Phần 8 [END]
Tác giả: yunyyy0215
Nguồn: https://archiveofourown.org/works/63336778
__
Y giống như, đã chết đi sống lại rất nhiều lần...
Cơn đau xé toạc thân thể chưa kịp tan đi, ý thức chưa kịp hồi phục, Hỗn Thiên Lăng đã cuốn chặt lấy y, siết mạnh một cái, kéo cả thân rồng khổng lồ đập ầm xuống bờ cát.
Nhưng thời gian y tỉnh táo ngày càng dài hơn. Gân rồng đã bị rút ra, y vẫn chưa chết. Thân thể tàn tạ của y trôi dạt giữa ranh giới của bờ cát và thủy triều, bị sóng đánh dạt như vỏ cua bị lột, cứ thế đẩy tới đẩy lui.
Chưa chết, y mới thấy Tứ Hải Long Vương... thấy Lý Tịnh. Lý Tịnh vẫn là phàm nhân, chưa thành tiên. Y thấy Ân phu nhân. Y thấy Na Tra, thấy hắn đứng trên vách núi, trên đài cao, tự vẫn.
Mây đen cuộn trào, sấm chớp xé toạc bầu trời như dao như búa, giáng xuống ải Trần Đường. Mưa trút lên xác rồng. Kỳ lạ thay, y vẫn còn sống, cảm giác như bị mũi kích nhọn đâm vào dày đặc...
"... Không có gì, chỉ là nhẹ nhàng cứa cổ thôi mà." Na Tra từng nói như thế, khi ôm y trong màn trướng.
Nhưng... Na Tra tay phải cầm kiếm, ánh thép lóe lên như tia chớp. Đầu tiên là một nhát chém vào vai, xoẹt một cái rớt luôn một cánh tay. Một đứa trẻ bảy tuổi, vậy mà sức mạnh kinh người. Y biết, chính đôi tay nhỏ bé kia đã xé nát y hàng trăm lần.
Tay trái bị chém lìa, rơi xuống đẫm máu. Na Tra ôm thanh trường kiếm dài như thân mình hắn, cắm thẳng vào lòng ngực, mũi kiếm sáng loáng đâm ra từ lưng hắn, rồi rạch xuống, tất nhiên là ruột đứt bụng toang.
"Đừng... Đừng mà..." Y vẫn nằm đó, co quắp trên mặt đất, còn Na Tra thì ngã xuống.
Y thấy Ân phu nhân lao đến, kêu khóc thảm thiết. Mắt y hoa lên, tứ chi run rẩy. Nhưng một lần nữa, y lại bị trói chặt, ngã xuống bờ cát, mà phía sau, Na Tra đứng sừng sững, kiêu ngạo giẫm lên lưng y.
Y biết, cầu xin cũng vô ích, phân rõ phải trái cũng vô dụng. Chỉ là...
Trên tầng mây, Tứ Hải Long Vương gầm vang phẫn nộ. Dưới đất, y nằm lẫn trong vũng máu rồng tung tóe hỗn độn, cơ thể quặn xoắn lại, lần này y vẫn chưa chết.
"Không cần... Không cần, Na Tra!"
Y bắt đầu rướn người, dùng hai chân trước cào vào bờ cát, kéo tấm thân tàn phế lê từng chút một về phía trước. Trong đầu y hiện lên hình ảnh Na Tra nằm trên đại điện ngày ấy.
Y muốn bò lên, bò lên cầu xin.
Tất cả những điều này, trò cười của thiên đạo, sự trêu ngươi của số mệnh. Rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Long trảo cào vào vách đá, đúng lúc ấy, Lý Tịnh đang giận dữ quở trách thân nhi.
"Đừng đối xử với Na Tra như vậy..." Y ra sức bò về phía trước. Mưa bụi xối qua đôi mắt, sấm chớp ầm vang. Nhưng y bò quá chậm. Đằng sau đau đớn thế nào, y cũng chẳng còn cảm nhận được nữa. Trên nền cát ướt, y tự cắn gãy xương sống của chính mình.
Gió lạnh quất vào da thịt. Chờ đến khi y bò lên đến đỉnh, không ai nhìn thấy y nữa. Y dùng chút nội lực cuối cùng, trở lại hình người, vẫn gắng gượng bò đến.
Trước mắt y chỉ còn lại thi cốt của Na Tra.
Máu trong người hắn đã cạn sạch. Trên nền đất, gương mặt phấn hồng tựa phù dung của Na Tra tái nhợt tàn úa, tóc rối tán loạn. Chỉ còn là một cái xác.
"Đừng... Đừng mà..." Y ôm Na Tra từ dưới đất lên, cuống quýt lau mặt cho hắn mấy lần, như thể lau sạch rồi thì mọi chuyện sẽ ổn.
"Không cần... Không được... Không được..." Y mặc kệ người kia đã giết mình hàng trăm lần dưới vách đá kia, y nhìn gương mặt này, chỉ thấy hận ý ngút trời.
Na Tra vẫn không nhúc nhích.
Cánh tay trái đã đứt lìa, thân thể lạnh lẽo nằm gọn trong vòng tay y. Cánh tay ấy rơi một bên, y còn muốn vươn ra nhặt lại... Y cúi đầu nhìn Na Tra. Máu rồng đen vàng trên nền đất, quện vào màu đỏ loang lổ của máu thịt phàm trần. Y cảm thấy có thứ gì đó mềm nhũn, lạnh lẽo rơi xuống. Là Na Tra đã moi tim rạch bụng...
Y điên cuồng gào thét kinh hãi.
Y mạnh mẽ ấn khuôn mặt Na Tra vào lòng, như thể sợ Na Tra nhìn thấy, như thể muốn nghiền nát thân xác phàm trần của Na Tra vào người mình. Y chẳng màng Lý Tịnh có nhìn thấy hay không, y gào khóc như một kẻ phàm phu bất lực.
"Ngươi đúng là kẻ hồ đồ! 'Không dạy được con, cha chịu tội'... Hắn ở bên ngoài đánh chết người, sao ngươi không tự nhận tội? Ngươi nói nghe hay lắm! Ngươi có gia đình, nên ngươi không dám! Nhưng ngươi có coi hắn là con mình không? Nếu thật lòng yêu thương..."
Mắng đến đây, y chỉ cảm thấy bi ai, vô vị. Lý Tịnh cũng chỉ là một quân cờ. Giọng điệu thay đổi, y ngửa mặt lên trời mắng tiếp:
"Thái Ất, ngươi là kẻ máu lạnh! Trời phái ngươi đến, nhưng trong mắt ngươi, Na Tra vĩnh viễn chỉ là Linh Châu Tử! Ngươi dùng lời hay lẽ đẹp, dáng vẻ hiền từ, nhưng lại để hắn đi vào chỗ chết! Hắn không phải một thanh đao của trời, hắn là Na Tra, hắn cũng có trái tim!"
"Thánh nhân chi tâm, chí thuần chí chân."
(Nghĩa là: Trái tim của bậc thánh nhân thuần khiết không vẩn đục)
"Hắn cũng có lòng phàm! Chính ngươi đã ép hắn phải cạo bỏ trái tim ấy! Hắn còn nhỏ như vậy, ngươi hà tất phải dồn hắn đến bước đường này?!"
"Hắn mang trong lòng ba nghìn mối hận ngút trời. Nhưng ta hỏi ngươi, không có yêu, từ đâu sinh hận? Ngươi cứ nhất quyết phải ép hắn đến cảnh cha con đối địch, để hắn sinh ra hận thù, rồi lại lợi dụng chính hận thù ấy, khiến hắn từ đây lạnh tâm lạnh tình, chém giết vạn vật."
"Linh Châu chuyển thế, đó là sứ mệnh của nó, là thiên mệnh của nó."
"Thật nực cười, cái gọi là thiên mệnh... Ngươi muốn biến hắn thành thần, nhưng hắn còn chưa kịp làm người. Bảy năm nhân sinh, ngắn ngủi mơ hồ, còn chưa kịp nếm trải đủ đầy hỷ nộ ái ố... Ta hận chết ngươi! Không phải Na Tra giết ta, mà là ngươi!"
"Yêu nghiệt, bản tính ghen ghét khó đổi, chỉ biết tìm cớ nguỵ biện."
"Ta nói cho ngươi hay, cho dù phụ vương có nuôi ta một hồi, cũng chỉ là để đưa ta đến thế giới này, để làm con mồi cho đồ nhi tốt của ngươi giết. Ngươi tính toán trăm đường, lại sót mất một chuyện—đó chính là ta!"
"Ta cũng có trái tim, ngươi chưa từng nghĩ tới đúng không? Không có hận với Na Tra, thì làm sao có tình với hắn? Thế nào? Trong mắt ngươi, ta chẳng qua chỉ là một con kiến, mà con kiến thì làm sao xứng chạm vào Linh Châu Tử của ngươi?"
"Ta nói cho ngươi biết, nhân duyên của hai chúng ta, rõ ràng là do ngươi sắp đặt! Là ý trời!"
"Trong mắt ngươi, rốt cuộc ai mới không phải con kiến? Ngươi bắt Ân phu nhân mang thai ba năm sáu tháng, mượn lấy bụng bà ấy, nhưng ngươi đâu phải nữ tử, ngươi sao có thể thấu hiểu nỗi đau đớn hoài thai? Ngoài kia thị phi gièm pha, những lời đàm tiếu chẳng lúc nào ngơi! Ngươi có biết Na Tra luôn khắc khoải vì mẫu thân mình hay không? Ngươi có dám thừa nhận hay không? Na Tra đã từng mang thân phàm, từng đắm mình trong nhân gian, hắn có phàm tâm, ít nhất là đã từng có!"
"Trong mắt ngươi, dù có chết đi, hắn vẫn có thể sống lại. Chỉ là..."
Hắn đã róc xương mà chết.
Vậy rốt cuộc, Linh Châu Tử tồn tại vì Na Tra, hay Na Tra tồn tại vì Linh Châu Tử?
"Yêu long, ngươi nhìn lầm nó rồi, trái tim ngươi, đau nhầm người rồi. Nó, Na Tra, chính là Linh Châu Tử vô thượng chí bảo duy nhất trên trời dưới đất, Linh Châu Tử chính là nó! Hoa sen làm da, ngó sen làm xương, sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không diệt, nó không thể yếu đuối, đa tình, cần một con hải long nhỏ bé như ngươi thương hại."
Không phải! Không phải vậy. Hắn không phải là một đóa sen rỗng ruột! Sen mọc lên từ bùn, mà chẳng hề vấy bẩn. Đó là sự kiên cường, chứ không phải vô tâm...
Ngao Bính ôm chặt lấy thân thể Na Tra.
"Ta hỏi ngươi. Nếu không phải là ngươi tính toán để hắn chết một lần, thì vì sao không dứt khoát mang hắn theo bên mình, tận trọn trách nhiệm của một sư phụ? Hắn sinh ra đã có sức mạnh vô song, ngươi để một đứa trẻ bảy tuổi cầm vũ khí sắc bén, rốt cuộc là tâm tư gì?"
"Đúng vậy, sao ngươi có thể ngày ngày nuôi dưỡng cái xác phàm của Linh Châu Tử kia, ủ ấm hắn chứ. Phàm nhân là kẻ có thất tình lục dục, một thanh đao nếu bị phàm tâm mài mòn, còn dễ dàng giết được ai. Kẻ một thân ngó sen, mới là đồ đệ ngoan của ngươi! Thái Ất..."
Quá vô vị. Ngao Bính chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng, rồi cả người lại đổ ập xuống bờ cát.
Phía sau, Na Tra quát lớn: "Yêu nghiệt, tiểu muội ta đâu!"
"Tiểu muội ngươi?"
Ngao Bính nhe hàm răng rồng sắc lạnh, cười nhạt: "Ở trong bụng ta đấy. Ngươi muốn cứu nó sao? Nó còn sống đấy." Y nhếch khóe môi, nụ cười méo mó như nhai nát từng thớ thịt. "Tiểu muội ngươi còn đang kêu cứu trong bụng ta đây! Ngươi muốn cứu nó, thì vào bụng ta mà tìm đi!"
"Yêu long, xem ta lột da ngươi, rút gân ngươi! Xem ngươi còn hại người được không!"
Na Tra toàn thân nhuốm đầy long huyết, tay trái siết chặt gân rồng, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn nhíu mày, vung tay đào sâu vào bụng rồng, nhưng chẳng có gì bên trong.
Hắn chỉ moi ra được một chiếc vòng tay màu kim hồng, ánh mắt ngập tràn nghi hoặc.
Chiếc vòng tay chợt bừng sáng, phát ra kim quang rực rỡ, quấn chặt lấy Na Tra.
"Yêu long, chạy đằng trời!" Hỗn Thiên Lăng phóng thẳng ra, cuốn lấy thân bạch long. Bạch long giãy giụa hồi lâu, cuối cùng bị quật mạnh xuống bờ cát.
Na Tra giẫm lên đuôi rồng trắng, trong tay siết chặt gân rồng. Đột nhiên ngay giữa ngực hắn, một vết cắt kim quang xé toạc, từng lớp như cánh sen bung nở, lột xác mà ra. Na Tra đội máu mà bước khỏi cơ thể mình, hơi thở dồn dập, trời đất rung chuyển, hồng liên rực rỡ soi bóng mặt trời.
Hắn nhìn xuống bạch long nằm trên đất, giữa trời đất chỉ còn tiếng sóng biển rì rào.
Chỉ thấy ấn đường bạch long sáng rực, hồn phách Ngao Bính từ trong chui ra, vẫn lặng lẽ phủ phục trên mặt đất.
Na Tra bước tới, áo giáp rách nát trên người tự khôi phục lại. Hắn ngồi xổm trước mặt Ngao Bính, ý bảo y leo lên.
Ngao Bính siết lấy bả vai hắn. Na Tra cõng y trên lưng.
Sóng biển ầm ầm cuộn trào...
Bọn họ bước đi dọc theo bờ biển mênh mông của ải Trần Đường.
Lại là Đông Hải. Đông Hải từng là mái nhà bao la của y, y chưa kịp nhìn Đông Hải già đi, Đông Hải đã chứng kiến y chết đi sống lại hàng trăm lần.
"Ngài vẫn còn trách ta ăn thịt người sao?" Ngao Bính vùi mặt vào sau gáy Na Tra, mặc cho mái tóc rối loạn của hắn phủ lên mặt y.
Na Tra cõng y trên lưng. Y sống lại rồi, nhưng khi tựa vào tấm lưng ấy, y lại nghĩ.
Bây giờ mà chết đi, cũng đáng.
"Bây giờ ta có trách ngươi không?" Na Tra cất giọng bình thản.
Trên Thiên Đình, yêu quái nào chưa từng ăn thịt người? Thiên hạ này có bao nhiêu yêu ma ăn thịt người. Nhưng chỉ có y, Ngao Bính, bị Na Tra đánh chết.
Bởi vì cá lớn nuốt cá bé, nên y ăn thịt người. Bởi vì cá lớn nuốt cá bé, nên Na Tra giết y. Đây là câu chuyện về cá lớn nuốt cá bé, là thời đại của cá lớn nuốt cá bé.
Nhưng hắn cứu Ngao Bính, không phải vì kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu. Lần này, hắn muốn đứng ở bờ bên kia của quy luật ấy.
Bởi vì Ngao Bính đã vượt sông mà đến.
Nhân thế rối ren, lòng người phức tạp. Một cái miệng, làm sao nói rõ chữ "tình", làm sao phân minh chữ "thanh"*?
*Chữ tình (情) đọc là qíng, chữ thanh (清) (trong thanh khiết) đọc là qīng.
Ngao Bính lúc nào cũng nói, vì Tam Thái tử đại nhân, chết vạn lần không từ. Chết vạn lần không từ... Y thực sự, thực sự đã gần như làm được rồi.
"Ta còn sống, ngươi khóc thành ra như vậy làm gì?" Na Tra hỏi.
"Còn muốn khóc ra một Đông Hải thứ hai nữa sao?"
"Ngài từ đâu tới đây?" Ngao Bính không đáp, chỉ hỏi.
"Từ một nghìn bảy trăm sát giới."
Thái Ất Chân Nhân nói, "Nơi này vượt ngoài tam giới, bị nhân quả trói buộc. Làm sao con tìm được y?"
Thì ra, hắn đi từ điểm cuối của 1700 sát giới mà tới, còn Ngao Bính thì đứng chờ hắn ở khởi điểm. Một nghìn bảy trăm sát kiếp ấy, đâu đâu cũng là những gương mặt quen thuộc, chém giết đến nhàm chán. Chỉ vì muốn đoạt lại một chiến lợi phẩm, hắn vung đao tàn nhẫn, giết đến tận cùng khoái ý.
Càng giết, hắn càng cảm thấy mình đang sống.
Lúc hắn sắp xuất phát từ điểm cuối, hắn đã nói với sư phụ: "Sư phụ, con đã từng đến địa phủ đón hồn phách trôi dạt của Ngao Bính, y vượt xích hà, hướng về phía con mà đến..."
Xích hà xưa nay cắn nuốt vạn linh... Na Tra giơ một tay chỉ lên trời, nói: "Trời đã ban cho Ngao Bính vị trí Hoa Cái. Chuyện của con và y, là trời cho phép."
"Xích hà không thể độ vong hồn của Ngao Bính, vậy thì giao cho con độ." Hắn một tay chỉ xuống đất, để địa phủ chứng giám.
"Con là sát thần, chỉ giết không độ."
"Giết y, chính là độ y."
Trên đời này, không chỉ có đao kiếm, có rất nhiều thứ có thể giết người.
Lần này, là Ngao Bính tự giết chính mình. Ngao Bính khi ấy, một lòng một dạ, toàn tâm toàn ý mà hận hắn. Nhưng theo từng hơi thở, từng sớm tối trôi qua, con người ấy đã chết đi rồi.
Mang theo hận thù, y rơi vào bể tình. Mà một khi đã rơi vào bể tình, liền không còn là chính mình nữa. Mất đi bản ngã, bất luận là thần hay tiên, dù chỉ một chút lay động cũng sẽ thành kiếp nạn, thành sát kiếp.
Bởi vậy, rồng càng động tình với Liên Hoa Thái Tử, thần lực càng suy yếu.
Bởi vậy, đám tinh quan kia mới dám tới cửa khiêu khích. Bọn chúng là những kẻ ngoài cuộc đầu tiên nhận ra thần lực của Ngao Bính đang dần suy kiệt, sợ rằng còn tưởng đó là do Na Tra tàn ngược mà thành.
Thái Ất giơ tay chỉ lên trời, chỉ thấy sao Hoa Cái đã mờ tối không ánh sáng, thần lực của Ngao Bính sắp cạn kiệt rồi.
"Con đi thì làm được gì chứ? E là y đã hồn phi phách tán."
"Y vì vết thương mà phong thần, sư phụ."
"Con đi giúp y phong thần." Ánh mắt Na Tra kiên định như đuốc.
"Dù y có một lần nữa phong thần, thì đến ngày y thay lòng đổi dạ cũng là ngày tử kiếp lại đến."
Na Tra nghiêng đầu, nghe vậy liền khẽ cười, nét cười nhàn nhạt.
Ở địa phủ, hắn từng nói với Ngao Bính...
"Chừng nào ta chưa cho phép, ngươi vĩnh viễn không thể buông."
Hắn quay đầu, vung thương quét ngang, sải bước tiến vào sát giới của chính mình, những vinh quang trước khi hắn nhục thân thành thánh như thước phim tua ngược.
—
Na Tra cõng y một đường trở về Thiên Cung. Hoa Cái Tinh phong thần trở về, tinh vị trên trời kia, vẫn là của Ngao Bính. Chỉ thấy thân thể y vẫn nằm gục bên mép giường, Na Tra tự tay dẫn dắt hồn phách y trở lại. Chẳng bao lâu, Ngao Bính từ trên giường tỉnh dậy.
Na Tra đỡ y ngồi dậy, bốn mắt giao nhau.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc y, rồi phát hiện, sau đêm qua, tóc Ngao Bính đã có thêm vài sợi đổi thành sắc xanh lơ của sương khói.
Cũng giống màu xanh của lá sen.
Ngao Bính là người lên tiếng trước.
"Ta đã chết rồi... rốt cuộc ngài để ta sống lại... ngài tới đón ta làm gì?"
"Không phải ta để ngươi sống, mà là trời."
"Trời?" Y khẽ cười, giọng lại run run như sắp khóc, không chịu buông tha mà truy hỏi. "Nhưng nhân quả của ta, đều là do ngài ban cho... Ngài và trời, nào có gì khác biệt?"
"Vậy chuyện này, ngươi cũng muốn đổ lên đầu trời sao?"
"Chuyện này?"
Hắn đang nói đến chuyện gì?
Chuyện này, Na Tra không thể hứa với y. Na Tra không thể hứa hẹn, bởi vì lời hứa của hắn chỉ có thể đổi lấy cái chết của con rồng này.
Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt.
Na Tra nói: "Vậy ngươi nên trách trái tim mình, tại sao lại mọc trên thứ mà ta muốn có?"
"Ngài... ngài bảo ta làm sao tha thứ cho chính mình?"
"Hận ta... là một tội không thể tha thứ cho bản thân sao?" Na Tra hỏi ngược lại.
"Phải! Phải!" Ngao Bính ôm mặt. "Rồi sớm muộn gì, ta cũng sẽ bị ngươi dày vò đến chết mất thôi!"
Y cuối cùng cũng không gọi hắn là Tam Thái tử, đại nhân, hay Nguyên Soái nữa.
Y nói: "Ngươi."
Y không gọi những danh xưng trang trọng kia, giữa muôn vàn tín chúng ồn ào, chúng khiến Na Tra chẳng thể nghe thấy nhịp đập trong lòng Ngao Bính.
Vậy nên hắn càng muốn biết, càng tò mò, Ngao Bính đang nghĩ gì?
"Ta không muốn những thứ khác của ngươi, ta chỉ muốn một thứ." Ngao Bính nói.
"Thứ gì?" Na Tra hỏi.
"Gân của ngươi?" Na Tra hỏi tiếp.
"Không." Giọng nói trầm thấp vang lên sau những ngón tay.
"Mạng của ta?"
"Không."
"Tự do của ngươi?"
"Không."
Ngao Bính cảm thấy mình chẳng khác nào một cục bột trong tay Na Tra, bóp thì dẹp, ném thì tròn.
Na Tra không nói gì nữa, chỉ chậm rãi ghé sát, tựa vào bàn tay mà y đang che mặt. Nhiệt độ nóng rực từ gò má hắn lan vào lòng bàn tay y, những lọn tóc tơ bên thái dương phất qua hàng mày.
Na Tra cứ thế ngạo nghễ nhìn xuống y, từ gáy, bờ vai, rồi từng chút từng chút một, nơi đó giống như hoa sen đỏ chìm dưới dòng nước trong veo, ửng hồng lên. Chỉ vì hắn đến gần y. Con rồng trắng nhỏ vốn không vấy bụi hồng trần này, lại vì thế mà có màu sắc.
Thì ra, chinh phục không chỉ có trên chiến trường.
"Nắm lấy tay ta." Na Tra nói bằng giọng khàn khàn.
Chỉ là... nắm tay thì...
Tay Ngao Bính rũ xuống, không che nổi khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt đẫm lệ.
"Tay đâu?" Na Tra cất giọng hỏi.
Bàn tay hắn vẫn đặt hờ trên đùi Ngao Bính, lòng bàn tay ngửa lên, như một cái bẫy thú sắc bén.
Ngao Bính nhẹ nhàng vòng cả bàn tay mình, nắm lấy ngón cái của hắn.
Đây chính là sự thần phục của Ngao Bính.
Nhưng cũng khiến hắn hiểu ra một kiểu chinh phục khác.
Còn hơn cả vung đao chém giết, là kiểu chinh phục...
Vui sướng đầm đìa.
Na Tra nắm lấy tay y, đeo chiếc vòng kim hồng lên cổ tay y.
"Cho ngươi." Na Tra nói.
Thần tiên, thần tiên.
Pháp lực vô biên.
Ái hận.
Khôn kể.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro