Phần 1
Tác giả: yunyyy0215
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/63336778
__
"Hoa Cái Tinh hồn phách vô ảnh, cần có thứ trên thân thể làm vật dẫn, mới có thể triệu hồi về Thiên Đình." Vị tiên quan kia đưa tay về phía Na Tra, trên tay nắm một nhúm lông bờm.
"Đây là gì?" Na Tra tránh đi, như thể trong tay tiên quan là vật gì bẩn thỉu. "Hoa Cái Tinh lại là ai? Có chức vị lại không làm, hồn phách thì trôi dạt đi đâu?"
"Chuyện này..." Tiên quan do dự ấp úng.
"Có gì không nói được?"
"Hoa Cái Tinh... chính là Đông Hải Long... chính là Đông Hải Long Tam Thái Tử, tên một chữ Bính, tục danh Ngao Bính."
Na Tra nhướng mày, lần nữa nhìn vật trong tay y.
Mấy sợi lông, mà cũng muốn gọi hồn?
Hắn xoay người rời đi.
Tiên quan thấy kỳ quái, nhưng cũng chỉ thầm tặc lưỡi. Hôm nay vậy mà chạm phải vị Phạt Trụ Tiên Phong Quan danh chấn tứ phương này. Trong lòng cảm thán, y cũng tự rời đi. Nhưng khi ra đến Nam Thiên Môn, lại thấy Phạt Trụ Tiên Phong Quan vẫn đứng đó, một mình chờ bên ngoài Nam Thiên Môn.
"Ngươi nói cần vật dẫn, ta có một thứ." Na Tra cất tiếng.
_
"Ngao Bính!" Na Tra dùng hết sức lực từ tận phế phủ, gầm lên một tiếng. Hắn dùng nguyên thần lắng nghe, xa xa nơi bờ biển, chẳng một ai hồi âm. Hắn hồi tưởng lại giọng nói của Ngao Bính khi xưa, thô ráp, khàn khàn như một người đàn ông trung niên.
Hắn vì thấy vô vị nên mới nhận nhiệm vụ này, liền quyết tâm phải làm cho xong.
Không thấy hồi âm, hắn tìm đến chỗ lão Diêm Vương tra xét, vậy mà cũng không thấy tung tích. Hắn không kiên nhẫn mà chờ trên vách đá Đông Hải, đang bực bội thì gặp từng đợt thủy triều mạnh mẽ đập vào mỏm đá vách núi.
Bọt nước tan ra bốn phía, bắn thẳng về phía hắn. Na Tra tiện tay vung một cái, nước biển thế mà rút lại đôi phần.
Nước...
Đông Hải Long tộc, đời đời ở biển, hiểu nước, yêu nước*.
*Gốc là thiện thuỷ hỉ thuỷ (善水喜水): am hiểu và yêu mến làn nước.
Hắn lập tức quay lại, men theo con sông ngoài địa phủ mà tìm kiếm.
Đi đi lại lại mấy lần, vẫn không thu hoạch được gì. Hắn giận dữ đạp lên trụ cầu, khiến cây cầu rung lắc nghiêng ngả. Rồi hắn ngồi xuống bên bờ sông, đá văng bánh xe lửa dưới chân, ôm cánh tay suy nghĩ.
Dưới Minh Hà nước chảy róc rách, bắc ngang một cây cầu.
Xích hà lam kiều (sông đỏ cầu xanh).
Đúng là khéo làm sao, bánh xe lửa mà hắn đá văng vèo vèo rơi xuống, lăn dọc theo sườn núi, kim loại vang lên một tiếng "choang" trong trẻo. Âm thanh ấy thu hút một u hồn xa lạ bên kia bờ sông. Hồn phách ấy đang khom người làm gì đó, thấy vật phát ra ánh vàng lại không chút e sợ, từ từ vượt qua xích hà mà sang bên này. Tí tách tí tách, y xách vạt áo leo lên bờ, dáng vẻ như muốn nhặt lấy món pháp khí kia.
Na Tra thấy cảnh ấy, vừa thầm cảm thấy kỳ lạ, vừa cười lạnh một tiếng.
"Ê."
"Ê!"
"Dám động vào, coi chừng ngươi hồn phi phách tán!"
"Hồn phi phách tán?" U hồn ở đằng xa khẽ nói một câu, nhưng lời lại vang đến tận tai hắn.
Một giọng nói mênh mang như mưa xuân lất phất.
À... thì ra là nam nhân.
Eo nhỏ nhắn thế kia, hắn cứ tưởng là một cô nương. Na Tra đứng dậy, chẳng buồn phí lời với quỷ hồn. Hắn tiến lại gần, đạp lên pháp khí rồi mới đối mặt với u hồn ấy. Hắn chỉ nhìn thoáng qua đã lập tức sửng sốt, không khỏi quay đầu nhìn lại.
Tướng mạo này, không thể gọi là quỷ hồn, phải là hương hồn mới đúng.
Đôi mắt như liễu non, nhạt tựa cánh hoa diên vĩ, bờ môi mỏng như mầm lá. Mái tóc vấn hờ buông lơi xuống bờ vai gầy guộc, đầu ngón tay thon dài, tựa như mỏ chim én khẽ ngậm một cành hoa đỏ tươi bên bờ Minh Hà.
Cao gầy, xinh đẹp.
U hồn ấy nhìn hắn, thoáng chấn động, những đóa hoa trong tay cũng rơi xuống. Y dùng đôi mắt sắc màu khác thường kia, chăm chú đánh giá hắn.
Na Tra im lặng quay đầu nhìn hàng dài hồn phách chờ qua cầu, lại nhìn y, nhiều chuyện hỏi một câu, ngươi không qua cầu, hái hoa làm gì?
"Hoa..." U hồn đáp, "Màu đỏ, đẹp lắm."
Y chỉ tay lên cầu, nơi có một bà lão đang ngồi, nói: "Bà ấy không cho ta qua."
"Không cho?" Na Tra lấy làm lạ, ngày hôm nay đúng thật là quỷ quái.
"Sao lại không cho? Ta tìm bà ấy hỏi cho rõ ràng."
"Ta không biết." Y đáp. "Ta đi mãi đến một chỗ, theo đoàn người lên cầu, rồi bà ấy bỗng dưng không cho ta qua. Chỉ nói Na Tra Thái tử đưa ngươi tới, ngươi định đi đâu?"
Na Tra nghe xong, sửng sốt.
Na Tra Thái tử? Không phải chính hắn sao? Đây lại là ai nữa? Hắn giết không ít người, chẳng nhận ra ai cả.
"Bà lão!" Hắn nhảy lên giữa không trung, vòng xuống cầu nắm lấy vai Mạnh Bà lắc mạnh. "Phía dưới là ai?"
Mạnh Bà bị hắn dọa đến run rẩy, gáo nước rơi xuống, quỷ hồn trên cầu sợ đến mềm nhũn, chỉ có vài kẻ đờ đẫn chưa hiểu chuyện gì. Bà ngẩng lên nhìn, lắp bắp: "Hắn... hắn là Đông Hải..."
"Đông Hải Long Vương Tam Thái tử."
"Ngươi nhầm rồi!" Na Tra lớn tiếng. "Ngao Bính tóc đỏ mặt dạ xoa! Lưng hùm vai gấu!"
"Không sai, không sai! Tuyệt đối không sai! Ngài còn không tin mắt tiểu thần sao?"
Trong mắt Mạnh Bà, một là một, hai là hai.
Na Tra Thái tử im lặng phi xuống, còn Đông Hải Tam Thái tử lại thong dong rời đi.
"Ngao Bính!" Hắn gọi với theo u hồn kia, vậy mà đối phương chẳng hề đáp lại.
Hắn vội lao tới chặn đường, nhưng khi đứng trước mặt y, lại á khẩu không nói lên lời.
Ngao Bính sao lại thành ra thế này? Hoàn toàn khác với hình bóng trong trí nhớ hắn, thậm chí phải nói là một trời một vực. Hơn nữa, tóc oan hồn này không phải màu đỏ tươi, mà là màu tím núi chiều, ánh lên sắc nhung mềm mại trên làn da trắng.
"Ngài là ai?" U hồn kinh ngạc hỏi, dường như đã quên mất vừa rồi hai người đã chạm mặt. Y nhìn hắn, thoáng ngẩn ra, sau đó lại cẩn thận quan sát.
Na Tra chỉ muốn nhanh chóng làm xong chính sự, liền nói: "Ta là Na Tra*."
Nói một cách rất văn vẻ tao nhã.
Hắn quên mất thời gian đã trôi qua gần trăm năm, âm luật sớm đã đổi thay.
*Gốc là "ngô nãi Na Tra" (吾乃哪吒), cách dùng từ trong văn chương cổ.
"Na Tra... Ngài là Na Tra Thái tử?"
"Thì sao?"
"Ngài... cuối cùng cũng đến."
"Cái gì?"
Chỉ nghe hồn ma kia nói, "Trên cầu có một bà lão, bà ấy chặn ta lại, không cho ta qua, nói rằng Na Tra Thái tử đưa ta đến đây, vậy ta còn có thể đi đâu? Ta nghĩ rồi... Nếu là ngài đưa ta tới, mà ta lại không biết nơi này là đâu, Na Tra Thái tử cũng không đến đón ta, ta sẽ ở đây mãi mãi."
"Ở lại đây làm gì?"
U hồn nghi hoặc nhìn hắn, giọng điệu thản nhiên: "Không làm gì cả, chờ ngài."
Na Tra thoáng sững sờ, không ngờ con rồng từng bị hắn dùng vòng vàng đập chết, giờ đây lại ngoan ngoãn đứng trước mặt hắn. Còn ngây thơ ái muội nói, muốn ở nơi này vĩnh viễn chờ đợi hắn.
Hắn đã được phong thần sau trận chiến, thân thể thành thánh, như thể đã nếm trải hết mọi trân kỳ trân diệu của tám nghìn thế giới. Vậy mà dường như hắn lại bỏ sót mùi vị của con rồng trong bóng đêm tĩnh mịch này, chỉ một câu nói y đang chờ Na Tra, lại như thể đang chờ cả thế giới.
Tựa hồ, cái chết của y là một sự trung thành, là một lời nhận chủ.
Không hiểu vì sao, lần đầu tiên trong đời, Na Tra cảm giác nửa người đều tê dại.
Hắn lấy lại tinh thần, thò tay vào ngực lấy ra một vật, đưa về phía linh hồn nhỏ bé kia, trầm giọng nói: "Ngươi nhìn xem."
Linh hồn nhỏ bé cúi xuống nhìn kỹ, là một vòng dây nhỏ cuộn lại. Thất vọng thay, y chỉ lẩm bẩm một câu: "Nhìn quen quá."
"Đây là đồ trên người ngươi." Na Tra nói.
"Ta?" U hồn sờ soạng khắp người, có vẻ hoang mang. "Ta không nhớ mình từng đánh rơi gì cả."
Na Tra nhẹ giọng: "Ngươi thử chạm vào nó xem."
U hồn chần chừ tiến lại gần, nhưng vẫn cách một khoảng bằng chiều dài cánh tay. Y không rõ vì sao mình ngần ngại không dám chạm vào hắn, chân tay lóng ngóng, nhưng càng nhìn vật kia, y càng cảm thấy nó vô cùng quen thuộc. Cuối cùng, y lấy hết can đảm, duỗi đầu ngón tay chạm nhẹ vào nó, tựa như chuồn chuồn lướt nước.
Na Tra nhìn y rụt rè chỉ dám đưa ra một ngón tay gầy mảnh, trong khoảnh khắc ấy, dường như một nghìn bảy trăm kiếp luân hồi đột nhiên chảy ngược, từ sát giới cuối cùng vô tình vô vị, lao thẳng trở về sát giới đầu tiên—hưng phấn, run rẩy, huyết mạch dâng trào...
Vật trong tay bị hồn ma chạm vào, khẽ phát sáng. Linh hồn nhỏ bé tròn mắt nhìn ánh sáng yếu ớt đó, chợt bừng tỉnh: "Đúng rồi... hình như thật sự là đồ của ta."
Na Tra gật đầu: "Nơi này sâu không lường được, nếu muốn thoát ra, ngươi hãy nắm chặt nó, ta sẽ dẫn ngươi ra ngoài."
"Ra ngoài?" U hồn chùn bước, do dự hỏi, "Đi đâu?"
"Ngươi cứ theo ta là được." Na Tra nói, "Nắm chặt chưa?"
U hồn đáp: "Ta nắm rồi. Vậy bao giờ mới có thể buông ra?"
"Chừng nào ta chưa cho phép, ngươi vĩnh viễn không thể buông."
Linh hồn nhỏ bé ngoan ngoãn siết chặt sợi dây, nào ngờ, ngay khi ngón tay y chạm vào, luồng khí xung quanh lập tức biến đổi, một trận cuồng phong gào thét quét ngang địa phủ. Tất cả yêu ma quỷ quái đều kinh hãi bò lăn bò càng, bỏ chạy tứ tán.
Na Tra nắm chặt đầu dây còn lại, cùng y bước dọc theo Minh Hà. Không biết đã đi bao lâu, cảnh vật xung quanh dần thay đổi. Không còn là địa phủ, mà là một bờ biển dài, cong như mảnh trăng non.
Gió biển tanh nồng, từng cơn sóng vỗ vào bờ, nơi đây vắng tanh không một bóng người, chỉ có một con thuyền nhỏ trôi dập dềnh trên mặt nước. Nước trời một màu xanh thẳm u tối, chỉ còn lại nửa vầng sao tàn.
—Ải Trần Đường.
U hồn đứng lặng, ánh mắt quét quanh rồi đột nhiên rùng mình. Cành hoa trên tay kia rơi xuống, thân thể y cũng như mất hết sức lực, đổ sụp thành một đám tro tàn, giọng run rẩy hỏi: "Đây, đây là nơi nào..."
Na Tra đứng trước sương mù, nắm chặt sợi dây. Ngao Bính chỉ thấy bóng dáng hắn mơ hồ, nhưng giữa trán lại có một vệt đỏ, trong sương mù lộ ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Bên tai hai ánh kim quang kêu leng keng, là đôi khuyên tai của hắn.
Ngao Bính thấy vậy, tự cảm thấy hắn có một loại khí thế khiến người ta khâm phục. Y chớp mắt, cúi đầu, lặng lẽ để hắn dắt đi dọc bờ cát.
"...Ân nhân."
Na Tra nghe thấy tiếng gọi khẽ khàng, đầu óc thoáng ngưng trệ, không nhận ra Ngao Bính là đang gọi hắn.
"Ân nhân, ân nhân." Ngao Bính đi phía sau, cẩn thận hỏi, "Không biết ân nhân tên gì, chỉ có mỗi hai chữ Na Tra thôi sao?"
"Phải." Na Tra đáp. "Không có họ."
"Ta nhớ rồi, ân nhân, ta sẽ báo đáp ngài."
Hai người cứ thế yên lặng đi qua màn sương dày đặc. Được một lúc, Na Tra chợt hỏi: "Ngươi có biết mình là ai không?"
"Ta?"
"Ta là ai..." Ngao Bính tự hỏi, "Ta là ai, ta không biết."
Đến lúc rồi, quả nhiên không thể kéo dài. Na Tra xoay người, ánh mắt chợt sắc bén, quát lên: "Yêu long Ngao Bính, ngươi có nhận ra, đây là gân rồng trên người ngươi không!"
Chỉ thấy Ngao Bính bị hắn quát giật mình, run rẩy nhìn "sợi dây" trên tay, nghĩ, đây là gân... đây là gân...
"Ta? Trên người ta...?"
Y mơ hồ hoảng sợ, như bị lửa đốt tay, vứt sợi dây mà Na Tra gọi là "gân rồng" ra, như thể bị dây mềm cắt tay.
Vậy ta còn đứng được không?
Ý niệm này vừa xuất hiện, y lập tức quỵ xuống như bùn nhão, bị sóng trắng đánh dạt đi, hồn phách rơi xuống đất, cát bụi vương đầy người.
"Ân nhân, ân nhân... Ngài đang nói gì vậy? Ta chẳng hiểu gì cả..." Hốc mắt y sưng đỏ, như sắp khóc.
Na Tra nhìn y bị bùn cát vùi lấp cả thân bạch y, trông chẳng khác nào quả lê trắng đã gọt vỏ lăn lóc trên nền cát bẩn. Tay áo y cuộn lên đến khuỷu, hai cánh tay trần trụi bám đầy cát đen, gió biển lồng lộng cuốn tung mái tóc rối bù, uốn lượn như rồng bay giữa không trung.
Rồng, y là một con rồng trắng mảnh khảnh.
Trăm năm trước, chính tại bãi cát này...
Bàn tay hắn đột nhiên có cảm giác. Trong cơn gió lộng, hắn như thể lại đâm vào lớp da đang cọ xát vào cẳng tay mình. Bên dưới chính là lớp thịt rồng phập phồng, từng thớ cơ co giật theo nhịp, ép chặt cả cánh tay hắn. Tim hắn đập càng lúc càng nhanh, hốt hoảng tìm kiếm lung tung, ngón tay vô tình sượt qua một thứ lạnh buốt—là xương rồng sắc nhọn. Hắn dùng sức đâm ngón tay về phía trước, nắm chặt lấy vật trơn tuột kia.
Càng cuồng loạn, hắn càng ra sức giằng xé. Máu bắn tung tóe lên mặt, tựa như đao kiếm vô tình không cách nào né tránh, nhát dao đâm thẳng vào gò má, kéo theo một cơn đau rát. Cả khuôn mặt nhòe nhoẹt trong vệt máu loang lổ.
Đó là lần đầu tiên hắn biết, máu rồng có màu vàng kim, lạnh đến tận xương tủy.
Gân rồng... Nóng hổi, sống động như một con cá đang vùng vẫy, trơn tuột trong tay không cách nào nắm chặt. Khom lưng, xoay người...
Hắn đột nhiên hoàn hồn, hơi thở nặng nề, bàn tay vô thức siết chặt rồi đột ngột thả lỏng. Lòng bàn tay đã bị chính móng tay mình cắt chảy máu, vết thương nở ra tựa cánh sen nhỏ. Hắn khẽ cử động ngón tay trái, một cây thương vàng từ trong tay áo rơi ra, duỗi dài, biến thành một cây trường thương.
Long hồn của Ngao Bính nửa tỉnh nửa mê, dưới mắt yêu ma chẳng khác gì một miếng bánh thơm mềm, hắn phải đề phòng bốn phía như thể xung quanh đầy rẫy đá ngầm.
Hắn nắm ngược thương, bước qua đến cạnh Ngao Bính đang ngã xuống đất.
Ngao Bính ngửa cổ lên, ánh mắt như van xin cứu mạng.
Na Tra im lặng bước qua, mái tóc dài của Ngao Bính bay lòa xòa, tay áo phất phơ. Từng sợi từng sợi quấn lấy mũi thương hắn đang nắm ngược, kéo lê trên cát, nhẹ nhàng lay động.
Chỉ trong nháy mắt, một lọn tóc y lại bay múa trong không trung, như muốn theo cơn gió mà rời đi.
Sợi tóc mềm như lòng bàn tay khẽ nắm lấy thân thương cứng như bàn thạch của hắn.
Đó là kiệt tác của cuồng phong...
Na Tra bỗng khựng lại. Trăm năm qua, chưa từng có yêu quái, quỷ thần hay tiên phật nào dám chạm vào thương của hắn, dù chỉ bằng ống tay áo hay một sợi tóc. Nhưng dù vô tình hay hữu ý, kẻ động đến thương của hắn đều đã sớm trở thành một cái xác tàn.
Trăm năm trước, chính tại bãi cát này, hắn đã giết y.
Ngón tay cái khẽ vuốt dọc thân thương. Không ngờ rằng, trên đời này còn có chuyện khiến Na Tra từ tận đáy lòng cảm thấy vui vẻ hơn cả việc giết hết tất thảy—một con rồng đứng đầu vạn yêu. Tất cả chỉ vì... Ngao Bính rụt rè mà gọi hắn.
"Ân nhân, ân nhân..." Giọng của Ngao Bính vang vọng.
Ân nhân? Kẻ thù.
Hắn xoay người, đưa hai ngón tay búng nhẹ không trung, rút từ trong túi da báo một vệt huỳnh quang, miệng niệm chú: "Hoa Cái Tinh Quân, hôm nay Thiên Đình lệnh ngươi lập tức quy vị, theo ta đi trước!"
Dứt lời, hai ngón tay điểm thẳng vào người y. Trong nháy mắt, hai bóng người hóa thành sao băng, đột ngột bay vút lên trời, xuyên qua từng tầng mây.
Cơn giông bão ở nhân gian chưa kéo đến, nhưng tia chớp đã xé toạc bầu trời. Trong tầng mây đen ù ù rung động, có thứ gì đó như tiếng rồng gầm.
Na Tra dẫn linh hồn nhỏ bé của Ngao Bính xuyên qua Nam Thiên Môn nguy nga. Trong thiên cung, mây tiên trôi lững lờ khắp nơi. Hắn nhanh chóng trả y về Tử Vi Viên, vừa ném hồn phách của y xuống đã lập tức đạp Phong Hỏa Luân định rời đi. Đang định về Vân Lâu Cung, lại nghe được hai vị tiên quan trò chuyện sau lưng hắn:
"Hoa Cái Tinh Quân nguyên thân đã tổn hại, lần phong thần này vì sao không phục hồi?"
Một người khác đáp: "Hoa Cái Tinh Quân vì vết thương này mà được phong thần, làm sao phục hồi được, nếu hoàn hảo trở về, thì không có thần vị."
"Kỳ lạ thật, Thiên Đình chúng ta từ khi nào lại có cả kẻ tàn phế?" Giọng điệu đầy khinh miệt.
Vì vết thương mà được phong thần.
Thần thông của hắn cao cường, cảm thấy có gì đó đang động đậy trong bóng tối.
Na Tra dừng bước.
Hắn vén tay áo, đạp bánh xe lửa quay trở lại. Hai tiên quan thấy hắn đột nhiên quay về, vội hành lễ không ngừng. Chỉ thấy thân rồng vẫn bất động, nhưng hồn phách đã không thấy bóng dáng, chắc hẳn đã quay về trong thân thể.
"Ngao Bính. Ta muốn mang đi." Trung Đàn Nguyên Soái tuyên bố.
"Chuyện này, chuyện này sao có thể?" Hai tiên quan chắp tay hành lễ, chỉ về phía phủ đệ Hoa Cái Tinh Quân. Nơi không xa có một chiếc xe lăn bằng pha lê lấp lánh, chính là lễ vật lão Long Vương Đông Hải đưa đến.
"Kia chính là dành cho Hoa Cái Tinh Quân... Tinh Quân hành tẩu, ngồi nằm đều bất tiện..."
"Các ngươi đang nói gì vậy?" Na Tra cười rạng rỡ, khuôn mặt phấn hồng thơm ngào ngạt, dung mạo tinh xảo tựa thiếu nữ, khiến hai vị tiên quan sững sờ như tượng gỗ. "Con rồng này là do ta bắt được ở Đông Hải, nhờ bị thương mà phong thần, đây chẳng phải là các ngươi nói sao?"
"Tuy là... Nhưng..."
"Vậy thì, chẳng lẽ các ngươi không biết, vết thương này là ta ban cho hắn?"
"Vậy ta sao có thể không quản." Na Tra miệng vẫn cười, nhưng ánh mắt lạnh băng.
Dứt lời, hắn kéo mạnh gân rồng của Ngao Bính. Dải gân mềm dẻo ánh lên sắc kim lấp lánh, vừa bị ném ra đã lập tức bay ngược về, quấn quanh cổ tay Na Tra.
"Gân của hắn nhận ta làm chủ rồi."
Hắn chẳng thèm đếm xỉa đến hai vị tiên quan nữa. Ngón tay khẽ điểm xuống thân rồng trên mặt đất, con rồng đang hấp hối lập tức bị thu vào túi da báo của hắn.
Phía sau, hai tiên quan cuống quýt lên tiếng can ngăn, kẻ kêu người gọi "Nguyên Soái", "Trung Đàn Nguyên Soái", hết lời khẩn cầu van lạy. Nhưng chẳng ai cản nổi hắn, một tay kéo lấy chiếc xe lăn bằng pha lê, ung dung rời khỏi Tử Vi Viên.
Trong đầu hắn, từng cảnh tượng đan xen trùng điệp. Máu rồng, dải Minh Hà uốn lượn, tóc tím núi chiều. Ngón tay nhỏ nhắn của Ngao Bính trong lòng bàn tay hắn, tựa bồ câu trắng lạc lối trên bẫy rập. Sương mù giăng khắp bờ cát.
Còn có thanh âm tựa mảnh băng ngọc vỡ vụn của Ngao Bính, "Màu đỏ đẹp lắm."
"Không làm gì cả, chờ ngài."
Hoa Minh Hà rũ xuống, đỏ tươi như máu.
Còn có...
Trên bờ cát năm đó, con bạch long bị hắn xé toạc sống lưng, đôi mắt rồng nứt toác, chất chứa sợ hãi tuyệt vọng. Một thân rồng dính đầy máu loãng.
Hắn nhẹ nhàng nâng chân, đá một cước xuống biển.
Sóng biển cuộn trào.
Ngao Bính đứng bên bờ Minh Hà, nhìn thấy dáng vẻ của hắn, sắc mặt hơi ửng hồng.
Hắn khe khẽ ngân nga một giai điệu xa lạ, là khúc đồng dao đã từng hát khi mới bảy tuổi.
Gân rồng của Ngao Bính là chiến lợi phẩm đầu tiên mà hắn đoạt được trong 1700 sát giới, khi còn mang một thân nhục thể phàm thai.
Là thứ hắn nâng niu suốt bao năm, chẳng thể buông tay.
Hắn mong đợi, mong đợi ánh mắt Ngao Bính nhìn hắn khi tỉnh lại. Chỉ nghĩ đến thôi, máu trong người đã như sôi trào, thiêu đốt khắp toàn thân.
Hắn giỏi sử dụng thần thương, mà chiêu "hồi mã thương" này—
Là trời ban cho hắn, cũng là chính hắn ban cho Ngao Bính.
Trong thiên cung tĩnh mịch, hắn rốt cuộc cũng bật cười ha hả, đầy khoái trá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro