Chương 11: Đừng có nhắc tới lịch sử đen tối nữa ! ! !
Edit: Hen
Beta: Chuang
Đọc kịch bản xong, Quý Vân Niên xuống lầu uống nước, thấy trong phòng khách chỉ có anh trai hắn - Quý Vân Thành, hỏi: "Mẹ đâu?"
Quý Vân Thành lớn hơn Quý Vân Niên bốn tuổi, dáng dấp hai người không tính là giống nhau, anh trai giống ba Quý hơn, khí chất cũng cứng rắn lạnh lùng hơn, mang một vẻ đẹp khác.
"Ở phòng trưng bày." Quý Vân Thành nói.
"À." Quý Vân Niên uống nước xong, đặt ly xuống: "Em đi tìm mẹ."
"Chờ chút."
Quý Vân Thành gọi hắn lại, tầm mắt rời khỏi bản tin, đặt trên người hắn: "Hôm nay chú đưa Yến Thời Thu về nhà?"
Quý Vân Niên gật đầu: "Cậu ta đến xem tranh."
"Anh nghe nói, nhân vật Sở Nguyệt Hiên đã chọn cậu ta diễn, cậu có động tay động chân trong đó à?"
Quý Vân Niên ngẩn người: "Đã chọn cậu ta?"
Một giây tiếp theo hắn ném cho anh trai một cái liếc mắt: "Anh nghĩ gì vậy? Đầu óc em đâu có bệnh gì đâu, không bằng anh nói là Diệp Bùi Viễn nhúng tay vào còn có lý hơn."
Hắn dừng lại một lát, rồi lắc đầu bác bỏ: "Cũng không phải Diệp Bùi Viễn, Diệp Bùi Viễn căn bản không thích cậu ta làm diễn viên. Hẳn là cậu ta dựa vào thực lực của bản thân để được chọn, Trần Hàng Thăng đã cho em xem qua đoạn video cậu ta diễn thử, cậu ta diễn cũng ổn lắm, rõ ràng đã có nghiêm túc nghiên cứu, Trần Hàng Thăng rất thích cậu ta, chọn cậu ta cũng là điều dễ hiểu."
"Chú đang khen cậu ta?" Quý Vân Thành có chút kinh ngạc: "Anh tưởng là chú ghét cậu ta lắm."
"Anh không cảm thấy câu trước với câu sau của anh rất mâu thuẫn sao?" Quý Vân Niên chán chả buồn nói: "Câu trước vừa mới nói em giúp cậu ta đi cửa sau, câu sau lại nói em ghét cậu ta."
"Nhưng cậu ta là em của Văn Sâm."
Quý Vân Niên: "..."
"Anh, chẳng lẽ anh thật sự cho là em thích Văn Sâm hả?"
"Chẳng lẽ không phải?"
"Không phải." Quý Vân Niên khẳng định nói: "Em thích Văn Sâm, nhưng đó là loại thích giữa bạn bè với nhau, ở một góc độ nào đó, em cũng coi anh ấy như một người anh của mình."
Quý Vân Thành nhíu mày: "Không phải chú từng nói muốn kết hôn với người ta sao."
Quý Vân Niên không biết nói gì hơn: "Đấy là chuyện của mười lăm năm trước, lúc đó em mới chỉ có mười một tuổi!"
"OK, không trêu cậu nữa." Quý Vân Thành quay đầu lại tiếp tục xem tin tức: "Yến Thời Thu tự giành được vai diễn bằng thực lực của bản thân thì anh yên tâm rồi.
Bộ phim này công ty chúng ta là nhà đầu tư lớn nhất, vốn đầu tư đổ vào không ít."
"Ừm, em biết."
Quý Vân Niên xoay người: "Vậy em đi tìm mẹ đây."
Lúc Quý Vân Niên đi vào phòng tranh, vừa hay mẹ Quý đang treo bức tranh Hoa Hướng Dương hôm nay hắn mới mua về.
Nghe được tiếng bước chân, mẹ Quý quay đầu lại, cười nói: "Vân Niên con đứng im đấy đã, đứng đó giúp mẹ nhìn thử xem mẹ có treo lệch không."
"Không lệch." Quý Vân Niên nói.
"Vậy thì tốt." Mẹ Quý lui về phía sau mấy bước, nhìn bức tranh cuối cùng được bạn tốt vẽ khi còn sống, bà khẽ thở dài một tiếng.
"Mẹ, sao vậy?"
Mẹ Quý nói: "Không sao cả, chỉ là hôm nay nói chuyện với Yến Thời Thu một hồi, bỗng nhiên thấy có hơi nhớ Bạch Chỉ."
"Thời Thu thật sự rất giống Bạch Chỉ."
"Giống?" Quý Vân Niên không hiểu.
"Khuôn mặt." Mẹ Quý nghiêng đầu nhìn hắn: "Con không thấy thế sao? Đôi mắt và cái miệng, sườn mặt là giống nhất. Nếu như không phải là Bạch Chỉ không có con, mẹ cũng hoài nghi nó chính là con của Bạch Chỉ, tuổi tác cũng vừa vặn."
Quý Vân Niên buồn cười: "Mẹ à, trên thế giới này có hơn bảy tỉ người, người giống người cũng không phải là không có, có gì kỳ lạ đâu, hồi trước không phải cũng có một chương trình kia, chuyên môn tìm người thường có vóc dáng tương tự với nghệ sĩ, chương trình có 12 tập, chẳng phải cũng đã tìm ra được mười mấy người sao."
Mẹ Quý suy nghĩ một chút: "Chắc vậy, có lẽ là do bọn họ có duyên nhỉ."
Bà cảm khái nói: "Có lẽ giống như Thời Thu nói, kiếp trước hai người họ là mẹ con."
"Mẹ, thật ra con có hơi tò mò." Quý Vân Niên bỗng nhiên mở miệng, hắn đi tới trước bức tranh một nhà ba người: "Đây là bức tranh duy nhất Bạch Chỉ vẽ người.
Bà ấy trước giờ chỉ vẽ tranh sơn thủy, phong cảnh và hoa cỏ, sao đột nhiên lại vẽ một bức tranh như vậy, còn đặt tên là 'Nhà'?"
Mẹ Quý nghe vậy, cũng đi tới, dừng chân trước bức tranh, chăm chú nhìn nó, chậm rãi nói: "Đây là một giấc mơ của Bạch Chỉ."
"Trong mơ cô ấy có một đứa con, cũng có chồng, cuộc sống rất hạnh phúc. Sau khi tỉnh lại, cô ấy nói không nhớ rõ khuôn mặt của hai người, chỉ nhớ mãi thứ cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn, hồi tưởng lại, khóe miệng không kiềm chế được mà cong lên, vì vậy đã vẽ ra bức tranh này."
"Ra là vậy." Quý Vân Niên gật gật đầu.
"Sao con đột nhiên hỏi tới cái này?" Mẹ Quý nhoẻn miệng cười: "Là Thời Thu tò mò sao? Không thì sao bức tranh này treo ở đây lâu như vậy rồi, mà tới tận bây giờ con mới hỏi."
"Không liên quan đến cậu ấy, chẳng qua là vừa rồi nói tới chuyện dì Bạch Chỉ không lập gia đình, con mới thấy không hiểu bức tranh này cho lắm."
Mẹ Quý gật đầu, không tiếp tục vấn đề này nữa, bà đi ra ngoài, còn nói: "Đứa nhỏ Thời Thu này không tệ, con nói với thằng bé, nếu nó muốn xem tranh, lúc nào cũng có thể tới."
Quý Vân Niên không khỏi kinh ngạc: "Mẹ, mẹ thích cậu ấy?"
Mẹ Quý không chối: "Nó là một đứa trẻ ngoan."
Vỗ mấy cái lên mu bàn tay của Quý Vân Niên, bà nghiêm túc nói: "Vân Niên, con đừng nghe những gì người ngoài nói, để phán đoán một người tốt hay xấu, nhất định phải tự mình tiếp xúc, ở chung, bởi vì những điều tai ta nghe có thể là giả, thứ nhìn thấy trước mắt, cũng có thể do không biết tiền căn hậu quả mà phán đoán sai lệch."
Những chuyện cũ trong quá khứ, cũng không phải là giả.
Nhưng hiện tại thì sao? Yến Thời Thu quả thật không giống trước đây.
Quan hệ giữa cậu với Phó Bách Thanh, là do hắn hiểu nhầm sao?
(Truyện chỉ được đăng tải tại wattpad Hen24)
Quý Vân Niên rơi vào trầm tư.
—
Rạng sáng 4 giờ, Yến Thời Thu ngồi trên vali hành lý, ngáp lấy ngáp để ở bên lề đường chờ Phương Dư Hoa tới đón cậu.
Ánh đèn đường mờ nhạt, không có mấy chiếc xe chạy trên đường, rất an tĩnh, thỉnh thoảng mới có vài người về muộn đi ngang qua.
Cả thành phố còn chìm trong giấc mộng.
Đây không phải là lần đầu tiên Yến Thời Thu nhìn thấy rạng sáng ở thành phố B.
Thành phố này thật ra cũng giống với nơi mà cậu từng sống trước đây, khác biệt duy nhất chỉ có con người, nhưng những npc không có họ tên kia, cũng chẳng có gì khác biệt.
Đợi khoảng bảy tám phút sau, Phương Dư Hoa cuối cùng cũng đã lái xe tới nơi.
Sau khi lên xe, cậu để ý tới ghế phụ đằng sau có một nam sinh đeo kính xa lạ, bèn nhìn qua Phương Dư Hoa, chờ hắn giới thiệu.
"Chu Ngọc, về sau nhóc này chính là trợ lý của cậu, cậu ta sẽ đồng hành với cậu trong hành trình lần này."
Phương Dư Hoa nói xong, Chu Ngọc có chút lúng túng nói: "Chào anh Yến."
"Xin chào." Yến Thời Thu cười thân thiện với cậu ta, còn nói: "Sau này nhờ cậy hết vào cậu, tôi sẽ ghi lại hết những thói quen cá nhân của mình rồi gửi cho cậu."
Chu Ngọc sửng sốt trợn tròn hai mắt, mấy giây sau mới bình tĩnh lại: "Dạ, vâng ạ, cảm ơn anh Yến."
"Cậu không cần câu nệ như vậy đâu." Yến Thời Thu nói.
Chu Ngọc đẩy đẩy mắt kính, gật đầu một cái.
Yến Thời Thu: "..."
Xem ra trong thời gian ngắn không thay đổi được rồi, cậu đáng sợ tới vậy sao? Cậu lại không có chút danh tiếng nào, là một người mới toanh mà thôi, giờ có thong thả đi trên đường cũng chả có ma nào thèm để ý đến cậu.
À thì, người ta bị giá trị nhan sắc của cậu thu hút thì đó lại là vấn đề khác.
Phương Dư Hoa thông qua kính chiếu hậu nhìn cậu, xen vào: "Tiểu Chu vừa mới tốt nghiệp, đây là công việc đầu tiên của nhóc ta, có hơi khẩn trương câu nệ là điều khó tránh khỏi, về sau sẽ ổn thôi."
"Hơn nữa trước kia cậu đâu có tốt tính đến như vậy, giờ lại còn chủ động soạn thói quen của mình cho người ta, anh đây cũng hết cả hồn."
Yến Thời Thu dở khóc dở cười: "Nói đang thay đổi là thật sự đang thay đổi mà, anh đừng chọc em nữa, lịch sử đen tối xin hãy khép lại vứt trong xó đi đừng nhắc tới!"
Phương Dư Hoa cười mấy tiếng.
"Đúng rồi, tài liệu về chương trình và khách mời cố định cậu đã xem xong chưa?"
Yến Thời Thu đáp: "Ừm, em xem hết rồi."
Chương trình tạp kỹ có một cái tên vô cùng giản dị và phù hợp với chủ đề, tên là 'Lạp lạp giai tân khổ'*, địa điểm quay chụp là ở vùng nông thôn của Vân thành, phong cảnh ở miền quê rất thanh bình, không khí cũng vô cùng trong lành.
[*trích từ bài thơ 'Mẫn nông' (Thương người nông dân)-Lý Thân. Dịch nghĩa ra là 'Mỗi hạt (cơm/gạo) đều là hạt đắng cay cực khổ]
Mục đích chủ yếu của chương trình là làm cho người nổi tiếng cảm nhận được cuộc sống khổ cực vất vả của người dân lao động, hiểu được lãng phí là điều đáng hổ thẹn, cho nên căn cứ theo mục tiêu này, tổ chức một số mini game, chỉ khi hoàn thành, mới có thể lấy được nguyên liệu nấu ăn.
Tất nhiên, tổ tiết mục sẽ không nấu, phải tự thân vận động hết.
Độ tuổi trung bình của sáu vị khách mời đều chưa tới 30, người trẻ tuổi nhất mới chỉ 18, trong đó bốn người là lưu lượng**, hai người còn lại là diễn viên tuyến ba, bốn.
[**Lưu lượng: nghệ sĩ TQ có lượng fan đông đảo, nhiều tài nguyên; có sức ảnh hưởng lớn tới giới trẻ]
Sắp xếp như vậy, khiến rating của chương trình không hề thấp, chỉ là thực sự rất vất vả.
Lúc này Yến Thời Thu ngồi trong phòng tiếp khách đợi đã nửa tiếng, trong lòng vẫn sợ hãi không ngớt, cậu thì chẳng sợ khổ, nhưng mà bị một đám ngỗng lớn chạy theo đuôi, cậu thật sự không chịu được!
Lúc còn bé cậu từng bị ngỗng rượt, còn bị mổ một phát đau đớn vào mông, từ đó hình thành bóng ma tâm lí!
Trong khoảnh khắc đó, cậu muốn lập tức gọi cho Phương Dư Hoa nói đổi ý, nhưng rốt cuộc cũng không có gọi.
Cậu nghèo.
Cậu rất cần tiền.
"Anh không đi đón Đồ Nhã hả?" Yến Thời Thu lại hỏi.
Hôm qua cậu đi tìm hiểu, mới phát hiện Đồ Nhã cũng là nghệ sĩ dưới tay Phương Dư Hoa, là một ca sĩ. Chỉ là cậu không tài nào tìm được lí do gây nên sự bất hòa giữa hai người.
Cá nhân cậu cảm thấy, dựa vào thiết lập của 'cậu' ở trong sách, đoán chừng qua lại vẫn là cái nồi của "cậu".
Cậu định sẽ tùy cơ ứng biến.
"Tiểu Trình đi đón cô ấy rồi, chỗ tôi qua nhà cậu thuận đường hơn." Phương Dư Hoa lại liếc sang nhìn cậu: "Tôi dặn dò cậu thêm lần một nữa, trước ống kính chớ có để lộ ra sự bất hòa giữa hai người."
Yến Thời Thu giơ tay làm động tác OK: "Đã rõ."
Năm giờ sáng, bọn họ đến sân bay.
Phương Dư Hoa rất hào phóng, mua cho cậu vé ngồi khoang hạng nhất, không cần xếp hàng, rất nhanh đã làm xong thủ tục.
Lúc bọn họ làm thủ tục xong, Đồ Nhã đội mũ đeo khẩu trang lững thững đi tới, trợ lý của cô đi theo sau lưng, giúp cô xách hành lý.
"Xin lỗi, xe bị trục trặc trên đường đi nên tới trễ."
Giọng nói của cô rất êm tai, trong trẻo lại còn rất dễ nhận ra.
Cô ở ngoài đời thật xinh đẹp hơn trong ảnh rất nhiều, hơn nữa còn có một loại khí chất không thua kém gì mấy đấng mày râu, kết hợp với mái tóc ngắn được cắt tỉa gọn gàng, trông hết sức đẹp trai.
"Không sao, vừa kịp lúc." Phương Dư Hoa nói.
Yến Thời Thu chủ động chào hỏi, còn đưa tay về phía cô: "Hợp tác vui vẻ."
Đồ Nhã không thèm nhìn cậu, càng không muốn phản ứng lại, trực tiếp lướt qua cậu đi thẳng đến quầy làm thủ tục.
Yến Thời Thu: "..."
Thu tay về, cậu khịt mũi, ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro