[Edit] Chương 10


"Giang sư huynh! Giang sư huynh!".

Tầm mắt Giang Trừng rời khỏi quyển sách, quả nhiên là tiểu sư đệ. Phần lớn đứa nhỏ này không giống các đệ tử khác, không sợ cũng không chán ghét hắn, ngược lại luôn tìm đến. Bởi vì Ngụy Anh không ở đây, các sư đệ học xong không có người để hỏi, mỗi lần đứa nhỏ này tới để xin chỉ giáo, có một vài người tò mò cũng đi theo.

.... Sau đó ngày càng nhiều.

Giang Trừng thở dài, đem sách cất vào trong túi Càn Khôn: "Lần này hỏi cái gì đây?".

Tiểu sư đệ ngượng ngùng mà gãi đầu: "Là chiêu thức mới học hôm nay, đệ cố hết sức cũng không lĩnh ngộ được hết những gì sư phụ nói... Giang sư huynh, đệ biểu diễn lại cho huynh xem được không?".

"Ừm, thử xem".

Giang Yếm Ly tới đưa cho Giang Trừng nước trà, từ xa liền thấy có mấy đệ tử tụ tập xung quanh đệ đệ mình, hình như đang nghe hắn giảng giải, cũng kiên nhẫn đứng chờ. Giang Trừng tuy không có thiên phú như Ngụy Anh, nhưng so với mặt bằng chung thì vẫn cao hơn, để hắn chỉ đạo các sư đệ không có gì không ổn. Ngày thường, Giang Yếm Ly rất ít khi chú ý tới việc này, cũng chỉ nghĩ qua qua, nếu không thấy là vấn đề lớn liền mặc kệ, đặt điểm tâm cùng nước trà lên bàn, chờ Giang Trừng nói xong rồi tới ăn. 

Nhưng mà... Giang Yếm Ly nhìn về phía một đám thiếu niên choai choai bên kia, bỗng dưng suy nghĩ, từ trước đến nay mấy sư đệ này đều vây quanh A Anh, A Trừng không thích chung đụng tập thể cơ mà?

Giang Yếm Ly không muốn đệ đệ mình có một tia khó chịu. Chờ Giang Trừng giảng giải xong xuôi, các sư đệ kéo nhau về luyện tập, tiến tới chỗ nàng, nàng trực tiếp hỏi: "A Trừng, các đệ ấy không thể tìm A Anh hỏi nên chỉ có thể tìm đệ, đệ vẫn luôn yêu thích thanh tĩnh, có ngại bọn họ phiền phức hay không?".

Giang Trừng hơi ngơ ngác một chút rồi lắc đầu: "Không có, đệ không ngại".

"Đệ ấy à.... Cái gì cũng không ngại, trong lòng buồn bực điều gì phải nói với a tỷ, biết chưa?". Giang Yếm Ly nhẹ giọng nói, mặc dù là trách cứ nhưng vẫn rất ôn nhu. 

Giang Trừng cười với tỷ tỷ, ngồi xuống, cầm Hoa Sen Tô bỏ vào miệng: "Đối với ta mà nói, điểm tâm mà a tỷ làm vẫn gây chú ý hơn một ít".

Giang Yếm Ly cười bất đắc dĩ, giúp đệ đệ mình sửa tóc mai bị rối.

Thật sự GIang Trừng chưa từng cảm thấy họ phiền. Hắn sớm lên kế hoạch cho toàn bộ Giang gia, đầu tiên là khiến các đệ tử thành tài, việc dạy dỗ, chỉ điểm đều phải do tự tay mình làm. Trùng kiến Giang gia suốt 5 năm, hắn có thể vỗ ngực mà nói, không có tâm tư đệ tử nào mà Giang Trừng hắn không hiểu hết. Chỉ là, từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ với thân phận Thiếu chủ, có rất nhiều chuyện không thể làm, không giống Ngụy Vô Tiện tùy tiện phóng khoáng, không thể giống hắn cùng các sư đệ gây chuyện, cho nên, từ lâu, Giang Trừng hình thành nên thói quen thích đơn độc làm việc. Đời này của hắn tuy rằng cũng có ham muốn chơi đùa, nhưng vẫn là mất đi ý niệm ấy từ lâu, hơn nữa, thời gian lên kế hoạch vô cùng gấp gáp, bất tri bất giác tạo thành khoảng cách, mới khiến Giang Yếm Ly có những suy nghĩ... Giang Trừng hắn không thích cùng thân cận với người khác.

Tuy  rằng, Giang Yếm Ly chăm sóc hắn vô cùng tốt, đáy lòng Giang Trừng vẫn không khỏi có chút chua xót.

Chính chị ruột của mình, một chút cũng không hiểu mình.

Nhưng sự chua xót này chỉ nhất thời xuất hiện, Giang Trừng hiểu: Là hắn tạo khoảng cách với họ trước. Không tính chuyện hắn bị lạc bên ngoài từ nhỏ cho nên cùng mọi người trong nhà xa lạ, từ khi hắn được tìm về... do ảnh hưởng của kiếp trước rất nhiều, tính cách trầm ổn, hành động cũng trầm ổn, không giống một đứa trẻ thật sự. Hắn không thân cận với người nhà đâu phải lỗi do họ.

Nhiều năm như vậy không thay đổi, sao có thể ủy khuất nói: "Chị ta không hiểu ta"... Trong lòng Giang Trừng tự trách chính mình. Hắn biết, là do Lam Trạm chiều hư hắn.

Mấy tháng ở Lam gia, bên cạnh chỉ có Ngụy Anh và Lam Trạm, là những tháng ngày sống chân thật nhất hắn từng trải qua kể từ khi trọng sinh. Không có áp lực, hai người kia lại còn hiểu mình.

Giang Trừng cúi đầu, ăn nốt miếng Hoa Sen Tô cuối cùng, ăn xong thì uống một ly trà.

"Đây là bánh lạnh hạt kê vàng ta mới học được gần đây, đệ ăn thử". Giang Yếm Ly cười mà đưa đũa cho hắn: "Nhưng mà trời bắt đầu lạnh rồi, ăn một cái thôi, nếu nhiều sẽ không tốt cho tiêu hóa".

Giang Trừng nhìn vẻ mặt ôn nhu của a tỷ, lại tự trách bản thân được voi đòi tiên. Có gì còn chưa thỏa mãn đâu? Cha mẹ sủng nịch, a tỷ của riêng, hai người bạn thân hiểu mình, phải nói hắn được quá nhiều.

... Nếu kiếp này, Ngụy Anh và Lam Trạm lại ở bên nhau, Giang Trừng nghĩ mình vẫn có thể hòa hợp với bọn họ, bởi vì dù gì mối quan hệ của ba người khá tốt. 

Chỉ là, nghĩ đến chuyện bọn họ là đôi vợ chồng son trời sinh, trong lòng Giang Trừng có chút lạnh nhạt, hắn thừa nhận bản thân ghen tuông. Ăn một cái bánh lạnh để ngừng nghĩ về chuyện đó. Lớp vàng óng, mềm trên vỏ bánh là mật hoa quế, hương thơm phả vào mũi, nhưng ngửi và nếm lại ra hai hương vị hoàn toàn khác nhau. Cho vào miệng liền tan, bánh hơi lạnh, giúp vị ngọt trở nên rõ ràng.

"Tay nghề của a tỷ càng ngay càng tốt". Tận đáy lòng Giang Trừng nói vậy, không nhịn được làm nũng: "Về sau ta vẫn muốn ăn đồ ăn do chính tay a tỷ làm, được không?".

"Đương nhiên là được". Giang Yếm Ly cười, xoa đầu đệ đệ, cho dù Giang Trừng cao hơn nàng, nhưng nàng vẫn thích xoa đầu hắn như vậy, hơn nữa Giang Trừng cũng không chê phiền. "A tỷ mỗi ngày đều sẽ làm, cho nên ngày nào Giang Trừng cũng phải đều đặn đến ăn, ngon hay không ngon cũng phải nói thẳng cho a tỷ biết, biết không?".

"Vâng". Giang Trừng gật đầu, ăn thêm một miếng bánh lạnh.

Tối hôm đó, vừa ăn cơm xong, Giang Trừng vội đứng lên: "Cha mẹ, ta về phòng trước, hôm nay con muốn nghỉ sớm một chút".

Giang Phong Miên nhìn hắn một cái, mang theo ý cười, ông ra vẻ gật đầu nghiêm túc: "Ừm, đi đi, tối nay sẽ không làm phiền con".

Giang Trừng có cảm giác ánh mắt cha nhìn hắn có gì đó sai sai.

Nhưng để nói về chuyện không cho người khác mặt mũi, không ai đọ lại mẹ hắn. Ngu phu nhân gắp đồ ăn, không hề ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Trời cũng lạnh lên rồi, ngươi thuận tay đem quần áo mùa đông mới may xong cho Ngụy Anh đi".

Giang Trừng: "..."

Giang Yếm Ly che miệng cười trộm, Giang Phong Miên bất đắc dĩ liếc vợ mình một cái: "Tam Nương, nàng nhất định nói thẳng như vậy sao, như vậy thì con nó xấu hổ không biết chui đâu".

Giang Trừng: "..."

Ngu phu nhân nhíu mày: "Ngày mai là sinh nhật Ngụy Anh, nó nghĩ chúng ta ngốc?".

Giang Phong Miên: "Không phải thế, nàng xem, từ trước đến nay chúng ta quản A Trừng rất nghiêm khắc, để hắn lớn như vậy mới có thể trộm ra ngoài một lần, nàng cứ giả bộ không biết, để con nó vui vẻ một chút".

Giang Trừng: "......"

Giang Yếm Ly cười đến nỗi đũa gắp không được đồ ăn. Lúc này, Kim Châu quay lại, trong tay còn cầm một túi lớn, chỉ cho Giang Trừng xem: "Đây là quần áo mùa đông của Ngụy công tử, còn đây là hai bộ cho công tử nhỡ đâu đi mấy hôm còn có để thay, cái này là đồ ăn vặt trên đường, cái kia là...".

Giang Trừng: ".... Sao mọi người đều biết ta muốn đi tìm Ngụy Anh?".

Ngu phu nhân: "Ta cũng không ngờ ngươi cho rằng bọn ta thật sự ngốc. Đúng rồi, ngươi thuận tiện nói với Ngụy Anh, dám bỏ một buổi nghe giảng nào thì cứ chờ bị ta đánh què đi. Thành tích của tháng trước không thông báo về, không chừng thằng nhóc thối này thi rớt".

Giang Trừng: "Cha mẹ, con nói thật, hình như cách giáo dục con cái của mọi người hơi sai. Lam gia không cho người ngoài tiến vào, đặc biệt là những đệ tử bị đuổi về như con, mọi người tùy hứng con như vậy không sợ con sẽ hư sao?'.

Ngu phu nhân: "Vậy thì ngươi ngoan ngoãn một chỗ, ta không cho phép ngươi đi".

Giang Trừng cầm túi, xoay người chạy: "Hẹn gặp cha mẹ sau, mấy ngày nữa con quay về".

Ngu phu nhân đập đũa xuống bàn, mắng hắn cho có lệ: "Nhãi ranh!".

Nhanh như chớp đã không thấy bóng dáng Giang Trừng đâu, chỉ vọng xuống một câu từ không trung: "Cũng hẹn gặp lại a tỷ, đệ trở về sẽ mua một ít phấn Cô Tô!".

Giang Yếm Ly cười đến không ngừng được.

Kim Châu, Ngân Châu liếc nhau, yên lặng lùi về phía sau Chủ mẫu.

Đúng, gia đình mà  hai ta theo hầu không bình thường cũng chẳng phải chuyện mới ngày một ngày hai. Quen rồi liền tốt.

Nói đến Lam gia bên này, Lam Trạm như cũ phụ trách tuần tra ban đêm. Hôm nay, giống bao lần, hắn kiểm tra một lượt, đang chuẩn bị về phòng, bỗng nhiên nghe được tiếng động trên tường, vội đuổi tới, rồi tận mắt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang trèo tường.

Gia quy Lam gia không cho phép đệ tử bàn chuyện sau lưng người khác, từ trước đến nay Lam Trạm vẫn luôn làm rất tốt, không nói, nghĩ cũng không được nghĩ. Nhưng, Giang gia Thiếu chủ Ngụy Anh lại là ngoại lệ duy nhất, hắn căn bản không khống chế được lửa giận khi nghĩ đến người này.

Giang gia Thiếu chủ, Ngụy Anh, mấy chữ này đi cùng nhau hình như rất dễ khiến người ta bực tức?

Hôm ấy, bộ dáng Giang Trừng quỳ gối trước mặt thúc phụ, làm cách nào Lam Trạm cũng không thể quên được. Mà người khiến Giang Trừng phải cong người hạ gối, làm gì có chuyện Lam Trạm không cáu giận với người đó.

Tận mắt thấy Ngụy Anh còn dám ngang nhiên làm trái gia quy Lam gia, Lam Trạm vốn định ra tay ngăn cản, bỗng nhiên trong đầu lại nghĩ tới một điều: Tuy Ngụy Anh bất hảo, nhưng ngoài mặt không làm ra điều gì sai, ngoại trừ việc hai tháng rưỡi trước đánh nhau với Kim Tử Hiên, hắn từ lúc đến Lam gia vẫn rất ngoan ngoãn. Mặc dù hắn không thích Ngụy Anh, Lam Trạm vẫn phải thừa nhận ngườ này quả thực có phong thái Thiếu chủ, không phải là người tự dưng phá vỡ gia quy.

Chẳng lẽ...

Lam Trạm không ra tay ngăn cản, ngược lại, hắn lặng lẽ đi theo.

Nhìn Ngụy Anh trèo tường thuần thục như nước chảy mây trôi, trong lòng Giang Trừng nói không quan tâm nhưng ngoài mặt vẫn rất nghiêm trang. Ngụy Anh dù thế nào vẫn là Ngụy Anh.

"Sư muội--!!".

Đón nhận một cái ôm lớn mạnh, Giang Trừng nghĩ, nếu như hắn thật sự là kẻ có tu vi thấp kém như lời đồn, chắc chắn sẽ bị cái ôm này đánh bay. Miễn cưỡng duỗi tay ôm đáp lại Ngụy Anh, vỗ vỗ lưng hắn: "Ngươi thiếu đánh đúng không?".

Ngụy Anh ôm Giang Trừng thật chặt, còn giống một tên lưu manh hít mấy hơi lớn ở cổ sư đệ, làm cho Giang Trừng nổi hết da gà, cầm cổ áo hắn từ phía sau lôi ra: "Ngụy Vô Tiện, ngươi ngứa da?".

Ngụy Anh không hề sợ hắn, cười nói: "Ngươi có bao giờ thật sự đánh ta đâu-- Đã hai tháng không gặp, có nhớ sư huynh, nhớ sư huynh hay không?".

Giang Trừng lạnh lùng, liếc hắn một cái: "Nhớ cái rắm".

"Đúng là không chịu thừa nhận" Ngoài miệng Ngụy Anh như là trách cứ, nhưng mặt mày vẫn mỉm cười, đâu có giống bị ủy khuất.

Giang Trừng lấy từng đồ vật trong túi Càn Khôn đưa cho hắn: "Mẹ cho ngươi ít quần áo mặc mùa đông. Còn a tỷ làm cho người đồ ăn vặt... Đây là tiền mà cha đưa, ngươi không biết tìm chủ sự đòi tiền tiêu vặt sao? Với cả, mười ngày trước có bài kiểm tra nhỏ, mẹ hỏi kết quả của ngươi".

Ngụy Anh cười: "Ở chỗ này ta có thứ gì để tiêu tiền vào sao? Mười ngày mới có nửa ngày được nghỉ ngơi, ta lúc đó mới có thể xuống núi tìm mua chút đồ thú vị cho mọi người. Tiền mà Giang thúc thúc đưa cho ta trước khi tới Vân Thâm còn chưa dùng hết đâu. Còn chuyện kiểm tra, ta trở về rồi báo cáo sau, mẹ ta hiện tại không thể đánh ta".

Giang Trừng hừ một tiếng, lấy túi Càn Khôn trên eo Ngụy Anh xuống, phân loại, sắp xếp từng cái cho hắn. Ánh mắt Ngụy Anh vẫn dính lấy người Giang Trừng, cho tới tận lúc Giang Trừng buộc túi lại, muốn trả lại cho hắn, hắn mới chớp chớp đôi mắt đào hoa dẫn dụ người: "A Trừng tốt của ta, qua giờ Hợi rồi, quà sinh nhật của ta đâu?".

Giang Trừng: ".... Không biết ngại sao, lớn như vậy mà vẫn nằng nặc đòi quà?".

Ngụy Anh rất rộng lượng: "Không có cũng không sao, ta không cứng nhắc như vậy".

Giang trừng thừa nhận, Ngụy Anh nói không sai, hai đời này, Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện chưa từng yêu cầu bất kể món quà gì từ hắn. 

Quả thực, để chọn quà sinh nhật cho Ngụy Anh, Giang Trừng mất rất nhiều thời gian suy nghĩ. Mỗi một thứ đều hao tốn rất nhiều tâm tư, mấy thứ trang trí thông thường hắn thường không chọn, thứ hắn muốn chính là vật có thể mang bên người lâu dài. Giống như bây giờ, tua của Thanh Tâm Linh treo bên người hai bọn họ, đều là do đích thân đối phương làm, sinh nhật năm nào cũng thế.

Nhắc mới nhớ đến một chuyện: Khăn tay của Ngụy Anh cũng là Giang Trừng tặng. Sinh nhật năm kia, hắn đòi Giang Trừng tặng, Giang Trừng nghĩ hắn có vấn đề, nhưng hắn luôn nhõng nhẽo bên tai, đành thật sự tìm đến tú nương làm một cái khăn. Về sau, Giang Trừng biết rằng, Ngụy Anh nghe người ta nói, tình ý không thể bộc lộ thẳng thắn thì người ta mới tặng khăn tay cho nhau như vậy, Giang Trừng liền đánh Ngụy Anh một trận.

Nhưng mà năm nay, Giang Trừng đã chuẩn bị tốt món quà. thứ sẽ khiến Ngụy Anh thất vọng.

Bởi vì nó lại là một cái tua của Thanh Tâm Linh.

Lúc nhận lấy, Ngụy Anh còn cho rằng mắt mình mờ, dưới ánh trắng cẩn thận nhìn lại, thật sự là một cái tua rua, hình dáng giống y cái hiện tại trên người hắn đang đeo. Song, hắn vẫn cười, ôm chầm lấy Giang Trừng: "Cảm ơn sư đệ! Ta biết là sư đệ thương nhớ ta nhất!".

Ngược lại, Giang Trừng có chút ngại ngùng: "Ngươi không ngại phiền là được".

"Sao có thể, thứ sư đệ tặng ta, ta trước nay không hề ghét bỏ. Hơn nữa, cái này ngươi còn cho thêm một hạt châu". Ngụy Anh lắc cái tua màu đỏ, ở giữa có một viên châu sáng to bằng đầu ngón tay út, nặng hơn ngọc lưu li, sáng hơn đá ngọc thạch. Ngụy Anh cũng được coi là lớn lên trong phú quý, thế nhưng vẫn không nhìn được giá trị của nó. Nhưng, hắn biết ánh mắt của Giang Trừng sẽ không tồi, chắc chắn là vật chẳng tầm thường: "Ta không thay thế cái tua trước, cái này để ta mua thêm một khối ngọc bội, đeo cả hai".

Giang Trừng nói: "Nếu ngươi thích đeo cùng lúc lắm thứ như vậy, thì đem cái tua năm trước treo trên ngọc bội, cái này bắt buộc phải buộc ở Thanh Tâm Linh". Giang Trừng chỉ vào viên hạt châu trong tay Ngụy Anh: "Đây là hạt châu có hương an thần, ngăn tà khí xâm nhập. Ngươi hay có mấy suy nghĩ nguy hiểm, treo cái này cùng với Thanh Tâm Linh, giúp ngươi tịnh tâm khá tốt".

Nói xong liền tháo cái tua cũ trên Thanh Tâm Linh xuống, thế cái hắn mới làm vào, buộc thật chặt. Ngụy Anh cười, nhìn động tác của Giang Trừng, chờ hắn buộc xong mới nắm lấy tay: "Tuy ta không xem nhiều sách như ngươi, nhưng ta cũng biết 'hương an thần' không phải tên thật của thứ này. Trừng Trừng, ngươi đưa ta cái này, không biết có ý đồ gì khác không...".

Ngụy Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ "Trừng Trừng", trán Giang Trừng nổi lên gân xanh: "Ta biết ngươi sẽ suy nghĩ tào lao nên mới không nói tên thật của nó! Ngày nào cũng cùng ta đùa nghịch, tốt nhất nên bỏ ngay cái tâm tư đó đi!".

"Nói cách khác, tâm tư của ta đối với ngươi, không bình thường" Ngụy Anh cười nói.

Thời gian dần trôi, lời nói của Ngụy Anh càng ngày càng không giống người, Giang Trừng mơ hồ thấy sai sai, kiếp trước hắn và Ngụy Anh thân thiết, có điều gì còn chưa từng nghe hắn nói qua. Song, thoạt nhìn Ngụy Anh phong lưu đã quen, thật ra hắn không phải một kẻ bừa bãi, nếu hắn thổ lộ với bất kỳ ai, đó chính là nghiêm túc. Lời đậm chất tán tỉnh  này, Giang Trừng có thể khẳng định, kiếp trước Ngụy Anh chưa từng nói qua với hắn bao giờ.

Giang Trừng không giống Ngụy Anh, trí nhớ của hắn rất tốt.

Hắn quay đầu đi, giả bộ nghe không hiểu, nói: "Ta tìm cho ngươi miếng ngọc bội tốt để buộc cái tua năm trước".

Giang Trừng đột nhiên chuyển đề tài, Ngụy Anh cũng không làm khó hắn: "Sư muội đối với ta tốt nhất, đây không phải là hai món quà luôn sao. Mấy ngày sau, sư huynh tặng lại ngươi gấp đôi".

Giang Trừng cũng không để ý tới hắn.

Khi Ngụy Anh hứa hen thật lòng, Giang Trừng chưa bao giờ hoài nghi. Nhưng Giang Trừng biết, hắn rồi sẽ quên.

Một khi hắn quên mất mình đã từng hứa thật hẹn lòng như thế nào, thì người còn lại sẽ rơi vào tình trạng ra làm sao, Giang Trừng hiểu rõ hơn bất kỳ ai hết.

Ngụy Anh nhìn kỹ biểu tình của Giang Trừng, lại là bộ dáng suy tư đến thất thần. Ngón tay nhẹ mân mê hạt châu, Ngụy Anh không cười nữa, đến gần Giang Trừng, ôm lấy hắn: "Ngươi lại suy nghĩ cái gì? Đừng nghĩ nữa".

"...Ừ" Giang Trừng đáp.

Thật đúng là không nên suy nghĩ nhiều. Giang Trừng sờ sờ tóc đuôi ngựa của Ngụy Anh, trong tay siết chặt cái tua cũ.

"Tâm tư của ta giống với hạt châu này" Ngụy Anh nhẹ giọng nói.

Giang Trừng có chút căng cứng.

Ngụy Anh cười cười: "Mặc kệ ngươi nghĩ như nào, ta vẫn sẽ nói cho ngươi tình cảm của ta. Nhưng mà ngươi cũng yên tâm, ta sẽ không ép ngươi. Ngươi muốn trả lời ta bất kể lúc nào cũng được hết. Thậm chí, cả đời không đáp lại vẫn chẳng sao, ta đợi được". Ngụy Anh nói càng ngày càng nhỏ, ở sát tai Giang Trừng nhẹ nhàng: "Và luôn ở bên".

Giang Trừng biết, Ngụy Anh vượt qua ranh giới.

Tình sư huynh sư đệ có một ranh giới. 

... Là thứ mà Giang Trừng trước nay chưa từng thừa nhận, bản thân hắn cũng không dám vượt qua. 

An thần thanh tỉnh, trừ tà đuổi ma, trong xanh phẳng lặng, gộp lại thành cái tên gọi: hương an thần.

Tên thật của nó, Trừng Tâm Hương.


=========TBC==========


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro