đá hắn một cái: "Bỉ ổi!"

**

Căn hộ cao cấp rộng rãi sáng sủa, sử dụng bố cục mở kết hợp phòng khách, phòng ăn và bếp, bốn bức tường đều được lắp kính trong suốt từ trần xuống sàn, cho phép thu trọn khung cảnh phồn hoa của trung tâm thành phố C vào tầm mắt.

Giang Vụ Oanh đánh giá căn hộ được trang trí tông màu be vàng này, Bạc Lan Huyền đứng sau cậu, lên tiếng: "Ta nhờ người chọn giấy dán tường tông màu ấm, em thích màu này không?"

Giang Vụ Oanh gật đầu, Bạc Lan Huyền nói tiếp: "Vậy ta bảo người trang trí lại biệt thự theo kiểu này luôn, nhân tiện đang ở bên ngoài."

Giang Vụ Oanh vội nói: "Đó là nhà anh, anh thích là được rồi, không cần phải hỏi ý kiến của tôi."

"..."

Bạc Lan Huyền bị câu nói vô tâm của chú thỏ nhỏ làm nghẹn lời, dắt cậu vào thư phòng.

Sau khi rót cho cậu một ly sữa nóng, Bạc Lan Huyền mở máy tính: "Không phải muốn ký hợp đồng sao? Nói đi, muốn có những điều khoản gì?"

Giang Vụ Oanh rút một tờ giấy rồi lấy một cây bút nói: "Không được đánh máy, phải viết tay."

"..." Được thôi.

"Hợp đồng sống chung

Bên A: Thỏ Bảo Bảo
Bên B: Bạc Lan Huyền"

"..." Giang Vụ Oanh chỉ vào chữ 'bên A' và dấu chân thỏ to tướng bên dưới, lúng túng hỏi: "Sao lại viết như vậy?"

"Vì trên thực đơn của quán tôm viên vừa rồi..." Bạc Lan Huyền thêm một dấu chân sói sau tên mình, mặt dày vô sỉ tiến lại gần ngửi mùi thơm trên người cậu, nói, "Bên cạnh vị rong biển ruốc thịt có một dòng chữ: Bé cưng đáng yêu thích nhất."

"..." Chú thỏ nhỏ không chút do dự đẩy hắn ra, hớp một ngụm sữa, tiếp tục đọc lên những điều khoản của mình:

"Bên A và bên B đạt được thỏa thuận, trong các ngày nghỉ lễ hợp pháp sẽ cùng chung sống tại căn hộ số 2701, tòa 7, khu 2, Dịch Cảnh Thiên Đô.

1. Trong thời gian sống chung, nếu chưa được Bên A cho phép, Bên B không được phép hôn hay... hay có những hành động thân mật khác."

Bạc Lan Huyền ngước lên nhìn cậu, hạ giọng hỏi: "Hôn trán và má cũng không được sao?"

Bên A lạnh lùng đáp: "... Không được."

"2. Trong thời gian sống chung, nếu chưa được Bên A cho phép, Bên B không được tùy tiện phát tán pheromone.

"3. Nếu Bên B vi phạm hợp đồng, Bên A có quyền hủy bỏ thỏa thuận."

Sau khi cả hai ký tên và lăn dấu vân tay, Bạc Lan Huyền lau vết sữa trên khóe miệng Giang Vụ Oanh rồi định chép lại một bản khác, nhưng Giang Vụ Oanh đã cuộn tờ giấy lại, giữ khư khư trong tay, rồi nói: "Tôi giữ là được rồi... không cần chép lại đâu."

Bạc Lan Huyền sững người giây lát, sau đó nhướng mày nói: "... Khế ước bán thân à."

Địa chủ bóc lột... không, chú thỏ mặt mỏng bóc lột cũng có chút xấu hổ, nhưng vẫn lẩm bẩm: "... Anh nói sao thì là vậy đi."

**

Trận tuyết đầu tiên sau Tết Nguyên đán ở thành phố C lặng lẽ rơi xuống vào đêm nay, Giang Vụ Oanh cuộn mình trong chiếc chăn nhẹ nhàng ấm áp chuẩn bị nằm xuống, thì cửa phòng ngủ bỗng mở ra.

Bạc Lan Huyền khăng khăng muốn cậu ở phòng ngủ chính, hứa rằng mình sẽ đi ngủ ở phòng khách, vậy mà giờ lại ung dung bước vào.

Giang Vụ Oanh giật mình, trợn tròn mắt: "Anh, anh muốn vi phạm hợp đồng à?"

"Không phải," Bạc Lan Huyền rũ mắt, nhỏ giọng nói, "Ta chỉ muốn ngủ cùng em thôi."

Giang Vụ Oanh còn chưa kịp đứng trên đỉnh cao đạo đức mà lên án hắn, Alpha đã tiếp tục dịu giọng nói: "Bạn bè cũng có thể ngủ cùng nhau mà, đúng không?"

Giang Vụ Oanh: "..."

Bạc Lan Huyền buồn bã nói: "Kiếp trước sau khi em đi... ta không tài nào ngủ được nữa, ta chỉ muốn nằm cạnh em thôi, không làm gì cả, tuyệt đối không vi phạm hợp đồng."

Giang Vụ Oanh: "..."

Thấy không thể đuổi người ra ngoài, cậu đành vùi đầu vào chăn, lầu bầu: "Vậy... vậy anh lấy giúp tôi một bộ đồ ngủ."

Bạc Lan Huyền khựng lại hai giây.

... Chú Thỏ nhỏ này lại có thói quen ngủ khỏa thân sao?

Cũng phải, hắn vừa xuyên qua đã đưa người ta về nhà rồi, Giang Vụ Oanh biết ngày ngày phải ngủ chung giường, đương nhiên sẽ ngày ngày mặc đồ ngủ, hôm nay vất vả lắm mới ký được bản hợp đồng, cậu liền...

Bạc Lan Huyền mở tủ quần áo ra.

Giang Vụ Oanh nghe thấy phía trên đầu vang lên một câu "Đồ ngủ của em đây" với giọng điệu vui vẻ, ngược lại còn cảm thấy bất ngờ.

Cứ tưởng tên cáo già này sẽ không đưa, bắt cậu trần như nhộng mà ngủ chứ.

Cậu cầm lấy, cảm nhận chất vải mượt mà, mềm mại. Khi chạm vào da liền nhanh chóng hấp thụ hơi ấm...

Giang Vụ Oanh theo bản năng cảm nhận được sự khác thường, liền mở ra xem dưới lớp chăn—

Một chiếc váy ngủ hai dây lụa màu champagne... cái này thì thôi đi, còn khoét sâu cả trước và sau nữa chứ...

Cậu đâu có mang quần áo theo, đồ từ trong ra ngoài đều do Bạc Lan Huyền chuẩn bị. Chỉ nghĩ đến việc Alpha này còn có thể sắm sửa cho mình thêm những thứ quái lạ gì nữa, mặt mũi cậu liền đỏ bừng như con thỏ bị nướng trên vỉ than.

Omega vừa tủi thân vừa tủi nhục, mắt đỏ hoe: "Không muốn cái này... lấy đồ tay dài quần dài ấy..."

Bạc Lan Huyền xoa nhẹ lên mái tóc cậu qua lớp chăn, làm ra vẻ bất lực: "Không có đồ tay dài quần dài đâu, hay là bé cưng cân nhắc mặc áo yếm nhé?"

Thỏ con chỉ đành ngậm nước mắt bắt đầu thay váy ngủ, chăn, tiếng chăn, da thịt và vải vóc cọ vào nhau vang lên sột soạt. Bạc Lan Huyền nhìn cái bọc nhỏ dưới lớp chăn không ngừng nhúc nhích, yết hầu theo phản xạ trượt lên xuống hai lần.

Thay xong, Giang Vụ Oanh lại yếu ớt nói: "Còn..."

"Đây, quần lót."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro