Phần 2

Tác giả: yunyyy0215
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/63336778
__
Ngao Bính tự đẩy xe lăn vào từ bên ngoài, nghe thấy tiếng sột soạt vang lên nhưng không rõ là gì, bèn đến xem thử. Bánh xe lộc cộc lăn qua bình phong, vừa vòng qua đã đụng ngay cảnh tượng Na Tra đứng bên giường cởi giáp. Y không hề phòng bị, nhìn thấy trọn vẹn tấm lưng trần trắng nõn của Na Tra.

Na Tra vừa thả mái tóc đen bóng xuống, gọn gàng mà tiêu sái. 

Ngao Bính giật mình kinh hãi, trong nháy mắt mồ hôi lạnh túa ra từ trán, đầu óc nóng bừng, bàn tay ướt đẫm mồ hôi vội xoay xe lăn, luống cuống lùi ra ngoài. 

Cũng không phải lúc mới tỉnh lại nữa, sao còn bị dọa thành ra thế này? Y thầm khinh bỉ chính mình. 

Trước đây có một khoảng thời gian dài, y từng bị Na Tra dọa đến phát khóc, dọa đến cùng cực, dọa đến nôn mửa, dọa đến bực bội, dọa đến mất ngủ đêm dài, dọa đến hồn xiêu phách lạc. 

"Ngao Bính?" Na Tra cất tiếng gọi, theo sau là tiếng quần áo bị ném hờ hững lên giường. 

"Tam Thái tử đại nhân... Là ta!" Giọng Ngao Bính nhẹ đến mức như tơ khói bay lững lờ, hơi thở bất ổn, đứt quãng từng nhịp, nghe như bị dọa đến phát run. 

Y vẫn ở bên ngoài, rõ ràng xung quanh có bao nhiêu chỗ để lui, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy mình không thể động đậy nổi, trong lòng hoảng hốt, chỉ biết thầm nghĩ: Tại sao Na Tra lại về sớm như vậy, lại còn về vào đúng lúc này? 

Y đứng sững tại chỗ, hoàn toàn quên mất hai vị tiên quan vẫn đang chờ bên ngoài, cho đến khi có tiếng gọi vọng vào: "Hoa Cái Tinh Quân, có thể vào điện không?"

Ngao Bính vội vã hỏi Na Tra có muốn tạm lánh mặt hai người kia không. 

Na Tra hỏi, "Hai người bọn họ là ai?"

Ngao Bính thuật lại đầy đủ, nói đó là đồng liêu tinh quan. 

"Vậy cứ để họ vào điện trò chuyện, ta tự ở đây." Na Tra phân phó, giọng nghe như đang khoác dở y phục lên người. 

Ngao Bính nghe thấy tiếng sột soạt, không hiểu sao lông tơ sau gáy dựng đứng, lại nghĩ đến tấm lưng trần của hắn, phía dưới là...

Ngao Bính lấy tay che mặt, bỗng cảm thấy ngón tay lạnh ngắt, cái lạnh như đâm thẳng vào mặt. Y dùng bàn tay băng giá vuốt nhẹ hai gò má, đảnh phải cất tiếng gọi hai vị tinh quan vào điện. 

Hai tinh quan vừa bước vào đã trầm trồ, miệng nói chưa từng đến Vân Lâu Cung, không ngờ bên trong lại khí phái đến vậy. Vừa nói, hai người vừa bất giác đưa mắt nhìn quanh, âm thầm quan sát cách bài trí trong điện. 

"Bình phong này..." Bọn họ đứng cách khá xa, nhìn bình phong sau lưng Ngao Bính nói, "Kiểu dáng thật mới lạ."

Nói là mới lạ, nhưng thực chất là ngạc nhiên. Vì sao giữa đại điện vàng son rực rỡ thế này, lại đặt một tấm bình phong có kiểu dáng tầm thường? Từ trước đến nay, bình phong phải tinh xảo và khéo léo mới được trọng dụng. 

"Đều nhờ Tam Thái tử đại nhân sắp xếp..." Ngao Bính vốn định giải thích rõ ràng từng câu một, nhưng không hiểu sao lời vừa đến miệng, y bỗng đổi giọng, "Ta nhìn quen rồi, lại thấy hay, hai vị có ý kiến gì không?"

"Không... không có..." Hai người vội vã lảng tránh, lời nói vòng vo, ba người cứ thế ngươi một câu, ta một câu mà kéo nhau đánh Thái Cực. 

Chỉ nghe vị tinh quan ngồi bên trái nói: "Lần này đến đây, thực ra là vì vị Địa Võng Tinh kia."

"Hắn có chuyện gì?"

"Hôm qua Địa Võng Tinh nói, khi đang trực ban, lỡ đánh rơi một miếng ngọc bội trong Tử Vi Viên... Không biết Hoa Cái Tinh..."

Ngao Bính cười lạnh trong lòng. Đây là tới hỏi tội sao? Ngoài miệng, y vẫn bình thản đáp: "Không thấy gì cả. Không biết ngọc bội đó trông như thế nào? Là vật hiếm có ư?"

"Ngọc bội đó vốn là một món pháp khí. Khi áp sát mắt, có thể ngồi tại chỗ nhìn xa ngàn dặm..."

Ngao Bính nghe giọng nói kia mà chợt thất thần. Ánh mắt y trượt xuống, nhìn về phía nửa thân dưới của hai vị tiên nhân. Một người gác chân, tà áo rủ xuống phủ lên một đôi giày thêu hoa văn tinh mỹ, trắng thuần như tuyết. Chiếc tất tỉ mỉ bao lấy bàn chân, giày ôm gọn không chút nhăn nheo. Ngao Bính chỉ nhìn lướt qua, không biết vì sao tự thấy tục tĩu đến buồn nôn, vội vàng quay đầu đi.

Có thể ngồi tại chỗ nhìn xa ngàn dặm... Nhưng dù là vạn dặm đi nữa thì có liên quan gì đến Ngao Bính? Y vốn định cười nói vài câu cho qua chuyện, nhưng mấy chữ "ngồi tại chỗ" kia lại hung hăng quất vào tâm can y một roi. 

Từ trước đến nay, y luôn cố tình không nghĩ đến chuyện bản thân đã tàn phế. Vì vậy những lời bóng gió của người khác, ngày thường y nghe như gió thoảng, cho dù có sắc bén đến đâu cũng tạm thời phân biệt không rõ. 

"Trên miếng ngọc bội đó, mặt dương khắc phượng, mặt âm khắc rồng, trên là mặt trời, dưới là biển cả, nếu Hoa Cái Tinh Quân nhặt được, ngươi có thể..."

Y vừa định nổi giận, bỗng nghe thấy một tiếng quát vang lên từ phía sau bình phong, như thể quất một roi vào không trung: "Các ngươi lại ồn ào cái gì!"

Giọng nói nghiêm nghị, trầm vang như kim loại va chạm. Hai vị tiên quan bị câu nói ấy đánh thẳng vào mặt, chân đang gác lên cũng cứng đờ. Một đôi chân trắng bệch nhón lên, tóc như muốn dựng đứng. Nghe ra giọng Na Tra, cả hai vội vàng hướng về phía bình phong, liên thanh đáp: 

"Có phải đã quấy rầy Trung Đàn Nguyên Soái rồi chăng? Thật không biết Nguyên Soái đã sớm thắng trận trở về, xin thứ lỗi, xin thứ lỗi..."

Dứt lời, hai vị thần tiên người đẩy ta kéo, ôm tay quấn chân mà chạy trối chết ra ngoài. 

Tiếng bước chân hỗn loạn xa dần, cuốn theo mọi thanh âm trong điện. 

Ngao Bính nuốt khan một ngụm, cố gắng chống đỡ đến bên bình phong, chỉ nói: "Tam Thái tử đại nhân, để ngài chê cười rồi, ta xin bồi tội..."

Trong lòng y không khỏi thầm mắng: Đến sớm không đến, đến muộn không đến, lại đến đúng lúc này, thật đúng là hai sát tinh! Y một mặt cảm kích Na Tra ngàn vạn lần, một mặt thầm thở phào vì Tam Thái tử chỉ phán một câu đã mắng cho đám phiền phức này chạy xa tắp, nhưng cũng không quên ghi tên hai người kia trong lòng, viết rồi xé, xé rồi viết, hận thấu xương.

"Hừ." Na Tra cười lạnh một tiếng sau bình phong. Tiếp đó là âm thanh đồ vật bị ném lên bàn, nghe ra lửa giận không nhỏ. 

Ngao Bính chỉ cảm thấy đầu lưỡi đắng ngắt, khô khốc không thôi. Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, rõ ràng hắn ta là một đại nam nhân, chứ đâu phải hài đồng khiến y phát hoảng đến vậy. Chắc là không cần hỏi có cần thay quần áo hay không, có cần tắm rửa hay không. Y chỉ cần tránh ra, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi lặng một lúc. 

Vừa định xoay xe lăn rời đi, chợt nghe giọng Na Tra, hắn cũng không ra nói chuyện, chỉ ở đó cất lời: "Ngươi thấy bình phong này thế nào?"

Bình phong...? 

Ngao Bính ngoái lại. Đôi khi, con rồng này lỗ mãng như một đứa trẻ, cái gì cũng muốn sờ, muốn gõ, vừa định đưa tay chạm vào thì chợt nhớ đây là đồ của người ta, là của Na Tra Tam Thái tử, liền giật mình thu tay về. 

Y lúng túng nhìn tấm bình phong, nói cũng lạ, rõ ràng là bình phong dát vàng, đã dùng vật liệu quý giá thì nên làm cho trọn vẹn, ấy vậy mà trên đó chỉ vẽ mấy cánh chim én đơn sơ, không có gì khác.

"Cái này..." Ngao Bính hơi khó xử, cố lấy lòng hắn: "Hình dáng không tệ, tay nghề tinh tế..."

Nhưng trong lòng lại nghĩ, y lớn lên ở Long Cung, nhìn quen gấm vóc ngọc ngà, sau khi phong thần ngày ngày ở trong thiên cung này, tầm mắt cũng cao hơn nhiều. Lúc đầu còn để ý tấm bình phong này, sau rồi thành quen, ngày ngày nơm nớp sống dưới tay Na Tra, nào còn tâm tư nghĩ nhiều như vậy. 

Từ phía sau bình phong, tiếng bước chân của Na Tra dần dần tiến lại gần. Ngao Bính nghiêng đầu đợi, chờ hắn bước ra. 

Ai mà ngờ, Na Tra lại đứng sau bình phong nhìn bóng y phản chiếu trên đó. Hình ảnh bị ánh nắng hắt lên, nhàn nhạt, mơ hồ, không chút phòng bị. 

Na Tra "vụt" một tiếng, bổ nhào vào bình phong. 

Ngao Bính đứng ở đầu bên kia bị cú va chạm ấy dọa đến hồn bay phách lạc, lưng giật nảy, đập thẳng vào tựa ghế xe lăn. Xe lăn bị đẩy lùi một đoạn, y thì như bị vật gì giáng thẳng vào mặt, theo bản năng bật thốt một tiếng kinh hãi. 

Trong điện, tiếng kêu của y vang vọng không thành tiếng. Y khom lưng ôm lấy lồng ngực đang phập phồng nhảy nhót, nằm sấp trên đầu gối mình, chỉ nghe thấy tiếng Na Tra bên kia cười hừ hừ đắc ý. 

Trong lòng y tràn ngập xấu hổ, gương mặt tái xanh lúc nãy cũng hồng hào trở lại, chỉ trách móc: "Tam Thái tử đại nhân, ngài làm cái gì vậy..."

Y thầm nhủ, Tam Thái tử đại nhân thật quá mức không đứng đắn! Nhưng bản thân lại không nhận ra, trên mặt mình đã lộ ra ý cười từ lúc nào. Thực ra trong lòng y cũng thấy thú vị, chỉ là không tiện thừa nhận mà thôi. 

Không biết vì sao, bóng Na Tra trên bình phong bỗng trở nên sáng rực. Trung Đàn Nguyên Soái ngồi xổm xuống, hai tay giơ lên.

Ngao Bính không biết hắn muốn giở trò gì, theo bản năng siết chặt khuỷu tay, ôm vào lòng, hai cánh tay che chắn phần thân trên của mình.

Hai cánh tay của Na Tra vặn vẹo, rồi chầm chậm chụm lại—hóa thành hình một con thỏ. 

Ngao Bính "Ồ!" một tiếng, không khỏi thấy kỳ lạ. Y muốn hỏi hắn làm thế nào mà tạo được hình dáng này, lại không dám nói gì. Chưa đến tuổi nhược quán*, y đã bỏ mạng dưới tay Na Tra. Sống dưới đáy biển của ngon vật lạ không thiếu, y lại chẳng mấy khi đặt chân lên bờ. Yêu quái khác thích la cà chốn nhân gian, y thì chẳng màng.

Mọi thứ thuộc về con người, y đều chẳng buồn đoái hoài, trừ những món ăn được dâng tận miệng.

*"Nhược quán" chỉ độ tuổi trưởng thành của nam giới, khoảng 20 tuổi. Đây là độ tuổi mà người con trai được làm lễ đội mũ (quán lễ) để đánh dấu sự trưởng thành.

Na Tra lên tiếng: "Ta kể ngươi nghe một câu chuyện. Ở một sườn núi nọ, có một cái động thỏ."

"Trong động có một con thỏ già."

Vừa nói, hình dáng trong tay Na Tra liền biến đổi, con thỏ trở nên to lớn hơn. Ồ, đây là tượng trưng cho con thỏ già.

"Thỏ già có một viên đá cuội. Nó đẩy viên đá từ trên sườn núi xuống, "lộc cộc lộc cộc", hòn đá lăn đi, rồi rơi xuống chỗ một con thỏ mẹ. Thỏ mẹ liếm hòn đá, liền sinh ra một con sói."

Ngón tay hắn nhéo lại, tạo thành hình con sói mõm thì nhọn hoắt, tai lại ngắn ngủn.

"Mọi người rất sợ sói, lúc này, thỏ già đến, nó hỏi lũ thỏ dưới chân đồi, đá của ta đâu? Thỏ mẹ đáp: "Ăn mất rồi, trong bụng ta đây, còn sinh ra một con sói!""

Thỏ thì làm sao chống nổi sói, sau này nhất định sẽ có chuyện! 

"Thỏ già nói, sói gì chứ? Rõ ràng là chim ưng. Chỉ thấy, sói biến mất, đột nhiên..." Ngón tay Na Tra xòe ra, bốn ngón tay chụm lại, biến thành đôi cánh.

"Chim ưng sải cánh bay lên, nhìn thấy dưới đất có một con gà liền vồ xuống ăn sạch."

Thật khó cho ngón tay ngọc ngà của Na Tra, cao quý như vậy, lại có thể bắt chước hình dáng con gà mổ mồi. 

"Thỏ già nói: "Hòn đá, hòn đá, nếu có thứ muốn ăn ngươi, ngươi hãy biến thành khắc tinh của nó, rồi ăn lại nó!""

Thế là, chim ưng hóa thành hổ, ăn thịt gấu. 

Hổ lại hóa thành lửng, ăn thịt chuột. 

Lửng biến thành báo, ăn thịt ngựa.

Lợi hại nhất là, đôi tay ấy biến hóa liên tục, sinh động như thật. Báo hóa thành dê, rồi lại nuốt rắn.

Ngao Bính mê mẩn khen ngợi: "Thật lợi hại! Sau đó thì sao?"

"Cục đá cứ thế mà biến tới biến lui, không biết sẽ thành cái gì. Cuối cùng, chỉ có thể bắt chước thỏ mẹ sinh ra nó dưới chân núi, biến thành một con thỏ."

Hắn thu tay lại, ngón tay nhỏ nhắn co lại thành hình một chú thỏ con.

Ngao Bính thầm nghĩ: Ăn tới ăn lui, Tam Thái tử đại nhân rốt cuộc vẫn là trách mình trước kia ăn thịt người đây mà.

Nhưng nhìn đôi bàn tay khéo léo đang múa bóng, lại thấy thú vị vô cùng. Y dè dặt hỏi: "Đây là trò gì vậy?"

"Kịch rối bóng." Na Tra đưa tay che đèn sau bình phong, bóng tối lập tức phủ xuống.

"Kịch bóng..." Ngao Bính âm thầm gật gù. Trước nay y chưa từng nghe qua thứ này. Kỳ thực, xem nhiều cũng có phần chán ngấy, nhưng y chẳng có cách nào khác để giết thời gian. Ngày thường, y đọc sách, vẽ tranh, ngắm cảnh đình viện trong Vân Lâu Cung, bày biện những bảo vật kỳ lạ Na Tra mang về, hết thảy chỉ có vậy. Bởi thế, bỗng dưng thấy trò này cũng thú vị.

Từ trước đến nay, y chưa từng thấy Tam Thái tử có vẻ gần gũi như thế, trông thật bình dị, rất dễ gần. Giữa hai người có màn che, biểu tình của y lần đầu tiên thoải mái, tựa như đang ngồi ở Long Cung.

Na Tra đứng đó một lúc lâu, dùng thần thông xuyên qua bình phong mà nhìn thấu biểu cảm của Ngao Bính. Sắc mặt y dần lạnh đi, như thể tỉnh mộng, nhớ lại chuyện cũ. Cả hai lúc này mới rời đi.

Buổi tối, Na Tra bế y lên giường như thường lệ. Nhưng hôm nay không biết vì sao, vừa mới đặt xuống, hắn bỗng nhiên nắm lấy tay Ngao Bính. Y giật mình, ngón tay vô thức co lại, nhưng lại bị Na Tra giữ chặt, không thể rút về.

Chỉ thấy Na Tra lấy thứ gì đó từ cổ tay mình, rồi men theo hai bàn tay nắm chặt mà kéo đến tay Ngao Bính—thì ra là một chuỗi hạt. Chuỗi hạt hơi rộng, lỏng lẻo trên cổ tay y, mang theo vẻ phong tình lay động.

Ngao Bính thoáng nhìn xuống. Dù trong bóng tối, y vẫn thấy nó phát sáng. Những quả cầu vàng được điểm xuyết bằng mã não đỏ tươi. Người mù cũng nhận ra đây là vật quý hiếm. Y không dám nhận, đang định tháo ra thì chợt nghe Na Tra thản nhiên nói: "Ngươi không phải từng nói thích màu đỏ sao? Phẩm chất* không tốt, đeo chơi cũng được."

*Phẩm chất ở đây là phẩm ngọc.

Nếu đã nói vậy, thực ra y cũng không nỡ trả, vội vàng cảm ơn rối rít, mặt càng lúc càng nóng bừng. Na Tra đi ra ngoài, y liền nâng cổ tay lên, ở dưới chăn vội vàng xoa sáng viên dạ minh châu nhỏ, dựa vào ánh sáng yếu ớt mà ngắm nghía. Thật ra, y muốn lăn qua lăn lại để ngắm kỹ hơn, nhưng thân thể bất tiện, không thể trở mình, mà cũng chẳng dám gọi Na Tra.

Chỉ tiếc là do Na Tra tặng. Y tự nhủ trong lòng, coi như mượn đeo vậy. Dù thực sự thích đến mấy, cũng là muốn yêu mà không dám yêu, muốn yêu mà không thể yêu.

Bởi vì đây là vật do kẻ thù trao. Vật của kẻ thù, làm sao có thể yêu được?

Y khó chịu lấy tay xoa xoa che che, cũng không nỡ ném đi cho hả giận.

Đồng thời mở miệng lẩm bẩm: "Lạ thật, ta từng nói thích màu đỏ sao?" Y cuộn tròn trong gối, giơ cổ tay lên ngắm chuỗi mã não màu kim hồng, xoay qua lật lại xem hoa văn, càng nhìn càng thấy ưa mắt.

Trong mộng, y mơ hồ thấy mình đứng bên dòng suối róc rách, không biết đang nói nhỏ với ai.

"Màu đỏ đẹp lắm."

"Ân nhân."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro