Chương 23: Mưa lớn
Gió lớn thổi qua bụi cỏ trong bãi săn, ngay một khắc khi ánh lửa lóe lên, âm thanh đao kiếm va chạm vào nhau đột ngột vang lên.
Cả bữa tiệc loạn thành một đoàn, Hải Lương Nghi đứng dậy, không biết lấy khí lực từ đâu, ngay lập tức lao về phía Phan Như Quý, quát lên: "Tên hoạn quan đáng chết! Chớ làm hại hoàng thượng!"
Lý Kiến Hằng ở trên ngựa cả người run rẩy, nhìn đến cảnh tượng ngươi ta tàn sát khốc liệt liền ôm chặt cổ ngựa, nhắm mắt gào khóc nói: "Sách An! Sách An cứu ta!"
Tiêu Trì Dã mạnh mẽ đạp lui Kỷ Lôi, đầu cũng không quay lại liền đã dễ như trở bàn tay đâm một đao vào thẳng trái tim của tên Cẩm y vệ có ý đồ đánh lén sau lưng. Máu nóng bắn tóe lên nửa người hắn, hắn rút Lang Lệ đao ra, tiến lên hai bước, tiếp tục đem quân sĩ của tám đại doanh ném lăn trên đất.
Thần Dương xoay người lên ngựa, một bên kéo Lý Kiến Hằng lên, quay sang cận vệ của Sở vương quát lớn: "Theo ta bảo vệ Thái tử điện hạ, hướng về phía đông phá vòng vây!"
Ngựa còn chưa di chuyển, Kỷ Lôi đã lạnh giọng nói: "Cản hắn lại —— "
Kỷ Lôi lời còn chưa nói hết, liền chỉ thấy một đao bổ xuống đầu. Hắn xoay ngang đao chặn lại một kích này, nhưng ngay sau đó, hai cánh tay hắn ngày càng nặng dần rồi chìm hẳn xuống, bị một đao của Tiêu Trì Dã đập cho tê dại. Cổ họng Kỷ Lôi hơi động, dưới chân bị sức nặng ở phía trên làm cho lảo đảo, ngạc nhiên nhìn về phía trước.
Tiêu Nhị!
"Ngươi *giả heo ăn hổ." Kỷ Lôi đột nhiên ngồi xuống, mạnh mẽ nâng đao lên, phẫn nộ quát lớn, "Là lão tử nhìn lầm ngươi!"
*扮 猪 吃 虎 / Giả heo ăn hổ : giả làm heo để ăn thịt hổ, dùng thành ngữ tục ngữ VN để nói thì chính là câu : "Tẩm ngẩm tầm ngầm mà giết chết voi" J
Tiêu Trì Dã tấn công về phía cạnh sườn, hắn nghiêng đầu né tránh, lưỡi đao sượt đi qua, cứa ra một miệng máu ở phía bên phải, tiếp tục lần thứ hai va chạm với Kỷ Lôi.
Lãng Đào Tuyết Khâm lao tới, đụng đổ bàn ghế, kéo khăn trải bàn chạy về phía đống lửa ở trung tâm bữa tiệc. Trong phút chốc, thế lửa dâng lên, đốt cháy lều bạt cùng cỏ khô. Tiêu Trì Dã ngay một khắc khi Lãng Đào Tuyết Khâm sượt qua liền nháy mắt nhảy lên lưng ngựa, vỗ vỗ sống đao vào mông ngựa dưới trướng Sở vương, trầm giọng nói: "Đi!"
"Bảo vệ hoàng thượng!" Tiết Tu Trác sải bước, đỡ Hải Lương Nghi dậy, "Hải Các lão! Chúng ta bảo vệ hoàng thượng đi thôi!"
Hàm Đức đế hơi thở hỗn loạn, môi mặt tái mét. Tiết Tu Trác ngồi xổm xuống cõng Hàm Đức đế trên lưng, cùng một đám văn thần tránh lửa mà chạy.
Hề Cố An muốn đuổi theo, Hoa Tư Khiêm lại nhắm thẳng vào Sở vương, nói: "Hoàng thượng mệnh số đã định, giết hay không giết đều không quan trọng. Thế nhưng tối nay Sở vương nhất định phải chết! Hắn nếu như chạy thoát, ngươi và ta đều sẽ trở thành loạn thần tặc tử ! Kỷ Lôi, triệu tập Cẩm y vệ, liên thủ với hai ngàn Thủ Bị Quân của Thoan thành bao vây bãi săn, buộc phải giết chết được Sở vương! Hề Cố An, chạy hoả tốc về đô ! Thống lĩnh tám đại doanh giữ vững Khuých đô!"
Hắn nói đến đây, ngược lại trấn định hẳn lên.
"Chúng ta có hoàng tự trong tay, lại có thái hậu tọa trấn. Chỉ cần Khuých đô không loạn, Sở vương bỏ mình, ngay cả Thích Trúc Âm cũng không thể hành động mù quáng ! Về phần Tiêu gia, tương lai sẽ có rất nhiều cơ hội xử trí bọn hắn!"
Mùi máu tanh trên người Tiêu Trì Dã cực kì dày đặc, môi hắn hơi nhếch lên, một đoạn đường này chính là gặp thần sát thần gặp phật sát phật, kẻ nào dám cản đường hắn, Lang Lệ đao liền sẽ cho kẻ đó đầu một nơi thân một nẻo, bất kể phe cánh nào !
Dạ dày Lý Kiến Hằng nhộn nhạo, nhưng hắn che lại môi không dám nôn mửa.
Trái phải hơn bốn mươi người hộ tống đi cùng đều là thân binh của Tiêu Trì Dã, tuấn mã dưới khố ngay một khắc cũng đều không ngừng mà chạy như bay, Cẩm y vệ đuổi theo sau lưng đeo bám sát sao như đỉa đói.
Ngay trước khi cả đám chạy đến rừng cây, Tiêu Trì Dã đột nhiên nói: "Tản ra!"
Ngay sau đó chỉ thấy hơn bốn mươi người này đồng loạt cởi bỏ lớp áo ngoài thị vệ, bên trong toàn bộ đều là trang phục giống hệt với thứ Lý Kiến Hằng đang mặc trên người. Tiếp theo đội ngũ ầm ầm phân tán, từ bốn phương tám hướng xông vào rừng cây.
Mây đen che trăng, khoảng cách lại quá xa, trời tối căn bản không phân biệt được Lý Kiến Hằng đã đi hướng nào.
Kỷ Lôi ghìm ngựa ở ngoài rừng cây, nghiêng đầu dứt khoát nhổ một bãi nước bọt, nói: "Đem bãi săn vây chết lại! Đào ba tấc đất mà tìm cho ta ! Nếu gặp phải Tiêu Nhị, không được một mình cùng hắn giao chiến, ít nhất bốn người lập thành một đội, bao vây tấn công hắn!"
Bị cành cây đánh vào mặt, Lý Kiến Hằng đau đến không ngừng lấy tay che lại mặt. Cận vệ ở xung quanh đã tản ra, hai bên trái phải hắn chỉ còn lại Tiêu Trì Dã và Thần Dương.
"Xuống ngựa." Tiêu Trì Dã nhấc Lý Kiến Hằng ném xuống đất, được Thần Dương đón lấy.
Lý Kiến Hằng ngay lập tức lăn trên đất, bi thương nói: "Sách An, Sách An, ngươi muốn làm gì?"
"Thái tử điện hạ theo ta đi." Thần Dương kéo Lý Kiến Hằng, "Cưỡi ngựa trong rừng rất dễ làm người khác chú ý ! Cẩm y vệ am hiểu nhất chính là bao vây lâu dài và ám sát, cưỡi ngựa mà đi liền giống như biến mình thành bia ngắm sống, không thể quá liều lĩnh được!"
"Ta không đi!" Lý Kiến Hằng nơm nớp lo sợ kéo cánh tay, cầu xin nói, "Sách An, chỉ ngươi mới có thể bảo vệ ta!"
Tiêu Trì Dã nói: "Đánh ngất rồi mang đi đi!"
Dứt lời không chờ Lý Kiến Hằng đáp lại, Tiêu Trì Dã đã quay đầu ngựa, thẳng một đường hướng về phía nơi xa kia.
* * *
Giữa bầu trời chớp loáng một cái, chiếu lên bóng cây trùng điệp trong rừng. Tiếng vó ngựa, tiếng đao ra khỏi vỏ, tiếng chạy như bay tầng tầng lớp lớp, thế nhưng tuyệt nhiên không có lấy một tiếng nói chuyện.
Mùi vị của cơn mưa rào sắp hạ xuống trôi nổi trong đêm tối, Tiêu Trì Dã không biết đã chạy bao lâu, Lãng Đào Tuyết Khâm dần dần dừng lại.
Xung quanh bỗng nhiên sa vào tĩnh mịch.
Giữa bầu trời nện xuống hạt mưa, một giọt rơi xuống trước mắt Tiêu Trì Dã. Trong tích tắc không một tiếng động này, tựa như có một con quái vật khổng lồ đang chậm rãi chui ra từ trong bóng tối. Cẩm y vệ nhiều không xếm xuể, mang theo bóng tối đen kịt hướng về phía Tiêu Trì Dã.
Không có ai hạ lệnh.
Mưa ào ào trút xuống, tú xuân đao kia xé rách làn mưa, trong nháy mắt đã đến sát bên cạnh cổ Tiêu Trì Dã.
Tiêu Trì Dã cúi đầu, đồng thời rút Lang Lệ đao ra khỏi vỏ, sống đao "Ầm" một tiếng chặn lại tư thế thu tú xuân đao về, kế tiếp hắn đem Lang Lệ đao nhấn lại vào trong vỏ, một tiếng chói tai quét sạch những âm thanh khác, trên tú xuân đao xuất hiện vét nứt, tên Cẩm y vệ cầm nó đồng thời cũng bị đạp trở về, ngã trong nước mưa.
Ngựa ở bốn phía đột nhiên nhảy vọt lên vô số bóng người.
Tiêu Trì Dã một chưởng vỗ lên lưng ngựa, cả người cũng nhảy lên theo, Lang Lệ đao lần thứ hai ra khỏi vỏ. Lần này ánh đao quét ngang, phá tan một vòng da thịt. Máu nóng bắn đầy lên mặt, chảy dọc theo cằm Tiêu Trì Dã cùng với tiếng thi thể ngã phịch trên đất.
Hắn trở xuống lưng ngựa, nhưng cũng không phải ngồi hẳn xuống, mà là tư thế ngồi xổm với Lang Lệ đao thu vào một nửa.
Tiếng hít thở, hòa vào tiếng mưa lớn.
Dưới màn đêm đen kịt như bị khăn che mắt, hắn đem lỗ tai dùng đến cực hạn. Cẩm y vệ vừa rồi bị thương không kêu lên một tiếng, bước chân cẩn trọng kia di chuyển cách Tiêu Trì Dã không xa, lấy hắn làm trung tâm, tạo thành một vòng vây rắn chắc không thể nào phá vỡ nổi.
Giờ khắc này ai nóng ruột, liền sẽ lộ ra sơ hở.
Tiêu Trì Dã trầm mặc chờ đợi, Kiều Thiên Nhai trong bóng tối lúc này chân chính hiểu được thế nào là con sói cô độc.
Hắn tuyệt nhiên không vội không nóng nảy, phảng phất như càng là lâm vào hiểm cảnh, càng có thể bình tĩnh khó lường. Cây đao kia chính là nanh vuốt hắn để lộ ra tối nay.
Kiều Thiên Nhai hiếm khi mới cảm thấy có chút nôn nóng, loại nôn nóng này bắt nguồn từ mệnh lệnh không thể giết chết Tiêu Trì Dã. Loài lang hổ như vậy, nhốt hắn lại hay ngăn cản hắn đều khó làm hơn cả giết chết hắn. Bởi vì cơ hội tới gần được hắn thường chỉ có một lần, bắt không được, liền nhất định sẽ bị hắn xé tan nát.
Kiều Thiên Nhai nhắm mắt lại, thời điểm lần thứ hai mở ra đã là một mảnh tàn nhẫn.
Hắn rút tú xuân đao, bước ra một bước, một lát sau chỉ thấy thân ảnh hắn chợt lóe, cả người nâng lên, nhảy bổ về phía trên lưng Tiêu Trì Dã.
Tiêu Trì Dã quay đao đỡ lấy, xoay người đá vào phần eo của Kiều Thiên Nhai. Ba nhát đao còn lại từ ba phía khác đánh xuống, hắn dùng một tay cản lại đao, khoảng trống bên trái bị người nhìn thấy, lưỡi đao chém thẳng về phía mặt hắn. Tiêu Trì Dã dùng khủy tay đánh vào đao lao tới, đao kia hơi rung lên, theo khuỷu tay hắn đánh vào mặt đối phương, đem người đá ngã trên đất.
Kiều Thiên Nhai theo sát đi lên.
Mưa xối xả như thác đổ, không có tiếng rống, chỉ nghe thấy tiếng đao kiếm va chạm vào nhau. Mặt mày Tiêu Trì Dã bị nước mưa cọ rửa càng lộ ra vẻ hung hãn, dưới tình cảnh bị bao vây trùng điệp không ngừng nghỉ hắn vẫn luôn duy trì được sự nhạy bén đặc biệt của mình, một lần lại một lần đẩy lùi thế tiến công do Kiều Thiên Nhai dẫn đầu, ở trong bóng tối như *hổ vĩ xuân băng mà hành động.
*虎尾春冰/Hổ vĩ xuân băng : giẫm phải đuôi hổ, đi trên lớp băng mỏng mùa xuân. Thường được ví với hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm.
Kiều Thiên Nhai vây công càng ép càng chặt, bọn họ xác thực am hiểu bao vây lâu dài. Con sói cô độc đáng sợ lắm sao? Chỉ cần vây nhốt hắn, từng chút từng chút bào mòn sự nhẫn nại và bình tĩnh của hắn, dưới sự tiến công không ngừng khiến cho hắn uể oải, hắn liền nhất định sẽ lộ ra sơ hở!
Đao kiếm chặt chẽ từ từ ép cho Tiêu Trì Dã không có cách nào thở dốc, mưa to đã che đi một số tiếng động nhỏ, tỷ như có người đang ở trong bóng tối lấy ra nỏ sắt.
Tiêu Trì Dã càng chiến càng hăng, máu dưới đao kia chảy dài không ngừng, nhưng Kiều Thiên Nhai lại đột nhiên phất tay ra hiệu cho một đám người rút lui, lần thứ hai vây hãm Tiêu Trì Dã trong sự yên tĩnh không một tiếng động, quấy rầy chiến ý vừa mới dâng lên của hắn.
Nước mưa lướt qua mu bàn tay, Tiêu Trì Dã rốt cuộc không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa. Mưa rào xối ướt người hắn, Lãng Đào Tuyết Khâm dưới trướng có chút lo lắng mà đạp đạp chân.
"Răng rắc."
Tiếng kéo nỏ cực kì nhỏ, nhưngTiêu Trì Dã lại phảng phất như nghe thấy tiếng vang đinh tai nhức óc. Hắn đột nhiên thúc ngựa, Lãng Đào Tuyết Khâm nhảy lên phi ra ngoài, hắn lại lăn dưới thân ngựa. Chỉ trong chớp mắt, tiếng tiễn "vút vút vút" liên tục bắn thành hàng vào bùn nước sau lưng hắn.
Tiêu Trì Dã lau sạch sẽ nước mưa trên mặt, chỉ nghe thấy bốn phương tám hướng đều là âm thanh "Răng rắc". Hắn lúc này phóng người lên, chạy như bay.
Tiếng bước chân chọc người buồn bực kia như hình với bóng !
Cánh tay Tiêu Trì Dã đột nhiên bị một mũi tên cứa qua, theo máu tươi chảy ra là một trận ngứa ngáy.
Thuốc mê!
Bọn họ thật sự coi hắn như thú dữ mà vây bắt!
Phía trước thế đất trũng xuống, Tiêu Trì Dã dùng toàn lực nhảy lên, trực tiếp bay vọt qua con mương. Người vừa mới rơi xuống đất, một trận gió lạnh đã đột nhiên kéo tới bên cạnh.
Tiêu Trì Dã thuận thế lăn về phía trước, ngay sau đó là một đao bổ vào vị trí vừa rồi của hắn. Sát thủ còn chưa kịp rút về đao, nơi cổ họng đã bị siết chặt, bị Tiêu Trì Dã nhấn vào trong nước bùn, một kích mạnh mẽ bẻ gãy yết hầu.
Mưa tiễn bắn tới tấp lên thân cây ở bên cạnh, Tiêu Trì Dã còn chưa kịp đứng dậy, sau lưng bỗng nhiên đã trúng một cước. Hắn không đề phòng sau lưng có người, đột nhiên ngã lăn vào trong bụi cỏ. Nhưng chỉ là sơ sẩy trong phút chốc, hắn ngay lập tức đã liền chống đất ổn định thân thể.
Chờ đến khi Tiêu Trì Dã thấy rõ người tới, hắn liếm liếm vết máu trong miệng, như gọi tình mà nỉ non: "Lan Chu đấy à."
Thẩm Trạch Xuyên cũng một tay chống đất, giữa năm ngón tay kẹp chặt một lưỡi đao nhỏ, đứng trong mưa theo dõi Tiêu Trì Dã, sau đó lao thẳng về phía hắn.
Một tay Tiêu Trì Dã để sát bên chuôi đao, không ngờ Thẩm Trạch Xuyên vậy mà lại lao đến trước mặt hắn, một tay đập vào Lang Lệ đao, một tay túm lấy vạt áo Tiêu Trì Dã, đem hắn quật ngã xuống đất.
Bùn đất bắn tóe lên, cánh tay Tiêu Trì Dã đang ôm lấy sau gáy Thẩm Trạch Xuyên, Lang Lệ đao từ trên không bổ về phía Thẩm Trạch Xuyên.
Thân thể Thẩm Trạch Xuyên đột nhiên áp sát, cùng Tiêu Trì Dã đảo lộn mặt đối mặt, hai người đối diện trong nháy mắt, hắn bổ một chưởng khiến Lang Lệ đao hơi nghiêng đi. Vết máu trên đao chảy xuống mặt hắn, hòa cùng nước mưa dọc theo cằm đi xuống, nhỏ giọt tí tách trên ấn đường của Tiêu Trì Dã.
Cẩm y vệ ở phía sau từng bước ép sát, Thẩm Trạch Xuyên muốn nhấc thân lên, bàn tay Tiêu Trì Dã lại trượt xuống nhấn giữ hắn, khiến hắn cùng mình cơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.
Tiêu Trì Dã thoáng thở dốc, nói: "Muốn cùng bọn họ tự tìm đường chết đến vậy sao."
Thẩm Trạch Xuyên lại cúi đầu nói: "Trúng tiễn, chó sói cũng chạy không nổi nữa. Động tác chậm chạp hơn rất nhiều, sắp không xong rồi a."
Đầu ngón tay Tiêu Trì Dã như trêu chọc mà vuốt ve sau gáy Thẩm Trạch Xuyên, ngón tay cái kia mạnh mẽ trượt đến hầu kết của hắn.
"Thế nhưng để bẻ gãy một chiếc cổ như thế này, thì vẫn khá dư sức đấy."
Trong bụi cỏ xào xạc chui ra bóng người, Thẩm Trạch Xuyên cũng không thèm nhìn tới, ném ra lưỡi đao đang nắm trong tay, đối phương lập tức ngã xuống đất. Sát ý trong mắt hắn chưa lui, lại đẩy ra bàn tay đang sờ loạn của Tiêu Trì Dã, lôi hắn trượt xuống sườn dốc.
Kiều Thiên Nhai tới chậm, khi đến nơi đã chỉ còn lại hai cái xác. Hắn thoáng nghiêng đầu nhìn một chút, lấy xuống lưỡi đao trên cổ họng thi thể, híp mắt nói: "Thứ này trông không giống đồ của Tiêu Nhị... Mà những tên sát thủ này sao có thể lẻn vào đây ? Tiêu Nhị là xích chó tròng lên cổ Ly Bắc, tuyệt đối không thể để hắn chết được, đây cmn không phải phe ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro