Chương 84
Linh hồn là cái gì, lại có quan hệ gì với thân thể?
Orochimaru theo đuổi cuộc sống vĩnh hằng thích tự hỏi những câu thế này. Sasuke trước khi có được Rinnegan chỉ ngắn ngủi mà nghĩ thoáng qua trong một chốc — khi y nhìn thấy Itachi-nii Uế Thổ Chuyển Sinh.
Ngay sau đó, y liền một lòng bước tiếp, hoàn toàn ném chuyện này ra sau đầu.
Sau khi có được Rinnegan, y lại lần nữa bắt đầu suy tư vấn đề này.
Ở thế giới này, Sasuke thấy được tàn lưu chakra của Itachi, sau đó phát hiện mình có thể cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn, hơn nữa năng lực này đang không ngừng phát triển.
Ban đầu chỉ là hình ảnh mập mờ như ảo giác, lần thứ hai nhìn thấy Edogawa Conan y đã có thể thấy rất rõ ràng, đến bây giờ, y có thể lý giải rõ ràng nguyên lý tiềm tàng trong nó, ý thức được phần lớn nhẫn thuật của mình đều chỉ công kích thể xác của đối thủ mà khó ảnh hưởng được đến linh hồn của họ.
Định nghĩa của linh hồn dường như cũng ngày càng rõ ràng hơn: Nó chẳng qua chỉ là thứ sức mạnh chịu tải nhiều thông tin hơn mà thôi.
Nói nó là thể xác, máu thịt hay là chakra, chú lực của một người cũng đều không khác mấy.
Máu thịt của người thường là thân phận, chakra của ninja lưu giữ tinh thần, chú lực của chú thuật sư biểu trưng cho ý chí.
Nhưng điều này không có nghĩa là linh hồn của ba người này sẽ thật sự là một thứ gì đó có ranh giới rõ ràng, hoàn toàn khác biệt.
Chỉ cần là có con người có thực thể, linh hồn đều quy về thân thể, mà với chú linh thuần tuý từ chú lực tạo ra, cái gọi là thân thể cũng chẳng qua chỉ là vỏ ngoài do chú lực biến thành, bản chất cũng không khác.
Mà y vừa hay biết mình nên làm gì mới ảnh hưởng được bản chất đối phương.
"Ngươi đã chống cự được công kích của ta, sao còn có khả năng tấn công linh hồn được?" Gương mặt Mahito để lộ biểu cảm đau khổ xen lẫn mờ mịt.
Gã hoàn toàn không ngờ, biểu cảm vốn chỉ nên tồn tại trên mặt nhân loại sẽ xuất hiện trên người mình.
So với con người, thứ sinh vật vốn do cảm xúc tiêu cực hội tụ mà thành mang tên chú linh này không có thể xác, cũng không có những thứ như cơ quan, cơ bắp, máu hay thần kinh. Những thứ kia về bản chất đều là cảm xúc ngoại lai, là chú lực, thiếu cũng rất dễ bù lại.
Chúng sẽ không thấy đau, cũng sẽ không thấy mệt, chỉ cần đầy đủ chú lực liền có thể tiếp tục chiến đấu.
—Đấy là trong trường hợp bình thường.
"Nếu ngươi muốn nhìn thấy thuật thức có thể xâm phạm đến linh hồn, ta sẽ cho ngươi trải nghiệm một chút. Xem như quà đáp lễ cảm tạ ngươi vắt óc bày mưu kiềm chế ta vậy." Sasuke từ trên cao nhìn xuống xoay đao, giẫm lên ngực Mahito, khiến thanh Đường đao mang theo ngọn lửa đen lại lần nữa cắt qua hư không, đinh lên cánh tay phải đang có ý đồ biến hình của chú linh tóc xanh.
Ngọn lửa nhanh chóng biến hình giữa tiếng kêu gào thê thảm, leo dọc theo lưỡi đao lên cánh tay đối phương, thong thả mà kiên định bốc cháy.
Amaterasu.
Mong là Niou Masaharu không sợ. Với tình huống hiện giờ, y đã không thể bảo đảm mình có thể cưỡng chế khiến cậu quên đi đoạn ký ức này mà vẫn duy trì tinh thần ổn định được nữa rồi, Sasuke bình tĩnh nghĩ.
Y đến đây lâu như vậy mà chỉ dùng Amaterasu tổng cộng ba lần.
Lần đầu tiên là ở Nara, Sasuke ý thức được Amaterasu có thể thiêu đốt chú lực. Lúc ấy chú linh cũng có vẻ cực kỳ thống khổ, nhưng Gojo Satoru không có biểu cảm quá mức kinh ngạc, y cũng liền cảm thấy không có vấn đề gì.
Lần thứ hai là để thử xem có thiêu huỷ được ngón tay của Ryomen Sukuna không. Lúc ấy Gojo Satoru đột nhiên đưa ra yêu cầu này, y còn cảm thấy hơi kỳ quái. Bây giờ nhìn lại, có thể là nghĩ đến điểm khác biệt của Amaterasu.
Lần thứ ba chính là hiện tại.
Sasuke vẫn luôn xem chú linh là tồn tại tương tự Vĩ Thú — đều là do lực lượng tụ hợp mà thành, đều có thể bị y chạm vào, khác nhau chỉ ở chỗ trí lực. Vĩ Thú có cảm giác đau là chuyện bình thường, vậy chú linh có thứ tri giác này cũng không hẳn là kỳ quái.
Nhưng trong quá trình thử lẫn nhau với Mahito, y phát hiện chú linh sẽ không thấy đau bởi công kích bình thường, dù yết hầu bị đâm xuyên cũng hoàn toàn không ảnh hưởng đối phương nói chuyện.
Nếu chú linh không có cảm giác đau thì tiếng kêu vì đau đớn của con Đặc cấp ở nara kia là do cái gì?
Amaterasu có thể thiêu đốt chú lực, có thể làm linh hồn cấu thành từ chú lực cảm nhận được thống khổ.
Chú linh nơi xa đang tức tốc đến gần, rồi lại đột ngột dừng lại, khí tức kỳ quái bên người thì đang đi về một phía khác.
Cuối cùng cũng chịu chạy đến đây. Là muốn tìm người thường à? Hay là muốn đánh lén y?
Thiếu niên tóc đen cắm thanh đao tại chỗ — Amaterasu sau mấy lần thử của Mahito đã bao trùm ngực và cánh tay của chú linh, làm đối phương không thể giơ tay giải thoát cho bản thân — sau đó xoay người nhìn về phía Niou Masaharu.
"Niou, đến cạnh tôi." Y nhàn nhạt nói.
——
Niou Masaharu thấy tứ chi mình như rót xi măng, hơi chậm chạp.
Không phải do cậu. Hành động vừa rồi của Uchiha Sasuke đảm bảo sẽ khiến một học sinh bình thường sống trong một xã hội hoà bình thấy sợ.
Dù lý trí biết kẻ mặt khâu kia chẳng phải thứ tốt lành gì thì cách làm của thiếu niên tóc đen cũng có vẻ hơi tàn nhẫn.
—Quay lưng về cậu nói nói xong câu kia, Uchiha Sasuke liền hành động. Cậu ta và tên Mahito rất nhanh đã đánh qua mấy chiêu, đối phương lại đột nhiên kêu thảm rồi ngã xuống, phần ngực bị tay chụp qua bốc lên ngọn lửa màu đen.
Mỗi lần mặt khâu thử thoát khỏi ngọn lửa đó hay tấn công Uchiha Sasuke, cậu ta sẽ không chút do dự dùng thanh Đường đao bọc trong lửa đen ghim gã trên mặt đất, sau đó nắm lấy chuôi đao, làm như thanh đao kia nặng ngàn cân mà chậm rì rì rút nó ra, xẻo ra một vết mới tinh bị lửa bao bọc.
Tiếng kêu thảm thiết của mặt khâu đã yếu đi không ít. Niou Masaharu phát hiện, có lẽ đối phương đang có ý đồ tự chữa trị nhưng không biết vì sao lại thất bại, bây giờ đang yên lặng run rẩy giữa bùn đất và đá vụn, đầu ngón tay cắm sâu vào trong đất.
Đây là tra tấn.
Nhưng Uchiha Sasuke là vì bảo vệ bọn cậu.
Dù vừa rồi hai bên đánh nhau kịch liệt đến vậy, chỗ của cậu vẫn sạch sẽ, thậm chí còn chẳng có một khối đá vụn.
Niou Masaharu cử động một chút, muốn nở một nụ cười cho bạn học như lúc đầu.
Cậu không rõ mình có thành công hay không.
——
Chú linh kia vẫn chưa cử động.
Sasuke nhìn nụ cười có hơi gượng ép của Niou Masaharu, yên lặng dịch sang một bên, che Mahito lại.
Nếu đến vậy mà bọn chúng còn chưa xuất hiện thì tình hình còn tệ hơn y nghĩ nữa.
Sasuke một tay lôi Niou Masaharu ra cửa sổ, giương mắt nhìn về phía không trung.
Xem ra, đám chú linh này vẫn có chút tình đồng bạn.
Lý do Niou Masaharu bịa ra hẳn không tệ, hy vọng cái lý do này có thể tiếp tục phát huy tác dụng, nhiều ít trì hoãn tốc độ của những người khác một chút, để y chấm dứt chuyện này.
Giây tiếp theo, ngọn lửa hỗn độn mà nổ vang, nuốt lấy thân hình bọn họ.
Đá vụn bắn ra, thép đứt gãy, toàn bộ khu lớp học tựa hồ lắc lư mấy cái, miễn cưỡng không sụp đổ hoàn toàn.
Jogo đáp xuống đất, duỗi tay rút thanh đao cắm trên người Mahito ra ném sang một bên, cảnh giác nhìn chằm chằm bụi mù còn chưa tan hết.
Phản ứng chú lực trong đó còn mãnh liệt hơn trước.
"Cứ trốn trốn tránh tránh mãi, giờ cuối cùng cũng chịu ra đây rồi à?"
Bụi mù tan đi, chú lực màu tím lần đầu thể hiện ra hình thái đặc thù. Từng đoạn cột sống và xương sườn bọc lấy thức thần tóc đen, như thể mặc cho thiếu niên một lớp khôi giáp bằng xương, chặn đồn tấn công của gã lại.
Nhưng Jogo thấy trên đám xương xẩu đó cũng xuất hiện mấy vết nứt.
Lãnh Đại Triển Duyên sao. Chỉ cần tăng cường công kích, nói không chừng có thể... Không được, gã không tới để đánh nhau.
Đồng thời đánh gãy chiến ý của Jogo còn có lời của Uchiha Sasuke.
Sasuke không giải trừ Susanoo.
Y khoanh tay trước ngực, giật giật ngón tay: "Làm ta cao hứng một chút, ta có thể tha cho gã một mạng."
Theo lời y, ngọn lửa trên người Mahito đột nhiên tăng vọt, dường như đang cháy dữ dội hơn một chút.
Đỉnh đầu của đầu núi lửa cũng theo đó phun ra một ngọn lửa, trông có chút nôn nóng: "Ngươi ta đều là chú linh, giết gã không có chỗ tốt nào cho ngươi."
"Thì sao?" Sasuke nhìn một con chú linh đặc thù khác trước mặt. Niou Masaharu ở sau y, cũng được xương chakra bao lấy, nhưng nhịp thở vẫn hơi nặng nề.
Có lẽ là do nhiệt độ quá cao.
Vóc dáng Jogo không cao, cũng có hình người, chỉ là đặc điểm phi nhân loại nhiều thêm một chút: chỉ có một con mắt to ở giữa đầu; đỉnh đầu trông như cái núi lửa, trong đó lửa và dung nham quay cuồng; và hàm răng đen nhánh.
Gã vừa xuất hiện, nhiệt độ không khí nơi này dường như tăng lên vài độ, vượt quá khoảng nhiệt độ khiến người ta cảm thấy oi bức mà trực tiếp đến mức độ có thể đốt cháy không khí.
"Chúng ta mới là đồng loại," Jogo nói, tầm mắt dời từ trên mặt Sasuke đến chút thân thể lộ ra sau lưng y của Niou Masaharu, "Nhân loại dối trá như vậy, biết ngươi là kẻ khác loài rồi sẽ chỉ chán ghét ngươi, rời xa ngươi. Dù ngươi thích bọn chúng, cứu bọn chúng cũng vậy. Ngươi giết Mahito, chúng ta sẽ ít đi một phần sức mạnh, ngươi hiểu chứ nhỉ?"
Chú linh có trí tuệ như bọn họ quá ít.
Cho nên hôm nay gã vốn không định ra tay — trừ khi Mahito chơi quá trớn, không thể khống chế được tình hình trong sân, giống như vây giờ.
"Cho nên ta chưa giết gã," Sasuke chẳng thèm quay đầu, dường như căn bản không thèm để ý xem Niou Masaharu có biểu cảm gì, có thấy sợ hãi hay không, "Chỉ là dạy cho gã một bài học, cho gã nhớ rõ, đừng tuỳ tiện trêu chọc ta. Còn nhân loại, ý nghĩ của bọn chúng có liên quan gì đến ta đâu?"
Nhưng những ngọn lửa đen kia vẫn không biến mất.
Cánh tay của Mahito đã sắp bị thiêu nát. Chú lực màu tìm không ngừng tràn ra từ miệng vết thương, phí công chống cự mấy giây liền tiêu tán trong lửa Amaterasu.
"Vậy ngươi cũng dạy đủ rồi chứ," Jogo đại khái cảm thấy mình đã thuyết phục được Sasuke, mất kiên nhẫn hỏi y: "Vẫn chưa thỏa mãn à?"
Sasuke cười lạnh.
Chú linh này quá thẳng tính rồi. Lúc trước ở trong điện thoại chỉ sợ là kẻ khác nói câu nào gã lặp lại câu đó mới không nói hết những thứ không nên nói.
"Nếu gã dám dùng 'ràng buộc' kiềm chế ta, thì các ngươi cũng phải trả giá, thành lập 'ràng buộc' với ta." Y lãnh đạm nói, "Ta nói không chỉ có hai kẻ các ngươi, mà còn có những kẻ đằng sau nữa."
Nếu là con người đến tìm y, Sasuke có thể trực tiếp làm chết người ta rồi đi tìm đáp án trong đầu thi thể, nếu có thời gian thì kéo dài đến khi kết thúc 'ràng buộc' cũng được.
Nhưng chú linh khác con người.
Chúng là chú lực vô tư mà hỗn loạn. Ký ức trong cơ thể chúng dù là phương thức, vị trí hay hình thức lưu giữ cũng đều khác con người, cho nên dù là Tsukuyomi hay khả năng đọc tâm trí của Sharingan thì tác dụng đối với chú linh cũng cực kỳ hữu hạn.
Dù Sasuke trì hoãn đến hết hôm nay rồi dùng Sharingan khống chế chúng, đôi mắt của đám chú linh này phỏng chứng cũng sẽ giống Vĩ Thú, trực tiếp biến thành hình thái của Rinnegan, căn bản không thể lừa được ai.
Càng đừng nói đến việc Sasuke không chờ được.
Tình trạng của Niou Masaharu đang không ngừng tệ đi.
Jogo trừng lớn mắt, "Không phải ngươi nói sẽ không giết Mahito sao?"
Núi lửa trên đỉnh đầu gã thậm chí phun ra mấy giọt dung nham, bắn lên đất, phát ra tiếng xì xèo.
"Đó cũng là khi tâm tình ta tốt." Sasuke không thèm để ý nói, nâng nâng tay, Chidori Eiso sượt qua cẳng chân Jogo, lần nữa đóng đinh Mahito lên mặt đất.
Thứ gọi là công kích 'không tổn hại đến linh hồn' của Mahito lúc này lại thành cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, hoàn toàn dập tan tia hy vọng cuối cùng của gã.
Gã không thể động đậy nữa, quỳ rạp trên mặt đất, lần đầu tiên từ khi 'ra đời' đến nay cảm nhận được thứ cảm xúc tên là sợ hãi.
Thật sự sẽ chết, nếu không đồng ý thì gã sẽ biến mất ngay lập tức.
Gã không muốn chết. Gã không thể chết được.
"Ngươi mau nói đi!" Chú linh tóc xanh bộc phát ra chút sức lực cuối cùng, "Cái gì ta cũng đồng ý hết!"
Sasuke nhếch khóe miệng.
Y không thấy được biểu cảm vặn vẹo của đối phương, nhưng chỉ nghe tiếng thôi cũng đã biết được Mahito đang kề bên bờ vực sụp đổi.
"Ngươi thì sao?" Y có thể xem là thảnh thơi an nhàn mà nhìn chú linh đối diện.
Mắt Jogo trừng đến muốn rơi khỏi tròng. Đồng tử gã co rút đến cực điểm, dung nham trên đỉnh đầu không ngừng trào ra, hiển nhiên đã sắp không kiềm nổi lửa giận, chuẩn bị động thủ. "...Ngươi không sợ ta giết những con người nơi này à?" Gã nghiến răng nghiến lợi nói.
"Tùy ngươi, chỉ là con người mà thôi, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Sasuke nở một nụ cười tràn đầy ác ý, dù là Gojo Satoru hay ai khác cũng chưa từng thấy qua, trông còn giống chú linh hơn cả Jogo, "Ta dứt khoát nói cho Gojo Satoru biết sự tồn tại của các ngươi trước rồi giết hết tất cả cũng được. Dù sao cũng đã bị trói chặt rồi, ta cũng muốn xằng bậy một phen, cho hắn ta thêm ngột ngạt."
Không phải chỉ là điên thôi à? Cũng lắm thì vi phạm 'ràng buộc', đợi gặp cái giá phải trả thì lại nghĩ cách là được.
Hơn nữa Jogo dám giết sao? Hiện tại chỉ là tổn hại cơ sở hạ tầng, muốn che giấu cực kỳ dễ dàng. Nếu làm chết mấy học sinh rồi, khả năng bọn chúng không chế được cục diện không lớn.
Y đột nhiên lùi nhẹ về sau một bước, né tránh rễ cây bay đến trong không trung, nhưng vẫn bị bao phủ trong một biển hoa nở rộ. Chidori Eiso tiêu tán trong không khí.
"Hanami!" Jogo nhìn một tên đồng đội khác của minh dẫn theo Dagon xuất hiện bên người, còn thuận tiện giải cứu Mahito, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại lập tức chú ý đến Uchiha Sasuke.
Trên tay tụ lại một mớ chú lực bạo ngược.
Dù không thể giết đối phương cũng phải xả cục tức này.
"—Nhàm chán." Sasuke bước hai bước, cúi người nhặt Đường đao bị ném đến một bên lên, không hề bận tâm Niou Masaharu phía sau, tùy ý để cậu ta lộ liễu trước mặt bốn chú linh, "Vô dụng." Y không chút để ý, nói.
Y vốn cảm thấy hứng thú với chú linh trời sinh miễn dịch với sự khống chế của đồng thuật này — trong hốc mắt của đối phương không phải mắt mà là hai nhánh cây cong cong — chú linh tên là 'Hanami' này trên phương diện ẩn nấp cũng xác thực có chút sở trường, cảm giác mang đến cho y hơi giống Zetsu, nhưng kẻ này dù là thuật thức hay tính cách cũng đều có vẻ hơi bình đạm.
Vòng một vòng lớn rồi chỉ là về tìm một tên đồng đội biết dùng nước tới, tốt xấu gì cũng đi tìm thêm mấy người thường tới đây đi chứ.
Bây giờ y vẫn chưa có đã ghiền đâu.
[Jogo, không dập lửa được] Giọng Hanami đồng thời vang lên trong đầu mọi người ở đây.
Jogo quay ngoắt đầu lại.
[Ta đồng ý với điều kiện của ngươi. Dagon cũng sẽ không vi phạm 'ràng buộc'.]
"Chỉ có bốn tên?" Thanh đao của Sasuke cắm trở lại chiếc vỏ sau lưng, hất cằm, ý bảo Hanami mang Mahito đến.
"Ta chỉ có ba đồng bạn, còn lại đều chỉ là đối tượng hợp tác tạm thời." Cái kẻ Getou Suguru luôn mặc đồ hoà thượng không phải đồng đội của chúng, chỉ là đối tượng hợp tác lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
"Không được tấn công giáo viên và học sinh trường này, không được dùng bất kỳ thủ đoạn gì hạn chế thuật thức [Sharingan] của ta, không được báo chuyện giữa chúng ta cho chú thuật sư, đổi lại ta cũng sẽ không báo cáo thông tin về các ngươi, không dùng [Sharingan] thôi miên bốn kẻ các ngươi, hơn nữa tha cho gã một mạng." Sasuke đặt tay lên cánh tay chú linh tóc xanh. "Trên cơ sở này, nếu các ngươi có thể cho ta thứ ta muốn, chúng ta cũng có thể hợp tác."
"Ngươi không phải không ngại việc ta giết người thường sao?" Jogo nghi hoặc hỏi.
"Ban đầu các ngươi giết một hai người cũng chẳng sao cả," Sasuke rũ mắt nhìn gương mặt vặn vẹo của chú linh tóc xanh, ý vị không rõ mà hừ một tiếng, "Nhưng bây giờ thì khác. Địa bàn của ta, mấy kẻ tởm lợm vẫn nên cút xa một chút thì hơn."
"...Ta đồng ý."
Jogo nhìn thức thần tóc đen rũ mắt, lãnh đạm cắm tay vào ngọn lửa.
Ngọn lửa vốn không cho bất cứ thứ gì lại gần, có khả năng thiêu đốt hết thảy dưới bàn tay đối phương lại trở nên dịu ngoan, như không mang chút nhiệt độ nào mà ôn nhu vây lấy bàn tay trắng nõn của thiếu niên, ngang cả cổ tay áo sơ mi cũng không bị đốt lấy một chút.
Ngọn lửa lặng yên biến mất trong không khí.
Gã vốn đã chuẩn bị xong cho việc Uchiha Sasuke đòi cái giá trên trời, thậm chí cảm thấy nếu điều kiện của đối phương thực sự quá đáng thì để Mahito đi chết, sau đó mình giết Uchiha Sasuke, coi như báo thù cho gã.
Jogo dù sao cũng là chú linh, tạm thời không có tinh thần cam nguyện hy sinh bản thân đi cứu đồng bạn.
Chỉ cần là để tạo ra thịnh thế cho chú linh, hy sinh ai cũng chẳng sao cả.
Kết quả là ba điều kiện Uchiha Sasuke đưa ra đều không đau không ngứa, điều thứ ba dù đối phương không đề cập tới bọn chúng cũng sẽ không chủ động đi nói, mà điều thứ nhất và thứ hai trên cơ bản đều là nhằm vào Mahito, thậm chí còn nói tên thuật thức cho bọn chúng. Đối với Jogo, 'ràng buộc' này căn bản không phải vấn đề gì.
Quả nhiên vẫn là tại Mahito quá thiếu đánh nên đối phương mới nổi giận.
Có tiếng vật rơi xuống đất cách đó không xa.
"Vậy bây giờ nói cho ta, các ngươi có thể cho ta cái gì để khiến ta đối nghịch với Gojo Satoru?" Biểu cảm của Uchiha Sasuke không dao động, bình tĩnh hỏi.
_______________________
Tác giả có lời muốn nói:
Niou: Rất khó thôi miên mất đoạn ký ức này. Kích thích quá lớn, hơn nữa thời gian quá dài, người thường tinh thần mẫn cảm như Niou không chịu nổi đâu. Biểu hiện của cậu đã rất tốt, tốt hơn Sasuke dự tính.
Jogo: Thật ra gã không biết nội dung 'ràng buộc' Sasuke thành lập với Mahito lúc trước là gì, cũng không thể đại khai sát giới, nếu không sẽ bị Gojo Satoru phát hiện.
Chú linh: Trên cơ bản đều là giả thiết cá nhân, nhưng tôi cảm thấy không đau có thể là thật, dù sao Jogo chỉ còn cái đầu vẫn có thể nói chuyện. Amaterasu tổn hại đến linh hồn chú linh, Tsukuyomi tổn hại đến linh hồn con người.
Susanoo: Phiên bản đơn giản nhất, thậm chí còn không có cánh tay, chỉ có xương sườn.
'Ràng buộc': Vừa đấm vừa xoa trong truyền thuyết, hơn nữa cái xoa này còn chẳng cần Sasuke bỏ tiền. Sharingan khống chế Vĩ Thú bản chất cũng là thôi miên, nếu Sasuke thôi miên thì mắt chú linh cũng sẽ biến đổi, bản thân nó sẽ chẳng có cơ hội được dùng. Vừa bảo vệ toàn bộ học sinh trong trường, đưa ra một thông tin giả, phòng ngừa bị Mahito đâm sau lưng, tiện thể còn tăng cao hảo cảm, à đúng, còn xả giận.
_______________________
Lời của editor: Đã lâu không gặp, các bạn nhớ mình không nè :D
Đại ý phần note của tác giả là cái 'ràng buộc' Sasuke lập nó quá lời cho em luôn, em vừa đảm bảo an toàn cho trường, tung tin giả (tên thuật thức là "Sharingan"), ngừa Mahito đi bép xép và còn khiến Jogo bớt đề phòng nữa (khúc cuối tên này có suy nghĩ là 'uầy tưởng như nào, hoá ra là Mahito nhây nên mới bị ăn đòn' đó)
Sau đoạn này là bắt đầu đánh cờ 4D rồi nhé (thực ra cũng chẳng đến nỗi), nếu ai có gì thắc mắc (động cơ nhân vật, kế hoạch, mục tiêu,...) có thể cmt cho mình, mình sẽ cố giải đáp mà không spoil >:)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro