Chương 4: Giết Gà Dọa Khỉ
Theo như quy củ của Ninh phủ,tất cả các thiếu gia phàm là đến tuổi đi học đều sẽ ở tách riêng với mẹ của mình,chuyển đến một đình viện riêng,tất cả mọi việc đều được hạ nhân hầu hạ. Nay tại Ninh phủ có ba vị thiếu gia,trừ trưởng tử Ninh Trạm vẫn luôn đau ốm được ở cùng Đại phu nhân Nghiêm thị để dễ chăm sóc,thì cả Ninh Uyên và Ninh Tương đều có đình viện riêng biệt.
Ninh uyên vừa thưởng thức khối ngọc bích trong tay vừa hướng cửa chính của Trúc Tuyên Đường đi vào,cảnh trí dọc lối đi khiến cho y cảm thấy hơi xa lạ.Nhớ đến trước kia, y chỉ là một đứa thấp cổ bé họng,tại lúc sống ở Ninh phủ luôn sợ sệt,nhìn sắc mặt của người khác mà làm việc,đến mức đi đường cũng không dám ngẩng đầu lên,tựa hồ cũng chưa bao giờ để ý đến cảnh sắc xung quanh nơi mình ở. Nay thời thế thay đổi,thẳng lưng bước vào,liền cảm thấy cảnh vật nơi đây đẹp không sao tả xiếc.
Trúc Tuyên Đường nằm ở phía Tây của Ninh phủ,được gọi là Trúc Tuyên Đường vì viện này được bao bọc xung quanh bởi rất nhiều trúc.Cùng với Ninh phủ rộng lớn rất khác biệt,đem lại cảm giác nhỏ nhưng yên tĩnh.
Lúc đầu Trúc Tuyên Đường là nơi mà Ninh Như Hải dùng làm kho chứa sách vở,sau này vì chỗ này cách chỗ hắn ở quá xa,liền xây thêm một viện tử mới gần viện của hắn,liền đem thư phòng chuyển qua bên kia,nơi này cũng dần trở nên hiu quạnh. Đến khi Ninh uyên đến tuổi đi học,cần được phân viện,Liễu thị liền bỏ nhỏ Nghiêm thị đem nơi hoang vắng này cho y.
Vòng qua rừng trúc,đưa tay đẩy cánh cửa gỗ của Trúc Tuyên Đường,Ninh Uyên vừa bước vào sân liền nghe thấy tiếng mắng chửi truyền ra từ trong viện,y nhìn kĩ thì thấy một cô nương khoảng chừng mười bảy mười tám tuổi đang chỉ tay vào hai nha đầu đang quỳ trước mặt nàng.
"Thật sự là hai cái đồ đê tiện,chỉ có một vài việc cỏn con cũng làm không xong,chỉ suốt ngày chọc ta tức giận. Nói cho các ngươi hay,chọc giận ta tức là chọc giận Tam phu nhân,nếu Tam phu nhân tức giận,các ngươi sẽ bị lột da đó biết không".
Ninh Uyên nhận ra cô nương kia,nàng tên là Hạ Trúc,chính là Đại nha hoàn chưởng sự trong Trúc Tuyên đường.
Hạ nhân ở Trúc Tuyên đường hơn một nửa đều là người của Liễu thị nhét vào,tất nhiên cũng sẽ nghe lệnh của Liễu thị.Liễu thị không ưa gì Ninh Uyên,tự nhiên có thể đoán được hạ nhân ở đây ngày thường đối với chủ tử Ninh Uyên có bao nhiêu ngạo mạn càn rỡ.
Nói về nha đầu Hạ Trúc này,Ninh Uyên trước kia cũng bị nàng khi dễ không ít,nàng ỷ mình từng là nha hoàn bên người của Liễu thị,lại trông coi mọi việc trong viện này,cả ngày lên mặt hống hách,đương nhiên cũng chẳng đem chủ tử Ninh Uyên để vào mắt.Học từ Liễu thị mắng hạ nhân không thương tiếc,hết sức kiêu ngạo,mắng hai tiểu cô nương kia đến rưng rưng nước mắt.
Ninh Uyên từng rất sợ Liễu thị,đối với Hạ Trúc lại có rất nhiều phẫn nộ,nay lại thấy bộ dáng kiêu ngạo kia của nàng,lúc này liền quyết định giết gà dọa khỉ,nếu muốn đối phó Liễu thị,thì trước tiên sẽ xử lí tay chân hạ nhân của ả trước hết.
"Hạ Trúc cô nương",Ninh Uyên sửa sang lại biểu tình,mang theo tươi cười tiến đến,"Đã xảy ra chuyện gì,sao lại có thể làm Hạ Trúc cô nương đây tức giận đến thế ?".
Hạ Trúc quay đầu,thấy đó là Ninh Uyên liền vô cùng ngạc nhiên.
Nàng vốn biết kế hoạch của Liễu thị,thậm chí còn chuẩn bị một vài chứng cứ chứng minh Ninh Uyên ăn trộm này nọ,buổi sáng hôm nay thấy Ninh Uyên bị mang đi,vốn tưởng rằng vị thiếu gia này bị Liễu thị cho người đánh đuổi ra khỏi phủ,ấy vậy không nghĩ đến y còn có thể trở về,đã vậy mặt mày hớn hở,xem ra là không bị xử lí gì cả.
Chẳng lẽ Tam phu nhân lại bỏ qua? Tuy rằng nàng không biết được đã phát sinh chuyện gì,bất quá Hạ Trúc vẫn thu liễm thần sắc trên mặt rất nhanh,hừ nhẹ một tiếng,nói " Còn không phải là do hai cái thứ tiện nhân này,hết ăn rồi lại nằm,ngay cả một thau quần áo trong hai canh giờ cũng giặt không xong".
Ninh Uyên nhìn qua,hai nha đầu đang quỳ một người là Bạch Đàn,một người là Bạch Mai,là hai chị em,mới bán thân vào phủ làm hạ nhân vào tháng trước. Vì là người mới,quản gia sợ họ làm việc chưa quen sẽ gây ra rắc rối này nọ,liền đem họ quăng vào đây,như vậy nếu xảy ra chuyện gì,với cá tính của Ninh Uyên cùng với địa vị của y,quản gia sẽ không lo đắc tội.
Chị em Bạch thị bị mắng một tiếng tiện nhân hai tiếng tiện nhân,cắn chặt môi,mắt phiếm hồng,không hé môi nửa lời xin được minh oan. Kì thật họ cũng biết vị Ninh Uyên thiếu gia này vô cùng yếu đuối,luôn bị Hạ Trúc cưỡi lên đầu,nên có xin minh oan cũng vô dụng,lỡ như không được liền bị Hạ Trúc kia một phen mắng nhiếc thêm.
"Nga?Hai canh giờ? Lâu vậy sao?",Ninh Uyên nhướn mày,hướng về phía Bạch Đàn hỏi "Ngươi nói thử xem,chỉ giặc quần áo thôi mà lâu vậy sao?"
Bạch Đàn là tỷ tỷ,chỉ cuối đầu im lặng,ý tứ không hề muốn giải thích gì với Ninh Uyên,muội muội Bạch Mai bên cạnh ấy vậy mà nôn nóng,nàng còn nhỏ tuổi,vốn chịu ủy khuất rất khó chịu cùng uất ức,lại thấy tỷ tỷ không nói tiếng nào,liền mở miệng nói "Thưa Tam thiếu gia,bởi vì trời có tuyết rơi nên rất lạnh,mà quần áo Hạ Trúc cô nương phân xuống lại rất nhiều. Tỷ tỷ của em sợ ngâm nước lạnh quá lâu tay sẽ bị đông cứng,liền muốn đi đun chút nước ấm để giặt đồ. Ai ngờ đâu ở trong bếp các loại than đều là loại không tốt,tỷ muội chúng em loay hoay mãi mà cugx chưa đốt lửa lên được,vì thế mới chậm trễ".
"Nha đầu xấu xa kia,ý của ngươi là do bổn cô nương cố tình gây khó dễ cho các ngươi,bắt các ngươi phải giặc đồ vào trời lạnh đúng không? Thật sự là thiếu đánh mà". Hạ Trúc không ngờ đến Bạch Mai ấy vậy mà dám tố khổ với Ninh Uyên,tuy nàng không sợ Ninh Uyên,nhưng lại cảm thấy như vậy rất mất mặt,trong lúc giận dữ liền giơ tay muốn đánh Bạch Mai. Bach Mai thấy bàn tay trắng trẻo kia sắp sửa đánh tới,sợ đến mức nhắm tịt cả mắt,đợi một lúc vẫn không thấy cảm giác đau đớn xuất hiện,mở mắt ra nhìn thì thấy thì ra là Ninh Uyên đã bắt được cổ tay của Hạ Trúc tự lúc nào.
"Nha đầu còn nhỏ không hiểu chuyện,Hạ Trúc cô nương hà cớ gì lại phải sinh khí lớn như vậy?",Ninh uyên cười sáng lạng," Cẩn thận làm đau tay chính mình".
Hạ Trúc khó tin nhìn Ninh Uyên,không thể tin được y cả gan dám ngăn cản mình,lại trông thấy tươi cười trên mặt y,trong lòng bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi,dùng lực giãy ra "Ngươi buông ra!".
Ninh Uyên lúc này cũng chỉ mới mười ba tuổi,so với Hạ Trúc mười bảy tuổi thì y thấp hơn nàng nửa cái đầu,chỉ cần dùng chút lực liền có thể giãy ra khỏi tay Ninh Uyên,đã thế còn vô tình "ba" lên mặt Ninh Uyên một cái.
Ninh Uyên bị tát mạnh tới mức lêch mặt sang một bên,trên gương mặt tái nhợt liền xuất hiện năm dấu tay đỏ ửng.
Bạch thị tỷ muội bị một màn này dọa cho khiếp vía.
Ninh Uyên tuy không được sủng ái thế nhưng cũng là thiếu gia,là chủ tử của nơi này,Hạ Trúc tuy làm càn ở đây đã lâu,ấy vậy mà động thủ đánh người vẫn là lần đầu tiên.
Hạ Trúc cũng bị một màn lúc nãy của mình dọa sợ,nàng chưa từng thấy Ninh Uyên cười như vậy bao giờ,nhất thời kinh động nên mới ra tay,bất quá nàng nhanh chóng trấn định lại tinh thần. Đánh cũng đã đánh rồi,Ninh Uyên làm gì được nàng,nàng là người của Tam phu nhân,Nhị phu nhân không có con trai,trừ Đại phu nhân,trong Ninh phủ này Tam phu nhân chính là ông trời!
Trên thực tế,phản ứng của Ninh Uyên so với những gì nàng đoán cũng không sai lệch gì,chỉ im lặng rồi quay mặt lại,biểu tình không hề có một chút phẫn nộ hay bất an nào,ngược lại còn lộ ra biểu tình lấy lòng với nàng,"Hạ Trúc cô nương đã nguôi giận chưa?"
Bạch Đàn lập tức lộ ra ánh mắt khing thường,Tam thiếu gia này quả nhiên là vô dụng.
"Mà thôi vậy,nếu Tam thiếu gia đây vì hai nha đầu này mà cầu tình,ta liền tha cho họ một lần vậy". Hạ Trúc vẫn như trước cảm thấy có chút sợ hãi,dù cho phản ứng của Ninh Uyên không nằm ngoài dự đoán của nàng,nhưng nàng vẫn cảm giác được có gì đó rất cổ quái,ngoài mạnh trong yếu phất phất tay,liền chuẩn bị về phòng mình uống chén trà nóng để ổn định lại tâm tình,không ngờ lại bị Ninh Uyên ngăn cản.
Nàng nhếch mày,"Tam thiếu gia còn có việc gì sao?".
Ninh Uyên khoát tay,"Ta nơi này thì không có việc gì,chỉ là Liễu di nương ở bên kia có chút chuyện,Liễu di nương muốn ta đưa đồ cho Hạ Trúc cô nương dùm bà ấy".
"Tam phu nhân nhờ ngươi đưa đồ cho ta?". Trên mặt Hạ Trúc lộ vẻ không tin tưởng.
"Hạ Trúc cô nương,nói trắng ra,Liễu di nương nay đã thay Đại nương xử lí nội vụ trong phủ,bản thân bà ấy lại cao quý thanh lịch,trong lòng ta vô cùng kính trọng. Hôm nay cũng nhờ Liễu di nương quan tâm,ta mới có thể hữu kinh vô hiểm trở về,nếu không,chỉ sợ bây giờ ta đã bị chiếu theo gia pháp mà đánh chết rồi".Nói xong,Ninh Uyên còn vỗ vỗ ngực.
Hạ Trúc nhất thời hiểu ra mọi chuyện.
Trách không được Tam thiếu gia này có thể bình an vô sự mà trở về,thì ra là cũng hướng Tam phu nhân nịnh bợ,thế nên Tam phu nhân mới tha cho hắn. Nỗi nghi hoặc trong lòng nàng sau khi nghe Ninh Uyên nói liền cởi bỏ hơn phân nửa,thái đọ với Ninh Uyên cũng dịu dàng hơn," Nga? Vậy ngươi nói đi,Tam phu nhân có chuyện gì?".
"Liễu di nương nói,Hạ Trúc tỷ tỷ làm việc cần cù,thật thà,cũng nguyện ý hi sinh bản thân,rời khỏi Hà Tâm Uyển,chạy đến Trúc Tuyên Đường hoang vu này nhận việc lâu như vậy,là hết mực tận trung với bà ấy,cho nên muốn nhờ ta thưởng cho ngươi".
"Tam phu nhân muốn thưởng cho ta cái gì?",Hạ Trúc vừa nghe có thưởng,liền tập tức tỉnh táo,"Ban thưởng cái gì,mau cho ta xem thử".
"Là Liễu di nương mới mua được một cái vòng tay làm từ san hô Nam Hải,thứ này thập phần quý báu,không thể tùy tiện cho người khác thấy,mời cô nương cùng ta đi vào trong phòng". Ninh Uyên nói xong.liền đi vào phòng trước.
Hạ Trúc lúc đầu còn cảm thấy có gì đó không đúng,Tam phu nhân sao lại có thể nhờ vả Ninh Uyên đưa đồ gì đó cho nàng,thế nhưng sau khi nghe bốn chữ "san hô Nam Hải" thì ngay lập tức trừng lớn mắt,cơ hồ mắt muốn phát quang (chỗ này tớ chém).
Nàng mấy ngày trước còn nghe được,rằng nhà mẹ đẻ của Liễu thị cách đây không lâu cho người đem vài thứ đến Ninh phủ,trong đó có một bộ trang sức làm từ san hô hải ngoại,từ trâm cài đến nhẫn đều có đủ,san hô vốn rất khó tìm,lại chỉ có mỗi Nam Hải mới sản xuất. Chính vì vậy,tại thành Giang Châu nằm tại phía Bắc này,hiển nhiên càng thêm quý giá,Liễu thị chính mình còn không dám thường xuyên mang,nói gì là đem cho người khác.
Lòng tham trỗi dậy,nàng liền mặc kệ tất cả,cũng nhận định rằng Ninh Uyên trước mặt sẽ không làm ra cái gì xấu cho nàng,nghĩ rằng nếu y đã quy phục Tam phu nhân,thì Tam phu nhân nhờ hắn đưa đồ cho mình cũng không có gì lạ.liền yên tâm đi theo y vào phòng.
Trước khi vào cửa,Ninh Uyên quay đầu nhìn hai tỉ muội Bạch thị vẫn đang quỳ ở đó,phân phó "Hai người các em đến phòng bếp pha cho ta một ấm trà nóng,đúng rồi,nhớ mang theo một chậu than,tránh cho trà bị nguội đi".
Vào trong phòng,Ninh Uyên nho nhã bê ghế mời Hạ Trúc ngồi,Hạ Trúc cũng không chối từ liền ngồi lên.Tỉ muội Bạch thị tay chân nhanh nhẹn,rất nahnh liền bưng trà và chậu than đến,Ninh Uyên không cho bọn họ lui xuống mà chỉ bảo họ đứng ở phía sau,sau đó tự tay đóng cửa phòng, rót trà cho Hạ Trúc,sau đó dưới ánh mắt trông chờ mòn mỏi của nàng,lấy ra một vòng tay màu hồng lấp lánh.
Mắt Hạ Trúc bây giờ trừng lớn như chuông đồng,cư nhiên là Vòng tay san hô Nam Hải thật!
SAn hô vốn là một loại chất liệu vô cùng tinh tế,nên vòng tay này vô cùng đẹp đẽ,còn được khảm lên rất nhiều đá quý,trong căn phòng không sáng sủa,thế nhưng sự lấp lánh của vòng tay lại vô cùng nổi bật,không riêng gì Hạ Trúc,ngay cả tỉ muội Bạch thị đứng bên cạnh cũng không khỏi nhìn đến mê mẩn.
Ninh Uyên vừa nhẹ nhàn đưa vòng tay ra,Hạ Trúc liền nhanh tay đoạt lấy nó,như một tức phụ quê mùa mà đưa vòng tay lên cắn cắn,trên mặt tươi cười như hoa.
"Đa tạ Tam thiếu gia,đa tạ Tam phu nhân ban thưởng",tục ngữ thường nói thấy tiền mắt liền sáng,được thưởng hậu hĩnh như vậy,Hạ Trúc khó có được mà hướng về phía Ninh Uyên mà thi lễ,càng phá lệ xem y là chủ mà gọi y là thiếu gia," Nô tì bây giờ còn có việc phải làm,liền lui ra trước,nếu Tam thiếu gia có việc gì phân phó thì cứ gọi nô tì,nô tì nhất định sẽ tận tình phục vụ ".
Đem vòng tay cất kĩ vào tay áo,Hạ Trúc bây giờ chỉ muốn bay ngay về phòng của mình ngay lập tức,sau đó cẩn thận đóng cửa mà ngắm,liền vội vàng hướng Ninh Uyên cáo từ.Ninh Uyên chỉ cười mà không ngăn cản nàng,chỉ khi nàng đi đến cửa, dùng lực đẩy cửa thì lại mở không ra,nhìn xuống thì mới phát hiện ra then cửa đã được khóa kĩ bằng ổ khóa đồng từ lúc nào.
Trong lòng nàng lộp bộp một chút,vội vàng xoay người,Ninh Uyên lúc này đã an vị trên ghế chủ tọa,trên tay đang bưng tách trà uống chậm rãi,nhìn không ra có gì khác thường,Hạ Trúc lấy lại bình tĩnh,mở miệng nói "Tam thiếu gia,ngươi sao lại đem cửa phòng khóa lại,mau mở cửa để ta ra ngoài,ta còn chưa đi tạ ơn Tam phu nhân đâu".
Ninh Uyên không nói một lời,ăn no cùng uống trà một miếng trà nóng xong mời buông tách trà,khuôn mặt vốn đang cười ôn hòa nay lại biến thành trầm tĩnh như nước," Hạ Trúc! Ngươi biết tội của mình chưa?".
Nghe thấy Ninh Uyên thần sắc nghiêm nghị nói ra câu kia,Hạ Trúc liền ngẩn người,hiển nhiên vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ninh Uyên tựa hồ cũng không muốn cho nàng thời gian để phản ứng,liền tiếp tục thanh âm lạnh lẽo nói "Ngươi thân là hạ nhân,lại dám phạm thượng,dám đánh chủ tử,dựa theo luật của Đại Chu,cắt lưỡi rồi lưu đày ba ngàn dặm,xung quân làm nô lệ".
Hạ Trúc cuối cùng cũng hiểu được,biểu tình liền trở nên lạnh lùng,nàng nở nụ cười,nói "Tam thiếu gia ngươi chớ quên thân phận của mình,ta ấy vậy mà là người của Tam phu nhân,nếu bây giờ ngươi để ta ra ngoài,ta không chừng còn có thể cho ngươi chút mặt mũi trước Tam phu nhân,nếu không để ta xem xem,bị cắt lưỡi lưu đày ba ngàn dặm sẽ là ta hay là ngươi".
Hạ Trúc căn bản không tin Ninh Uyên có thể làm gì được nàng. Trong mắt nàng,Tiện tích thiếu gia này ngày thường nói chuyện lớn tiếng cũng không dám,ai cũng có thể tùy ý khi dễ y,lão gia càng không quan tâm đến sự tồn tại của y,ngày qua ngày thật sự ngay cả hạ nhân cũng không bằng,hiện tại cư nhiên dám trước mặt Hạ Trúc nàng mà tỏ thái độ,thật là chán sống rồi.
"Ngươi cho rằng hôm nay ngươi có thể bước ra khỏi cánh cửa này sao?", Ninh Uyên đứng lên,hàn quang xuất hiện nơi đáy mắt," Bạch Đàn Bạch Mai,ép nàng ta quỳ xuống cho ta".
Bạch Đàn cả kinh,sự tình chuyển biến như vậy hoàn toàn khác với tưởng tượng của nàng,Tam thiếu gia mới vừa rồi còn hướng Hạ Trúc nịnh nọt mà bây giờ đã trở mặt bảo tỉ muội nàng ép Hạ Trúc quỳ xuống ? Tam thiếu gia này chẳng lẽ điên rồi ? Việc này nếu truyền ra,tới tai Tam phu nhân,bọn họ đừng mong sống sót.
Trong khi Bạch Đàn vẫn còn đang băn khoăn,thì liền thấy Bạch Mai khóe mắt phiếm hồng đã nhảy ra đánh nhau với Hạ Trúc. Vẫn là Bạch Mai tuổi nhỏ đơn thuần,hoàn toàn không giống Bạch Đàn suy nghĩ được nhiều như vậy,chỉ muốn đem Hạ Trúc ngày thường luôn ức hiếp các nàng mà xử lí,thù mới thêm hận cũ,lại được Ninh Uyên hạ lệnh,liền lập tức không nhịn được mà nghe theo.
Bạch Mai so với Hạ Trúc thì gầy yếu hơn rất nhiều,chỉ mới hai ba cái đã ở thế hạ phong,bị đánh vài cái bạt tai,lúc này Bạch Đàn thấy thế cũng không chịu nổi,liền cắn răng nhảy vào đánh Hạ Trúc,một tay nắm lấy búi tóc của nàng mà kéo.Hai đánh một liền cảm thấy vô cùng sảng khoái,tỷ muội Bạch thị mặc dù nhìn có hơi chật vật,thế nhưng cũng thành công đem Hạ Trúc đánh đến đầu tóc rối bời,dùng dức áp nàng quỳ xuống.
Hạ Trúc không đứng dậy nổi,chỉ có thể gắng ngẩng đầu lên nhìn Ninh Uyên,mắt như phát ra lửa,"Cái tên tiện nhân chết tiệt nhà ngươi,cư nhiên dám đối xử với ta như vậy,Tam phu nhân sẽ không tha cho ngươi đâu,ngươi đừng hòng được chết tử tế!".
Đối với những lời chửi rủa bén nhọn của nàng,Ninh Uyên chỉ làm như không nghe không biết,chỉ chậm rãi đến bên lò than dùng để ủ ấm trà,dùng kẹp sắt gắp lên một khối than đã được đốt đỏ.
"Bạch Mai,em nói than này chất lượng không tốt,không thể dùng để đun nước sôi được đúng không ?"Ninh Uyên lên tiếng hỏi.
"Bẩm thiếu gia,hiện tại ở trù phòng chỉ có mỗi loại than kém chất lượng này,đốt mãi cũng không cháy,đừng nói những phú gia,ngay cả dân thường cũng không thèm dùng loại này". Bạch Mai giòn giã đáp .
"Nếu không đốt nóng được,vậy ăn vào sẽ không gây chết người được đúng không?", Ninh Uyên lầm bầm, tay đem khối than kia đi đến trước mặt Hạ Trúc,nhẹ nhàng nói "Bạch Đàn,em đem miệng nàng ta mở ra cho ta".
Trong mắt Hạ Trúc hiện ra nét hoảng sợ,ngưng chửi rủa hẳn,lắp ba lắp bắp nói " Ngươi,ngươi định làm gì?".
Bạch Đàn tựa hồ hiểu được ý tứ của Ninh Uyên,nghĩ đến tình cảnh tỷ muội nàng bây giờ đã không còn lựa chọn nào khác,nếu xử lí Hạ Trúc,sẽ là đắc tội với Tam phu nhân,thôi thì đành theo vị Tam thiếu gia này vậy.
Nàng ở trong đình luôn bị Hạ Trúc sai xử làm những công việc nặng nhọc,treen tay cũng có chút khí lực. Dùng ít sức cạy mở miệng của Hạ Trúc,Hạ Trúc giãy giụa thế nhưng cũng không thể không mở miệng.
Ninh Uyên đến mí mắt cũng không nháy một cái,nhanh chóng đem khối than đang còn đỏ hồng kia nhét vào miệng Hạ Trúc.
"Ngao!!" Một âm thanh như tiếng heo bị giết thoát ra từ họng của Hạ Trúc,khói nhanh chóng nghi ngút khắp cả miệng của nàng.
Bạch thị tỷ muội chính là lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy,sợ đến mức nắm chặt tay nhau đứng hết qua một bên.Hạ Trúc không ngừng phát ra những âm thanh như thú vật ,dùng sức bóp chặt yết hầu của mình,bộ mặt đau đớn dữ tợn,loạng choạng đứng lên đi vài bước rồi lại quỳ rạp xuống mặt đất,trong miệng không ngừng phun ra hỗn hợp máu cùng than vụn,còn có thể thấy một ít thịt nát,hai má phù thũng sưng đỏ,so với heo cũng không khác là bao.
Ninh Uyên hừ lạnh một tiếng,tay giơ cao cái kẹp sắt,dùng sức đánh vào gáy của Hạ Trúc một cái,nàng liền trợn mắt ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro