Chương 34: Thẩm vấn
"Ngươi... Ngươi đến cùng..." Kỷ Lôi dựa vào song sắt, nhìn Thẩm Trạch Xuyên nở nụ cười, phút chốc lui về phía sau, "Ngươi đến cùng muốn làm gì!"
"Ngươi hỏi ta, " Thẩm Trạch Xuyên vui mừng cười nói, "Ngươi đang hỏi ta sao?"
Ánh mắt Thẩm Trạch Xuyên bỗng trở nên âm lệ, y ngạo mạn vẫy vẫy tay với Kỷ Lôi. Kỷ Lôi không nhúc nhích, dùng phần lưng dựa vào tường, từ chối đến gần Thẩm Trạch Xuyên nửa bước.
Thẩm Trạch Xuyên nói: "Phạm nhân đều là lũ súc vật đang chờ để bị làm thịt, sư thúc, sao ngươi lại dám hỏi ta như vậy?"
Kỷ Lôi nói: "Ngươi còn có thể làm gì, giết ta sao?"
"Chú cháu chúng ta hiếm khi mới có dịp gặp mặt, thời gian chơi đùa còn không đủ, ta sao có thể giết ngươi nhanh như vậy chứ." Ngón tay Thẩm Trạch Xuyên lướt qua song sắt, y ôn nhu nói, "Ngươi không mở miệng, là bởi cảm thấy có thể nhân cơ hội để lợi dụng, áng chừng vì những bí mật kia mà không ai nỡ động đến ngươi. Những ngày sống trong hình ngục có lẽ càng thoải mái hơn, không chỉ không cần lo ăn mặc, mà ngay cả tính mạng cũng có người giữ hộ. Có Phan Như Quý làm bạn, nhàn hạ bao nhiêu, tiêu dao khoái hoạt."
Mồ hôi lạnh trên người Kỷ Lôi chảy ròng ròng, hắn dán lưng vào tường, không dám tiếp tục nhìn thẳng vào hai mắt Thẩm Trạch Xuyên nữa.
"Nhưng những tháng ngày vui vẻ đều trôi qua rất nhanh. Chỉ cần đầu lưỡi vẫn còn, thiếu chân, cụt tay hay khoét mắt, hết thảy đều không có gì ghê gớm. Mấy tháng trước, sư thúc mời ta thịt lừa nướng, ta lần đó vẫn chưa được nếm thử, giờ khắc này đêm dài đằng đẵng, rất thích hợp để nâng chén cùng thưởng thích." Giữa ngón tay Thẩm Trạch Xuyên trượt ra một lưỡi dao mỏng, gõ nhẹ vào khoảng trống giữa các song sắt, nói, "Kỷ Lôi, nhắm rượu thôi."
"Ngươi, điên, rồi!" Kỷ Lôi rướn cổ, gằn từng chữ nói, "Thẩm Trạch Xuyên, ngươi điên rồi!"
"Ta điên rồi." Thẩm Trạch Xuyên nhìn chăm chú hắn, ngữ khí khẳng định.
"Sao ngươi dám động đến ta?" Kỷ Lôi tức giận nói, "Thái hậu đang treo đầu ngươi trên cao, sao ngươi dám động đến một sợi lông trên người ta!"
Thẩm Trạch Xuyên lại vui vẻ, cười nói: "Sư thúc, ngươi tối nay tại sao lại vẫn luôn nói những lời khiến người khác cười ầm lên vậy. Ta tiến vào được nơi này, ngươi cho rằng là ai phái ta tới đây?"
Kỷ Lôi tức giận, nói: "Đừng hòng lừa gạt —— "
"Thẩm Vệ chết rồi." Thẩm Trạch Xuyên nhanh chóng chặt đứt lời nói của Kỷ Lôi, "Thẩm Vệ tự thiêu ngày ấy, nghe nói Kiến Hưng vương phủ ở Đôn Châu ánh lửa ngút trời. Ông ta bị thiêu đến hoàn toàn biến dạng, được Cẩm y vệ lôi ra khỏi đống đổ nát, treo trên tường thành Đôn Châu, bị người thóa mạ. Tuy rằng không thấy tận mắt cảnh tượng kia, nhưng ta những năm này đều không ngừng nỗ lực suy nghĩ. Ta nghĩ tới nghĩ lui, rốt cục liền phát hiện một chuyện."
Kỷ Lôi nuốt nướt bọt.
"Đại kế tư thông với địch của Thẩm vệ đã thành công, lâm trận phản chiến không phải càng thêm thoải mái sao ? Đoan Châu đã bị luân hãm, ông ta trước tiên suất binh nghênh đón, có thể hội hợp với Kỵ Binh Biên Sa, nhanh chóng đoạt lấy Khuých đô trước khi Thiết kỵ Ly Bắc vượt qua sông băng. Nhưng ông ta lại sợ sệt co vòi, chỉ dám lùi về sau." Thẩm Trạch Xuyên đứng lên, "Ông ta đã thành công, chỉ tiến về phía trước mới có đường sống. Thế nhưng Thẩm Vệ lại không ngừng lùi, cứ coi như ông ta chỉ là một kẻ bất tài, thì cũng phải biết lùi về sau chỉ có đường chết."
Hô hấp Kỷ Lôi có chút nặng nề, chán ghét nói: "Bởi vì hắn không dám, ai trong Mười hai bộ Biên Sa sẽ để hắn vào mắt? Ngay từ thời khắc tư thông với địch, hắn đã là một người chết!"
Thẩm Trạch Xuyên ném một viên Đông Châu vào trong lao tù, hạt châu kia đập vào rìa tường, lăn tới bên chân Kỷ Lôi. Thẩm Trạch Xuyên nhìn chăm chú gương mặt từ từ biến sắc của hắn, cười rộ lên.
Hai tay Kỷ Lôi run rẩy, hắn nhìn chằm chằm Đông Châu, khó khăn nói: "Không... Không thể..."
"Hàm Đức đế chết rồi." Thẩm Trạch Xuyên nghiêng người, nói, "Thẩm Vệ cũng đã chết."
Kỷ Lôi đột nhiên đá văng Đông Châu, nói: "Thằng nhãi ranh giảo hoạt, đừng hòng lừa ta!"
Thẩm Trạch Xuyên vui vẻ nói: "Hoa Tư Khiêm cũng đã cắn lưỡi tự sát. Kế tiếp, là ngươi hay là Phan Như Quý đây? Chúng ta rút thăm có được không ! Sư thúc, ngươi trước đi."
Vừa dứt lời, giữa ngón tay Thẩm Trạch Xuyên xuất hiện hai lưỡi dao mỏng, xuyên qua khe hở đưa về phía Kỷ Lôi.
"Có vết nứt thì giết Phan Như Quý, không có vết nứt thì đem một thân máu thịt này của ngươi cho chó ăn. Đừng sợ, rút một cái đi nào."
Kỷ Lôi nhìn dao mỏng lạnh lẽo, môi mấp máy, nói: "Ngươi đang nói chuyện ma quỷ gì vậy..."
"Thái hậu căn dặn ta ra tay phải nhanh." Thẩm Trạch Xuyên theo dõi hắn, "Ta thế nhưng lại cho ngươi cơ hội lựa chọn, sư thúc, sống thêm một ngày, cũng có khả năng chuyển biến tốt đấy."
Kỷ Lôi chịu cực hình mấy ngày liền, tinh thần hoảng hốt, dưới bầu không khí quỷ dị, bị Thẩm Trạch Xuyên nói tới thật giả lẫn lộn. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm hai lưỡi dao mỏng, rốt cục ma xui quỷ khiến thế nào lại giơ tay lên, nhưng ngay khi ngón tay vừa run rẩy chạm vào lưỡi dao, hắn nhìn thấy Thẩm Trạch Xuyên chậm rãi khẽ động khóe môi.
"A, " Thẩm Trạch Xuyên tiếc nuối cười nói, "Ta quên mất, tất cả lưỡi dao mang đi hôm nay đều là dao mới, cái nào có vết nứt thì đều đã được xử lí xong xuôi cả rồi."
Sự nhục nhã vì bị trêu trọc ngay tức khắc xông lên đầu, Kỷ Lôi mất khống chế vồ tới, bám vào song sắt điên cuồng hét lớn: "Ngươi muốn giết muốn lăng trì gì thì cứ ra tay đi ! Việc ngươi muốn biết, ta một câu cũng sẽ không nói! Ngươi giết ta, ngươi giết ta đi!"
"Sai rồi." Thẩm Trạch Xuyên vững vàng khống chế bầu không khí, "Không phải ta muốn giết ngươi."
"Là ngươi!" Kỷ Lôi bấu chặt vào song sắt, "Là ngươi!"
"Là ta sao?" Thẩm Trạch Xuyên đẩy nhẹ Đông Châu vừa lăn ra kia, giẫm chân lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, lại hỏi một lần, "Là ta sao?"
Kỷ Lôi ôm đầu, nắm chặt mái tóc rối bù, thuận theo song sắt trượt xuống quỳ trên đất, một lần lại một lần mà lặp lại: "Là ngươi... Chính là ngươi..."
Thẩm Trạch Xuyên bỗng nhiên nói: "Thẩm Vệ giết chết Thái tử."
Kỷ Lôi như rơi vào hầm băng, kinh hãi ngẩng đầu nhìn y, nói: "Ngươi..."
Thẩm Trạch Xuyên nói: "Ngươi và Thẩm Vệ giết Thái tử."
"Không phải ta!" Kỷ Lôi nắm tóc, "Không phải ta! Người giết Thái tử chính là Thẩm Vệ!"
"Các ngươi liên thủ mưu hại Thái tử mưu phản." Thẩm Trạch Xuyên nhanh chóng nói, "Công văn là do ngươi làm giả, các ngươi đẩy Thái tử vào chùa Chiêu Tội, ngài ấy muốn gặp Quang Thành đế, thế nhưng ngươi lại rút đao giết ngài ấy."
"Không phải ta!" Kỷ Lôi điên rồi, hắn dưới sự tra hỏi hỗn loạn này cực lực phản bác, "Không phải ta rút đao! Là Thẩm Vệ, là Thẩm Vệ khăng khăng muốn giết Thái Tử!"
"Cho nên Thẩm Vệ cũng đã chết." Thẩm Trạch Xuyên vòng trở lại, lặp lại một lần nữa, "Thẩm Vệ tự thiêu, bị thiêu đến thân thể hoàn toàn biến dạng, bây giờ chỉ còn lại mình ngươi."
Sự ám thị luân phiên của Thẩm Trạch Xuyên khiến cho đầu óc Kỷ Lôi lúc này toàn bộ đều chỉ có một chữ "Chết", hắn tinh tường nhớ lại gương mặt của vị Thái tử bị hắn giết chết ngày ấy. Khi đó hắn đứng ở vị trí của Thẩm Trạch Xuyên bây giờ, từ trên cao nhìn xuống, tựa như đang nhìn một con heo. Bây giờ hắn lại bị đổi vị trí rồi, lao tù sẽ khiến người sinh ra ảo giác tự coi bản thân mình là một con thú, hắn bỗng nhiên biến thành giun dế dưới chân Thẩm Trạch Xuyên, chỉ có thể nghển cổ chờ bị giết.
Kỷ Lôi không muốn chết.
Khát vọng muốn sống chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy, hắn dùng trán gõ vào song sắt, nói: "Chúng ta đều là người nghe lệnh làm việc, chúng ta cũng không còn cách nào khác! Ngươi muốn báo thù cho Thẩm Vệ sao? Ta có thể giúp ngươi! Thẩm Vệ giết Thái tử, được phong làm Kiến Hưng vương, sau đó hắn tới Trung Bác, hắn là đang chạy trốn!"
Kỷ Lôi chật vật nghẹn ngào, hắn cũng không biết nỗi sợ hãi đến từ đâu, tựa như chính mình thật sự đã biến thành một con súc vật mặc người bắt chẹt, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn Thẩm Trạch Xuyên.
"Ta không giết Thái tử, ta rất muốn cứu ngài ấy ! Nhưng cha đột nhiên lại chết." Kỷ Lôi bất lực mà nói, "Cha chết rồi, bọn họ muốn vu oan cho ta! Nếu như ta gánh chịu tội danh này, đại ca sẽ giết ta, Kỷ Cương cũng sẽ giết ta! Ta có thể làm sao đây? Ta chỉ có thể cầu Phan Như Quý! Phan Như Quý muốn bảo vệ ta, ta nhất định phải làm giả công văn! Ta bị bức ép đến cảnh ngộ kia, ta cũng muốn sống mà!"
"Kỷ Vô Phàm đã chết như thế nào." Thẩm Trạch Xuyên đột nhiên hỏi.
"Ta không biết, ta không biết cha đã chết như thế nào... Cha bị bệnh, bởi vì Kỷ Cương cũng đi rồi, tất cả những nhi tử ông ấy yêu thích đều đã đi rồi." Kỷ Lôi nói tới chỗ này liền cực kì dữ tợn, hắn căm hận nói, "Vì người lo ma chay cho ông ấy là ta ! Ông ấy vậy mà lại nói gốc rễ của ta đã hỏng rồi, coi Kỷ Cương và Tả Thiên Thu như con trai ruột, đem tâm pháp đều truyền hết cho hai bọn họ. Nhưng ta cũng họ Kỷ cơ mà, ta chẳng hề làm gì cả. Ông ấy tại sao lại có thể đối xử với ta như vậy!"
"Thẩm Vệ giết Thái tử, đêm không an giấc, hắn sợ vô cùng. Thời điểm chúng ta uống rượu, hắn nói với ta, hắn dần phát hiện có người theo dõi hắn, hắn ở trong phủ, đêm khuya còn có thể nghe thấy trên nóc nhà có người đi lại. Ta nói không phải Cẩm y vệ chúng ta làm, nhưng ở Khuých đô này, có thể tránh khỏi tầm mắt của Cẩm y vệ thì còn ai vào đây nữa ? Ta đã lường trước được trong Cẩm y vệ cũng có kẻ phản bội, đâu đâu cũng có người của tám đại gia."
"Hoa gia đã đắc thế, chúng ta phải thật cẩn thận. Thẩm Vệ mất ngủ càng ngày càng nghiêm trọng, hắn muốn chạy khỏi nơi này, cho nên đã bỏ ra một số tiền lớn hối lộ Phan Như Quý, muốn rời khỏi Khuých đô. Lúc đó Ly Bắc quật khởi, trong tay thái hậu ngoại trừ tám đại doanh thì không còn binh mã nữa, vì để đề phòng Tiêu gia, Thẩm Vệ được phong thành Kiến Hưng vương, đi tới Khải Đông và Ly Bắc, Ly Bắc và Khuých đô tất phải đi qua đại châu Trung Bác. Thái hậu muốn hắn làm chó giữ cửa, nhìn chằm chằm Ly Bắc, nhìn chằm chằm Khải Đông."
Kỷ Lôi càng nói càng gấp gáp.
"Ai mà biết được Thẩm Vệ lại đi tư thông với địch chứ? Hắn làm vậy chính là đang cầu chết! Hắn có công văn để ra vào Khuých đô, thứ ấy một khi rơi vào tay Thiết kỵ Ly Bắc, Tiêu Kí Minh nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội đánh chiếm Khuých đô! Cho nên Thẩm Vệ nhất định phải tự thiêu! Ngươi hiểu chưa? Thẩm Vệ chính là tư thông với địch, hắn không chịu lại để người kiềm chế lần thứ hai. Hoa gia lúc đó có thứ tử, chiếu theo ý tứ của thái hậu, nếu như thứ tử trưởng thành, Trung Bác liền không cần người ngoài trông giữ nữa. Thẩm Vệ đã vì Hoa gia làm rất nhiều chuyện ác ở Khuých đô, nếu như ngay cả Trung Bác cũng không cần hắn nữa, vậy hắn chính là phế tử của thái hậu."
"Ai cũng không ngờ tới hắn sẽ lại chó cùng rứt giậu, để Kỵ Binh Biên Sa tiến vào đồ thành như vậy... Đây là trả thù ! Đây là hắn đang trả thù Khuých đô, trả thù thái hậu, trả thù Đại Chu!"
Kỷ Lôi bấu chặt vào song sắt, cầu xin nói: "Ta nói xong rồi... Bức tử Thẩm Vệ chính là thái hậu, bức tử Thái tử cũng là thái hậu, còn có Quang Thành đế, Hàm Đức đế, Hoa Tư Khiêm, tất cả bọn họ đều là những người bị thái hậu vứt bỏ! Ngươi bây giờ nghe lệnh thái hậu làm việc, ngươi nhìn ta đi, ta sẽ không nói cho thái hậu biết ngươi đã đầu phục Tiêu gia đâu... Đêm đó là ngươi đã cứu Tiêu Trì Dã đúng không? Thế nhưng Tiêu gia sẽ không giúp ngươi, Tiêu Trì Dã còn đang ở tại Khuých đô, Tiêu gia liền không thể làm được gì, bọn họ thân mình tự lo còn không xong, lấy đâu ra thời gian để tâm tới ngươi !"
Hắn đang muốn chứng minh bản thân mình thật sự rất hữu dụng, thế nhưng sự sợ hãi lại càng lúc càng tăng thêm, tuyến phòng ngự cuối cùng sụp đổ khiến cho hắn sắp không trụ vững được nữa rồi, càng thêm hèn mọn và sợ sệt.
Thẩm Trạch Xuyên đứng ngoài song sắt, hỏi hắn một vấn đề cuối cùng: "Năm năm trước Đoan Châu bị luân hãm, sư nương ta chết rồi. Chuyện này không ai biết, ngươi tại sao lại rõ ràng như vậy?"
Kỷ Lôi đối diện với ánh mắt của Thẩm Trạch Xuyên, dưới không gian tĩnh mịch như tờ, chậm rãi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh.
* * *
Hề Hồng Hiên đợi một lát liền ngủ quên mất, mãi đến tận khi trên người bị ném tới một xấp giấy. Hắn giật mình tỉnh giấc, đưa tay nhận giấy, mở ra xem xét qua loa trong bóng tối, sau khi thấy góc dưới có dấu tay đỏ au, mơ hồ cười một tiếng, nói: "Ngươi được đấy."
Trên người Thẩm Trạch Xuyên mang theo một chút mùi vị tanh tưởi, y nở nụ cười trong chốc lát, nói: "Chỗ lời khai này có thể đưa lên hay không, hết thảy còn phải để xem Hải các lão cân nhắc như thế nào."
"Ân tình lớn như vậy, " Hề Hồng Hiên nói, "Chắc không phải là miễn phí đâu nhỉ ?"
"Trong Cẩm y vệ có một người tên là Kiều Thiên Nhai, đao pháp rất tốt, ta muốn hắn." Thẩm Trạch Xuyên bình tĩnh nói.
"... Dễ bàn." Hề Hồng Hiên chần chừ trong giây lát, "Để ta bàn bạc với Diên Thanh."
"Làm phiền ngươi rồi." Thẩm Trạch Xuyên nói, "Đêm đã khuya, ta nên về thôi."
Dứt lời hắn mở cửa, đi trước.
Bên ngoài trời đổ mưa, Hề Hồng Hiên muốn gọi Thẩm Trạch Xuyên lên xe ngựa cùng đi với hắn, nhưng không biết vừa nghĩ tới điều gì liền thay đổi chủ ý. Hắn nhìn qua lời khai một lượt, cảm thấy mọi chuyện diễn qua có chút quá thuận lợi.
Hề Hồng Hiên nghĩ trước tiên vẫn nên đưa lời khai này cho Tiết Tu Trác nhìn qua một chút, hắn nói với người hầu bên cạnh: "Đi đi, mang Kỷ Lôi ra ngoài rồi đưa hắn trở về."
Người hầu nghe tiếng đáp lời, đi lên mở cửa, vừa mới tiến vào liền "phịch" một tiếng ngã xuống đất, như gặp phải quỷ mà kêu thất thanh lên.
Hề Hồng Hiên dọc theo cánh cửa vừa mở ra liền nhìn thấy Kỷ Lôi. Dạ dày hắn nhộn nhạo một trận, che mặt lùi về sau, bất chấp hết thảy mà xô đổ bàn trà, chạy vọt ra trong mưa nôn khan kịch liệt.
* * *
Thẩm Trạch Xuyên rửa tay, rửa đến khi hai tay đỏ ứng lên mới dùng khăn khô thấm nước. Bạch y trên người không có dấu máu, thế nhưng mùi máu tanh tưởi lại cứ quẩn quanh không tan. Y nhấc vạt áo lên, cau mày ngửi một cái.
Thật là thối.
Thẩm Trạch Xuyên cứ ngồi xổm như vậy bên cạnh bờ hồ, mưa rả rích xối xuống. Nước mưa rất nhanh liền thấm ướt người y, y chậm rãi ngửa đầu, nhìn lên bầu trời đêm tối đen như mực, nhìn đến mức cả cái cổ cũng thấy đau nhức rồi. Sau đó hắn đứng lên, đi trở về.
Thẩm Trạch Xuyên đi tới lối rẽ nhỏ trong trạch viện của Cấm quân, vừa bước đến liền nhìn thấy một bóng người đứng ở cửa ra vào.
Tiêu Trì Dã nghiêng người dựa vào cửa, ở trong bóng tối ôm cánh tay, như báo đốm chăm chú theo dõi y.
Trong mưa chẳng biết từ lúc nào đã chen lẫn cả tuyết, không gian mang theo cảm giác ướt lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro