Phần 7
Tác giả: yunyyy0215
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/63336778
__
Bọn họ ở trong trướng dây dưa suốt một đêm. Trời vừa hửng sáng, mới qua giờ Thìn, tình nồng còn chưa tan hết, trong điện vẫn phảng phất hương ấm. Màn giường chưa kịp cuốn lên, chợt nghe bên ngoài vang lên một tiếng quát lớn:
"Na Tra đâu?"
"Sư phụ, đồ nhi ở đây."
Na Tra từ trên gối ngẩng đầu dậy, trong chớp mắt đã bấm tay niệm chú, y phục chỉnh tề, chỉ đành ra ngoài gặp sư phụ. Hắn ngoái đầu nhìn Ngao Bính, tiện tay nhéo vành tai nhọn của y, không hiểu sao lại ngẩn ra nhìn y một thoáng.
"Chờ ta." Na Tra nói.
Na Tra vừa mới bước xuống giường, Thái Ất Chân Nhân đã di hình đổi ảnh, thần tượng hiển hiện ngay trong điện. Ngay lúc ấy, hắn nghe thấy động tĩnh phía sau. Ngao Bính lao tới mép giường, giật mạnh tấm màn, hạt phỉ thúy rơi xuống leng keng vang vọng. Y tóc tai rối bù, trên người trên mặt đều loang lổ dấu hôn của Na Tra, một bộ dáng hoang dâm vô độ, yêu mị mê hoặc lòng người. Y cất giọng nhàn nhạt, nhìn về phía Thái Ất Chân Nhân:
"Lão thần tiên, rốt cuộc ngươi cũng tới. Ta chán sống từ lâu rồi."
Na Tra còn chưa kịp cất lời gọi "Sư phụ", trong lòng đã thoáng nghĩ Ngao Bính quá to gan, ngày thường nhát gan đến thế, sợ hắn đến vậy, mà...
Thái Ất Chân Nhân vung nhẹ phất trần, Na Tra liền biến mất.
Thái Ất Chân Nhân nhẹ nhàng lướt đi, thần sắc lạnh nhạt, dáng cười như thể thái thượng vong tình*. Ngao Bính hận đến mức ruột gan cũng run lên, miệng ngậm chặt chiếc vòng tay kim hồng Na Tra tặng, trông như một con yêu thú.
*Thái thượng vong tình (太上忘情) nghĩa là đạt đến cảnh giới cao nhất, buông bỏ mọi tình cảm để hòa hợp với đạo, là trạng thái vô vi vô ngã.
Thái Ất vung tay ném ra một vật, chín con hỏa long lao thẳng đến Ngao Bính. Y không hề phản kháng. Lại một đường phất trần quét qua, cảnh sắc xung quanh chợt đổi, là...
Ngao Bính chẳng cần nghĩ cũng biết, nơi này chính là chỗ y bỏ mạng. Bởi vì bầu trời kia, mây đen cuồn cuộn, từng giọt mưa rơi xuống, là do y triệu hồi để nghênh chiến Na Tra. Giấc mộng này y đã thấy một trăm lần, một ngàn lần, một vạn lần. Lần nào cũng là chỗ này.
"Ngươi tốt nhất là giáng một đạo thiên lôi đánh chết ta. Nếu không phách ta không tiêu, ta cũng phải bò từ chỗ Diêm Vương lên Kim Quang Động của ngươi..."
Y cười điên cuồng. Rốt cuộc vẫn là yêu, khi khiêu khích, long nha mọc dài, vảy rồng cũng nổi lên nơi khóe mắt.
"Ngươi muốn thiên lôi, cũng quá dễ dàng cho ngươi rồi." Giọng nói của Thái Ất Chân Nhân vang vọng như sấm rền.
"Đồ nhi từng thỉnh ta bói một quẻ, lôi kiếp của ngươi chính là tử kiếp. Nhưng mà..."
"Ta là thay trời hành đạo. Hoa Cái Tinh Quân, ngươi cầu chết, là trái ý trời."
Trời. Lại là trời.
Ngao Bính giọng khàn khàn, bật cười: "Ngươi muốn thay trời trừng trị ta thế nào?"
Thái Ất Chân Nhân hất y như một mảnh giày rách xuống bờ cát. Ngao Bính còn chưa kịp định thần, chợt thấy cả thân mình căng chặt ngã xuống cát vàng. Y nghiêng đầu nhìn, mình đã hóa thành long thân. Trên người bị Hỗn Thiên Lăng trói chặt, mà ngay sau lưng, nhóc con Na Tra tóc búi hai bên đang thần dũng túm chặt dải lụa.
Na Tra túm y chẳng khác gì túm một con súc vật. Một tay nắm lấy đầu rồng, một chân giẫm lên long thân, tay kia giơ cao Vòng Càn Khôn ánh vàng rực rỡ. Trên gương mặt mang vẻ chính nghĩa của kẻ hàng yêu trừ ma.
"Đây là hình phạt của ngươi. Trước khi ba hồn bảy phách của ngươi bị đau đớn xé nát, Na Tra sẽ giết ngươi một ngàn lần, một vạn lần. Ngươi dám sinh tâm tà với nó? Tình cảm nhiều bao nhiêu, sẽ càng bị giết sạch bấy nhiêu."
Thái Ất để lại một câu vàng ngọc này, lơ lửng phía trên Na Tra, bễ nghễ nhìn xuống con rồng đại nghịch bất đạo, đi ngược ý trời, nhơ nhuốc lăng loàn, khiến thánh nhân phàm tâm dao động.
Con rồng dưới chân ngước nhìn ông, ánh mắt lần đầu tiên kiêu ngạo đến vậy.
Y nói: "Chuyện này, Ngao Bính ta, vĩnh viễn không hối hận."
Vòng Càn Khôn chiếu rọi giữa mày y, giơ cao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro